Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 22 phần 1

Chương 22

Nhưng loài người, đã không lừa gạt tôi

Và phụ nữ, đã không bỏ rơi tôi.

-Huân tước Byron, Thơ gửi Augusta.

Vừa trông thấy những quả dâu tây tươi mọng trên tủ, Evie đã biết ngay ý định của Victor. Anh trai cô đã ngồi sẵn ở bàn, bữa điểm tâm thường lệ gồm bánh mì nướng phết mật ong, và giăm bông xắt lát đã dùng được một phần. Tờ Thời báo London nằm gần khuỷu tay như mọi sáng, duy chỉ lần này nó không được động đến.

“Chào buổi sáng, Evie," anh cô cất tiếng.

Cô chọn ít dâu tây và một lát bánh mì. “Chào buổi sáng.”

“Anh tin buổi tối của em đã diễn ra tốt đẹp?"

Evie thấy nghi ngờ khi anh cô nhắc đến sự tham gia mỗi tháng hai lần của cô vào “hội thảo buôn chuyện của các nữ sĩ.” Và xét đến việc cả tối qua cô chỉ nhớ được một điều là Saint ngồi bên cạnh cô không ngớt nghịch ngợm, pha trò, thì cô chẳng có gì phải phàn nàn về buổi tối ấy cả.

“Evie?”

Cô xua những hình ảnh về Saint khỏi tâm trí, song chúng không bao giờ đi xa. “Ồ vâng. Rất tốt đẹp. Cảm ơn anh.”

“Mọi người đã thảo luận chủ đề gì?”

Evie bê đĩa của mình về bàn và ngồi xuống. “Mẹ đâu rồi ạ?”

“Lát nữa bà sẽ xuống. Những quả dâu tây thế nào?”

Evie những muốn ném một quả vào mặt Victor. Thái độ của anh cô vô cùng lộ liễu, giả vờ lịch sự và quan tâm để cô không tranh cãi khi được yêu cầu kết hôn với Clarence Alvington. Dĩ nhiên đằng nào cô cũng gay gắt phản đối, rồi đùng đùng ra khỏi phòng, rồi kết cục lại đúng theo đúng như ý anh trai, vì cô luôn luôn đi đúng theo quy trình đó. Nhưng gần đây cô học được vài mành khóe mới, từ một tay chơi lão luyện. Và những ngày này cô có lý do tuyệt hảo hơn để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình chứ không phải làm theo lệnh anh trai. Chính xác là năm mươi ba lý do, trong độ tuổi từ bảy đến mười bảy. “Dâu tây rất ngon. Cảm ơn anh đã yêu cầu đem đến.”

Victor liếc nhìn cô chốc lát, vẻ nghi ngờ lướt qua mặt, rồi quay về với đĩa thức ăn. “Không có gì.”

Mẹ của họ đã xuống đến nơi, bà ào vào phòng đặt một nụ hôn nhẹ lên má Victor, rồi tới Evie: “Chào các con. Hạnh phúc làm sao khi cả nhà ta được ăn sáng cùng nhau. Chúng ta nên làm thế thường xuyên hơn"

Không được la hét! Evie tự nhủ. Dù họ có nói gì, cũng không được la hét. “Vâng ạ. Chuyện anh muốn nói với em là gì vậy, Victor?”

Anh trai cô lấy khăn ăn lau miệng. “Trước tiên anh muốn cám ơn sự giúp đỡ của em trong mùa hội này. Em đã giúp anh thiết lập được những mối quan hệ rất hữu ích.”

“Vâng, em biết mình phải làm thế. Không có gì.”

Mẹ cô thở dài. “Evie, đừng gây khó khăn nữa.”

“Con đâu có tỏ ra khó khăn. Con công nhận rằng mình rất đắc dụng mà.”

Victor cau mặt. “Em có để anh nói nốt không? Cảm ơn. Nhưng em cũng gây ra lắm phiền toái.”

Cô gật đầu, thừa biết anh mình đang ám chỉ điều gì. “Vâng, và St. Aubyn đã giới thiệu anh với Wellington.”

Từ trong góc phòng Langley hơi ngọ nguậy, và trong chốc Evelyn cảm tưởng mình vừa thấy một nụ cười làm giãn vẻ mặt nghiêm khắc, lão luyện của ông. Ít nhất cũng có một người đứng về phía cô.

"Đó không phải vấn đề trọng điểm.”

“Vậy em có thể hỏi trọng điểm là gì được không? Hôm qua chúng ta đang có những ý kiến trái chiều, hoặc giả anh đã nói vậy.”

