Xác Chết Dưới Nước - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Rất lâu sau khi đại tá Green biến mất vào tòa nhà có hình cái
mỏ neo ở mặt trước, tôi vẫn ngồi nguyên trên cầu cảng, cố gắng khoác bộ đồ lặn
lên người. Cách đó không xa, vài nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị chiếc xuồng đáy
bằng mà họ neo sẵn ở chỗ đóng cừ. Các công nhân bãi tàu vẫn đi lại nhìn ngó đầy
tò mò và dưới sàn lặn, có hai người mặc đồ lặn màu xanh lam đang thử bộ đàm và
kiểm tra cẩn thận từng trang thiết bị lặn, trong đó có cả đồ của tôi nữa.
Tôi quan sát hai thợ lặn nói chuyện với nhau trong lúc tháo đường ống dẫn và
thắt đai lưng nhưng không luận ra được một từ nào. Thỉnh thoảng họ lại liếc
nhìn lên chỗ tôi và tôi ngạc nhiên khi một trong số họ quyết định trèo thang
lên cầu. Anh ta bước về phía tôi rồi ngồi xuống bên cạnh trên mặt sàn lạnh giá.
- Chỗ này có người ngồi chưa vậy? - Đó là một người đàn ông da đen trẻ đẹp, có
thân hình như vận động viên Olympic.
- Có nhiều người muốn ngồi đây lắm nhưng tôi lại chẳng biết họ ở đâu. - Tôi
tiếp tục vật lộn với bộ đồ nhái. - Mẹ kiếp, sao tôi ghét những thứ này thế.
- Cứ coi như chị đang chui vào một cái săm ô tô thôi mà.
- Ừ, đúng là một lời động viên lớn lao.
- Tôi cần trao đổi với chị về các thiết bị liên lạc dưới nước. Chị đã từng sử
dụng chúng rồi chứ? - Anh ta hỏi.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt có vẻ quan trọng của anh ta.
- Anh là vận động viên nhà nghề à?
- Gì thế, tôi ở bên Hải quân. Và tôi chẳng biết gì về chị nhưng chắc chắn là
tôi không định chúc mừng năm mới theo kiểu này đâu. Tôi không biết tại sao
người ta lại cứ muốn lặn xuống con sông này trừ phi họ có phép thần để biến
thành con nòng nọc rúc đầu vào vũng bùn hoặc là máu người ta thiếu chất sắt đến
nỗi phải xuống hút hết đám rỉ sét dưới kia.
- Anh sẽ bị uốn ván với cái đống rỉ sét ấy đấy. - Tôi nhìn quanh. - Còn ai ở
đây thuộc đội của Hải quân nữa không?
- Hai người đang đứng chỗ xuồng cứu hộ là một đội. Không kể ông điều tra gan dạ
bên Sở điều tra tội phạm Hải quân thì cậu Ki Soo dưới sàn lặn kia là thành viên
thứ hai của đội tôi. Ki giỏi lắm. Cậu ấy là bạn thân của tôi đấy.
Anh ta ra hiệu cho Ki Soo rằng mọi thứ ổn rồi. Ki cũng làm thế đáp lại khiến
tôi thấy mọi chuyện này khá thú vị và khác biệt so với những gì mà tôi đã trải
nghiệm.
- Giờ thì nghe đây. - Anh chàng mới quen nói như thể đã làm việc cùng tôi từ
nhiều năm nay vậy. Nếu chị chưa bao giờ sử dụng các thiết bị liên lạc này thì
phức tạp lắm đấy. Rất nguy hiểm.
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.
- Tôi dùng quen rồi. - Tôi khẳng định vậy dù trong lòng không kém phần căng
thẳng.
- Ồ, chị sẽ phải làm quen nhiều hơn với nó. Bởi vì cũng giống như một người bạn
lặn cùng, nó có thể cứu sống chị. - Anh ta dừng lại. - Nhưng cũng có thể giết
chết chị.
