Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định - Chương 15 - Phần 2

Tác dụng của thuốc giảm đau khiến Tần Uẩn không còn bị những cơn đau hành hạ, mỗi ngày ông đều cũng Trương Phác Ngọc ăn ngủ chơi đùa, trông còn có tinh thần hơn cả bà. Nhưng sức khỏe của ông cũng dần cạn kiệt, ngày một suy nhược hơn. Khi không khí mùa đông ngập tràn thành phố C, hầu như mỗi ngày ông đều ngủ mê man, phải cố gắng lắm mới có thể duy trì được nguồn dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Ngày dự sinh của Hàn Đình Đình là ngày ba mươi tháng Chạp, còn một tháng nữa. Em bé ăn khỏe và rất hiếu động, cân nặng của cô cũng vì thế mà tăng đến chóng mặt, tổng trọng lượng cơ thể lên đến bảy mươi lăm ký, bụng to đến nỗi ngay cả đứng trên mặt đất bằng phẳng mà Đình Đình vẫn cảm thấy không vững.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Tần Tống đều trôi qua trong sự căng thẳng cao độ và dằn vặt giày vò.

Một đợt tuyết đầu mùa nữa lại đến, nhưng Tần Tống lúc này hoàn toàn không có tâm trạng đi đắp người tuyết như năm ngoái.

Về đến nhà, anh ghé thăm Tần Uẩn trước, ông vẫn ngủ mê man, dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng, gương mặt của Tần Uẩn vẫn đầy vẻ nam tính, vẫn anh tuấn rắn rỏi, chỉ có điều hai bên má lõm sâu khiến Tần Tống mỗi lần nhìn ông đều cảm thấy đau đớn đến nhức nhối. Anh khép cửa lại, đứng thẫn thờ một hồi lâu rồi mới lặng lẽ quay về phòng mình. Vừa mở cửa ra Tần Tống đã thấy cô vợ nhỏ khờ khạo tội nghiệp của mình đang ngồi dựa vào thành giường ôm mặt khóc rưng rức.

“Sao vậy em? Lại ngủ không được nữa hả?” Anh đến bên ngồi xuống cạnh Đình Đình, xoa xoa tấm lưng tròn trịa của cô, bất lực vỗ về: “Em khó chịu chỗ nào, nói anh nghe coi!”

“… Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu hết, mệt lắm! A Tống… Em thấy mình thật sự sắp chết mất thôi!” Cô khó khăn xoay người, vụng về ôm chặt bả vai anh khóc nức nở, gương mặt sưng húp đầy vẻ khổ sở. Cô cảm thấy người mình rất nặng nề, đứng cũng vậy mà nằm cũng thế, tư thế nào cũng đều khó chịu cả, chẳng thể nào chợp mắt được, nhưng lúc tỉnh lại còn bị giày vò hơn nữa.

Tần Tống thầm thở dài, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẫn nại, anh dịu dàng dỗ dành Đình Đình. Một lúc lâu sau thấy cô quả thực không ngủ được, anh liền bế bổng cô lên rồi chậm rãi đi tới đi lui trong phòng.

Đình Đình không khóc nữa, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh có chút mê mệt.

Ngoài cửa sổ, tuyết lẫn vào trong tiếng gió rít lạnh lẽo, rơi lả tả trên khung cửa. Cách một lớp thủy tinh, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, trái tim Tần Tống hiện tại chẳng khác nào tấm chắn bằng thủy tinh kia, vừa ấm áp vừa băng giá cùng lúc giày vò anh. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Không thể chết thay cho cha mình, cũng không thể chịu mọi đau đớn cho vợ mình, cuộc sống có quá nhiều điều nằm ngoài khả năng mà trước đây anh chưa từng tưởng tưởng được.

Đàn ông không thành gia thất thì không trưởng thành được.

“Đặt em xuống đi!” Đình Đình mơ mơ màng màng lay Tần Tống: “Em hết khó chịu rồi… A Tống, anh ăn cơm tối chưa?”

Anh xốc nhẹ người cô lên, mỉm cười gật đầu: “Hồi tối có buổi chiêu đãi, anh ăn rồi.”

Đình Đình khẽ thở dài, không còn chút sức lực nào: “Anh chắc vẫn còn đói, lần nào tiệc tùng tiếp khách anh cũng chỉ uống rượu chứ có ăn uống gì đâu… Anh đặt em xuống đi, em đi hâm nóng cơm cho anh!”

Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô, trêu chọc: “Đừng ngọ nguậy nữa, cẩn thận anh nới lỏng tay là em té đấy!”

“Thì anh thả em xuống đi… Bây giờ em nặng lắm phải không?”

Bế công chúa hơn bảy mươi lăm ký…

Tần Tống thầm cắn răng, trên mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ đầy khí phách: “Vợ và con trai anh, có nặng mấy anh cũng bế được hết!”

“Ừm… Em biết dạo này anh rất vất vả, em xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa!” Cô dựa đầu vào vai anh rầu rĩ nói.

Tần Tống nghiêng đầu hôn lên chóp mũi cô: “Em vất vả hơn anh chứ, con trai của chúng ta đã hành em thê thảm rồi!”

“Nhưng mỗi ngày chúng mình lại yêu con nhiều hơn.” Đình Đình ôm lấy cổ Tần Tống, thầm thì: “A Tống, không có bố mẹ nào lại không yêu thương con mình cả!”

“Anh biết.” Thần sắc Tần Tống bỗng trở nên u ám: “Anh yêu thương con trai mình chừng nào thì bố còn yêu thương anh hơn cả trăm cả nghìn lần… Bây giờ anh đã hiểu cả rồi, cũng không hối hận gì nữa… Chỉ là thật sự không nỡ rời xa ông.”

“Còn có mẹ con em bên cạnh anh mà!” Đình Đình ôm chặt Tần Tống, khẽ thở dài.

***

Từ cái ngày chính thức xuất hiện trên cõi đời này, Tần Ngoan Ngoan luôn biểu hiện dũng mãnh hơn người, và luôn không ngừng phát huy, nhưng cho đến tận lúc sinh ra chàng ta mới thật sự bộc lộ mọi sức mạnh.

Đêm ba mươi, lúc trên ti vi vừa bắt đầu màn đếm ngược để nói lời tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới thì bụng Hàn Đình Đình bỗng co giật đau đớn. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, những bông pháo hoa đua nhau nở rộ trên bầu trời đêm, Hàn Đình Đình lại nhào vào lòng Tần Tống, run rẩy rên rỉ: “Đau…”

Tần Tống đang phát tiền mừng tuổi cho lũ nhóc tì đã xếp hàng chờ sẵn, sững sờ mất hai giây rồi vội vàng bế cô lên, điên cuồng chạy ra ngoài.

Hàn Đình Đình được đưa vào phòng mổ. Lúc Tần Tống vẫn còn chưa kịp gỡ bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm ở trên tường kia, chỉ hận không thể chịu đựng thay cô thì bác sĩ đã đẩy cửa bước ra, mặt mày đầy hân hoan: “Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!”

Trương Phác Ngọc cũng đờ người ngay tại chỗ: “Sinh xong rồi đó hả?”

“Vâng! Tất cả đều tốt, sinh đẻ rất thuận lợi!”

Mọi người còn đang nói chuyện thì có thêm một cô y tá nữa bước ra từ bên trong, trên tay ôm một bọc chăn, cười rất vui vẻ. Tần Ngoan Ngoan nằm trong đó đang huơ huơ nắm tay bé xíu, tiếng khóc to hơn hẳn những đứa trẻ khác. Hình dáng nhăn nhúm đó khiến Tần Tống bất giác bước lùi lại một bước. Trương Phác Ngọc ngược lại, vội vàng đưa tay ra bế cháu nội, hai mắt rạng ngời hạnh phúc.

Mẹ Tần Ngoan Ngoan lúc này được đẩy ra ngoài, cô mệt mỏi hé mắt nhưng khí sắc vẫn còn hồng hào. Tần Tống vội vàng bước đến, hai tay ôm lấy gương mặt cô, cảm giác hạnh phúc điên dại cho tới lúc này mới thật sự chiếm lĩnh toàn bộ con người anh. Anh cúi xuống cụng đầu với Đình Đình, hốc mắt còn đỏ hơn cả cô nữa.

“Con của chúng ta… Đình Bảo, cảm ơn em!”

***

“Oa…”

Buổi sáng yên tĩnh ấm áp của nhà họ Tần bị tiếng khóc lanh lảnh của Tần Ngoan Ngoan khuấy động. Trên chiếc giường lớn gần “trung tâm phát thanh” đó nhất, Hàn Đình Đình đang nằm trong lòng Tần Tống, hai người đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng khóc như xé gan xé phổi ấy đánh thức. Cô mệt mỏi ngái ngủ, đang định ngồi dậy xuống giường thì cánh tay vòng quanh eo bỗng siết chặt, cả người cô lập tức bị kéo lại, giọng Tần Tống đầy vẻ mơ màng xen lẫn phiền hà: “Mặc kệ nó!”

