Duy Ngã Độc Tôn - Chương 777 - 778

CHƯƠNG 777: GIA TỘC THẦN BÍ TÂY VỰC!

Đến lúc này Linh Nhi mới thở ra một hơi dài, sau đó chậm rãi nói:

- Tần Lập, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Vì gia tộc của ta, cũng vì bản thân ta, ta sẽ bảo mật tuyệt đối tin tức ngươi tiến vào nơi Thần Vực. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật, đảm bảo ngươi tới gần Nguyên khoáng xa xưa kia, nếu như ngươi phát hiện không đúng, ngươi có thể trở về. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp khác là được. Dù sao, ta càng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện hơn bất kỳ người nào!

- Vì chính cô? Có quan hệ gì tới cô chứ?

Tần Lập cười nhìn Linh Nhi.

- Người như ngươi này, người không xấu, miệng lại xấu lắm!

Linh Nhi vứt cho Tần Lập một cái mị nhãn, làm cho Tần Lập cả người run run. Mặc cho ai thấy một tiểu mỹ nữ bảy tám tuổi vứt mị nhãn cho mình, sợ rằng cũng khó có thể tiếp thu.

- Khụ khụ! Chuyện này trước tiên như thế, sau khi ra ngoài đừng nói lung tung.

Tần Lập có chút xấu hổ nói.

- Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy đâu!

Linh Nhi vẻ mặt tràn ngập tươi cười vui vẻ, cười hì hì chạy ra ngoài.

Tần Lập nhìn trong mắt, lại có mấy phần đau lòng. Nếu như không có thế lực nhân loại bức bách, sợ rằng nàng là một tiểu công chúa không lo không nghĩ, tràn ngập kiêu ngạo mới phải.

Còn nay phải chịu những áp lực mà nàng không nên thừa nhận, quả thật làm khó nàng.

Tuy nhiên thông qua Linh Nhi, Tần Lập hiểu biết nơi Thần Vực lại sâu sắc thêm một tầng, đồng thời cũng làm Tần Lập càng thêm kiên định ý muốn sớm tiến vào nơi Thần Vực.

Trở lại phòng khách nghị sự, Linh Nhi đã chạy tới bên cạnh các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên, đang khe khẽ cười nói. Mấy người lão vượn Bạch Trung Sơn thấy Tần Lập đi ra, đều tiến lên hành lễ.

Có thể từ một chỗ Huyền Đảo, đi tới nơi cực Tây, đồng thời khai tông lập phái, có một một mảnh đất, giành được danh tiếng to lớn, đây là chuyện mà trước kia mấy người Bạch Trung Sơn không dám tưởng tượng.

Mà hết thảy những điều này, đều là do Tần Lập sáng lập ra. Nếu như nói lúc đầu bọn người Bạch Trung Sơn cùng Tào Hồng là mang ý nghĩ đi theo ôm chân Tần Lập, vậy hiện giờ là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không có một ý nghĩ thứ hai.

Tần Lập trầm giọng hỏi:

- Đã làm rõ ràng lai lịch đám người kia chưa?

Tào Hồng đi tới, khom người trước Tần Lập:

- Tông chủ, người sống duy nhất bị chúng tró còn chưa kịp thẩm vấn.

Tần Lập gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Dần hắn tới đây.

Không bao lâu sau, một thanh niên áo xám bị thúc thúc đẩy đẩy đi tới. Người thanh niên áo xám này bề ngoài cũng chỉ khoảng hai mươi lãm hai sáu tuổi, vừa đi còn vừa chửi mắng:

- Có bản lĩnh các ngươi giết gia gia đi, xem gia gia ta có nhíu mày một chút nào không! Muốn biết được thứ gì từ chỗ ta muốn ta khuất phục, đó là chuyện tuyệt không thể nào!

Mấy đệ tử môn phái Viêm Hoàng căn bản không để ý tới hắn nói cái gì, một đường áp giải thẳng đến đại sảnh nghị sự, hành lễ với Tần Lập, sau đó lui ra.

Người thanh niên này ngạo nghễ đứng giữa đại sảnh nghị sự, mặt cười lạnh nhìn Tần Lập. bĩu môi nói:

- Tần Lập, ngươi tru sát cường giả gia tộc ta, chờ bị diệt môn đi! Có gan thì ngươi giết ta ngay bây giờ, xem ta có khuất phục không, có sợ hãi không!

Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua người thanh niên này, cười khẽ nói:

- Ai cần ngươi khuất phục chứ? Ai muốn moi được gì từ miệng ngươi?

Người thanh niên này vốn tưởng rằng hắn bị giải lên, chính là vì muốn từ miệng hắn biết lai lịch thân phận bọn họ, lại không ngờ tới Tần Lập nói ra lời này, lúc này sững sờ ở đó, khó hiểu nhìn Tần Lập.

Trên mặt Tần Lập vẫn tươi cười như trước, nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh ý cười dần dần thu lại, sau đó nói:

- Ngươi có từng nghe qua, trên đời này có một loại công pháp gọi là Sưu Hồn Đại Pháp?

Người thanh niên toàn thân run lên, hắn xuất thân từ gia tộc thần bí cường đại, tự nhiên nghe qua loại công pháp khủng bố này. Kẻ thi thuật phải có lực lượng tinh thần như sông như biển, mới có thể mạnh mẽ tiến vào tinh thần thức hải người khác, đọc lấy ký ức người kia.

Chẳng qua loại công pháp này cực kỳ bá đạo, người bị xâm nhập tinh thần thức hải sẽ phải thừa nhận hành hạ khủng bố nhất trên đời này. Đến khi tất cả ký ức bị đọc lấy xong, bản thân người đó cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, đối với rất nhiều người mà nói, quả thật còn khó chịu hơn là chết.

Sắc mặt kiêu ngạo cứng lại trên mặt người thanh niên này, sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt,

- Ngươi... Ngươi hãm dọa ta!

- Ha ha ha!

Mọi người trong đại sảnh nghị sự môn phái Viêm Hoàng không nhịn được cười to, nhất là những người cũ như mấy người lão vượn Bạch Trung Sơn cùng Tào Hồng, đều rất rõ ràng thủ đoạn của Tần Lập. Mấy người Mặc Lý Mặc Thuận cũng mặt đầy cười lạnh.

- Tông chủ hăm dọa Người?

Mặc Thuận nhìn người thanh niên này lắc đầu:

- Người thanh niên, ta khuyên ngươi tốt nhất là có gì nói đó, có thể tông chủ sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu như không, ngươi nhất định sẽ hối hận!

- Môn phái Viêm Hoàng các ngươi tà ác độc địa như thế, lễ nào không sợ trời phạt hay sao?

Người thanh niên này thấy mọi người cười lạnh nhìn hắn, không khỏi tin hơn vài phần những lời Tần Lập nói, nhưng trong lòng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt.

- Trời phạt? Lời này ngươi nói thật không có đạo lý. Tiểu tử, là một đám người các ngươi tới đánh môn phái Viêm Hoàng ta, nếu như thực lực chúng ta yếu hơn, hiện giờ toàn môn phái đã bị các ngươi tàn sát sạch rồi.

Tử Huyên lạnh lùng nói:

- Lẽ nào ngươi đã quên, lúc các ngươi tới đã nói những gì sao?

- Nói cái gì? Chúng ta đã nói gì?

Trên trán người thanh niên này bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay khi bọn họ tới Viêm Hoàng Sơn, thấy được trên Viêm Hoàng Sơn mỹ nữ như mây, từng nói qua phải đồ sát môn phái này, nam giết sạch, nữ thì cướp về.

Mà lời đó chính là hắn nói ra!

Xà Xà vặn vẹo vòng eo mỏng manh, chậm rãi tới trước người thanh niên này, cười hì hì, vẻ mặt vũ mị, nàng tay tát ra một cái!

Bốp!

Lại một tiếng giòn tan vang lên, lập tức làm cho nửa bên mặt người thanh niên này sưng vũ lên.

Phi!

Xà Xà phun xuống mặt đất, không nói một lời, nâng tay lại một cái tát, đánh lên mặt bên kia người thanh niên này, sau đó cười lạnh nói:

- Ha ha! Tần Lập quê mùa kia diễm phúc không cạn, ngươi xem nữ tử môn phái Viêm Hoàng này tuyệt sắc nhân gian. Đồ sạch môn phái này cho ta nam giết hết, một người cũng không để lại, nữ mang về, dạy dỗ cho tốt...

