Xác Chết Dưới Nước - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
Tôi không phải nhờ ai lấy hộ danh sách dân cư trong vùng vì chỉ có mẹ của cậu
phóng viên mới qua đời là người duy nhất có họ Eddings, địa chỉ ở khu Windsor
Farms. Theo danh bạ thành phố, bà ấy sống ở Sulgrave. Nơi này có những hàng cây
chạy dọc con phố rất dễ chịu, nó cũng nổi tiếng với những khu đất giá trị và
các công trình cổ kính từ thế kỷ XVI như tòa nhà Virginia và Agecroft đã được
chuyển bằng tàu thủy từ Anh sang hồi đầu thế kỷ XX. Tôi gọi cho mẹ Eddings lúc
còn chưa muộn lắm nhưng có vẻ như bà đã ngủ.
- Có phải bà Eddings đấy không ạ? - Sau đó tôi tự giới thiệu.
- Tôi sợ là mình vừa ngủ quên mất. - Bà có vẻ hơi căng thẳng. - Tôi đang ngồi
trong phòng khách xem ti vi. Chúa ơi, tôi thậm chí còn không biết ti vi đang
chiếu gì nữa. Đó là chương trình Công việc tuyệt vời của tôi trên kênh PBS. Cô
đã xem chương trình đó bao giờ chưa?
- Bà Eddings. - Tôi nói. - Tôi chỉ có vài câu hỏi về con trai bà, cậu Ted ấy.
Tôi là bác sĩ giám định pháp y trong vụ này. Và tôi hy vọng chúng ta có thể nói
chuyện trực tiếp. Tôi sống cách chỗ bà chỉ vài khối nhà.
- Có người cũng kể với tôi thế. - Âm điệu miền nam có vẻ nghẹn đi.
- Bây giờ có tiện không, thưa bà? - Tôi hỏi sau một lúc ngập ngừng.
- Tôi rất lấy làm biết ơn. Tên tôi là Elizabeth Glenn. - Bà nói và bật khóc nức
nở.
Tôi gọi điện đến nhà Marino. Ti vi bật quá to và tôi không hiểu làm sao anh có
thể nghe thấy máy đổ chuông. Anh đang nói chuyện qua điện thoại di động và có
vẻ muốn ngắt máy cho nhanh bất kể kẻ ở đầu dây bên kia là ai.
- Chắc chắn rồi, để xem cô có thể tìm thấy gì. - Anh nói sau khi nghe tôi kể
việc đang định làm. - Còn tôi thì đang bấn lên đây. Tôi đang phải canh chừng vụ
ở tòa án Mosby, tránh cho nó không biến thành một vụ bạo loạn.
- Đó là tất cả những gì chúng ta cần. - Tôi bình luận sau rốt.
- Tôi đang phải chuẩn bị đến đó. Nếu không tôi sẽ đi cùng cô.
Chúng tôi gác máy. Sau đó tôi khoác áo ấm vào người vì không có xe. Lucy đang
nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc của tôi, chắc đang nói với Janet,
tôi đoán thế dựa vào sự phấn chấn và giọng nói nhẹ nhàng của con bé. Tôi vẫy
tay từ hành lang và ra dấu bằng cách chỉ vào đồng hồ rằng tôi sẽ về sau một
tiếng nữa. Tôi ra khỏi nhà và đi bộ trong bóng tối rét mướt lạnh lẽo. Tinh thần
bắt đầu lặn vào trong góc sâu nhất như một sinh vật đang cố gắng tìm nơi ẩn
náu. Đối mặt với bi kịch mà những người đã khuất để lại cho người thân vẫn là
một trong những điều tàn nhẫn nhất trong một phần công việc của tôi.
Nhiều năm qua, tôi đã phải chứng kiến vô số phản ứng của các thân nhân khi họ
cầu xin tôi bằng cách nào đó khiến cho cái chết không phải là sự thật. Tôi nhìn
thấy người ta khóc lóc, kêu gào, nguyền rủa, giận dữ hoặc không phản ứng một
chút nào, và cuối cùng tôi vẫn luôn phải đóng vai trò của một bác sĩ, luôn bình
tĩnh và dịu dàng, vì đó là điều tôi đã được đào tạo.
