Xác Chết Dưới Nước - Chương 06 - Phần 2
Điều đó cũng giống tháng Mười và các tháng còn lại trong năm. Dựa trên những thông tin khác nữa thì thấy rõ Eddings cũng cần phải có thu nhập thêm. Cậu ta phải trả tiền thế chấp một nghìn đô mỗi tháng, chưa kể các hóa đơn thanh toán hàng tháng đôi khi còn tương đương, nhưng lương mỗi năm của cậu ta chỉ khoảng 45.000 đô.
- Mẹ kiếp. Với số tiền phụ trội đó, gã này phải kiếm được gần 80.000 đô mỗi năm. - Marino bình luận. - Không tồi đâu.
Wesley rời khỏi máy in và tiến lại chỗ tôi. Anh lặng lẽ đặt một tờ giấy vào tay tôi.
- Cáo phó của Dwain Shapiro. - Anh nói. - Tờ Washington Post, 16 tháng Mười năm ngoái.
Bản tin rất ngắn gọn và chỉ nói sơ qua rằng Shapiro từng là thợ máy làm việc cho một đại lý Ford ở D.C, bị bắn chết trong một vụ cướp xe khi đang trên đường từ quán bar về nhà lúc đêm khuya. Xác anh ta đã được những người vô gia cư gần Virginia tìm thấy. Nhưng bản tin này không đề cập gì đến Tân Phục Quốc Do Thái.
- Không phải Eddings viết tin này. - Tôi nói. - Mà một nhà báo khác trong tòa soạn đã làm tin.
- Vậy làm sao anh ta có được cuốn giáo lý? - Marino nói. - Và thế quái nào mà nó lại ở dưới gầm giường trong nhà này được?
- Chắc cậu ta đang đọc cuốn sách ấy. - Tôi nói đơn giản. - Và có thể cậu ấy không muốn ai nhìn thấy nó, ví dụ như người dọn nhà chẳng hạn.
- Cái này là những ghi chép. - Lucy dán mắt vào màn hình, nhanh chóng mở một file sau khi ra lệnh in cho một file khác. - Được đấy, chúng ta đang có được những thứ hay ho đây. Chết tiệt thật.
Con bé bị kích động khi kéo chuột xuống và máy in Laser Jet lại hoạt động.
- Thật điên rồ. - Con bé dừng lại và quay sang Wesley. - Gã này đã thu thập những tài liệu về Bắc Triều Tiên cùng với các thông tin về Joel Hand và Tân Phục Quốc Do Thái.
- Cái gì về Bắc Triều Tiên thế? - Wesley đang chăm chú đọc tài liệu trong khi Marino xem xét các ngăn kéo khác.
- Vấn đề giữa chính phủ chúng ta và Bắc Triều Tiên đã xuất hiện cách đây nhiều năm khi họ thử chế tạo plutonium ở một trong những nhà máy hạt nhân.
- Tôi thì thấy rằng lão Hand kia rất hứng thú với các liên minh, năng lượng hay những thứ tương tự. - Tôi nói. - Trong cuốn giáo lý cũng có một ý ám chỉ đến điều đó.
- Được rồi. - Wesley nói. - Có thể đây chỉ là những thông tin sơ bộ về hắn ta. Hay nói đúng hơn thì là những phần thô trong mớ thông tin quan trọng về hắn.
- Tại sao Eddings lại xóa hết dữ liệu của một bài báo quan trọng mà cậu ta chưa viết xong? - Tôi thắc mắc. - Hay đó chỉ là sự trùng hợp vào đêm cậu ta chết?
- Điều này có lý nếu như kẻ chết kia tự tử. - Wesley nói. - Mà chúng ta đâu có biết cậu ta có làm thế hay không.
- Đúng vậy. - Lucy nói. - Anh ta xóa hết các dữ liệu của mình để sau khi chết, không ai xem được bất cứ thứ gì mà anh ta không muốn người khác thấy. Sau đó anh ta tự sắp xếp để cái chết của mình có vẻ giống như một tai nạn. Có thể việc đánh lừa mọi người rằng mình không tự tử rất quan trọng đối với anh ta.
- Cũng là một khả năng lớn đấy. - Wesley đồng tình. - Có thể người này liên quan đến một vụ nào đó mà cậu ta không thể dứt ra được. Chính số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu ta hàng tháng đã chứng tỏ điều ấy. Hoặc cậu ta bị một suy sụp hoặc tổn thương nào đó rất nặng nề mà chúng ta không biết được.
