Duy Ngã Độc Tôn - Chương 709 - 710

CHƯƠNG 709: MONG MUỐN TĂNG THỰC LỰC.

Cởi bỏ cấm chế kinh mạch Cơ Ngữ Yên, Tần Lập cực kỳ vui mừng. Toàn bộ môn phái Viêm Hoàng chúc mừng, ngay cả những người đã bế quan lâu ngày cùng đều xuất quan tỏ vẻ chúc mừng Cơ Ngữ Yên.

Đồng thời, Tần Lập đối mặt với những người đi theo mình, lần đầu tiên lấy ra hai loại bí thuật.

Một loại là Thanh Đằng Bạn Sinh, hơn nữa nói rõ: Nếu tu luyện loại bí thuật này đến tận cùng, có thể diễn biến ra dị tượng Thái cổ, về phần là dị tượng gì, vậy thì mỗi người khác nhau.

Thanh Đình diễn biến ra là dị tượng Thanh Đằng cổ Yêu. Dị tượng Thanh Đằng cổ Yêu không hoàn chỉnh, chỉ bằng vào khí tức mà có thể đánh gần như hỏng mất cấm chế Viêm Hoàng sơn. Sự cường đại của dị tượng có thể thấy được.

Loại bí thuật thứ hai, là bí thuật giải cấm chế. Loại bí thuật này, tu luyện đến mức tận cùng, cấm chế thế gian ở trong mắt đều như trò đùa.

Dùng lời của Tần Lập. đây chỉ là một khởi đầu, về sau môn phái Viêm Hoàng chúng ta nắm giữ các loại bí thuật sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, mọi người không cần phải gấp gáp đi tu luyện. Dù sao tinh lực của người đều có hạn, không có khả năng nắm giữ tất cả bí thuật thế gian này. Phải căn cứ tình huống thực tế của mình, cho rằng thích hợp với mình mới đi tu luyện.

Lời nói của Tần Lập khiến mọi người vốn gấp rút muốn đi tu luyện bí thuật đều chìm vào trầm tư. Lão vượn Bạch Trung Sơn đứng ra đầu tiên nói:

- Bí thuật này, không thích hợp lão vượn ta, Thanh Đằng Bạn Sinh, đó là bí thuật phòng ngự, lão vượn ta chỉ thích bí thuật công kích. Bí thuật cấm chế gì đó, cũng không có ý tứ gì. Chờ khi nào công tử có bí thuật công kích, ta mới học...

Tào Hồng ngẩng đầu, cười nói:

- Ta chuẩn bị họ bí thuật giải cấm chế này. Với ta mà nói, có tác dụng rất lớn.

Bạch Trung Hòa nói:

- Ta muốn học bí thuật Thanh Đằng Bạn Sinh này, tìm hiểu đến mức tận cùng. Diễn biến ra dị tượng Thái cổ, quả thực quá cường đại.

Bạch Trung Tuyết gật đầu:

- Ta cũng muốn học.

Tần Lập cười cười. Việc này, hắn sẽ không can thiệp. Cứ để bọn họ thích cái nào là được, Bạch Trung Sơn nói rất đúng. Bí thuật Thái cổ, có rất nhiều loại, những gia tộc truyền thừa từ thời Thái cổ, hơn phân nửa đều có bí thuật - Kỳ thật cho dù là Hải gia, thành Thông Thiên, Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng nhất định là có bí thuật truyền thừa. Chỉ là bí thuật, bất đồng với công pháp chiến kỹ. Công pháp chiến kỳ chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sẽ có thể luyện đến cảnh giới nhất định.

Mà bí thuật, nếu chỉ dựa vào năng lực cảm ngộ của một người, nếu không có ngộ tính vậy cho dù ngươi học một ngàn, một vạn năm cũng không học được bề ngoài, vậy không bằng không học. Chiến kỹ tu luyện đến mức tận cùng, đồng dạng có thể diễn biến dị tượng. Cái loại chiêu thức uy lực cường đại như vậy, cũng có thể phá được bí thuật, vậy xem ngươi có thể học được đến tận cùng hay không.

