Xác Chết Dưới Nước - Chương 12 - Phần 1
Chương 12
Anh lái xe đưa tôi đến khu lầu tròn, giờ đang sáng trắng lên dưới ánh mặt trời.
Tòa nhà mà tôi rất yêu thích này do Thomas Jefferson thiết kế. Tôi rảo bước
theo lối đi bộ bằng gạch có hai hàng cây cổ thụ. Chỗ này có hai chái nhô ra
chính là hai dãy nhà ưu tiên có tên gọi là Lawn.
Được sống ở đây chính là một phần thưởng dành cho những thành tích học tập xuất
sắc ở trường đại học. Phòng tắm và nhà vệ sinh được đặt ở tòa nhà khác đằng
sau, những công trình này trang bị đơn sơ, không tiện nghi lắm. Nhưng tôi chưa
nghe thấy Lucy phàn nàn bao giờ vì nó thực sự yêu cuộc sống ở đây.
Nó đang sống ở khu phía tây, dãy nhà III, với những phiến đá cẩm thạch Carrara
đã được chạm khắc chữ viết hoa của người Corinth. Cửa chớp gỗ phòng 11 vẫn đóng
kín. Mấy tờ báo sáng còn nguyên trên bậu cửa. Tôi băn khoăn không biết nó đã
dậy hay chưa. Tôi gõ cửa vài lần và nghe thấy tiếng động bên trong.
- Ai đó? - Cháu tôi hỏi với ra.
- Dì đây.
Có tiếng im lặng, sau đó là ngạc nhiên:
- Dì Kay ạ?
- Cháu có định ra mở cửa không đấy? - Tâm trạng vui vẻ của tôi bay biến ngay
lập tức vì nghe giọng con bé có vẻ không vui.
- Đợi một phút. Cháu ra ngay đây.
Có tiếng lách cách mở khóa và rồi cánh cửa cũng mở ra.
- Chào dì.
- Dì hy vọng là đã không đánh thức cháu dậy. - Tôi đưa cho nó mấy tờ báo.
- Ồ, T. C đặt báo đấy mà. - Con bé nhắc đến người bạn cùng phòng. - Chắc nó
quên không cắt báo trước khi sang Đức. Cháu có đọc mấy tờ này bao giờ đâu.
Tôi vào trong căn hộ, không khác mấy so với hồi tôi đến thăm nó năm ngoái.
Không gian nhỏ với giường và chậu rửa, nhiều giá sách. Sàn gỗ thông trống không
đồ đạc, cũng không có bức tranh nào treo trên bức tường sơn trắng ngoại trừ một
poster chân dung Anthony Hopkins trong bộ phim Lãnh địa đen. Những thiết bị kỹ
thuật của Lucy để rải rác lên bàn và chăng hàng lên cả mấy cái ghế nữa. Những
thiết bị khác, như máy fax và một vài công cụ gì đó giống mấy con robot nhỏ nằm
chơ vơ trên nền nhà.
Các đường dây điện thoại phụ đã được lắp đặt và có modem kết nối với ánh đèn
xanh nhấp nháy. Nhưng tôi không có cảm giác rằng cháu tôi đang sống một mình,
vì trên bồn rửa mặt có hai chiếc bàn chải đánh răng. Cả hai chiếc giường đều
không được dọn dẹp, và phía đầu giường là một cái vali mà tôi biết không phải
của Lucy.
- Dì ngồi xuống đây ạ. - Con bé nhấc cái máy in lên khỏi chiếc ghế và để tôi
ngồi gần lò sưởi. - Xin lỗi dì vì mọi thứ lộn xộn quá.
Con bé mặc chiếc áo thun màu cam sáng của trường đại học và quần jean. Tóc còn
đang ướt.
- Cháu sẽ đi đun ít nước. - Con bé có vẻ đang bối rối.
- Nếu cháu mời uống trà thì dì sẽ đồng ý.
Tôi quan sát con bé gần hơn khi nó đổ đầy nước vào ấm và cắm phích. Gần đó,
trên nóc tủ quần áo là các tài liệu của FBI, một khẩu súng lục và mấy chùm
chiếc chìa khóa xe. Tôi nhận ra mấy cặp tài liệu có giấy ghi chú nhưng cũng
nhận ra đám quần áo lạ đang treo trong tủ.
- Kể cho dì nghe về T. C đi?
Lucy mở gói trà.
- Cô ấy là người Đức, hiện đang sống sáu tuần ở Munich. Vì thế cô ấy bảo cháu có thể ở lại
đây.