Xà Xà học theo ngữ khí người thanh niên này, học giống như đúc. Nhưng người trong đại sảnh nghị sự lại không có một ai cười, bất luận nam nữ đều dùng một loại ánh mắt hận thù nhìn vào người thanh niên này.

- Phế vật nhát gan, dám làm không dám nhận!

Xà Xà bĩu môi, vặn vẹo eo nhỏ bước trở về.

Tần Lập híp mắt nhìn người thanh niên này. Nếu như không phải các nàng Tử Huyên nói tới, hắn còn không biết có chuyện này xảy ra. Hơn nữa xem ra thân phận người thanh niên này, dường như, có chút không bình thường.

Tần Lập lại không biết, Hạ Văn Vũ xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ được hoàng thất xa xưa hun đúc, bản lĩnh nhìn người rất là cao minh.

Tần Lập bảo hắn lưu lại một người sống, hắn liền để lại một người. Hắn rất nhạy cảm phát hiện, những người áo xám kia dường như đều vô thức bảo hộ người thanh niên này, lập tức nhận định là người thanh niên này nhất định có thân phận địa vị cao hơn những người khác.

Cho nên, lúc để người sống, Hạ Văn Vũ chỉ để lại một mình người thanh niên này, tất cả những người khác đều chém giết!

Thân phận địa vị không bình thường, vậy thì càng tốt!

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, ánh mắt rơi xuống người thanh niên này, nhàn nhạt nói:

- Không ngờ tới, ngươi còn thật là phong lưu. Là tự ngươi nói ra, hay là ta giúp ngươi?

Các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên, Lãnh Dao đồng loạt trợn trắng mắt, nói tới phong lưu, Tần công tử ngài có kém gì ai?

Người thanh niên này hai má sưng phù to, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó nói:

- Tần Lập, ngươi không cần càn rỡ. Ngưoi đắc tội người không nên đắc tội, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt môn. Hừ, ngươi muốn biết lai lịch của ta cũng không có gì, ta nói cho ngươi, nhìn xem ngươi có gan đi hay không!

Tần Lập cười ha ha nói:

- Lá gan của ta luôn luôn rất lớn!

- Ta đến từ Tây Vực. Tần Lập, Ngươi ở trên Thánh Sơn Tây Vực làm chuyện gì, đừng tưởng rằng sẽ không ai biết! Ngươi cấu kết đại công tử Lý gia Tây Vực, trộm đi Thần Tuyển thủy, khiến cho Thần Thụ sản xuất ra Thần Tuyển thủy mỗi ngày thiếu đi một nửa! Chuyện này đã khiến cho mười ba đại tộc bảy đại phái phẫn nộ, hiện giờ sợ rằng Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu đã nguy ở sớm chiều. Chúng ta đi tới đây, chính là muốn tiêu diệt môn phái Viêm Hoàng các ngươi!

- Cái gì?

Lý Ngọc Phong vẫn ngồi ở trong góc, trực tiếp đứng dậy, kinh ngạc thất thanh nói:

- Điều đó không thể nào!

Người thanh niên áo xám nhìn thấy Lý Ngọc Phong, bỗng nhiên cười lạnh:

- Ngươi chính là đại công tử phế vật Lý gia Tây Vực kia? Ha ha, các ngươi quả nhiên cấu kết một chỗ, xem ra người kia quả thật không gạt ta. Đáng trách là chúng ta đánh giá sai thực lực của các ngươi, nếu không các ngươi làm sao còn sống tới hôm nay?

- Ngươi chính là con cháu gia tộc thần bí Tây Vực kia?

Tần Lập híp mắt, chậm rãi nói:

- Thạch Đầu, là người gia tộc các ngươi phải không?

Người thanh niên cắn răng, giọng căm hận nói:

- Đúng vậy, Thạch Đầu chính là tuyệt đỉnh đại năng gia tộc ta, lại bị ngươi cấu kết Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu giết chết. Gia tộc của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Lúc này Lý Ngọc Phong cực kỳ hoảng sợ. Nên biết rằng Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu tuy rằng cường đại, nhưng căn bản không thể nào chống lại được mười hai đại tộc cùng lục đại phái liên thủ công kích.