- Nhưng cũng có thể đã có kẻ nào đó xóa hết các dữ liệu và lấy đi đĩa dự phòng. - Tôi nói. - Ai đó đã làm việc này sau khi cậu ta chết.
- Vậy người đó phải có chìa khóa, biết mã khóa và phối hợp. - Anh nói. - Hắn ta biết chắc Eddings không ở nhà và sẽ không về.
- Đúng vậy. - Tôi nói.
- Chuyện bắt đầu phức tạp lên rồi đấy.
- Vụ này quả rất phức tạp. - Tôi nói. - Nhưng em có thể dám chắc Eddings bị đầu độc dưới nước bằng khí cyanide. Cậu ta không thể tự làm điều này được đâu. Và em rất muốn biết tại sao cậu ta lại có quá nhiều súng như vậy, và tại sao khẩu súng cậu ta mang xuống xuồng lại là khẩu bọc Birdsong và nạp đạn bọc thép KTW.
Wesley lại nhìn tôi, vẻ điềm tĩnh của anh khiến tôi hơi sốc.
- Tất nhiên, có thể xem những xu hướng theo chủ nghĩa phòng thân như là một dấu hiệu của sự mất ổn định.
- Hoặc sợ bị ám sát. - Tôi nói theo.
Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào căn phòng đó. Mấy khẩu tiểu liên vẫn nằm cả trên giá để tường, và những khẩu súng ngắn, súng lục ổ quay và các băng đạn vẫn nằm nguyên trong hộp an toàn mà cảnh sát đã mở ra sáng nay. Ted Eddings trang bị cho căn phòng này máy ép đứng, cân điện tử, máy cắt mép loại nhỏ, khuôn nạp đạn và mọi thứ cần thiết để bảo vệ đạn dược. Ống đồng và ngòi nổ được cất trong một ngăn kéo. Thuốc súng trong một hộp quân dụng đã cũ, và dường như cậu ta rất thích thú với súng ngắm laze xác định mục tiêu.
- Cháu nghĩ những thứ này thể hiện một tư duy sai lệch. - Lucy nói khi con bé ngồi xuống xem xét các hộp đựng súng bằng nhựa cứng còn mở nắp. - Tất cả những thứ này còn hơn cả chứng hoang tưởng cấp độ nhẹ. Cứ như thể anh ta đang cho rằng có cả một đội quân sắp tấn công mình vậy.
- Hoang tưởng sẽ có lợi nếu như thực sự có ai đó theo dõi cháu. - Tôi nói.
- Tôi thì bắt đầu nghĩ cậu ta bị mất trí rồi. - Marino đáp.
Tôi không quan tâm đến những giả thuyết của họ.
- Tôi đã ngửi thấy mùi cyanide trong nhà xác. - Tôi nhắc nhở họ trong cảm giác mất dần kiên nhẫn. - Cậu ta không thể tự bơm khí độc trước khi lặn xuống nước được, như thế cậu ta sẽ chết ngay khi hít nước vào.
- Em đã ngửi thấy mùi cyanide. - Wesley nhấn mạnh. - Nhưng ngoài em ra không ai ngửi thấy, và chúng ta cũng chưa có kết quả kiểm tra halogen hữu cơ kia mà.
- Anh muốn ám chỉ điều gì, rằng cậu ta chết đuối ư? - Tôi nhìn xoáy vào anh.
- Anh đâu có biết.
- Em chẳng thấy gì chứng tỏ dấu hiệu bị chết đuối cả. - Tôi nói.
- Em luôn nhìn thấy những dấu hiệu của chết đuối sao? - Anh hỏi rất có lý. - Anh nghĩ các vụ chết đuối thực sự rất khó xác định, điều đó lý giải tại sao các chuyên gia chứng thực từ Nam Florida thường phải bay đến giúp đỡ chúng ta trong những vụ như vậy.
- Em khởi nghiệp ở Nam Florida và được coi là một chuyên gia chứng thực về các vụ chết đuối. - Tôi nói rành rọt.
Chúng tôi tiếp tục thảo luận bên ngoài trên vỉa hè cạnh chiếc xe của anh vì tôi muốn anh đưa tôi về nhà để chúng tôi có thể kết thúc cuộc tranh luận của mình. Mặt trăng mờ ảo, ánh đèn đường gần nhất cũng cách đó một tòa nhà, và chúng tôi không thể nhìn rõ mặt nhau.
