Duy Ngã Độc Tôn - Chương 725 - 726
CHƯƠNG 725: LUYỆN TÂM!
Nữ tử cung trang lam bản thân đã bị thương không nhẹ, hơn nữa mạnh mẽ thi triển Ngự hỏa Quyết, thương thế càng thêm nghiêm trọng, lúc này cũng đã vô lực tránh khỏi một kiếm ẩn chứa sát ý vô tận của Tần Lập.
Ầm!
Thân thể nữ tử cung trang lam bị một đạo kiếm khí này chém ngang eo, máu tươi phun ra chói mắt giữa bầu trời.
Dư lực một kiếm này trực tiếp bồ xuống mặt đất, chém ra một cái rãnh dài mấy trăm thước, sâu hơn mười thước, cả mặt đất cũng rung chuyển.
Thân thể Tần Lập giữa bầu trời vẽ thành một hình cung thật lớn, lại một kiếm Sát Thần chém về phía nữ tử cung trang trắng. Kiếm khí hùng hồn ẩn chứa sát ý vô tận, hung hăng chém về phía nữ tử cung trang trắng đã bị trọng thương.
Ầm ầm ầm!
Nữ tử cung trang vàng bên kia toàn thân bộc phát ra khí tức Hoang cổ khủng bố, ống tay áo vung lên như mây bay, một đạo kình lực uy lực cường đại đánh về phía một kiếm Tần Lập chém ra, trên bầu trời phát ra một tiếng nổ vang rền.
Nữ tử cung trang vàng miệng phun máu tươi vội vàng thối lui ra sau, nữ tử cung trang trắng lại phun máu lần nữa, thân người lung lay muốn ngã.
Lão đầu bếp ở phía bên kia há miệng phun ra một ngụm máu bầm đen, hai mắt bắn ra hai đạo Thần Quang, bảo kiếm xanh lục trong tay chém ra một đạo kiếm khí xanh lục tràn ngập sát khí, một kiếm chém cung trang trắng đang trọng thương, lại một đạo kiếm khí hủy diệt đan điền nữ tử cung trang trắng.
Lão đầu bếp chém ra hai kiếm này xong, không nhịn được lại phun ra hai ngụm máu, tinh thần liền uể oải, lại ném vào miệng hai viên Long Đan Tần Lập vừa cho lão, lại lẩm bẩm:
- Tiểu tử này thật là nhiều thứ tốt. Đan dược này, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm mà.
Chỉ còn lại một mình nữ tử cung trang vàng, Tần Lập toàn thần thái Âm Chân Hỏa, ngọn lửa kia hổn tạp một chỗ với Tiên Thiên Tử Khí, vốn hỏa diễm không màu không hình, lúc này lại biến thành hỏa diễm màu tím, thiêu đốt trên thân thể Tần Lập, có vẻ vô cùng dọa người.
Tần Lập thống khổ phát ra một tiếng rống giận, ở giữa không trung như một hung thần ác sát toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu tím. Chỉ dựa vào cỗ khí thế này, đã hoàn toàn trấn áp nữ tử cung trang vàng.
Nhưng mà Tần Lập lúc này cũng đã ở vào tình trạng kiệt sức, bởi vì hắn chẳng những lấy một địch bốn đối kháng bốn đại năng nắm giữ bí thuật Thái cổ, cũng diễn sinh ra dị tượng Hoang cổ, còn phải phân ra một bộ phận tinh lực ứng đối Thái Âm Chân Hỏa luyện hóa trái tim mình.
Lúc này muốn chém giết nữ tử cung trang vàng, lại có lòng mà lực không đủ. Nếu chém giết nàng, vậy thì Tần Lập ngay cả lực lượng bỏ chạy cũng không có nữa.
Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập mặt mũi vặn vẹo dữ tợn rít gào một tiếng:
- Cút!
Một tiếng rống to này, giống như tiếng sấm, trong đó còn kèm theo tinh thần đe đoạ nồng đậm, trực tiếp dọa nữ tử cung trang vàng - một trong bốn đại hộ pháp Thánh Nữ Hồ, sợ tới hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy ngay. Bóng người màu vàng nháy mắt biến mất giữa không khí
Tần Lập lấy ra một nắm Long Đan, ném vào miệng như ăn đường đậu, thân hình hạ xuống, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh báo, quay sang lão đầu bếp nói:
- Đi mau!
