Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định - Chương 15 - Phần 3

Tần Uẩn ra đi vào ngày thứ hai sau lễ đầy tháng của Ngoan Ngoan. Lúc Tần Tống đang chuẩn bị rời nhà đến công ty, Hàn Đình Đình xách cặp giấy tờ đứng ngay sau anh, vừa mở cửa ra đã thấy Trương Phác Ngọc đang đứng thẫn thờ ở bên ngoài, khiến cho cả hai đều giật nảy mình.

“Mẹ?” Tần Tống có dự cảm chẳng lành.

Trương Phác Ngọc định thần lại, vẻ mặt tái nhợt: “Hai đứa đi đâu vậy… Đừng đi nữa, đến chào bố đi, ông ấy phải đi rồi!”

“Mẹ…” Lần này là Hàn Đình Đình, cô không kiềm được, run rẩy gọi bà. Tần Tống trầm mặc chừng hai giây rồi xoay người bế Ngoan Ngoan lên đặt vào tay Đình Đình, sau đó khoác vai Trương Phác Ngọc, khẽ thầm thì: “Đi thôi!”

Tất cả bác sĩ đều đang tập trung tại phòng Tần Uẩn, khắp phòng toàn là hình bóng của những chiếc áo blouse trắng, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Thấy Tần Tống bước vào, mọi người đều quay ra nhìn anh. Tần Tống khẽ gật đầu: “Mọi người ra ngoài cả đi!”

 

Trong phòng chỉ còn lại mấy người nhà họ, Trương Phác Ngọc nghịch ngợm day day tay Tần Uẩn, ông chau mày, cố sức vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ màng, mở mắt ra lần cuối. Trông thấy bà, ông khó nhọc nặn ra một nụ cười.

Nụ cười nhợt nhạt nhưng hết sức dịu dàng giữa ngày xuân rạng rỡ ấy đã trở thành hồi ức xúc động nhất trong lòng những người có mặt tại đây về “người đàn ông huyền thoại” mang tên Tần Uẩn.

“Không muốn nói gì với em sao? Bày tỏ tình cảm yêu thương gì đó chẳng hạn, lần cuối cùng rồi đấy!” Từ lúc bước vào căn phòng này, Trương Phác Ngọc lập tức thu hồi vẻ mặt bi thương sầu não của mình. Hiện tại, bà đứng trước mặt ông với nụ cười lém lỉnh động lòng người, y hệt cô thiếu nữ vô ưu vô lo của lần đầu tiên hai người gặp gỡ cách đây mấy chục năm… Sự yêu thương che chở dành cho bà là một trong những thành tựu mà Tần Uẩn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc đời này.

Tần Uẩn vỗ nhè nhẹ lên tay bà, Trương Phác Ngọc ngồi xuống cạnh giường ông.

“Tần Tống!” Tần Uẩn quay đầu lại, đưa tay về phía Tần Tống, Tần Tống khẽ nắm lấy bàn tay ấy rồi đỡ ông ngồi dậy. Ông tựa lưng vào thành giường, khẽ mỉm cười với đứa con trai duy nhất mà ông hết mực thương yêu, mãi mới lên tiếng: “Bố xin lỗi, từ bé đến giờ bố chưa từng khen con lấy một câu!” Ông ngừng lại một lúc: “Không phải bởi con không thông minh hay không đủ xuất sắc, cũng chẳng phải do con không mạnh mẽ, mà là vì bố lo lắng. Con là một đứa trẻ quá may mắn, từ lúc mới được sinh ra đã có biết bao người vây quanh che chở cho con, ai nấy cũng đều yêu thương chiều chuộng con. Quá trình trưởng thành của con quá suôn sẻ, hầu như chưa từng nếm mùi thất bại, bố quả thực rất lo lắng, không biết đến khi đối diện với khó khăn liệu con có thể chịu đựng được bao nhiêu… Bố xin lỗi, đến bây giờ bố mới biết là mình sai rồi! Bố đã thấy được thứ mà con sở hữu tuyệt đối không chỉ có may mắn. Đáng ra bố nên sớm biết rằng vì con là con trai của bố nên sẽ chẳng nề hà bất kỳ khó khăn gian khổ nào và con cũng sẽ có được phúc khí như bố… Thật ra, phúc khí của bố chính là con… A Tống, có một đứa con trai như con, cuộc đời này bố chẳng còn gì phải nuối tiếc cả!”

Tần Tống nhoài người về phía trước, một cánh tay đỡ bả vai ông. Anh khẽ mỉm cười rồi bình thản đáp lời Tần Uẩn: “Bố, con biết rồi. Còn gì nữa không ạ?”