Chuyện này làm sao lại biến thành như vậy? Lý Ngọc Phong Đương nhiên biết Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu bị oan uổng, nhưng vấn đề là hiện giờ đã không còn cách nào nói rõ được.

Kinh mạch Lý Ngọc Phong đã khôi phục gần tốt, đan dược luyện chế Lãnh Dao là tuyệt nhất thiên hạ. Qua thêm một thời gian, hắn có thể hoàn toàn cáo biệt danh hiệu củi mục trước kia. Nhưng hiện giờ, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn gia tộc mình cùng môn phái mẫu thân bị diệt, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tần Lập.

Tần Lập cũng không ngờ tới chuyện của mình lại liên lụy đến Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu Tây Vực, chuyện này lúc đó tuyệt đối là thần không biết quy không hay, làm sao có thể truyền ra được chứ?

Nhớ tới Lâm Hoan, Tần Lập khẽ than một tiếng: Đúng rồi, nếu như nói có người có thể đoán được người ở Tây Vực là mình, vậy tất nhiên là

Kích động những thế lực này tới đối phó mình, không phải là nguyện vọng của Lâm Hoan hay sao?

Tần Lập nhìn thoáng qua người thanh niên áo xám này, khoát khoát tay cho người dẫn hắn xuống. Người thanh niên áo xám như gà trống thắng trận, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống dưới.

Bọn người lão vượn Bạch Trung Sơn dùng ánh mắt đồng tình nhìn tên ngu ngốc này. Hắn còn tưởng rằng Tần Lập sợ hãi, lại không biết đây là biểu hiện Tần Lập chân chính động sát ý rồi!

CHƯƠNG 778: LỰC NGƯNG TỤ CƯỜNG ĐẠI!

Tần Lập nhìn người thanh niên bị dẫn đi, cũng không nói gì, mà ngồi đó trầm tư không lời.

Lý Ngọc Phong muốn nói gì, rồi lại nhịn xuống, vẫn ngồi ở đó, trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, chuyện này Tần Lập cũng là người bị hại, là bị hãm hại!

Khi đó dù là không có mình, Tần Lập muốn tìm được Thánh Sơn cũng không phải chuyện gì khó khăn, như thế cũng sẽ làm những gì phải làm.

Ngược lại là Tần Lập còn giúp đỡ mình quá lớn, thoát khỏi thể chất củi mục, đối với Lý Ngọc Phong mà nói thật không khác gì ân tái tạo!

Hôm nay gia tộc xuất hiện nguy cơ trọng đại, trong lòng hắn lo lắng là chuyện thường, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì cũng kéo Tần Lập vào!

Bởi vì Tần Lập không nợ hắn, ngược lại chính hắn thiếu Tần Lập nhiều lắm!

Nghĩ vậy, Lý Ngọc Phong bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngồi ở chỗ đó, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng: sống chết có số, phú quý tại trời! Loại chuyện này, dù là mình có gấp thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay chỉ hy vọng mười hai đại tộc cùng lục đại phái đừng ngu ngốc như vậy.

Chẳng qua, loại tranh đấu giữa những đại thế lực này, nào cần lý do để nói, chỉ xem ích lợi có nhiều hay không!

Chỉ cần có đủ lợi ích, đám chính khách đại thế lực kia ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể bán đứng, huống chi là Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu? Càng đừng nói đối phương ngay cả chuyện bí ẩn như thế cũng nắm giữ được, đồng thời tát nước bẩn vừa đúng, làm sao không biết ân oán giữa Tần Lập cùng Thanh gia Tây Vực?

Còn Tần Lập vẫn ngồi đó trầm tư, nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác với Lý Ngọc Phong.

Vốn Tần Lập cũng không để mười ba đại tộc bảy đại phái ở trong lòng, Tây Vực cách Trung Châu quá xa xôi. Dù là một Thanh gia có ân oán với mình, phái người tới đánh môn phái Viêm Hoàng, cũng không thể nào đốc toàn bộ lực lượng.