- Vì Chúa, Kay, anh không định ám chỉ là em không biết em đang làm gì. - Anh nói.
- Tất nhiên anh muốn nói như thế. - Tôi đứng cạnh cửa ghế lái như thể chiếc xe là của tôi và tôi sắp sửa lái xe đi. - Anh đang chỉ trích em. Anh đang nói chuyện như một kẻ đáng ghét.
- Chúng ta đang điều tra một cái chết. - Anh nói với giọng kiên định. - Đây không phải thời điểm hay chỗ để làm bất cứ việc gì liên quan đến mục đích cá nhân.
- Vậy để em nói anh biết một điều, Benton, con người ta không phải là những cái máy. Ai làm gì cũng phải có tính cá nhân hết.
- Và điều đó thực sự là thế này đây. - Anh dịch sang bên cạnh tôi và mở khóa cửa. - Em đang phản ứng là vì anh. Anh không chắc đó là một ý kiến hay đâu.
Tiếng khóa bật lên.
- Có lẽ hôm nay anh không nên đến đây làm gì. - Anh ngồi vào ghế lái. - Nhưng anh cảm thấy điều đó rất quan trọng. Anh đang cố gắng làm cho mọi việc đi đúng hướng và anh nghĩ em cũng sẽ làm như vậy.
Tôi bước vòng qua bên kia và leo lên xe, nghĩ tại sao anh không mở cửa xe cho tôi như mọi khi. Đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ mình sẽ bật khóc.
- Điều đó rất quan trọng và anh đã hành động đúng. - Tôi nói. - Một người đàn ông đã chết. Em không chỉ tin nạn nhân bị sát hại mà còn nghĩ cậu ta có thể đang dính vào một vụ lớn hơn, một thứ gì đó rất đáng sợ. Em không nghĩ cậu ta đã xóa các dữ liệu trong máy tính của mình và vứt hết tất cả các đĩa dự phòng vì điều đó có nghĩa là cậu ta biết mình sẽ chết.
- Đúng vậy. Điều đó cũng cho thấy đây là một vụ tự tử.
- Vụ này thì không phải như vậy.
Chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối.
- Em nghĩ có kẻ nào đó đã lẻn vào nhà cậu ta trong đêm cậu ta chết.
- Một người mà cậu ta quen biết.
- Hoặc người đó quen người biết lối vào. Như một đồng nghiệp hay bạn thân, hoặc một nhân vật đặc biệt nào đó chẳng hạn, để lấy chìa khóa vào nhà.
- Em nghĩ việc này có liên quan đến Tân Phục Quốc Do Thái? - Anh bắt đầu dịu giọng.
- Em e là như vậy. Và có ai đó đã cảnh cáo em nhằm khiến em phải bỏ cuộc.
- Ý em muốn nói tới Sở Cảnh sát Chesapeake.
- Không phải cả Sở. - Tôi nói. - Có thể chỉ là Roche.
- Nếu những gì em nói là thực thì hắn ta thật thiển cận trong chuyện này, sự việc đã đi quá xa rồi. Nhưng việc hắn chú ý đến em là một vấn đề khác, anh nghĩ vậy.
- Thú vui duy nhất của hắn là đe dọa và ức hiếp. - Tôi nói. - Cho nên em nghĩ chuyện này cũng có liên quan đấy.
Wesley không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, còn tôi bắt đầu thư giãn và nhìn anh chăm chú. Cuối cùng anh quay sang tôi.
- Kay, tiến sĩ Mant có bao giờ nói gì về việc anh ấy bị đe dọa không?
- Với em thì chưa, nhưng em không biết liệu nếu anh ấy bị đe dọa thì có muốn kể cho ai không nữa.
- Mà đe dọa cái gì mới được chứ nhỉ? Chúng ta cứ mất thời gian để tưởng tượng cho lắm. - Anh khởi động máy rồi cho xe chạy trên phố. - Nếu Eddings có liên quan đến Tân Phục Quốc Do Thái thì sao điều đó có thể liên quan tới tiến sĩ Mant được chứ?
Thực sự thì tôi không thể biết điều này và đành ngồi yên lặng khi anh lái xe. Anh lại tiếp tục.
