Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 24 phần 1

Chương 24

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Lẽ nào chỉ bạo ngược mới chiến thắng bạo ngược

Và Tự do không tìm thấy quán quân?

- Huân tước Byron

Cuộc hành hương của Childe Harold, Chương IV.

Saint vừa giật cương con Cassius từ người giữ ngựa nhà Ruddick thì ông quản gia xuất hiện ngoài bậc cấp trên cùng. “Anh đồng nát kia!” Ông ta la lớn. “Đừng có chèo kéo khách nhà tôi. Anh biết lối ra vào của gia nhân đi vòng phía sau cơ mà?”

Saint ngoái đầu về hướng ông quản gia la mắng. Chẳng thấy tên mua đồng nát nào sất. Ông ta liếc mắt thật nhanh nhìn anh, đoạn biến mất vào trong nhà và sập cửa lại.

Cố gác khao khát muốn tẩn cho Ruddick đến nhừ đòn qua một bên, Saint thúc con Cassius đi xuôi đường. Đến khúc quanh ở Chesterfield Hill, anh trông thấy một thanh niên, bèn cho cậu ta một shilling rồi giao con ngựa cho cậu ta trông giữ. Tạ ơn Chúa vì có ông quản gia.

Rón rén men theo lối xe chạy, anh tiến vào mặt sau ngôi nhà. Cửa bếp đã mở sẵn. Ông quản gia ra hiệu cho anh vào.

Người làm trong bếp tầm sáng này dường như bận dọn dẹp lau chùi đến tối tăm mặt mũi, nên chẳng ai trông thấy anh. “Cảm ơn,” anh nói nhỏ, đi theo ông quản gia tới cầu thang hẹp phía sau.

“Ông Ruddick mà trông thấy ngài thì e rằng tôi sẽ phải chối bỏ việc dẫn lối cho ngài,” ông già đáp. “Nhưng cô Rudddick có vẻ mến ngài, giống như chúng tôi mến cô ấy. Cô ấy không đáng bị đối xử thô bạo thế này. Ngài đi lên tầng hai ấy. Phòng cô ấy là phòng thứ tư bên tay trái.

Saint leo được nửa cầu thang, liền gật đầu. Thái độ ông quản gia ít nhất đã xác nhận những nghi ngờ của anh. Tình trạng của Evelyn không phải theo ý cô. Hành lang vắng tanh, anh bèn tiến đến cánh cửa ông quản gia chỉ dẫn. Gõ nhẹ lên cánh cửa, anh áp tai vào mặt gỗ cứng. “Evelyn?’’

“Anh đi đi, Victor! Em sẽ không nói chuyện với anh!”

“Evelyn Marie,” anh gọi nhỏ. “Là tôi, Saint đây.”

Anh nghe thấy tiếng váy áo sột soạt lại gần cửa. “Saint? Ngài đang làm gì ở đây?”

"Không có chìa khóa trong ổ,” anh thì thào hỏi lại.

“Em biết nó ở đâu không?”

“Tôi tự khóa bên trong. Ngài đi đi, Saint. Hiện giờ ngài chỉ khiến mọi chuyện xấu đi thôi.”

Saint vặn tay nắm cửa. “Mở cửa ra nào, Evelyn. Tôi cần nói chuyện với em.”

“Kh... không.”

“Vậy tôi phá cửa đấy, và mọi người sẽ biết tôi ở đây. Em mở cửa đi, trước khi có người trông thấy tôi đứng ngoài hành lang.”

Lúc đầu anh tưởng cô không nghe lời, nhưng rồi ổ khóa khẽ xoay và cô mở cửa ra. Anh lách vào trong khép cửa lại thật êm sau lưng.

Evelyn nhìn Saint đứng thẳng lên và quay về phía cô. Suốt một đêm dài không ngủ cô chỉ mơ được nhìn thấy anh lần nữa. Giờ anh ở đầy rồi, cô không biết anh có thể giúp được gì cho cô. “Ngài không nên đến đây,” cô nói, lấy giọng thật vững vàng. “Victor mà biết thì anh ấy sẽ gửi tôi về West Sussex ngay tức khắc.”

Hầu tước nhìn cô trong thời khắc bằng một nhịp tim, rồi rút ngắn khoảng cách giữa họ. Đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt cô, anh cúi xuống hôn cô, rất đỗi dịu dàng và âu yếm khiến Evie ứa nước mắt.

“Ông anh yêu quý của em vài phút trước vừa ném tôi ra khỏi nhà,” anh thì thầm, lại hôn cô, như thể một năm rồi không được gặp cô, “nên anh ta chẳng đi lùng kiếm tôi trong khu vực này đâu.”

