Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 34

Chương 33

Sao nhân loại lại lộn
xộn thế?

Mấy ngày qua Tô Ngôn khiến tôi rất đau đầu, cậu ta suốt ngày
xuất hiện trước mặt tôi, có lúc còn cầm hoa, nói toàn những lời khiến người ta
phát ngất. Bực mình nhất là khi tôi nổi giận, cậu ta lại dùng ánh mắt thỏ non
ngây thơ nhìn tôi, làm tôi muốn nổi nóng cũng không được.

Hơn nữa, cái cậu đàn em thần thông quảng đại này còn không
biết sao lại có được số điện thoại của tôi. Chuyện này khiến tôi hết sức phẫn nộ,
nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi đã hơn một lần hỏi cậu ta, rốt cuộc cậu ta
thích tôi ở điểm nào. Lần nào cậu ta cũng nhăn nhó suy nghĩ rất lâu rồi nói:
“Tôi cũng không biết, cứ nhìn thấy chị là tim tôi lại đập nhanh, chỉ muốn được ở
bên cạnh chị.” Đối với chuyện này tôi cần phải tỏ thái độ thật nghiêm túc.
>_<

Tiểu Nhị và Lão Đại cũng đã quay lại trường, nhìn thấy tôi
và cậu đàn em ấy có mối quan hệ phức tạp, liền lôi tôi về ký túc tiến hành một
cuộc đại phê bình, phân tích toàn diện cho tôi từ nhân sinh quan, thế giới quan
đến nhận thức tư tưởng, nhân cách con người, lý tưởng v.v… Cuối cùng, họ đưa ra
một kết luận: “Tam Đầu Gỗ, cậu đã hạ gục Chung Nguyên lại còn quyến rũ cả đàn
em nữa, cậu chán sống rồi à?”

Tôi tủi thân đứng trong góc phòng, khóc dở mếu dở, chuyện đó
liên quan gì đến tôi chứ…

Tiểu Nhị nhìn tôi tàn nhẫn nói: “Không được khóc! Cậu mà
không thành khẩn, đến khi cậu đàn em đó cặp với Chung Nguyên thật thì cậu chẳng
làm được gì nữa đâu!”

Tôi lau mồ hôi, tỏ vẻ đau lòng, nhưng trong lòng lại nghĩ
đây đúng là một ý kiến không tồi…

Mấy ngày nữa lại trôi qua. Tô Ngôn tự dưng tìm đến tôi,
nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ ra rồi, chắc tôi giống các nhân vật bị trúng tiếng
sét ái tình trong tiểu thuyết.”

“Thế à?” Tôi đáp lại, đi qua cậu ta, mặt tỉnh bơ. Cái thế giới
này thật khiến người ta phát điên, nhưng tôi lại có thể điềm tĩnh một cách đáng
ngạc nhiên.

Tô Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, đau lòng nói: “Mộc
Nhĩ, chị nói gì đi, được không?”

“Được.” Tôi sẽ nói, tôi hất tay cậu ta ra không thương tiếc,
cốc hai cái lên đầu cậu ta rồi chạy đi.

Hôm nay Chung Nguyên về thành phố B, tôi phải ra sân bay đón
hắn. Tôi lại đến muộn, không biết hắn sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ tôi đây.

Chung Nguyên kéo túi hành lý đa di năng của hắn, tủm tỉm cười
đi về phía tôi. Hắn đứng trước mặt tôi, cốc đầu tôi nói: “Đã nhớ tôi rồi à?”

Tôi nghiêng đầu tránh: “… Nhớ rồi.”

Chung Nguyên: “Cô không cần miễn cưỡng như vậy.” Tâm trạng hắn
có vẻ rất tốt, không hề nổi cáu.

Tôi nhìn hắn, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Chung
Nguyên không phải là bạn trai tôi nhưng hắn ta là bạn trai tin đồn của tôi. Nếu
kẻ đó cũng tin hắn là bạn trai tôi, thế thì…

Nếu Tô Ngôn tin Chung Nguyên là bạn trai tôi, vậy thì chẳng
phải thế giới của tôi sẽ yên bình trở lại sao?… Tôi đúng là thiên tài, cái cách
hèn hạ như vậy cũng nghĩ ra được, quả nhiên ở gần người xảo quyệt lâu, cũng bị
nhiễm rồi.

Nghĩ vậy, tôi không thể nhịn cười, hai mắt sáng rực nhìn
Chung Nguyên. Chung Nguyên thật hiếm khi nhún nhường như vậy, hắn nói: “Đầu Gỗ,
xin cô đừng nhìn tôi như nhìn đồ ăn vậy.”

Tôi hắng giọng nói: “Chung Nguyên à, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Chung Nguyên bình tĩnh hỏi: “Giúp chuyện gì?”

Tôi mân mê vạt áo, cắn răng nói: “Thế thì... anh có thể… có
thể đóng giả làm bạn trai tôi không?”

Chung Nguyên bỗng đứng khựng lại, ngoảnh lại nhìn tôi. Hắn
nhìn tôi rất lâu, như thể có gì khó hiểu. Hắn như vậy khiến tôi thấy không được
tự nhiên, vội đưa mắt lảng đi chỗ khác: “Anh không đồng ý thì thôi, tôi có thể
tìm người khác.”

