Duy Ngã Độc Tôn - Chương 713 - 714

CHƯƠNG 713: THỰC LỰC CỦA LÃO ĐẦU BẾP!

Vốn vẻ mặt bình tĩnh của Lãnh Khinh Tuyết, giờ phút này chứa đầy oán hận, nàng nhìn lão đầu bếp cười lạnh nói:

- Tốt! Chu Vô Phong! Tỷ phu tốt của ta, ngươi thật có bản lãnh, a? Ta còn tưởng rằng, ngươi khó quên tiện nữ nhân tình cũ kia! Ha ha! Không nghĩ tới ngươi lại nhập bọn với Tần Lập, Lãnh Khinh Mi ơi Lãnh Khinh Mi! Ngươi có nhìn thấy không? Người trong lòng ngươi nhớ mãi không quên, cùng người ta rủ nhau tới tấn công Thánh Nữ Hồ kìa! Hà hà hà!

Lão đầu bếp lại giống như chưa từng nghe nói qua tên Tần Lập, nhướng lông mi lên, thản nhiên nói:

- Lãnh Khinh Tuyết! Ngươi ít ngậm máu phun người đi! Đúng vậy, ta cùng với tiểu gia hỏa này rất hợp ý, cũng đi theo hắn cùng tới đây. Tuy nhiên, dường như hắn không biết ta là ai, ta cũng không biết hẳn là ai, hắn tên là Tần Lập sao? Cái tên này không tệ! Ân oán giữa hắn và các ngươi

Tần Lập bĩu môi, thầm nghĩ:

- Lão gia hỏa này nuốt lời thật rất nhanh.

Lãnh Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng:

- Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Hai người các ngươi cùng nhau tới đây. Hơn nữa, nếu không có ngươi, làm sao hắn có thể đi vào được trong bí cảnh Thánh Nữ Hồ này? Tuy nhiên, Chu Vô Phong! Ta thật đúng là phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi dẫn hắn đến, chúng ta muốn đi ra ngoài giết hắn, cũng có chút khó khắn đấy!

Lúc này lão đầu bếp nhìn thoáng qua Tần Lập. hỏi:

- Ngươi đã làm thịt con mẹ Lâm Mạt Mạt kia à? Còn làm thịt rất nhiều tiền bối danh túc và Thái thượng trưởng lão sao?

Tần Lập gật gật đầu, nhưng không có giải thích, bởi vì không cần thiết, lão đầu bếp nếu muốn tin tưởng hắn, vậy căn bản không cần hắn giải thích, lão đầu bếp nếu không tin tưởng hắn, vậy dù hắn giải thích ba hoa chích choè đến cỡ nào, lão đầu bếp cũng giống nhau không nghe vào tai.

Phản ứng của lão đầu bếp, vẫn là khiến Tần Lập có hơi giật mình kinh ngạc, chỉ thấy lão già này đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên gương mặt đầy nếp nhắn dần dần giản ra, miệng lão giương lên phát ra một tràng tiếng cười ha hả ha hả, sau đó cười càng ngày càng thỏa thích.

- Ha ha ha ha... mắc cười chết ta! Lãnh Khinh Tuyết ơi Lãnh Khinh Tuyết! Ta nói ngươi như thế nào lại phẫn nộ như vậy, nặng sát khí với tên tiêu gia hỏa này như vậy. Thì ra... thì ra hắn giết chết tình nhân già của ngươi! Ha ha ha ha ha ha...

- Ngươi câm miệng!

Gương mặt Lãnh Khinh Tuyết đầu tiên là thần tình đỏ bừng, lập tức lại trở nên trắng bệch, hai mắt vô cùng oán độc nhìn Tần Lập, nghiến răng nói:

- Tần Lập! Hôm nay ngươi còn dám tới địa phương này! Ngươi chuẩn bị sẵn trong lòng bị ta nhốt một vạn năm... chuẩn bị đi ta sẽ giam ngươi... vào chỗ dơ bẩn nhất, ghê tởm nhất trên đời này! Ngươi không phải đại năng Địa Tiên sao? Ngươi còn trẻ, còn có tuổi thọ hơn vạn năm, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi ngay đâu!

