Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 06 - Phần 6

Thanh âm của bà ta chợt tê khản, qua một hồi rất lâu mới có thể nói tiếp:

– Không tưởng được ả không ngờ thừa lúc ta say rượu, lên giường với chồng ta.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi đã uống say, sao còn biết được?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì cái gan của bọn chúng cũng quá lớn, dám làm chuyện đó ở căn phòng kế phòng ta, không tưởng được ta nửa đêm sực tỉnh.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi nghe thanh âm của bọn chúng?

Bán Diện La Sát đáp:

– Không, nhưng ta lại chừng như bị quỷ đưa đường, chợt muốn qua gian phòng đó xem thử.

Tiểu Lôi thốt:

– Khi nữ nhân đụng phải chuyện như vậy, đều biến thành quái một chút.

Bán Diện La Sát nói:

– Lúc ta nhìn thấy bọn chúng, thật đã tức đến phát điên, Công Tôn Lan sợ quá bỏ chạy, ta rượt truy theo sau, lúc đó ta thật muốn bóp cổ ả đến chết.

Tiểu Lôi hỏi:

– Còn sau đó?

Bán Diện La Sát đáp:

– Sau đó ta biến thành như vầy.

Tiểu Lôi hỏi:

– Sao vậy?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì đó là nhà của ả, phụ mẫu huynh đệ của ả nhìn thấy ta muốn giết ả, hợp lại chế trụ lấy ta, cột ta trên lò nung gạch, muốn thiêu sống ta.

Tiểu Lôi hỏi:

– Lâm Triều Anh lẽ nào không lộ mình cứu ngươi?

Bán Diện La Sát đáp:

– Lúc đó gã đã sớm bỏ chạy, cả bóng cũng không nhìn thấy.

Đối với một nữ nhân mà nói, đó thật là một tao ngộ rất bi thảm, chuyện đó bản thân cũng rất khúc chiết, quả thật có thể coi là một đại bi kịch thê lệ bi thương, làm xúc động nhân tâm.

Nhưng mọi người lại không nghĩ ra Tiểu Lôi tại sao lại dẫn dắt Bán Diện La Sát kể lại chuyện đó.

Chuyện đó và chuyện phát sinh nãy giờ chừng như không có tới một chút quan hệ, chỉ bất quá khiến cho mọi người thay đổi ý tưởng một chút về gã Tiêu Tương Kiếm Khách, quả thật đáng chết.

Tiểu Lôi thốt:

– Từ sau chuyện lần đó, người trong giang hồ đều nghĩ rằng ngươi đã chết.

Bán Diện La Sát nói:

– Bởi vì bọn họ không tưởng được ta không ngờ còn chưa chết, Công Tôn thế gia còn tổ chức tang sự cho ta rất linh đình.

Tiểu Lôi hỏi:

– Tại sao còn chưa chết?

Bán Diện La Sát đáp:

– Hôm đó đã đến đường cùng, cũng may mạng ta còn chưa tuyệt, bọn chúng có nằm mộng cũng không tưởng được đêm hôm đó xảo hợp có người muốn ăn trộm gạch của bọn chúng.

Tiểu Lôi hỏi:

– Tên trộm gạch đã cứu ngươi?

Bán Diện La Sát đáp:

– Nhưng ta không những nửa mặt đã bị thiêu hủy, cả người đều đã bị thiêu không còn hình người.

Tiểu Lôi thốt:

– Cho nên ngươi thà chịu để người ta nghĩ rằng ngươi đã chết, bởi vì ngươi không chịu để người ta nhìn thấy ngươi đã biến ra bộ dạng như vầy.

Bán Diện La Sát nói:

– Ta không những đã biến đổi bộ dạng, cả tâm lý cũng đã biến đổi.

Tiểu Lôi thốt:

– Cho nên một năm sau, trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một Bán Diện La Sát.

Bán Diện La Sát nói:

– Bởi vì lúc đó ta mới biết, làm người nhất định phải lòng độc tay lạt mới có thể không bị hiếp đáp lừa gạt.

Tiểu Lôi thốt:

– Nghe nói sau này ngươi trói hết toàn gia Công Tôn Lan hơn bốn chục miệng, rạch nát nửa mặt của bọn chúng, đem bọn chúng bỏ ở nơi không có ai qua lại nằm chờ chết.