“Vậy làm cách nào ngài...”

“Victor làm sao gian manh bằng tôi được, dù anh ta có cố đến mấy. Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”

Evie không thể không đồng ý với lời đánh giá ấy, không ai lừa bịp đến độ lão luyện được như St. Aubyn. Cô những muốn buông mình vào vòng tay anh, trút hết những rắc rối muộn phiền và để cho anh giải quyết tất cả. Nhưng chuyện này không có cách nào giải quyết. “Victor đã phát hiện những việc làm của tôi ở trại trẻ cùng đôi điều về ngài và tôi, dường như trời phú cho anh ấy một thiên tư đặc biệt, và Lord Alvington đã dồn hết phiếu bầu của hạt mình cho Victor.”

Saint đi đi lại lại trong phòng, gương mặt sắt lại, rắn đanh. “Vậy là xong. Ký tên và đóng dấu. Thế là em được trao tay. Họ có hỏi em không, Evelyn? Có người nào hỏi đến ý muốn của em không?”

“Tất nhiên là không. Nhưng tôi đã phạm vào ranh giới sự đúng mực. Tôi đã biết những hậu quả có thể xảy ra.”

“Nên em chấp nhận chuyện này?”

Evelyn đứt quãng. "Tôi ước gì ngài đừng đến đây, Michael. Tất nhiên tôi đâu có muốn lấy tên ngốc kia. Nhưng tôi có thể làm gì khác?”

“Bỏ đi với tôi, ngay bây giờ.”

Ôi, cô đã muốn nghe câu nói đó biết chừng nào. “Nhưng còn gia đình tôi?”

"Họ đã bán em đi. Em còn lo nghĩ cho họ được sao?”

"Nhưng Saint, họ là gia đinh tôi. Tôi đã cố hết sức để làm một cuộc cách mạng. Nếu tôi hủy hoại sự nghiệp của Victor, tôi là loại người gì chứ?”

Mắt anh nheo lại. “Em chỉ ăn miếng trả miếng.”

"Nhưng tôi không sống theo triết lý đó.” Cô mân mê ve áo anh, không cưỡng nổi ý muốn chạm vào anh.

Saint chụp lấy bàn tay cô, ép nó vào ngực anh. “Tôi sẽ không để cho em lấy Clarence Alvington,” anh nói bằng một giọng trầm nguy hiểm lần đầu cô nghe thấy. “Đó là triết lý sống của tôi.” Trái tim anh bên dưới những ngón tay cô đang đập điên cuồng.

"Tin tôi đi, nếu có cách thoát khỏi mớ bòng bong này thì tôi sẽ làm ngay. Nhưng tôi sẽ không phá hủy tên tuổi gia đình. Cha tôi rất tự hào về bản thân ông, và tôi cũng vậy. Và tuy tôi rất muốn ghét anh tôi, nhưng Victor là người tốt - chỉ lầm đường lạc lối trong một số chuyện thôi.”

“Thế lũ trẻ của em thì sao?” Anh vặn lại, kéo cô vào sát hơn. "Em định phó mặc chúng cho tôi à?”

“Ngài sẽ lo liệu được cho chúng, Saint.” Một giọt nước mắt lăn xuống má Evie, kể từ lúc mọi sự sụp đổ đây là lần đâu tiên cô khóc. “Tôi đã thấy ngài có một trái tim nhân ái.”

Anh đột ngột buông cô ra khiến cô hơi loạng choạng. “Tôi không có tim, Evelyn. Đó là lý do tôi… cần em. Hãy đi cùng tôi. Tôi sẽ mua cho em bất cứ thứ gì, đưa em đến bất cứ nơi đâu em muốn. Chúng ta sẽ mở những trại trẻ trên khắp Châu Âu, nếu em thích. Chỉ cần em đi với tôi.”

Cô nghe thấy sự tuyệt vọng, và những nỗi đau trong giọng anh. “Michael, em không thể,” cô thì thầm, “Xin hãy hiểu cho em.”

Saint nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, những bắp thịt trên lưng anh sắt lại đến nỗi cô thấy người anh đang run lên. “Tôi hiểu rồi,” cuối cùng anh nói. “Victor có một chỗ trong Nghị viện, em an tâm là lũ trẻ được chăm sóc, và em chấp nhận sống một cuộc đời khổ sở, tuyệt vọng.”

“Đó không phải…”

Anh quay phắt lại. “Tôi sẽ lo liệu hai chuyện trên, nhưng, không bao giờ chấp nhận điều cuối cùng.” Anh bước tới, hôn cô lần nữa, một cách thô bạo. “Hẹn gặp em tối nay.”

