Duy Ngã Độc Tôn - Chương 801 - 802
CHƯƠNG 801: TRẬN PHÁP KHỦNG BỐ TRONG THẦN MIẾU!
Chiến đấu đánh không biết bao lâu, đến cuối cùng gần như tất cả thần thú
đều bị nam tử áo xanh này tàn sát không còn!
Nam từ áo xanh toàn thân tràn ngập quang mang màu tím, giống như một pho
tượng thần, thiên địa phải quỳ xuống khuất phục!
Các thần thú xa xưa khủng bố kia, đến cuối cùng chỉ còn lại năm đại thần
thú Cự Long màu xanh, Bạch Hổ, ChuTước, Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng, nhưng cũng
đều đã hấp hối!
Còn thế giới xa xưa rộng lớn này, đã sớm bị đánh vỡ nát ở trong chiến đấu
khủng bố, chia năm xẻ bảy!
Vỡ thành rất nhiều thế giới sức sẹo khó coi!
Vẻ mặt bình thản như không của nam tử áo xanh, dường như lộ ra một tia tiếc
hận. Chỉ thấy hắn chọn một thế giới đập nát, vung tay lên, trực tiếp bố trí một
tòa cổ trận!
Tiếp đó, hai tay không ngừng kết ấn bắt đầu phong ấn thế giới dập nát này!
Đến cuối cùng, nam tử áo xanh phong ấn toàn bộ các thế giới vỡ nát, sau đó
đem thế giới đã bày cổ trận đặt lên đỉnh cao nhất!
Trong lòng Tần Lập, dần dần có một tia hiểu ra!
Đây là Đại Giới!
Tuyệt đối chính là Đại Giới ban đầu! Không ngờ rằng, những điều này lại
hiện ra từ trên Thần Miếu!
Tần Lập bắt đầu điên cuồng ghi nhớ những nơi hình thành Thần Nguyên, ghi
nhớ những nơi đó bị nam tử áo xanh tiện tay đặt ở chỗ nào.
Tiếp sau đó, nhìn thấy nam tử áo xanh lấy ra một tòa miếu thờ màu đen, chỉ
lớn bằng bàn tay, trực tiếp ném xuống thế giới ở dưới cùng. Tòa miếu thở màu
đen này, chợt biến mất ở giữa thế giới.
Sau đó một lát, lại tiện tay ném thanh kiếm đỏ máu trong tay mình vào thế
giới kia, còn có hai tập sách mỏng cũng tùy tay ném xuống một thế giới.
Cuối cùng, nam tử áo xanh khoát tay, trực tiếp hút lấy Thanh Long Bạch Hồ
Chu Tước Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng tới. Những thần thú khổng lồ kia vào trong
tay nam từ áo xanh, lại rút nhỏ thành vô số lần, thành thành thật thật nằm
trong bàn tay nam tử áo xanh. Tiếp đó, nam tử áo xanh vung tay lên, xuyên qua
hư không, biến mất không thấy!
Từ đầu đến cuối, Tần Lập giống như một người bên đường, nam từ áo xanh
giống như không phát hiện hắn tồn tại. Nhưng chuyện vừa rồi, xuất hiện rất rõ
ràng trong đầu Tần Lập.
Nhất là chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn thẳng đến hôm nay Tần
Lập mới hiểu được vì sao chiến Kỳ này lại có cái tên kiêu ngạo như thế. Đồng
thời cũng rõ ràng, vì sao có lời tiên đoán xa xưa, nói rằng người có thể dung
hợp Tử Khí Quyết cùng chiến Kỳ Duy Ngã Độc Tôn với nhau, sẽ là người ứng vận!
Hóa ra. tất cả đều là do nam tử áo xanh kia truyền xuống!
Trong lòng Tần Lập còn có một nghi hoặc, người khổng lồ đã từng ở giữa tinh
thần thức hải của hắn, cũng là người khổng lồ đó cho Tần Lập lấy được Tử Khí
Quyết, cuối cùng làm sao lại xuất hiện ở giữa tinh thần thức hải của hắn?
Tần Lập trăm mối nghi ngờ không có đáp án cứ luôn cảm thấy tất cả mọi
chuyện đều phái có nguyên nhân. Duy nhất người khổng lồ trong đầu mình, cùng
với khẩu quyết Tử Khí Quyết trên lưng hắn, làm cho Tần Lập không tìm ra được
nguyên nhân.