- Bạn cháu tốt quá. Cháu có muốn dì xếp lại đồ đạc của cô ấy hoặc ít nhất là
dọn dẹp phòng cho cháu?
- Dì không cần phải làm gì bây giờ đâu ạ.
Tôi liếc về phía cửa sổ và nghe thấy tiếng ai đó.
- Dì vẫn uống trà đen chứ ạ?
Lò sưởi nổ tanh tách và khói bốc lên có mùi gỗ tươi. Tôi không ngạc nhiên khi
cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào. Nhưng tôi không nghĩ đó lại là Janet và
con bé cũng không nghĩ là sẽ gặp tôi ở đây.
- Tiến sĩ Scarpetta. - Cô ta ngạc nhiên trong khi tôi liếc nhìn Lucy. - Thật
vui vì cô ghé qua.
Cô gái đang cầm mấy thứ đồ tắm. Đầu đội mũ lưỡi trai trong khi mái tóc ướt vẫn
xõa dài đến vai. Mặc áo len và đi giày tennis, trông cô bé đáng yêu và khỏe
mạnh. Và cũng như Lucy, dường như trông còn trẻ hơn nữa bởi vì lại được đến
trường đại học.
- Ngồi đây luôn đi. - Lucy nói với cô bạn khi đưa cho tôi tách trà.
- Chúng cháu chạy ở ngoài. - Janet cười. - Cô thông cảm nhé, tóc tai cháu thế
này. Chắc cô có việc gì ở đây?
- Cô cần vài sự giúp đỡ cho một vụ. - Tôi chỉ giải thích có thế. - Cháu cũng
tham gia khóa học thực tế ảo chứ?
- Vâng ạ. - Janet nói. - Cả cháu và Lucy đều học ở đây. Và không biết cô đã
biết chưa, cháu chuyển đến trụ sở Washington Field hồi cuối năm ngoái rồi.
- Lucy cũng có nói qua.
- Cháu chuyên phụ trách điều tra nhóm tội phạm cao cấp. - Cô gái tiếp tục. -
Đặc biệt là những gì liên quan đến việc xâm phạm phần mềm IOC.
- Nghĩa là thế nào?
Lucy trả lời vì nó ngồi gần tôi hơn.
- Bảo vệ các nguyên tắc truyền thông. Chúng cháu chỉ có một nhóm chuyên gia
trong nước đảm nhận những vụ này.
- Nghĩa là FBI đã cử cả hai cháu đến đây để đào tạo cho nhóm à. - Tôi cố gắng
hiểu. - Nhưng dì nghĩ là thực tế ảo thì có liên quan gì đến những kẻ tấn công
vào dữ liệu đâu?
Janet im lặng bỏ mũ ra và chải tóc, mắt dán vào lò sưởi. Tôi có thể đoán rằng
cô gái cảm thấy rất không thoải mái, và tôi tự hỏi không biết cô đã phải đối
mặt với bao nhiêu chuyện xảy ra ở Aspen trong suốt kỳ nghỉ vừa rồi. Cháu gái
tôi ra lò sưởi ngồi đối diện với tôi.
- Chúng cháu không phải đến đây để học, dì Kay ạ. - Nó nói giọng nghiêm túc. -
Đó chỉ là màn che mắt thiên hạ thôi. Bây giờ cháu sẽ nói với dì điều này trong
khi lẽ ra cháu không nên nói, nhưng cháu không muốn nói dối thêm nữa.
- Cháu không cần phải giải thích. Dì hiểu mà.
- Không. - Ánh mắt nó trở nên căng thẳng. - Cháu muốn dì hiểu chuyện gì đang
diễn ra. Cháu chỉ kể tóm tắt ngắn gọn vụ việc bẩn thỉu này thôi. Mùa thu năm
ngoái, tập đoàn Năng lượng và Ánh sáng Thịnh vượng chung bắt đầu gặp sự cố khi
có kẻ xâm nhập tấn công hệ thống máy tính. Sự tấn công này diễn ra thường
xuyên, có khi đến bốn, năm lần một ngày. Nhưng họ không xác định được danh tính
của tên hacker này cho đến khi hắn ta để lại dấu vết ở phần thanh toán sau khi
xâm nhập để sao chụp thông tin hóa đơn khách hàng. Chúng cháu được giao nhiệm
vụ và đã theo dấu thủ phạm đến tận Đại học Virginia này.
- Và vẫn chưa tìm ra thủ phạm. - Tôi nói.
- Chưa ạ. - Janet trả lời. - Chúng cháu đã thẩm vấn một sinh viên mới ra trường
có số thẻ bảo hiểm như vậy, nhưng sau đó xác định anh ta tuyệt đối không phải
là thủ phạm. Chúng cháu có lý do để khẳng định điều đó.
