Sao chiếu mệnh - Chương 05 phần 1

Chương 5

Năm mười bảy tuổi, cô thiếu nữ gầy còm ấy đã biến đổi như thành một người khác hẳn. Gương mặt Lara đã mang đầy đủ nét của tổ tiên Scotland nàng.

Làn da mịn màng, lông mày cong và nhỏ, cặp mắt to sáng, làn tóc đen nhánh chảy dài. Thêm vào tất cả những nét đó là một vẻ buồn man mác lúc nào cũng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, như thể những tấn bi kịch của dân tộc Scotland đã in dấu ấn lên đó.

Lara Cameron có một sắc đẹp quyến rũ, khiến ai thấy cô cũng không thể không nán lại nhìn.

Khách trọ hầu hết là nam giới. Họ thiếu thốn phụ nữ và một số đành kiếm cách giải toả bằng các ả gái điếm ở nhà chứa của mụ Kirstie hoặc vài nhà chứa khác. Vì vậy một cô gái đẹp ắt phải là mục tiêu của họ. Một khách thấy nàng một mình dưới bếp bèn mò vào định dở trò. Một khách khác thấy nàng đang lau sàn cũng định tán tỉnh...

- Sao cô không chiều tôi một chút? Tôi sẽ đền đáp cô rất hậu... Hãy để tôi cho cô thấy đàn ông là thế nào...

- Sao cô không có bồ, Lara xinh đẹp? Bắt bồ với tôi đi!

- Cô muốn ra thành phố Kansas không? Tuần tới tôi không ở đây nữa, cô đi với tôi nhé?

Cứ mỗi lần khách trọ nào tán tỉnh, năn nỉ cô làm tình với họ, Lara đều từ chối thẳng thừng. Sau đó cô vào gian phòng nhỏ nơi ông James nằm và nói:

- Cha lầm rồi. Tất cả mọi người đều thích con?

Nói xong, cô đi ra, để mặc cha nhìn theo giận dữ.

***

James Cameron qua đời trong buổi sáng sớm mùa xuân. Lara mai táng cha trong nghĩa trang Greenwood ở quận Passiondale. Đưa ông ra đó, ngoài Lara chỉ có Bertha. Và đó là một đam tang không có nước mắt.

Người khách trọ mới đến là người Mỹ tên gọi Bill Rogers. Đó là một ông già đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu hói và to béo, tính nết dễ dãi, thích nói chuyện.

Sau bữa ăn tối, ông thường ngồi trò chuyện với Lara.

- Cháu xinh đẹp thế này mà chôn vùi cuộc sống ở nơi hẻo lánh như nơi đây thật phí, - ông khuyên nàng. - Cháu nên ra Chicago hoặc New York.

- Vâng, một ngày nào đó cháu sẽ đi, - Lara đáp.

- Cháu còn trẻ, còn cả cuộc đời trước mặt. Cháu có mơ ước cuộc đời mình sẽ ra sao không?

- Cháu muốn có các thứ.

- Áo quần đẹp và...

- Không. Cháu muốn có đất. Cháu muốn sở hữu đất đai. Cha cháu lúc sống chẳng có thứ gì hết. Suốt đời cha cháu chỉ sống dựa dẫm vào người khác.

Mắt ông già sáng lên.

- Bất động sản chính là lĩnh vực kinh doanh của ta hồi trẻ.

- Thật ạ?

- Ta đã xây không biết bao nhiêu toà nhà suốt cả miền Trung Tây nước Mỹ. Thậm chí có thời kỳ ta sở hữu cả một mạng lưới khách sạn, - giọng ông già như thể nuối tiếc.

- Rồi sau đấy chuyện gì đã xảy ra ạ, thưa ông?

Bill Rogers nhún vai:

- Ta đã tham quá, cuối cùng đâm mất sạch...

Thế là suốt tối hôm đó ông già và Lara trò chuyện về bất động sản, về kinh doanh xây dựng. Cả những buổi tối sau nữa.