Victor nhìn cô qua miệng tách cà phê của mình. “Trọng điểm là, kết giao với Lord Alvington sẽ bảo đảm cho anh có đủ số phiếu để chiếm lấy ghế của Plimpton trong Hạ viện. Và như em cũng biết, bấy lâu nay anh vẫn để ý tìm một đám thích hợp cho em, một người sẽ bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp cho em và không dập tắt... cung cách vui tươi của em. Anh rất thương em, Evie, và anh không đi đến quyết định này một cách khinh suất. Nếu Clarence Alvington không đáp ứng các yêu cầu của anh. Và đúng thế, anh cũng nói thẳng là quyết định đó có lợi cho anh.” Anh cô chồm người tới. “Trước khi em bắt đầu la lối, hãy nghe anh nó đã.”

Hai tay Evie nắm chặt vào nhau trên lòng. “Em đang nghe đây.”

Victor có bản lĩnh chính trị quá tốt để lộ ra vẻ không ngạc nhiên, nhưng Evie đã hiểu cô khiến anh mình hoang mang.

Victor hắng giọng. “Cậu Alvington đã nhiều lần bày với anh là cậu ta mến em, và em sẽ có địa vị tôn quý khi cậu ta kế thừa tước hiệu tử tước từ ông bố.”

“Và anh ta nghĩ sao về tình bạn giữa em và Lord St. Aubyn?” Đó là câu hỏi thách thức nhất cô có thể nghĩ ra.

“Anh không nghĩ nhiều đến nó,” giọng Victor cứng rắn hơn, "nhưng tốt nhất em hãy để tâm giữ gìn thanh danh cho đúng mực. Không chỉ có Clarence và anh quyết định mối lương duyên này. Khiếu hài hước của gia đình Alvington không hề tồn tại khi nó liên quan dến danh tiếng và tên tuổi tốt đẹp của họ.”

Ồ, đúng thật! Evie đã vô cùng hoài nghi, nhưng nghe Victor nói cô lại nảy ra một ý mơ hồ. “Ra là mọi chuyện đã được quyết định,” cô nói bằng giọng điềm tĩnh phải cố gắng lắm mới tạo được, “giữa anh và nhà Alvington?”

“Dù gì con cũng cần phải lấy chồng,” mẹ cô nói. “Tốt hơn là hãy chọn một người hữu ích và vô hại.”

Evie không chắc Clarence Alvington có những tính cách ấy không, nhưng tranh cãi xem ra chỉ hoài công. Họ đã định đoạt số phận cô rồi. Cô nuốt xuống cục đá lạnh ngắt đã trồi lên nơi cổ họng. Cô vẫn chưa định chuyện kết hôn, nhưng với lời nói tiếp theo đây, cô cần phải đồng ý với nhận định của họ về cuộc đời mình, hoặc bắt đầu công cuộc chống lại sự áp đặt của họ một cách thận trọng. “Thôi được.”

Victor chớp mắt, “Em vừa nói gì?”

Thở đi. “Em là ai mà đòi tranh cãi với anh trai và mẹ mình chứ? Nếu anh không nghĩ đến những lợi ích tốt nhất của em, thì còn ai nghĩ được nữa?”

Mắt anh cô nheo lại. “Nghiêm túc đi.”

“Em hoàn toàn nghiêm túc.”

“Em sẽ lấy Clarence Alvington. Mà không lên cơn làm mình làm mẩy.”

“Nếu anh ta muốn có em.” Nhưng trước khi tới thời điểm đó, cô cần ít thời gian thực hiện một kế hoạch. “Dẫu sao em cũng muốn có một lời cầu hôn. Và nếu anh ta chịu khó theo đuổi em, chứ không phải ký vào một tờ giấy, thì điều đó sẽ rất tuyệt.”

“Anh sẽ lo liệu.” Victor đứng lên. “Anh còn một cuộc hẹn. Anh tin vào lời hứa của em, Evie, em sẽ không từ chối cuộc hôn nhân này.”

Dù cô có bất kỳ phản ứng nào cũng đều gây nghi ngờ cho Victor, nên Evie ngoan ngoãn gật đầu khi anh cầm tờ báo lên và rời khỏi phòng. Ha. Nếu Nhà Alvington quá quan tâm đến sự đúng mực, thì cô biết đính xác mình cần làm gì. Clarence sẽ không đời nào hỏi cưới cô nếu cô không đạt được được những tiêu chuẩn khắt khe của gia đình anh ta. Vì thế, cô chỉ việc vận dụng một bài học Saint đã chỉ cho mình. Chỉ một chút thô tục là đủ khiến Clarence cao chạy xa bay.