“Tìm người khác?” Chung Nguyên lẩm bẩm nhắc lại, giọng lạnh
lùng. Hắn rướn người, tiến gần tôi hơn một chút, mắt lim dim, dáng vẻ thư thái.
Nhưng nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn có vẻ không vui. Chung Nguyên hơi nhếch
mép, nở nụ cười quyến rũ nhưng cũng rất nham hiểm: “Cô định tìm ai khác?”

Tôi thấy lạnh cả sống lưng, nhún vai nói: “Hiện giờ vẫn chưa
nghĩ ra.”

“Ồ?” Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi chỉ còn cách tung ra đòn cuối cùng: “Tôi thực sự không
tìm được ai khác. Anh đẹp trai như vậy, lại rất có khí chất, tất nhiên phù hợp
là bạn trai tôi nhất rồi.” Thực ra tôi nghĩ để loại bỏ một hiểm họa, chúng ta
nên mượn một hiểm họa khác.

Được tôi khen, Chung Nguyên quả nhiên vui hẳn lên. Hắn cũng
dễ chịu và thân thiện hơn nhiều. Hắn đứng thẳng dậy, hất cằm, thẳng thắn hỏi:
“Tôi đúng là người phù hợp nhất à?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi vẫn chưa gặp được ai đẹp
trai hơn anh.”

Chung Nguyên hài lòng cốc cốc vào đầu tôi nói: “Được rồi,
tôi đồng ý làm bạn trai của cô.”

Tôi ngạc nhiên, đính chính lại lời hắn: “Là đóng giả.”

“Sao cô toàn phí lời thế?” Chung Nguyên không giải thích gì
thêm, nắm lấy tay tôi.

Tôi cố rụt tay lại: “Chung Nguyên, anh làm gì thế?”

Chung Nguyên nhìn tôi vẻ khó hiểu, ánh mắt như muốn nói: “Cô
đúng là đồ ngốc, tôi coi thường cô.” Nhưng hắn lại nói: “Yêu nhau không phải là
như thế này sao? Thế cô nghĩ tôi đang làm gì?”

Tôi dở khóc dở cười: “Bây giờ hình như vẫn chưa cần thiết…”
Đợi khi gặp Tô Ngôn chúng ta hãy diễn.

Chung Nguyên cứ nắm tay tôi nhất quyết không chịu buông, nhếch
mép nói: “Bây giờ chúng ta tập dượt một chút trước, tôi chưa làm bạn trai của
ai bao giờ nên chưa có kinh nghiệm.”

Tôi nghĩ ngợi, hình như hắn nói cũng có lý. Tôi cũng chưa
yêu ai, chúng tôi cũng phải tập một chút thì đến lúc đó mới diễn như thật được.
Nghĩ vậy, tôi lại nắm lấy tay hắn. Tất nhiên trong lòng vẫn có chút bối rối.

Chung Nguyên không nói gì thêm, cầm tay tôi, rồi thoải mái rời
khỏi sân bay.

Tôi không hiểu nổi tại sao mọi việc đều vượt khỏi những dự
liệu của tôi, nhưng lại diễn ra một cách rất hợp lý.

Tôi nghĩ khi tôi và Chung Nguyên ở cạnh nhau có thể sẽ gặp
Tô Ngôn, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Khi Chung Nguyên về đến trường, tôi cầm phiếu ăn của hắn, gọi
một bữa thịnh soạn để chào mừng ngày hắn trở lại. Hôm nay tâm trạng của hắn rất
tốt, nhưng lại không nói gì cả. Sau đó, tôi nhìn thấy kẻ tôi không muốn gặp nhất
trong nhà ăn.

Tô Ngôn đang cầm dao, cắt thịt trên đĩa nhưng không thấy ăn.

Tất nhiên một người không bình thường làm những chuyện bất
bình thường thì lại thành bình thường. Tôi lờ cậu ta đi, trốn sau Chung Nguyên,
thầm nghĩ: Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi. >_<

Song tôi vẫn bị cậu ta tóm được. Tô Ngôn bỏ dao xuống, chạy
đến trước mặt tôi, vừa cười vừa vẫy tay, dịu dàng gọi: “Mộc Nhĩ!”

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch chiến tranh lạnh, kéo Chung
Nguyên ra phía trước chặn cậu ta. Chung Nguyên rất lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự
đưa tay ra nói: “Chào cậu, tôi là Chung Nguyên, bạn trai của Mộc Nhĩ.”

Tô Ngôn đưa tay ra bắt: “Tôi là Tô Ngôn, sắp là bạn trai của
Mộc Nhĩ.”

Tôi: “…”

Tiếp đó hai người “thân tình” bắt tay nhau rất lâu, rất chặt.
Tôi bỗng nhớ đến câu Tiểu Nhị từng nói là để Chung Nguyên và Tô Ngôn trở thành
một cặp gì gì đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chứng minh rằng hai kẻ này
không bao giờ có thể hòa hợp được. Vì thế tôi bất giác lùi lại hai bước, chống
cằm than: “Hai người xem ra rất hợp nhau đấy.”

