Duy Ngã Độc Tôn - Chương 747 - 748

CHƯƠNG 747: MUỐN CHIẾN THÌ CHIẾN!

Ngay khi Tần Lập cùng lão đầu bếp chuẩn bị xong trận bàn hư không hoành độ, chuẩn bị đi tới Đông Hoang, một lần nữa có người tới thăm Viêm Hoàng Sơn.

- Tần Lập, ngươi lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!

Một tiếng quát to vang lên dưới Viêm Hoàng Sơn giọng nói hết sức thanh thúy, nghe như một thiếu nữ thanh xuân.

- Tần Lập, lăn xuống đây!

- Lăn xuống nhận lấy cái chết!

- Hôm nay là ngày chết của môn phái rác rưởi các ngươi!

Giọng nói này vừa xong, lại có không thiếu tiếng nói các cô gái vang lên

Không ít đệ tử trên môn phái Viêm Hoàng đều nhìn về phía dưới chân núi, có ánh mắt cực tốt liền thấy một thiếu nữ quần dài trắng tố nhã, dung mạo cực đẹp, chỉ là mặt như sương lạnh, đứng bên ngoài cấm chế Viêm Hoàng Sơn một thân sát khí xông thẳng trời mây.

Ở phía sau các nàng, còn đứng mười mấy nữ tử ăn mặc quần áo đủ màu sắc, bề ngoài đều trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo sát khí kinh người.

- Chẳng lẽ là tông chủ bội tình bạc nghĩa?

Có đệ tử môn phái Viêm Hoàng suy đoán.

- Đừng nói bậy, tông chủ làm sao là loại người này? Ta thấy là nữ nhân này theo đuổi tông chủ không được, yêu quá thành hận.

- Hai người các ngươi nói lung tung, nữ nhân này vừa nhìn là biết không có một chút quan hệ với tông chủ, người bên cạnh tông chủ có ai không mạnh hơn nàng? Ngươi xem nữ nhân này, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông...

Đây là một đệ tử môn phái Viêm Hoàng rất hèn mọn nói.

- Mấy người các ngươi, đây là một chuyện rất làm người ta hưng phấn hay sao?

Tiếng nói của Tây Qua vang lên phía sau ba người.

Ba Đệ tử môn phái Viêm Hoàng cả người khẽ run run, trong đó một người nhanh cười hì hì nói:

- Này... chúng ta có lòng tin tuyệt đối với tông chủ, chẳng qua là một đám đàn bà, tông chủ chỉ nhấc ngón tay, không phải liền bãi bình rồi sao?

Tây Qua mắt trừng các đệ tử này, xoay người, thầm nói:

- Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy!

Tần Lập nghe tiếng nói này, cũng sợ hãi cả kinh, cùng lão đầu bếp liếc nhìn nhau, lão đầu bếp lầm bầm nói:

- Hỏng rồi, đám đàn bà này sao chạy từ Thánh Nữ Hồ tới nơi này?

Tần Lập cũng vỗ đầu, nữ nhân này không phải ai khác, chính là đại năng khủng bố Tần Lập gặp phải sau khi liên tục chém tam đại hộ pháp Thánh Nữ Hồ.

Lúc đó Tần Lập bị Thái Âm Chân Hỏa chết đạp, căn bản không phân ra tinh lực chiến đấu với nữ nhân này, còn bị nữ nhân này làm bị thương một chút, lúc đó đã biết đây là một đại năng thực lực khủng bố.

Nhưng mà hiện giờ người ta tìm tới cửa, nếu như không có hắn ở đây thì thôi, nếu có thì làm sao có thể để người ta nhục mạ như vậy được?

Thân hình Tần Lập như bước đi giữ hư thực, giữa không trung như ẩn như hiện, xuất hiện trước mặt nữ tử này, phía sau Tần Lập là lão đầu bếp đang đứng.

Ngoài ra, toàn bộ cao tầng môn phái Viêm Hoàng đã ở trong bế quan. Nơi môn phái Viêm Hoàng bế quan cũng không ở nơi này, mấy người lão vượn Bạch Trung Sơn đều có nơi bế quan của mình.

Toàn bộ Viêm Hoàng Sơn hiện giờ chỉ có Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên và Lãnh Dao ba nàng tọa trấn các nàng cũng đều đang bế quan, tuy nhiên cũng không phải bế tử quan.

