Xác Chết Dưới Nước - Chương 13 - Phần 2

Wesley cũng lên tiếng.
- Đó chính là vấn đề đấy. Giờ thì bọn đánh thuê cứ mua mua bán bán bất cứ thứ gì chúng muốn mà hoàn toàn không cần sự bảo đảm của nhà nước nữa. Như mọi người đã biết đây, giờ cái bãi tàu không hoạt động này nằm dưới quyền sở hữu của một công ty dân sự đấy chứ. Chính đơn vị này đứng ra kiểm tra những con tàu được bán cho các thành phố hoặc dành cho cứu hộ.
- Thế còn con tàu ngầm ở đó thì sao, tàu Exploiter ấy? - Tôi hỏi. - Con tàu mà tôi nhìn thấy lúc tìm ra cái xác của Eddings?
- Đó là con tàu ngầm Zulu V tên lửa đạn đạo. Mười ống phóng ngư lôi cộng với hai ống tên lửa. Nó được sản xuất từ năm 1955 đến 1957. - Thiếu tướng Sessions trả lời. - Kể từ những năm 60, tất cả những tàu ngầm sản xuất ở Mỹ đều có năng lượng hạt nhân.
- Thế thì con tàu mà chúng ta đang nhắc đến đây là loại cũ rồi. - Marino nói. - Nó không phải loại hạt nhân.
- Nó không thể là loại năng lượng hạt nhân. - Thiếu tướng trả lời. - Nhưng anh có thể đưa bất cứ đầu đạn hạt nhân nào vào tên lửa hoặc ngư lôi nếu anh muốn.
- Có phải anh nói rằng con tàu ngầm mà tôi đã lặn xuống có thể được trang bị thêm vũ khí hạt nhân? - Tôi hỏi khi nỗi ám ảnh đáng sợ ngày càng tăng lên.
- Bác sĩ Scarpetta! - Thiếu tướng nói và nghiêng người về phía tôi. - Chúng tôi không cho rằng con tàu sẽ được trang bị vũ khí hạt nhân ở nước Mỹ. Tất cả những gì người ta cần là cho nó chạy trở lại và đưa ra biển khơi để rồi sau đó sẽ có một quốc gia tiếp nhận nó. Rồi việc tiếp theo sẽ được tiến hành ở đó. Nhưng một điều mà Irắc hay Algeria không thể tự làm được là sản xuất vũ khí thế hệ plutoni.
- Thế họ sẽ phải lấy chúng từ đâu? - Marino hỏi. - Không phải đi lấy từ các nhà máy điện hạt nhân đấy chứ. Và nếu những tên khủng bố nghĩ thế thì chúng ta đang phải đối mặt với một lũ ngu ngốc đầu đất rồi.
- Đúng là điều này sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không nói là gần như không thể để lấy plutoni từ nhà máy Old Point. - Tôi đồng ý.
- Một kẻ vô chính phủ như Joel Hand không quan tâm đến việc khó như thế nào đâu. - Wesley nói.
- Và điều đó có thể đấy. - Sessions thêm vào. - Vì khoảng hai tháng sau khi nhiên liệu dạng thanh được đặt trong lò phản ứng, sẽ có một cửa sổ có thể lấy được plutoni.
- Bao nhiêu lâu thì nhiên liệu thanh được thay thế một lần? - Marino hỏi.
- Cứ mười lăm tháng một lần, nhà máy Old Point lại thay thế một phần ba nhiên liệu. Có tám mươi dây chuyền lắp ráp tương đương ba quả bom nguyên tử nếu như anh đóng các lò hạt nhân lại và cứ thế lấy hết plutoni qua cửa sổ trong hai tháng.
- Thế thì chắc tay Hand phải biết được chu trình này. - Tôi nói.
- Ồ đúng.
Tôi lại nghĩ đến bản ghi điện thoại của các lãnh đạo CP&L mà kẻ nào đó như Eddings có thể đã xâm nhập bất hợp pháp.
- Vậy phải có ai đảm nhận công việc này chứ. - Tôi nói.
- Chúng tôi cho rằng chúng tôi biết đó là ai. Phải là một nhân vật cấp cao trong tập đoàn. - Sessions đáp. - Người có tiếng nói trong việc quyết định đặt trụ sở CP&L kề sát với trang trại của Hand.
- Có phải đó là một trang trại thuộc quyền sở hữu của Joshua Hayes?