Hai kẻ đó nghe thấy vậy, cùng buông tay ra.

Tô Ngôn liếc mắt nhìn tôi, rồi nói với Chung Nguyên: “Nếu
anh không ngại thì cùng ăn cơm được không?”

Chung Nguyên nắm chặt tay tôi, thờ ơ đáp: “Không ngại.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Dù sao trên danh nghĩa, Chung Nguyên và
Tô Ngôn là tình địch, ba người chúng tôi ngồi với nhau, tôi thấy không thoải
mái cho lắm. Hơn nữa, Chung Nguyên vốn cũng không thích những tình huống phát
sinh như thế này.

Chúng tôi cùng ăn cơm. Không khí lúc này rất nặng nề, ăn cơm
mà lòng tôi cứ nơm nớp không yên.

Tô Ngôn gắp thức ăn vào bát tôi: “Mộc Nhĩ, cảm ơn chị vì mấy
ngày nay đã chăm sóc tôi rất nhiệt tình.”

Trời ạ, tôi có nhiệt tình gì đâu, tôi trốn cậu ta còn không
xong.

Chung Nguyên có vẻ hứng thú với câu nói đó, nhướng mày hỏi:
“Hả? Cô ấy đã chăm sóc cậu thế nào?”

Tô Ngôn đáp: “Chị ấy chủ động đưa tôi đi nhập học, còn giúp
tôi đi mua đồ, đưa tôi đi ăn, giới thiệu bạn bè với tôi.” Cậu ta vừa nói vừa
nhìn tôi, đến câu cuối còn vờ cười ngượng ngùng nói: “Cô ấy còn khen tôi đẹp
trai.”

Tôi: “…”

Chẳng hiểu sao những chuyện này đều là sự thật nhưng khi qua
miệng cậu ta lại khiến tôi không thể nuốt nổi. Hơn nữa, Tô Ngôn nói như vậy cứ
như thể tôi muốn gây sự chú ý với cậu ta. Chuyện này là sao hả trời?

Chung Nguyên bình tĩnh gắp một miếng cánh gà vào bát tôi, chồng
lên miếng thức ăn Tô Ngôn vừa gắp. Hắn nhìn tôi ân cần nói: “Mộc Nhĩ của tôi là
người nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, nhưng mà toàn bị hiểu nhầm, cô ấy
thường rất đau đầu vì chuyện này.”

Dưới gầm bàn, tôi vỗ vỗ vào mu bàn tay của Chung Nguyên, tỏ
ý khen ngợi: Anh làm tốt lắm!

Chung Nguyên tận dụng cơ hội nắm lấy tay tôi bóp bóp, sau đó
ngẩng lên nhìn tôi cười tủm tỉm.

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Chung Nguyên, anh càng ngày càng
chuyên nghiệp rồi đấy, càng diễn càng giống thật.

Sau khi quan sát hành động của chúng tôi, Tô Ngôn bỗng nói:
“Hai người không cần đóng kịch nữa đâu.”

Hả?

Tô Ngôn: “Tôi có thể nhận ra Mộc Nhĩ không hề thích anh đâu,
sư huynh ạ.”

Tôi không thể không ngưỡng mộ Tô Ngôn, cái tên đàn em này
nhìn rất ngây ngô nhưng có lúc lại nói năng sắc sảo đến mức khiến người ta phải
đổ mồ hôi hột.

Nếu là một người bình thường, nói không chừng đã bại dưới
tay cậu ta, nhưng ai bảo đối thủ của cậu ta lại là Chung Nguyên, một tên biến
thái hạng nặng.

Chung Nguyên nghe thấy vậy, liền kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
Vì quá bất ngờ, tôi hơi bối rối, chẳng may khua tay làm lật một đĩa thức ăn
trên bàn. Một tiếng động lớn vang lên. Những người xung quanh quay lại nhìn
chúng tôi, sau đó không ai chịu rời mắt đi chỗ khác…

Mấy ngày nay, vì bị nhầm lẫn giới tính suốt, nên tôi có thể
lý giải được vì sao ánh mắt những người xung quanh lại ngạc nhiên đến vậy. Ở
nơi công cộng, một anh chàng đẹp trai ôm một anh chàng đẹp trai khác (thật ra
là mỹ nhân, cảm ơn = =), lại va chạm với một anh chàng đẹp trai nữa. Tôi nhìn
thấy có người lén chụp ảnh nên vội giấu mặt vào lòng Chung Nguyên.

Chung Nguyên nâng cằm tôi, rồi thơm lên trán tôi. Mọi người
xung quanh ồ lên, còn tim tôi thì đập loạn xạ. Sau đó Chung Nguyên lại ngẩng
lên, nhìn Tô Ngôn đầy khiêu khích. Mặt Tô Ngôn tối sầm lại, cứ như có thể nổi
cơn tam bành bất cứ lúc nào. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, không nói gì.

“Hèm, hèm.” Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, vòng hai tay qua cổ
Chung Nguyên, nói: “Tôi thực sự thích anh ấy.” Nói xong, tôi ngẩng lên nhìn
Chung Nguyên đắm đuối nhưng thực ra lại thấy buồn nôn…

Tô Ngôn đứng dậy, đi thẳng không thèm nhìn lại.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai tay bắt tréo hình cây
kéo. Tôi định ngồi thẳng dậy, nhưng Chung Nguyên lại không chịu buông tôi ra. Hắn
cứ ôm chặt lấy tôi khiến tôi chẳng thể nhúc nhích được.

