Sao chiếu mệnh - Chương 31 phần 2

Họ đang họp tại văn phòng. Howard Keller nói:

- Chúng ta sắp mất khu đất ở Los Angeles. Các nhà băng đòi trả số tiền đã vay của họ để mua khu đất ấy.

- Họ không thể làm như thế.

- Thì họ đang làm đấy thôi. - Howard nói. - Chúng ta đã vượt quá sức mình rồi.

- Ta có thể trả lại họ bằng cách lấy tạm tiền dành cho một công trình nào khác vậy.

Howard Keller kiên nhẫn nói:

- Lara? Cô đã vay quá nhiều rồi. Nguyên toà tháp Cameron đang còn cần thêm sáu mươi triệu đô-la nữa.

- Tôi biết. Nhưng chỉ bốn tháng nữa là chúng ta khánh thành nó. Chúng ta có thể đập khoản này sang khoản khác. Công trình ấy vẫn đi đúng tiến độ chứ, phải không nào?

- Phải, - Howard chăm chú nhìn Lara và anh thầm suy nghĩ. Câu nàng vừa hỏi giá như một năm trước đây nàng đã không đưa ra. Hồi đó Lara biết rất rõ tiến độ ở mọi công trường ra sao.

- Tôi thấy cô nên dành nhiều thì giờ hơn để đến làm việc tại đây, tại văn phòng này. - Howard nói tiếp. - Có rất nhiều vấn đề cô cần phải nắm vững và rất nhiều việc cô phải quyết định ngay tại chỗ.

Lara gật đầu:

- Cũng được, - nàng miễn cưỡng nói. - Sáng mai tôi sẽ đến làm việc ở đây.

***

- Ông William Ellerbee muốn nói điện thoại với ông, Phillip, - Marian báo tin.

- Bảo ông ta tôi không thể tiếp chuyện được. - Phillip nói và nhìn theo cô thư ký quay ra máy điện thoại.

- Thưa ông Ellerbee tôi rất tiếc là lúc này ông Adler không thể cầm máy được. Ông cần nhắn lại gì không.

Cô nghe một lúc.

- Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông Adler. Cảm ơn.

Marian đặt máy xuống, nhìn Phillip:

- Ông ấy rất tha thiết muốn mời ông đi ăn trưa.

- Chắc ông ta muốn nói về những khoản hoa hồng mà bây giờ ông ta không được hưởng nữa.

- Có lẽ thế, - Marian dịu dàng nói. - Tôi tin rằng ông Ellerbee rất buồn bực về chuyện ông bị thương.

Phillip điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi. Phải chăng bây giờ tôi đã thành kẻ vô tích sự?

- Một chút thôi.

- Cô thông cảm được chứ?

Marian mỉm cười:

- Chuyện ấy chẳng khó khăn gì.

Hôm sau, ông bầu Ellerbee lại gọi điện đến. Phillip không có mặt trong phòng. Marian nói chuyện với ông ta chừng vài phút rồi chạy đi tìm Phillip.

- Ông Ellerbee đang cầm máy, - Marian nói.

- Lần sau, cô bảo ông ấy đừng gọi đến nữa.

- Ông nên đích thân bảo thì hơn, - Marian nói.

- Ông phải đến ăn trưa với ông Ellerbee vào thứ ba, một giờ trưa.

- Tôi phải làm sao?

- Ông ấy đề nghị tại nhà hàng Le Cirque, nhưng tôi nghĩ một hiệu ăn nhỏ thì hơn, - Marian nhìn vào cuốn sổ tay đang cầm. - Ông ấy sẽ đợi ông ở hiệu ăn Fu (1) vào một giờ trưa để anh Max lái xe chở ông đến.

Phillip giận dữ, quắc mắt nhìn Marian:

- Cô dám nhận lời với người ta mà không thèm hỏi tôi?

Marian điềm tĩnh nói:

- Nếu tôi hỏi ông thì ông không chịu đâu. Ông có thể thải hồi tôi nếu như ông muốn.

