Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 06 - Phần 4

Nàng đương nhiên không thể nói ra mình cũng là một cô gái rất dễ nhìn, đã có thể lừa gạt cả một cô nương, hơn nữa còn có thể làm cho cô nương đó khuynh đảo đối với nàng, nàng cực kỳ đắc ý.

Hai người nối đuôi nhau từ sau một góc tường bước ra, cô nương mặc quần đỏ đứng xa xa nhìn gã đầu bếp cười cười:

– Ngươi khỏe chứ?

Thoáng thấy một cô nương xinh đẹp tự động đi đến mở lời, gã đầu bếp không ngờ vẫn giữ nguyên bộ dạng mặt nhăn mày nhó, lắc lắc đầu:

– Không khỏe.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Sao lại không khỏe?

Gã đầu bếp thở dài:

– Người ta mời khách, vừa ăn vừa uống, ta lại như con rùa rút đầu vậy, ở đây nấu đồ ăn cho người ta, mình ăn một miếng cũng không được, ngày tháng như vầy làm sao mà khỏe được!

Cô nương mặc quần đỏ lập tức ra vẻ đồng tình:

– Kỳ thật ngươi có thể giữ lại chút ít để hưởng thụ.

Gã đầu bếp đáp:

– Không được.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Sao lại không được?

Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó thở dài:

– Ta ăn không vô, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là ta đã muốn ói.

Người vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã muốn ói lại khơi khi đi làm đầu bếp, đó cũng là một quái sự.

Cô nương mặc quần đỏ lại hỏi:

– Hôm nay ai đang mời khách?

Gã đầu bếp đáp:

– Ngoại trừ y ra, còn có ai có thể mời ta đến đây nấu ăn?

Liên Nhất Liên nhịn không được hỏi:

– Y là ai?

Gã đầu bếp trừng nàng một cái, lạnh lùng hỏi lại:

– Ngươi cả y là ai cũng không biết sao? Vậy ngươi đến đây làm gì?

Liên Nhất Liên không dám nói tiếp.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Người hôm nay y mời nhất định là quý khách, cho nên ngươi mới đặc biệt nấu những món đó cho người đó ăn.

Câu nói đó hiển nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của gã đầu bếp:

– Không sai chút nào, gà vịt ai cũng làm được, đi đâu cũng có thể ăn được, muốn làm thứ đồ ăn gia đình bình thường như vầy đến mức có chút học vấn, tuyệt không phải lúc bình thường có thể ăn được.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Có lý.

Gã đầu bếp thở dài:

– Đạo lý đơn giản như vậy, có những người lại khơi khơi không hiểu.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Lại không biết vị quý khách các người mời có hiểu không?

Gã đầu bếp đáp:

– Hắn nên hiểu, hắn dù sao cũng có thể coi là dòng dõi thế gia, không thể nhất tâm chỉ muốn nhai nhồm nhoàm được.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Hắn có phải là thiếu gia của một nhà không?

Gã đầu bếp đáp:

– Là vậy.

Liên Nhất Liên không nhịn được, hỏi xen:

– Có phải là Triệu Vô Kỵ không?

Gã đầu bếp liếc nàng, lạnh lùng thốt:

– Không phải là hắn thì là ai?

Liên Nhất Liên cuối cùng đã nhẹ nhõm người.

Triệu Vô Kỵ tịnh không nằm dài chờ chết, lại đang ngồi ở đây đợi ăn thịt hầm.

Gã đầu bếp hỏi:

– Các ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Không còn.

Gã đầu bếp nói:

– Ta lại có chuyện muốn hỏi các ngươi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Chuyện gì?

Gã đầu bếp đáp:

– Tối hôm nay các ngươi người nào ở lại đi ngủ với ta?

Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó đó không ngờ có thể hỏi một câu như vậy, thật sự khiến người ta giật mình. Liên Nhất Liên không những giật mình, còn giận đến mức mặt đỏ ửng, hét lớn:

– Ngươi nói bậy gì đó?

Gã đầu bếp nói:

– Lẽ nào các ngươi cả ngủ là sao cũng không hiểu?

Cô nương mặc quần đỏ chắn trước mặt Liên Nhất Liên, nói xen vào:

– Ta hiểu, nhưng ta không biết ngươi tại sao không muốn cả hai người bọn ta cùng theo ngươi đi ngủ?