Hiện tại người chủ trì môn phái Viêm Hoàng, là Tây Qua cùng các nàng Cơ Ngữ Yên, còn có rất nhiều cao tầng đến từ Lãnh Thu Cung, có rất nhiều tử đồng rất có tài, hiện giờ ở môn phái Viêm Hoàng cũng đều được trọng dụng, không phân biệt với người khác.

Tần Lập cùng lão đầu bếp vừa xuất hiện, nữ tử áo trắng này hai mắt bắn ra hai đạo quang mang ác độc, nhìn Tần Lập, ngữ khí lạnh lẽo nói:

- Tần Lập, ngươi náo loạn Thánh Nữ Hồ ta, giết hộ pháp trưởng lão ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe nói ngươi là người ứng vận Trung Châu, thân mang đại số mệnh. Hôm nay để ta xem xem, ngươi đại số mệnh nhưng cường đại cỡ nào.

- Đối phó một tên Tần Lập, không cần sư tỷ ra tay, ta có thể trảm hắn dưới kiếm rồi.

Một nữ tử mặc một thân áo màu vàng nhạt lạnh lùng nói, trong ánh mắt nhìn Tần Lập tràn ngập oán độc.

Thì ra, sau khi bọn người Tần Lập đi rồi, mãi cho đến giờ Thánh Nữ Hồ vẫn chưa hoàn toàn bình định được hổn loạn.

Đám nữ tử bị Tần Lập thả ra lúc trước, sau một trận hổn chiến, trọng thương rất nhiều trưởng lão cùng danh túc Thánh Nữ Hồ. Lúc mấy lão tổ Thánh Nữ Hồ xuất quan, đám người kia đã sớm chạy không còn một bóng.

Nếu như sự tình chỉ như thế, vậy coi như còn tốt. Nhưng những người chạy ra khỏi Thánh Nữ Hồ, trong đó đa số vào năm đó đều là nhân vật phong vân tâm phúc tùy tùng bên cạnh các nàng cũng không phải số ít.

Tuy rằng các nàng bị giam vào trong nhà tù lòng núi, nhưng tâm phúc cùng tùy tùng của các nàng không có khả năng đều bị nhốt vào, cũng không thể đều bị giết sạch, chỉ là bị đẩy ra ngoài biên giới Thánh Nữ Hồ.

Lúc này những người đó đều chạy ra, các đệ tử Thánh Nữ Hồ ở sát biên giới liền bộc phát ra lực lượng kinh người, nội ứng ngoại hợp, nhiễu loạn Thánh Nữ Hồ thành chướng khí mù mịt.

Mãi cho đến hiện giờ, Lãnh Khinh Tuyết chưởng giáo Chí Tôn Thánh Nữ Hồ còn đang ở trong môn phái thanh lý những phản đồ này, nhưng những người đó đã học khôn, đều đã trốn đi từ lâu.

Nói tới trình độ quen thuộc Thánh Nữ Hồ, có ai lại vượt qua được mấy người các nàng?

Hiện giờ trong lòng các nàng đầy hận ý với Thánh Nữ Hồ, một khi náo loạn thì có ai ngăn cản được?

Bổnị lão tổ Thánh Nữ Hồ có hai người xuất quan, chính là hai nữ tử đối mặt với Tần Lập Lúc này, sau khi biết được nguyên nhân hậu quả, trước tiên là mắng to Lãnh Khinh Tuyết một trận, sau đó quyết định truy sát Tần Lập. Thù hận chỉ là một mặt, trọng yếu hơn là trọng bảo trên người Tần Lập cùng với bí mật hắn tu luyện thần tốc như vậy.

Đấy mới là thứ những người này chân chính muốn có được.

Bởi vì cho đến nay Thánh Nữ Hồ chưa từng bị thiệt như vậy, nhà tù giam giữ phản đồ, kết quả ngược lại thành căn nguyên gây bất ổn.

Vì vậy, hai lão tổ Thánh Nữ Hồ sau khi trấn áp Thánh Nữ Hồ hơn nửa năm, phát hiện những phản đồ này bỏ chạy không dám xuất hiện, mới dẫn theo mười mấy người đi tới thành Thông Thiên, băng ngang đại thảo nguyên tới tìm Tần Lập.

Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ tử áo vàng sáng này, nói:

- Muốn chiến sao? Vậy tới đi.

Chỉ có sáu chữ, nhưng đã đủ thể hiện ra Tần Lập cường thế bá đạo.

Cần giải thích sao? cần phân rõ phải trái sao? cần phải trước khi chiến nói vài câu tràng diện sao?

Hết thảy đều không cần.

Giải thích? Giải thích cái quái gì. Từ trước đến nay Tần Lập đều không muốn giải thích, người tin ngươi, không cần giải thích cũng sẽ tin ngươi, hiểu ngươi. Không tin ngươi, không quan tâm đến ngươi, còn giải thích với những người đó làm gì?

Trước kia Tần Lập thích giảng đạo lý với mấy người này, muốn đứng trên đạo lý đè ép người khác. Sau này lại phát hiện ra, kỳ thật như vậy không có ý nghĩa gì.

Nếu như thực lực của ngươi tới một mức độ làm cho người ta sợ hãi, như vậy ngươi không cần nói đạo lý với bất kỳ người nào, bọn họ tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc ngươi.

Nếu như ngươi không có thực lực, như vậy đạo lý chính là chó má. Không nói có thể còn tốt một chút, nói nhiều thì có thể kết cục sẽ rất thảm.

Tần Lập cường thế, làm cho hai lão tổ Thánh Nữ Hồ, cùng với những người phía sau các nàng đều sững sờ, tiếp đó liền bổng phẫn nộ.

Người, luôn luôn thích áp đảo người ta trên đạo lý, tự mình đứng trên điểm cao đạo đức. Còn phản ứng của Tần Lập hiện giờ, làm cho những lời các nàng chuẩn bị nói, tất cả đều không thể nói ra được, thật là cực kỳ khó chịu, có một cảm giác nh một quyền hung hăng đánh vào không khí. phiền muộn muốn hộc máu.

Nhưng mà tiếp đó, nữ tử váy vàng liền cười lạnh, trường kiếm trong tay rời vỏ, kiếm như nước hồ thu, hàn khí bức người, ánh sáng chói mắt.

Kiếm chỉ Tần Lập:

- Hôm nay, ta phải chém tên bại hoại ngươi.

- Sư tổ cố lên. giết tên nghiệt súc này.

- Chém tên nghiệt súc này thành tám đoạn.

- Trực tiếp giết thần hồn hắn.

Một đám nữ tử Thánh Nữ Hồ, ngữ khí cực kỳ oán độc đứng đó hô hào.

- Mẹ nó, một đám đàn bà thối, tông chủ nhà ta xxoo các ngươi xong chưa cho phí qua đêm hay sao?

Tây Qua vừa đến sau nghe được, liền giận tím mặt, mở mồm mắng to.

Đám nữ tử đối diện tập thể im tiếng, trong ánh mắt mỗi người tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn Tây Qua, đều sững s ở đó. Các nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời này còn có lời mắng ác độc như vậy.

Cho nên nhất thời, cũng không biết phải nên nói gì một được, một lát sau, mới có người phản ứng lại, sắc mặt hồng như một mảnh vải đỏ, xì một tiếng mắng:

- Vô sĩ!

- Đồ hạ lưu, đợi ta chém tông chủ các ngươi, san bằng Viêm Hoàng Sơn lại bắt lấy các ngươi, phế đi đan điền của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, sau đó trấn áp ngươi vào trong nhà vệ sinh!

- Đồ lưu manh, môn phái Viêm Hoàng đều là hạng rác rưởi như ngươi hay sao.

Tây Qua cười lạnh nói:

- Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết ai trấn áp ai.

Tần Lập cùng nữ tử áo vàng bên này không ai nói gì, giống như cái gì cũng không nghe thấy, khí tràng giữa hai người dần dần khuếch tán bốn phương tám hướng.

Nữ tử áo vàng quát lạnh nói:

- Đi lên không chiến!

Rồi không để ý tới những người trong môn phái mình, phóng như chớp lên trời cao.

Tần Lập tất nhiên không có ý kiến, cũng bay lên trời cao.

Nữ tử áo trắng không bay theo lên trời, mà đứng ở dưới lạnh lùng nhìn lão đầu bếp, nói:

- Tiện nhân Lãnh Khinh Mi đâu? Bảo ả ra đây gặp ta.