Lúc này lão đầu bếp đã cõng Lãnh Khinh Mi, trực tiếp lăng không bay lên, dẫm lên ngọn cây phóng như chớp về phía Lãnh Khinh Mi đã chỉ.
Dựa theo Lãnh Khinh Mi chỉ điểm, lão đầu bếp trực tiếp phá vỡ cấm chế nơi này. Ba người vừa đi ra khỏi cấm chế, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố ngập trời ngập đất truyền tới, làm cho linh hồn cũng phải run rẩy.
Sau lưng ba người trực tiếp bị mồ hôi ướt đẫm.
Lãnh Khinh Mi thực lực yếu nhất, trực tiếp phun ra hai ngụm máu.
Tần Lập vung tay lên, một trận pháp đã khắc xong từ lâu xuất hiện giữa không trung, cùng lão đầu bếp lưng cõng Lãnh Khinh Mi đứng bên trong, Tần Lập trực tiếp phát động trận pháp, quang mang chợt lóe, ba người cùng lúc biến mất giữa không khí
Ầm ầm!
Ngay trong nháy mắt ba người vừa biến mất, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỗ ba người vừa đứng, trong phạm vi hơn mười dặm, toàn bộ đều chôn vùi vào hư không.
Một nữ tử đáng người vô cùng thon thả xuất hiện ở bên ngoài cấm chế. Nữ tử này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, cũng chỉ mới khoảng mười tám mười chín, dung mạo lạnh lùng, mi liễu dựng thẳng, mái tóc đen lay động trong gió.
Một thân y phục trắng tố nhã, đôi mắt tràn ngập lửa giận, lạnh lùng lẩm bẩm:
- Tần Lập? Lá gan chó của ngươi thật là lớn, dám trảm ba đại hộ pháp của ta. Ngươi chờ đó cho ta, ta tất giết Người!
Còn lúc này, Tần Lập cùng lão đầu bếp và Lãnh Khinh Mi, ba người đã xuất hiện ở một nơi xa lạ cách Thánh Nữ Hồ ít nhất cũng phải trăm vạn dặm.
Thái Âm Chân Hỏa trên người Tần Lập làm cho lão đầu bếp phải liều mạng mở ra phòng hộ, bảo hộ hai người lão cùng Lãnh Khinh Mi. Đợi khi vừa ra khỏi truyền tống trận, lão đầu bếp cõng Lãnh Khinh Mi nháy mắt chạy ra mấy chục dặm, hét lớn:
- Chủ nhân, ta ở kia chờ ngài.
Tần Lập không nói gì, mà toàn lực dẫn đường Thái Âm Chân Hỏa, từng chút một tế luyện trái tim mình. Cái loại đau đớn này, đã làm Tần Lập có chút chết lặng, nhưng nếu ý chí hơi chút yếu ớt, khẳng định sẽ không chịu được loại đau khổ này mà trực tiếp lựa chọn tự sát.
Tử Khí Quyết ở trong thân thể Tần Lập vận hành một lần lại một lần thân thể Tần Lập bốc cháy Thái Âm Chân Hỏa, biến phạm vi mấy chục dặm đều hóa thành tro tàn lộ ra mặt đất đen như mực.
Sau đó, mặt đất này bắt đầu bốc lên hơi nóng, phạm vi mấy chục dặm, bao gồm cả sâu dưới mười thước đất, gần như tất cả động thực vật đều nháy mắt chết đi, biến thành tro tàn.
Mặt đất này bắt đầu chậm rãi khô nứt... biến vàng, cuối cùng nứt nẻ diện tích rộng, nhìn bề ngoài giống như mấy trăm năm mấy ngàn năm không hề có một giọt nước ghé thăm
Lão đầu bếp mang theo Lãnh Khinh Mi lại lui ra sau mấy chục dặm, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Trong lòng hai người kinh hãi, như sóng cuộn biển gầm.
Lãnh Khinh Mi bị dọa sợ và một chút thương thế, nhẹ giọng nói:
- Hắn có thể... thật sự tới từ chỗ kia hay không?
Lão đầu bếp cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, không dám khẳng định nói:
- Hắn là không phải?