Làm gì có chuyện nửa đêm đã phải dậy hầu hạ hai ba lần rồi mà mới sáng sớm còn làm loạn, quấy rối giấc ngủ của người khác như tên oắt con này cơ chứ!

“Con tè dầm ướt át nên thấy khó chịu… Anh ngủ tiếp đi, em bế con ra ngoài, không làm phiền anh nữa!” Cô vuốt ve khuôn mặt đầy oán giận của chồng, dịu dàng vỗ về anh, sau đó bước đến ôm con trai đang nằm trong nôi. Hôm nay là đầy tháng của cậu nhóc này, cổ nó vẫn còn rất mềm nên phải dùng tay đỡ một cách cẩn thận. Nhóc con này thần thái cực kỳ tốt, ăn nhiều, ị nhiều, khóc cũng rất to, đúng là một tên tiểu quỷ!

“Suỵt… Đừng khóc! Bố đang ngủ, Ngoan Ngoan đừng làm bố thức giấc nhé!” Bé con vừa mới thức giấc, gương mặt vẫn còn đỏ hây hây, áp vào thân hình mềm mại mịn màng đó mới dễ chịu làm sao! Đình Đình dụi mặt vào con đầy vẻ yêu thương, ngữ khí dịu dàng cưng chiều đó khiến người đang nằm trên giường phía sau cảm thấy rất không thoải mái, anh lật mạnh người rồi ngồi bật dậy: “Đem nó qua cho vú nuôi đi, em mau đến ngủ với anh!”

Nhóc con dường như cũng có thể cảm nhận được sự ghen tị của bố, lập tức nín lặng, đôi đồng tử đen và sáng nhìn chằm chằm vào người mẹ dịu hiền không hề chớp. Ánh mắt ươn ướt đó lập tức khiến trái tim Hàn Đình Đình tan chảy, rất nhanh chóng hạ gục ông bố om sòm của cu cậu… Toàn thắng!

Đình Đình ôm con trai đi vào phòng tắm, một lúc sau bên trong vọng ra tiếng sột soạt khe khẽ, Đình Đình đã rửa ráy và thay tã cho em bé. Tần Tống lại gào tên cô thêm hai lần nữa mà vẫn chẳng được đoái hoài gì nên vừa ghen tị vừa tức giận nằm phịch xuống gối, ngã vào cái tổ lạnh lẽo của mình, hít hà hương thơm của cô còn vương lại trên đó rồi ấm ức trùm chăn lên ngủ bù.

Thay tã rồi cho con bú xong, Hàn Đình Đình rón rén ôm Tần Tiểu Ngoan lúc này đang hết sức thỏa mãn đi ra ngoài. Vừa bước đến cầu thang thì gặp ngay Trương Phác Ngọc, trên người bà khoác chiếc áo ngủ, mặt mày hớn hở chạy đến bên cô: “Đình Bảo! Bố A Tống tỉnh rồi đó! Ông ấy nói muốn gặp Ngoan Ngoan! Cho ông ấy xem mặt cháu một lát nhé!”

Hàn Đình Đình mừng vui khôn xiết, Tần Uẩn đã hôn mê gần nửa tháng nay, trong khoảng thời gian đó dù thi thoảng có tỉnh lại thì ý thức cũng không được rõ ràng. Từ sau khi Ngoan Ngoan ra đời ông mới gặp cháu có hai lần, vẫn chưa được tận tay bế cháu.

Hôm nay quả thực tinh thần của Tần Uẩn rất tốt, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường nhìn hai mẹ con bế em bé đến, ông nở nụ cười tuy suy nhược nhưng hết sức dịu dàng: “Để bố bế một lát nhé!”

Hàn Đình Đình quả quyết gật đầu, Trương Phác Ngọc bế em bé qua, ông vươn tay đỡ lấy, giữ cháu vững vàng trên cánh tay nhưng vẫn giữ khoảng cách để em bé cách xa hơi thở nặng nhọc của mình, ông ngắm nghía kỹ càng đứa cháu nội với vẻ xót xa luyến tiếc không nỡ rời.

Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, Ngoan Ngoan được cuộn trong chăn, chỉ mặc một bộ đồ liền thân màu vàng nhạt, thân hình mũm mĩm tròn trịa như chú vịt con. Cu cậu còn quá bé nên vẫn chưa có ý thức khi cười, thế mà lúc này đột nhiên lại toét miệng ra cười thành tiếng với Tần Uẩn.

Giữa đôi chân mày nhăm nhúm của Tần Uẩn dường như có gió xuân thổi qua, muôn vàn nụ hoa hạnh phúc đang nở rộ.

“Lớn nhanh thật!” Ông nói rồi thở dốc một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn con dâu: “Thằng bé này chắc quậy lắm phải không? Trông con còn gầy hơn cả lúc mang thai nó rồi kìa!”

Đình Đình còn chưa kịp trả lời thì sau lưng đã có người thay cô đáp lời. Tần Tống nghe người giúp việc báo Tần Uẩn tỉnh lại, vội vàng nhảy xuống giường chạy sang đây, khi anh đẩy cửa bước vào vừa vặn nghe được nửa câu sau, thế là chen vào kể khổ: “Lại còn không phải nữa sao? Ăn xong là ngủ, ngủ dậy thì ị, cả ngày từ sáng đến tối chẳng được nghỉ ngơi phút nào!”

“Thế thì giống y hệt con hồi còn nhỏ rồi còn gì!” Tần Uẩn ngẩng đầu lên nhìn thấy con trai đang bước vào, thái độ vô cùng dịu dàng.

Tần Tống ngạc nhiên, quay sang nhìn Trương Phác Ngọc: “Vậy hả mẹ?”

Trương Phác Ngọc sầu não cắn môi: “Mẹ… mẹ cũng không nhớ.” Lúc bà sinh Tần Tống mới có hai mươi hai tuổi, bản thân vẫn còn là một cô nhóc, đã vậy lại được cưng chiều từ nhỏ, nên khi thấy bụng mình bị rạch một đường dài ngoằng như thế bà hoảng sợ gần chết, sau đầy tháng con bà phải tĩnh dưỡng ngót nghét một năm bà mới hồi phục tinh thần được chút đỉnh. Trong khoảng thời gian đó, Tần Uẩn vừa bận rộn công việc vừa chăm sóc cho cô vợ còn yếu đuối hơn thường ngày từng li từng tí một, ấy vậy mà ông vẫn kiên quyết đặt chiếc nôi của Tần Tống cạnh giường ngủ của hai người, dù ngủ hay thức vẫn một lòng một dạ chăm lo cho con, trong khi Trương Ngọc Phác thì ngủ mê man chẳng biết trời đất gì luôn. Mỗi ngày ông đều quan tâm từng bước trưởng thành dù là nhỏ nhặt nhất của con trai.

“Cháu nội tôi hôm nay đầy tháng rồi nhỉ!” Tần Uẩn bây giờ đã không còn cái vẻ nghiêm nghị của lúc trước, ông mỉm cười hiền từ, hỏi: “Hai đứa định thế nào?”

“Chúng con chẳng muốn tổ chức linh đình gì cả, chỉ mấy người trong gia đình sum họp rồi ăn bữa cơm thôi.” Tần Tống ngắm gương mặt đang ngủ hết sức ngô nghê của con trai, bất giác nở nụ cười.

“Ừm, vậy cũng tốt… Phác Ngọc, giúp anh lấy thứ đó ra đây!”

Trương Phác Ngọc đáp lời rồi quay đi, một lúc sau bà cầm một bì văn kiện dày từ trong thư phòng ở ngay cạnh đi ra. Tần Tống bế lấy con trai, Tần Uẩn đón xấp giấy tờ từ tay vợ, lấy ra một chiếc hộp trang sức be bé màu đỏ cũ kỹ, bên trong là một chiếc vòng cổ khảm đá mắt mèo cực kỳ tinh xảo, dường như là đồ vật đã nhiều năm tuổi, các góc cạnh được mài nhẵn bóng.

“Cái này là do con trai trưởng, cháu đích tôn của nhà họ Tần chúng ta truyền từ đời này qua đời khác, bố và Tần Tống khi còn bé đều đã từng đeo.” Tần Uẩn vừa nói vừa ra hiệu cho Trương Phác Ngọc lấy vòng cổ đeo vào cho Ngoan Ngoan, ông gọi Hàn Đình Đình lại gần, đặt xấp giấy tờ trong tay mình lên tay cô: “Đình Đình, cái này cho con!”