Lão đầu bếp phẫn nộ. Hôm nay lão đầu bếp đã khôi phục hình tượng đứng ở bên kia, là một người trung niên anh tuấn nho nhã khí độ uy nghiêm, nữ nhân của mình bị người ta nhục mạ như vậy, không giận mới là lạ.

- Người tính là thứ gì, vội vàng chịu chết như vậy, thì tới đây đánh với ta một trận, Khinh Mi đã bị các ngươi phế bỏ đan điền, các ngươi còn không muốn buông tha nàng, nói các ngươi ác độc, quả nhiên là ca ngợi các ngươi. Các ngươi từ trên xuống dưới, kỳ thật là một đám nữ nhân rác rưởi tâm lý biến thái, không muốn thấy người khác được hạnh phúc.

Lão đầu bếp lời như kiếm nhọn, đâm vào trong người nữ nhân áo trắng cùng các nữ nhân phía sau nàng, mỗi người sắc mặt Đại Bỉến.

Nữ tử áo trắng cắn răng nói:

- Miệng lưỡi cay độc khá lắm, hiện giờ ta chém ngươi!

Nói rồi, cũng bay lên trên cao.

Lão đầu bếp cười lạnh, đồng dạng cũng bay lên cao.

Còn lại mười mấy trưởng lão Thánh Nữ Hồ, tất cả đều là đại năng thực lực Địa Tiên, nhìn bọn người Tây Qua đứng ở bên đó, càng nhìn trong lòng càng hận.

Có người đề nghị:

- Chúng ta trực tiếp diệt môn phái này đi.

- Được, giữ lại cái nam nhân kia, ta muốn thiến hắn, tiếp đó phế bỏ đan điền, trấn áp hắn trong nhà vệ sinh, để cho miệng hắn thối tha.

- Các tỷ muội, lên, diệt cái môn phái này.

Mười mấy Địa Tiên đại năng, bắt đầu phát động liền thật khủng bố, Tây Qua từ sớm đã lập tức phát động cấm chế trên Viêm Hoàng Sơn.

Mười mấy Địa Tiên đại năng Thánh Nữ Hồ, cùng nhau đánh lên cấm chế môn phái Viêm Hoàng, muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này.

Ầm Ầm

CHƯƠNG 748: MỘT KIẾM CHÉM GIẾT!

Một tiếng nổ qua đi, mười mấy nữ tử này đều bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, trong ánh mắt mỗi người đều

- Một đám tao hóa, cho mặt mũi không biết xấu hổ!

Một giọng nói lạnh băng, tràn ngập sát ý vang lên giữa không khí, theo sát sau đó truyền tới một tiếng lạnh lùng:

- Giết!

Trong không khí truyền đến một trận dao động rất nhỏ, trong đó một nữ tử đột nhiên phát ra tiếng thét kinh khủng, hoảng sợ nhìn giữa ngực mình.

Trên phần ưỡn cao mà ngày thường nàng vẫn lấy làm tự ngạo, lúc này đang cắm một thanh chủy thủ nhỏ dài, tản ra khí tức lạnh băng, máu tươi đang chậm rãi chảy xuôi ra từ thanh chủy thủ này.

Nữ tử này phát ra một tiếng rống không cam lòng, thân thể bành trướng, liền muốn tự bạo, người xung quanh lập tức ầm ầm tản ra.

Nhưng tiếp đó, bụng nữ tử này lại vọt ra một thanh chủy thủ bén nhọn, xỏ xuyên qua toàn bụng trưởng lão Thánh Nữ Hồ này. Nếu như có thể nhìn xuyên vào trong, có thể thấy được mũi nhọn chủy thủ sắc bén này trực tiếp đâm thủng trái tim Nguyên Anh trong đan điền trưởng lão Thánh Nữ Hồ này.

Trình độ chuẩn xác, làm cho người ta toàn thân phát lạnh.

Thời gian giống như ngừng trệ, có trưởng lão Thánh Nữ Hồ thét lên phẫn nộ:

- Có thích khách!

- Môn phái Viêm Hoàng các ngươi chỉ có những thứ không thể lộ ra ngoài thôi sao!

Lại có người trúng chiêu, bụng bị rạch một vết thương thật dài, thét lớn thối lui.

