Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 04 - Phần 5

Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy một đôi mắt.

Đôi mắt sáng quắc, ẩn tàng giữa cây cỏ và hoa dại rậm rạp, đang chăm chăm nhìn nàng, trong ánh mắt dâng trào một thứ tán thưởng dâm tiện hân hoan.

Nàng lập tức cảm thấy toàn thân cứng đơ băng lãnh, dùng đôi tay che lấy mình, trầm người trong nước.

Đợi đến khi nàng thò đầu lên thở, đôi mắt đó vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, hơn nữa còn đang cười ngất.

Nàng không la lên.

Nàng không dám kêu Thiên Thiên và Khúc Bình, nàng chỉ hận mình tại sao lại không cẩn thận như vầy.

Kỳ thật nàng cũng rất cẩn thận, đã nhìn quanh bốn phía, giữa hoang sơn đêm khuya tĩnh lạng vốn đáng lẽ không có người đến.

Người đó chợt cười:

- Ngươi không tưởng được ở đây còn có người?

Phượng Nương ngậm miệng.

Nàng thật không biết nên nói gì, nàng chỉ hi vọng người đó là quân tử, sẽ bỏ đi mau mắn.

Người đó lại hiển nhiên không phải là quân tử, không những không có một chút ý định bỏ đi, trái lại còn đứng dậy giữa đám cây cỏ.

Gã là một người trẻ tuổi rất tráng kiện, vận một bộ y phục bó sát màu vàng, nhìn lại càng vạm vỡ mạnh bạo.

Tim Phượng Nương chìm hẳn.

Thứ người trẻ tuổi đó vốn tinh lực sung mãn, làm sao bỏ đi cho được?

Người đó nhìn thấy vẻ kinh hãi sợ sệt trên mặt nàng, lại cười càng khoái trá:

- Ta cũng không tưởng được, ta không ngờ lại có vận khí may mắn như vầy.

May là đang tối, gã không nhìn thấy những bộ phận bên dưới mặt nước, nhưng gã đã tự cởi bỏ y phục mình.

Lẽ nào gã muốn đi xuống?

Gã còn chưa đi xuống, Phượng Nương đã thất thanh la lên:

- Không được.

Người đó cố ý nháy mắt:

- Không được làm gì?

Phượng Nương đáp:

- Ngươi... ngươi không được xuống.

Người đó cười:

- Hồ nước này không phải là nhà ngươi, tại sao ta không được xuống chơi?

Gã tịnh không gấp gáp nhảy xuống, giống như một con mèo đã chụp được chuột, tịnh không vội vàng nuốt sống.

Gã còn muốn chọc ghẹo nàng.

Phượng Nương đã nhịn không đưọc muốn la lên.

Người đó cười:

- Ngươi cứ la, ngươi cho dù có la rách cổ hộng cũng không có ai đến, chỗ này chỉ có quỷ, không có người.

Gã muốn hù nàng, không tưởng được lại đã đề tỉnh nàng.

Nàng chợt nghĩ đến quỷ hồn hễ cầu là đáp ứng kia, lập tức nói lớn:

- Ngươi biết hiện tại ta muốn gì không?

Người đó hỏi:

- Có phải muốn ta?

Phượng Nương nghiến răng:

- Ta chỉ muốn ngươi biến thành mù lòa.

Câu nói đó vừa nói xong, trong bóng tối đột nhiên có hàn quang lóe lên, giống như tia chớp đập xuống.

Đôi mắt sáng ngời của người đó lập tức biến thành hai lỗ hổng đỏ máu.

Gã chừng như còn chưa biết chuyện này là sao, lóng ngóng hoang mang, biểu tình trên mặt cuối cùng đã lộ rõ biểu tình kinh hãi, mới bắt đầu há miệng la hét, ôm mặt xông ra, lại đập đầu vào thân cây, ngã quỵ không bò dậy nổi.

Phượng Nương cũng giật mình kinh hãi.

Đạo hàn quan lóe lên hồi nãy đột nhiên đến, lại đột nhiên đi.

Không khí tịch mịch, không thấy bóng người, phảng phất nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng người đó lại rõ ràng đã ngã gục, đã biết thành mù lòa.