Chẳng qua nếu không nghĩ ra được, vậy thì tạm thời không nghĩ tới nữa. Tần
Lập căn cứ phương hướng nam tử áo xanh phong ấn các thế giới đập nát, xác định
sơ lượt một số vị trí Thần Nguyên.
Thế giới siêu cấp xa xưa từng tồn tại, đã sớm không còn tồn tại nữa. Giới
hiện giờ, lại chỉ là một thế giới do thanh niên áo xanh kia tiện tay phong ấn.
Nam tử áo xanh này là ai? Làm sao lại có pháp lực hùng mạnh như vậy? Mấy
vấn đề này đều khắc thật sâu trong đầu Tần Lập, Tần Lập có một trực giác, một
ngày nào đó mình sẽ biết được chuyện này.
Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, hồi thần lại, cảm nhận được ngàn vạn ánh mắt
đang nhìn mình chăm chằm, ngay cả tâm tình bọn họ, Tần Lập cũng cảm nhận được
rất rõ ràng. Tần Lập mỉm cười, không nói gì thêm, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra
tấm bản đồ Thái cổ đã tự động hợp lại với nhau, trực tiếp ấn xuống chỗ lõm trên
cửa Thần Miếu!
Chặt chẽ vừap!
Không có một chút khác biệt! Tấm bản đồ trong tay Tần Lập xóa đi biểu
tượng, lộ ra hình dạng thật, giống như vốn là một thể với cánh cửa Thần Miếu
này!
Không có ánh sáng, không có dao động, tấm bản đồ hoàn toàn dung hợp với
cánh cửa Thần Miếu, dường như cho đến giờ vẫn chưa từng tách ra!
Tần Lập cũng phải bội phục các đại năng thời đại Thái cổ, có thể thiết đặt
loại cơ quan này ở cửa Thần Miếu. Không thể không nói, đó là một thời đại cực
kỳ huy hoàng, kỳ tài ngút trời xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu không, làm sao
khiến cho nơi Thần Vực khẩn trương, dẫn Vực Ngoại Thiên Ma vào công kích Trung
Châu?
Nơi thế giới này, cuối cùng là bị nam tử áo xanh phong ấn qua, bằng không
sợ rằng thế giới này đã sớm xuất hiện càng nhiều cường giả cấp bậc đỉnh cao như
Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương rồi?
Kẹt kẹt!
Một tiếng vang rất nhỏ, cánh cửa Thần Miếu chậm rãi mở ra!
Thần Miếu phủ đầy bụi mười mấy vạn năm, lại được mở ra một lần nữa. Mọi
người đều không kiềm chế được cỏi lòng kích động, đều muốn có thể lập tức tiến
vào trong Thần Miếu.
Đoàn người bắt đầu náo động, lúc này cả tòa Thần Miếu đột nhiên phóng ra
một cỗ khí tức áp bách như biển rộng, trấn áp tất cả mọi người đang rục rịch ở
đó, không dám động đậy!
Thẳng đến khi cánh cửa Thần Miếu hoàn toàn mở ra, một mảnh sáng rực bên
trong Thần Miếu chói mắt đến mức làm người ta không mở mắt ra được!
Tần Lập chậm rãi bước vào, bên trong Thần Miếu lại không có áp lực gì, mảnh
ánh sáng kia phát ra từ trận pháp ở giữa đại điện Thần Miếu. Nơi đó, còn cách
Tần Lập một khoảng rất xa.
Trận pháp không lớn, đường kính chỉ có hơn mười thước, nhưng phát ra ánh
sáng vạn trượng, giống như một vòng mặt trời chói chang!
Hai mắt Tần Lập bắn ra hai đạo thần quang, bắn về phía tòa trận pháp này.
Rõ ràng thấy được bên trong trận pháp kia, có một thứ như sa bàn rút nhỏ kích
cỡ vô số lần!
Trên sa bàn vô số điểm sáng nhỏ. trải rộng chỉ chít như sao trời. Tất cả
quang mang trận pháp này, chính là phát ra từ các điểm sáng đó!
Hai mắt Tần Lập bắn ra thần quang, rơi xuống sa bàn chỉ cảm thấy rất nhiều
địa hình trên đó đều rất quen thuộc, ở sau trong lòng, chợt lóe lên một ý niệm:
Đây đại trận khống chế tất cả nơi thần bí, do vô số cường giả thời đại Thái cổ
cùng nhau ngưng kết thành?