Tôi đã từng sử dụng thiết bị liên lạc dưới nước trong lần lặn duy nhất trước
đây và vẫn còn chưa hết hoàn hồn vì phải đeo một chiếc mặt nạ lặn bó chặt nối
với một ống nhỏ mà lại không có van. Tôi rất lo nếu như nước tràn vào mặt nạ và
rồi tôi sẽ phải lột nó ra trong lúc điên cuồng sờ soạng tìm nguồn dưỡng khí hay
chỉ vớ được những con bạch tuộc.
- Tôi sẽ ổn thôi. - Tôi lại khẳng định lần nữa.
- Tuyệt, tôi nghe nói chị rất chuyên nghiệp. Nhân tiện đây, tôi tên là Jerod
còn chị thì tôi biết rồi. - Anh ta ngồi khoanh chân như đạo sĩ rồi ném những
viên sỏi xuống nước và có vẻ thích thú với những gợn sóng lăn tăn đang tỏa dần
ra xung quanh chỗ vừa ném. - Tôi đã nghe nhiều chuyện rất hay về chị và nếu vợ
tôi mà phát hiện ra tôi gặp chị thế này, chắc chắn cô ấy sẽ ghen đấy.
Tôi không biết tại sao một thợ lặn ngành Hải quân lại nghe được câu chuyện nào
về tôi ngoài những tin tức chẳng mấy hay ho trên báo. Nhưng câu nói của anh ta
có vẻ làm dịu tâm trạng nặng nề trong tôi và khi tôi định nói điều này thì anh
ta liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống sàn lặn cùng lúc Ki Soo cũng nhìn lên.
- Tiến sĩ Scarpetta. - Jerod vừa nói vừa đứng lên. - Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn
sàng cho điệu vũ Rock & Roll rồi. Chị thế nào?
- Tôi sẵn sàng. - Tôi cũng đứng lên. - Làm thế nào để tiến thẳng đến mục tiêu
đây?
- Cách tốt nhất, mà thực ra là cách duy nhất, là chị phải lần theo đường ống
của gã đó xuống dưới.
Chúng tôi đứng ra sát cầu cảng và anh ta chỉ chiếc xuồng.
- Tôi đã xuống đây rồi, và nếu chị không lần theo đường ống thì không có cách nào
để tìm ra cái xác. Chị đã bao giờ lội qua một ống cống ngầm mà lại không mang
theo đèn chưa?
- Chưa bao giờ.
- Thế thì chị chưa trải qua rồi. Lát nữa sẽ giống như thế đấy.
- Theo như anh biết thì chưa ai động vào cái xác chứ? - Tôi hỏi.
- Chưa ai đến gần nó trừ tôi.
Anh ta quan sát tôi mặc áo vét lặn và nhét đèn pin vào túi
- Tôi không định gàn chị đâu nhưng thực sự là trong tình huống này đèn pin chỉ
có làm cản đường thêm mà thôi.
Nhưng tôi vẫn quyết định mang theo nó với nỗ lực chuẩn bị tối đa cho mình. Tôi
và Jerod trèo thang xuống chỗ sàn lặn để hoàn tất nốt khâu chuẩn bị. Tôi lơ đi
những ánh mắt nhòm ngó ngang nhiên của mấy gã công nhân bến tàu khi thấy tôi
thoa kem xả vào tóc và kéo chiếc mũ cao su lên. Tôi giắt thêm một con dao vào
mé trong đùi rồi nhanh chóng thắt chiếc đai lưng lặn nặng bảy kilôgram quanh
ngực. Tôi kiểm tra nút thắt an toàn của nó rồi đeo găng tay.
- Tôi đã sẵn sàng. - Tôi bảo Ki Soo.
Anh ta cầm thiết bị liên lạc và bộ điều khiển sang cho tôi.
- Tôi sẽ gắn ống dưỡng khí vào mặt nạ cho chị. - Anh ta nói bằng giọng vô cảm.
- Tôi biết là chị đã từng sử dụng mấy thứ này.
- Đúng thế. - Tôi nói.
Anh ta ngồi xổm cạnh tôi và hạ thấp giọng như thể chúng tôi đang có âm mưu bí
mật.
- Chị, Jerod và tôi sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm.
Trông chúng giống như những chiếc mặt nạ khí ga đỏ rực với chiếc giáp năm đai
đằng sau. Jerod cũng chạy lại giúp tôi đeo bình dưỡng khí trong khi Ki Soo tiếp
tục giảng giải.