Tôi bất mãn nói: “Này, cậu ta đi rồi.”

Chung Nguyên ôm lấy tôi, ghé vào tai nói: “Mọi người xung
quanh đang chụp ảnh, cô không muốn diễn cho giống một chút à?”

Tôi nghĩ cũng thấy đúng, nếu mà bỏ ra ngay, hành động này được
chụp lại, Tô Ngôn mà nhìn thấy sẽ phát hiện ra chân tướng. Sau đó, cậu lại tiếp
tục tấn công tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, sốt ruột
chờ đợi. Việc chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau để mọi người chụp ảnh có thể xem
là một kỳ tích.

Chung Nguyên ghé vào tai tôi hỏi: “Cậu ta rất đẹp trai đúng
không?”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”

Chung Nguyên nhẹ nhàng nhắc lại: “Tô Ngôn rất đẹp trai đúng
không?”

Tôi rùng mình, xun xoe nói: “Không đẹp trai bằng anh.”

Vòng tay Chung Nguyên càng siết chặt hơn: “Thế còn nghe được.”

Tôi thầm than thở: Chung Nguyên à, anh vẫn tự huyễn hoặc bản
thân như vậy sao?

Một lúc sau, tôi hỏi Chung Nguyên: “Bây giờ buông tôi ra được
chưa?”

Chung Nguyên: “Chưa được.”

Tôi: “…”

Tôi cảm giác hôm nay Chung Nguyên có hơi kỳ quặc nhưng lại
không biết hắn kỳ quặc ở chỗ nào.

Học kỳ mới, không khí học tập mới. Tất nhiên tôi vẫn không
thể trốn được môn chuyên ngành và những bài thí nghiệm khó nhằn. Nhưng ngoài
chuyện này ra, những tháng ngày này của tôi trôi qua khá êm ả. Thỉnh thoảng Tô
Ngôn lại đến làm phiền tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại lôi Chung Nguyên ra làm lá
chắn, rồi cắn răng diễn cảnh tình cảm với hắn. Thế nên mọi chuyện cũng tương đối
ổn.

Còn việc Chung Nguyên bắt tôi giúp anh ta làm bài tập môn tự
chọn, tôi cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Khổng Tử nói: Thế giới tươi đẹp, thế nào cũng có kẻ gây rối.

Câu nói này quả nhiên chẳng sai chút nào, nhưng người gây
chuyện lần này lại là Tiểu Nhị.

Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Tiểu Nhị mang một tập tài liệu
photo về, bắt ba đứa tôi, Nhất, Tứ ngâm cứu. Tôi cứ tưởng đó là tài liệu chuyên
ngành quan trọng gì, nhưng có vẻ tôi đánh giá hơi cao Tiểu Nhị. Khi cầm tập tài
liệu dày cộp ấy lên đọc, tôi mới được một phen tá hỏa.

Đó là một quyển kịch bản phim, không, đây không phải là vấn
đề chính, đó là một kịch bản phim về chủ đề tình yêu đồng tính…

Tôi run rẩy cầm lấy quyển kịch bản, than thở: “Tiểu Nhị à, cậu
chỉ viết mấy quyển tiểu thuyết để đầu độc dân mạng thì không nói làm gì, sao lại
còn viết ra cả cái kịch bản này nữa? Mà cậu viết thế này, liệu có ai muốn dựng
thành phim không?”

Tiểu Nhị tự tin tuyên bố: “Yên tâm đi, kịch bản này đã được
đặt hàng trước rồi. Tớ đã nói chuyện rõ ràng với hội phó hội Điện ảnh rồi, cô ấy
rất hài lòng với kịch bản này, chỉ cần tìm được diễn viên phù hợp là có thể
quay ngay.”

Tôi vò đầu: “Hội phó hội Điện ảnh? Không phải là Tiểu Kiệt
sao?” Tôi và Tiểu Kiệt biết nhau vì cùng tham gia hội Bảo vệ môi trường, quan hệ
của chúng tôi cũng khá tốt. Nghe nói cô ấy tham gia hội Điện ảnh và được bầu
làm hội phó.

“Trúng phóc.” Tiểu Nhị vỗ vỗ vai tôi, háo hức nói. “Cậu thử
tưởng tượng xem, trong môi trường đại học căng tràn sức sống và nhiệt huyết, một
thanh niên đẹp như trong truyện tranh xuất hiện, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến
máu trong người sôi lên rồi.”

Tôi xoa xoa tay, nói: “Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta nổi
da gà.” Xin thứ lỗi, tớ có thích mỹ nam, nhưng không thích hai mỹ nam yêu nhau
đâu.

Tiểu Nhị cốc đầu tôi, nói vẻ coi thường: “Con người cậu chẳng
có chút sáng tạo nào cả.”

Thôi được, nếu như vậy được gọi là sáng tạo thì tôi thà
không có còn hơn.