“Ừm, chỉ còn một chuyện bố vẫn không yên tâm… Tần Tống, người phụ nữ của bố sau này phải làm phiền con chăm sóc rồi!” Tần Uẩn vỗ nhẹ vào vai con trai, vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng mà trịnh trọng giao phó.

Tần Tống cũng cười, khẽ gật đầu: “Bố cứ yên tâm, con đảm bảo nửa đời còn lại của mẹ vẫn sẽ tiếp tục sống ngang tàng bướng bỉnh, muốn gì làm nấy, không theo phép tắc quy củ nào như lúc còn có bố ở bên vậy!”

***

Giao ước và bàn giao. Hai thế hệ nhà họ Tần, bố con họ tay khoác tay vai kề vai chẳng khác nào anh em thân thiết. Không có nỗi đau đớn khốn khổ của sự ly biệt, cái chết đối với họ chỉ là một giấc ngủ dài ngọt ngào. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm sau… Đã là người thân nhất định rồi sẽ gặp lại!

Tần Tống lùi ra sau rồi đưa vợ con đến trước mặt Tần Uẩn. Hàn Đình Đình chẳng thể nào giữ được phong thái nhẹ nhàng và thanh thản như Trương Phác Ngọc và Tần Tống. Cô bế Ngoan Ngoan đang say ngủ, người mềm oặt khuỵu xuống bên giường Tần Uẩn, cô không ngăn nổi những giọt nước mắt đang trào dâng.

“Con bé ngốc này, đừng khóc! Có gì mà phải khóc chứ?” Tần Uẩn cười, xoa đầu cô, dường như ông đã coi cô là đứa con gái ruột thịt của mình: “Đình Bảo, bố vẫn chỉ có hai điều muốn nói với con: Gả về nhà ta đã thiệt thòi cho con rồi; còn nữa, A Tống của bố, sau này phải nhờ cả vào con!”

Hàn Đình Đình chẳng nói nên lời, nước mắt rơi lã chã, cô khẽ gật đầu.

“Còn Tần Ngoan Ngoan của chúng ta, có bao nhiêu phiền phức cũng cứ để đó cho bố nó lo liệu!” Nụ cười của Tần Uẩn cực kì thanh thản, nhưng những ngón tay đang chạm vào cánh tay mềm mại của Ngoan Ngoan bé bỏng lại để lộ ra sự luyến tiếc không nỡ rời xa của ông. Qua một lúc lâu ông mới thu tay về, ngước mắt nhìn con trai đang đứng ngay sau con dâu: “Được rồi, con đưa vợ con ra ngoài đi!”

Tần Tống đưa mắt nhìn bố một lần cuối, thật lâu… Anh trầm mặc, khẽ gật đầu rồi ôm vợ và con trai vào lòng, nhẹ nhàng đi ra.

***

Cửa phòng khép hờ, ba người nhà Tần Tống lặng lẽ đứng chờ trong hành lang sâu hun hút của nhà họ Tần. Bên trong vọng ra những tiếng thì thầm ngắt quãng khi rõ khi không, đó chính là mối thâm tình đã có với nhau suốt mấy chục năm nay, chưa từng thay đổi giữa hai người họ.

Âm thanh dần chuyển sang trầm mặc… Rất lâu sau đó, Trương Phác Ngọc nấc lên một tiếng nghẹn ngào, tuy không phải là tiếng khóc nhưng trong đó lại chứa đựng sự đau đớn vô ngần. Cánh tay ôm con trai của Tần Tống bỗng siết chặt lại, gương mặt anh trắng nhợt, Hàn Đình Đình bịt miệng khóc không thành tiếng, còn Ngoan Ngoan bé nhỏ chưa hiểu được là có chuyện gì đang diễn ra, cu cậu bỗng tỉnh giấc, khóc “oa oa oa” rất to…

***

Mặc dù Tần Tống không muốn làm lớn việc hậu sự, nhưng từ giờ anh đã trở thành trụ cột của nhà họ Tần, phải lo giữ gìn danh tiếng, nên khó tránh khỏi đủ kiểu dây dưa sẽ tranh thủ dịp này tìm đến móc nối quan hệ. Ở trên cương vị hiện tại, anh không thể không đứng ra tiếp đón được. Linh cữu của bố ở đằng sau, gánh nặng Tần Thị đè nặng lên đôi vai, Tần Tống chẳng thể nào quay trở lại làm Tần Tiểu Lục ngang tàng hống hách ngày nào nữa rồi.