- Phải.
- Chết tiệt! - Marino nói. - Lão Hand đã phải lên kế hoạch này trong nhiều năm rồi, và lão ta chắc là sẽ nhận được rất nhiều tiền từ đâu đó.
- Không có thắc mắc gì về một lý do khác. - Thiếu tướng đồng ý. - Một việc như thế này phải được lên kế hoạch từ nhiều năm và phải có người trả tiền cho nó.
- Các vị cần phải nhớ cho điều này, đối với một kẻ cuồng tín như tay Hand, - Wesley nói, - thứ mà hắn ta tham gia vào là một cuộc chiến tranh tôn giáo có ý nghĩa vĩnh cửu. Nên hắn có thể kiên nhẫn được.
- Thiếu tướng Sessions! - Tôi nói tiếp. - Nếu như con tàu mà chúng ta đang nói đến phải đi đến một cảng xa thì liệu NAVSEA có biết không?
- Chắc chắn là có.
- Bằng cách nào? - Marino hỏi.
- Bằng rất nhiều cách. Ví dụ như khi các con tàu được lưu ở bãi tàu không hoạt động, ống tên lửa và hỏa lôi phải được bọc thép ở vỏ tàu. Và tấm thép đó được hàn trên chân vịt cố định. Hiển nhiên là tất cả súng và hệ thống tin liên lạc đã bị tháo gỡ.
- Nghĩa là một số quy định đã bị xâm phạm và điều đó có thể được phát hiện từ bên ngoài. - Tôi nói. - Anh có thể khẳng định điều đó bằng cách quan sát con tàu nếu anh lặn xuống dưới.
Anh ta nhìn tôi và đã hiểu đúng những gì tôi muốn nói.
- Phải, có thể phát hiện ra được.
- Anh có thể lặn xung quanh tàu ngầm và phát hiện ra ống hỏa lôi, ví dụ như vậy, không có ở đó. Thậm chí còn có thể xác định được rằng chân vịt không được hàn vào.
- Phải, biết được hết. - Anh ta nhắc lại.
- Đó là những gì mà Ted Eddings đã làm.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Wesley nói. - Các thợ lặn đã tìm thấy máy ảnh của anh ta và chúng tôi đã xem qua phim, chỉ có ba tấm thôi. Tất cả đều là những bức ảnh rất mờ của chân vịt tàu Exploiter. Như vậy nghĩa là anh ta ở dưới nước không lâu trước khi chết.
- Và con tàu ngầm đó bây giờ ở đâu? - Tôi hỏi.
Viên thiếu tướng ngừng lại.
- Giờ chúng tôi đang truy tìm nó.
- Thế là mất rồi à?
- Tôi e rằng nó đã rời cảng vào đúng lúc nhà máy năng lượng hạt nhân bị chiếm đóng.
Tôi nhìn ba người đàn ông.
- Ồ, tôi nghĩ chúng ta biết tại sao Eddings ngày càng hoang tưởng về chiến lược phòng thủ của cậu ta.
- Chắc phải có ai đó lên kế hoạch bịt miệng cậu ta. - Marino nói. - Người ta không thể quyết định đầu độc một người bằng khí ga cynide vào phút cuối cùng được.
- Đây là vụ giết người có chủ định từ trước, mà kẻ đó chắc chắn phải được cậu ta tin tưởng. - Wesley nói. - Anh ta hẳn là đã không nói với ai về những gì sẽ làm đêm hôm đó.
Tôi nghĩ đến một ký hiệu khác trong máy fax của Eddings. ĐT có thể là chữ viết tắt của từ “đại tá” và tôi nhắc đến cái tên của đại tá Green.
- Đúng, Eddings chắc hẳn đã có ít nhất một nguồn nội gián cung cấp thông tin cho câu chuyện của cậu ta. - Wesley bình luận. - Kẻ nào đó đã làm rò rỉ thông tin và tôi ngờ rằng đó cũng chính là người đã lên kế hoạch giết hại Eddings hoặc chí ít cũng hỗ trợ kế hoạch đó. Xem hóa đơn điện thoại thì biết trong mấy tháng gần đây, cậu ta có khá nhiều cuộc đàm thoại với Green, bằng điện thoại và fax, hình như bắt đầu từ mùa thu năm ngoái khi Eddings đã có một hồ sơ tưởng chừng vô hại về bãi tàu.