Nhưng những phản ứng cá nhân thì phải thuộc về tôi. Những giây phút đó thì
không ai có thể thấy được, không phải cho đến khi tôi đã kết hôn, mà là khi tôi
đã trở thành một chuyên gia trong việc che giấu tâm trạng thật và chỉ khóc dưới
vòi hoa sen. Tôi nhớ lần bị sốt phát ban hồi năm ngoái. Tôi đã nói với Tony
rằng tôi bị dị ứng với thực vật, các loài giáp xác và chất sulfite trong rượu
vang đỏ. Chồng trước của tôi có vẻ không để ý mấy chỉ vì anh ta không muốn
nghe.
Windsor Farms yên tĩnh một cách kỳ lạ khi tôi rảo bộ bên bờ sông. Sương mù bao
quanh những chiếc đèn thời Victoria gợi cho người ta liên tưởng tới nước Anh,
và mặc dù hầu hết các ô cửa sổ còn sáng đèn nhưng dường như không còn ai ra
ngoài. Lá cây giống như những tờ giấy ướt đẫm nước trên vỉa hè mưa nhỏ thoảng
qua và bắt đầu đóng băng. Tôi chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch khi ra ngoài
mà không mang theo ô.
Tôi đã nhìn thấy tòa nhà Sulgrave quen thuộc vì tôi quen vị thẩm phán sống bên
cạnh và cũng đã tham gia nhiều bữa tiệc ở nhà ông. Ngôi nhà ba tầng xây bằng
gạch theo phong cách tân cổ điển của Mỹ, trên cùng là hai ống khói, cửa sổ kiểu
vòm trên mái nhà và cửa sổ hình bán êlíp trên cửa trước. Phía trái cổng vào có
con sư tử đá đứng gác năm này qua năm khác. Tôi bước lên các bậc cửa bóng
loáng, và phải bấm chuông hai lần trước khi có tiếng nói yếu ớt vọng ra từ sau
cánh cửa gỗ dày.
- Bác sĩ Scarpetta đây ạ. - Tôi cất lời và cánh cửa từ từ mở ra.
- Tôi cũng nghĩ là cô đến. - Một khuôn mặt lo lắng ló ra khi cửa mở rộng hơn. -
Mời cô vào nhà cho ấm. Một đêm kinh khủng quá.
- Trời lạnh như băng ấy. - Tôi vừa nói vừa bước vào trong phòng.
Bà Eddings rất cuốn hút với vẻ kiểu cách của người có giáo dục, đường nét tao
nhã, mái tóc bạc chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao và phẳng. Bà mặc bộ đồ
của Black Watch và áo len cao cổ casamia, có vẻ như bà đã dũng cảm đón tiếp bạn
bè cả ngày hôm nay. Nhưng đôi mắt bà không thể che giấu được nỗi mất mát không
bao giờ có thể bù đắp được, và khi bà dẫn tôi vào tiền sảnh, dáng đi không còn
được vững vàng khiến tôi nghĩ rằng bà đã uống rượu.
- Ngôi nhà này đẹp quá. - Tôi nói khi bà cầm lấy áo khoác của tôi. - Tôi đã đi
bộ và lái xe qua đây không biết bao lần và luôn tự hỏi không biết những ai đang
sống ở đây.
- Còn cô sống ở đâu?
- Ở hướng đằng này ạ, thẳng phía tây Windsor Farms. - Tôi chỉ tay. - Tôi mới
chuyển đến đó thôi. Mới từ mùa thu năm ngoái.
- Tôi biết chỗ đấy rồi. - Bà đóng cửa buồng và dẫn tôi vào phòng khách. - Tôi
cũng quen khá nhiều người ở đó.
Phòng khách nhà bà đúng như một bảo tàng với các tấm thảm Ba Tư cổ, đèn bàn
Tiffany và các loại đồ đạc đóng bằng gỗ thủy tùng theo phong cách của Đức từ
thế kỷ XIX. Tôi ngồi xuống chiếc đivăng bọc vải màu đen rất đẹp nhưng khá cứng,
bắt đầu tự hỏi một người mẹ như vậy có thể hòa hợp với anh con trai được không.
Những vật dụng trang trí trong nhà của cả bà lẫn Eddings đều khắc họa nên chân
dung của hai con người rất cứng cỏi nhưng hoàn toàn khác nhau.
- Con trai bà đã phỏng vấn tôi nhiều lần. - Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi
chúng tôi ổn định chỗ ngồi.