Phillip nhìn cô thư ký một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười:

- Cô biết không? Đã lâu rồi tôi không được thưởng thức món ăn Trung Hoa.

Lúc Lara từ văn phòng về, Phillip nói:

- Thứ ba này anh sẽ ăn trưa với ông Ellerbee.

- Tuyệt vời, anh yêu? Do đâu anh đã quyết định một điều tuyệt vời như vậy?

- Marian quyết định cho anh đấy. Cô ấy cho rằng anh nên ra phố, và đây đúng là một dịp tốt.

- Thật à? - Nhưng mấy lần mình thúc giục thì anh ấy không chịu nghe. - Cô Marian thông minh quá.

Đúng thế. Marian thật sự là một phụ nữ.

Mình ngu thật, Lara thầm nghĩ. Lẽ ra mình không được để cô ta gần gũi với chàng như vậy. Chính mình đã đẩy họ đến với nhau. Và trong tình trạng hiện giờ, Phillip rất dễ bị "đổ".

Đó chính là lúc Lara nẩy ra ý nghĩ phải tống cổ Marian ra khỏi nhà này.

Hôm sau, lúc Lara về đến nhà, nàng thấy chồng đang chơi xúc xắc với cô thư ký.

Thứ giải trí của chúng mình, Lara thầm nghĩ.

- Cô cứ giao "lục" mãi thì bao giờ mới đến lượt tôi đi để mà thắng cô được? - Tiếng Phillip cười nói vui Lara đứng lại bên ngoài nhìn họ. Đã lâu lắm rồi nàng không thấy chồng cười vui vẻ như vậy.

Vừa lúc đó Marian ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà.

- Chào bà đã về, thưa bà Adler.

Phillip thì lao đến với nàng.

- Ô, em yêu, - chàng hôn nàng. - Cô ta làm anh thua liểng xiểng.

Không cần mình giúp, Lara nghĩ thầm.

- Tối nay bà có cần tôi ở đây không ạ, thưa bà Adler?

- Không. Cho cô đi chơi. Sáng mai đến.

- Cảm ơn. Chào hai ông bà.

- Chào cô, Marian.

Hai vợ chồng nhìn theo cô thư ký đi ra.

- Cô ấy hay lắm, - Phillip nói.

Lara vuốt ve cằm chồng.

- Em rất mừng.

- Công việc ở văn phòng thế nào?

- Tốt, - Lara không muốn làm bận óc chồng về những khó khăn nàng đang vấp phải. Nàng cần phải đi Reno và nói chuyện với Uỷ ban phòng chống cờ bạc lại lần nữa. Nếu cần, có thể nàng đành phải cắt sòng bạc ra khỏi khách sạn. Nhưng nàng hy vọng thuyết phục để Uỷ ban vẫn cho sòng bạc tiếp tục hoạt động.

- Phillip? Em sợ là sắp tới em sẽ phải đến văn phòng làm việc nhiều hơn. Howard không thể quyết định mọi việc thay em được.

- Không sao. Anh thì không sao đâu.

- Em còn phải đi Reno một hai ngày, - Lara nói. - Hay anh đi với em?

Phillip lắc đầu.

- Anh chưa muốn đi đâu cả, - chàng nhìn vào bàn tay trái co quắp. - Hiện giờ thì chưa.

- Cũng được. Em sẽ cố gắng không đi quá hai ngày. Ba ngày là cùng!

Sáng hôm sau, lúc Marian đến làm việc, Lara đã chờ cô. Phillip còn ngủ.

- Marian… Cô biết cái vòng tay ông Adler tặng tôi hôm kỷ niệm sinh nhật của tôi chứ?

- Có thưa bà Adler.

- Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là bao giờ?

Marian không cần suy nghĩ gì hết:

- Tôi thấy nó trên bàn trang điểm trong phòng bà.

- Vậy là cô có nhìn thấy?

- Vâng. Thưa bà, có chuyện gì vậy?

- Tôi bị mất cái vòng ấy.