- Sau đó cậu ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. - Tôi nói.
- Sự tò mò của cậu ta thực ra rất hữu ích cho chúng tôi. - Thiếu tướng Sessions nói. - Chúng tôi cũng bắt đầu đào sâu hơn. Chúng tôi đã điều tra vụ việc này lâu hơn là chị tưởng. - Anh ta dừng lại và hơi mỉm cười. - Thực ra thì bác sĩ Scarpetta ạ, chị không đơn độc ở một số quan điểm như chị đã nghĩ.
- Tôi thành thật hy vọng là anh nên cám ơn Jerod và Ki Soo. - Tôi nói, bụng đoán rằng họ là người của lực lượng hải quân đặc biệt.
Nhưng lần này thì Wesley cướp lời:
- Anh sẽ cảm ơn họ hoặc em cũng có thể làm việc đó nếu lần sau em đến Lực lượng Giải cứu Con tin của FBI thăm họ.
- Thiếu tướng Sessions! - Tôi chuyển sang chủ đề trần tục hơn. - Anh có nghĩ chuột là một mối lo ngại lớn trong những con tàu không hoạt động không?
- Chuột luôn là mối lo ngại trong bất cứ con tàu nào. - Anh ta nói.
- Một trong những công dụng của cyanide là để tiêu diệt loài gặm nhấm trong thân tàu. - Tôi nói. - Bãi tàu không hoạt động có thể cũng sẽ tích trữ một ít đấy.
- Như tôi đã nói thì đại tá Green là mối quan tâm lớn đối với chúng tôi. - Anh ta đã hiểu ý tôi.
- Đối lập với những người Tân Phục Quốc Do Thái ư? - Tôi hỏi.
- Không. - Wesley trả lời thay. - Không phải đối lập mà là tòng phạm. Theo suy luận của tôi thì Green là đường dây trực tiếp của Tân Phục Quốc Do Thái với bất cứ những gì thuộc về quân sự, như là bãi tàu chẳng hạn, trong khi Roche chỉ đơn giản là kẻ bợ đỡ hắn ta. Roche là kẻ quấy rối, dòm ngó và ngu ngốc.
- Hắn ta không giết Danny đấy chứ? - Tôi nói.
- Danny bị một kẻ tâm thần giết hại. Tên này chẳng có biểu hiện bề ngoài gì để mà người ta chú ý đến khi hắn đứng đợi ngoài quán cà phê Hill. Tôi có thể miêu tả tên này là một người đàn ông da trắng, quãng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, có kinh nghiệm săn bắn và sử dụng súng, đại loại như vậy.
- Nghe có vẻ giống mấy tên đang chiếm đóng Old Point nhỉ. - Marino bình luận.
- Phải đấy. - Wesley nói. - Việc giết Danny, bất kể cậu ta có phải là nạn nhân bị nhắm đến hay không, thì đối với hắn cũng giống như việc đi săn thôi, giống như khi người ta bắn một con chuột chũi ấy mà. Kẻ làm việc này có lẽ đã mua khẩu Sig 45 ở cùng chỗ trưng bày súng nơi hắn ta kiếm được những viên đạn Black Talons.
- Tôi tưởng anh bảo khẩu Sig là của một cảnh sát chứ. - Thiếu tướng nhắc.
- Phải, nó đã bị đánh rơi trên phố và cuối cùng được bán qua tay. - Wesley trả lời.
- Bán cho một đệ tử của Hand. - Marino nói. - Cùng là một gã đã làm thịt Shapiro ở Maryland.
- Đúng là gã ấy đấy.
- Câu hỏi lớn của tôi là bọn chúng nghĩ rằng chị biết điều gì đó? - Viên thiếu tướng hỏi tôi.
- Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về điều đó nhưng chưa có kết luận nào cả. - Tôi trả lời.
- Em thử nghĩ như bọn chúng đi xem nào. - Wesley bảo tôi. - Chúng nghĩ em biết điều gì mà người khác không biết nào?
- Chúng nghĩ em có cuốn giáo lý. - Tôi nói khi một ý nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu. - Và rõ ràng là đối với chúng cuốn sách thiêng liêng như mồ chôn của người Ấn Độ vậy.
- Có cái gì trong cuốn sách mà chúng không muốn cho bất cứ ai biết không? - Sessions hỏi.