- Ồ, vậy à? - Bà cố cười nhưng nét mặt đầy u uất.
- Tôi rất tiếc. Tôi biết điều này rất khó khăn. - Tôi nhẹ nhàng nói khi bà cố
gắng trấn tĩnh trên chiếc ghế bọc da đó. - Tôi rất yêu quý Ted. Các nhân viên
của tôi cũng vậy.
- Ai cũng yêu quý Ted hết. Ngay từ nhỏ nó đã rất dễ thương rồi. Tôi vẫn nhớ bài
phỏng vấn lớn đầu tiên khi nó vừa đến Richmond. - Bà lặng im nhìn lò sưởi, đôi
bàn tay siết chặt. - Đó là bài phỏng vấn thống đốc Meadows. Tôi đoán cô vẫn còn
nhớ. Ted đã tiếp cận được ông ta trong khi không phóng viên nào làm được điều
đó. Hồi ấy tất cả mọi người đều nói thống đốc có dính líu đến ma túy và quan hệ
bất chính với phụ nữ.
- Vâng, đúng vậy. - Tôi trả lời như thể các thống đốc khác chưa từng gặp những
điều tương tự.
Khuôn mặt bà trở nên đau đớn và đôi bàn tay run lên khi vuốt lại mái tóc.
- Sao điều này lại có thể xảy ra chứ? Ôi Chúa ơi, sao nó có thể chết đuối được?
- Bà Eddings, tôi không nghĩ cậu ấy bị chết đuối.
Bà giật mình nhìn tôi với đôi mắt mở to.
- Vậy đã xảy ra chuyện gì chứ?
- Tôi vẫn chưa chắc chắn vì còn phải làm thêm vài xét nghiệm nữa.
- Có thể là điều gì mới được chứ? - Bà bắt đầu lấy khăn tay chấm nước mắt. -
Cảnh sát đến gặp tôi nói rằng chuyện đó xảy ra ở dưới nước. Ted đang lặn dưới
sông với các loại máy móc tự chế của nó.
- Có thể còn rất nhiều nguyên nhân khác. - Tôi trả lời. - Ví dụ như do thiết bị
thả bị trục trặc. Cậu ấy đã bị kiệt sức do hơi bốc lên. Quả thực lúc này tôi
chưa biết kết luận thế nào cho đúng.
- Tôi đã bảo nó đừng có sử dụng mấy thứ đó nữa. Tôi đã nói với nó không biết
bao nhiêu lần, đã cầu xin nó đừng ra ngoài và lặn với cái thứ đó.
- Vậy nghĩa là trước đây cậu ấy cũng đã từng sử dụng các thiết bị lặn ấy?
- Nó thích tìm kiếm những di vật của cuộc nội chiến. Nó lặn ở hầu hết các dòng
sông với cái máy dò tìm kim loại đó. Tôi biết nó cũng đã tìm thấy một vài viên
đạn đại bác ở sông James hồi năm ngoái. Tôi ngạc nhiên là cô lại không biết
điều đó. Nó đã viết rất nhiều bài về các chuyến đi này mà.
- Thường thì các thợ lặn hay đi cùng với một người khác, một người bạn chẳng
hạn. - Tôi nói. - Bà có biết cậu ấy thường hay đi với ai không ạ?
- Chắc thỉnh thoảng nó cũng đi lặn cùng người nọ người kia nhưng tôi thực sự
không biết vì nó không kể gì với tôi về chuyện bạn bè cả.
- Cậu ấy có nói gì với với bà về việc lặn ở sông Elizabeth để tìm kiếm các di
vật thời nội chiến không?
- Tôi không hay biết gì về việc nó đến đó cả. Nó chưa bao giờ đề cập chuyện đó
với tôi. Tôi còn cứ nghĩ hôm nay nó sẽ về đây. - Bà nhắm mắt, vầng trán nhăn
lại, và bà cố gắng hít thở sâu như thể trong phòng đang thiếu dưỡng khí vậy.
- Còn các di vật thời nội chiến mà cậu ấy thu thập được thì sao? - Tôi tiếp tục
- Bà có biết cậu ấy để đâu không?
Bà không trả lời câu hỏi này.