- Quy tắc đầu tiên của nghề xây dựng, - Bill Rogers nói. - Là TNT. Cháu hãy nhớ kỹ là như thế.

- TNT là gì ạ? - Lara ngạc nhiên hỏi.

- Là tiền người khác! Lĩnh vực xây cất nhà cửa phát triển rất nhanh chính vì nhà nước cho vay với lãi suất thấp và thậm chí trong quá trình xây dựng còn cho thêm những ưu đãi khác. Ba thứ quan trọng nhất trong nghề kinh doanh xây cất bất động sản là địa điểm, địa điểm và địa điểm. Một toà nhà lộng lẫy nhưng xây trên núi thì chỉ là trò tốn công vô ích. Nhưng một ngôi nhà xấu xí giữa phố xá đông đúc, ở trung tâm thành phố thì đem lại cho ta vô số tiền.

Bill Rogers dạy cho Lara Cameron hiểu về thế chấp, về tạo vốn, về sử dụng các khoản vay ngân hàng. Lara lắng nghe và ghi nhớ. Nàng giống như miếng bọt biển hút rất nhanh mọi thông tin đến với nàng.

Điều quan trọng nhất ông già Bill Rogers nói với nàng là:

- Cháu biết không? Thị trấn Glace Bay này là nơi đang rất thiếu nhà ở. Ai biết khai thác tình trạng thiếu thốn này thì giàu to. Giá như ta trẻ lại được hai chục tuổi...

Từ hôm đó Lara nhìn thị trấn Glace Bay bằng cặp mắt khác. Nàng ngắm những chỗ đất trống và hình dung ra ở đó những toà nhà dành cho dân chúng đến ở và cho các công sở dùng làm văn phòng. Nàng mơ ước xây lên những toà nhà đó, nhưng nàng đành chỉ mơ ước bởi không có vốn để thực hiện.

Hôm ông già Bill Rogers rời đi, ông nói với Lara Cháu ghi nhớ cho kỹ: tiền người khác? Chúc cháu gặp nhiều may mắn!

***

Một tuần sau, Charles Cohn vào trọ ở đây. Đó là một ông già ngoài sáu mươi tuổi, nhỏ thó, ăn mặc đẹp sạch sẽ, lịch sự. Ông cũng ngồi ăn với các khách trọ khác nhưng rất ít nói. Dường như ông nấp kín trong ổ kén của thế giới riêng mình.

Ông hay ngắm cô gái Lara làm lụng trong nhà trọ và nhận thấy lúc nào nàng cũng tươi cười, không hề phàn nàn than vãn gì.

- Ông còn ở đây với chúng cháu lâu không? - Một hôm nàng hỏi.

- Tôi chưa biết. Có thể một tuần mà cũng có thể vài tháng...

Charles Cohn là người bí hiểm đối với Lara. Ông không chan hoà với các khách trọ khác. Nàng cố dò đoán xem ông là loại người như thế nào. Chắc chắn ông không phải thợ mỏ hoặc dân chài, nhưng ông cũng không có vẻ là nhà buôn. Rõ ràng ông cao hơn các khách trọ khác, có học thức hơn họ nhiều. Ông kể với Lara rằng ông định thuê phòng ở khách sạn, nhưng không nơi nào còn chỗ. Lara còn nhận thấy trong bữa ăn, hầu như ông không ăn gì.

- Nếu như cô có ít hoa quả, - có lần ông rụt rè nói, - hoặc rau...

- Ông ăn chay sao ạ? - Lara hỏi.

- Không hẳn như thế. Nhưng tôi quen ăn thức ăn kosher và tôi e ở thị trấn Glace Bay này không có.

***

Tối hôm sau, lúc Charles Cohn ngồi vào bàn ăn tối, trông thấy một đĩa thịt cừu trước mặt. Ông ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Lara:

- Rất tiếc tôi không ăn được thứ này, - ông nói. - Tôi tưởng tôi đã nói với cô...

Lara mỉm cười:

- Vâng, ông đã kể cháu nghe. Thì đây là món ăn kosher, - theo nàng kiểu kosher nghĩa là Do Thái.