- Có vẻ như là sự tiết lộ nguy hiểm nhất đối với chúng là kế hoạch mà chúng vừa tiến hành. - Tôi trả lời.
- Dĩ nhiên rồi. Chúng sẽ không thể thực hiện được kế hoạch nếu như có ai đó chặn chúng lại. - Wesley nhìn tôi, hàng nghìn ý nghĩ xuất hiện trong đôi mắt anh. - Ông Mant có biết điều gì không?
- Em chưa có cơ hội hỏi ông ấy. Ông ấy không nghe máy mặc dù em đã để lại tin nhắn rất nhiều lần rồi.
- Em không thấy chuyện đó rất lạ à?
- Em cũng nghĩ thế. - Tôi bảo anh. - Nhưng em không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì không ổn, nếu không chúng ta đã được biết rồi. Em chỉ nghĩ là ông ấy sợ thôi.
Wesley giải thích cho viên thiếu tướng.
- Ông ấy là bác sĩ giám định pháp y, chịu trách nhiệm ở quận Tidewater.
- Ồ, thế thì có lẽ chị nên đi gặp ông ta đi. - Thiếu tướng gợi ý.
- Trong lúc này thì không hợp lý lắm. - Tôi nói.
- Ngược lại. - Thiếu tướng phản đối. - Tôi lại nghĩ chính xác thì bây giờ là thời điểm lý tưởng.
- Anh nói đúng đấy. - Wesley đồng ý. - Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là làm thế nào để xâm nhập được vào đầu óc những con người này. Và biết đâu Mant lại có những thông tin hữu ích. Có thể đó cũng là lý do tại sao ông ta lại lánh đi như thế.
Thiếu tướng Sessions nhấp nhổm.
- Phải, tôi ủng hộ quan điểm đó. Còn một điều nữa, chúng ta cũng phải cân nhắc đến chuyện sẽ có sự việc tương tự xảy ra ở những nơi khác, như tôi và anh đã thảo luận đấy, Benton. Vì thế việc này đã được dự trù rồi, đúng không? Sẽ không phải là bất khả kháng nếu bọn chúng muốn tiếp tục câu chuyện này, miễn là Hàng không Anh không để mắt đến. - Anh ta pha trò bằng khuôn mặt nhăn nhó. - Nếu chúng làm vậy, tôi nghĩ là tôi phải gọi đến Pentagon[13].

[13] Pentagon là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đóng tại hạt Arlington, Virginia - ND.
- Kay! - Wesley giải thích cho tôi trong khi ánh mắt Marino trở nên giận dữ. - Chúng ta không biết được rằng liệu có một vụ Old Point nào khác xảy ra ở châu Âu nữa hay không bởi vì những gì đang diễn ra ở Virginia này đâu có cần tới một đêm đâu. Chúng tôi cũng đang lo lắng cho những thành phố lớn khác nữa.
- Có phải anh đang muốn nói rằng cái thòng lọng của tụi Tân Phục Quốc Do Thái cũng đã đến nước Anh rồi không? - Marino bắt đầu sôi lên.
- Không phải là cái mà chúng ta đã biết, nhưng không may là, có rất nhiều chuyện đang diễn ra. - Wesley nói.
- Tôi có một ý kiến. - Marino nhìn sang cứ như thể tôi có lỗi vậy. - Chúng ta có một thảm họa hạt nhân sờ sờ trước mắt. Cô không nghĩ rằng cô nên ở lại đây à?
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Viên thiếu tướng ngắt lời.
- Nếu chị giúp được thì hy vọng là cũng không có quá nhiều sự cần thiết để chị phải ở lại đâu vì dù sao cũng sẽ chẳng có việc gì nhiều cho chị ở đó.
- Tôi hiểu. - Tôi nói. - Không ai cẩn thận hơn tôi cả.
- Em có thể sắp xếp được công việc không? - Wesley hỏi.
- Các trụ sở của tôi đã sẵn sàng di chuyển để đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra. Các bác sĩ khác đều biết phải làm gì. Các anh thừa biết là tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
Nhưng Marino có vẻ vẫn chưa yên tâm.
- Không an toàn đâu. - Anh liếc nhìn Wesley. - Anh không thể để bác sĩ đây đi một mình ra sân bay trong khi chúng ta không biết chúng là ai và chúng muốn điều gì.
- Anh nói đúng, Pete. - Wesley thận trọng nói. - Chúng ta không làm thế được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3