Phượng Nương không nhịn được la lớn:

- Tôi muốn nhìn thấy người, người có thể để tôi nhìn thấy không.

Núi non tĩnh lặng, không có hồi âm.

Phượng Nương thật quá kinh hoảng, không còn để ý gì nữa, vùng bật dậy, vội vã xỏ quần áo vào, cuống cuồng bỏ chạy.

Trên đường không gặp gì lạ, nàng cuối cùng đã chạy về đến căn tiểu ốc thần bí đó.

Tuy nàng vừa sợ vừa mệt, lại vẫn không chịu làm kinh động đến Thiên Thiên và Khúc Bình, đợi đến khi hơi thở đã bình tĩnh lại, mới len lén đẩy cửa, trở về phòng mình.

Trong phòng một màn tăm tối.

May là nàng còn nhớ chỗ để vật dẫn lửa, rất mau chóng thắp đèn lên, ánh đèn tươi sáng ấm áp luôn khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Nhưng ánh đèn vừa sáng lên, nàng lại thất thanh kêu lên.

Trong phòng nàng không ngờ đang có người.

Một người mặc y phục vải bố sắc mặt trắng nhợt đang bất động ngồi trên một cái ghế trong góc, đôi mắt cũng trắng nhợt, không nhìn thấy tròng mắt, cũng không nhìn thấy con ngươi.

Người đó không ngờ cũng là người mù.

Thiên Thiên và Khúc Bình cũng đã đến.

Kỳ thật bọn họ cũng không ngủ. Lúc Phượng Nương trở về, bọn họ đều biết.

Nhưng bọn họ lại không biết người mù đó đến từ lúc nào, bọn họ cũng ngẩn người.

Thiên Thiên thất thanh:

- Ngươi là ai?

Trên mặt người mù hoàn toàn không có chút biểu tình gì, lạnh lùng hỏi ngược lại:

- Ngươi là ai?

Thiên Thiên hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì?

Người mù hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì?

Thiên Thiên giận dữ:

- Hiện tại ta đang hỏi ngươi.

Người mù đáp:

- Ta cũng biết hiện tại ngươi đang hỏi ta, chỉ bất quá câu đó lại là câu ta nên hỏi ngươi.

Y lạnh lùng nói tiếp:

- Đây là nhà của ta, các ngươi là ai? Đến đây làm gì?

Thiên Thiên không nói gì được, có lúc tuy nàng cũng không thèm nói lý lẽ, nhưng lần này nàng lại không có cách nào tìm lời nói cưỡng từ đoạt lý mà nói ra được.

Bọn họ thật không có một chút đạo lý nào.

Nàng cũng tin nguời mù đó tịnh không nói láo, một căn nhà như vầy đương nhiên tuyệt không thể không có chủ nhân.

Địa phương này cái gì cũng có, lại không có đèn, chỉ là vì chủ nhân của địa phương này là người mù.

Người mù đương nhiên không cần thắp đèn.

Khúc Bình cười bồi:

- Bọn tôi du ngoạn đến đây, chỉ mông tạm thời được trú lại vài ngày!

Người mù thốt:

- Ta không cần biết bọn ngươi đến đây làm gì, chỉ hi vọng bọn ngươi mau đi.

Khúc Bình hỏi:

- Bọn tôi có thể ở lại vài ngày không?

Người mù đáp:

- Không thể.

Khúc Bình nói:

- Bọn tôi chịu bỏ tiền ra, không cần biết ông muốn bao nhiêu cũng được.

Người mù đáp:

- Không cần biết ngươi bỏ ra bao nhiêu cũng không được.

Thiên Thiên lại nổi nóng, hét lớn:

- Lẽ nào ông muốn bọn ta hiện tại phải đi liền?

Người mù do dự, chung quy thốt:

- Được, ta cho các ngươi một ngày, trước khi mặt trời lặn ngày mai, các ngươi nhất định phải đi.