- Tại sao anh chàng đồng nghiệp người Anh của em lại tạm gác công việc dễ dàng như thế? Em có biết rõ việc mẹ anh ta qua đời không?
Tôi nhớ ra người quản lý nhà xác của tôi ở Tidewater, anh ta đã bỏ việc trước lễ Giáng sinh mà không báo trước hay đưa ra bất kỳ lý do nào cả. Rồi Mant cũng đột ngột rời đi.
- Em chỉ biết những gì mà anh ấy đã nói với em. - Tôi nói. - Nhưng em không có lý do gì để cho rằng anh ấy nói dối.
- Khi nào phó phòng của em quay về thì cô gái đang có bầu kia sẽ nghỉ chứ?
- Cô ấy vừa mới sinh em bé.
- Vậy thì chuyện này khó làm giả rồi. - Anh nói.
Chúng tôi rẽ vào đường Malvem. Mưa rớt từng giọt li ti trên kính, thôi thúc trong lòng những lời không được nói ra, và khi chúng tôi rẽ vào phố Cary thì tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn nói với Wesley rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng, nhưng việc kết thúc mối quan hệ không có nghĩa là có thể xóa hết được mọi tình cảm. Tôi muốn hỏi thăm về Connie, vợ anh. Tôi muốn mời anh vào nhà như tôi đã từng làm trước đây, và hỏi tại sao anh chưa từng gọi cho tôi lần nào. Đường Old Locke không có đèn và khi chúng tôi chạy dọc theo con đường hướng về phía bờ sông, anh chỉ ga nhẹ và lái rất chậm.
- Anh có định quay về Fredericksburg tối nay không? - Tôi hỏi.
Anh yên lặng rồi nói.
- Connie và anh sẽ ly dị.
Tôi không nói gì.
- Đây là cả một câu chuyện dài và có lẽ chuyện lộn xộn đó đã kéo dài quá lâu. Ơn Chúa, ít nhất thì bọn trẻ cũng đã lớn rồi. - Anh kéo cửa kính xuống, người bảo vệ ra hiệu cho chúng tôi đi qua.
- Benton, em rất tiếc. - Chiếc BMW của anh trở nên ồn ào giữa con phố ẩm ướt và vắng vẻ của khu nhà tôi.
- Em có thể nói rằng anh đáng bị như vậy. Cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông khác trong hơn nửa năm qua và anh không biết gì cả. Mà anh lại còn làm nghề nhận dạng cơ đây.
- Anh ta là ai?
- Làm đấu thầu ở Fredericksburg và hiện đang làm công việc tự do.
- Chị ấy có biết chuyện gì về chúng ta không? - Thực ra tôi không nên hỏi điều này vì tôi luôn quý mến Connie và chắc chắn sự thật sẽ khiến chị ấy căm thù tôi.
Chúng tôi rẽ vào lối vào gara. Anh không trả lời tôi cho tới tận khi chúng tôi đỗ xe gần cửa trước.
- Anh không biết. - Anh hít một hơi thật sâu và dán mắt vào đôi tay mình đang đặt trên vô lăng. - Có lẽ cô ấy cũng nghe thấy những tin đồn nhưng không tin lắm. Cô ấy biết chúng ta có thời gian bên nhau khá nhiều. Nhưng anh thực sự cho rằng cô ấy chỉ nghĩ đó là vì công việc.
- Em thấy những điều này thật kinh khủng.
Anh không nói gì.
- Anh vẫn ở nhà đấy chứ?
- Cô ấy muốn chuyển ra ngoài. - Anh đáp. - Cô ấy đã chuyển tới một căn hộ khác. Anh nghĩ cô ấy và Doug có thể gặp nhau thường xuyên ở đó.
- Tay chủ thầu tên thế à?
Khuôn mặt anh trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn ra cửa kính. Tôi nắm nhẹ bàn tay anh.
- Anh à. - Tôi nói nhỏ. - Em muốn giúp anh bất cứ điều gì có thể. Nhưng anh phải nói cho em biết liệu em có thể giúp được gì.
Anh khẽ nhìn tôi, và trong chốc lát, đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt mà tôi tin đó là dành cho chị ấy. Anh vẫn yêu vợ mình. Mặc dù tôi hiểu rõ điều đó nhưng vẫn không muốn chứng kiến cảnh này.