Tần Lập nghĩ đến Thần thụ cùng Thần Tuyền của Tây Vực, khẽ cười nói:

- Ta từ trong trí nhớ Thanh Đình này, chiếm được một tin tức rất tốt. Tây Vực có một gốc Thần thụ truyền thuyết từ thời đại Thái cổ còn lại. Mỗi ngày Thần thụ chảy xuống một trăm cân Thần Tuyền. Một cân Thần Tuyền có thể kéo dài mười năm sống lâu của đại năng Địa Tiên.

Lão vượn Bạch Trung Sơn lập tức mắt sáng ngời, kinh ngạc nói:

- Vậy một trăm cân, chẳng phải là ngàn năm? Nếu ai có Thần thụ này, chẳng phải là có thể bất từ muôn đời?

Tử đồng Đế vương lão tổ Mặc Lý bật cười nói:

- Nào có thần kỳ như vậy. Gốc Thần thụ này, năm xưa ta từng nghe đại năng trong tộc nói, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được ba vạn năm tuổi thọ, đối với tộc Tử đồng chúng ta mà nói, cũng không tác dụng gì

Đôi con ngươi linh động của Linh Ưng chớp chớp, giọng giòn tan nói:

- Mặc Ly lão gia gia, đây gọi là người ăn no không biết cơn đói. Đặc điểm lớn nhất của tộc Tử đồng chính là tuổi thọ thật dài, tự nhiên không cần Thần Tuyền gì đó để kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với võ giả nhân loại mà nói, ba vạn năm... Trời ạ! Đại năng Địa Tiên, cũng chỉ sống lâu hơn vạn năm hả? Đây còn là trạng thái lý tưởng nhất. Bổng dưng kéo dài ba vạn năm tuổi thọ, không chừng đều có thể đột phá cảnh giới Địa Tiên, tiến vào tầng càng cao đấy.

Đám người Thường Quan Thi Vũ cùng đều gật đầu, nhất là Vĩnh Xuân thượng nhân, ánh mắt lại càng sáng ngời. Tuổi nàng, so với đám người Tần Lập đều hơn rất nhiều, nếu loại Thần Tuyền này thật sự thần kỳ như vậy, cũng chẳng khác nào thần được bất tử.

Tần Lập nhìn biểu tình mọi người, nói:

- Cho nên, ta chuẩn bị có thời gian đi Tây Vực một chuyến.

Ánh mắt mọi người đều nghe vậy mà sáng lên. Tuy nhiên lời tiếp theo của Tần Lập lại khiến mọi người thất vọng.

- Các ngươi ở lại nhà là được. Môn phái Viêm Hoàng cần các ngươi trấn thủ. Các ngươi hẳn là học tập Lệnh Hồ Phi Nguyệt cùng Xà Xà một chút. Đến hiện tại, họ đều còn đang bế quan, tìm hiểu huyết mạch Thái cổ. Ta tin tưởng, bất kể là huynh muội lão Bạch, hay là Kim Điêu các ngươi, vợ chồng Tiêu Hắc nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao như thế trên người nhất định đều có huyết mạch thần thú Thái cổ nào đó. Chỉ cần cố gắng tu luyện, ta tin tưởng một ngày nào đó huyết mạch trên người các ngươi sẽ thức tỉnh, từ đó có được thực lực cường đại làm người ta run rẩy. Cho nên nói, những bí thuật Thái cổ kia, đối với các ngươi mà nói cũng không phải trọng yếu nhất. Bởi vì tất cả bí thuật Thái cổ, gần như đều là đại năng nhân loại truyền lại.

Một đám linh thú sau khi nghe lời nói của Tần Lập đều chìm vào trầm tư. Không thể không nói lời nói của Tần Lập thật có đạo lý. Bí thuật Thái cổ trên cơ bản đều là trân bảo cường giả nhân loại tổng hợp sỡ học một đời mà truyền lại.

Nếu linh thú có thể thức tỉnh huyết mạch Thái cổ, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ bí mật huyết mạch, như vậy bọn họ có thể trực tiếp sinh ra đủ loại dị tượng Thái cổ.

Nên biết rằng, cảnh giới cuối cùng của bí thuật chẳng qua cũng chỉ là dị tượng Thái cổ a!

Đám người Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hỏa cùng Kim Điêu vốn đang chuẩn bị tu luyện bí thuật, sau khi nghĩ thông suốt, đều buông tha tu luyện bí thuật Thái cổ, đều tiến lên cáo từ Tần Lập, chuẩn bị sau khi an bài đệ tử môn hạ của mình, bắt đầu bế quan tu luyện.