Đó là mười phần trăm cổ phần của Tần Thị. Tất cả cổ phần có trong tay Tần Uẩn được chia làm ba, khi Tần Tống tiếp quản Tần Thị ông đã giao cho anh một phần, một phần thuộc về Trương Phác Ngọc, phần còn lại ông đặc biệt để dành cho Hàn Đình Đình.

“Không phải vì con sinh cháu nội cho nhà chúng ta mà bố tặng quà cho con đâu. Đây là thứ mà bố đã dự định là sẽ cho con từ trước rồi. Tần Tống nó bất trị lắm, mặc dù đối với con thực tình là rất tốt nhưng không có gì đảm bảo cả, sau này chắc chắn cũng sẽ có lúc nhất thời hồ đồ. Cái này cho con, dù thế nào con cũng không phải e dè gì nó cả!” Tần Uẩn cười nói.

Hàn Đình Đình nghe vậy sững người, Tần Tống ở đằng sau khẽ đẩy cô một cái: “Em nhận lấy đi!”

Lúc đó cô mới giơ tay ra nhận, giọng nói có chút run rẩy: “Con cảm ơn bố!”

Ra khỏi cửa, Tần Tống thở một hơi dài sườn sượt: “Con trai cưới vợ rồi như bát nước đổ đi mà… Bà xã, sao em lại giỏi giang thế cơ chứ! Mọi người ai cũng yêu quý em hết! Lần này bố anh đã giúp em phong tỏa con đường phong hoa tuyết nguyệt mấy chục năm sau này của anh rồi!”

Hàn Đình Đình phì cười, cô bế con trai đang ngủ say, nhịn cười liếc sang Tần Tống: “Ồ, thì ra nếu như trong tay em không nắm giữ cổ phần để bắt thóp anh thì anh sẽ tìm cơ hội ở bên ngoài “nhất thời hồ đồ” sao?”

“Anh nào dám chứ!” Tần Tống cười nịnh nọt, rướn người hôn Đình Đình. Anh ép cô vào vách tường ngoài hành lang, mút môi cô, dịu dàng lấy lòng: “Làm gì có ai đáng yêu hơn Đình Bảo nhà ta kia chứ…” Hai người ép chặt vào nhau khiến Tần Ngoan Ngoan đang ngủ say trong lòng Đình Đình thấy khó chịu, không hề khách khí òa khóc “oa oa oa”. Đình Đình bừng tỉnh, đỏ bừng mặt nhéo anh một cái rồi vứt Tần Tống lại, bế con chạy thẳng về phòng. Tần Tống ở phía sau tức đến nỗi giậm chân bình bịch.

***

Thực ra, trừ những lúc tranh sủng với con trai thì Tần Tống cực kì thương con, anh rất tự hào kiêu hãnh vì con. Hôm đầy tháng, bạn bè thân hữu kéo đến đầy nhà, Hàn Đình Đình mới sinh được một tháng nên không tiện đứng lâu, suốt cả ngày hôm đó Tần Tống tự tay bế Ngoan Ngoan cho hết người này xem đến người kia ngắm.

Năm thiếu gia còn lại của Lương Thị đều có mặt, Tần Tống là người đang tạm dẫn đầu, năng suất nhất trong mấy anh em, thế nên càng kiêu căng ngạo nghễ trước mặt bọn họ, chẳng coi ai ra gì cả.

Kỷ Nam thấy bộ dạng điên khùng đó của Tần Tống thì toàn thân bứt rứt, quay đầu nói với Lý Vi Nhiên đang đứng cạnh: “Cậu xem, cái miệng nó sắp ngoác ra đến tận mang tai rồi kìa!”

Lý Vi Nhiên gật đầu: “Cô phải thông cảm cho cậu ấy, cái kẻ trẻ con ấu trĩ như vậy lại đột nhiên được thăng chức lên làm bố, chẳng vui mừng đến phát điên mới là lạ đấy!”

Tần Tống nghe thấy vậy liền ngoảnh đầu lại, nhướng mày nói: “Mấy người bị vợ quản nghiêm ngặt không đủ tư cách nói chuyện trước mặt tôi!”