Y từ từ đứng dậy, dùng một cây gậy màu trắng chầm chậm dò đường đi ra, trong miệng phảng phất đang lẩm bẩm:

- Kỳ thật các ngươi tốt nhất là đi cho mau, còn không chịu đi nữa chỉ sợ phải gặp đại nạn đổ trên đầu.

Bên ngoài vẫn một màn hắc ám.

Người mù vừa đi ra, bất chợt tan biến vào bóng tối.

Một người mù làm sao lại ẩn trú trong thâm sơn, làm sao quét dọn chỗ này sạch sẽ như vầy?

Khúc Bình thở dài:

- Người mù đó nhất định không phải là người bình thường, bọn ta...

Thiên Thiên cười lạnh:

- Ngươi có phải muốn khuyên bọn ta đi cho mau.

Khúc Bình không phủ nhận.

Thiên Thiên hỏi:

- Bọn ta đương nhiên phải đi, địa phương quỷ dị này ta đã sớm biết không ở được.

Nàng đang nói với Khúc Bình, ánh mắt lại chằm chằm nhìn Phượng Nương.

Phượng Nương xem chừng mới vừa từ trong nước đi ra.

Một người nửa đêm lén ra ngoài làm gì? Sao lại lén chui vào nước?

Nàng cũng biết bộ dạng của mình khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi, nhưng Thiên Thiên lại không hỏi gì.

Không hỏi còn khó chịu hơn cả hỏi.

Nàng biết khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa vời.

Đêm càng khuya.

Phượng Nương vốn nghĩ mình nhất định ngủ không được.

Nàng ngủ tịnh không say lắm.

Hôn hôn mê mê, nàng cảm thấy bên cạnh mình phảng phất có vật gì đó, vật đó phảng phất là người.

Người đó đang ngủ bên cạnh nàng, thân thể hình như rất nhỏ nhắn, trên mình có một hương khí rất kỳ dị.

Nàng muốn kêu lên, lại kêu không được, muốn động, cũng động không được.

Người đó phảng phất đang ôm nàng, hôn lên mặt nàng, hôn lên môi nàng.

Nàng vừa khẩn trương, vừa sợ sệt, thân thể lại trào dâng một thứ phản ứng kỳ quái, nàng muốn giương mắt nhìn xem người đó là ai? Có phải là Vô Kỵ không? Nàng lại mở mắt không nổi, cố sức tới cỡ nào cũng không mở mắt được.

Nàng phảng phất nghe người đó nói:

- Ngươi là của ta, ngoại trừ ta ra, không ai có thể đụng đến ngươi.

Thanh âm rõ ràng đang sát bên tai nàng, lại phảng phất rất xa.

Ngươi đó có phải là Vô Kỵ? Nghe tại sao lại không giống thanh âm của Vô Kỵ?

Nàng bỗng ngủ vùi, lúc tỉnh dậy toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng bị một tràng tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, đương nhiên là Khúc Bình đi mở cửa.

Gõ cửa không ngờ lại là người mù đêm hôm qua.

Khúc Bình ngạc nhiên:

- Ngươi có phải lại muốn đuổi bọn ta đi?

Người mù không ngờ lại lắc đầu:

- Các ngươi bất tất phải đi.

Chủ ý của người mù biến đổi quá mau.

Khúc Bình cơ hồ không tin:

- Ông nói bọn ta có thể ở lại?

Người mù đáp:

- Tùy tiện các ngươi thích ở lại bao lâu thì ở bấy lâu.

Khúc Bình không nhịn được phải hỏi:

- Ông vì sao lại bất chợt cải biến chủ ý vậy?

Người mù đáp:

- Căn nhà này cũng không phải là của ta.

Khúc Bình hỏi:

- Chủ nhân của căn nhà này là ai?

Người mù đáp:

- Là một bằng hữu.

Khúc Bình hỏi:

- Bằng hữu? Bằng hữu của ai?

Người mù không trả lời, nhưng Khúc Bình đã nghĩ đến thịt hầm Dật Hoa và đèn chụp lồng đèn thủy tinh.

Hơi thở của Khúc Bình có chút lạnh giá, lại vẫn không thể không hỏi:

- Vị bằng hữu đó chịu cho bọn ta lưu lại?