Vừa nghĩ như thế, Tần Lập đối chiếu địa hình trên đó, càng nhìn càng thấy
sa bàn này chính là cả một Thiên Nguyên đại lục, cũng là Trung Châu thời đại
Thái cổ!
Còn vô số điểm sáng kia, có lẽ chính là các nơi thần bí!
Lúc này, người ở bên ngoài vẫn không thể đi vào, một trăm năm mươi thước
ngoài cửa Thần Miếu vẫn là một vùng cấm. Không tới được nửa bước Thánh Chủ sẽ
không cách nào đi tới nửa bước.
Mọi người đều thấy ánh sáng chói chang như ánh mặt trời trong đại điện Thần
Miếu, bọn họ vô thức cho rằng đó là một kiện bảo vật, trong lòng đố kỵ Tần Lập
đã đạt tới trình độ nhất định, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào.
Tuy nhiên đúng lúc này, Tần Lập dường như nghe được trong đại điện truyền
tới một trận ngâm xướng, tiếng động kia trước tiên rất là yếu ớt, sau đó càng
lúc càng lớn, càng ngày càng vang!
Ngay cả những người ở bên ngoài Thần Miếu cũng nghe được âm thanh này. Âm
thanh này giống như có một cổ lực lượng thần bí, làm cho bên ngoài Thần Miếu
xôn xao ồn ào dần dần an tĩnh lại, mọi người đều cẩn thận lắng nghe tiếng ngâm
xướng thần bí này.
Theo tiếng ngâm xướng này, ánh sáng trận pháp ở giữa đại điện Thần Miếu bắt
đầu dần dần yếu ớt xuống, đến cuối cùng, hoàn toàn mất đi ánh sáng!
Cỗ áp lực làm người ta hoảng sợ, cũng theo đó biến mất không còn!
Oanh!
Trong nháy mắt này, vô số kẻ trong đám người cảm nhận được áp lực biến mất,
đều điên cuồng muốn là người đầu tiên chạy vào trong Thần Miếu.
Nam Cung Tử Lăng cùng Linh Nhi, Hạ Văn Vũ, Hô Diên Kiêu Dưởng, Kiền Kính
cùng với Mạc Bắc, sáu người này phản ứng nhanh nhất. Trong nháy mắt áp lực vừa
biến mất, bọn họ liền xông vào Thần Miếu, sau đó lắc mình đi tới phía sau Tần
Lập.
Còn có mười mấy lão quái cấp bậc nửa bước Thánh Chủ, cũng phản ứng cực
nhanh lao vào trong.
Sau đó, là các đại năng đỉnh cấp chen lấn tranh nhau lao vào.
Lúc này, trong nháy mắt tòa trận pháp ở giữa đại điện hoàn toàn tắt đi, bản
năng Tần Lập cảm giác được có một cổ nguy hiểm cực lớn ập xuống đầu mình.
Hắn
- Theo ta bay lên trên!
Bọn người Nam Cung Tử Lăng tuy rằng không
rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ lòng tin vào Tần Lập, đều vô thức theo Tần
Lập bay thẳng lên không trung Thần Miếu!
Thần Miếu, tòa miếu thở khổng lồ này không
có thiền điện, không có phòng nào khác. Toàn bộ Thần Miếu vô cùng to lớn này
chỉ có một đại điện, sau đó... là phân tháp trống không, nhìn mãi không thấy
đỉnh!
Mười mấy lão quái cấp bậc nửa bước Thánh
Chủ, tuy rằng đều không rõ vì sao Tần Lập lại đột nhiên bay lên trên, nhưng
phản ứng của bọn họ cũng nhanh đến khó tin cũng bay lên theo sau Tần Lập.
Lúc này, đã có mấy trăm người xông vào
trong Thần Miếu, những người này vừa xông vào trong, cũng thấy một đám người
Tần Lập bay lên trên cao.
Có người phản ứng nhanh, cũng vô thức bay
lên theo, nhưng đa số vẫn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
BÙM!
Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến, tòa trận
pháp ở giữa đại điện Thần Miếu bỗng nhiên bùng nổ, một cỗ năng lượng hùng hồn
như biển rộng ầm ầm bắn ra bốn phía!