Lúc này rất nhiều trưởng lão tử đồng Lãnh Thu Cung cũng đi ra, tuy rằng trên cảnh giới không bằng những trưởng lão Thánh Nữ Hồ, nhưng đối mặt với cường địch tới cửa, bọn họ làm sao có thể thờ ơ?

Tâm huyết, thứ này không phải chỉ nhân loại mới có.

- Giết!

Có người hét lớn.

Các trưởng lão Thánh Nữ Hồ lúc này cũng giết đỏ mắt, bởi vì trong chớp mắt đã có hai trưởng lão chết dưới ám sát của đối phương, còn có ba người bị thương không nhẹ, gần như mất đi lực chiến đấu, bị cường giả tử đồng môn phái Viêm Hoàng vây quanh, mắt thấy sắp chết giữa vây công.

Phốc!

Một võ giả tử đồng đầu bị Thánh Nữ Hồ trưởng lão một ước đá nát, sau đó trở tay cầm trường kiếm đâm vào bụng một võ giả tử đồng. Trưởng lão Thánh Nữ Hồ này cười hung ác, lúc muốn rút thanh kiếm ra, lại thấy đối phương cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, sau đó hai tay gắt gao bám lấy thanh kiếm của nàng.

Trưởng lão Thánh Nữ Hồ này lại kéo ra không được, kinh hãi vừa định buông kiếm ra, lúc này đã có bảy tám tiếng gió rít đánh về phía thân nàng.

Phốc phốc!

Hai tiếng trầm muộn liên tiếp vang lên, hai kiện vũ khí nặng, hung hăng nện lên người trưởng lão Thánh Nữ Hồ này.

Trong đó một thanh Lang Nha Bổng, trực tiếp nện lên đầu trưởng lão Thánh Nữ Hồ này, đánh cho đầu trưởng lão Thánh Nữ Hồ này vỡ nát ra như một trái dưa hấu.

Một kiện vũ khí nặng khác, là một thanh côn huyền thiết, hung hăng nện lên trên eo lưng trưởng lão Thánh Nữ Hồ này, một trận xương cốt vỡ vụn vang lên, trưởng lão Thánh Nữ Hồ này lập tức chết thảm.

Loại tình huống này, liên tục không ngừng xảy ra, bên môn phái Viêm Hoàng có ngày càng nhiều đệ tử dũng mãnh tiến ra, nhìn lại phía Thánh Nữ Hồ lại ngày càng ít người.

Ởnơi cực xa, có không ít người đang ẩn thân trên đại thảo nguyên mênh mông, nhìn động tĩnh phía Viêm Hoàng Sơn.

Nhìn kỹ, giữa những người này đến tử các gia tộc môn phái trong đó có người Lưu Hoa Hà, có người Thiết Kiếm Phong, còn có gia tộc môn phái to nhỏ nơi cực Tây, không biết từ lúc nào đều đi đến nơi này, nhìn phía môn phái Viêm Hoàng bên kia, vẻ mặt kinh hãi.

Bọn họ tới đây tự nhiên là do ngươi Thánh Nữ Hồ thông báo. Theo hai lão tổ Thánh Nữ Hồ dẫn đội nghĩ rằng, có các nàng tự mình ra tay, môn phái Viêm Hoàng sắp bị diệt tới nơi.

Mà triệu tập các lộ quần hùng nơi cực Tây đến đây theo dõi, mục đích không cần nói cũng biết, muốn đề cao uy danh Thánh Nữ Hồ mà thôi.

Lại không ngờ tới, chiến đấu giữa thượng tầng còn chưa kết thúc, chiến đấu cấp dưới đã tiến vào trạng thái gây hấn, không phải nói chỉ có các trưởng lão cao tầng môn phái Viêm Hoàng cường đại thôi sao.

Nhưng lúc này rất nhiều người đều biết, hiện giờ môn phái Viêm Hoàng đã trống rỗng, các trưởng lão cao tầng đều đã đi bế quan. Các lực lượng trung kiên còn lại, chỉ là võ giả nòng cốt Lãnh Thu Cung cùng Đệ tử Băng Tuyết Môn.