Gã đầu bếp đáp:

– Bởi vì tuổi của ta đã lớn, một đêm tối đa chỉ một lần thôi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Tùy tiện người nào cũng được?

Gã đầu bếp đáp:

– Không sai, bé trai dễ nhìn đó ta cũng không chê.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Còn người còn lại thì sao?

Gã đầu bếp đáp:

– Người còn lại ta chỉ còn nước dùng với rượu.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Ngươi muốn dùng một người với rượu?

Gã đầu bếp đáp:

– Đương nhiên không thể dùng cả người, tối đa chỉ có thể chọn ra mấy khối thịt mềm hơn hết.

Đôi mắt của gã không ngừng hấp háy nhìn những bộ phần mềm nhất trên người bọn họ, biểu tình trên mặt không khác gì đang nhìn hai con dê rừng nhỏ đã bị cạo sạch lông. Liên Nhất Liên đơn giản tức giận đến mức gần phát điên, không những tức, mà còn muốn ói.

Cô nương mặc quần đỏ không ngờ vẫn đang hỏi:

– Ngươi chuẩn bị nấu làm sao?

Gã đầu bếp đáp:

– Đương nhiên là chiên tái, thịt người nhất định phải dùng lửa nhỏ chiên tái, nếu không thịt sẽ nhão.

Cô nương mặc quần đỏ thốt:

– Không tưởng nỗi ngươi đối với chuyện ăn thịt người cũng nghiên cứu kĩ như vậy.

Gã đầu bếp đáp:

– Món ăn ưa thích của ta là thịt người chiên tái, may sao hai người bọn ngươi đều da trong thịt trắng, đều có thể dùng để chiên tái.

Gã lại thở dài:

– Xem ra miệng của ta hôm nay thật có phước.

Cô nương mặc quần đỏ không ngờ lại cười cười:

– Ngươi hôm nay không những có khẩu phúc, diễm phúc cũng không tệ.

Gã đầu bếp thốt:

– Xem bộ dạng của ngươi không những không sợ ta chút nào mà còn chừng như rất cởi mở.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Ta đương nhiên rất cởi mở, người trong giang hồ đều biết nhãn quang của Diệu Thủ Nhân Trù rất cao, ta có thể được Diệu Thủ Nhân Trù xem trọng, làm sao mà không cởi mở.

Gã đầu bếp cười lạnh:

– Không tưởng được ngươi còn có chút nhãn lực, không ngờ đã nhận ra ta.

Cô nương mặc quần đỏ cười càng ngọt ngào hơn:

– Ta không những nhận ra ngươi, mà còn biết dùng cách nào mới có thể lấy mạng ngươi!

Gã đầu bếp bỗng biến sắc, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, hét lớn:

– Ngươi...

Chỉ nói được một chữ đó, tròng mắt của gã chợt khuếch tán ra, trên yết hầu bỗng lộ ra một tia máu, hô hấp đã ngưng hẳn.

Liên Nhất Liên cũng giật mình kinh hãi.

Nàng còn chưa động thủ, cô nương mặc quần đỏ đó hình như cũng chưa động thủ.

Nàng thật sự không tưởng nỗi người đó sao lại chết đột ngột như vậy.

Cô nương mặc quần đỏ quay đầu, dùng tay che mặt:

– Chàng đi xem xem gã có chết chưa?

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nàng tại sao không tự mình đi xem?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Tôi không thể nhìn thấy máu, vừa nhìn thấy máu là tôi xỉu liền!

Liên Nhất Liên nhìn nàng ta chằm chằm cả nửa ngày:

– Lúc nàng giết ngươi tại sao lại không bị xỉu?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Bởi vì lúc máu trào ra là tôi đã che mắt rồi.

Nàng nói rất tự nhiên, không có một chút ý tứ che giấu, chừng như căn bản không coi giết người là chuyện rất quan trọng.

Liên Nhất Liên lại kinh hãi:

– Thật là nàng đã giết gã?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Nếu quả không phải là chàng thì nhất định là tôi.

Liên Nhất Liên nhìn nàng ta, vẫn không thể nhìn ra vị cô nương bẽn bẽn lẽn lẽn đó lại có thể giết người, người bị giết còn là một hung nhân hữu danh trong giang hồ.