Ban đêm, Thượng Quan Thi Vũ tựa vào lòng Tần Lập, trên mặt còn màu đỏ chưa lui đi, dịu dàng nói:

- Phu quân. Chàng lập tức muốn đi Tây Vực sao?

Tần Lập ôm thân thể mềm mại của Thượng Quan Thi Vũ, bàn tay khẽ trượt trên da thịt bóng loáng mềm mại của nàng, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

- Không. Ta muốn trước tiên đi Thánh Nữ Hồ cùng Lưu Hoa Hà.

- Cái gì? Chuyện này, không phải đã xong rồi sao? Như thế nào phu quân còn muốn tới chỗ bọn họ?

Thượng Quan Thi Vũ lập tức mở to mắt, một đôi mắt cực đẹp nhìn Tần Lập không chóp, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng:

- Phu quân cũng đã nói, lực lượng ba gia tộc lánh đời cùng không phải chỉ một chút như bề ngoài thể hiện ra. Trên đời này đến tột cùng có kẻ nào càng cường đại hơn Địa Tiên hay không, ai cũng không biết. Vạn nhất bọn họ...

Tần Lập cười thản nhiên, ôm chặt Thượng Quan Thi Vũ vào lòng, nói:

- Không cần lo lắng ta sẽ không khiêu khích trước, ta chỉ muốn bọn họ cho ta một lời giải thích. Vô duyên vô cớ vào ngày môn phái Viêm Hoàng ta khai tông lập phái đánh lên cửa, nếu ta không đi đòi công bằng, môn phái Viêm Hoàng ta trong mắt người đời cũng chỉ là một môn phái bình thường mà thôi. Cho dù có được thực lực nhất định, cùng không tính là môn phái cao nhất.

- Nhưng, Lưu Hoa Hà cùng tốt, Thánh Nữ Hồ cũng tốt, bọn họ đã tổn thất thảm trọng mà? Còn có ai đám coi khinh chúng ta?

Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Lập.

- Tổn thất thảm trọng? Đó là xứng đáng...

Tần Lập cười lạnh, nói:

- Nếu chúng ta không có thực lực mạnh mẽ như vậy thì sao? Nàng nghĩ lại xem, chờ đợi chúng ta sẽ là kết quả gì? Còn Thiết Kiếm Phong, đừng tướng bọn họ lui, ta sẽ không tìm bọn họ đòi giải thích. Ba nhà bọn họ liên hợp lại, thậm chí ngay cả ta mang loại Thánh khí như Hoàng Kim Cung đều làm như không thấy, chẳng lẽ còn không rõ dụng y của bọn họ sao? Bọn họ phái người tới. tuyệt đối chỉ là một lần thử...

- Thử?

Thượng Quan Thi Vũ cũng là băng tuyết thông minh, ý tứ của Tần Lập. kinh ngạc nói:

- Làm sao., làm sao bọn họ lại độc như vậy? Dùng cường giả môn phái mình để thử thực lực chân chính của phu quân! Chẳng lẽ bọn họ không sợ, nội bộ có người phản đối sao?

- Sợ? Bọn họ sợ cái gì?

Tần Lập than nhẹ một tiếng:

- Không chừng người lần này các nhà phái ra, đều là đối nghịch với thế lực chủ lưu. Nếu không, vì sao thời gian dài như vậy cũng không thấy bất kỳ động tĩnh gì sao?

Thượng Quan Thi Vũ cười xinh đẹp:

- Ta biết rồi, phu quân không dùng Hoàng Kim Cung liền tiêu diệt những đại năng bọn họ phái tới. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì khẳng định sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh phái người đi tìm chết nữa.

Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Nhưng chuyện này, tuyệt đối không chấm dứt. Bọn họ không chắc ta khống chế Hoàng Kim Cung đạt tới cảnh giới nào. Hoàng Kim Cung ở trong mắt bọn họ cùng không phải bí mật gì. Cho nên, bọn họ dám phái những người đó tới thử ta một chút, không nghĩ tới ta căn bản không sử đụng Hoàng Kim Cung, những người bọn họ phái tới đều chết thảm trọng. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ chờ. Tình huống nơi Cực Tây hiện giờ, đối với chúng ta coi như có lợi. Ba gia tộc lánh đời, đều chọc giận mọi người. Chính bởi vì như vậy, ta mới phải vào lúc này trực tiếp tìm tới cửa, yêu cầu giải thích. Chỉ bọn họ được thử, ta không được sao?