Lãnh Khinh Mi nói:
- Trong truyền thuyết, chỉ có người đi ra từ nơi đó mới có thể còn trẻ tuổi đã có thực lực làm người ta sợ hãi, ta xem hắn rất giống.
Lão đầu bếp cũng gật đầu, trầm giọng nói:
- Dù là hắn thật sự đi ra từ nơi đó, vậy thì thế nào. Hắn có thể cứu sống nàng, có thể trị khỏi cho nàng, đời này ta bán mạng cho hắn thì có gì phải ngại.
- Vô Phong...
Lãnh Khinh Mi nhìn lão đầu, mắt ngập lệ muốn khóc, khẽ giọng nỉ non.
Lão đầu bếp nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Khinh Mi vào lòng, cảm nhận thời khắc ấm áp khó có này. Vừa rồi trong nháy mắt bọn họ bỏ chạy, hai người thậm chí cho rằng khó có thể sống thấy được ánh Mặt trời ngày mai nữa, chỉ dựa vào một cỗ khí tức đã áp bách lão đầu bếp thân mang dị tượng Hoang cổ bị trọng thương. Nếu không phải lão đầu bếp liều mạng bảo hộ cùng Tần Lập động tác thật nhanh, có khả năng Lãnh Khinh Mi đã trực tiếp bị cổ khí tức khủng bố kia chôn vùi rồi.
Lúc này tử khí xung quanh thân thể Tần Lập đã trở nên dày đặc, hầu như không thể nhìn ra hình người nữa, Thái Âm Chân Hỏa trên người hỗn tạp giữa Tiên Thiên Tử Khí, thiêu đốt sạch hư không trên đầu.
Giống như một hỏa trụ màu tím, cỗ lực lượng nóng cháy này xông thẳng trời cao.
Một ngày, hai ngày... liên tiếp nửa tháng. Đến cuối cùng, dù là lão đầu bếp đã ra ngoài xa trăm dặm xây dựng một càn nhà gỗ nhỏ cũng đã có chút lo lắng.
Nhìn quang trụ màu tím vẫn nồng dậm, xông thẳng trời cao, lão đầu bếp lầm bầm nói:
- Con bà nó, cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua một tên biến thái như thế, quả thật là yêu nghiệt mà. Thật quá đáng, hắn Lãnh Khinh Mi trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế cũng đã tốt hơn. Tuy rằng lão đầu bếp không có đan dược tốt như Tần Lập, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, trong tay cũng có không ít thiên tài địa bảo cực phẩm. Mấy ngày này một mực cho Lãnh Khinh Mi dùng mấy thứ đó. Tuy rằng giải độc của Lãnh Khinh Mi không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng để cho Lãnh Khinh Mi trở nên có tinh thần hơn trước nhiều, người cũng hơi mập ra một chút.
- Nhất định là hắn còn sống.
Lãnh Khinh Mi lúc này nhìn có vẻ còn tự tin hơn cả lão đầu bếp.
Lão đầu bếp gật đầu, thầm nghĩ: Đúng vậy, chủ nhân của ta, ngài ngàn vạn lần không được chết, ngài chết rồi, Khinh Mi cơ bản sẽ không cứu được nữa.
Tuy rằng lão đầu bếp nghe Tần Lập nói Tây Vực có Thần Thủy, nhưng đồng dạng cũng rõ ràng, bằng một mình lão muốn lấy được Thần Thủy, đúng là người si nói mộng. Cái loại bảo vật này nếu không có tồn tại cường đại chiếm cứ, vậy mới gọi là quái.
Năm đó lão thăm dò di tích Hoang cổ kia, đã gặp phải địch nhân, cuối cùng liều mạng lưỡng bại câu thương đánh chết đối phương, hắn cũng thân trúng kỳ độc, thiếu chút nữa chết mất.
Nơi có Thần Thủy, nghĩ tới sẽ càng thêm khủng bố.
Hơn nữa, dù là lão có thể lấy được Thần Thủy, vậy cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài năm thọ mệnh cho Lãnh Khinh Mi mà thôi. Nếu không thể đắp nặn lại đan điền cho Lãnh Khinh Mi, tu luyện khôi phục thực lực lần nữa, Lãnh Khinh Mi sẽ già đi rất nhanh, biến thành một bà già chân chính. Hồng nhan già lão, đây là bi ai lớn nhất nhân sinh mà.