Marian chăm chú nhìn bà chủ:

- Mất ạ? Ai lại…

- Tôi đã hỏi tất cả những người làm trong nhà này. Họ đều không biết.

- Vậy thì tôi gọi điện cho cảnh sát và…

- Không cần thiết. Tôi không muốn làm chuyện gì để mang tiếng cho cô.

- Tôi chưa hiểu.

- Thật không? Vì cô, tôi nghĩ là ta nên bỏ qua chuyện này đi.

Marian choáng váng nhìn bà chủ:

- Bà nghĩ tôi lấy cái vòng ấy chăng, thưa bà Adler?

- Tôi không nghi gì hết. Chỉ có điều cô phải rời khỏi cái nhà này.

Lara tự thấy giận mình đã làm cái việc tồi tệ này.

Nhưng mình không được để ai tranh cưởp Phillip của mình. Bất cứ ai.

Lúc Phillip xuống nhà ăn điểm tâm. Lara bảo chồng.

- Em sắp lấy một cô thư ký khác đến làm việc ở nhà mình.

Phillip ngạc nhiên nhìn vợ:

- Thế Marian đi đâu?

- Cô ấy xin thôi. Marian xin được một chỗ làm khác… Ở San Francisco.

Phillip vẫn còn ngạc nhiên. Chàng nhìn Lara:

- Ôi, thế thì buồn quá. Anh vẫn đinh ninh cô ấy thích ở đây.

- Em cũng tin là cô ấy thích. Nhưng chúng ta không nên cản đường đi của cô ấy, đúng không anh?

Tha thứ cho em, Phillip. Lara thầm nghĩ.

- Tất nhiên rồi, - Phillip nói. - Anh muốn chào chia tay với cô ấy. Cô ấy ở trong…

Marian đi rồi.

Phillip nói:

- Anh hy vọng sẽ tìm được người khác cùng chơi xúc xắc.

- Công việc của em ổn thoả thêm đôi chút, em sẽ chơi với anh.

***

Phillip và ông bầu Ellerbee ngồi trong góc hiệu ăn Fu.

Ellerbee nói:

- Tôi rất mừng được gặp anh, Phillip. Bao nhiêu lần tôi gọi điện cho anh, nhưng…

- Tôi biết. Ông tha lỗi. Hồi ấy tôi không có hào hứng nói chuyện với ai hết.

- Tôi hy vọng cảnh sát sẽ điều tra ra được cái bọn khốn kiếp đã làm hại anh.

- Cảnh sát đã nói thật với tôi rằng họ không bỏ sức ra nhiều đi tìm những tên lưu manh côn đồ trấn lột khách qua đường. Họ chỉ coi chúng như những con mèo hoang. Và họ sẽ không bao giờ tìm ra đâu.

Ellerbee ngập ngừng nói:

- Theo tôi hiểu thì anh sẽ không biểu diễn được nữa?

- Ông hiểu đúng đấy, - Phillip giơ bàn tay trái co quắp - Bàn tay này đã chết rồi.

Ellerbee dướn người về phía trước, sôi nổi nói:

- Bàn tay có thể chết, nhưng không phải anh, Phillip. Anh vẫn còn cả một cuộc đời phía trước.

- Nhưng tôi làm gì được?

- Dạy học.

Trên môi Phillip nở một nụ cười ngượng nghịu.

- Ông nói giỡn, đúng không? Ngày trước tôi đã nghĩ, khi không biểu diễn được nữa tôi sẽ dạy học…

Allerbee điềm tĩnh nói:

- Vậy thì là bây giờ đây, đúng không nào? Tôi đã mạn phép anh gặp ông Giám đốc Trường nhạc Eastman ở Rochester. Họ sẵn sàng mời anh đến giảng dạy.

Phillip nhăn trán:

- Như vậy có nghĩa là tôi phải dọn đến thành phố ấy sống, trong khi văn phòng của vợ tôi lại ở New York, - chàng lắc đầu. - Tôi không để đối xử như vậy với Lara. Ông thừa biết là cô ấy hết sức tốt với tôi.

- Đúng thế.