- Chị biết đấy. - Ki Soo nói tiếp. - Chị vẫn cứ thở bình thường và sử dụng nút
đàm thoại này trên ống thở nếu như muốn liên lạc. Giờ thì chúng ta cần phải cài
cái này thật gọn gàng và chắc chắn vào mũ lặn của chị. Đây, chị phải vén tóc
vào cho thật gọn và để tôi xem nó đã được gài chặt đằng sau chưa.
Lúc chưa xuống nước thì tôi chúa ghét mấy cái máy bộ đàm này vì có nó tôi rất
khó thở. Tôi cố gắng nuốt không khí khi nhìn hai người bạn lặn đồng hành qua
lớp nhựa, những người mà tôi sẽ phải gửi gắm mạng sống của mình.
- Sẽ có hai người cứu hộ ở trên thuyền và họ điều khiển giúp chúng ta qua chiếc
máy biến năng sẽ được hạ dần xuống nước. Chúng ta có nói gì với nhau thì những
người trên mặt nước cũng sẽ nghe thấy được. Chị rõ rồi chứ gì? - Ki Soo nhìn
tôi và tôi hiểu rằng điều đó là hàm ý cảnh báo.
Tôi gật đầu, hơi thở bập bùng nặng nhọc trong lỗ tai.
- Chị đã muốn xỏ chân nhái vào chưa?
Tôi lắc đầu chỉ xuống nước.
- Thế thì chị cứ xuống trước đi rồi tôi sẽ quẳng xuống cho chị.
Trọng lượng hơn 35 kilôgram trở nên nặng nề hơn khi tôi bước đi. Tôi cẩn trọng
bước ra rìa sàn lặn và kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng mặt nạ vẫn gài
chặt trên mũ trùm của tôi. Những thiết bị bảo vệ bằng catot trông như vây cá
bông lau chìa ra từ những con tàu khổng lồ bất động. Mặt nước gợn sóng trong
gió. Tôi gồng mình lên cho cái khâu dễ mất nhuệ khí nhất. Đầu tiên, nước lạnh
làm tôi phát choáng, và cơ thể tôi phải rất lâu nữa mới có thể làm ấm chỗ nước
lọt vào trong qua lớp áo cao su khi tôi đạp chân nhái. Tệ hơn là tôi còn không
thể nhìn thấy bảng điều khiển và la bàn của nó nữa. Bàn tay tôi giơ ra trước
mặt cơ hồ cũng không nhìn thấy. Giờ thì tôi hiểu là tại sao chiếc đèn pin kia
lại trở nên vô dụng. Bùn đất trong nước triệt tiêu ánh sáng như một chiếc máy
hút khổng lồ khiến tôi cứ một lúc lại phải nổi lên mặt nước để lấy lại bình
tĩnh trong khi bơi về phía ống dây thả xuống từ chiếc xuồng và biến mất dưới
mặt nước.
- Mọi người, nghe rõ không? - Giọng Ki Soo phát ra từ ống nghe chói vào hộp sọ.
- Nghe rõ. - Tôi nói qua ống thở và cố gắng thư giãn trong lúc khỏa đều chân
dưới nước.
- Chị vẫn bám theo đường ống đấy chứ? - Lần này là giọng của Jerod.
- Tôi đang bắt được nó đây rồi. Đường ống này như đang bị kéo căng bị cách kỳ
quặc và tôi cố gắng không chạm mạnh vào nó.
- Cứ lần theo nó mà lặn xuống. Có lẽ độ hơn chín mét. Chắc là cái xác đang nổi
ngay dưới chỗ ấy thôi.
Tôi bắt đầu xuống, thỉnh thoảng phải ngừng lại để cân bằng áp suất trong tai và
cố gắng đè bẹp nỗi kinh hoàng. Tôi không nhìn thấy gì. Tim đập như trống trận
mặc dù tôi đã cố gắng thư giãn và hít thở sâu. Trong khoảnh khắc, tôi ngừng lại
và nổi lên trong khi mắt nhắm tịt và từ từ hít thở. Sau đó tôi lại tiếp tục lần
theo đường ống và lại bị cơn sợ hãi tấn công lần nữa khi một dây cáp rỉ đột
ngột xuất hiện cản đường tôi.