Tiểu Nhị phê bình tôi một hồi, rồi xoa cằm buồn bã nói: “Là
một nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất, tớ có trách nhiệm giúp đạo diễn tìm một số
diễn viên phù hợp, nhưng mà tài nguyên mỹ nam trong tay tớ ít quá. Thực ra hai
diễn viên chính lý tưởng nhất mà tớ đã nghĩ đến là Lục Tử Kiện trong vai tiểu
công và Chung Nguyên trong vai tiểu thụ. Nhưng vì chuyện này Tứ cô nương đã tẩn
cho tớ một trận. Quả là đáng tiếc vì không thể hợp tác cùng Lục Tử Kiện, nhưng
tớ vẫn hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Chung Nguyên. Tam Đầu Gỗ, tớ định
mời Chung Nguyên tham gia bộ phim này, cậu có ý kiến gì không?”

“Tớ?” Tôi lắc đầu. “Tớ thì có thể có ý kiến gì, nhưng mà
chưa chắc Chung Nguyên đã đồng ý.”

Hai chân mày Tiểu Nhị như dính vào với nhau: “Làm sao đây,
làm sao đây, chả dễ gì mới quen biết mấy mỹ nam này, ai cũng không đồng ý tham
gia, lý tưởng của tôi ơi, mày không thể bị hủy hoại như thế chứ…”

Tôi lau mồ hôi, Tiểu Nhị cậu có cần dùng từ “lý tưởng” cho bộ
phim không đâu này không?

Tiểu Nhị lo lắng đi đi lại lại trong ký túc, bỗng cô ngẩng đầu,
hai mắt sáng rực nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu có đồng ý tham gia
diễn xuất trong bộ phim của tớ không?”

Cái điệu bộ nghiêm nghị của cô ấy khiến tôi hơi hoang mang:
“Nhưng phim của cậu đâu cần con gái?” Nếu cần một vai nữ phụ, tớ nghĩ tớ có thể…

Tiểu Nhị nghiêm túc nhìn tôi: “Không sao, cậu có thể cải
trang, đóng vai tiểu thụ.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị, trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi!

Tiếp đó, Tiểu Nhị lập tức trở nên phấn khích, cô ấy giống
như một người điên lẩm bẩm: “Giờ đã có tiểu thụ, tiểu công sẽ đồng ý thôi. A ha
ha…”

Tôi lẩy bẩy lau mồ hôi: “Tiểu Nhị à, tớ có thể không diễn được
không?”

Tiểu Nhị trợn mắt nhìn tôi: “Không được!”

Tôi: “Nhưng mà…”

Tiểu Nhị: “Không có nhưng nhị gì hết! Cậu không tham gia là cậu
không ủng hộ tớ, không ủng hộ bộ phim của tớ có nghĩa là phá hỏng lý tưởng của
tớ, là người không có tình nghĩa, thấy chết không cứu.”

Tôi đành bất lực gật đầu: “Được rồi, tớ đồng ý với cậu.”

Tôi thực sự không ngờ, đời này tôi lại có cơ hội đóng phim, và
càng chẳng dám tưởng tượng vai diễn đầu tiên của tôi lại là một nhân vật nam,
hơn nữa lại diễn cùng một nhân vật nam khác… Cuộc sống đúng là có quá nhiều thử
thách.

Thế là Tiểu Nhị nhảy cẫng lên.

Còn tôi thì lòng rối như tơ vò.

Chương 34

Tranh vai

“Alô, Tiểu Kiệt à… Ừ, đúng thế, không phải đã nói với cậu rồi
sao, cải trang… Cậu nhất định biết người ấy, Tam Đầu Gỗ mà, chính là Mộc Nhĩ, Mộc
Nhĩ cùng hội Bảo vệ môi trường với cậu ấy… Yên tâm đi, cô ấy đẹp… Đúng, đúng
đúng, tớ cũng thấy cô ấy rất phù hợp… Đúng rồi, kiểu tóc cũng rất phù hợp, vừa
khéo… Gì cơ? Bó ngực á? Cậu đề cao cô ấy quá rồi…”

Tôi ngồi một bên, im lặng nghe Tiểu Nhị nói chuyện điện thoại
với Tiểu Kiệt, cắn răng nhẫn nhịn không để chiến tranh xảy ra.

Hai người đó huyên thuyên một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Nhị
cũng gác máy. Gọi điện xong, hai mắt cô ấy sáng lên nhìn tôi, phấn khích nói:
“Haizz, tớ nghe Tiểu Kiệt nói gần đây cô ấy cũng quen một em sinh viên khoa Triết
khóa dưới, rất đẹp trai, đã đồng ý nhận vai nam chính còn lại của bộ phim này rồi.”

Tôi chẳng có hứng thú với cái tin này, thờ ơ đáp: “Chúc mừng.”

Tiểu Nhị chộp lấy tôi, hào hứng nói: “Nhưng tớ vốn định để
Chung Nguyên diễn cơ, thế này thì làm thế nào? Hai tiểu công đều là nhân vật
chính à?”

Tôi lắc đầu: “Yên tâm đi, Chung Nguyên không thể diễn thứ biến
thái thế này đâu.”