Tần Lập có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Khinh Tuyết, lại nghĩ tới Thái thượng trưởng lão Lâm Mạt Mạt cao ngạo lạnh lùng của Thánh Nữ Hồ, sau đó dường như hiểu điều gì gật gật đầu, hướng về phía lão đầu bếp nói:

- Lão đầu bếp! Ý lão là nói, nàng cùng Lâm Mạt Mạt kia... Nữ và n

- Tiểu súc sinh! Ngươi câm miệng cho ta!

Lãnh Khinh Tuyết thét một tiếng chói tai, trong giây lát cả người bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, khí thế đựng thắng lên tận trời, trấn áp thắng trên người Tần Lập.

Lão đầu bếp hừ một tiếng trong lỗ mũi, vung tay lên, chém ra một luồng kình lực vô hình, cổ khí thế trên người Lãnh Khinh Tuyết bộc phát ra kia, lập tức bị tiêu tan không còn.

Lãnh Khinh Tuyết quát một tiếng bén nhọn:

- Chu Vô Phong! Còn nói ngươi không phải cùng một bọn với Tần Lập, sao ngươi lại cứu hắn?

Lão đầu bếp cười lạnh:

- Ngươi này đúng là nữ nhân ngu ngốc! Câm miệng đi! Đây là ta đang cứu ngươi, chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn! Nếu ngươi mời mấy lão tổ tông quanh năm bế quan kia đi ra, có lẽ còn có chút cơ hội. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng cho là ta có lòng tốt như vậy, ta tạm thời không muốn ngươi chết, ta chỉ muốn biết, Lãnh Khinh Mi ở đâu? Các ngươi dù sao cũng là tỷ muội mà! Ngươi giao nàng ra đây, ta lập tức mang theo nàng rời khỏi Thánh Nữ Hồ, rời Thánh Nữ Hồ! Ta thề, suốt cuộc đời này quyết không bước vào Thánh Nữ Hồ nửa bước! Lãnh Khinh Tuyết! Ngươi hẳn là biết, ta nói là giữ lời. Mang nàng giao cho ta đi, tránh cho ngươi khỏi nhìn thấy nàng mà phiền lòng, không thể giết nàng, cũng không dám thả nàng. Ta sẽ thuyết phục nàng, để nàng theo ta rời đi.

Hai mắt Lãnh Khinh Tuyết bắn ra tia oán độc, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Tần Lập. Từ trong mắt Tần Lập, nàng không thấy một chút xíu vẻ sợ hãi nào. Ngẫm nghĩ lại chuyện trước đây Tần Lập đã làm, nàng cũng không khỏi có vài phần nghĩ mà sợ.

Đúng vậy, nàng nắm trong tay bí thuật thái cổ, thậm chí đã diễn biến ra thái cổ dị tượng, nhưng đối mặt với người trẻ tuổi yêu nghiệt trước mắt xuất hiện sau thời thái cổ này, đích xác Lãnh Khinh Tuyết không có tin tưởng nhiều lắm! Vừa rồi chỉ là phản ứng bị chọc giận, tỉnh táo ngẫm nghĩ lại, thực lực của Tần Lập hẳn là sẽ không yếu hơn so với nàng.

Ít nhất, nếu nàng muốn chém chết Lâm Mạt Mạt cùng đám Thái thượng trưởng lão, tiền bối danh túc kia, đúng là không có năng lực đó.

Lồng ngực Lãnh Khinh Tuyết phập phồng dữ dội. Phía sau có rất nhiều nữ nhân theo các ngọn núi bay tới, bảo hộ Lãnh Khinh Tuyết ở giữa, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn Tần Lập cùng lão đầu bếp.

Trong đó cùng có người nhận ra Tần Lập ánh mắt nhìn về phía Tần Lập đều tràn ngập cừu hận.