- Vấn đề là thỉnh thoảng các sinh viên ở đây vẫn bị mất thẻ bảo hiểm và thủ
phạm thì vẫn truy cập vào hệ thống máy tính của tập đoàn bằng máy tính ở trường
đại học này và một cái khác ở Pittsburgh. - Lucy nói.
- Thế à?
- Gần đây tên này khá im hơi lặng tiếng khiến tụi cháu khó khăn hơn trong công
tác điều tra. - Janet nói. - Phần lớn thời gian chúng cháu lần theo dấu vết hắn
từ máy tính của trường đại học.
- Đúng vậy. - Lucy nói. - Chúng cháu mất dấu hắn gần một tuần rồi. Cháu đoán là
bởi vì kỳ nghỉ lễ.
- Tại sao lại có kẻ làm thế nhỉ? Cháu có giả thiết nào không?
- Một kiểu chơi điện thôi mà. - Janet nói đơn giản. - Có thể là hắn ta cứ thích
bật và tắt điện suốt từ Virginia qua Carolina. Có Chúa mới biết được!
- Nhưng chúng cháu tin rằng cho dù đó là ai đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ quanh
quẩn ở khu vực trường đại học này thôi và xâm nhập Internet hoặc một phương
tiện khác có tên là Telnet. - Lucy nói thêm một cách tự tin. - Thế nào chúng
cháu cũng bắt được hắn.
- Cháu có phiền không nếu dì hỏi vì sao những chuyện này phải giữ bí mật? Tại
sao cháu không nói đơn giản với dì rằng cháu đang có một vụ không thể tiết lộ
được?
Nó hơi ngần ngại trước khi trả lời.
- Dì cũng từng dạy ở đây đấy, dì Kay.
Đúng vậy, tôi lại chưa nghĩ đến điều đó. Mặc dù chỉ là một giảng viên cộng tác
giảng dạy bộ môn bệnh học và pháp y, tôi cho rằng quan điểm của Lucy là đúng,
và tôi không trách con bé giữ bí mật với tôi vì một lý do khác. Nó muốn có sự
độc lập, đặc biệt ở một nơi mà trong suốt quá trình học tập, nhiều người biết
nó là cháu của tôi. Tôi nhìn nó.
- Đấy có phải là lý do khiến cháu rời Richmond đột ngột đêm đó không?
- Cháu có tin nhắn gọi.
- Là cháu. - Janet nói. - Lúc đó cháu đang bay về từ Aspen nhưng chuyến bay bị
hoãn lại và vân vân. Lucy đến đón cháu ở sân bay và chúng cháu quay về đây.
- Sau kỳ nghỉ lễ còn vụ xâm nhập nào khác nữa không?
- Có một vài lần. Hệ thống lúc này đang được giám sát. - Lucy nói. - Nhưng
chúng cháu không đơn phương trong vụ này. Chúng cháu vừa được giao một nhiệm vụ
bí mật ở đây để có thể tiến hành một số công việc điều tra.
- Sao cháu không đi bộ với dì đến khu nhà lầu nhỉ. - Tôi đứng dậy và con bé
cũng thế. - Marino có lẽ đã quay lại xe rồi.
Tôi ôm Janet và thấy tóc cô bé có mùi chanh.
- Giữ gìn nhé. Mong được gặp cháu nhiều hơn. - Tôi nói với Janet. - Cô coi cháu
như người trong nhà rồi. Chúa biết là đến một lúc nào đó dì sẽ được các cháu
chăm nom mà. - Tôi cười khi vòng tay qua Lucy.
Bên ngoài ánh mặt trời vẫn chiếu sáng và buổi chiều rất ấm áp nên chỉ cần mặc
một cái áo len mà thôi. Tôi ước gì mình có thể ở lại lâu hơn. Lucy đi rất nhanh
nên tôi đoán rằng nó đang căng thẳng vì sợ ai đó có thể thấy chúng tôi đi cùng
nhau.
- Cũng giống như ngày xưa thôi mà. - Tôi khẽ nói để giấu đi nỗi tổn thương.
- Là sao ạ? - Con bé hỏi.
- Cháu đấu tranh tư tưởng khi đi với dì.
- Không phải vậy. Cháu vẫn luôn tự hào về điều đó.
- Nhưng bây giờ thì không. - Tôi hơi giễu cợt.
- Cháu thì lại muốn dì cảm thấy tự hào khi đi cùng cháu, thay vì luôn luôn là
ngược lại.