- Sao lại thế? Cô nói gì vậy, cô Lara?

- Cháu đã cất công ra thành phố Sydney, tìm đến chợ Do Thái và mua thịt cừu ở đó. Xin ông cứ thoải mái ăn. Tiền trọ là tính cả tiền hai bữa ăn trong đó rồi. Ngày mai cháu sẽ nấu món kosher khác cho ông.

Từ hôm đó, mỗi khi Lara rảnh rỗi, ông già Charles Cohn lại mời cô đến trò chuyện. Ông rất quý tính đôn hậu, tốt bụng và thông minh của cô gái trẻ này, cả cách suy nghĩ tự lập của Lara nữa.

Một hôm Charles Cohn thú thật với Lara mục đích ông đến thị trấn Glace Bay này.

- Tôi là uỷ viên ban điều hành của Công ty Cung ứng Lục địa, đó là một Tập đoàn công ty nổi tiếng. Tôi đang tìm địa điểm để mở một cửa hiệu chi nhánh tại đây.

- Hay quá nhỉ? - Lara nói. Vậy là mình đã biết ông này đến đây có mục đích quan trọng. - Ông định xây một ngôi nhà dùng làm cửa hiệu ạ?

- Không. Tôi tính xem có ai đứng ra xây, rồi chúng tôi thuê lại.

Ba giờ sáng hôm đó Lara choàng thức giấc, ngồi phắt dậy. Phải chăng đấy là một giấc mơ? Nhưng không phải. Đầu óc nàng đang hoạt động rất mạnh, đến mức nàng không sao ngủ tiếp được nữa.

Sáng ra, lúc Charles Cohn ra khỏi phòng để ăn điểm tâm, ông đã thấy cô gái đứng cửa chờ.

- Thưa ông Cohn... Cháu biết một địa điểm rất đẹp - Nàng bật ra..

Ông khách nhìn nàng ngạc nhiên:

- Cô nói gì?

- Một địa điểm rất đẹp để ông dùng làm cửa hiệu...

- Vậy à? Chỗ nào?

Lara không trả lời ngay vào câu hỏi vội.

- Nhưng cháu cần hỏi ông cho rõ thêm vài điều. Nếu như cháu có được miếng đất, địa điểm đúng như ông mong muốn, và cháu xây một ngôi nhà tại đây, liệu ông có đồng ý thuê nó trong năm năm để mở cửa hiệu không?

Charles Cohn lắc đầu:

- Điều cô hỏi chỉ là "giả sử" thôi chứ gì?

- Nhưng nếu là sự thật thì ông có thuê không? - Lara vẫn không buông.

- Lara, cô đã biết những gì về chuyện xây cất nhà nào?

- Cháu sẽ xây được, - nàng nói. - Cháu sẽ thuê kiến trúc sư và một hãng xây dựng có uy tín để làm việc đó

Charles Cohn đang ngắm nghía cô gái.

- Tôi hiểu. Nhưng địa điểm cô nói là chỗ nào?

- Cháu sẽ dẫn ông đến đó, - Lara nói. - Cháu tin là ông sẽ ưng. Địa điểm rất đẹp.

Sau bữa điểm tâm, Lara dẫn Charles Cohn vào trung tâm thị trấn. Góc Phố Chính và các phố buôn bán giữa thị trấn Glaee Bay có một khoảnh đất trống vuông vắn. Đúng là khoảnh đất Charles Cohn đã để ý đến cách đây hai ngày rồi.

- Đấy địa điểm cháu định đưa ông đến xem, - Lara nói.

Ông Cohn đứng ngắm một lúc rồi nói:

- Quả là cô có con mắt tinh tường. Đây là địa điểm rất đẹp.

Ông đã bí mật điều tra về khoảnh đất này và biết nó là của McAllister, chủ nhà băng ở đây. Nhiệm vụ của công ty giao cho Charles Cohn là kiếm địa điểm rồi tìm người bỏ tiền xây cất, sau đấy công ty sẽ thuê lại. Ai xây đối với công ty không quan trọng. Vấn đề chỉ là địa điểm và kiến trúc toà nhà thích hợp với một cửa hiệu bán những mặt hàng của công ty.