Sự trưởng thành này đủ khiến những người xung quanh yên vui nhưng cũng nặng nề biết bao…

Tần Tống phụ trách tiếp đón khách khứa ở bên ngoài, còn Trương Phác Ngọc lo việc bên trong lễ đường, bà dẫn đầu bầu đoàn thê tử Tần gia đáp lễ những người đến viếng. Quan khách ùn ùn kéo đến, một số phu nhân nhiều chuyện khi ra về còn bàn tán về cái người đã từng là “con gái rượu” nhà họ Trương, là chủ mẫu của nhà họ Tần. Thường ngày thấy bà được bảo bọc kỹ lưỡng tới mức không hiểu thế sự, họ còn cho rằng khi Tần Uẩn ra đi bà sẽ mất đi chỗ dựa, nhất định sẽ khóc không thành tiếng, không ngờ được rằng bà lại có thể bình thản đến thế, còn lo liệu mọi việc rất chu toàn.

Trên gương mặt Trương Phác Ngọc chẳng thể hiện cảm xúc gì, chiếc váy dài đen tuyền làm nền cho diện mạo cao quý, xinh đẹp diễm lệ của bà. Từ đầu đến cuối bà đều mím chặt môi, không hề nức nở quằn quại, thậm chí chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.

Chẳng ai biết rằng, bà không khóc không phải vì bà kiên cường, càng không phải vì bà mạnh mẽ, mà bởi vì người đàn ông đã lau nước mắt cho bà suốt cả cuộc đời giờ đây đang nằm im lìm trong chiếc quan tài ngay trước mặt bà. Không có ông, bất kỳ ai trên cõi đời này cũng đừng mong an ủi vỗ về được bà.

Tần Uẩn, ông xem, ngoài ông ra, chẳng có ai hiểu được tôi nữa.

Hàn Đình Đình luôn túc trực bên cạnh Trương Phác Ngọc, nhìn mẹ chồng gắng sức ưỡn ngực ngẩng cao đầu và vẻ kìm nén trong đôi mắt đỏ hoe của bà, cô đau lòng mà chẳng biết nên an ủi thế nào. Cùng được gả vào làm dâu nhà họ Tần, cô có thể hiểu được phần nào sự kiêu hãnh của Trương Phác Ngọc.

Cứ cách hai tiếng đồng hồ Đình Đình lại cho Ngoan Ngoan bú. Lúc đi qua phòng khách, cô thấy Tần Tống đang rì rầm to nhỏ với mấy người đàn ông trạc tuổi Tần Uẩn, mấy người đó ai nấy đều tỏ ra bi thương, còn Tần Tống lại kiên trì giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng hết sức bình thản. Sau đó, có một lần cô đi ngang qua đúng lúc mấy anh em Lương Thị đều có mặt đông đủ, bọn họ chẳng nói chẳng rằng, lần lượt từng người một chỉ lặng lẽ ôm lấy Tần Tống, lúc này anh mới thực sự để lộ ra niềm đau sâu sắc.

Hàn Đình Đình đứng từ xa nhìn theo dáng điệu cúi đầu buồn bã của anh, trong lòng cô đau nhói, xót xa vô cùng.

Lúc này đã chính thức vào xuân, những cơn gió đêm cũng không còn lạnh đến thấu xương nữa. Đêm nay trời rất trong, vầng trăng sáng ngời lơ lửng trên bầu trời cao, ở dưới mặt đất, ngôi biệt thự rộng lớn của Tần gia đèn đuốc sáng trưng, đâu đó thấp thoáng bóng người đi lại, xa xa truyền đến âm thanh buồn man mác. Trong đêm xuân hiu quạnh, những dải băng trắng buộc trên các cành cây quanh khu nhà phất phơ theo làn gió…

Hơn ba giờ sáng, đợi hoài chẳng thấy Tần Tống về phòng, Hàn Đình Đình trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô quyết định mặc áo quần ngay ngắn rồi xuống nhà pha một cốc trà sữa nóng hổi, bưng đến cho anh.

Trong linh đường, không ít bạn bè thân hữu vẫn đang thức đêm trông linh cữu, cô mỉm cười chào hỏi mọi người, đi vòng quanh khắp nửa khu nhà, cuối cùng cô cũng tìm ra anh bên bờ hồ ở hậu viện.

Tần Tống đứng đúng tại nơi mà mùa hè năm ngoái cả gia đình họ đã cùng câu cá, anh đang thẫn thờ nhìn về phía mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lặng lẽ hút thuốc.