Thượng Quan Thi Vũ kinh hô:

- Phu quân chẳng lẽ muốn xem bọn họ...

Nói còn chưa dứt lời. liền ngậm miệng lại, vẻ mặt kinh hãi.

Tần Lập gật gật đầu, lộ ra nụ cười ôn hòa:

- Dù sao cũng phải đối mặt.

Thượng Quan Thi Vũ than nhẹ một tiếng:

- Vậy phu quân nhất định phải chú ý an toàn mới được.

Tần Lập vỗ vỗ tay Thượng Quan Thi Vũ, khiến nàng yên tâm, trong lòng lại nghĩ:

- Bản Kinh Thân Thái cổ kia, đã bị ta tìm hiểu ra một phần mười, còn có vài loại dị tượng Thái cổ căn bản chưa từng dùng. Hơn nữa, thần thông có liên quan đến đi, độn trên Kinh Thần Thái cổ đã bị ta nắm giữ. Cho dù những gia tộc lánh đời kia thật sự có kẻ siêu việt Địa Tiên, đánh không lại ta vẫn còn có thể trốn!

Kỳ thật chân chính khiến Tần Lập nhớ mãi không quên cũng không phải những gia tộc lánh đời, mà là người giả mạo mình. Đến tột cùng đó là người phương nào? Thực lực người đó, có thể xưng đại năng chân chính, ngày đó cũng không dùng hết toàn lực.

Còn nữa, Nam Cung Tử Lăng rốt cục lai lịch thế nào? Lời nói của nàng lộ ra ý tứ dường như là sư tỷ của mình. Chẳng lẽ lão sư Ô Quận Vương thật sự còn sống? Mà còn ở thế giới này? Vậy rốt cục ông ở nơi đâu?

Thần Vực vẫn giống như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng Tần Lập. Tần Lập biết, Thần Vực, là một khảo nghiệm trọng yếu mình như thế nào cũng không trốn tránh được, sớm muộn cũng phải đối mặt.

Cho nên, hắn mới so với bất kỳ người nào. đều khát vọng tăng lên thực lực của mình.

CHƯƠNG 710: LÃO ĐẦU BẾP!

Người chỉ cần sống trên đời này, sẽ có rất nhiều chuyện không phải mình muốn làm.

Như là Tần Lập hiện giờ, dựa theo lẽ thường, hiện giờ hắn có thể buông bỏ tất cả. mang theo nữ nhân âu yếm cao bay xa chạy, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên từ nay ẩn cư.

Dù sao tiền tài, danh lợi, mấy thứ này đối với Tần Lập mà nói đã đều rất nhạt, thậm chí có cũng vô ích.

Nhưng trên thực tế lại không phải, mặc kệ hắn đi tới nơi nào cũng sẽ có người tìm ra hắn, bức bách hắn, uy hiếp hắn, thậm chí muốn trừ bỏ hắn.

Bởi vì trên người hắn có quá nhiều bảo vật, bởi vì hắn nắm giữ quá nhiều bí mật.

Tần Lập nghĩ vậy, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười khổ, đây là người trong giang hồ, thân không thuộc về mình nữa.

Viêm Hoàng Sơn buổi sáng, sương mù lượn lờ, chim hót hoa thơm, không khí thật tươi mát.

Nơi này sau khi Tần Lập bố trí vô số đạo cấm chế, lại bày ra một tòa Tụ Linh Trận. Vì bày tòa Tụ Linh Trận này, Tần Lập gần như dùng hết tất cả linh thạch cùng thiên tài địa bảo thu thập mấy năm nay.

Bởi vì muốn cho Tụ Linh Trận bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Sơn tài liệu cần sử dụng là một con số thật kinh khủng, Tần Lập đào sạch của cải bản thân không nói, rất nhiều vị trưởng lão môn phái Viêm Hoàng cũng bị cướp sạch một trận. Lúc bố thành Tụ Linh Trận, toàn bộ linh khí trong thiên địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào Viêm Hoàng Sơn, để cho các trưởng lão môn phái Viêm Hoàng còn đang đau lòng không thôi đều trở nên vô cùng mừng rỡ.