Lãnh Khinh Tuyết nhìn lướt qua lão đầu bếp, nói:

- Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa, tiện nhân Lãnh Khinh Mi kia, sớm cùng đã chết rồi! Sau khi ngươi đi năm thứ hai, nàng cũng đã chết rồi! Ngươi bảo ta làm thế nào giao nàng cho ngươi được? Giao tro cốt cho ngươi sao?

- Ngươi... ngươi nói cái gì?

Lão đầu bếp như bị sét đánh, cả người run bần bật, trong mắt bắn ra ánh mắt không dám tin, một khí thế hùng hồn bộc phát ra, trực tiếp đè xuống Lãnh Khinh Tuyết cùng những người Thánh Nữ Hồ ở phía đối điện, giống như sóng thần trên biển lớn, uy thế đủ để phá hủy hết thảy mọi thứ bị nó thổi quét tới.

Lãnh Khinh Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, cũng tản phát ra khí tức cường đại chổng cự với khí thế của lão đầu bếp.

Đồng thời, tất cả người Thánh Nữ Hồ tại đây đều xuất ra toàn bộ thực lực của bản thân. Trong lúc nhất thời, một cổ khí tức kinh người bộc phát ra đến, nếu nơi này không có cấm chế kỳ điệu, chỉ dựa vào những khí tức này đủ để hủy diệt hết thảy.

Tuy nhiên lúc này lão đầu bếp giống như một lão sư tử phẫn nộ, tuy rằng lão đã rất già, nhưng oai khí vương giả vẫn còn, nếu có người đám xúc phạm tới, như vậy sẽ không tiếc hết thảy cái giá phải trá, xé tan đối thủ thành từng mảnh.

- Ầm!

Một đệ tử Thánh Nữ Hồ không chịu nổi loại áp lực này, trong giây lát thân thể nổ tung, trong không khí bắn tung tóe một màn mưa máu.

Tất cả mọi người đều kinh hãi đến không nói nên lời, cảnh tượng này, họ chưa từng thấy chưa từng nghe nói tới. Ngay cả Tần Lập cũng cảm thấy kinh hãi vì thực lực của lão đầu bếp.

Phần cảnh giới này, đã không phải bí thuật thái cổ bình thường có khả năng ngăn cản, căn bản là cảnh giới là khí thế cường đại như rồng, khiến cho người ta tuyệt đối không thể chống cự.

- Chu Vô Phong! Ngươi... ngươi vi phạm lời hứa, ngươi lại ra tay giết hại đệ tử Thánh Nữ Hồ.

Lãnh Khinh Tuyết la lên với giọng nói sắc nhọn.

- Đừng đề cập tới lời hứa năm đó với ta, ta đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi không phụ Lãnh Khinh Mi, ta không phụ Thánh Nữ Hồ! Lãnh Khinh Tuyết! Ngươi là nữ nhân tâm độc như rắn rết, nếu ngươi không có làm như vậy, hôm nay nói không chừng, ta sẽ nói ngươi một phen, ta cùng với tiểu huynh đệ Tần Lập rất hợp ý, ta tin tưởng hắn sẽ nể mặt mũi lão bất tử ta. Nhưng ngươi... ngươi lại giết nàng... nàng là thân tỷ tỷ của ngươi mà! Lãnh Khinh Tuyết! Ngươi nếu đã lòng độc như rắn rết, thì đừng trách hôm nay ta san bằng Thánh Nữ Hồ này của ngươi!

Tiếng nói lão đầu bếp phát ra trong cổ họng như tiếng gào thét, dường như một con mãnh thú Thái cổ phẫn nộ phát ra tiếng rít gào.

Lại có hai nữ đệ tử Thánh Nữ Hồ, căn bản không thể chịu đựng loại khí thế này, thân thể nổ tung trên không trung thành hai đám mưa máu, mặt khác còn có rất nhiều nữ đệ tử Thánh Nữ Hồ, đều bị khí thế khổng lồ này, đè ép khiến cho miệng phun máu tươi.