- Dì tự hào về cháu và luôn luôn là như vậy, ngay cả khi cháu lộn xộn tới mức
đôi lúc dì muốn nhốt cháu dưới tầng hầm.
- Người ta gọi đó là ngược đãi trẻ em đấy.
- Không, thẩm phán sẽ ủng hộ dì trong trường hợp này. Tin dì đi. Dì rất vui vì
cháu và Janet đã làm lành trở lại. Dì cũng vui vì cô bé đã quay trở lại Aspen
và hai cháu lại sống cùng nhau.
Con bé dừng lại và nhìn tôi, mắt nheo lại vì nắng.
- Cảm ơn những gì dì đã nói với cô ấy. Đặc biệt là bây giờ, điều đó rất có ý
nghĩa.
- Dì chỉ nói sự thật thôi mà. Có thể một ngày nào đó gia đình của cô bé cũng
nói như vậy.
Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe của Marino. Anh đang ngồi trong xe và như thường
lệ, vẫn nhả khói ra ngoài. Lucy bước đến bên cửa xe.
- Chào chú Pete. Chú cần phải đi rửa xe đi.
- Không! - Anh cằn nhằn rồi dập thuốc và bước ra ngoài.
Anh nhìn quanh, xốc lại quần và xem xét chiếc xe. Cả tôi và Lucy đều cười nhưng
Marino thì cố gắng nhịn cười. Thực ra là anh luôn ngầm thích thú khi bị chúng
tôi trêu chọc. Chúng tôi đùa nhau thêm chút nữa sau đó Lucy quay về, đúng lúc
đó thì chiếc Lexus vàng đời mới kính đen phóng qua. Là chiếc xe mà ban nãy
chúng tôi đã nhìn thấy trên đường.
- Bắt đầu làm tôi căng thẳng rồi đây. - Ánh mắt Marino dõi theo chiếc xe.
- Lẽ ra anh nên ghi biển số của nó lại. - Tôi nói điều hiển nhiên ấy.
- Ồ, tôi đã làm rồi. - Anh khởi động máy và bắt đầu quay xe lại. - Tôi còn cài
cả hệ thống DMV nữa ấy.
DMV là phần mềm của Phòng máy tính quan sát giao thông và rất nhiều người đã
cài đặt nó. Chúng tôi quay lại lò phản ứng và khi đến nơi, Marino từ chối không
vào. Vì vậy tôi để anh chờ ở bãi đậu xe. Lần này người thanh niên ngồi trong
phòng điều khiển gắn kính bảo rằng tôi có thể vào mà không cần phải có người
dẫn đi.
- Ông ấy đang ở dưới tầng hầm. - Anh ta nói, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
Tôi tìm thấy Matthews trong phòng cơ sở dữ liệu ở tầng dưới, trước màn hình máy
tính đang hiển thị một dãy quang phổ đen trắng.
- Ồ, xin chào. - Ông ta nói khi nhận ra tôi đang đứng bên cạnh.
- Có vẻ như chúng ta đã có chút may mắn. - Tôi nói. - Mặc dù tôi không chắc
rằng mình đang nhìn thấy gì. Và có thể tôi đến sớm quá.
- Không, không, không sớm đâu, Những dòng kẻ ngang này cho thấy năng lượng của
tia gamma đã được tìm thấy. Một dòng ứng với một năng lượng. Nhưng hầu hết các
dòng chúng ta nhìn thấy ở đây đều là bức xạ nền. - Ông ta chỉ cho tôi xem trên
màn hình. - Chị biết không, ngay cả mấy viên gạch chì cũng không muốn bỏ mạng
vì tất cả những thứ này.
Tôi ngồi xuống cạnh ông.
- Tôi đoán những gì tôi đang cố gắng chỉ cho chị thấy đây, bác sĩ Scarpetta,
chính là mẫu vật mà chị mang đến không phát ra tia gamma năng lượng cao khi nó
bị phân rã. Nếu chị quan sát phổ năng lượng này sẽ thấy có vẻ như tia gamma
điển hình trên quang phổ là của Uranium 2/35. - Ông ta gõ đầu nhọn lên mặt
kính.
- Được rồi. Vậy điều đó có nghĩa gì?
- Đó là một hợp chất có ích. - Ông ta nhìn sang tôi.
- Như kiểu được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân. - Tôi nói.
- Chính xác. Chúng tôi vẫn dùng nó để sản xuất đạn chì. Nhưng chắc chị cũng
biết, chỉ có 0,3 phần trăm Uranium là loại 2/35. Phần còn lại đã bị suy yếu.
- Đúng. Phần còn lại là Uranium 2/38.
- Và đây là những gì chúng ta có ở đây.