Tiểu Nhị túm lấy cổ áo tôi lắc qua lắc lại: “Cậu nói ai biến
thái, ai biến thái, ai biến thái hả? Đây là nghệ thuật, cậu hiểu chưa hả?”

Tôi gỡ từng ngón tay cô ấy ra, bình tĩnh nói: “Tùy cậu, nói
tóm lại Chung Nguyên ghét nhất người khác đánh giá thấp anh ta, cậu có gan thì
đi mà tìm.”

Thế rồi Tiểu Nhị im lặng không nói gì.

Tôi phát hiện ra Chung Nguyên đúng là có khả năng khác thường.
Không bao giờ thấy hắn nóng nảy. Hắn cũng rất thân thiện, hòa nhã với mọi người,
chẳng ai dám nhờ hắn làm những việc hạ mình. Ví như Tiểu Nhị suốt ngày dương
oai với tôi, nhưng khi biết Chung Nguyên không thích bị người khác đánh giá thấp
thì không dám nói chuyện này trước mặt hắn. Lục Tử Kiện thì ngược lại, anh cũng
thuộc típ người điềm đạm, hay bị người khác bắt nạt. Lúc trước, Tiểu Nhị thường
gọi Lục Tử Kiện là Lục tiểu công, Lục tiểu công, sau này khi Lục Tử Kiện biết
“Lục tiểu công” có nghĩa là gì thì liên tục yêu cầu Tiểu Nhị đừng gọi anh như vậy
nữa, nhưng có tác dụng gì. Chỉ đến khi Tứ cô nương ra tay xử lý, mọi chuyện mới
được giải quyết. (Lúc đó tôi hơi coi thường con người nịnh trên nạt dưới của Tiểu
Nhị.)

Buổi tối, Tiểu Kiệt, với vai trò là đạo diễn, hẹn hai nam
chính của bộ phim lành mạnh này (thực ra tôi là nữ chính, hu hu) ra quán cà phê
để thảo luận, tiện thể gọi luôn biên kịch viên kiêm nhà sản xuất của bộ phim -
Tiểu Nhị.

Khi nhìn thấy mỹ nam đàn em khoa Triết mà mọi người vẫn đồn
đại, tôi chết đứng.

Tôi thực sự không hiểu, mỹ nam của đại học B đâu có ít, tại
sao Tiểu Kiệt lại phải lôi Tô Ngôn vào chứ…

Tô Ngôn có được niềm vui bất ngờ, cười hì hì nói: “Mộc Nhĩ,
hóa ra nhân vật nữ đóng giả nam ấy lại là chị.”

Tôi lôi Tiểu Nhị ra chặn trước mặt: “Tôi là biên kịch, người
này mới là bạn diễn của cậu.”

Nhưng Tiểu Nhị đã bán đứng tôi không thương tiếc.

Tô Ngôn khoác một tay lên vai tôi, vui vẻ nói: “Mộc Nhĩ, chị
không phải ngại đâu.”

Tôi bực mình, hất tay Tô Ngôn ra, chỉ vào cậu ta, nói với Tiểu
Kiệt: “Đạo diễn, tôi có thể đề nghị thay tôi hoặc thay cậu ta không?”

Nghe thấy vậy, Tiểu Kiệt liền giận dữ nhìn tôi: “Không được!”

Vì Tô Ngôn rất hợp tác, trong khi tôi lại liên tục tỏ ra bất
hợp tác nên cuộc nói chuyện vẫn chưa ra ngô ra khoai. Thực ra tôi không muốn nổi
giận vô cớ, nhưng việc phải diễn cặp với Tô Ngôn khiến tôi thấy vô cùng khó xử.
Không cần biết tình cảm Tô Ngôn dành cho tôi là thật hay giả, dù gì cậu ta cũng
từng theo đuổi tôi, hiện giờ hình như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Vì vậy, nếu chúng
tôi diễn cặp với nhau nhất định sẽ khó tránh khỏi gượng gạo. Con người tôi rất
dứt khoát về mặt tình cảm, thích ra thích mà ghét ra ghét, nếu đã không thích
thì không muốn dây dưa gì hết, tốt nhất là nên tránh tôi càng xa càng tốt.

Sau đó, Tiểu Kiệt và Tiểu Nhị lẻn về trước để hai nhân vật
nam chính giao lưu với nhau.

Tô Ngôn và tôi bước chầm chậm dưới ánh đèn đường.

“Mộc Nhĩ, chị ghét tôi lắm sao?” Cậu ta bỗng dừng lại, nhìn
thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không.”

“Thế tại sao chị không tiếp nhận tôi?”

Tôi vò đầu: “À, tôi có bạn trai rồi, cậu là kẻ thứ ba chen
vào quan hệ của chúng tôi, như thế là không tốt, đúng không?” Xin lỗi nhé Chung
Nguyên, những lúc quan trọng thì anh vẫn khá hữu dụng.

Tô Ngôn cười bí hiểm, dáng vẻ ấy không hề giống một cậu
thanh niên chưa tròn mười tám tuổi: “Chị không cần gạt tôi nữa, tôi nhận ra rồi.
Chung Nguyên diễn rất tốt, nhưng chị thì diễn tệ lắm.”