Người mù đáp:

- Y có điều kiện.

Khúc Bình hỏi:

- Điều kiện gì?

Người mù đáp:

- Tối hôm nay y muốn đến ăn cơm.

Khúc Bình ngây người.

Điều kiện đó chàng thật không dám đáp ứng, lại không thể không đáp ứng.

Không cần biết ra sao, mình đã trú trong nhà của người ta, người ta muốn ăn cơm, không thể coi là một yêu cầu quá đáng được.

Chỉ có một vấn đề.

Vị “bằng hữu” đó thật ra là bằng hữu nào? Khúc Bình còn đang do dự, Thiên Thiên đã xông ra:

- Y muốn gì?

Người mù đáp:

- Tùy tiện ăn cái gì cũng được, y biết trong số các ngươi có Vệ cô nương có thể nấu ăn rất ngon.

o O o

Hoàng hôn.

Phượng Nương đang chuẩn bị đồ ăn tối.

Gà thui, lạp xưởng, thịt khô đề đã cho vào nồi chưng, cá khô đã chuẩn bị chiên dầu.

Củ cải xắt khoanh có thể nấu canh, tuy không có xương hầm thịt tươi, dùng cá khô hầm cũng thơm ngon. Còn có hai con cá chép mới vớt lên từ trong ao, nàng vốn muốn nấu canh, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, lại quyết định chưng tốt hơn.

Cá tươi nếu quả hầm quá lâu có thể nhừ nát mềm rã, cá chép không tươi không dai không khác gì khúc cây mục, vô vị.

Nếu là cá lóc, nàng dùng nấu canh liền.

Chọn lựa rau lá gia vị cũng là một thứ học vấn.

Những thứ gia vị rau cỏ không mấy ngon lành gì, lọt vào tay một người rất rành nấu nướng, chẳng khác nào một thanh kiếm không tốt mấy lọt vào tay một người rất rành dụng kiếm vậy.

Đối với điểm này, Phượng Nương rất tự tin.

Nhưng lúc nàng xắt rau, trong tâm lại một mực rối rắm không yên.

Chủ nhân căn ốc này thật ra là người nào?

Thật là là người? Hay là quỷ hồn?

Y có phải là Triệu Vô Kỵ?

Nếu quả không phải là Triệu Vô Kỵ thì là ai? Tại sao lại đối với nàng tốt như vậy?

Chỉ cần nàng nói ra, yêu cầu gì cũng đáp ứng hết.

Phượng Nương đang rửa đậu bắp.

Dùng lạp xưởng đỏ tím xào với đậu bắp xanh ngời, cũng là món ăn hương vị màu sắc toàn hảo.

Thiên Thiên đang xắt lạp xưởng, chợt quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm:

- Chị có còn là chị dâu của tôi không?

Phượng Nương thở dài trong lòng. Tuy nàng cảm thấy Thiên Thiên không nên hỏi nàng câu đó, nàng lại không thể không trả lời:

- Ta vĩnh viễn là chị dâu của em.

Thiên Thiên hỏi:

- Vậy chị nên nói cho tôi biết đêm hôm nay người muốn đến ăn là ai?

Phượng Nương đáp:

- Ta làm sao biết y là ai?

Thiên Thiên dụng lực xắt một miếng lạp xưởng, nghiêm mặt:

- Chị sao lại không biết được? Lẽ nào y không phải là bằng hữu của chị?

Phượng Nương nhắm mắt, sợ mình lại rơi lệ, cho dù nàng còn nước mắt cũng chỉ có thể kềm nén trong lòng.

Nàng lại nghĩ cơn ác mộng đêm hôm qua, tuyệt không thể kể cho bất cứ một ai biết được.

Hương thơm kỳ dị đó, bờ môi nóng bỏng đó, y thật ra có phải là Triệu Vô Kỵ không?

Nếu không phải là Triệu Vô Kỵ, tại sao lại làm như vậy với nàng?

Tay Phượng Nương tuy không đang nhúng trong nước lạnh, lại không kềm hãm được run lẩy bẩy.