Diệu Thủ Nhân Trù không những hung ác ngoan độc, hơn nữa vừa gian vừa giảo, võ lâm hào kiệt bảy tỉnh miền nam mấy lần tụ tập bao vây gã mà vẫn không động được một sợi tóc của gã, vị cô nương này lại bất động thanh sắc tùy tùy tiện tiện lấy mạng gã.

Liên Nhất Liên không nhịn được thở dài, cười khổ:

– Nàng thật giỏi, ta bội phục nàng!

Cô nương mặc quần đỏ cười cười:

– Nếu không phải vì mắt của lão cứ chằm chằm nhìn những chỗ không nên nhìn, muốn giết cũng không dễ gì.

Nàng ta lại hỏi lại:

– Chàng xem xem gã có thật đã chết không?

Liên Nhất Liên đáp:

– Đương nhiên đã chết thật rồi, từ đầu đến chân đều chết queo!

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Vậy bọn ta còn đợi ở đây làm gì?

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nàng muốn đi đâu?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Đi theo sư ca tôi làm khách.

Nàng ta lại nói tiếp:

– Nếu quả động tác của bọn ta nhanh một chút, không chừng còn có thể được ăn thịt bò hầm kia.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nàng còn có thể ăn vô sao?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Ăn không vô cũng phải ăn một chút, đồ ăn Diệu Thủ Nhân Trù nấu trước đây không phải thời thường có thể ăn được, sau này càng không được.

o0o

Cửa sổ trong khách sảnh mở rộng, bọn họ lần theo bờ tường đi tới, có thể nhìn thấy Triệu Vô Kỵ qua cửa sổ dưới một cội ngô đồng, cũng có thể nhìn thấy dĩa thịt bò hầm.

Bọn họ rất muốn nhìn xem chủ nhân là ai, người có thể khiến cho Diệu Thủ Nhân Trù phải đi nấu đồ ăn tất rất đáng để xem mặt.

Chủ nhân lại không có mặt trong khách sảnh.

Bởi vì trong khách sảnh chỉ có ba người, ngoại trừ Triệu Vô Kỵ ra, hai người kia đều đang đứng.

Chủ nhân đương nhiên không thể đứng hầu khách ăn cơm, đứng bên cạnh khách nhân đương nhiên chỉ bất quá là nô bộc của chủ nhân.

Một người quay lưng về phía bọn họ, rất cao, rất gầy, vận trường bào trắng như tuyết, đầu tóc đã hoa râm.

Mọt phụ nhân tóc đen nhánh bới cao đang châm rượu cho Vô Kỵ.

Thân thể của ả ta rất thon thả, phong tư cũng rất mỹ miều, chắc là một nữ nhân rất dễ nhìn.

Chỉ tiếc trên mặt ả lại che một mảnh khăn đen, làm cho người ta không nhìn thấy chân diện của ả.

Cô nương mặc quần đỏ chợt thì thào hỏi:

– Chàng có nhìn ra nữ nhân đó là ai không?

Liên Nhất Liên đáp:

– Ta không nhìn thấy mặt ả.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Chàng xem thử đầu tóc của ả, rồi xem tay của ả.

Đầu tóc của phụ nhân đó vừa dài, vừa đen, lại vừa dày, bàn tay thanh tú nhu mỹ, lại trông rất đáng sợ.

Liên Nhất Liên bỗng nhớ ra:

– Lẽ nào ả là Bán Diện La Sát?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Chính là ả.

Liên Nhất Liên cười khổ:

– Bọn ta đến đây trốn ả, không ngờ hiện tại lại mò đến cửa nhà ả.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Chủ nhân nơi này nhất định rất vĩ đại, không ngờ có thể bắt Diệu Thủ Nhân Trù đi làm đồ ăn cho y, còn có thể bắt Bán Diện La Sát rót rượu cho khách của y.

Liên Nhất Liên thốt:

– Nơi này không chừng là khu viện có quỷ.

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Nhất định là vậy.

Liên Nhất Liên nói:

– Nghe nói nơi này vốn là chỗ ở của Vệ Phượng Nương, sư tẩu của nàng.

Cô nương mặc quần đỏ thốt:

– Tôi cũng nghe người ta nói như vậy.

Liên Nhất Liên cười lạnh:

– Khí phái của vị Vệ tiểu thư đó thật không nhỏ.