Đình Đình bước qua thảm cỏ làm phát ra những tiếng sột soạt, lúc này Tần Tống mới định thần, ngoảnh mặt nhìn lại. Thấy Đình Đình bước đến, anh giơ tay định dụi điếu thuốc trên tay, nhưng bị cô ngăn lại: “Anh cứ hút đi, thi thoảng hút một vài điếu giải khuây cũng có sao đâu!”

Tần Tống nhìn cô cười, tay vẫn ném điếu thuốc ra xa, sau đó quay lại giúp cô kéo cổ áo khoác lên, giọng anh dịu dàng: “Sao em lại ra đây? Ngoan Ngoan ngủ trong phòng một mình à?”

“Không, bố mẹ em đến rồi, nó ngủ cùng ông bà.” Cô nắm lấy bàn tay anh, may quá, vẫn chưa đến mức lạnh ngắt: “Em sợ anh bị lạnh. Anh có buồn ngủ không? Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, anh chợp mắt một lát đi!”

“Anh không buồn ngủ.” Tần Tống lắc đầu, cài nút trên cùng ở cổ áo Đình Đình lại: “Em vào nhà đi, vừa mới hết tháng ở cữ, phải chú ý giữ gìn! Hai ngày nay anh bận quá không chăm lo cho mẹ con em được, anh xin lỗi! Em phải chăm sóc mình thật tốt, tuyệt đối đừng để ngã bệnh đấy!”

“Em biết rồi, anh đừng lo cho con và em!” Cô đặt cốc trà sữa vào tay anh: “Anh uống đi! Em ở đây với anh một lúc rồi sẽ vào.”

Tần Tống mở cốc giữ nhiệt ra, vị sữa ngọt ngào ấm áp xộc vào mũi anh, hương thơm dìu dịu khiến cơ mặt anh cũng được thả lỏng. Anh đưa đến bên miệng Đình Đình cho cô hớp trước một ngụm rồi uống liền mấy hơi cạn cốc. Trong chốc lát, anh thấy toàn thân ấm nóng dễ chịu hơn hẳn.

Đặt cái cốc lên mặt bàn đá bên cạnh, anh quay người ôm Đình Đình vào lòng, thở dài một hơi.

“… Anh đã thấy khá hơn chưa?”

“Ừm…” Anh càng ôm cô chặt hơn.

Bốn bề tĩnh lặng. Đình Đình không biết nên nói gì vào lúc này, tay cô dịu dàng vỗ về trên cánh tay anh, nhịp điệu đó cô hay dùng để dỗ con ngủ, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng này khiến Tần Tống cảm thấy an lòng, anh khẽ rên một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô một cách thoải mái.

“A Tống, nếu thấy khó chịu thì nói với em!” Đình Đình thầm thì.

“Anh không sao.” Mắt anh nhắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên: “Em yên tâm, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em và biết bao nhiêu người nữa, sẽ không ngã quỵ được đâu!”

“Em không sợ anh ngã quỵ, anh tài giỏi đến thế, lại kiên cường mạnh mẽ hơn bất kỳ ai… Nhưng em sợ anh sẽ mệt mỏi, trong lòng vừa phiền muộn lại vừa đau buồn. A Tống, em không phải là người ngoài, trước mặt em anh không cần tỏ ra mạnh mẽ, em sẽ không cười anh đâu!” Cô là vợ anh, là người cùng anh chia sẻ mọi buồn – vui – giận – hờn.

Nụ cười trên môi Tần Tống nhạt dần, gương mặt anh tuấn dần hiện lên vẻ khác thường, đó chính là nỗi đau đớn khổ sở mà anh luôn cố nén chặt dưới đáy lòng, không muốn để cho người khác trông thấy.

Đúng, anh là trụ cột của Tần gia, là chỗ dựa của biết bao người! Nhưng tất cả những người đến viếng Tần Uẩn ngày hôm nay, cho dù là người thật lòng hay chỉ là kẻ xu nịnh giả tạo, đều không hề hoặc không dám nghĩ đến một việc: Vào lúc này đây, Tần Tống anh cũng chỉ là một đứa trẻ đã mất bố mà thôi.

Anh đã không còn bố nữa rồi.

Anh thật sự rất đau buồn!

Nỗi bi thương bị anh kìm nén rất chặt ấy lúc này đã bị cô vén lên một lớp, những phần còn lại có lẽ cũng được giải tỏa, tản ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, lấp đầy con tim anh. Giọng Tần Tống có chút trúc trắc: “Ông đã thật sự ra đi rồi… Anh thật sự không dám tưởng tượng, một người mạnh mẽ như ông rồi cũng sẽ chết… Từ bé đến lớn, ông đối với anh mà nói… Ông đối với tất cả mọi người mà nói luôn là người kiên cường nhất, dường như không gì là ông không thể làm được…”

“Em biết… Em biết mà.”