- Anh không thể để em làm thêm điều gì cho anh nữa. - Anh hắng giọng. - Đặc biệt là lúc này. Trong cả năm tới nữa. Cái gã mà cô ấy đang sống cùng đó, hắn ta thích tiền và biết rõ anh cũng có một ít, em biết đấy, anh được thừa hưởng của gia đình. Anh không muốn mất hết mọi thứ.
- Em không hiểu anh có thể làm gì, sau tất cả những gì mà chị ấy đã làm.
- Phức tạp lắm. Anh cần phải cẩn trọng. Anh muốn bọn trẻ vẫn quan tâm, tôn trọng anh. - Anh nhìn tôi và rụt tay lại. - Em biết anh cảm thấy thế nào mà. Hãy để mọi việc dừng lại ở đây thôi.
- Anh đã biết chuyện của chị ấy vào hồi tháng Mười hai, khi chúng ta quyết định chia...
Anh ngắt lời tôi.
- Đúng vậy. Lúc đó anh biết rồi.
- Em hiểu. - Giọng tôi trầm xuống. - Em ước gì anh đã nói với em từ trước. Điều đó có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
- Anh không nghĩ điều gì có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng cả.
- Chúc ngủ ngon, Benton. - Tôi nói trong khi chân bước ra khỏi xe và không quay đầu nhìn lại khi anh lái xe đi.
Trong nhà, Lucy đang chơi bản Melissa Etheridge, và tôi cảm thấy thật thoải mái khi có cô cháu gái ở đây và có chút âm nhạc trong căn nhà. Tôi ép bản thân mình không được nghĩ nhiều về anh nữa, như thể tôi có thể bước sang một phòng khác trong tâm trí và nhốt anh ở ngoài. Lucy đang ở trong bếp, tôi cởi áo khoác ngoài và đặt cuốn sổ tay lên bàn.
- Mọi việc ổn cả chứ ạ? - Con bé dùng vai đóng tủ lạnh và mang trứng ra bồn.
- Thực tế thì mọi việc khá tồi tệ.
- Điều dì cần nhất bây giờ là có thứ gì đó để ăn và thật may mắn là cháu đang nấu ăn đây.
- Lucy, - tôi dựa vào bàn bếp, - nếu ai đó cố gắng che giấu cái chết của Eddings bằng cách ngụy trang nó như một vụ tai nạn hoặc tự tử, vậy thì những hành động đe dọa sau đó và sự việc liên quan đến văn phòng của dì ở Norfolk có nghĩa gì? Tại sao ngay cả các nhân viên của dì cũng bị đe dọa? Kỹ năng suy đoán của cháu rất tốt. Hãy thử nói cho dì nghe xem nào.
Cháu gái tôi đập lòng trắng trứng vào một cái bát và nướng bánh vòng trong lò vi sóng. Những bữa ăn không chất béo thật chán ngắt và tôi không biết vì sao con bé lại có thể duy trì được điều đó.
- Dì có bao giờ quen người nào đã từng bị đe dọa đâu. - Con bé nói bằng giọng vô cảm.
- Dì nhận ra đúng là mình không biết thật, chí ít thì cũng chưa. - Tôi bắt đầu pha cà phê theo kiểu Viên. - Nhưng dì chỉ đang cố lý giải điều đó. Sao cháu không cho thêm ít hành, mùi tây với tiêu xay vào? Một ít muối nữa cũng không hại gì đâu cháu ạ.
- Dì muốn cháu làm cho dì một chiếc không? - Nó hỏi khi tay đánh bông trứng lên.
- Dì không đói lắm. Có lẽ dì sẽ chỉ ăn ít súp.
Con bé liếc nhìn tôi.
- Cháu rất tiếc là mọi sự lại trở nên tồi tệ như vậy.
Tôi biết con bé muốn nhắc đến Wesley và nó biết tôi không muốn nói về anh.
- Mẹ của Eddings cũng sống ở gần đây. - Tôi nói. - Dì định sẽ nói chuyện với bà ấy.
- Tối nay ư? Vào phút cuối cùng trong ngày thế này sao? - Tiếng máy đánh trứng chạm nhẹ vào thành bát.
- Có thể bà ấy rất muốn nói chuyện tối nay, vào những lúc thế này. Bà ấy vừa nhận được tin con trai mình qua đời và tất cả chỉ có thế.
- Đúng vậy. - Lucy khẽ nói. - Chúc mừng năm mới.