Đây chính là các đại năng tiên hiền Thái cổ
năm đó vì phòng ngừa Vực Ngoại Thiên Ma tìm được Thần Miếu, tìm cách phá hoại,
đã làm ra một cái bẫy cuối cùng!
Một khi Thần Miếu mở cửa, trận pháp này sẽ
tản mát ra ánh sáng vạn trượng, sau đó khẳng định sẽ làm người ta hiếu kỳ ánh
sáng kia là gì, sau khi đến gần thì trận pháp này sẽ trực tiếp bùng nổ!
Cũng không phải là các tiên hiền đại năng
thời đại Thái cổ năm đó không nghĩ tới khả năng con cháu đời sau sẽ tìm được
Thần Miếu, nhưng lúc đó Vực Ngoại Thiên Ma công kích Trung Châu, đã làm cho văn
minh Trung Châu gần như hủy diệt. Khi đó mọi người thậm chí đã có một loại cảm
xúc bi quan, cho rằng bộ tộc tử đồng sẽ thu được thắng lợi cuối cùng!
Cho nên, "chiêu này" chính là lưu
lại cho bộ tộc tử đồng!
Nhưng không ngờ tới, cái bẫy này rốt cuộc
lại tính lên đầu con cháu đời sau của mình.
Những người xông vào Thần Miếu trước tiên,
nháy mắt liền bị cỗ năng lượng này nuốt sạch, ngay cả gào thét cũng không có cơ
hội phát ra, liền hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa không khí!
Cỗ lực lượng này đánh vào bổn vách tường
Thần Miếu khổng lồ, nhưng không thể Thần Miếu lay động một chút xíu nào, cũng
chỉ có những người xông vào trước là không hay ho mà thôi.
Hơn ba trăm người, lại không có một ai sống
sót được!
Mọi người ở ngoài vốn đang náo động, hâm mộ
có người lao vào trước được, lúc này đều choáng váng sững sờ đứng ở đó!
CHƯƠNG 802:
TINH MÔN!
Cỗ lực lượng không thể địch nổi này tuôn
trào ra từ cánh cửa Thần Miếu, lấy chuẩn bằng kích cỡ cánh cửa Thần Miếu, cổ
năng lượng khủng bố này giống như một cơn lũ quét, trực tiếp quét sạch những
người đối diện cánh cửa Thần Miếu hóa thành tro tàn!
Không có lưu lại chút máu tanh gì, khoảng
trống kia giống một con đường rộng rãi, có vẻ như chưa từng có người nào đứng ở
đó.
Thậm chí người ta sẽ sinh ra một loại ảo
giác, nơi đó trước giờ không có người nào cả!
Khoảng khắc, tất cả mọi người đều câm như
hến, không có một ai dám chủ động tiến vào bên trong Thần Miếu nữa!
Có trời mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì,
chỉ trong chớp mắt vừa rồi, sáu bảy trăm người liền biến mất trong không khí,
ngay cả chút cặn bã cũng không lưu lại!
Mấy người Tần Lập vẫn tiếp tục bay lên trên
đỉnh Thần Miếu, Thần Miếu cao ngất, đâm thẳng chín tầng trời, dù là Tần Lập
cũng không thể nhìn đến đỉnh Thần Miếu, càng đừng nói những người khác.
Các nửa bước Thánh Chủ theo ngay sau lưng
Tần Lập, đều không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không có Tần Lập phản
ứng nhanh, chính bọn họ cũng phản ứng không chậm, sợ rằng bây giờ đã sớm thần
hồn câu diệt rồi.
Trong lòng không khỏi căm hận người thiết
đặt đại trận này, thật là quá thiếu đạo đức, quả thật là diệt tuyệt nhân tính
mà!
Đây hoàn toàn là căn cứ vào lòng hiếu kỳ
cùng tâm tính tham lam của con người, thiết đặt một cái bẫy rập cuối cùng. Bởi
vì bất kỳ một ai, nhìn thấy đoàn ánh sáng ở giữa Thần Miếu, đều sẽ vô thức muốn
nhanh chân chạy tới xem. Dù là người không tham lam, cũng sẽ có tâm lý hiếu kỳ.
Bởi vì Tần Lập phản ứng quá nhanh, cổ năng
lượng mãnh liệt sôi trào như biển gầm kia còn không lan tới mấy người này. Bên
trong Thần Miếu làm người ta một cảm giác trống rỗng, không có đạo vận, không
có khí thức thê lương, không có gì cả.