Lúc đó, nàng nghe bên ngoài có người nói, chính là thanh âm của người mù:

- Khách nhân của các ngươi đã đến.

Phượng Nương đang xào đậu bắp, xào với lạp xưởng Thiên Thiên xắt, đây là lần đầu tiên trong đời nàng xào mà quên bỏ muối.

Trong tâm nàng một mực muốn nghĩ đến vị “khách nhân” đang ngồi trên nhà trên.

Y có thể coi là “khách nhân”? Hay là chủ nhân? Nàng chỉ hi vọng có thể mau chóng xào xong món cuối cùng để lên gặp y.

Y thật ra là ai? Sao lại có lực lượng thần kỳ có thể làm chuyện người khác không làm được?

Nàng có nằm mộng cũng không tưởng được vị khách nhân đó chỉ bất quá là một tiểu hài tử.

o O o

[Lịch khách]

Đứa bé đó đang ngồi ghế thượng tọa, tịnh không có một chút bộ dạng bất an, chừng như từ lâu đã có thói quen được người ta tôn kính.

Trên mình nó vận một bộ y phục trắng như tuyết, chất liệu cao quý, không vấy chút bụi bặm.

Thái độ của nó cũng rất cao quý, trên khuôn mặt trắng nhợt mang theo một thứ biểu tình nghiêm túc như Vương Hầu.

Thứ sắc mặt trắng nhợt và thứ biểu tình nghiêm túc lãnh đạm đó chừng như đã thành tiêu chí độc quyền của đám quý tộc. Tuy nó đang tận sức làm ra vẻ đại nhân, nhưng tuổi tác lại rất nhỏ, tối đa cũng không quá mười hai mười ba tuổi.

Lúc Phượng Nương bước vào, trên khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc của nó đột nhiên bốc lên một biến hóa kỳ quái, ánh mắt cũng lộ xuất nhiệt quang.

Khúc Bình đang giới thiệu:

- Đây là quý khách của bọn ta, Lôi công tử, còn đây là Vệ cô nương, nấu ăn cực kỳ ngon!

Đứa bé đó chừng như căn bản không nghe hắn nói gì, đôi mắt nóng bỏng thủy chung chăm chăm ghim trên mặt Phượng Nương.

Nếu quả một nam nhân đã lớn nhìn một cô gái như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, là một chuyện rất thất lễ. Nó lại chỉ bất quá là một đứa bé.

Phượng Nương tuy cảm thấy rất ngạc nhiên, thật ngoài ý liệu, nỗi lo lắng trong tâm lại đã giảm đi rất nhiều.

Người đêm hôm qua đương nhiên tuyệt không thể là đứa bé này, có lẽ đó chỉ bất quá là một giấc mơ.

Một giấc mơ vừa hoang đường, vừa đáng sợ.

Nghĩ đến giấc mộng đó, mặt nàng lại đỏ hồng, đợi đến khi nàng phát hiện đồ ăn chưa bỏ muối, mặt lại càng đỏ.

Nhưng vị lịch khách nhỏ nhắn đó lại chừng như rất có hứng thú với món ăn đó, bởi vì mấy món khác nó cơ hồ không đụng tới chút nào.

Nó ăn rất ít, nói rất ít.

Trên sự thật, nó căn bản không nói tới một câu, người trong ốc ngoại trừ Phượng Nương ra, trong mắt nó xem chừng đều toàn là người chết vậy, nó không nhìn ai khác tới một lần.

Ánh mắt nó một mực không rời khỏi Phượng Nương. Tuy nó chỉ bất quá là một đứa bé, Phượng Nương vẫn bị nó nhìn tới ngượng nghịu.

Thiên Thiên nhìn ánh mắt của bọn họ, cũng khiến cho nàng ta rất khó chịu. May là vị quý khách đó đã đứng dậy, chừng như chuẩn bị muốn đi, bữa tiệc đáng sợ đó cuối cùng đã kết thúc, trong tâm Phượng Nương vừa có chút thư thái, đứa bé đó chợt nói:

- Ngươi theo ta ra đây.

Nó muốn làm gì thì làm, không để ý tới ý tưởng của người khác.