Mà chỉ cần bọn họ không đốc toàn lực, vậy môn phái Viêm Hoàng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy cơ nào!

Vốn thực lực môn phái Viêm Hoàng đã rất cường đại, hiện giờ mình lại dẫn tới hơn ba trăm người, vậy thực lực đã không kém bất kỳ một đại thế lực nào ở Giới Hạ.

Lão sư Ô Quận Vương còn đi Nam Cương Bắc Vực cùng Tây Vực, chuẩn bị dẫn về cho mình càng nhiều vương giả trẻ tuổi nữa, như vậy môn phái Viêm Hoàng tất nhiên sẽ trở thành môn phái cường đại nhất trên năm khối đại lục đông nam tây bắc trung!

Tần Lập tiến vào nơi Thần Vực, ban đầu khẳng định không thể mang theo mọi người đi qua. Dù là hắn quyết định hợp tác cùng Linh Nhi, nhưng hiện giờ tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, ít nhất thì sau khi mình hoàn toàn hiểu rõ tình huống bên kia, mới có thể tính toán bước tiếp theo.

Nhưng lúc này xem ra nơi Tây Vực đã xảy ra đại loạn. Tuy rằng không biết vương giả trẻ tuổi do lão sư Ô Quận Vương bồi dưỡng ra ở gia tộc Tây Vực nào, nhưng nếu để cho mười ba đại tộc cùng bảy đại phái nội chiến. Kết quả cuối chính là toàn bộ Tây Vực dẫm vào vết xe đô Trung Châu năm xưa!

Nghĩ vậy, đột nhiên ngẩn ra, hắn đã có chút rõ ràng ý định của Lâm Hoan, biết được cuối cùng Lâm Hoan muốn làm gì!

Gia tộc thần bí kia tất nhiên là bị Lâm Hoan dùng đại thủ đoạn thu phục, sau đó ra lệnh gia tộc thần bí chia rẽ gây nội loạn toàn Tây Vực, Lâm Hoan tất nhiên sẽ hứa cho gia tộc thần bí kia chỗ tốt thật lớn, nếu không thì ai sẽ đi làm loại chuyện này!

Không được, ta phải ngăn cản loại chuyện này xảy ra!

Địch nhân muốn làm, thì ta phải chống lại!

Lời này mặc dù có chút cực đoan, nhưng lúc này Tần Lập phải làm như vậy. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tây Vực đi lại trên con đường Trung Châu năm xưa. Chính các đại thế lực Tây Vực hiện giờ, còn không rõ là cuối cùng bọn họ đang làm gì.

Nghĩ vậy, Tần Lập ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Ngọc Phong. Tuy nói Lý Ngọc Phong đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc này thấy Tần Lập mờ mắt, trong lòng liền khẽ động, miệng há to, nhưng không nói nên lời.

Tần Lập lại trực tiếp nói:

- Lý huynh, ta muốn bình định loạn huynh có hiểu biết bao nhiêu về mười ba đại tộc bảy đại phái, nhanh nói ra cho chúng ta nghe!

Thẳng đến khi Lý Ngọc Phong ra khỏi phòng khách nghị sự, tâm tình kích động vẫn không thể hoàn toàn bình ổn được. Tần tông chủ thật là một người hào sảng nhân nghĩa tận tình mà!

Hắn vạn vạn lần không ngờ tới, Tần Lập lại làm ra loại quyết định này. Cho nên Lý Ngọc Phong cũng không hoài nghi Tần Lập có năng lực bình định loạn lạc toàn Tây Vực hay không!

Tần Lập để hắn kể lại nội tình chi tiết mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, trực tiếp nói cho hắn không cần lo lắng, ngày mai liền đi sang Tây Vực!

Nếu như nói trước đó Lý Ngọc Phong là cảm kích một nhà Tần Lập cùng các nàng Lãnh Dao, như vậy hiện giờ Lý Ngọc Phong đã tràn ngập cảm kích môn phái Viêm Hoàng!

Bởi vì Tần Lập nói, lần này sẽ dẫn tất cả thành viên chủ chốt môn phái Viêm Hoàng đi sang Tây Vực!