Dù là lão đầu bếp có thể tiếp thu sự thật này, sợ là Lãnh Khinh Mi cũng không cách nào chấp nhận mình hoa tàn tóc bạc.
Hai người ánh mắt thâm thúy nhìn quang trụ màu tím xông phá trời cao, ở ngoài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được cổ nóng rực kinh người. So với ánh mặt trời trên cao, ngược lại không cảm giác được nhiệt độ của nó.
Mấy ngày này lão đầu bếp cũng thăm dò xung quanh, hiện giờ lão cũng không biết đây là nơi nào, dường như trong phạm vi ngàn dặm đều không hề có hơi người.
Nơi này dãy núi nhấp nhô, nhưng núi cũng không cao, địa hình nơi này càng gần giống như chỗ giao nhau giữa đồng bằng và vùng núi, có hồ nước to nhỏ, còn có hai con sông lớn.
Nơi này linh khí vô cùng sung túc, mấy ngày qua lão đầu bếp cũng gặp phải không ít linh thú tu vi rất mạnh. Một con cực mạnh dường như là bá chủ trong phạm vi ngàn dặm này, khoảng chừng Lôi Kiếp.
Nhưng mà đối phương cảm nhận được trên người lão đầu bếp tản mát ra khí tức khủng bố, nó liền chủ động nhượng bộ lui binh, đi xa vòng quanh căn nhà gỗ nhỏ của lão đầu bếp. Tin rằng Tần Lập phát ra quang trụ Thái Âm Chân Hỏa màu tím kia, càng thêm chấn nhiếp các loại linh thú trong phạm vi mấy ngàn dặm.
Các linh thú vốn sinh hoạt ở gần đây, tất cả đều tránh ra xa.
Toàn bộ tâm thần Tần Lập đều chìm đắm vào tu luyện không ngừng.
CHƯƠNG 726: ĐỀ THẮNG NGŨ HÀNH LỰC!
Trên thực tế, vào ngày thứ chín, Thái Âm Chân Hỏa cũng đã luyện hóa hoàn toàn, trái tim Tần Lập cũng hoàn thành tế luyện, Thái Âm Chân Hỏa không màu sau khi tế luyện chạy lên xuống trên trái tim, giống như một con rắn nhỏ tới lui tuần tra.
Những Thái Âm Chân Hỏa này hoàn toàn bị Tần Lập nắm giữ, trở thành một bộ phận trong thân thể, thời điểm đối địch có thể giống như lực tinh kim che chở vùng phổi, trực tiếp tế ra thiên lôi.
Tuy rằng không cường đại như thiên lôi cùng Thái Âm Chân Hỏa trước kia, nhưng hành động bất ngờ cũng có thể thu được kỳ hiệu.
Hơn nữa mặc kệ là lực tinh kim hay Thái Âm Chân Hỏa, đều là theo thực lực Tần Lập không ngừng tăng trưởng mà tăng cường. Chỉ cần thực lực Tần Lập không ngừng tiến bộ, ngũ hành lực trong cơ thể nhất định cũng sẽ không ngừng lớn mạnh lên.
Đây mới là chỗ cường đại chân chính của Tử Khí Quyết. Không chỉ là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, còn có thể khống chế ngũ hành lực thần kỳ lại cường đại, bên trong có thể bảo vệ ngũ tạng lục phủ thân thể, bên ngoài có thể ngăn địch.
Luyện hóa Thái Âm Chân Hỏa, tế luyện trái tim, chỉ dùng hơn phân nửa Thái Âm Chân Hỏa. Còn lại hơn một nửa, Tần Lập hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng, dùng những Thái Âm Chân Hỏa còn lại tế luyện kinh mạch thân thể mình.
Đại thần thời đại Hoang cổ có người nào làm chuyện này hay không, Tần Lập cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn chung toàn Thái cổ, tuyệt đối không ai điên cuồng như Tần Lập.
Dùng Thái Âm Chân Hỏa có thể đốt sạch chôn vùi hư không, ngay cả thiên đạo pháp tắc cũng không thể ngăn cản, đi tế luyện kinh mạch thân thể của mình. Chỉ cần không phải người điên, khẳng định sẽ không làm như vậy.