Khí phái của khách sảnh đó quả thật không nhỏ.

Một khi là vật mà khách sảnh nên có, ở đây đều có, hơn nữa mỗi một vật đều được kĩ càng tuyển chọn, giá trị của mỗi một vật nếu nói ra nhất định sẽ làm cho người ta giật mình.

Những vật trong khách sảnh đáng lẽ không có, ở đây cũng có, đồ cổ trân kỳ, đồ trang hoàng tinh xảo, tranh ảnh danh quý... Giá trị của những thứ đó đơn giản có muốn nói cũng không có cách nào nói ra được.

Cô nương mặc quần đỏ thở dài:

– Nếu quả những vật đó đều do sư ca của ta cho nàng ta, sư ca của ta nhất định phải thiếu nợ sạt nghiệp.

Liên Nhất Liên nói:

– Nếu quả những vật đó không phải do sư ca của nàng cho ả ta, sư ca của nàng không tức chết mới là quái.

Kỳ thật nơi đó đã biến thành hoàn toàn khác biệt với lúc Phượng Nương còn ở đó.

Những vật đó Phượng Nương cả nhìn thấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Nơi duy nhất không biến đổi là phòng ngủ của Phượng Nương, mỗi một vật bên trong đều không bị ai động tới.

Trước lúc Phượng Nương đi, làm rớt một cây trâm cài tóc dưới đất, hiện tại cây trâm cài tóc đó vẫn còn nằm nguyên dưới đất.

Trước lúc Phượng Nương đi, từng ngã lưng một khoảnh khắc trên giường, hiện tại cả một sợi tóc còn dính lại trên gối vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nàng có thật muốn ăn thịt bò hầm đó không?

Cô nương mặc quần đỏ lại thở dài:

– Hiện tại tôi cho dù muốn không ăn cũng không được.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Sao vậy?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Chàng quay đầu lại nhìn xem.

Liên Nhất Liên không cần quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn biểu tình trên mặt nàng ta là biết bóng quỷ không có mặt và hai bóng quỷ có mặt đã đến phía sau bọn họ.

Nàng ta bỗng la lớn:

– Triệu Vô Kỵ, huynh làm ơn chừa một chút thịt bò cho tôi thử với.

o0o

[Như Ý Đại Đế]

Vô Kỵ căn bản không có sư muội, lại một mực không đoán ra ai có thể giả làm sư muội của chàng.

Hiện tại chàng đã biết.

Lúc Liên Nhất Liên và vị sư muội mặc quần đỏ của chàng xuất hiện, chàng cười, cười rất khoan khoái, chừng như mình có thể có một sư muội như vậy là một chuyện khoái trá phi thường.

Bọn họ từ trên cây ngô đồng phóng xuống cửa sổ, Liên Nhất Liên đi trước, cô nương mặc quần đỏ theo sau, thân mình của hai người còn chưa rơi xuống đất, đã có một luồng kình phong quyện ngay trước mặt.

Một người dùng thanh âm khàn khàn quát nhẹ:

– Đi ra.

Bọn họ không đi ra.

Liên Nhất Liên lăng không lộn một vòng, toàn thân như con thằn lằn dán sát vào tường.

Cô nương mặc quần đỏ vốn chừng như bị chấn động văng ra song cửa, đầu mũi chân bỗng móc vào khuôn cửa, lại dập dìu phiêu hốt bay vào.

Tiếng gió lồng lộng phát ra từ tay áo của bạch y nhân đứng quay lưng lại song cửa, ống tay áo rộng thùng thình vẫn phất phới bay lượn.

Cô nương mặc quần đỏ cười yêu kiều:

– Khí công lợi hại.

Liên Nhất Liên thốt:

– Chỉ tiếc cái gã luyện không phải là đại khí công, là tiểu khí công.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Khí công cũng có phân chia lớn nhỏ sao?

Liên Nhất Liên đáp:

– Nếu quả cái gã luyện không phải là tiểu khí công, làm sao lại ích kỉ như vậy, thêm hai người ăn cơm, thêm hai đôi đũa cũng không có gì là quá đáng, nếu quả gã không phải là tiểu khí, sao lại nhất định bắt bọn ta đi ra?

Cô nương mặc quần đỏ cười, nhưng đợi đến khi người đó quay đầu lại, bọn họ đã không còn cười nổi nữa.