Tôi cố gắng chui qua nó nhưng không thể biết nó từ đâu ra và dẫn đi đâu. Lúc
này tôi bị nổi không theo ý muốn trong khi lẽ ra có thể sử dụng nhiều trọng
lượng hơn từ thắt lưng hay những chiếc túi của áo lặn. Sợi dây cáp kéo giật tôi
lại đằng sau và cứa mạnh vào chân van. Tôi cảm thấy máy điều khiển tắc lại như
thể có ai đó chụp lấy nó từ đằng sau và thùng khí lỏng ra bắt đầu xệ xuống
lưng, kéo rê tôi đi theo nó. Tay nới chiếc đai
trên áo vét lặn, tôi nhanh chóng tìm cách thoát khỏi sợi dây cáp và tất cả mớ
rối bòng bong này mà tôi chưa hề được huấn luyện.
- Mọi thứ ổn chứ? - Giọng Ki Soo lại vang lên trong lớp mặt nạ của tôi.
- Gặp chút vấn đề kỹ thuật. - Tôi đáp lại.
Tôi thả bình khí xuống giữa hai chân rồi cưỡi lên nó để nổi lên như thể đang
lái một quả rocket trong không gian âm u và lạnh giá. Tôi điều chỉnh lại mấy
chiếc đai và đẩy lui được cơn sợ hãi.
- Có cần giúp đỡ không?
- Không. Coi chừng mấy sợi dây cáp đấy nhé. - Tôi đáp.
- Chị mới phải cẩn thận với mọi thứ.
Lúc lùa tay vào áo vét lặn, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng có vô số
nguyên nhân khiến một mạng người kết thúc ở đây. Tôi lật ngửa lưng rồi nhẹ
nhàng chui qua đoạn cáp.
- Ổn chưa? - Giọng Ki Soo lặp lại.
- Ổn. Có mà anh đang quấy nhiễu thì đúng hơn.
- Làm phiền hơi nhiều nhỉ. Dưới này mênh mông thế nhưng chúng tôi đang theo sát
đằng sau nhé. Chị có muốn chúng tôi lại gần hơn không?
- Chưa cần. - Tôi đáp.
Họ vẫn thận trọng duy trì khoảng cách với tôi vì họ biết tôi muốn tập trung
nghiên cứu cái xác mà không bị phân tán tư tưởng. Vì thế chúng tôi không cần
phải cản đường nhau. Tôi từ từ tụt xuống sâu hơn, gần chạm đáy. Tôi nhận ra
đường ống đã bị mắc kẹt, hèn gì nó căng như vậy. Tôi chưa biết sẽ di chuyển
tiếp như thế nào, nên thử bơi tầm một mét sang bên trái. Đúng lúc ấy thì có thứ
gì đó chạm khẽ vào người tôi. Tôi quay lại và đối mặt với cái xác. Thi thể của
cậu ta nảy lên khi tôi vô thức giật lùi lại. Cái xác đang trôi lừ đừ ở đầu ống.
Cánh tay mặc áo cao su dang lên trước như người mộng du khi cú giật lùi của tôi
khiến cậu ta trôi theo.
Tôi để cái xác trôi lại gần trong khi nó tiếp tục trồi trụt thêm vài lần nữa.
Nhưng giờ thì tôi đã hết sợ vì không còn bị bất ngờ nữa. Trông dáng vẻ của cái
xác như đang muốn gây sự chú ý với tôi hoặc đang mời tôi khiêu vũ giữa bóng tối
địa ngục dưới lòng sông này. Tôi vẫn duy trì chế độ không nổi, chỉ thỉnh thoảng
di chuyển chân nhái nhẹ nhàng đủ để không khuấy động đáy sông hay bị mảnh vỡ
tàu đắm rỉ sét nào đó cứa vào người.
- Tôi tìm thấy cái xác rồi. Hay nói đúng hơn là anh ta tìm thấy tôi. - Tôi ấn
nút đàm thoại. - Anh vẫn theo sát đấy chứ?