- Lara thậm chí đã bỏ buông cả việc kinh doanh để chăm sóc tôi. Cô ấy là người phụ nữ hiểu biết và yêu tôi nhất trong số những phụ nữ tôi biết. Và tôi cũng rất yêu cô ấy.

- Phillip Dù sao anh cũng cứ suy nghĩ thêm về đề nghị của Trường nhạc Eastman nhé.

- Ông nói giúp là tôi rất cảm ơn họ, nhưng tôi sợ không nhận lời được.

- Nếu anh thay đổi ý kiến thì báo cho tôi biết chứ?

Phillip gật đầu:

- Ông là người đầu tiên tôi báo tin đó.

Khi Phillip về tới nhà, Lara đã đến văn phòng.

Chàng buồn bã đi lại quanh quẩn trong nhà. Chàng suy nghĩ về câu chuyện trao đổi với ông bầu Ellecrbee ban nẫy.

Mình cũng muốn dạy học, Phillip thầm nghĩ, nhưng mình không thể yêu cầu Lara chuyển đến Rochester, mà sống thiếu nàng thì mình cũng không chịu nổi.

Chàng nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở.

- Lara đấy à?

Nhưng lại là Marian.

- Ôi xin lỗi ông, Phillip. Tôi không nghĩ là nhà có ai. Tôi đến để trả chìa khoá.

- Tôi tưởng là cô đi San Francisco rồi?

Marian ngạc nhiên nhìn chàng:

- San Francisco? Sao ông lại bảo thế?

- Cô định đến đó làm việc mà, đúng không?

- Tôi chưa có chỗ làm nào cả.

Nhưng Lara nói rằng…

Marian chợt hiểu.

- Tôi hiểu. Vậy là bà nhà chưa kể ông nghe tại sao bà lại đuổi việc tôi.

- Đuổi việc cô? Lara bảo là cô xin thôi… là cô đã kiếm được một chỗ làm tốt hơn.

- Không đúng đâu.

Phillip chậm rãi nói:

- Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống đã.

Họ ngồi đối diện nhau.

- Sự thật là thế nào? - Phillip hỏi.

Marian hít một hơi thở sâu:

- Tôi đoán bà nhà nghi tôi "cưa cẩm" ông.

- Hai người đã nói với nhau những gì?

- Bà nhà đổ cho tôi ăn cắp cái vòng đeo tay kim cương ông đã tặng bà, lấy cớ đó để đuổi tôi. Tôi tin rằng bà nhà đã giấu nó ở một nơi nào đấy.

- Tôi không tin nổi, - Phillip phản đối. - Lara không đời nào làm chuyện kiểu như thế.

- Bà ấy dám làm mọi chuyện để giữ ông.

Phillip chăm chú nhìn cô gái, bối rối nói:

- Tôi… Tôi không biết nói với cô thế nào bây giờ. Cô để tôi nói chuyện với Lara rồi sẽ…

- Không. Xin ông đừng làm như thế. Tốt nhất là ông đừng cho bà nhà biết hôm nay tôi đến đây.

Cô đứng dậy.

- Cô định sẽ làm gì bây giờ?

- Ông đừng lo. Tôi sẽ tìm được chỗ làm khác.

- Marian… Nếu cô thấy tôi có thể làm gì được để giúp cô thì…

- Không. Tôi không cần gì hết.

- Cô tin là như thế chứ?

- Tôi tin. Mong ông hãy gìn giữ bản thân, Phillip.

Nói xong Marian đi ra. Phillip nhìn theo, trong lòng bối rối. Chàng không dám tin rằng Lara có thể làm một việc tồi tệ đến như thế, dù là vì yêu chàng và chàng tự hỏi, tại sao nàng không hề nói với chồng.

Có lẽ chàng nghĩ, Marian ăn cắp cái vòng đó thật và Lara không muốn nói với chàng để chàng khỏi choáng váng. Và Phillip tin rằng Marian đã nói dối chàng.

Chú thích:

(1) Fu - tên một người Hoa. Đây là quán ăn Tàu.