Về phần đệ tử mới tuyển nhận, căn bản không cần nhìn tới

Trước kia Lãnh Thu Cung vẫn rất thần bí, được đồn rất cường đại, nhưng thứ nhất là không có ai tận mắt thấy, thứ hai là Lãnh Thu Cung xuất hiện trước mặt thế nhân mấy lần, đều bị Tần Lập đánh cho đầu đầy bụi đất, hết sức thê thảm. Cứ như vậy, vòng sáng Lãnh Thu Cung thần bí cường đại, tự nhiên mất sạch trong mắt người đời.

Nhưng hôm nay nhìn thấy, đã hoàn toàn không phải như vậy nữa. Mười mấy trưởng lão Địa Tiên đại năng Thánh Nữ Hồ, lại không thể chiếm được một chút chỗ tốt ở trước mặt lực lượng trung tầng môn phái Viêm Hoàng vốn không được xem trọng này.

- Tần tông chủ hiện giờ, không phải là tiểu nhân vật không còn nhà để về như ở giới thế tục năm đó nữa.

Có người hiểu biết quá khứ của Tần Lập, cảm khái như vậy.

- Tiểu nhân vật? Hắc, so sánh lại, chúng ta mới chân chính là tiểu nhân vật.

- Cũng không biết Tần tông chủ gặp phải số đỏ gì, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, lại tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, ôi, nếu ta có được một phần mười vận số của hắn, cũng tốt rồi.

- Người đi nằm mộng đi, trong truyền thuyết người ta có đan phương, thần kiếm truyền lưu ra từ nơi Thần Vực, có công pháp thần thánh bộ tộc tử đồng, có chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cực mạnh nơi Thần Vực, còn có Hoàng Kim Cung Thánh Khí cực mạnh thời đại Thái cổ, càng có rất nhiều Bảo Khí Kiếp Khí. Thử hỏi, trong thiên hạ này còn có ai đánh đồng được với hắn?

Một tiếng nói tràn ngập đố kỵ, vang lên trong đám người.

Nhưng mà lời này nói thật quá chi tiết, không ít người đều nhìn về phía người vừa nói, đó là một người thanh niên anh tuấn rất xa lạ, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, diện mạo sáng sủa đẹp trai.

Nhưng không ai nhận biết hắn, tuy nhiên cũng may là những người này đều có ăn ý với nhau: Đều là tới xem náo nhiệt, không ai hỏi chi tiết đối phương.

Có người đưa ra nghi vấn với người thanh niên hiểu rõ Tần Lập:

- Ngươi làm sao mà biết được chi tiết như vậy? Ngươi không phải nói bậy nói bạ đó

chứ?

- Đúng vậy, chuyện về Tần tông chủ. Ngươi làm sao có thể biết được nhiều như vậy?

- Ta thấy hắn rắp tâm khó lường, cố ý truyền bá lời đồn khắp nơi

- Truyền bá lời đồn?

Người thanh niên thân hình cao lớn diện mạo anh tuấn, dưới đáy mắt hiện lên một tia quang mang âm u, cười lạnh nói:

- Ta dám thề với trời đất, ta có nói một câu giả tạo, nguyện bị thiên lôi đánh xuống.

Người tu luyện, quá nửa đều tương đối coi trọng lời thề, mấy người kia vừa chất vấn hắn đều có vẻ ngượng ngùng, cũng không nói tiếp.

Nhìn biểu tình những người này, có vẻ đã tin lời người thanh niên này nói, rất nhiều người không khỏi cảm thấy đố kỵ vận số của Tần Lập.

Người thanh niên thân hình cao lớn diện mạo anh tuấn vẻ mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Tần Lập, ngươi muốn yên yên bình bình tu luyện, nằm mơ đi. Trảm thế thân của ta, thù hận giữa chúng ta rất lớn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Tần Lập đứng giữa trời cao, ở đây không khí rất loãng, nhiệt độ lạnh lẽo, thở ra một hơi sẽ nhanh chóng ngưng kết thành băng.

Nữ tử áo vàng kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lập, đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, sau lưng mọc lên một vầng minh nguyệt (mặt trăng) thật lớn.

Vầng minh nguyệt này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, khí tràng khổng lồ trực tiếp áp bách về phía Tần Lập.

Không ngờ là dị tượng Hoang cổ.