- Có chứ. Chúng tôi chỉ ở trên chỗ chị ba mét thôi. Chúng tôi sẽ cứ chờ ở đây
nhé.
- Chờ một vài phút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ cho cậu ta nổi lên.
Tôi thử bật đèn pin lần cuối cùng, trong trường hợp cấp thiết, nhưng nó vẫn tỏ
ra vô dụng. Và tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể nhìn hiện trường bằng tay mà
thôi. Cất cây đèn trở lại túi áo lặn, tôi đưa bàn điều khiển lên gần sát mặt
nạ. Tôi đã lặn xuống khoảng chín mét và tiêu hết hơn nửa bình dưỡng khí. Tôi
bắt đầu trôi lơ lửng quanh khuôn mặt của xác chết, và qua lớp bùn tăm tối, tôi
chỉ có thể nhìn thấy hình khối lờ mờ của thi thể và mái tóc tuột khỏi mũ lặn
đang lềnh bềnh tự do.
Tôi nắm lấy vai cậu ta và thận trọng lần quanh bụng để kiểm tra đường ống. Cái
ống thở này được luồn qua đai trọng lượng và tôi bắt đầu sờ lần xem nó bị kẹt
vào cái gì. Cách đó gần ba mét, một cái chân vịt han gỉ khổng lồ đang chờn vờn
trước mắt. Tôi chạm tay vào miếng sắt thành tàu bám đầy những động vật chân tơ,
cố gắng định vị thân mình để không nổi lên gần hơn. Tôi không muốn bị trôi
xuống đáy con tàu có diện tích bằng cả sân chơi để rồi lại phải quờ quạng tìm
đường thoát thân trước khi hết sạch dưỡng khí.
Đường ống bị rối tung lên ở đó và tôi phải lần theo để xem nó có bị gập hay ép
ở đoạn nào hay không khiến cho dưỡng khí bị cắt đột ngột, nhưng không thấy vấn
đề gì cả. Thực ra thì trong khi thử gỡ nó ra khỏi chân vịt, tôi thấy việc đó
chẳng khó khăn gì. Chẳng có lý do gì để người này không thể tự giải thoát mình.
Và tôi đã nghĩ đến tình huống đường ống thở bị mắc vào đó sau khi cậu ta chết.
- Đường ống thở bị kẹt vào một trong những con tàu dưới này. - Tôi lại bật bộ
đàm lên. - Tôi chẳng biết là tàu nào.
- Có cần trợ giúp không? - Lần này là giọng Jerod.
- Không, tôi làm được rồi. Anh bắt đầu kéo lên được rồi đây.
Tôi cảm thấy đường ống chuyển động.
- OK, tôi sẽ áp tải cái xác lên. - Tôi nói. - Các anh cứ kéo thế là được. Cứ từ
từ thôi.
Tôi ôm phần thân dưới của cái xác từ đằng sau và bắt đầu quẫy cẳng chân và mắt
cá thay vì chuyển động hông do tư thế bị hạn chế.
- Rất thoải mái. - Tôi nói vào bộ đàm, vì tốc độ nổi của tôi lúc này chỉ chừng
ba chục xăngtimét một giây. - Chậm thôi, chậm thôi.
Thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên nhưng chẳng thể biết được mình đang ở đâu
mãi cho đến lúc trồi khỏi mặt nước. Tôi thấy bầu trời đã vần vũ những đám mây
đen kịt và xuồng cứu hộ thì đang dập dờn ngay cạnh. Vướng víu bởi chiếc áo vét
lặn của cả tôi và cái xác, tôi lật úp thi thể nạn nhân trên mặt nước và tháo
đai trọng lượng, suýt nữa đánh rơi vì nó nặng quá. Nhưng tôi vẫn cố cầm nghiêm
chỉnh để đưa cho các nhân viên cứu hộ vẫn đang mặc đồ lặn với vẻ như biết rõ họ
đang làm gì trong chiếc thuyền đáy bằng cũ kỹ ấy.
Jerod, Ki Soo và tôi phải để nguyên mặt nạ vì chúng tôi còn phải bơi về phía
sàn lặn. Chúng tôi vẫn nói chuyện qua bộ đàm và thở bằng bình dưõng khí trong
khi cho cái xác vào trong một chiếc giỏ lồng gà. Chúng tôi đẩy nó lại gần chiếc
thuyền rồi giúp các nhân viên cứu hộ kéo lên trong khi nước nhỏ giọt khắp mọi
nơi.