Trên mặt người đó có một khối u còn bự hơn cả đầu, cơ hồ gắn cả trăm con mắt lên đó vẫn còn chỗ trống.

Người của gã vừa động, khối u đó lúc lắc theo, nhìn giống như một cái bong bóng to, toàn thân Liên Nhất Liên lập tức nổi da gà.

Mình cho dù có dùng đao bức nàng, nàng cũng tuyệt không dám động thủ với người đó, nếu quả một quyền đấm phải cục u đó, nàng nhất định sẽ té xỉu trước.

Nàng la lớn:

– Ngươi ngàn vạn lần không thể đánh bọn ta, ta là hảo bằng hữu của vị quý khách của các ngươi.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Ta là sư muội của hắn, ngươi càng không thể bắt ta.

Vô Kỵ cười:

– Hai đứa này phá quấy quá, Đinh tiên sinh làm ơn tha thứ cho họ một lần này.

Vị Đinh tiên sinh đó dùng một con mắt vừa ló ra bên cạnh cục u nhìn bọn họ chằm chằm, bỗng nói:

– Mời ngồi.

Liên Nhất Liên ngồi xuống đã lâu, tim vẫn còn đập thình thịch.

Nàng thật không dám nhìn cục u của người đó, lại khơi khơi nhịn không được len lén nhìn.

Cục u bự như vậy quả thật không phải lúc bình thường có thể nhìn thấy được.

Cô nương mặc quần đỏ bỗng nói:

– Tôi biết môn hạ của Thanh Thành có một vị Đinh tiên sinh, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công của ông ta thiên hạ vô song...

Vị Đinh tiên sinh đó lạnh lùng ngắt lời nàng ta:

– Ta là Đinh Lựu Tử, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công luyện cũng không tệ, cho nên mới luyện ra cục u như vầy.

Nghe nói cục u của gã thật là do luyện khí công mà thành.

Cục u đó vốn chỉ là một điểm bé xíu, khí công của gã càng lúc càng cao, cục u càng lúc càng to.

Hiện tại khí công của gã tuy không phải là thiên hạ đệ nhất, cục u đó lại đã tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.

Đinh Lựu Tử lại nói:

– Ta cũng không phải là môn hạ Thanh Thành, ta là đệ tử của Như Ý Giáo, hoàn toàn không còn chút quan hệ nào dính tới phái Thanh Thành.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Như Ý Giáo? Tôi chưa từng nghe nói qua.

Vô Kỵ thốt:

– Bởi vì ngươi căn bản kiến thức nông cạn, chuyện ngươi chưa từng nghe nói tới có rất nhiều.

Cô nương mặc quần đỏ kỳ thật tuyệt không phải là kiến thức nông cạn, chuyện nàng ta biết còn nhiều hơn nhiều so với người khác.

Nhưng lúc sư ca giáo huấn, sư muội cho dù không phục, cũng chỉ còn nước ngồi nghe.

Liên Nhất Liên không phải là sư muội của chàng, cho nên nàng không nhịn được phải hỏi:

– Giáo chủ của ngươi là ai?

Đinh Lựu Tử đáp:

– Trấn Tam Sơn, Hạt Ngũ Nhạc, Thượng Thiên Nhập Địa Quỷ Kiến Sầu, Như Ý Đại Đế.

Liên Nhất Liên cơ hồ nghe đến ngây người:

– Ngươi nói đó là danh tánh của giáo chủ các ngươi?

Đinh Lựu Tử đáp:

– Phải.

Liên Nhất Liên cơ hồ nhịn không được phải bật cười.

Danh tánh đó nghe tuy oai phong, thật sự cũng có chút hoạt kê.

Nhưng khẩu khí của Đinh Lựu Tử lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn tràn đầy vẻ úy sợ và tôn kính.

Người có thể khiến cho Đinh Lựu Tử, Bán Diện La Sát, Diệu Thủ Nhân Trù úy sợ tôn kính, vị Như Ý Đại Đế đó đương nhiên tuyệt không thể là người rất hoạt kê.

Liên Nhất Liên cuối cùng không cười, chỉ nhẹ nhàng nói:

– Danh tánh đó dài quá.

Cô nương mặc quần đỏ nói:

– Tôi nghĩ y nhất định là người rất vĩ đại.

Đinh Lựu Tử đáp:

– Phải.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Tôi có thể được gặp y không?