“Michael, em không…”

“Tối nay.”

Saint với tay lấy nắm đấm cửa. Hốt hoảng tưởng rằng anh định gây ra chuyện gì đó quyết liệt hơn cả chuyện này, cô vội lao tới.

“Michael, nhìn em này.”

Hít mạnh một hơi, anh ngoái đầu lại.

“Hãy hứa với em là ngài sẽ tiếp tục con đường đã chọn. Ngài sẽ làm một người tốt."

Hầu tước St. Aubyn lắc đầu. “Không. Em đừng cố mang cảm giác mình đã hi sinh cho một điều cao cả dính dáng đến tôi, Evelyn. Tôi sẽ đạt được đúng cái tôi muốn, ngay cả khi em đã bỏ cuộc.”

Nói rồi anh lách ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng. Evelyn tựa người vào đó, lẳng tai nghe một hồi lâu, anh không quay lại. Cô chậm chạp xoay chìa và lẫy khóa bập vào đánh tách. Dù anh có trở lại tối nay, cô cũng sẽ không cho anh vào, nếu không cô sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để buông tay anh ra nữa.

***

“Ta muốn gửi lời nhắn đến ngài Wellington ngay lập tức,” Saint nói khi vừa bước vào nhà.

“Tôi sẽ gọi Thomason,” Jansen trả lời, vội vã đi xuôi hành lang phía chái nhà còn Saint về văn phòng mình. Hàng loạt thiếp mời xếp thành một xấp nơi góc bàn, anh lật xem qua. Gần một tá, nhiều hơn mức anh thường nhận được. Dù có ai bắt đầu để ý đến cung cách lịch sự của anh hay không, họ cũng nhận thấy anh năng tham dự các sự kiện giao tế hơn.

Nằm dưới cùng là tấm thiếp anh cần tìm. May mà anh đã nhận lời mời đến vũ hội nhà Dorchester tối hôm đó. Nó không cho anh nhiều thời gian, nhưng dù gì cũng tranh thủ được một chút.

Anh chộp một tờ giấy và thảo một lá thư tay cho Wellington, ngỏ ý tặng công tước thùng rượu sherry cuối cùng của anh nếu ngài cùng anh đến dạ tiệc nhà Dorchester và giúp anh một việc đặc biệt quan trọng đó là gửi một lá thư cho gia đình Ruddick với nội dung công tước muốn Victor cùng gia đình cũng đến dự. Lúc Thomason xuất hiện, anh lập tức cử gã đi, đồng thời dặn tên gia nhân phải chờ phúc đáp.

Saint thoáng cân nhắc có nên gửi một lá thư tương tự cho Prinny không, nhưng anh không cần xuất hiện hoành tráng; anh cần một vị trí trong Nội các kia - Cái ghế ấy phải mất rất nhiều thời gian để bảo đảm mà Alvington đã có sẵn con bài ấy trong tay. Hơn nữa, bất cứ sự bổ nhiệm nào do Hoàng tử nhiếp chính đề xuất cũng sẽ bị ngâm ở Ủy ban mất một năm. Nếu không thể thu xếp kết quả cho Ruddick nhanh hơn Alvington, thì anh không cần bận tâm.

Chưa đầy ba mươi phút Thomason đã quay về. “Nhanh quá nhỉ,” Saint nhận xét, dừng bước trên lối mòn hình thành trên sàn do bước chân đi qua đi lại của anh nãy giờ. "Ông ấy trả lời sao?”

Tên hầu thực sự lui lại một bước. "Ngài... ngài công tước không có nhà, thưa ngài.”

“Khỉ thật. Thế quản gia nhà đó có bảo ta có thế tìm ông ấy ở đâu không?”

“Có, thưa ngài.”

Saint nhìn chằm chằm tên gia nhân, mọi sự kiên nhẫn còn lại mất sạch. Mặc xác cách lịch thiệp với chả ý tứ. “Thế ông ấy đi đâu?” Anh rít lên.

“Calais ạ.”

Saint sững người. “Calais.” Anh nhắc lại. “Calais ở Pháp ấy hả?”

“Vâng, thưa ngài. Trên đường đi Paris. Tôi rất tiếc. Lẽ ra tôi đã có thể đuổi theo ông ấy, nếu như ngài…”

“Không. Cho ngươi lui. Ta cần suy nghĩ.”

“Vâng, thưa ngài.”