Lãnh Khinh Tuyết cả gương mặt căng phù đến đỏ bừng, cổ khí thế kinh thiên trên người lão đầu bếp bộc phát ra này, đến ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản, nếu không có nhiều đệ tử Thánh Nữ Hồ liều chết che chở cho nàng, chỉ sợ nàng cũng đã sớm hộc máu bị thương rồi.

- Chu Vô Phong... Lãnh Khinh Mi... nàng không chết... Ngươi... ngươi trước thu hồi khí thế của ngươi đi!

Rốt cục, Lãnh Khinh Tuyết không kìm nổi, nghiến răng, nói ra lời nói này.

Lão đầu bếp híp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Lãnh Khinh Tuyết.

Lãnh Khinh Tuyết cắn răng nói:

- Ta không lừa ngươi, là sự thật!

Lúc này lão đầu bếp mới thu hồi khí thế hùng hậu lại, đám người Thánh Nữ Hồ như trút được gánh nặng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có không ít người kiên trì không được, đương trường liền mềm nhũn té trên mặt đất.

Lão đầu bếp bước tới gần Lãnh Khinh Tuyết, trầm giọng nói:

- Dẫn ta đi gặp nàng! Ta đáp ứng với ngươi, Chỉ cần nàng còn sống, hôm nay ta sẽ mang nàng đi. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của Thánh Nữ Hồ các ngươi, không hề liên quan tới Chu Vô Phong ta.

Lãnh Khinh Tuyết thối lui hai bước, hàm răng cắn môi dưới, trong mắt bắn ra hào quang điềm đạm đáng yêu, nhẹ giọng nói:

- Nàng đích thật là không chết, tuy nhiên... tuy nhiên...

- Tuy nhiên như thế nào?

Lão đầu bếp trầm giọng hỏi.

- Tuy nhiên một thân công lực của nàng, đã bị Lãnh Khinh Tuyết nói xong, như là đã trút đi một gánh nặng, giọng điệu tràn ngập oán độc nói:

- Nếu ta không phế bỏ nàng, đám đồng bọn nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, người của Thánh Nữ Hồ ủng hộ nàng có khối người, ta... ta cũng là bị bất đắc đĩ!

- Ha ha ha!

Lão đầu bếp phát ra vài tiếng cười thảm trong mắt nhưng lại chảy ra máu và nước mắt, thanh âm khàn khàn nói:

- Hay cho một câu bị bất đắc dĩ! Ngươi thật đúng là muội muội ngoan của nàng! Năm đó... nàng như thế nào lại không vứt ngươi vào thâm sơn rừng già, nàng vì cái gì phải chia từng chén cơm manh áo cho ngươi, Lãnh Khinh Mi! Muội chính là một nữ nhân ngu ngốc mà! Nữ nhân ác độc như thế, tâm địa như rắn rết như thế, nàng là thân muội muội của muội, muội dạy cho nàng võ công, nhưng không dạy cho nàng làm người, Cho nên, nàng phế đi một thân thực lực của muội, để báo đáp lại ân tình của muội. Ha ha ha...

Cả gương mật Lãnh Khinh Tuyết trở nên xanh mét, những bí mật này đều là chuyện người khác không biết, hiện tại bị lão đầu bếp nói ra trước mặt mọi người, mọi người sẽ nghĩ về nàng thế nào?

Tuy nhiên lúc này Lãnh Khinh Tuyết biết một điều, nếu nàng không đáp ứng đối phương, bọn họ ai cũng đừng nghĩ tới còn sống. Không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủn mười mấy năm, hắn chẳng những không chết ngược lại còn trở nên càng cường đại hơn.

Tâm tình lão đầu bếp dần dần ổn định lại, lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lập,

nói:

- Tiểu tử kia! Ngươi cùng đi theo ta đi.

Nói xong, nhìn lướt qua Lãnh Khinh Tuyết:

- Dẫn đường!

Lãnh Khinh Tuyết khẽ cắn môi, nói:

- Chu Vô Phong! Ngươi nói ra phải giữ lời!