Bán Diện La Sát nói:

– Ta ở trên lò nung gạch đã trải qua tư vị chờ chết, ta nhất định phải bắt bọn chúng cũng như ta, toàn gia bọn chúng không có ai là tốt hết.

Tiểu Lôi hỏi:

– Công Tôn Cương tuy tịnh không công chính gì, lại là một hảo thủ của Bát Quái Môn, toàn gia bọn chúng người nào võ công cũng không tệ, ngươi làm sao mà bắt trói bọn chúng được?

Chuyện đó Liên Nhất Liên đã từng nghe cô nương mặc quần đỏ kể qua, lúc đó nàng cũng thấy kỳ quái, một mình Bán Diện La Sát làm sao có thể trói hết mấy chục người của Công Tôn thế gia, chịu cho bà ta đâm chém.

Bán Diện La Sát đáp:

– Cả nhà bọn chúng uống nước giếng, giếng nước trong hậu viện là giếng nước ngọt có tiếng quanh đó, dùng để pha trà đặc biệt ngon.

Bà ta cười âm trầm:

– Bọn chúng là thế gia, cả đám gia nhân cũng rất rành uống trà.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi bỏ thuốc xuống giếng?

Bán Diện La Sát đáp:

– Chỉ bỏ một chút.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi bỏ loại thuốc nào?

Bán Diện La Sát đáp:

– Là Quân Tử Tán.

Tiểu Lôi hỏi:

– Thuốc gì vậy?

Bán Diện La Sát đáp:

– Là độc dược, uống ít có thể làm cho người ta hôn mê vô lực, uống nhiều thì chết liền.

Tiểu Lôi hỏi:

– Thứ độc dược đó tại sao gọi là Quân Tử Tán?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bởi vì thứ thuốc đó giống như quân tử vậy, ôn nhu bình hòa, sau khi hại người, người ta vẫn không biết chút nào.

Tiểu Lôi cười lớn:

– Tên hay!

Nó cười cười nói tiếp:

– Xem ra các vị sau này đối với quân tử phải cẩn thận đề phòng một chút.

Bán Diện La Sát thân thế cô khổ, tao ngộ bi thảm, khó tránh khỏi hận đời đen bạc.

Nó còn nhỏ không ngờ cũng gặp đả kích như vầy, cho nên mới làm ra chuyện khiến cho người ta giật mình.

Tiểu Lôi lại hỏi:

– Hồi nãy có phải ngươi cũng đã bỏ trong bình rượu đó một chút thuốc?

Bán Diện La Sát đáp:

– Bỏ một chút.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi bỏ thuốc gì?

Bán Diện La Sát đáp:

– Quân Tử Tán.

Câu trả lời cuối cùng đó mới là trọng điểm, nét chấm phá cuối cùng. Hiện tại mọi người mới hiểu Tiểu Lôi tại sao lại bất chợt hỏi tới chuyện đó.

Công Tôn Cương cả nhà người nào võ công cũng không tệ, nếu quả không phải vì trúng phải thứ độc Quân Tử Tán đó, tuyệt không thể bị Bán Diện La Sát trói gô lại hết, hoàn toàn không còn lực phản kháng. Thứ Quân Tử Tán đó đương nhiên là thứ độc dược cực kỳ lợi hại, vô sắc vô vị. Nếu không, trong cả nhà Công Tôn Cương cũng có không ít tay lão luyện giang hồ, làm sao lại không có tới một người phát giác ra.

Sắc mặt Vô Kỵ tái nhợt, chợt đưa hai tay cầm bình rượu lên:

– Không đúng.

Liễu Tam Canh cũng đã biến sắc, thất thanh:

– Không đúng cái gì?

Vô Kỵ đáp:

– Bình rượu này...

Liễu Tam Canh hỏi:

– Lẽ nào...

Y còn chưa nói dứt lời, Tiểu Lôi đã phất tay thoát khỏi lòng bàn tay của y, thuận tay điểm luôn năm sáu huyệt đạo của y.

Cô nương mặc quần đỏ thở dài:

– Người lợi hại, Quân Tử Tán lợi hại.

Tiểu Lôi cười lớn:

– Ngươi cũng bội phục ta?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Ta thật cực kì bội phục.

o0o

[Bí mật của Liên Nhất Liên]

Vô Kỵ đang ngồi tại đó, hai mắt cứng đơ, chừng như cả động cũng không thể động.