“Mẹ rất tự hào về con,” bà Ruddick nói, đưa tay qua nắm chặt bàn tay Evelyn. “Mẹ biết Victor sẽ tìm cho con một đám tốt.”

“Vâng con sẽ rất hạnh phúc khi được kết hôn vì tình yêu như thế này.” Evie ăn nốt quả dâu tây cuối cùng rồi đứng dậy. “Xin phép mẹ, con đi dạo với Lucinda và Georgie đây.”

“Mẹ hiểu sự mỉa mai của con, con yêu,” Genevieve thấp giọng nói. “Mẹ đã hối thúc con tìm đối tượng kết hôn trước khi anh con từ Ấn Độ về, nhưng con một mực muốn rong chơi với các bạn. Bây giờ con không còn lựa chọn nào khác.”

“Có thể con đã có sự lựa chọn nếu mẹ đứng về phía con thay vì về phe anh Victor. Chưa bao giờ mẹ hỏi xem con có mơ ước, tham vọng, hay mong muốn nào không. Mẹ mặc nhiên cho rằng con không có. Con không ngại giúp anh Victor, nhưng con không hiểu vì sao con phải là người duy nhất chịu hi sinh.”

“Evie...”

“Con sẽ gặp mẹ ở bữa trà với Lady Humphreys, thưa mẹ.”

Cô vơ lấy mũ cùng khăn choàng và ra khỏi cửa trước. Thấy Sally bám theo cô ra đường lớn, Evie cau mày. “Tôi chỉ đi gặp Lucinda thôi. Em không cần đi theo.”

“Ông Ruddick lệnh cho em phải theo cô đi bất cứ đâu,” Sally đáp với nụ cười tạ lỗi.

“Anh ấy có nói lý do không?”

“Ông ấy dặn em phải chắc chắn là cô cư xử đúng mực, nếu cô có hành động nào sai trái thì báo lại cho ông ấy." Cô hầu khẽ nhún gối vẻ lo lắng. “Em sẽ không bao giờ làm thế, thưa cô, nhưng ông Ruddick sẽ đuổi việc em mất nếu ông ấy biết chuyện.”

“Thế thì anh ấy sẽ không bao giờ biết. Chúng ta sẽ chế ra điều gì đó để em báo cáo, và anh ấy sẽ không sinh nghi đâu.” Cảm thấy lạc quan hơn hẳn lúc sáng, Evie vỗ vỗ cánh tay Sally. “Và xin cám ơn em.”

“Ôi, đâu có gì đâu, cô Ruddick. Tạ ơn Chúa. Em cứ loay hoay không biết nên làm thế nào.”

Bỗng đâu một con ngựa phóng lên sát họ, thả bước song song cạnh hai người. “Hình như tôi luôn gặp em trong lúc dùng phương tiện di chuyển không thích hợp thì phải”, giọng trầm trầm của Saint vang lên. “Tôi không thể mời cả em lẫn cho cô hầu của em lên lưng con ngựa Cassius được.”

Từ từ hít vào một hơi khoan khoái, Evelyn ngước nhìn anh. Với chiếc mũ xanh bằng lông hải ly đội lệch một góc tinh nghịch trên mái tóc đen gợn sóng và tư thế thỏa mái trên ngựa, anh là hình ảnh hoàn hảo, có phần nghênh ngang của một quý ông. Đôi khi cô nghĩ nếu được ngồi nhìn anh cả ngày cô cũng không thấy chán. “Chào ngài,” cô nói, khi nhận ra mình đang nhìn chằm chặp.

Saint nhảy xuống khỏi yên ngựa, túm gọn dây cương vào tay trái và thả bước bên cạnh cô. “Chào buổi sáng. Có chuyện gì không ổn à?”

“Không có chuyện gì. Sao ngài hỏi vậy?”

“Đừng bao giờ nói dối tôi, Evelyn,” anh hạ giọng thấp hơn song vẻ mặt anh khi cô nhìn qua non trầm ngâm hơn là tức giận. "Tính trung thực của em dường như là một thứ rất đáng tin cậy trên đời.”

“Trời đất. Tôi không ngờ mình lại quan trọng đến thế,” cô đáp, cố làm ra vẻ tươi cười. Khỉ thật, cô cần vạch ra kế hoạch để tránh được cuộc hôn nhân với Clarence, mà Saint thì làm cô phân tâm đến độ gần như không nhớ nổi tên mình mỗi khi gặp mặt anh.