Lúc này mới biết được chỗ tốt của Tụ Linh Trận, đừng nói là đào sạch gia tài của bọn họ, dù là có đào thêm lần nữa, bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Bởi vì Tụ Linh Trận này. chỉ cần trận thành, thì sẽ sinh sôi không ngừng.

Hiện giờ toàn bộ gia tài của Tần Lập, chỉ còn lại có Thánh Khí Hoàng Kim Cung, Kiếp Khí Kim Sí Đại Bằng Vũ Mao Bút, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, bản đồ Thái cổ đã tụ tập đủ, tấm trận đồ thần bí lấy từ chỗ Lãng Phong thương đoàn Đông Hoang, một quyển đan phương thần bí.

Hiện giờ Tần Lập đã biết được đan phương này tuyệt đối không phải đại năng thời đại Thái Cổ viết ra. Từ phản ứng của nơi Thần Vực bên kia, cũng đủ để nhìn ra được địa vị bản đan phương này tuyệt đối sẽ làm người ta khiếp sợ.

Ngoài ra, tất cả linh thạch trên người Tần Lập, thậm chí kể cả một phần ba Linh Dịch ở trong hồ Linh Dịch Hoàng Kim Cung, tất cả đều bị Tần Lập đổ vào toà Tụ Linh Trận này.

Đây là bí thuật thần thông thủ đoạn do đại năng nắm giữ, vốn ngọn núi này linh khí cũng không đủ thậm chí có thể nói ở toàn nơi cực Tây cũng không lọt vào hàng một trăm.

Nhưng bị Tần Lập làm đi làm lại như thế, bày ra một tòa Tụ Linh Trận bao trùm cả Viêm Hoàng Sơn, mật độ linh khí nơi này tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu ở nơi cực Tây.

Hơn nữa, lợi hại nhất ở chỗ tòa Tụ Linh Trận này không phải hấp thu linh khí trên đại thảo nguyên. Tần Lập sẽ không dùng phương thức cướp lấy làm thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của các mục dân này.

Tụ Linh Trận này trực tiếp hấp thu thiên địa tinh hoa ở tận tầng mây trên cao, hóa thành linh khí, thu gom lại đưa vào Viêm Hoàng Sơn.

Thủ đoạn này, đã có thể gọi là thần thông.

Buổi trưa ba ngày sau, Tần Lập phất tay cáo biệt với các nàng Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên, sau khi hắn đi, các nàng Thi Vũ cũng sẽ bắt đầu bế quan tu luyện.

Cơ Ngữ Yên cần một thời gian khôi phục, hơn nữa Cơ Ngữ Yên cảm thấy hứng thú với bí thuật Thanh Đằng Bạn Sinh, quyết định tu luyện môn bí thuật Thái cổ này.

Tần Lập phất tay khắc xuống trận pháp, trận pháp ở giữa không trung, sinh ra từng trận dao động mãnh liệt. Nháy mắt khi trận pháp hoàn thành, bóng người Tần Lập trực tiếp dung nhập vào hư không, biến mất khỏi tâm

Thượng Quan Thi Vũ nhìn hư không, đầu tiên là thở dài sâu kín, lập tức lại lộ vẻ mỉm cười, nói:

- Chúng ta trở về thôi.

Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên yên lặng gật đầu, xoay người trở về.

Hư không hoành độ, cũng không phải sẽ chuẩn xác trăm phần trăm, cái này phải xem tạo nghệ trận pháp của mỗi người. Tạo nghệ của Tần Lập trên phương diện này tuyệt đối không thể tính là tinh thâm, chỉ có thể nói là bình thường, nếu như so sánh với võ đạo của hắn, thì lại càng bình thường hơn.

Cho nên, Tần Lập hư không hoành độ lần này, so với mục tiêu dự định kém xa tới hai vạn dặm.

Địa phương hắn xuất hiện vừa lúc là một trấn nhỏ thế tục. Trấn nhỏ này không lớn, có khoảng hơn một ngàn hộ gia đình. Lúc này đang vào buổi trưa, ánh mặt trời độc ác treo trên cao, ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống mặt đất khô trắng, các loại thực vật đều rũ lá, thậm chí còn có chút uốn cong.