Tôi cúi đầu như kẻ tội đồ, không biết cậu ta nói thật hay
đùa.

Tô Ngôn lại nói: “Vì vậy giờ tôi và Chung Nguyên hay bất kỳ
kẻ nào khác đều có vị trí ngang nhau, hy vọng chị không kỳ thị tôi.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không kỳ thị cậu, chỉ là tôi không thích cậu,
thế nên đương nhiên tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cậu, đơn giản vậy
thôi.”

Tô Ngôn lại cười nói: “Chị vẫn chưa thử thì làm sao biết sẽ
không thích tôi được?”

Ừm… ừm? Đây là kiểu logic gì vậy?

Tô Ngôn: “Cái này giống như một món điểm tâm, chị vẫn chưa
ăn, làm sao biết nó có ngon hay không, có hợp với khẩu vị của chị hay không? Ít
nhất phải nếm một miếng mới có thể khẳng định được là có nên ăn nữa hay không?
Làm như vậy cũng là để chị tự cho mình một cơ hội.”

“Cậu quả là biết ăn nói đấy.”

Tô Ngôn cười: “Quá khen, tôi chỉ hy vọng chị có thể cho tôi
một cơ hội. Tại sao chị chưa thử tiếp nhận đã vội từ chối rồi?”

Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy cậu ta nói cũng đúng mà hình như lại
không đúng: “Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tô Ngôn bỗng đặt hai tay lên
vai tôi, nhìn tôi nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng chị thử tiếp nhận tôi, đợi đến
khi chị có thể khẳng định mình không thể tiếp nhận tôi, hãy đẩy tôi ra, được
không?”

“Ừm.” Tôi muốn nói không nhưng nhìn vẻ chân thành của Tô
Ngôn, thấy cậu ta nói cũng đúng nên chỉ còn cách gật gật đầu: “Được rồi.”

Tô Ngôn nở nụ cười ấp áp: “Chị đồng ý cho tôi theo đuổi chị
rồi sao?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta: “Hình như… là vậy.”

Tô Ngôn: “Tại sao chị lại nhìn tôi như vậy?”

Tôi: “Không có gì, chỉ vì thấy cậu bình thường trở lại nên
thấy không quen.”

Tô Ngôn: “…”

Ngày hôm sau, Tiểu Nhị vẫn nói với Chung Nguyên về bộ phim của
cô ấy, hơn nữa còn tiết lộ một số thông tin mật. Điều ngoài dự đoán của tôi là
Chung Nguyên rất vui vẻ nhận lời tham gia đóng bộ phim này, và điều kiện hắn
đưa ra là hắn sẽ được diễn vai chính.

Vì thế có chút xáo trộn trong danh sách diễn viên của bộ
phim.

Bộ phim này có hai diễn viên chính, một vai thứ chính, còn lại
là các diễn viên phụ. Ngoài diễn viên chính ra thì các diễn viên phụ được giao
cho các thành viên của hội Điện ảnh. Mặc dù không sung sướng gì khi tham gia bộ
phim có định hướng giới tính bất bình thường như thế này nhưng dưới áp lực của
hội phó, họ cũng không dám từ chối.

Phương châm của bộ phim là, khả năng diễn xuất có thể không
có nhưng ngoại hình thì nhất định phải đẹp, vì vậy diễn viên chính sẽ là tôi và
Tô Ngôn. Nhưng bây giờ Chung Nguyên lại xuất hiện, nếu hắn nhận diễn vai thứ
chính thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng kẻ này lại làm cao, nhất định phải diễn
vai chính mới chịu.

Vì thế, hiện nay các vai diễn khác đều đã có chủ, chỉ còn có
ba người chúng tôi, vai chính và thứ chính vẫn chưa phân chia xong.

Chung Nguyên ngồi trong phòng họp của hội Điện ảnh, kiên nhẫn
nghe Tiểu Kiệt phân tích những khó khăn của việc phân vai hiện nay, ý cô ấy là
nhân vật chính giờ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Chung Nguyên, phiền anh diễn vai thứ
chính, vai thứ chính cũng là vai diễn rất quan trọng, nếu cần thì có thể thêm đất
diễn cho anh…

Chung Nguyên nghe Tiểu Kiệt nói xong, điềm tĩnh nói: “Được rồi,
thế thì mọi người cứ tiến hành như dự định, coi như tôi chưa đến đây.”

Chung Nguyên vừa nói dứt lời, Tiểu Nhị liền không ngồi yên
được nữa, kéo Tiểu Kiệt ra thảo luận hồi lâu, song vẫn chẳng có kết quả gì. Tiểu
Nhị hy vọng Chung Nguyên có thể thế chỗ của Tô Ngôn, nhưng Tiểu Kiệt lại nhất
quyết giữ vai diễn của cậu ta. Hai người họ cùng xem xét từ mọi khía cạnh,
nhưng chẳng ai chịu ai.

Tô Ngôn ngồi trầm ngâm nãy giờ, lúc này mới phát biểu: “Tôi
có thể hỗ trợ về mặt tài chính cho bộ phim, như vậy thì mọi người có thể có sự
chuẩn bị tốt hơn rồi.”

Tiểu Kiệt nghe vậy, mắt bỗng sáng rực, đây đúng là một con mồi
lớn.