Nơi này làm người ta có cảm giác giống như
một không gian hoàn toàn độc lập, cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, không có một
liên hệ nào.
Ở trong lòng Tần Lập tính toán, thời gian
bay dài như vậy, nếu như là ở bên ngoài thì sợ rằng đã ra khỏi tầng khí quyển,
tiến ra ngoài không gian. Còn ở bên trong Thần Miếu, không có loại áp lực như
ngoài không gian, cũng không có trạng thái chân không như ngoài không gian.
Hết thảy ở đây, đều không có bất cứ chỗ nào
khác với bên dưới!
Các nửa bước Thánh Chủ theo sau, trong lòng
cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cảnh giới cao, tự nhiên dũng khí phải lớn hơn bình
thường, vẫn cứ theo Tần Lập một đường phi hành lên trên!
Cuối cùng, Tần Lập thấy được phần đỉnh Thần
Miếu, vô cùng to lớn, màu sắc sặc sỡ, hình thành đối lập rõ ràng với bốn bức
tường màu đen, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông!
Nam Cung Tử Lăng kinh hô một tiếng:
- Đẹp quá!
Tiểu cô nương Linh Nhi, suốt một đường vẫn
trầm mặc, lúc này trong mắt chợt lóe sáng, nhỏ giọng nói:
- Đó là một nơi nguy hiểm, khi đó ta đi ra
chính từ chỗ này!
- Cái gì?
Nam Cung Tử Lăng nao nao, tuy rằng nàng
cũng biết tiểu cô nương đến từ nơi Thần Vực, nhưng đối với việc nàng làm sao đi
đến thế giới này, lại hoàn toàn không biết gì
Các nửa bước Thánh Chủ kia cũng nghe được
tiểu cô nương này nói, không khỏi giật mình nhìn tiểu cô nương mặt phấn má ngọc
kia. Vừa nảy bọn họ còn luôn hiếu kỳ, tiểu cô nương này là ai? Hồng nhan tri kỷ
bên cạnh Tần Lập lại không có một người đi theo, lại dẫn tới một đứa bé, không
ai biết là vì sao.
Hiện giờ nghe tiểu cô nương này nói, đều
giật mình không thôi. Không ngờ rằng tiểu cô nương này, lại đến từ nơi Thần
Vực!
Linh Nhi nhẹ giọng nói:
- Ta cũng không quá rõ ràng, ta được bọn họ
dùng trận pháp truyền tống tới. Lúc đến đây, ta xuất hiện ở trên đỉnh nóc này,
còn chưa kịp xem xét rõ, thì trên đỉnh liền tản mát ra một cổ lực lượng thần
bí, trực tiếp truyền tông ta ra bên ngoài Thần Miếu.
Tần Lập híp mắt, nhìn ở dưới đỉnh nóc, đánh
giá những ánh sáng sặc sỡ này, nhìn kỹ những ánh sáng sặc sỡ kia dường như đang
chậm rãi chuyên động, giống như một vòng xoáy, làm cho ánh mắt người ta khó dời
đi được.
Tần Lập khẽ nhướng mày, tiếp đó thoát khỏi
đỉnh nóc hấp dẫn, híp mắt nghĩ: khi trước bàn tay lớn bay ra từ nơi Thần Miếu,
là chuyện thế nào?
Tần Lập lưỡng lự một lát, tiếp đó dùng thần
niệm bao trùm lên bức tường Thần Miếu.
Vù!
Thần thức Tần Lập liền thông qua bức tường
Thần Miếu, cảm nhận được không gian vũ trụ tràn ngập năng lượng khủng bố bên
ngoài. Thần niệm Tần Lập dần dần hình thành một bàn tay cực lớn, từ trên cao
bay xuống phương hướng thành Hoàng Sa!
Bàn tay khổng lồ này hoàn toàn do thần niệm
Tần Lập ngưng kết thành, cho nên tất cả mọi thứ trên đường, đều nằm trong lòng
bàn tay Tần Lập!
Năng lượng tinh thần của Tần Lập cấp tốc
tiêu hao, nhưng không tổn thương đến căn bản. Bay qua thành Hoàng Sa hai ba
trăm dặm, đến bầu trời một vùng núi vắng vẻ hoang tàn, Tần Lập mới cảm giác
được có chút quá sức.