Lão đầu bếp lạnh lùng cười:

- Đừng nghĩ mọi người đều giống như ngươi! Lão tử phun nước bọt đều có nghĩa!

Trong mắt Lãnh Khinh Tuyết chợt lóe vẻ oán độc, gật đầu nói:

- Được, một khi đã như vậy, ta dẫn ngươi đi là được!

CHƯƠNG 714: LAO TÙ TRONG LÒNG NÚI!

Đoàn người đi vào sâu trong Thánh Nữ Hồ, đi tới một ngọn núi đá thật lớn. Ngọn núi đá này cao tới mấy ngàn thước, nguy nga sừng sững đứng ở đó, giữa lưng chừng núi tầng tầng mây trắng lượn lờ.

Núi đá giống như là từ một khối đá lớn chinh thể cấu thành, vách đá đựng đứng nơi nơi đều như gọt bằng đao, trên vách đá mọc lưa thưa một ít cây cối, căn bản không cách nào trèo lên được.

Lão đầu bếp vừa thấy Lãnh Khinh Tuyết đi về hướng ngọn núi đá này, mặt liền biến sắc thật khó coi. Tuy rằng lão không có nói điều gì nữa, nhưng giờ phút này Tần Lập vẫn có thể cảm giác được cơn phẫn nộ sục sôi của lão đầu bếp, không khỏi truyền âm nói với lão:

- Lão già này! Lão cũng đừng quá đau khổ, chỉ cần người còn sống, thì sẽ có hi vọng!

Tần Lập không có nói nhiều, chỉ nói vài điểm cần nói, hắn tin tưởng lão đầu bếp có thể nghe hiểu trong lời nói của hắn.

Quả nhiên, lão đầu bếp hít sâu một hơi, truyền âm cho Tần Lập nói:

- Tiểu tử kia! Cảm ơn ngươi! Trước nhìn thử xem tình huống rồi tính sau.

Lúc này, đã có một số trưởng lão cùng danh túc Thánh Nữ Hồ, nhận được tin tức, đều bay tới hướng bên này. Khi vừa thấy lão đầu bếp Chu Vô Phong, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Còn có nhiều người thì cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Vô Phong và Tần Lập bên cạnh lão.

Tin rằng hiện tại những người này đều đã biết thân phận của Tần Lập. Cho nên, Tần Lập rõ ràng có thể cảm nhận được từng tia từng tia ánh mắt không có thiện cảm... Ái chà, chuẩn xác mà nói, là ánh mắt tràn đầy cừu hận bắn về phía hắn.

Tần Lập cũng không quan tâm, hắn đã từ trên cuốn Kinh Thần thái cổ kia, lĩnh ngộ được bí quyết chữ "đi", hắn tự tin ở phương điện tốc độ, gần như không có người nào có thể theo kịp. Cho nên, cho dù giờ phút này xâm nhập vào đầm rồng hang hổ, Tần Lập cũng không đặt nặng trong lòng chút nào, chỉ là đang thầm đề cao cảnh giác, đề phòng đối phương ra tay bất ngờ.

Bởi vì qua một thời gian động tĩnh lớn như vậy, Tần Lập đã cảm nhận được, có vài cổ thần thức sâu không lường được lướt qua Tần Lập cùng lão đầu bếp, mà Tần Lập lại cũng không cảm giác được tồn tại của đối phương.

Ở loại thời điểm này, Tần Lập cũng không thể gióng trống khua chiêng thả ra thần thức đi tìm tung tích của đối phương. Mặc dù Tần Lập rất có tin tưởng với thần thức của mình, nhưng thực khó bảo đảm, ở Thánh Nữ Hồ loại địa phương nội tình khiến cho người không thể tưởng tượng này, sẽ không xuất hiện vài đại năng biến thái.

Nếu bị đối phương phát giác, thì chẳng khác nào để lộ ra phần lớn thực lực của mình. Cho nên, nếu đối phương chỉ đơn giản là dùng thần thức để dò xét, cũng không có pha lẫn ác ý và sát khí. Tần Lập cũng chỉ làm người biết thời biết thế làm ra vẻ chính mình không có cảm nhận được dò xét của đối phương.