Chung Nguyên ôn tồn nói: “Cậu ấy tài trợ bao nhiêu, tôi có
thể tài trợ bấy nhiêu hoặc nhiều hơn.”

Thế là cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt.

Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt thương lượng đến khô cả miệng, cuối
cùng đi đến thống nhất: “Vấn đề này để Mộc Nhĩ trả lời.”

Bốn đôi mắt đều đổ dồn về phía tôi, ánh mắt ai cũng nóng bỏng
như muốn thiêu đốt tôi.

Tôi nói, giọng yếu ớt: “Tôi có một cách giải quyết rất hoàn
hảo.”

“Nói!”

Tôi nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn Tô Ngôn: “Vậy thì tại sao
mọi người không để tôi diễn vai thứ chính đi?”

“Không được!”

“Tôi phản đối!”

“Tôi đồng ý!”

“Ý kiến này rất hay!”

Bốn giọng nói đồng loạt vang lên, hai tên con trai đều tỏ ra
bức xúc, còn Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt mặt mày bỗng hớn hở cứ như vừa ngộ ra chân
lý. Tiểu Nhị còn kích động đến nỗi vò cho đầu tôi bù xù hết cả lên.

Chung Nguyên và Tô Ngôn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Kiệt hùng
dũng gõ bút xuống bàn nói: “Không tranh cãi nữa, làm theo cách của Mộc Nhĩ, tôi
là đạo diễn, tôi nói là phải làm.”

Chung Nguyên nhìn tôi, bất giác cười lạ lùng, sau đó quay
sang Tô Ngôn nói: “Được rồi, tôi quyết định nghe theo ý của đạo diễn.”

Tô Ngôn trợn tròn mắt, nhìn Chung Nguyên vẻ không thể tin nổi.

Chung Nguyên lật lật quyển kịch bản trong tay, nói rất
nghiêm túc với Tô Ngôn: “Ừm, ở đây còn có một cảnh ôm, là cậu ôm tôi hay tôi ôm
cậu?”

Tô Ngôn cứ như vừa ngáp phải ruồi, mặt mày ảo não nhìn Chung
Nguyên: “Không phải anh muốn diễn thật đấy chứ?”

Chung Nguyên gật gật đầu: “Nếu không thì làm thế nào, tôi lại
chẳng muốn diễn vai thứ chính… Thế cuối cùng là cậu ôm tôi hay tôi ôm cậu? Tôi
vốn thích ôm người khác, nhưng tất nhiên tôi cũng có thể tôn trọng sự lựa chọn
của cậu.”

Tô Ngôn bóp trán: “Tôi không thể ôm người cùng giới, cũng
không thể để người cùng giới ôm.”

Chung Nguyên điềm tĩnh lắc đầu: “Cái này cậu không quyết định
được, chúng ta phải nghe theo đạo diễn. Đạo diễn, tôi thấy kịch bản này vẫn còn
thiếu chút kịch tính, vẫn chưa đủ độ nóng. Tôi đề nghị thêm một cảnh hôn nữa, ừm,
tốt nhất là hôn kiểu Pháp…”

Tiểu Kiệt cầm cây bút, cười lớn: “Được... được... được, ý kiến
này rất hay, thêm cảnh.”

Còn Tiểu Nhị cứ như sắp hộc cả máu mũi.

Tô Ngôn nhìn Chung Nguyên đầy kinh hãi, không thốt nên lời.

Chung Nguyên gấp tập kịch bản lại, nhìn Tô Ngôn rất lâu: “Ừm,
đạo diễn thêm cảnh hôn, chúng tôi… có phải cũng nên tập dượt trước không nhỉ?
Hôn kiểu Pháp mà…” Nói xong, anh ta nâng cằm Tô Ngôn lên, mặt dần sát lại.

Máu mũi của Tiểu Nhị đã chảy ròng ròng…

“Biến thái!” Tô Ngôn đẩy Chung Nguyên ra, thở dốc một hồi rồi
đứng dậy: “Đạo diễn, tôi không diễn cặp với anh ta.”

Chung Nguyên cười: “Đùa gì thế, hai chúng ta là diễn viên
chính đấy!”

Tô Ngôn: “Tôi muốn diễn vai thứ chính!”

Chung Nguyên thảnh thơi dựa lưng vào ghế, cười hì hì nháy mắt
với tôi.

Tôi lén giơ ngón giữa về phía hắn ta.

Sau khi tan họp, tôi và Chung Nguyên ở lại. Tôi không thể
nén nổi tò mò, hỏi hắn: “Anh… thực sự có thể diễn cùng Tô Ngôn à? Ừm, ôm nhau,
rồi còn hôn kiểu Pháp gì gì đó?”

Chung Nguyên: “Tất nhiên không thể.”

Tôi ngạc nhiên: “Thế sao anh còn…” Còn bình tĩnh như thế, cứ
như là rất thích làm như thế ấy.

Chung Nguyên: “Bởi tôi biết cậu ta không thể làm được nên chỉ
đợi cậu ta rút lui thôi.”

Tôi: “…”

Liệu Chung Nguyên có thể mưu mô hơn thế không nhỉ?