Không có Wellington. Xem ra Prinny là lựa chọn duy nhất, nhưng lượng thời gian và độ quan tâm hoàng tử nhiếp chính dành để chọn trang phục, thì thuyết phục ông ta dự một bữa tiệc mà báo trước muộn thế này nghe chừng không thành. Và Prinny chẳng có lý do gì để mời Ruddick. Victor sẽ nhìn thấy thủ đoạn của anh trong nháy mắt. Saint tiếp tục đi đi lại lại, rồi ngưng phắt. “Thomason.”

Hôm nay có vẻ mọi người núp sẵn quanh đây, vì cả tên gia nhân và Jasen đều lao ngay vào văn phòng. “Vâng thưa ngài? Thế cuối cùng tôi vẫn đi Calais ạ?”

“Không. Ngài Wellington khởi hành lúc nào?”

“Vừa mới sáng nay ạ. Công tước muốn xem thủy triều ở Dover.”

Saint gật đầu. “Tốt. Tức là đến mai báo chí mới kịp thông tin về chuyến đi của ông ấy. Đợi ở đó." Anh quay bàn và lôi ra một tờ giấy khác.

“Tôi có thể giúp gì không, thưa ngài?" Jansen hỏi.

“Không. À có đấy. Ta cần tám cỗ xe bốn bánh hoặc xe gì cũng được tối nay.”

Anh ngẩng lên, rồi cúi xuống viết tiếp. “Tăng lên mười. Và ta muốn chúng có mặt lúc bảy giờ tối.”

“Tôi sẽ lo liệu, thưa ngài.”

Phải mất nỗ lực gấp đôi để gò chữ cho đúng, xong anh rắc cát và gấp lá thư lại. Giờ đến vấn đề con dấu; sau một hồi cân nhắc anh bèn dùng con dấu của mình, xoay nó trong sáp mềm để không còn nhìn rõ hình dạng.

Anh thổi khô nó rồi đứng dậy, và nhận ra Thomason mặc chế phục đặc trưng với hai màu đen đỏ của nhà St. Aubyn. “Khỉ thật. Ngươi có cái áo jacket nào khác không?”

“Gì cơ ạ?”

“Thôi khỏi. Trước khi đi hãy qua gặp Pemberly. Gia nhân của Wellington mặc màu đen tuyền đúng nhỉ?”

“Vâng.”

“Trong tủ quần áo của ta chắc chân có thứ đáp ứng điều kiện ấy. Giờ ngươi sẽ là gia nhân nhà Wellington, và mang lá thư này đến lâu đài Ruddick. Đừng ở lại chờ phúc đáp.

“Vâng, thưa ngài.”

“Nghe cho kỹ đây, Thomason. Ngươi phải làm cho họ tin rằng ngươi phục vụ trong nhà Wellington, rằng ông ấy vẫn ở thành phố, và vai vế của ngươi rất quan trọng mới được đi giao lá thư này. Nếu không, chuyện sẽ hỏng cả.”

Tên gia nhân gật đầu. “Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”

Saint hít sầu. “Thế thì đi tìm tên hầu của ta đi.”

Thomason vừa đi khỏi, anh liền thay áo khoác để lại ra ngoài. Ngày đang trôi nhanh vùn vụt, và anh còn một việc vặt cần làm cho xong. Thực ra là ba việc.

***

Lúc có người vừa đập cửa, Evelyn cứ tưởng Saint đã quay lại để bắt cóc cô. Cô ắt sẽ không cự tuyệt. Lẽ ra lúc trước cô không nên từ chối lời đề nghị của anh. Anh nói đúng; thật bất công khi ai cũng có được thứ họ muốn, chỉ mình cô là không.

“Evie, mở cái cửa này ra.” Victor gầm lên.

Niềm hi vọng lại rơi độp xuống sàn nhà. “Không bao giờ.”

“Tao mà phải vào đó thì…”

“Vậy anh sẽ phải phá cửa, và anh sẽ phải nhốt em xuống dưới hầm.”

Cô nghe bập bõm tiếng chửi thề bên kia cánh cửa. Có lẽ anh cô không biết phải làm thế nào khi cô không chịu khuất phục.

“Ngài Wellington vừa đề nghị chúng ta có mặt ở vũ hội nhà Dorchester tối nay,” một lát sau Victor lên tiếng.

“Em không đi đâu.”

“Ngài ấy nghĩ em thật quyến rũ, và ngài ấy muốn khiêu vũ với em, Evie. Em sẽ đi. Em cũng phải nhảy với cả Clarence nữa, và chúng ta sẽ bắt đấu lan truyền tin đồn về chuyện đính hôn của em.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3