Đại boss có tật giật mình, cho dù có giả chết vẫn bị trúng đạn, liền tức tốc tham chiến: “Cái kẻ mới sinh được có một thằng con trai đã vui mừng quẫy đuôi như thế này cũng chẳng có tư cách nói chuyện trước mặt tôi.” Cách đây không lâu, bào thai sinh ba của nhà Đại boss đã đồng tâm hiệp lực ức hiếp đôi tiểu uyên ương nhà Trần Ngộ Bạch và Lý Vi Nhiên.

Tần Tống ngửa mặt lên trời cười lớn: “Người mất cả bảy năm trời ròng rã mới được lên chức bố thì làm gì có tư cách nói chuyện trước mặt tôi cơ chứ!”

Tần Tống nói như vậy là đã khách sáo lắm rồi, chứ thật ra tính cả thời gian yêu thầm thì Đại boss phải mất tròn mười năm mới tu thành chính quả!

Trong chốc lát, cả Đại boss, Kỷ Nam và Lý Vi Nhiên đều mất sức chiến đấu. Đôi mắt đào hoa của Dung Nham khẽ híp lại, hờ hững buông một câu: “Chẳng qua cũng chỉ sinh được một thằng oắt con quấy phá nghịch ngợm thôi mà, có gì đáng vui mừng kia chứ!”

Tần Tống quả nhiên trúng kế, quay người khoái chí chỉ vào anh: “Người chẳng sinh nổi con trai thì làm gì có tư cách nói chuyện trước mặt tôi!”

Dung Nham nghe xong chẳng hề buồn bực, đôi mắt đào hoa chợt lóe sáng, chuyển hướng sang Trần Ngộ Bạch lúc này đang đứng ở phía đối diện cho con gái cưng uống nước. Núi băng Tam thiếu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tần Tống một cái, rồi chậm rãi duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy gọng kính… Nằm trong lòng Tần Tống, Tần Ngoan Ngoan dường như cũng cảm nhận được luồng không khí băng giá chết chóc đang tràn đến, trong cơn mơ màng bỗng mở to đôi mắt đen long lanh như hai hòn bi ve. Hai chân Tần Tống run rẩy, ẵm con trai bỏ chạy một mạch… Bà xã ơi… Cứu anh với! Lần này anh lại bị điều đi Ả Rập mất thôi, hu hu hu…

***

Nhà họ Tần mất cả buổi chiều tiếp đón bạn bè thân hữu đến mừng lễ đầy tháng cháu nội đích tôn của gia tộc, đúng năm giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trong lúc không khí tưng bừng rộn rã nhất, Tần Uẩn cũng xuống lầu chung vui cùng mọi người. Hôm nay trông thần sắc ông rất tốt, lúc chụp ảnh đại gia đình, ông ngồi bên cạnh vợ chồng Trương tư lệnh, vai kề vai với Trương Phác Ngọc, sau lưng bọn họ là gia đình nhỏ gồm ba người nhà Tần Tống, đại gia đình đoàn viên mỹ mãn.

Rộn ràng cả ngày, đến khi tiễn khách ra về xong xuôi cũng đã là nửa đêm, Tần Tống lười biếng nằm bò ra giữa giường. Lúc Hàn Đình Đình từ trong phòng tắm bước ra, anh đang chọc ngón tay vào mồm con trai trêu đùa. Ngoan Ngoan cử tưởng đã đến giờ bú mẹ nên chu mỏ ra sức ngậm mút, nhưng sau một hồi vẫn chẳng thấy sữa mẹ thơm ngon đâu, cu cậu bất mãn khóc ré lên, Tần Tống nằm bên cạnh lại vui vẻ tới mức cười lăn lộn trên giường.

“Cái anh này!” Cô bước đến, hất ngón tay của Tần Tống ra rồi đét mạnh một cái. Tần Tống rụt tay về, mặt mày hả hê: “Vừa nãy anh mới rửa tay rồi! Sạch lắm!”

“Vậy cũng không được cho vào mồm Ngoan Ngoan chứ!” Cô trừng mắt với anh, bế con trai lên ôm vào lòng, Ngoan Ngoan ngửi thấy mùi sữa mẹ, dụi dụi cái đầu bé tí xíu vào, nhanh chóng làm tan chảy trái tim Đình Đình, cô lập tức kéo chiếc áo ngủ hai dây xuống để cho con bú.