Lão đầu bếp cũng cảm giác được thần thức của đối phương quét lại đây. Lão phát ra một tiếng hừ lạnh trong mũi, cũng không thèm để ý tới, đi theo phía sau Lãnh Khinh Tuyết, không nói một lời nào.

Tòa núi đá thật lớn này, ở giữa bị đào khoét mở ra một đường hẳm chỉ rộng hơn một thước, cao hai thước, nhiều lắm chỉ có thể đi song song hai người.

Trên vách tường đường hầm, cứ cách mấy chục thước, được gắn một viên bảo thạch tòa sáng mờ mờ, chút ánh sáng ấy, cũng chỉ có thể thấy rõ đường đi dưới chân, toàn bộ đường hầm rất u tối.

Tần Lập vừa đi trong lòng vừa nghĩ:

- Loại địa phương này, chỉ sợ còn có vô số cấm chế ở bên trong, cho dù là đại năng cũng không dám tùy tiện động dụng công lực. Bởi vì không cần thận một chút, thì có thể kích phát cấm chế, từ đó tự giam mình ở bên trong.

Nghĩ đến đây, Tần Lập thẩm nhắc nhỡ trong lòng: phải đề cao cảnh giác, nhìn như tùy ý đi theo phía sau lão đầu bếp, nhưng mỗi một bước đi của Lãnh Khinh Tuyết, Tần Lập đều đã nhớ ở trong lòng, tuy rằng không biết việc này có ích hay không, nhưng lo trước khỏi họa sau, có phòng bị dù sao cũng chỉ có lợi mà không có hại.

Đồng thời Tần Lập cũng phát hiện, lão già lão đầu bếp này, kỳ thật lại rất gian xảo. mỗi một bước đi của lão nhìn qua đều đạp xuống đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ trên đường hầm. Nhưng nếu nhìn thật kỷ, bước chân của lão đầu bếp, kỳ thật cũng không có đạp trên mặt đắt, tiếng vang kia căn bản là do lão đầu bếp cố ý phát ra.

Thấy vậy, Tần Lập không khỏi thẩm lắc đầu, thầm nghĩ:

- Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay a.

Đường hầm nhỏ này vẫn uốn lượn đi lên, cũng chỉ có một đường duy nhất. Đi một hồi lâu, Tần Lập có cảm giác rất có thể đã tới giữa lòng núi đá. Lại đi thêm vài bậc thang, sau đó trước mắt rộng mở sáng sủa.

Hiện ra trước mắt Tần Lập, là một cái hành lang thực rộng, ước chừng rộng hơn mười thước, hai bên hành lang, phân biệt là các phòng nối tiếp kéo dài vào trong.

Vẫn theo hành lang đi về phía trước, rất sâu, nhìn qua chừng hơn một ngàn thước.

Hai bên rất nhiều phòng giam lớn có nhỏ có, những phòng giam này, hoàn toàn chính là đục khoét trong núi đá, hình thành nhà đá thiên nhiên, sau đó bên ngoài dùng sắt lớn cỡ cánh tay làm song sắt chận lại, Tần Lập vừa nhìn thấy, song sắt thật to, phía trên còn khắc một số trận pháp.

Hắn thầm nghĩ:

- Quả nhiên như thế, bên trong những phòng giam này, khẳng định cũng không phải giam giữ người thường, nhà đá này cũng không phải nhà đá bình thường, tất cả đều có khắc trận pháp.

Lúc này, trong tai Tần Lập truyền đến tiếng truyền âm của lão đầu bếp:

- Tiêu tử! Ngươi cẩn thận một chút! Địa phương này là chỗ Thánh Nữ Hồ giam giữ tội phạm quan trọng, đa số người giam giữ trong đó, đều là người đối nghịch chống lại các đời chưởng giáo Chí Tôn.