“Ông đã cho anh quá nhiều, thậm chí nhờ có ông mà em mới đến bên anh, có em rồi mới có Ngoan Ngoan… Ông đã đem đến tất cả mọi thứ đến cho anh…” Tần Tống cuối cùng cũng chịu thể hiện ra điểm yếu đuối nhất trong anh trước mặt Đình Đình.

Anh luôn cảm thấy vô cùng hối hận vì những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ngang ngược, hối hận vì đã lãng phí một khoảng thời gian dài cho sự kiêu ngạo vô vị đến nực cười. Cho dù vào những ngày cuối đời quý giá của mình, Tần Uẩn đã dốc toàn bộ sức lực còn lại để an ủi anh thì từ đáy lòng mình, Tần Tống vẫn cảm nhận được một sự hối hận sâu sắc.

“Nào…” Cô nới rộng vòng tay có chút cứng ngắc của anh, quay người lại đối mặt với anh, kiễng chân lên níu anh xuống rồi ra sức ôm chặt anh: “Để em ôm anh nhé!” Cô dịu dàng thì thầm: “Anh muốn buồn thế nào thì buồn, muốn khóc cũng được, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!”

Tần Tống bị ôm rất chặt. Anh cao hơn cô một cái đầu, tư thế hơi khom người xuống để cô ôm như thế này thực tình rất kỳ quặc lại còn khó chịu nữa, thế mà những sợi dây thần kinh bị anh kéo căng ra suốt mấy ngày hôm nay lại được nới lỏng nhờ cái tư thế kỳ dị này. Mãi cho đến khi cô chẳng thể nào giữ được thăng bằng nữa, cả người cứ ngả hết về phía anh thì anh mới đứng thẳng dậy, cánh tay vòng quanh eo của cô càng siết chặt, rồi anh bế bổng cả người cô lên, ghì sát vào ngực mình.

“Đình Bảo…” Giọng nói của anh trầm thấp và run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, sau đó anh không nói nên lời, chỉ khẽ gọi tên cô…

Đêm hôm đó, hai người đứng bên hồ ôm nhau cho tới sáng.

Hơn sáu giờ, ánh dương ở đằng xa xa xuyên qua những đám mây chiếu rọi khắp mặt đất. Trên đầu họ là cả một khoảng trời rộng lớn, dẫu cho lúc này còn hơi tối, nhưng dường như dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được rằng bóng đen đang dần tản ra, nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp và đón chào một ngày mới tươi sáng.

Tần Tống ngồi lặng yên trên ghế đá, ôm lấy cô vợ đã được anh ru ngủ trong vòng tay. Anh lấy áo khoác của mình đắp cho cô, sau đó cúi đầu ngắm ánh sáng dịu dàng đang phác họa từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt say ngủ hết sức yên bình của cô, trái tim anh dường như cũng đang được khắc họa từng chút một.

Một ngày mới, ngày mà anh hoàn toàn tự lập, ngày mà anh chính thức mang trên mình trọng trách mới của một người bảo hộ kiên cường đã bắt đầu từ đây.

Căn nhà rộng lớn ở phía sau chính là thành lũy của anh, anh phải dốc toàn lực để bảo vệ cho những người thân yêu nhất của mình, đó chính là người mẹ yếu đuối và cậu con trai bé bỏng còn đang say giấc nồng ở bên trong tòa thành ấy. Người đang cuộn mình ngủ rất ngoan trong lòng anh là người bạn đời tâm đầu ý hợp của anh, bất luận giàu sang phú quý hay nghèo hèn, cho dù là sung sướng hay khổ cực đều có cô kề vai sát cánh bên anh, hai người sẽ cùng đồng cam cộng khổ, mãi mãi không xa rời.

Che chở bảo vệ họ chính là sứ mệnh mà bố anh đã cậy nhờ, anh sẽ dốc hết tâm sức để hoàn thành tâm nguyện của ông. Sau này, anh cũng sẽ truyền lại sứ mệnh cao cả ấy cho con trai mình, giống như bố anh đã từng tin tưởng giao phó cho anh vậy.

Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng những việc đó chỉ là trách nhiệm mà định mệnh đã gắn cho mình, thế nhưng lúc này đây, dưới ánh nắng ban mai căng tràn nhựa sống của ngày xuân, Tần Tống cuối cùng cũng hiểu được rằng, thực ra đó chính là tình yêu đã được ông trời định sẵn.