Nó nghĩ lời nói của nó là mệnh lệnh, tuyệt đối không ai dám kháng cự.

Phượng Nương thật không biết phải làm cách nào là tốt nhất, chỉ hi vọng Thiên Thiên có thể giúp nàng nói vài câu. Thiên Thiên lại hiển nhiên đã quyết tâm không lo tới chuyện của bọn họ.

Đứa bé còn đang nhìn nàng, đợi câu trả lời của nàng, trong nhãn thần bốc trào một niềm hi vọng bừng cháy.

Phượng Nương thở dài trong lòng, chung quy đã đáp ứng:

- Được, ta theo ngươi đi.

Nàng cũng giống như Vô Kỵ vậy, bất nhẫn cự tuyệt yêu cầu của người khác, hà huống nó còn bé.

Một đứa bé mười hai mười ba có thể đối xử với nàng ra sao?

o O o

Đêm, đầy sao.

Bọn họ đi dọc theo dòng suối như dải lụa bạc, đi đã lâu rồi mà không ai mở miệng.

“Đứa bé này thật rất đặc biệt, rất kỳ quái”.

Phượng Nương thật không đoán ra nổi trong tâm nó đang nghĩ gì? Có lúc nó nhìn còn quá nhỏ, có lúc nhìn lại trịnh trọng hơn tuổi tác thực tế của nó nhiều.

Trịnh trọng hơn nhiều.

Lại đi thêm một đoạn nữa, lại đã đến hồ nước tận đầu dòng suối.

Phượng Nương nhịn không được:

- Bọn ta không đi nữa có được không?

Đứa bé hỏi:

- Tại sao?

Phượng Nương không nói gì, cũng không dám nói, chuyện đêm hôm qua cho đến bây giờ vẫn còn làm cho tim nàng đập thình thịch.

Đứa bé nhìn nàng chăm chăm, chợt nói:

- Không cần sợ, người đêm hôm qua đã không còn ở đây.

Phượng Nương thất kinh:

- Ngươi nói người nào?

Đứa bé đáp:

- Là người bỗng biến thành mù lòa đó.

Phượng Nương càng thất kinh:

- Sao ngươi biết?

Đứa bé cười cười:

- Ta làm sao mà không biết được?

Nụ cười của nó phảng phất rất thần bí, lại rất đắc ý.

Phượng Nương thất kinh nhìn nó, hỏi thăm dò:

- Lẽ nào là ngươi?

Đứa bé đáp:

- Đương nhiên là ta.

Phượng Nương hỏi:

- Ngươi đã đâm mù mắt người đó?

Đứa bé điềm đạm đáp:

- Gã là người cừu gia của bọn ta phái đến tìm bọn ta, ta vốn không thể phóng tha gã, hà huống gã lại vô lễ như vậy.

Biểu tình của nó lại trở nên rất nghiêm túc:

- Một khi ta còn ở đây, không ai có thể khi phụ ngươi.

Phượng Nương vừa sợ, vừa cảm kích:

- Mấy trản đèn thủy tinh đó cũng là do ngươi đem đến?

Đứa bé gật gật đầu:

- Thịt hầm Dật Hoa Trai cũng là ta đem đến.

Phượng Nương lại nhìn nó chăm chăm một hồi rất lâu, thở dài một hơi, sau đó lại cười:

- Ta sao lại nhìn không ra ngươi có tài năng xuất chúng đó chứ.

Đứa bé thản nhiên đáp:

- Tài năng của ta còn vượt xa trong tưởng tượng.

Phượng Nương chợt cảm thấy nó không những thần bí, hơn nữa lại cực kỳ lý thú:

- Những món thịt hầm đó ngươi làm sao mà đem về được?

Đứa bé đáp:

- Bất tất phải lo ta dùng phương pháp gì, chỉ cần nói ra là ta có thể làm được.

Phượng Nương vừa cảm kích, vừa lo sợ.

Đứa bé đó quả thật đối rất tốt với nàng, có một đứa bé thần kỳ như vậy làm người bảo vệ, thật là một chuyện rất lý thú.

Nàng nhịn không được phải hỏi:

- Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì không?