Đinh Lựu Tử đáp:

– Có thể.

Cô nương mặc quần đỏ thở dài:

– Tôi chỉ hi vọng y không khinh ghét tôi, đuổi tôi đi ra.

Bán Diện La Sát mặt che khăn lụa đen, nãy giờ một mực không chịu mở miệng, chợt nói:

– Y sẽ không khinh ghét ngươi, y rất thích ngươi.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Thật sao?

Bán Diện La Sát đáp:

– Y nói ngươi rất giống một người, đặc biệt là lúc nằm ngủ càng giống.

Cô nương mặc quần đỏ cười cười:

– Y làm sao biết lúc tôi nằm ngủ bộ dạng ra sao?

Bán Diện La Sát đáp:

– Đêm hôm qua ngươi có phải đi ngủ mà không cởi bỏ y phục không?

Cô nương mặc quần đỏ gật gật đầu.

Bán Diện La Sát thốt:

– Đêm hôm qua ngươi nhất định rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn ngủ vùi, cho nên ngươi đặc biệt tìm một khúc củi gòn làm gối, còn dùng bình trà chận cửa sổ, dùng ghế chận cửa lớn.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Y... sao y biết được?

Bán Diện La Sát cười cười:

– Y tận mắt nhìn thấy, làm sao lại không biết chứ?

Cô nương mặc quần đỏ cười không nổi.

Bán Diện La Sát nói:

– Các ngươi tuy không nhìn thấy y, y lại đã thấy các ngươi từ sớm.

Liên Nhất Liên cười:

– Y cũng đã nhìn thấy ta?

Bán Diện La Sát hỏi:

– Đêm hôm qua có phải ngươi không ngủ không?

Liên Nhất Liên gật đầu.

Bán Diện La Sát hỏi:

– Ngươi có phải đã khóc, khóc rất thương tâm?

Bao nhiêu da gà trên mình Liên Nhất Liên đều nổi u lên.

Nếu quả nhất cử nhất động của mình đều bị người ta nhìn rõ rõ ràng ràng, mình lại không thấy được tới bóng của y, mình cũng sẽ sợ như vậy.

Bán Diện La Sát nói:

– Y cũng nghe các ngươi nói Triệu Vô Kỵ hôm nay nhất định sẽ trở về, cho nên hôm nay mới sáng sớm đã chuẩn bị mời Triệu công tử đến ăn.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Hiện tại khách nhân có phải đã tề tựu đông đủ?

Bán Diện La Sát cười:

– Người nên đến đều đã đến, không nên đến cũng đã đến.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Còn chủ nhân?

Bán Diện La Sát đáp:

– Chủ nhân tình cờ không có ở nhà.

Cô nương mặc quần đỏ hỏi:

– Chủ nhân sao lại không có ở nhà?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì y tình cờ có chuyện phải ra ngoài.

Cô nương mặc quần đỏ lại cười:

– Thật là rất tình cờ, y rõ ràng biết có khách đến, lại tình cờ phải ra ngoài.

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì có người tình cờ đến vùng phụ cận, y tình cờ phải đi gặp người đó.

Ả thở dài, lại nói:

– Thiên hạ có chuyện tình cờ như vậy, mình còn có cách nào chứ?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Tôi không nói được tiếng nào.

Bán Diện La Sát thốt:

– Cho nên các ngươi chỉ còn nước ngồi đây đợi.

Liên Nhất Liên lại nhịn không được:

– Không tưởng được lúc Như Ý Đại Đế muốn gặp một người cũng phải lao động dữ vậy.

Bán Diện La Sát nói:

– Y biết người đó tuyệt đối không chịu đến, chỉ còn nước tự mình đi.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Người đó tại sao lại không thể đến?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì người đó tịnh không muốn gặp y.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Y tại sao không sai các ngươi đi mời người đó đến?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì y biết bọn ta nhất định không mời được người đó.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Cảc các ngươi cũng không mời được?

Bán Diện La Sát lại thở dài:

– Người có thể mời được người đó, nam thất bắc lục mười ba tỉnh cộng lại chỉ sợ cũng không có mấy ai.

Liên Nhất Liên le lưỡi:

– Nguyên lai khí phái của người đó cũng không nhỏ.

Bán Diện La Sát đáp:

– Khí phái của người đó vốn cực lớn.