Mấy con chó lớn đang nằm dưới bóng chân tường, liều mạng lè lưỡi, phát ra mấy tiếng sủa không có tinh thần, làm người ta có một cảm giác muốn ngủ mê.

Loại khí trời nóng bức này, rất ít có người đi ra vào thời gian này, cho nên trấn nhỏ rất an tĩnh, trên con đường lát đá xưa cũ hầu như không có mấy người bước đi.

Tần Lập đạp trên mặt đá nóng bỏng, đi trên đường phố trấn nhỏ, nhìn thấy một gian tửu quán nhỏ liền đi vào. Bên trong tửu quán ngoại trừ một tiểu nhị đang nằm dài ngủ trên bàn, không có một người khách nào, cửa sổ bốn phía đều mở rộng.

Nghe có tiếng người bước chân vào, tiểu nhị mơ mơ màng màng ngẩng đầu, vừa thấy một người thanh niên phong độ hiển ngang cao quý, lập tức trở nên có tinh thần, lộ ra dáng cười chuyên ngành:

- Khách quan, mời vào bên trong, muốn dùng gì ạ?

Tần Lập tiện tay lấy ra một thỏi bạc, ít nhất nặng mấy lượng. Vàng bạc, bất luận là thế giới Tần Lập trước kia, hay là ở thế giới này, đều là tiền tệ thông dụng.

Nhìn một thỏi bạc lớn như vậy, ánh mắt tiểu nhị liền đăm đăm, giọng nói cũng run run:

- Khách... Khách quan, không cần nhiêu tiền như vậy. Tiền này của ngài... đã đủ mua cả cái quán nhỏ này rồi.

Tần Lập cười cười:

- Tùy chuẩn bị vài món sở trường của các người, phần bạc còn lại thường cho ngươi đó.

- A! Khách quan, ngài chờ một lát!

Tiểu nhị hai mắt tòa sáng, cầm lấy khối bạc trên bàn nhanh chân chạy ra sau, vừa chạy vừa quát lớn:

- Lão đầu bếp, lão đầu bếp, mua bán lớn tới rồi, nhanh xốc tinh thần lên, làm rượu thức ăn tốt nhất cho ta, không thể thiếu chỗ tốt của lão đâu.

Tần Lập nghe vậy, liền buồn cười. Ngẫm lại cũng có thể lý giải được tiểu nhị kích động như thế. Mấy lượng bạc đối với Tần Lập mà nói thật không tính là gì, nhưng còn đối với loại trấn nhỏ này mà nói. Người trên trấn quanh năm suốt tháng cũng không nhất định thấy bạc mấy lần, bình thường bọn họ đều sử dụng chỉ là tiền đồng mà thôi.

Chỉ một lát sau, tiểu nhị liền đưa lên mấy vò rượu trắng tự ủ, dọn vài món ăn nông thôn ở giữa đặt một bồn thịt gà cách thủy, xem ra cũng khá phong phú.

Mùi hương tỏa ra xung quanh, làm cho tâm tư Tần Lập thoáng bay về một đời trước. Lúc còn lưu lăng, mỗi khi ngửi được mùi hương từ trong nhà người ta bay ra, luôn luôn sẽ ở một bên nuốt nước bọt, vừa mơ ước lúc nào mình sẽ có thể ngày ngày ăn những món ngon mỹ vị này.

Đến sau này, hầu như không có của ngon vật lạ gì là Tần Lập chưa ăn qua, nhưng đã không còn cảm giác như năm xưa nữa.

Tần Lập lắc đầu, vứt chuyện xưa cũ gần như đã quên lãng ra sau đầu, nhìn tiểu nhị cười nói:

- Ngươi cũng tới uống một chút đi?

Tiểu nhị nut nước bọt, nhìn thoáng qua Tần Lập quần áo hoa mỹ khí chất cao quý, lắc đầu nói:

- Cảm tạ khách quan, có lẽ không nên, ngài dùng từ từ.

Tần Lập cũng không cưỡng cầu, ăn một chút, mùi vị nhà quê quả nhiên không tệ, mở vò rượu, một mùi hương rượu thuần khiết tỏa ra, uống một ngụm, một cảm giác cay xè truyền tới.

- Rượu ngon!

Tần Lập khen một tiếng.