Lý Ngọc Phong còn nhớ rõ, lúc Tần Lập nói những lời này, giọng nói lạnh, nhạt lộ ra khí phách ngạo nghễ thiên hạ! Cùng với những người môn phái Viêm Hoàng, sau khi nghe Tần Lập quyết định, biểu tình nóng lòng muốn thử.

Toàn bộ môn phái Viêm Hoàng, không có một người sợ chiến đấu!

Đây... là cảm giác mãnh liệt nhất của Lý Ngọc Phong sau khi tới môn phái Viêm Hoàng ở lâu như vậy.

Sau khi Lý Ngọc Phong đi rồi, Tần Lập nhìn mọi người xung quanh, không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề nói:

- Ý tưởng của ta là thế này: Hiện giờ nơi Thần Vực đã theo dõi ta, Giới Hạ đã không còn là một cảng tránh gió an toàn nữa. Cho nên, ta phải nhanh chóng tiến vào Giới Thượng, chính là nơi Thần Vực. Ta chuẩn bị mở ra cánh cửa Thần Miếu, mở rộng Tinh Môn để cho cường giả nơi Thần Vực muốn đi vào Giới Hạ đều có thể đi vào!

Mọi người nghe xong, đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh, thầm nghĩ một chiêu này của tông chủ thật là đủ độc mà!

Nên biết rằng, toàn Giới Hạ, Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực cùng Trung Châu, cường giả như mây, Địa Tiên đại năng đỉnh cấp nếu tụ tập lại, nhiều không kể xiết.

Sẽ không ai ngây ngốc cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, trên đời này còn thiếu người tài sao?

Cho nên, chỉ cần Tần Lập mở ra Thần Miếu, Tinh Môn mở rộng, một khi truyền ra tin tức, tất nhiên sẽ khiến cho vô số cường giả đi qua Tinh Môn tiến vào nơi Thần Vực.

Cửu Thiên Thập Địa toàn Thần Vực đều sẽ bị ảnh hưởng, cứ như vậy, Tần Lập lại bước vào Thần Vực thì ảnh hưởng sẽ nhỏ đi rất nhiều, thậm chí có thể lên vào mà thân không biết quy không hay.

- Mà trước khi tiến vào nơi Thần Vực, ta muốn cho người năm đại lục Giới Hạ đều biết rõ một điểm, đó chính là... đừng trêu chọc môn phái Viêm Hoàng!

Tần Lập chậm rãi nói.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được tông chủ là muốn lập uy đây!

Trước đó chỉ có người truyền lưu ra cái tên môn phái Viêm Hoàng, ngoại trừ vùng đất Trung Châu, ở những nơi khác không có danh tiếng vang dội gì cả!

Nếu như lần này Tần Lập mang theo tất cả người môn phái Viêm Hoàng tiến vào Tây Vực, dùng thế sấm vang chớp giật bình định loạn thế Tây Vực, như vậy danh vọng môn phái Viêm Hoàng chắc chắn sẽ được đẩy lên đỉnh cao cơn sóng lớn!

Như vậy tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, nhưng đồng thời cũng làm vô số người cảm thấy run sợ!

Tần Lập Nói rồi, lại trầm giọng:

- Nơi Thần Vực cũng không an toàn, ta quyết định lúc tiến vào nơi Thần Vực, chỉ dẫn theo một mình Linh Nhi. Chờ ta dàn xếp xong ở bên kia, tìm được chỗ thích hợp, sẽ lập tức trở lại tiếp dẫn người có thể đi qua tinh môn. Cho nên, trong thời gian này mọi người phải ở lại đây, một lòng tu luyện. Trước đó, ta sẽ quét sạch tất cả nguy cơ ẩn giấu cho mọi người!

Thượng Quan Thi Vũ đôi mắt đẹp nhìn vào Tần Lập, làm phu thê nàng đã hoàn toàn rõ ràng dự định của Tần Lập. Mặc dù có chút không nở cùng lo lắng, nơi Thần Vực dù sao cũng không đơn giản như Giới Hạ, nhưng làm thê tử, nàng phái đứng ra tỏ rõ thái độ ủng hộ Tần Lập!

- Phu quân, chàng cứ yên tâm, sau khi bình định hổn loạn Tây Vực, chúng ta sẽ một lòng bế quan tu luyện, chờ đợi tin lành của phu quân!