Tần Lập âm thẳm gật gật đầu, không nói thêm gì, vừa đi, vừa thường xuyên nhìn trong phòng giam hai bên, đa số phòng giam đều là trống không, có một số bên trong giam giữ người.

Những người đó hoàn toàn nhìn không ra là nam hay nữ, tất cả đều tóc mọc dài che khuất gương mặt, quần áo trên người rách nát, còn tỏa ra một mùi hôi thối rất khó ngửi.

Tần Lập khẽ nhíu đầu mày, thầm nghĩ:

- Thánh Nữ Hồ này thoạt nhìn là một gia tộc ẩn thế cường đại, không liên hệ và tranh đấu cùng ngoại giới, nhưng thực chất bên trong lại là đấu đá nhau thực kịch liệt.

Lão đầu bếp nhìn người ở bên trong hai bên phòng giam, thân thể không kìm nổi hơi có chút run run. Thời gian trước đây lão cũng chỉ nghe nói qua, ngọn núi đá này là nơi giam giữ phản đồ và tội phạm quan trọng của Thánh Nữ Hồ, nhưng chưa bao giờ đi vào.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên lão đi vào địa phương này, tình cảnh trước mắt khiến trong lòng lão vô cùng khổ sở, lão rất khó tưởng tượng, nữ nhân yêu quý của mình, giờ phút này đã biến thành bộ đáng gì nữa.

Nếu cũng giống những người nhìn như nửa chết nửa sống này thì sao? Cả người dơ bẩn, quần áo rách nát, tóc tai chẳng khác gì bụi cỏ...

Lão đầu bếp nắm chặt hai bàn tay thành quyền rồi ngay lập tức lại buông ra, bởi vì lão đã nói qua: chỉ cần Lãnh Khinh Tuyết giao ra Lãnh Khinh Mi để lão mang đi, thì từ nay về sau, lão skhông còn liên quan cùng Thánh Nữ Hồ.

Nói được phải làm được. Người không giữ chữ tín không xứng đáng làm người!

Người ở hai bên trong phòng giam nghe tiếng bước chân, có một số như mất cảm giác, lui vào góc tường không nhúc nhích, có một số lại hướng lại đây, hai tay cấm song sắt to, lộ ra móng tay dài, trong cổ họng phát ra một tiếng gào như dã thú:

- Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài... Thả ta ra ngoài... A a a a a...

Cũng có nữ nhân phát ra tiếng cười lạnh, khặc khặc, đứng ở giữa phòng giam, mặt bị tóc dài che phủ, phát ra tiếng nói mơ hồ:

- Các ngươi... đều không chết tử tế được... không chết tử tế được...

Tiếp theo, toàn bộ bên trong hành lang, liền vang lên từng tràng tiếng cười lạnh, khiến cho nhà giam ngầm trong lòng núi này, có vẻ thật âm trầm khủng bố. Không ít trưởng lão và danh túc Thánh Nữ Hồ cùng vào, đều không kìm nổi cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi.

Giam giữ trong này, hầu hết đều là những người không thành công làm chưởng giáo Chí Tôn của Thánh Nữ Hồ các đời trước, hoặc là một số phản đồ của Thánh Nữ Hồ.

Đa số bọn họ đều còn giữ lại thực lực, chỉ có điều không thể thoát ra khỏi nhà giam này. Hơn nữa chưa từng có người đưa cơm nước cho họ, tu luyện đến cảnh giới đại năng Địa Tiên, sớm đã có thể đạt tới trình độ không cần ăn uống, chỉ cần thực lực còn, năng lượng trong cơ thể sẽ không ngừng sinh sôi nẩy nở.

Trừ phi chết già, họ tuyệt đối sẽ không bị chết đói.

Những người này năm này tháng nọ bị nhốt ở trong này, không có nước, không có tắm rửa thay quán áo, cho dù người có xinh đẹp, có sạch sẽ mấy đi nữa, cũng sẽ biến thành hình dạng thế này.

Đám trưởng lão và danh túc cùng đi vào, hơn phân nửa đều là người tâm phúc của Lãnh Khinh Tuyết, tuy thế họ vẫn liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy da đầu có chút phát lạnh.