Sau đó, thần niệm khống chế bàn tay khổng
lồ kia, trực tiếp chụp xuống đỉnh núi cao mấy chục trượng!
Bùm!
Đỉnh núi kia, bị bàn tay khổng lồ của Tần
Lập mạnh mẽ nhổ lên khỏi mặt đất!
Trong lòng Tần Lập cũng giật mình, cảm giác
được tinh thần lực của mình đang tiêu hao rất nhanh, lập tức buông đỉnh núi kia
xuống, phát ra một trận tiếng nổ ầm ầm.
Bàn tay khổng lồ hình thành bằng thần niệm
Tần Lập, cũng biến mất vô hình!
Lúc này, Tần Lập triệt để xác định có người
ở nơi Thần Vực, nếu như có truyền tống trận nối tiếp với Tinh Môn Thần Miếu,
quả thật có thể xuyên thấu qua Thần Miếu tìm đến thành Hoàng Sa, đi tranh đoạt
Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan.
- Tần huynh đệ, có còn nhớ ta không?
Một giọng nói sang sảng cắt đứt mạch suy tư
Tần Lập, Tần Lập nhìn sang, không khỏi muốn cười. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ
tới bàn tay khổng lồ kia, liền thấy được người trẻ tuổi phong thái ngời ngời
cùng mình chống lại bàn tay khổng lồ kia.
Đương nhiên, người thanh niên này cũng
không trẻ tuổi gì, bằng cảnh giới Tần Lập bây giờ, tự nhiên có thể nhìn thấu
được lão già kia ít nhất cũng năm sáu ngàn tuổi. Nhưng vẫn cứ khăng khăng biến
thành hình tượng thanh niên anh tuấn tiêu sái như thế, xem ra cũng là một kẻ
phong lưu!
thầm oán mỉm cười gật đầu nói:
- Mấy năm không gặp, bằng hữu vẫn tốt chứ?
- Ha ha! Ta còn tốt, vẫn luôn tốt. Chỉ là danh tiếng Tần huynh đệ càng ngày
càng vang dội, như sấm ở bên tai. Mấy năm này dù là ta ẩn cư rừng núi, vẫn luôn
có thể nghe được tin tức của huynh đệ đây!
Người thanh niên này đã không còn kiêu ngạo như lúc muốn cướp Càn Khôn Tái
Sinh Tạo Hóa Đan nữa, không biết thì còn tưởng hắn là bằng hữu nhiều năm không
gặp với Tần Lập.
Tần Lập mỉm cười, không đi lên hỏi tên và lai lịch của hắn. Thế giới này từ
xưa đến nay vô số kỳ nhân, giống như lần này, nếu không phải mở ra cánh cửa
Thần Miếu, trời mới biết làm sao lại có nhiều lão quái như vậy.
Mỗi người người đều giống như hoá thạch sống, lão quái một vạn tuổi còn
tính là trẻ tuổi! Những người này, mới là ẩn sĩ chân chính!
Thần thức Tần Lập đã cảm giác được, phía dưới có rất nhiều người bắt đầu
bay lên trên.
Người trẻ tuổi anh tuấn này nhìn Tần Lập, sau đó nói:
- Đỉnh miếu màu sắc sặc sỡ này, xem ra chính là Tinh Môn trong truyền
thuyết rồi. Chẳng qua, làm sao mới mở ra được cánh cửa này. Tần huynh đệ, chắc
có phương pháp chứ?
Các nửa bước Thánh Chủ khác, bao gồm cả bọn người Hô Diên Kiêu Dưởng Hạ Văn
Vũ cũng đều nhìn Tần Lập. Tiểu cô nương Linh Nhi dù biết biện pháp trở về, tuy
nhiên nàng cũng muốn xem, Tần Lập có phải thật sự cường đại đến mức hầu như
không gì không làm được hay không.
Trên đời này, gần như không thiếu thiên tài. Bất cứ hoàn cảnh nào đều sẽ
sinh ra thiên tài tương ứng. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là loại người
học bất kỳ cái gì. cũng không có bình cảnh, bất luận chuyện gì cũng đều có thể
tinh thông!
Người chỉ tinh thông một môn, gọi là nhân tài, mà không gọi là thiên tài!