Sáu ngày này, máu trong thân thể Tần Lập vẫn luôn ở trong trạng thái sôi trào cực độ. Vốn máu này đã sớm bị Thái Âm Chân Hỏa thiêu sạch, bổn nguyên sinh mệnh cường đại của Tần Lập lại không ngừng chế tạo ra máu mới, không ngừng bị Thái Âm Chân Hỏa luyện hóa. Cứ lặp lại nhiêu làn như vậy, máu trong thân thể Tần Lập bị thay đổi một lần lại một lần.
Vốn kinh mạch vô cùng cứng cỏi của Tần Lập, bị Thái Âm Chân Hỏa tế luyện đã có thể so với kinh mạch thân thể thần thú Hoang cổ. Coi như là Địa Tiên đại năng muốn cắt đứt những kinh mạch này, gần như đã là một chuyện không thể nào làm được.
Cái gì mới gọi là tuyệt thế cường giả chân chính? Cái gì mới tính là Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn? Chỉ có mặc kệ bất kỳ mặt nào đều mạnh hơn người khác, mạnh hơn không chỉ một chút, mà phái hoàn toàn áp đảo đối phương, chân chính làm được ngạo nghễ thiên hạ. Vậy mới tính là tuyệt thế cường giả chân chính, mới tính là chân chính Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn!
Chịu đựng loại thống khổ chết đạp không phải người này, trong lòng Tần Lập chỉ có một niềm tin: ta phái mạnh lên, ta phải mạnh lên, ta phải mạnh lên.
Buổi sáng ngày thứ mười sáu, rốt cuộc Tần Lập luyện hóa hoàn toàn tất cả kinh mạch trên dưới toàn thân, không nhịn được phát ra một tiếng hét dài, cả người tản mát ra một cỗ khí tức khác với Hoang cổ, nhưng lại càng cường đại hơn cả khí tức Hoang cổ, cổ khí tức này trực tiếp đánh tan quang trụ màu tím xông thẳng lên trời, trùng kích toàn bộ thiên địa trong phạm vi mười dặm đều bị chôn vùi, lộ ra hư không vô tận.
Tiếng hét truyền ra trăm dặm, lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi hai người đang ôm nhau ngủ, bị tiếng động này làm giật mình. Hai người tay trong tay đi ra ngoài nhà gỗ, ngơ ngác nhìn phương hướng phía Tần Lập.
Lão đầu bếp toàn thân khẽ run lên, khuôn mặt già nua kịch liệt co quắp, đôi mắt già đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ôm chặt Lãnh Khinh Mi vào lòng, giọng run run nói:
- Khinh Mi, ta tin tưởng nàng nhất định có thể trở lại được cảnh giới đỉnh cao năm đó, đến lúc đó, ta cùng nàng đi chu du thế giới này.
Lãnh Khinh Mi cũng bị cổ khí tức kinh khủng Tần Lập phát ra ở ngoài xa trăm dặm chấn trụ, tâm thần run lên, khẽ gật đầu, không nói gì.
Chịu đủ đau khổ không phải người tròn mười lăm ngày, Tần Lập đã trở lại.
Khổ tận cam lai. Bốn chữ này cũng không đủ để nói ra tâm tình phức tạp của Tần Lập.
Đến bây giờ Tần Lập mới coi như chân chính rõ ràng, chỉ có khi người ở một phương nào đó chân chính đạt đến mức Duy Ngã Độc Tôn, ngoại trừ ngươi ra, trong thiên địa không có người thứ hai đạt tới cảnh giới này, vậy mới được coi như là tuyệt thế cường giả chân chính. Giờ phút này, cái gì đại năng, so sánh với Tần Lập đã hoàn toàn không cùng một tầng thứ nữa.
Cho nên, chỉ đó Hô Diên Bác cảnh giới Địa Tiên, thực lực của hắn vượt xa tuyệt đại đa số Địa Tiên đại năng cùng thời đại. Là bởi vì luyện kim thuật của hắn đã đạt tới đãng phong tạo cực, cảnh giới Duy Ngã Độc Tôn.