- Bà Eddings! - Tôi nói tiếp. - Chúng tôi không tìm thấy thứ gì tương tự trong
nhà cậu ấy. Không một chiếc cúc áo, cái thắt lưng hay một trái bóng nhỏ. Cũng
không thấy máy dò kim loại nào cả.
Bà vẫn im lặng, tay bà run lên trong khi vẫn nắm chặt chiếc khăn.
- Điều này rất quan trọng vì chúng tôi cần xác định con trai bà đến khu vực tàu
không hoạt động Chesapeake làm gì. Cậu ấy đã lặn ở một khu vực phân cách quanh
những con tàu không hoạt động và không ai biết tại sao cả. Thật khó tưởng tượng
là cậu ấy lại đi tìm những di vật thời nội chiến ở đó.
Bà vẫn chăm chú nhìn đống lửa và nói với giọng xa xăm.
- Ted có nhiều giai đoạn sưu tầm. Có dạo nó chuyên sưu tầm bướm, năm nó mười
tuổi ấy, rồi lại thả tất cả đi và bắt đầu sưu tầm đá quý. Tôi vẫn còn nhớ nó đi
đãi vàng ở những nơi kỳ quặc nhất và còn đi tìm ngọc hồng lựu ở ven đường với
chiếc cặp nhíp. Rồi nó sưu tầm tiền xu, rồi cũng tiêu gần hết vì máy bán Coca
tự động không cần biết mấy đồng xu có phải là bạc nguyên chất hay không. Rồi
các tấm thẻ bóng chày, tem, hình các cô gái. Nó chưa bao giờ giữ cái gì được
lâu. Nó nói nó thích nghề báo vì công việc không bao giờ giống nhau.
Tôi vẫn lắng nghe trong khi bà tiếp tục với nỗi đau buồn khôn xiết.
- Tại sao nó lại thế chứ, tôi còn nghĩ nó có thể mang người mẹ này đi đổi lấy
người mẹ khác nếu đổi được. - Một giọt nước mắt rơi xuống gò má người đàn bà
đang đau khổ. - Tôi cũng đoán là nó đã chán ngấy mẹ nó rồi.
- Chán đến nỗi không chấp nhận sự hỗ trợ về tài chính của bà ư, bà Eddings? -
Tôi hỏi tế nhị.
Bà ngước lên.
- Tôi nghĩ cô đã đi quá sâu vào chuyện riêng tư.
- Vâng đúng vậy, và tôi rất tiếc đã khiến bà phải nói về chuyện này. Nhưng tôi
là bác sĩ, và giờ con trai bà là người bệnh của tôi. Trách nhiệm của tôi là
phải làm mọi cách có thể để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Bà hít một hơi sâu, tay run rẩy chạm vào chiếc cúc trên cùng của áo khoác. Tôi
chờ đợi khi bà cố nén lại những giọt nước mắt.
- Tôi vẫn gửi tiền cho nó hàng tháng. Cô biết thuế gia sản là như thế nào rồi
đấy. Ted cũng đã quen với lối sống tự lập. Tôi nghĩ tôi và cha nó cũng thật
đáng trách. - Bà gần như không thể nói tiếp được nữa. - Cuộc sống vẫn chưa đủ
khắc nghiệt đối với các con trai tôi. Tôi không nghĩ cuộc đời này lại khắc
nghiệt với tôi đến thế cho tới khi ông Arthur qua đời.
- Ông nhà làm gì ạ?
- Ông ấy làm việc cho một công ty thuốc lá. Tôi gặp ông ấy khi đang còn chiến
tranh, lúc đó hầu hết thuốc lá trên thế giới đều được sản xuất quanh vùng này
và hiếm khi nào thấy hàng tồn kho. - Những hồi tưởng xưa cũ xoa dịu tâm hồn bà
và tôi tuyệt nhiên không muốn xen vào. - Tối hôm ấy tôi tham dự một bữa tiệc ở
Câu lạc bộ Dịch vụ Sĩ quan tại khách sạn Jefferson. Arthur là đội trưởng một
đơn vị thuộc quân đội có tên là Richmond Grays, và ông ấy biết khiêu vũ. Ông ấy
khiêu vũ như thể âm nhạc là không khí ngấm vào từng tế bào. Ngay lúc đó tôi đã
chú ý đến ông ấy. Ánh mắt chạm nhau, chỉ một lần duy nhất, và sau đó biết rằng
cả hai không thể xa nhau.