Những người giống như Hô Diên Kiêu Dưởng, Ngọc Châu, Nam Cung Tử Lăng, Hạ
Văn Vũ, Kiền Kính, Mạc Bắc. Kỳ thật đều được xưng là thiên tài, bọn họ đều cực
kỳ ưu tú trên các phương diện.
Giống như Tinh Môn này, nếu cho bọn họ chút thời gian, bọn họ cũng vẫn có
thể nghiên cứu ra biện pháp mở cửa Tinh Môn.
Tần Lập cười cười, nói:
- Chuyện này có gì khó, đưa thần niệm vào là x
Tiểu cô nương Linh Nhi giật mình há to miệng, tiếp đó liền ngậm miệng nhỏ
anh đào lại, đôi mắt tinh thuần lấp lóe ánh sáng. Nàng rốt cuộc rõ ràng, cái gì
gọi là người ứng vận.
So với thiên tài, Tần Lập quả thật còn muốn yêu nghiệt hơn vô số lần!
Bọn người Hô Diên Kiêu Dưởng cũng đã được cho là tuyệt đỉnh thiên tài vạn
năm khó có một người, nhưng so sánh với Tần Lập, lại kém quá xa!
Linh Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Tần Lập. Nào không biết, trên một
số phương diện, Tần Lập quả thật có thể xưng là yêu nghiệt. Càng trọng yếu hơn
trên người hắn vẫn luôn có một cổ số mệnh vô hình bao phủ quanh người, từ sau
khi hắn rời Tần gia năm xưa, thực lực Tần Lập đúng là ngày đi ngàn dặm!
Nhưng ở trên vài phương diện, Tần Lập quả thật chưa chắc vượt qua bọn người
Hô Diên Kiêu Dưởng. Sỡ dĩ Tần Lập biết dùng thần niệm mở ra Tinh Môn, đó là bởi
Ô Quận Vương đã nói cho hắn biết!
Nhưng tiểu cô nương Linh Nhi lại không biết, vì vậy chuyện này trở thành
một hiểu lầm xinh đẹp. Một người họ Tần nào đó, càng trở nên cao lớn thần bí ở
trong mắt Linh Nhi.
Các nửa bước Thánh Chủ đi theo cạnh đứng ở một bên cũng tràn ngập kính nể
nhìn Tần Lập, trong lòng lại vừa âm thầm hoài nghi, thầm nghĩ: Thật hay giả
vậy? Nhìn hắn thuận miệng nói ra, không giống như giả, nhưng hẳn làm sao dám
xác định như thế?
Lúc này, phía dưới có rất nhiều người bay lên, trong những người người này,
đa số đều là Địa Tiên đại năng cảnh giới đại viên mãn, còn có nửa bước Thánh
Chủ. Đại năng cảnh giới Địa Tiên còn đang không ngừng bay lên liên tục, còn có
người ở phía dưới bay được nửa đường, quá nửa đều không thể tiếp tục, chỉ có
thể nhìn bên trên mà than thở, sau đó xám xịt quay trở lại.
Bởi vì một khi bọn họ mạnh mẽ bay lên trên, đến cuối cùng kiệt sức rơi từ
trên cao xuống, chỉ có thể bị té chết!
Đây không phải là chuyện đùa!
Tần Lập nhìn thấy ngày càng nhiều người, cũng sẽ không dừng lại nữa. Hắn
biết, bên kia Thần Vực, sợ rằng không thể nào không có một chút phản ứng!
Tần Lập dùng thần niệm khổng lồ, trực tiếp bắn vào đỉnh nóc đầy ánh sáng
sặc sỡ. Một dòng xoáy bảy màu, bắt đầu chậm rãi chuyển động.
- Trời ạ! Nhìn kìa, chuyển động rồi, đỉnh nóc chuyển động ó người kinh hô.
- Đây là dấu hiệu Tinh Môn sắp mở ra sao? Thần tích, thật là thần tích mà!
- Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc chúng ta có thể bước đến nơi Thần Vực!
Một lão quái lệ già ngang dọc nói.
Tần Lập không để ý đến những người đó, không ngừng rót thần niệm vào trong
đỉnh nóc. Vòng xoáy bảy màu kia cũng càng lúc càng nhanh, ngày càng gấp gáp!
Đến cuối cùng, ánh mắt mọi người như bị vòng xoáy kia hút vào, khẩn trương
vô cùng!