Anh nhún vai. “Chỉ với những ai biết đánh giá đúng thôi. Em có định nói tôi biết chuyện gì đang làm em phiền muộn không, hay tôi sẽ phải lôi em ra đằng sau con ngựa kia và làm mới lại mối quen biết giữa chúng ta?”

“Saint, nói khẽ thôi,” cô thì thào, chỉ chỉ Sally đang đi sau họ mấy bước.

Hầu tước càng ghé lại gần hơn. “Đã gần một tuần rồi tôi không được ở trong em, Evelyn,” anh nói thầm vào tai cô. “Sức chịu đựng của tôi sắp quá giới hạn rồi.”

“Tối hôm qua ngài đã lần tay lên váy tôi còn gì,” cô thì thầm đáp lại, hai má nóng ran.

“Và ơn trời vì có quyển sách để trên lòng tôi, bằng không mọi người ắt sẽ biết tôi muốn em nhiều thế nào.”

Có hai quý cô trẻ ngồi trên xe song mã chạy vượt qua họ, Evie thầm nhăn nhó. Nếu Saint không sớm rời đi, thể nào cũng có người đưa chuyện đến tai Victor. Mọi sự rồi sẽ êm xuôi, duy chỉ có kế hoạch của cô là đổ bể. Cô chẳng mong bị ăn mắng vì những lý đo không đâu. “Ngài cần dừng ngay những lời nói kiểu đó lại,” cô rít khẽ. “Tôi... tôi sắp kết hôn rồi.”

Saint đột ngột khựng lại, Evie đi được sáu bước mới nhận ra anh không còn đi bên. Khi cô quay lại sắc mặt anh khiến cô ớn lạnh.

“Saint?”

“Em đã... có người cầu hôn - em đồng ý lấy Clarence Alvington rồi sao?” Anh gầm gừ, đôi mắt xanh rắn đanh thách thức cô trả lời.

"Anh trai tôi đã cho biết tôi sẽ được cầu hôn và tôi phải nhận lời. Với sự hậu thuẫn của Alvington, anh ấy yên tâm có chắc một ghế trong Nghị viện.” Cô không nên nói quá nhiều như thế; những lý lẽ riêng của gia cô không phải để mang ra cho thiên hạ mổ xẻ, nhưng đằng nào Saint cũng biết. Anh còn biết trước cả cô.

“Và em đã đồng ý?”

“Anh ta còn chưa hỏi tôi mà,” cô lãng tránh, “nhưng đúng thế, tôi đã đồng ý.”

“Em thật hết mình vì nghĩa lớn. Và anh trai em đã bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi cho là thế.”

“Bỏ vẻ cay độc đó đi, Saint. Họ đã giăng bẫy tôi.”

“Họ đối xử với em như chó cưng ấy nhỉ,” anh cộc cằn.

“Sao ngài dám?” Cô run giọng, cố dằn xuống những giọt nước mắt chực trào ra. “Ngài tức giận chỉ vì ngài biết một khi tôi kết hôn thì chúng ta sẽ... không còn là bạn bè nữa. Ngài đi đi, Saint. Tôi cứ tưởng... ngài đi đi. Chắc chắn ngài chẳng giúp gì được cho tôi, ngài chỉ lớn tiếng cho phải phép mà thôi.”

“Cho phải phép?” Anh máy móc lặp lại.

“Xin ngài, hãy đi đi.”

Saint muốn hỏi nữa, để gặng xem vì sao cô không cự tuyệt, nhưng anh cũng không muốn cô đi đến chỗ ghét anh. Trừ phi anh cho cô lý do hợp lẽ để không làm thế, cô sẽ không bao giờ từ chối lời cầu hôn của Clarence, càng không đời nào lấy một người có thể hủy hoại vị thế quý giá của gia đình cô.

“Vậy chúc em một ngày tốt lành,” anh lầm bầm. Nhảy lên lưng con Cassius, anh thúc nó lao đi.

Ý nghĩ không bao giờ được chạm vào cô nữa, phải đứng trong bóng tối ở các dạ tiệc và quan sát những tên đàn ông khác khiêu vũ với cô, trông thấy cô và biết rằng Clarence Alvington đã ngủ với cô cũng như có thể làm thế bất cứ lúc nào gã muốn - không kẻ nào muốn lãnh hình thức tra tấn kiểu đó.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.” Thôi thúc đầu tiên của anh là đi tìm Clarence Alvington, thách đấu gã, và giết chết gã. Tuy nhiên, làm thế có thỏa mãn thật, nhưng không đem được Evelyn về với anh - có khi còn buộc anh phải chạy khỏi đất nước này, cả đời không thể nhìn thấy cô nữa.