Đương nhiên, Duy Ngã Độc Tôn này chỉ là ở cùng một vị diện, bao gồm cả nơi Thần Vực cũng không có ai được như Hô Diên Bác, luyện kim thuật tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao như vậy.
Vũ trụ to lớn, không gì không có, không phải không có khả năng, mà là nhất định tồn tại cường giả càng khó tưởng tượng hơn, có thể người ta phất tay, một tinh cầu liền có thể sụp đổ, thậm chí một vũ trụ bị đánh nát.
Nhưng loại cường giả này, lại không tồn tại ở vị diện chỗ Tần Lập.
Cho nên mới nói, Duy Ngã Độc Tôn cũng chỉ là tương đối.
Tần Lập sau khi hét dài một tiếng, phát tiết xong buồn bực tích tụ trong lòng, lúc này mới phát hiện mình toàn thân trống trơn, không còn gì cả, vội vàng lấy trong nhẫn ra một bộ y phục thay đổi.
Hiện giờ bề ngoài cả người Tần Lập cũng không xảy ra thay đổi gì, trên khí chất dường như còn muốn nội liễm hơn trước kia. Bất Kỳ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ vô thức quên đi tính nguy hiểm của Tần Lập, bởi hắn trở thành một thanh niên anh tuấn bình thường.
Tần Lập nhìn phạm vi mấy chục dặm xung quanh, toàn bộ cảnh tượng tang thương trước mắt. ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, thầm than một cường giả trưởng thành, sẽ có bao nhiêu sinh linh vô tội chết đi? Điều này, sợ rằng bất kỳ một cường giả nào cũng khó có thể nói rõ được?
Lắc đầu, diệt trừ ý nghĩ trách trời thưởng dân này đi, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Ngũ hành lực lúc này mới có loại thứ hai, đã làm mình có thay đổi trọng đại như vậy, khó trách mình có thể ngồi trên vương tọa bộ tộc Tử Đồng, khó trách Tử Khí Quyết là công pháp cường đại nhất trong truyền thuyết bộ tộc Tử Đồng.
Vì sao là trong truyền thuyết, bởi vì Mặc Lý nói qua, bộ tộc Tử Đồng đã mất đi bộ cổ kinh cường đại nhất này.
Bọn người Mặc Lý cũng không biết Tần Lập tu luyện chính là cổ kinh cường đại nhất trong truyền thuyết bộ tộc Tử Đồng, chỉ biết là Tần Lập ứng với lời tiên đoán xa xưa trong bộ tộc Tử đồng, có thể ngồi trên vương tọa kia, như vậy hắn chính là vương giả bộ tộc Tử Đồng.
Lúc này tinh thần thức hải Tần Lập đã mở rộng hơn rất nhiều so với trước kia, điểm này ngay cả bản thân Tần Lập cũng có chút bất ngờ. Bởi vì trước đó hắn chỉ cho rằng ngũ hành lực sẽ có chỗ tốt cực lớn tới thân thể mình, nhưng không nghĩ tới tu luyện ngũ hành lực còn có thể làm tinh thần thức hải của hắn càng thêm khổng lồ.
Tần Lập hơi phóng ra chút thần thức, thần thức tùy tiện cũng đã dò xét ra ngoài mấy chục dặm.
Tần Lập vừa mừng vừa sợ, thần thức như thủy ngân quét qua, bao trùm toàn bộ mặt đất. Tất cả mọi thứ đều không trốn thoát thần thức của Tần Lập, nháy mắt liền tìm được chỗ hai người lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi.
Tần Lập càng thêm mừng rỡ, là lão đầu bếp lại không có cảm giác được thần thức đang tra xét lão. Lão gia hỏa này, không giống như Địa Tiên đại năng bình thường, đây chính là đại năng nắm giữ bí thuật thần thông Hoang cổ, có thể diễn biến ra dị tượng Hoang cổ chân chính đó.
Tần Lập nổi lòng hiếu kỳ, dùng thần thức bao trùm thân thể lão đầu bếp, muốn nhìn xem cuối cùng lão đã tới cảnh giới nào, làm cho Tần Lập mừng rỡ là ở trong đầu hắn xuất hiện một đoàn năng lượng vô cùng hùng hồn tản ra quang mang vàng kim chói mắt. Thậm chí Tần Lập thấy một Nguyên Anh mơ hồ nằm ở giữa đoàn quang mang vàng kim chói mắt kia, hai mắt khép hờ, tay nắm pháp quyết, giống như đang tu luyện.