Sau khi Ngoan Ngoan ra đời lại chẳng hề đày đọa cô. Hơn nữa vì mẹ Đình bỏ công sức tiền của để bồi bổ cho cô béo tốt nở nang, tràn trề sức sống, nên Ngoan Ngoan từ khi ra đời đến giờ toàn bú sữa mẹ. Đình Đình đã quen rồi, chỉ có Tần Tống lúc nào nhìn thấy cũng mắt tròn mắt dẹt.

Lần này lại càng khác biệt… Anh đột ngột áp sát, hơi thở nóng rẫy phả vào gáy Đình Đình, cô khẽ run rẩy, bất giác rụt người lại, lúc quay đầu nhìn anh thì mặt cô đã đỏ ửng: “Này…”

“Ừm!” Anh ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng vân vê, thanh âm trầm thấp mê muội kề sát vào tai cô, mặt cô càng đỏ hơn nữa, thở hổn hển một hơi, giãy giụa: “Không được mà!”

“Rõ ràng bác sĩ nói sau một tháng là có thể được rồi mà!” Anh cắn vào phần thịt mềm mại ở dái tai cô, thở hổn hển. Đi kèm với động tác ngậm mút, bàn tay anh cũng không ngừng ngọ nguậy, cô bị xoa nắn tới mức toàn thân mềm nhũn, nằm trong lòng anh hít thở một cách yếu ớt.

Mũi Tần Ngoan Ngoan bị ngón tay của bố chặn lại, cậu nhóc không nỡ dứt khỏi mỹ vị đang ngậm trong miệng nhưng nhất thời bị ngộp thở liền khóc toáng lên đầy vẻ bất mãn.

Con khóc khiến Đình Đình càng phản kháng, cứ giãy giụa liên tục, chặn lại ngọn lửa đang dâng cao ngùn ngụt của Tần Tống. Mắt anh đỏ au, dường như chỉ hận không thể nuốt luôn cô vào bụng.

“Em thấy khó chịu lắm… để qua hai ngày nữa được không?” Cô ôm lấy con trai với vẻ tội nghiệp, nhỏ giọng thương lượng với anh. Tần Tống khựng lại, sau đó càng tăng lên lực đạo ở tay. Anh ôm cả cô lẫn con trai vào lòng, sau một hồi hóa thành hùm beo bị bỏ đói lâu ngày mới từ từ buông cô ra đầy vẻ nuối tiếc, anh tựa vào cô thở dốc, tự dùng “bánh vẽ” an ủi bản thân: “… Chờ tới khi em khỏe, xem anh đòi lại thế nào!”

Cô ngồi trên đùi Tần Tống, lưng bị vật cứng ngắc nóng hổi đó chọc vào, không dám động đậy, cắn môi do dự một hồi lâu mới ngẩng mặt lên hôn vào cằm anh: “Em xin lỗi mà…”

Tần Tống ôm cô càng chặt hơn, cằm tựa vào vầng trán láng mịn của cô. Anh cụp mắt nhìn xuống cậu con trai đã được ăn no uống đủ đang ngủ say trong lòng Đình Đình, đột nhiên thở một hơi thỏa mãn, tay anh giúp cô kéo lại áo ngủ lên rồi lại hôn cô một chặp: “Anh đi tắm.”

“Nè…” Cô thấy anh chịu đựng khổ sở, trong lòng bỗng cuống lên, với tay kéo anh lại. Tần Tống chồm người tới: “Sao thế? Hối hận rồi à? Có muốn không?”

Cô đỏ mặt: “… Nếu anh quá khó chịu thì…”

Phụt… Tần Tống bật cười, cô vợ bé nhỏ biết điều của anh đáng yêu quá đi mất! “Anh không sao, đi tắm rồi sẽ ổn thôi.” Anh kéo chăn lên cao, đắp cho cô và con xong lại véo mũi cô: “Em thấy không khỏe, anh sẽ không động vào em đâu. Em cứ tĩnh dưỡng đi, phải ở bên anh cả đời đấy!”

Giọng điệu anh chỉ là trêu đùa, nhưng giữa hai khuôn mặt đang kề sát vào nhau thế này bất giác để lộ ra tâm tình sâu kín trong anh. Cô mượn động tác kéo chăn lên trùm mặt giả vờ ngượng ngùng để che đi đôi mắt đang ngập nước.

Cô biết anh cũng giống cô, đang nghĩ đến Tần Uẩn.

Cuộc đời này thì ngắn, mà tình cảm lại quá dài, tình yêu khiến cho vạn vật tươi đẹp diễm lệ, mà cũng khiến cho sự biệt ly đau đớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

***