Charles Cohn ngắm nghía cô gái, cô ta quá trẻ, ông nghĩ. Đúng là một ý nghĩ táo tợn, liều lĩnh. Nhưng cô gái tốt bụng làm sao: "Cháu đã cất công ra tận thành phố Sydney, tìm đến chợ Do Thái...".

Lara vẫn đang sôi nổi nói:

- Nếu cháu tậu được khoảnh đất này và xây lên một toà nhà đúng như yêu cầu của ông thì ông sẽ đồng ý thuê nó trong năm năm chứ?

Charles Cohn ngừng lại, chậm rãi đáp:

- Không đâu? Không phải năm năm mà là mười năm!

Chiều hôm đó Lara đến gặp lão chủ nhà băng Sean McAllister. Thấy nàng bước vào văn phòng lão sửng sốt.

- Cô đến sớm như vậy? Hôm nay thứ tư. Còn vài ngày nữa mới đến hạn kia mà?

- Cháu biết. Cháu đến vì việc khác. Cháu muốn nhờ Ngài một chuyện, thưa Ngài McAllister.

Lão già ngồi đó ngắm nghía cô gái. Cô ta lớn lên đâm xinh đẹp và hấp dẫn gớm. Không còn là trẻ con nữa mà đã là một thiếu nữ thật sự rồi. Lão nhìn thấy cặp vú nàng nhô lên sau mảnh vải bông.

- Cô ngồi xuống đi. Cô cần gì nào?

Lara đang xáo động trong lòng, không muốn ngồi.

- Ngài cho cháu vay một khoản tiền.

- Cô nói gì? - Lão sửng sốt.

- Cháu đề nghị Ngài cho cháu vay tiền.

Lão chủ nhà băng mỉm cười độ lượng.

- Tôi nghĩ là được. Nếu như cô cần tiền để may một bộ áo quần hoặc để mua sắm thứ gì đó thì tôi xin vui lòng tạm ứng cho cô trước...

- Cháu cần vay hai trăm ngàn đôla.

Nụ cười trên môi lão già vụt tắt.

- Cô định nói đùa?

- Không đâu, thưa Ngài, - Lara bước đến gần bàn giấy, sôi nổi nói. - Ở đây có một mảnh đất cháu muốn tậu để xây nhà. Cháu có sẵn một người muốn thuê ngôi nhà đó trong mười năm. Số tiền đó đủ để mua đất và xây dựng.

Lão McAllister ngắm cô gái, cau mày.

- Cô đã thoả thuận kỹ với người sở hữu khoảnh đất ấy rồi chứ?

- Cháu sắp đưa vấn đề ấy ra bàn với Ngài đây. - Lara nói.

- Khoan cho tôi một phút, - lão chậm rãi nói. - Vậy khoảnh đất ấy là của tôi?

- Đúng thế. Đấy là khoảnh nằm ở góc Phố Chính với mấy phố buôn bán.

- Và cô đến đây hỏi vay tiền tôi để mua miếng đất của tôi?

- Miếng đất ấy trị giá không quá hai mươi ngàn đôla. Cháu đã đi khảo giá rồi. Cháu xin trả Ngài ba mươi ngàn. Ngài sẽ được lợi mười ngàn đôla nhờ bán cao hơn giá bình thường cộng với lãi suất của số tiền hai trăm ngàn đôla cho cháu vay nữa.

McAllister lắc đầu:

- Cô hỏi vay tôi hai trăm ngàn đôla nhưng không có thứ gì bảo đảm hết. Không được.

Lara dướn người về phía trước:

- Bảo đảm là thế này. Cháu sẽ dùng miếng đất ấy và ngôi nhà làm vật thế chấp. Nếu cháu không trả được nợ, Ngài sẽ sử dụng ngôi nhà đó. Ngài không sợ bị thiệt đâu.