Đây là đan điền người có được thần thông bí thuật Hoang cổ? Tần Lập nhanh chóng thu hồi thần thức của mình, lập tức nhìn thoáng qua đan điền Lãnh Khinh Mi, nơi đó quả nhiên hư không trống trải, tối tăm mù mịt, một mảnh hỗn độn, không có gì cả. Đồng thời, Tần Lập còn cảm nhận được trong kinh mạch Lãnh Khinh Mi có một cổ năng lực phá hoại cường đại, đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của nàng.
Thu hồi thần thức, Tần Lập thầm than một tiếng, nếu như không thể nhanh chóng tìm được Thần Thủy, vậy tình huống của Lãnh Khinh Mi thật sự rất nguy cấp.
Trong lòng nghĩ thế, Tần Lập bước đi về phía bên kia. Bước tiến của Tần Lập hiện giờ không mang theo một tia khói lửa, như mây bay nước chảy, đứng giữa không trung như tản bộ sân nhà, cực kỳ thong dong.
Chỉ trong khoảng khắc, bóng người Tần Lập đã ở đằng xa xa.
Khoảng cách trăm dặm, Tần Lập chỉ trong khoảng khắc đã tới gần lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi. Còn Lúc này, hai người lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi còn chưa tỉnh lại từ trong chấn động, nhìn thấy Tần Lập như vậy, lão đầu bếp mặt được ý cười:
- Chủ nhân, ngài lại mạnh lên rồi.
Tần Lập cười khoát khoát tay:
- Quên đi, lão già ngươi không biết nịnh nọt thì đừng có nói mấy lời vô dụng này, ta cũng không thích. Ta cũng biết trước kia lão không tầm thường, diện mạo ở Thánh Nữ Hồ không phải rất tốt sao? Hình như... ta còn nghe lão tự xưng là trẫm nữa? Sao lại không dùng diện mạo kia chứ? Sợ người ta tới chém lão sao?
Lão đầu bếp đầu đầy chỉ đen, vẻ mặt hết chỗ nói nhìn Tần Lập, thầm mắng: Bà nội nó, lời này cũng tục quá đi chứ? Cái gì gọi là sợ người tới chém ta? Nhưng mà... nghĩ kỹ lại, chủ tử này nói cũng không phải không có lý. Sở dĩ lão đầu bếp không muốn sử dụng diện mạo trước đây, thật đúng là bị kẻ thù truy sát tới sợ rồi.
Năm đó ở di tích Hoang cổ cũng không phải chỉ có một mình lão sống sót trốn ra, còn có rất nhiều đại năng cường đại hơn lão. Lúc đó người ta đã cường đại hơn lão, hơn nữa sau lưng những đại năng kia còn có thế lực rất sợ. Một nguyên nhân trọng yếu nhất lão đầu bếp không muốn lộ ra diện mạo sẵn có, còn là bởi lão cực lực muốn bỏ qua thân phận trước kia.
Lãnh Khinh Mi ở cạnh cười nói:
- Tần tông chủ thực lực tăng lên, thật là đáng mừng.
Đối với lão đầu bếp, Tần Lập muốn nói thế nào cũng không sao, nhưng đối với Lãnh Khinh Mi, Tần Lập sẽ không quá đáng, cười nói:
- May mắn. may mắn mà thôi!
Trong lòng Lãnh Khinh Mi âm thầm bĩu môi: May mắn? Người cho là ta chưa nghe qua Hoang cổ Thần Hỏa hay sao? Ngọn lửa này có thể thiêu chết Địa Tiên đại năng trong khoảng khắc, có thể đốt sạch chôn vùi cả hư không. Không thể đốt chết Người, Người nói là may mắn? Ai tin chứ.
Lúc này bỗng nhiên Tần Lập nhìn lão đầu bếp hỏi:
- Lão đầu bếp, đây là nơi nào?
Lão đầu bếp trợn mắt trạng dã, ngẩng đầu nhìn trời:
- Chủ nhân, ta càng muốn biết đây là nơi nào hơn cả ngài, truyền tống trận kia... chính là ngài làm ra mà!