Liên Nhất Liên nhảy vụt lên, xông qua:

– Bình rượu đó thật có độc?

Vô Kỵ đáp:

– Giả.

Liên Nhất Liên ngây người:

– Trong bình rượu đó không có độc?

Vô Kỵ đáp:

– Không có.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Đã không có độc, tại sao lại không đúng?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì không có độc cho nên mới không đúng.

Chàng thở dài, lại nói:

– Bọn họ nói cứng là trong rượu có độc, nói như thật, trong rượu lại không có tới một chút độc, đó đương nhiên là không đúng!

Tiểu Lôi cười lớn:

– Nếu không phải ta nói như thật, lão hồ ly Liễu Tam Canh làm sao có thể trúng kế của ta.

Liên Nhất Liên không ngờ còn chưa hiểu, lại hỏi Vô Kỵ:

– Trong rượu đã không có độc, ngươi sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Vô Kỵ hỏi:

– Ta biến thành bộ dạng gì?

Liên Nhất Liên nói:

– Bộ dạng giống như bị trúng độc.

Vô Kỵ cười cười:

– Giống như bị trúng độc tịnh không phải là thật bị trúng độc, đó là một khác biệt rất lớn.

Tiểu Lôi thốt:

– Nếu không có hắn phụ ta diễn tuồng kịch đó, ta muốn đắc thủ chỉ sợ không dễ như vậy.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ngươi làm sao mà biết hắn có thể giúp ngươi diễn kịch?

Tiểu Lôi đáp:

– Bởi vì ta biết hắn cũng không muốn để Liễu Tam Canh dẫn hắn về.

Liên Nhất Liên lại hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi làm sao biết nó đang lừa người ta?

Vô Kỵ đáp:

– Liễu Tam Canh nếu thật đã trúng độc, nó căn bản bất tất phải nói ra.

Liên Nhất Liên nói:

– Nó ít ra cũng nên đợi đến khi Liễu Tam Canh ngã gục rồi mới nói nữa.

Vô Kỵ cười:

– Ngươi cuối cùng cũng đã thông minh ra rồi.

Liên Nhất Liên ngậm miệng.

Nàng hồi nãy phát hiện lắm mưu nhiều kế của mình so với người ta thật giống như là trò đùa tinh nghịch của trẻ nít.

Hiện tại nàng mới biết mình đã lầm.

Tịnh không phải “giống như” là trò đùa tinh nghịch của trẻ nít, mà căn bản “là” trò đùa tinh nghịch của trẻ nít.

Khác biệt rất lớn.

Bán Diện La Sát lại rót rượu, rót cho mỗi người một chén.

Liên Nhất Liên lại nhịn không được phải hỏi bà ta:

– Trong hậu viện của nhà Công Tôn Cương thật có giếng nước ngọt?

Bán Diện La Sát đáp:

– Thật.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Bà thật đã hạ độc vào giếng?

Bán Diện La Sát đáp:

– Thật.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nhưng bà không có hạ độc vào rượu?

Bán Diện La Sát nhìn nàng, đôi mắt sau vuông lụa đen lấp loáng phát quang, chợt cười:

– Ngươi là một cô bé tốt, ta cũng thích ngươi, cho nên ta mới nói cho ngươi biết, có hai chuyện ngươi nhất định phải ghi nhớ.

Liên Nhất Liên nói:

– Tôi đang nghe.

Bán Diện La Sát thốt:

– Nếu quả ngươi muốn lừa gạt người ta, nhất định phải ghi nhớ, lúc ngươi gạt người tuyệt không thể hoàn toàn nói láo, ngươi nhất định trước tiên phải nói thật, sau khi làm cho người ta tin lời ngươi nói là thật, rồi mới nói láo, người ta mới có thể tin được.

Liên Nhất Liên nói:

– Có lý.

Bán Diện La Sát thốt:

– Nếu quả ngươi không muốn bị người ta lừa gạt, nhất định phải ghi nhớ, trong giếng có độc hay không, và rượu có độc hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Liên Nhất Liên thở dài:

– Quả thật là hai chuyện khác nhau.

Bán Diện La Sát thốt:

– Đạo lý đó rõ ràng rất đơn giản, lại khơi khơi có rất ít người minh bạch.

Liên Nhất Liên nói:

– Nếu quả mọi người đều minh bạch đạo lý đó, còn có ai có thể bị gạt nữa?