Đứa bé đáp:

- Tên ta là Lôi, Lôi như “lôi điện”.

Phượng Nương hỏi:

- Vậy họ của ngươi là gì?

Trên mặt đứa bé chợt lộ xuất biểu tình rất bi thương, lạnh lùng đáp:

- Ta không có họ.

Nó sao lại không có họ?

Lẽ nào nó là một cô nhi không cha không mẹ, cả đời không biết họ mình là gì?

Tâm Phượng Nương lập tức cảm thấy tội nghiệp nó, chỉ cảm thấy mình cũng nên làm như mẹ của đứa bé, bảo bọc nó.

Nàng nhẹ nhàng nắm tay đứa bé, dịu dàng thốt:

- Vậy ta sau này gọi ngươi là Tiểu Lôi.

Lòng bàn tay nó bỗng biến thành ấm cúng, dụng lực nắm chặt tay nàng, mồm lẩm bẩm:

- Ngươi là của ta, ngươi là của ta...

Cũng không biết vì lòng bàn tay ấm áp hay là đôi mắt nóng bỏng của nó, nàng không ngờ lại cảm thấy tim mình đập mạnh.

Nàng tự nhủ: “Nó chỉ bất quá là một đứa bé”.

Nhưng bàn tay của nó, ánh mắt của nó lại không giống như trẻ con.

Nàng muốn giật tay lại, lại sợ nó thương tâm, chỉ còn nước thở dài nói:

- Ta biết ý của ngươi, ta chịu làm đại tỷ tỷ của ngươi.

Tiểu Lôi thốt:

- Không phải là tỷ tỷ.

Phượng Nương hỏi:

- Ta không phải?

Tiểu Lôi thốt:

- Lẽ nào ngươi không biết ngươi đã là người của ta? Từ sau đêm hôm qua, đã là người của ta.

Tim Phượng Nương lại cơ hồ văng lên đến cổ họng, thất thanh:

- Đêm hôm qua là ngươi?

Tiểu Lôi gật gật đầu:

- Trên dưới toàn thân ngươi, mỗi một chỗ ta đều nhìn qua, mỗi một chỗ ta đều...

ta đều...

Lòng bàn tay nó càng nóng bỏng, càng nắm chặt tay Phượng Nương hơn.

Nếu quả là Thiên Thiên, hiện tại đã xô tay nó ra, tát nó một tát.

Phượng Nương không phải là Thiên Thiên.

Phượng Nương là một nữ nhân ôn nhu thiện lương, là một hóa thân nữ nhân điển hình của Trung Quốc.

Nàng bất nhẫn làm thương hại đến tâm của bất cứ người nào.

Nó chỉ bất quá là trẻ nít, đó chỉ bất quá là tính khí xung động của trẻ nít, bởi vì nó quá cô độc, quá tịch mịch, quá cần lòng yêu thương của người ta.

Nàng hi vọng nó có thể để nàng bình tĩnh trở lại:

- Chuyện ngươi làm ta đều có thể tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi sau này ngàn vạn lần không nên làm vậy nữa, bởi vì ta là nữ nhân đã có chồng.

Tiểu Lôi lại dụng lực lắc đầu, hét lớn:

- Ta biết ngươi chưa có chồng, Triệu Vô Kỵ còn chưa thành hôn với ngươi đã chết, hiện tại ta là chồng của ngươi, ngoại trừ ta ra, không ai được đụng đến ngươi.

Nó đột nhiên ôm chặt lấy nàng, giống như đêm hôm qua, hôn lên mặt nàng, lên môi nàng.

Nàng hoàn toàn hoảng loạn.

Một thứ ôn nhu của tình mẹ khiến cho nàng bất nhẫn làm tổn thương đến đứa bé này, bất nhẫn xô nó ra.

Hà huống nàng có muốn xô cũng xô không nổi.

Một thứ bản năng của nữ tính khác lại khiến cho thân thể nàng tự nhiên có thứ phản ứng kỳ diệu.

Toàn thân nàng đã bắt đầu nóng ran, phát run, mà đối phương lại chỉ bất quá là một đứa bé.