Liên Nhất Liên nói:

– Người có khí phái lớn như vậy, nam thất bắc lục mười ba tỉnh cộng lại cũng không có mấy ai.

Bán Diện La Sát đáp:

– Không sai chút nào.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Con người khí phái lớn như vậy thật ra là ai?

Bán Diện La Sát đáp:

– Kỳ thật người đó cũng không vĩ đại gì, cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, chỉ bất quá đã luyện kiếm pháp hơn người.

Liên Nhất Liên thốt:

– Nghe khẩu khí của ngươi, kiếm pháp của người đó xem chừng không tệ.

Bán Diện La Sát cười cười:

– Nếu quả người đó còn chưa thể coi là kiếm khách, người có thể coi là kiếm khách chỉ sợ có rất ít.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Người đó là kiếm khách nào?

Bán Diện La Sát đáp:

– Là Tiêu Tương Kiếm Khách.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Tiêu Tương Kiếm Khách của Hành Sơn?

Bán Diện La Sát đáp:

– Phải.

Liên Nhất Liên không nói gì nữa.

Nàng thật không còn gì để nói nữa, một người nếu quả vì phải đi gặp Tiêu Tương Kiếm Khách mà để người ta đợi lâu, vô luận bắt người ta đợi bao lâu cũng không phàn nàn được.

Cái tên Tiêu Tương Kiếm Khách tịnh không đặc biệt.

Trong giang hồ mỗi một thời đại chừng như đều có một người học kiếm xưng là “Tiêu Tương Kiếm Khách”.

Đó vốn là một cái tên rất bình phàm.

Nhưng người có tư cách để xưng là “Tiêu Tương Kiếm Khách” lại nhất định không phải là người rất bình phàm.

Kiếm pháp của Tiêu Tương Kiếm Khách của mỗi một thời đại đều cực cao, hơn nữa thông thường đều rất cao nhã, rất phong lưu, rất tiêu sái, thậm chí còn có chút kiêu ngạo.

Bởi vì bọn họ thật có chỗ đáng để kiêu ngạo.

Đặc biệt là vị Tiêu Tương Kiếm Khách của thời nay, người như ngọc thụ, kiếm nhu du long, không những là cao thủ nhất nhì của Hành Sơn kiếm phái, còn là mỹ nam tử hữu danh trong giang hồ.

Cô nương mặc quần đỏ bỗng thở dài:

– Thậm chí tôi cũng đã muốn gặp người đó từ sớm.

Ngay lúc đó, ngoài cửa có một vật bắn vào, một người la lên:

– Coi nè!

Một vận rơi “bịch” dưới đất, lại là một cái bao làm bằng da trâu.

Đinh Lựu Tử và Bán Diện La Sát đều đã cung cung kính kính lùi một bên, cúi mình khoanh tay.

“Giáo chủ đã về”.

Tiêu Tương Kiếm Khách tuy không đến, có thể gặp được Như Ý Đại Đế cũng là chuyện khiến cho người ta hưng phấn phi thường.

Mọi người đều giương mắt nhìn xem vị Trấn Tam Sơn, Hạt Ngũ Nhạc, Thượng Thiên Nhập Địa Quỷ Kiến Sầu, Như Ý Đại Đế thật ra là người nào?

Bọn họ chỉ nhìn thấy một đứa bé sắc mặt trắng nhợt, trên mình vận áo bào trắng như tuyết, nhìn có vẻ hơi gầy gò.

Liên Nhất Liên nhịn không được hỏi:

– Giáo chủ của các ngươi đâu?

Đứa bé đó tuy tuổi còn nhỏ, khí phái lại cực lớn, chắp hai tay sau lưng thản nhiên tiến vào, căn bản không lý gì tới nàng.

Vô Kỵ vụt đứng dậy, kinh ngạc nhìn nó, thất thanh:

– Là ngươi?

Đứa bé đó đáp:

– Là ta.

Vô Kỵ thở dài:

– Đương nhiên là ngươi, ta nên biết từ sớm.

Liên Nhất Liên lại nhịn không được phải hỏi:

– Nó là ai? Lẽ nào là Như Ý Đại Đế?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Đứa bé mười hai mười ba tuổi đó không ngờ chính là giáo chủ của Như Ý Giáo, Như Ý Đại Đế.