Ở chỗ này, bình thường họ cũng không tùy tiện bước chân vào, mỗi lần đi vào đều sẽ lưu lại bóng ma trong lòng một thời gian rất lâu.

Lãnh Khinh Tuyết cũng không có dừng lại trong hành lang, mà đi thẳng qua, tiến vào một đại sảnh thật lớn. Đại sảnh này dài chừng hai trăm thước, rộng hơn một trăm thước, cao cũng có hơn năm mươi thước.

Trên trần được khảm rất nhiều minh châu sáng chói chiếu sáng trong đại sảnh này.

Ở chỗ này, mọi người lại nhìn thấy một cái cửa đá thật lớn. Cửa đá cao hơn mười thước, rộng ba bốn thước, không biết dầy bao nhiêu.

Lãnh Khinh Tuyết đi đến nơi đây, liền hướng về phía đám trưởng lão cùng danh túc đi theo phía sau bảo hộ nàng, nói:

- Được rồi, các ngươi ở đây chờ đi!

Nói xong, đi đến trước cửa đá, vươn tay ấn ấn mấy cái trên cửa, cửa đá phát ra một tiếng tiếng vang kẽo kẹt nặng nề, sau đó bắt đầu chậm rãi mở ra.

Tần Lập nhìn thoáng qua, cửa đá này ít nhất đây hơn hai mươi thước (có lẽ 2 thước là vừa?). hơn nữa trên mặt cửa khắc vô số kể các loại trận pháp cấm chế. Trong lòng Tần Lập không khỏi thâm líu lưỡi, cho dù là mình muốn phá vỡ những cấm chế này, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lão đầu bếp lạnh lùng nhìn trận pháp cấm chế trên cửa đá, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn vào bên trong. Sau cánh cửa đá, bên trong lại là một cái hành lang, chỉ có điều hành lang này hẹp hơn so với hành lang vừa rồi, lối đi nhỏ chỉ rộng hai thước, hơn nữa hành lang này cũng không sâu lắm, chỉ hơn ba mươi thước.

Hai bên hành lang, nhiều cũng chỉ có bốn phòng giam, mỗi một gian diện tích đều rất rộng, Lãnh Khinh Tuyết đi thẳng tới phòng giam tận cùng, đi tới cửa, nàng cất giọng lạnh, như băng nói:

- Lãnh Khinh Mi! Có người muốn dẫn ngươi ra ngoài đây!

Tần Lập thấy, tay lão đầu bếp trong áo bào, có hơi run nhè nhẹ, hô hấp cũng hơi dồn dập, cảm xúc của lão nhìn qua thập phân kích động. Không khỏi truyền âm nhắc nhớ lão nói:

- Lão già này! Ngươi cẩn thận một chút!

Nhưng lão đầu bếp vẫn hồn nhiên như không có nghe Tần Lập nói, bước tới gần phòng giam kia.

- Ầm!

- Ầm!

Hai tiếng nổ vang lên phân biệt từ trước và sau Tần Lập, rồi ngay tức thì hai bức tường đá thật lớn, trống rỗng xuất hiện, ngăn cách giữa Tần Lập và lão đầu bếp. Đồng thời, cửa đá phía sau cũng sập xuống thành một bức tường đá, trên vách tường khắc đầy các loại trận pháp cấm chế.

Tốc độ quá thật quá nhanh, nhanh đến nỗi Tần Lập vẫn luôn phòng bị, cũng không thể tránh thoát được.

Trong nháy mắt bức tường đá sập xuống kia, thân mình Tần Lập bắn về phía lão đầu bếp, tung chưởng đánh về phía Lãnh Khinh Tuyết, thế nhưng một chưởng đó lại vỗ vào trận pháp cấm chế khắc đầy trên tường đá.

- Ầm!

Phát ra một tiếng vang nặng nề, một chưởng mạnh như thế, không ngờ bức tường đá vẫn không nhúc nhích chút nào.