- Nếu như nó không phát ra tia gamma năng lượng cao, làm sao ông có thể kết
luận điều đó từ phổ năng lượng này?
- Bởi vì những gì mà tinh thể Germanium dò được cho thấy đó là Uranium 2/35. Và
bởi vì tỉ lệ phần trăm của nó quá thấp, điều đó cho thấy mẫu vật mà chúng ta
đang xử lý đây phải là Uranium phân hủy.
- Nó không thể là nhiên liệu đốt cháy từ lò phản ứng. - Tôi nói thành lời ý nghĩ
của mình.
- Không, không phải thế. Không có chất liệu phân hạch trộn trong mẫu vật này.
Không có stronti, xezi, iốt, ba ri. Chị có thể quan sát chúng qua máy quét hiển
vi điện tử.
- Không có đồng vị nào như vậy xuất hiện. - Tôi đồng ý. - Chỉ có uranium và
những nguyên tố không cần thiết khác. Ông có nghĩ rằng nó có thể trộn với đất
dưới gót giày được không?
Tôi nhìn vào điểm nhọn và những đường rãnh mà có lẽ là tâm điện đồ trong khi Matthews
đang ghi chú gì đó.
- Chị có muốn in tất cả những thứ này ra không?
- Vâng, ông in giúp cho. Uranium phân hủy dùng để làm gì nhỉ?
- Thường thì nó không có giá trị gì. - Ông ta gõ một vài phím.
- Nếu như không phải từ một lò phản ứng hạt nhân thì nó đến từ đâu?
- Có thể là từ một lò phản ứng có thể phân tách các đồng vị.
- Như là Oak Ridge ở Tennessee phải không? - Tôi gợi ý.
- Họ không còn làm công việc đó nữa. Nhưng tất nhiên họ đã từng sản xuất nó
trong nhiều thập kỷ và phải có kho chứa kim loại uranium. Bây giờ cũng có thêm
các nhà máy ở Portmouth, Ohio, Paducah, Kentucky.
- Tiến sĩ Matthews, một kẻ nào đó đã để lại vết giày trong xe ô tô và đất dưới
gót giày có kim loại uranium phân hủy. Ông có lời giải thích hợp lý nào không?
- Không. - Vẻ mặt của ông ta không biểu hiện gì cả. - Tôi không nghĩ là mình có
thể suy luận được điều gì.
Tôi nghĩ đến những hình răng cưa và hình cầu hiển thị trên kính hiển vi quét
điện tử và cố gắng gợi thêm lần nữa.
- Người ta làm tan chảy uranium 2/38 để làm gì? Tại sao lại có thể định hình
được nó bằng máy móc?
Nhà khoa học dường như vẫn chưa hé mở được gợi ý nào.
- Liệu uranium phân hủy có được sử dụng làm gì không? - Sau đó tôi hỏi lại lần
nữa.
- Nhìn chung thì ngành công nghiệp lớn không sử dụng kim loại uranium. Ngay cả
những nhà máy điện hạt nhân cũng không bởi vì họ thay thế nhiên liệu như
uranium oxit, gốm sứ.
- Thế thì có lẽ tôi nên hỏi về mặt lý thuyết thì kim loại uranium phân hủy được
dùng để làm gì?
- Đã có lần phía Quốc phòng nói rằng họ sử dụng nguyên liệu này để bọc xe tăng.
Và điều đó cũng gợi ý rằng nó được dùng để sản xuất đạn dược hoặc các loại vũ
khí khác. Để xem nào. Tôi đoán điều duy nhất mà chúng ta biết chắc là nó rất
hữu ích cho việc che chắn các vật liệu phóng xạ.
- Loại vật liệu phóng xạ gì vậy? - Tôi cảm thấy ruột nóng dần lên. - Có phải
những dây chuyền nhiên liệu đốt cháy chăng?
- Đó cũng là một ý kiến nếu chúng ta biết cách làm thế nào để hạn chế được sự
lãng phí nguyên tử ở đất nước này. - Ông ta nói hài hước. - Chị thấy đấy, nếu
chúng ta có thể mang nó đi chôn sâu hàng nghìn thước dưới chân núi Yucca ở
Nevada thì uranium 2/38 có thể được dùng để dát vỏ thùng hàng vận chuyển đấy.
- Nói cách khác thì nếu như những tập hợp nhiên liệu đã được sử dụng bị thải ra
khỏi một nhà máy hạt nhân nguyên tử, chúng sẽ phải được cất giữ trong một thứ
gì đó, và uranium được phân hủy dừng làm vỏ chắn còn tốt hơn chì đúng không.