Lúc này tiểu nhị cũng nhìn ra vị công tử trẻ tuổi này tuy rất cao quý, nhưng thái độ hết sức hòa ái, cũng liền đánh bạo ngồi ở bàn bên cạnh, tự hào nói:

- Đương nhiên, rượu này của chúng ta là lựa chọn lương thực tốt nhất sản xuất ra. Vò rượu khách quan ngài uống, đã chôn ở dưới đất mười năm rồi

Tần Lập gật đầu, hắn có thể thưởng thức ra được, rượu này thật không tệ.

Lúc này tiểu nhị đánh bạo hỏi:

- Khách quan, ngài vừa nhìn là biết tới từ vùng lớn, làm sao lại tới trấn nhỏ nghèo khó như chúng ta vậy?

Tiểu nhị giọng địa phương vùng cực Tây rất nặng, nếu như không phải Tần Lập ở nơi cực Tây khá lâu, thật không nghe hiểu được.

Cười cười, Tần Lập nói:

- Ngươi có nghe nói qua Thánh Nữ Hồ không?

Tiểu nhị cau mày, cố suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết Thánh Nữ Hồ là nơi nào. Lắc đầu, vừa định nói không biết, nhưng đột nhiên nghe phía sau truyền tới một giọng nói có chút run run:

- Công tử, ngài... Ngài muốn đi Thánh Nữ Hồ?

Tiểu nhị quay đầu nhìn lại, đó là một lão nhân rất già, bộ dạng đã bảy tám mươi tuổi, khuôn mặt già nua, quần áo lại rất sạch sẽ.

Lão đầu vóc người trung bình, hơi chút béo phì, đầu đầy tóc bạc, dùng một cây gậy gõ chống đỡ, hai mắt bắn ra một quang mang kích động đang nhìn Tần Lập.

- Lão đầu bếp, ngươi ra làm gì, nhanh trở về ở trong phòng bếp đi.

Tiểu nhị quát một tiếng, nhưng phát hiện lão đầu bếp ngày thường mặc cho hắn quát mắng, lúc này lại giống như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ nhìn chằm chằm Tần Lập. Cảm thấy có chút mất mặt, hắn vừa định nói nữa, lại nghe Tần Lập nhàn nhạt nói.

- Đúng vậy, ta muốn đi nơi đó, lão nhân gia có biết địa phương kia?

Tiểu nhị phẫn nộ mắt trừng lão đầu bếp, tức giận nói:

- Hỏi ngươi đó, lão đầu bếp!

Lão đầu bếp tuyệt không để ý đến tiểu nhị, vẻ mặt khiêm tốn gật đầu, nói:

- Công tử, tiểu lão nhi xác thực biết địa phương kia, khoảng cách từ nơi này đi lên phía bắc hơn hai vạn dặm...

Tiểu nhị cắt lời lão đầu bếp, khinh thường nói:

- Được rời, lão đầu bếp, đừng có nói bậy trước mặt khách quý nữa. Hơn hai vạn dặm, địa phương xa như vậy, lão có đi qua chưa?

Lão đầu bếp nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu nhị. Cái liếc mắt này cực kỳ sắc bén, giống như một con mãnh hổ đang ngủ, đột nhiên mở mắt ra, dọa cho tiêu nhị sợ đến hãi hùng khiếp vía, không khỏi đứng dậy, nghẹn họng trân trối nhìn lão đầu bếp.

Lai lịch lão đầu bếp dù cho là ông chủ tửu quán nhỏ này cũng không biết. Vào một ngày mấy chục năm trước, lão đầu bếp toàn thân bị thương ngã trước cửa tửu quán, được ông chủ phát hiện, sau đó thu lưu lại. Sau này lão đầu bếp dưỡng thương tốt, liền ở lại tửu quán nhỏ này, bắt đầu làm đầu bếp.

Bởi vì làm món ăn rất tốt, mọi người đều gọi lão là lão đầu bếp, về phần trước đó lão đầu bếp làm gì, lại không ai biết được. Duy nhất ông chủ biết chút ít, lại giữ kín như bưng, không nói với bất kỳ người nào.

Mà lão đầu bếp chỉ nói là mình gặp cường đạo, bị đánh cướp, thiếu chút đánh chết, mới lưu lạc đến mức này. Đối với chuyện này tiêu nhị vẫn tin chắc không nghi ngờ. Bởi vì mười mấy năm qua, lão đầu bếp chưa từng lộ ra một chút gì khác với người thường.