- Chúng ta cần phải tháo mặt nạ của cậu ta ra. - Tôi nói và ra hiệu cho các
nhân viên cứu hộ.
Họ có vẻ lúng túng và thấy rõ là máy biến năng để đâu chứ không ở chỗ họ. Chẳng
ai nghe thấy chúng tôi nói gì cả.
- Chị phải gỡ mặt nạ ra? - Một nhân viên cứu hộ vừa hét to vừa tiến về phía tôi
để định giúp tôi tháo mặt nạ.
Tôi xua tay lắc đầu. Tay túm lấy mạn tàu, tôi
rướn hết sức đu lên để với được tay vào trong lồng. Tôi kéo mặt nạ của cái xác
ra, dốc hết nước và đặt nó xuống cạnh cái đầu còn đang trùm mũ lặn với những
món tóc dài ướt sũng tuột ra ngoài. Rõ ràng là tôi có biết cậu ta, cho dù mắt
cậu ta đã thâm quầng mọng nước. Tôi biết cái mũi cao, bộ râu sẫm màu bao quanh
cặp môi dày này. Tôi đã nhận ra cậu phóng viên luôn rất tử tế với tôi.
- Ổn rồi chứ? - Một nhân viên cứu hộ nhún vai.
Tôi phác một cử chỉ rằng mọi sự tốt rồi cho dù tôi có thể nói rằng họ chẳng
hiểu gì về cái điều quan trọng mà tôi vừa làm. Lý do của tôi có tính chất cá
nhân, vì càng để lâu chiếc mặt nạ ép vào da sẽ càng gây mất tính đàn hồi và
khiến nhân dạng méo mó đi. Điều này không phải là mối quan tâm hàng đầu đối với
các điều tra viên hay nhân viên cấp cứu, nhưng sẽ có ý nghĩa đối với những
người thân muốn ngắm khuôn mặt của Ted Eddings lần cuối cùng.
- Mọi người có nghe được không? - Tôi hỏi Ki Soo và Jerod khi chúng tôi đang
bập bềnh trên mặt nước.
- Nghe rất rõ. Chị muốn làm gì với đám đường ống này? - Jerod hỏi.
- Cắt rời nó ra chừng hai mét rưỡi từ phần nối với tử thi. Niêm phong đoạn dây
đó và bộ điều khiển của anh ta vào trong túi ni lông.
- Tôi có một cái túi an toàn dưới nước ở trong áo vét lặn đây này. - Ki Soo gợi
ý.
- Tốt rồi. Dùng cái đó cũng được.
Sau khi làm hết những việc cần làm, chúng tôi nghỉ một lúc, cứ nổi như thế và
nhìn chiếc xuồng trên mặt nước đặc quánh. Trong lúc quan sát xem vừa nãy chúng
tôi đã lặn xuống đâu, tôi chợt nhận ra rằng cái chân vịt mà ống thở của Eddings
đã bị mắc vào thuộc về con tàu Exploiter. Chiếc
tàu ngầm này trông có vẻ như được sản xuất trước Chiến tranh Thế giới lần thứ
hai, chắc vào quãng thời gian nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và tôi đang tự
hỏi liệu có phải nó đã bị lột hết những thứ ngon lành và những phần còn lại chỉ
có thể xẻ ra để đem bán phế liệu. Tôi cũng phân vân không biết có phải Eddings
lặn xuống đó là vì lý do này không, hay là sau khi chết cậu ta mới bị dạt xuống
đây.
Con tàu cứu hộ đã đi được nửa đường sang bờ bên kia chỗ xe cứu thương đang chờ
sẵn để mang thi thể vào nhà xác. Jerod phác một cử chỉ “OK” và tôi cũng giơ tay
đáp lại cho dù mọi thứ có vẻ như chẳng ổn chút nào hết. Khí lạnh ùa vào khi
chúng tôi xì hơi những chiếc áo vét lặn và tiếp tục nhúng mình xuống dòng nước
đen ngòm.