Lão chủ nhà băng ngắm cô gái, ngẫm nghĩ. Lão cười:

- Chà, cô bạo gan đấy. Nhưng tôi e Ban giám đốc điều hành nhà băng sẽ không đồng ý.

- Làm gì có ban giám đốc nào. Ngài là chủ duy nhất. - Lara nói ngay. Nàng tiến đến sát bàn và lão nhìn thấy cặp vú của nàng áp vào thành bàn trước mặt lão.

- Nếu Ngài đồng ý cháu cam đoan Ngài sẽ không phải ân hận đâu...

Lão không rời được mắt khỏi cặp vú Lara.

- Cô không giống ông thân sinh ra cô chút nào, đúng thế không nhỉ?

- Đúng vậy - Lara kiêu hãnh nói.

- Kể ra nghe cô nói cũng có lý đấy, - lão chủ nhà báng thận trọng nói. - Ai là người sẽ thuê ngôi nhà đó?

- Tên ông ta là Charles Cohn, uỷ viên ban điều hành của Công ty Cung ứng Lục địa.

- Tức là Công ty có cả mạng lưới cửa hiệu khắp nước Mỹ?

- Đúng thế.

Lập tức lão McAllister quan tâm đến vấn đề này.

- Họ muốn mở một cửa hiệu để bán hàng cho đám thợ mỏ và dân lao động trong vùng này, - Lara nói tiếp.

Lão chủ nhà băng đánh hơi thấy ngay đây là một áp phe lớn và ăn chắc.

- Cô gặp ông ta ở đâu? - Lão thận trọng hỏi.

- Ông ấy nghỉ trong nhà trọ.

- Tôi hiểu. Vậy cô để tôi suy nghĩ đã, Lara. Mai tôi sẽ trả lời.

Lara run lên vì mừng rỡ.

- Cảm ơn Ngài, Ngài McAllister. Ngài sẽ không phải ân hận đâu.

- Tôi cũng nghĩ thế. - lão già mỉm cười nói.

***

Chiều hôm đó Sean McAllister đến nhà trọ gặp Charles Cohn.

- Tôi ghé qua đây mời ông ra thị trấn Glace Bay, - lão nói. - Tôi là Sean McAllister, chủ nhà băng ở đây. Tôi nghe tin ông đến đây, nhưng lẽ ra ông không nên nghỉ ở nhà trọ này, mà nên đến khách sạn của tôi ở đó có đầy đủ tiện nghi hơn.

- Khách sạn đã hết chỗ, - ông Cohn phân trần.

- Bởi chúng tôi không biết ông là ai.

- Vậy tôi là ai? - ông Cohn hỏi vui.

Sean McAllister cười:

- Ông không việc gì phải giấu, thưa ông Cohn. Nhiều người đã biết và họ đã kháo nhau rồi. Tôi còn được biết là ông đang muốn thuê một ngôi nhà làm cửa hiệu cho mạng lưới bán lẻ của công ty. Nó sẽ được xây trên khoảnh đất do tôi sở hữu.

- Khoảnh đất nào vậy?

- Ở góc Phố Chính và mấy phố buôn bán. Đấy là địa điểm rất đẹp, ông công nhận không? Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn chuyện đó.

- Tôi đã bàn chuyện đó với người khác rồi.

Lão chủ nhà băng bật cười:

- Cô bé Lara chứ gì? Cô ấy đúng là xinh đẹp, ông công nhận không? Nhưng tại sao ông không ghé vào nhà băng của tôi và ký hợp đồng với nhau?

- Vậy ra ông vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi đã nhận lời với người ta rồi.

- Tôi lại cho rằng người không hiểu chính là ông, thưa ông Cohn. Lara không phải là chủ khoảnh đất ấy Tôi mới là chủ.

- Nhưng cô ấy xin mua khoảnh đất ấy của ông, đúng vậy không?

- Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không bán cho cô ấy.

- Nếu vậy tôi cũng sẽ không thuê nơi đó. Tôi đã thấy có ba khoảnh đất nữa cũng đẹp không kém. Cảm ơn ông đã ghé đến đây.