Các nàng Lãnh Dao cùng Cơ Ngữ Yên cũng đều đứng ra biểu lộ.

Triệu Thiên Thiên kéo tay Bộ Vân Yên, có chút cau mày lo lắng nói:

- Tỷ tỷ, tiến vào Tinh Môn cần phải có điều kiện gì vậy?

Bộ Vân Yên cười khẽ, ánh mắt có chút mơ màng, nói:

- Ít nhất cũng phải trở thành Địa Tiên đỉnh cấp, nếu không thìhừa nhận được áp lực do Tinh Môn tạo ra.

Lệnh Hồ Phi Nguyệt ở bên kia chóp động đôi mị nhãn, âm thầm quyết định: nhất định phải là nhóm đầu tiên tiến vào Tinh Môn quyết không thể rơi xuống được!

Không ít người đều đặt ánh mắt về phía Lãnh Dao, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới Địa Tiên đỉnh cấp, không có vị luyện đan tông sư này trợ giúp, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm.

Lãnh Dao rũ hàng mi dài, nhàn nhạt nói:

- Các ngươi cứ yên tâm, phương diện đan dược này không cần phải lo lắng, ta sẽ cung cấp đan dược tốt nhất cho mọi người!

Tào Hồng cùng Bạch Trung Hỏa đứng ra nói:

- Mọi người yên tâm, linh thạch có chúng ta, sẽ không ngừng cung ứng!

Mấy người Mặc Lý cũng đứng ra biểu hiện:

- Cứ yên tâm, vốn Lãnh Thu Cung đã dự trữ rất nhiều linh thạch, lúc này mọi người xông quan, chúng ta sẽ đưa ra tất cả linh thạch dự trữ, giao cho phu nhân thống nhất phân phối!

Hai người Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng liếc nhìn lẫn nhau, không khỏi cảm thấy có phần kinh ngạc vì lực ngưng tụ môn phái Viêm Hoàng. Đồng thời, ánh mắt nhìn Tần Lập, người trẻ tuổi giống như hai người bọn họ, trong lòng hai người đều có chút phức tạp.

Có thể trở thành vương giả trẻ tuổi Đông Hoang, muốn nói trong lòng hai người không có chút ngạo khí, làm sao được chứ? Tần Lập dùng thực lực mạnh mẽ thu phục hai người, tuy rằng hai người bội phục một thân bản lĩnh của Tần Lập, nhưng muốn nói hoàn toàn quy thuận, dù Tần Lập là đệ tử Ô Quận Vương, thì cũng rất khó để cho hai vương giả trẻ tuổi kiệt ngạo này triệt để quy thuận.

Nhưng một màn trước mắt, làm cho hai người động dung, Hô Diên Kiêu Dưởng còn kém một chút, nhưng Hạ Văn Vũ từ bé sinh trưởng ở hoàng thất Đại Hạ, thấy rất nhiều chuyện huynh đệ đối đầu, vì lợi ích sẽ không ai lui lại nửa bước, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau!

Phía sau huy hoàng của hoàng triều xa xưa, đã có không biết bao nhiêu âm u cùng bần thỉu!

Nhưng mấy thứ này, tựA Hổ hoàn toàn không có ở môn phái Viêm Hoàng!

Giữa bọn họ rõ ràng có cạnh tranh, Hạ Văn Vũ liếc mắt là có thể nhìn ra được, giữa môn phái Viêm Hoàng cũng chia làm mấy phe phái.

Những người Mặc Lý là một phái, Bọn người lại là một phái, Tào Hồng là một phái, các hồng nhan tri kỷ Tần Lập, cũng là một phái...

Nhiều phe phái như vậy, lại vì một mình Tần Lập mà hoàn toàn ngưng tụ lại, Hạ Văn Vũ nhìn ra được, chỉ cần Tần Lập còn sống, như vậy những phe phái này sẽ vĩnh viễn ngưng tụ bên người Tần Lập. Bất Kỳ kẻ nào, cũng đừng hòng chia rẽ ly gián bọn họ!

Thật là nhân tài dẫn đắt thời đại mà, không hổ là con của số phận!

Vì thế, Hạ Văn Vũ chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài ở trong lòng!