Tần Lập khẽ kinh hãi, nhưng trên mặt không có biểu tình sợ hãi gì. Chỗ mi tâm chợt bắn ra chiến thuyên vàng kim thật lớn, phóng ra quang mang chói mắt, trực tiếp phá tan khí tràng do vầng minh nguyệt dị tượng Hoang cổ nữ tử áo vàng phóng ra, giống như một chiến thần áo giáp vàng xông phá tất cả nhắm về phía nữ tử áo vàng.

Đồng thời, trong mắt Tần Lập bắn ra hai đạo thần quang, trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn tới trước mắt nữ tử áo vàng.

Tần Lập trực tiếp tế ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, trên Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm chém ra một đạo kiếm khí sắc bén tuyệt thế, trực tiếp chôn vùi hư không, chém về phía nữ tử áo vàng.

Trong nháy mắt, ba chiêu cùng tới.

Tần Lập đứng giữa không trung, giống như một thần linh, toàn thân tản mát ra khí tức tuyệt thế không thể chiến thắng.

Cửu Thiên Thập Địa, Duy Ngã Độc Tôn!

Tinh túy chiến Kỳ này, cho Tần Lập mới triệt để lĩnh ngộ. Mãi cho đến khi Tần Lập có thể tự do thi triển kiếm thứ sáu Liệt Địa, trong thiên hạ đã không còn ai có thể ngăn cản.

Ầm ầm!

Chiến thuyền vàng kim hung hăng đánh lên vầng minh nguyệt, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ trời cao đều bị đánh vỡ, minh nguyệt Hoang cổ bị đánh chia năm xẻ bảy, mảnh nhỏ cắt vỡ hư không, chôn vùi không gian.

Phốc!

Hai đạo thần quang bắn ra từ trong mắt Tần Lập, trực tiếp nổ nát hộ thể cương khí nữ tử áo vàng.

Cuối cùng, đến lượt đạo kiếm khí sắc bén tuyệt thế, một kiếm chặt ngang eo nữ tử áo vàng đã không còn hộ thể cương khí

Nữ tử áo vàng chết không nhắm mắt, bất luận thế nào cũng không nghĩ ra được, bản thân mình mang bí thuật Thái cổ, còn diễn hóa ra dị tượng Hoang cổ, một thân thực lực đã đánh tới cảnh giới Địa Tiên đỉnh, làm sao có thể bị Tần Lập chém thành bụi bặm?

Tần Lập yên lặng đứng giữa không trung, thở phào một cái, khẽ than một tiếng, giết xuống nữ tử áo trắng đang chiến đấu khó phân thắng bại với lão đầu bếp.

Lão đầu bếp một thân khí tức Hoang cổ hết sức khủng bố, mà nữ tử áo trắng càng kinh hãi, diễn hóa ra mấy tòa núi lớn Hoang cổ, trấn áp lão đầu bếp.

Những ngọn núi lớn Hoang cổ này phát ra uy thế vượt xa dị tượng Hoang cổ bình thường, ép phá trời cao cũng phải sụp xuống, không gian đều vỡ vụn, lộ ra hư không vô tận bên trong.

Lão đầu bếp cũng cố chịu đựng áp lực khủng bố này, lại thêm một lúc nữa, khẳng định sẽ không cản được uy áp khủng bố của nữ tử áo trắng. Bởi vì hiện giờ thân thể lão đầu bếp đã bắt đầu phát ra tiếng xoẹt xoẹt, trên làn da đã xuất hiện dấu vết nứt ra.

Tần Lập vừa đến, lập tức thu hút nữ tử áo trắng chú ý tới, áp lực lão đầu bếp đột nhiên giảm đi, nữ tử áo trắng kinh hãi nhìn Tần Lập, quát nói:

- Sư muội ta đâu?

- Sư muội ngươi đi Minh giới rồi!

Tần Lập cười nói

- Minh giới? Hả?

Nữ tử áo trắng nao nao, tiếp đó phản ứng lại được, một thân khí thế xông thẳng lên trời như một con thần thú Hoang cổ

- Tần Lập, ta muốn giết ngươi!

Nữ tử áo trắng vỗ một chưởng tới, một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp đánh không gian chôn vùi, đánh về phía Tần Lập.

- Lời này ngươi nói không phải một lần ta nghe chán rồi.

Tần Lập lạnh lùng trả lại một câu, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay đảo qua, trực tiếp đánh về phía cỗ khí tức khủng bố...