Bán Diện La Sát mỉm cười:

– Bởi vì rất ít có người minh bạch đạo lý đó, cho nên trên thế gian mới còn có người đi lừa gạt người ta.

Liên Nhất Liên nói:

– Không sai chút nào.

Cô nương mặc quần đỏ cũng thở dài:

– Hoàn toàn chính xác.

Tiểu Lôi nâng chén, Vô Kỵ cũng nâng chén.

Tiểu Lôi nhìn chàng, chợt hỏi:

– Ngươi xem chừng không dễ bị gạt?

Vô Kỵ cười cười:

– Nếu quả thường hay bị người ta gạt, thật không thú vị gì.

Tiểu Lôi nói:

– Hình như ngươi đã biến thành không quá thích nói chuyện.

Vô Kỵ thốt:

– Chuyện không nên nói không cần phải nói, bởi vì...

Tiểu Lôi nói:

– Bởi vì nói quá nhiều cũng không thú vị gì.

Vô Kỵ mỉm cười:

– Hoàn toàn chính xác.

Tiểu Lôi nói:

– Ngươi là người thông minh, bọn ta không phải là đối đầu, nếu quả ngươi theo ta đi, ta nhất định để ngươi làm phó giáo chủ của ta.

Vô Kỵ không trả lời, hỏi ngược:

– Ngươi muốn đi?

Tiểu Lôi cũng không trả lời, cũng hỏi ngược:

– Một người mù không nhìn thấy gì, làm sao có thể biết ta đang ở đây, làm sao có thể tìm đến ta?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì có người cho y biết.

Tiểu Lôi nói:

– Cho nên ngoại trừ y ra, nhất định còn có người biết ta đang ở đây.

Vô Kỵ thốt:

– Nhất định có.

Tiểu Lôi nói:

– Ta lại không muốn để người ta đến tìm ta nữa.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi nhất định không muốn.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ta có phải nên đi mau không?

Vô Kỵ đáp:

– Càng mau càng tốt.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi có đi theo ta không?

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu ngươi là ta, ngươi có theo ta không?

Tiểu Lôi đáp:

– Không.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Tiểu Lôi đáp:

– Bởi vì ta muốn làm giáo chủ, làm phó giáo chủ không thú vị gì.

Vô Kỵ thốt:

– Chuyện không thú vị, chỉ có một hạng người mới có thể đi làm.

Tiểu Lôi nói:

– Chỉ có kẻ khờ mới có thể đi làm.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta có phải là kẻ khờ không?

Tiểu Lôi đáp:

– Không.

Nó từ từ nói tiếp:

– Ta tìm người ta làm phó giáo chủ của ta, nếu quả hắn không chịu, hắn đương nhiên cũng không thể coi là kẻ kẻ khờ, tối đa cũng chỉ bất quá có thể coi là người chết.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Tiểu Lôi đáp:

– Bởi vì cho dù lúc đó hắn không phải là người chết, cũng sẽ rất mau chóng biến thành người chết.

Vô Kỵ thốt:

– May là ta không phải là người ta.

Tiểu Lôi lại nhìn chàng cả nửa ngày, thở dài:

– May là ngươi không phải.

Có hạng người nói đến là đến, nói đi là đi.

Nếu quả y muốn đến, ai cũng không biết lúc y đến, y đã muốn đến, ai cũng không ngăn chặn được y.

Nếu quả y muốn đi, cũng không ai có thể lưu giữ được y.

Tiểu Lôi là hạng người đó.

Cho nên nó đã đi, dẫn theo Liễu Tam Canh cho dù chưa bị điểm huyệt cũng đã tức gần chết.

Nó hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi có muốn ta giao y cho ngươi không?

Vô Kỵ không khờ, cho nên chàng không muốn.

Người đó giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, hơn nữa còn là củ khoai nóng phỏng tay nhất thiên hạ.

Vô Kỵ thốt:

– Nếu ngươi nhất định muốn lưu y lại, ta không chừng sẽ giết y.

Tiểu Lôi hỏi:

– Ngươi muốn giết y?

Vô Kỵ đáp:

– Ta không thể giết y.

Tiểu Lôi hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta biết y cũng tuyệt không thể giết ta.

Tiểu Lôi hỏi:

– Vì ngươi biết y tuyệt sẽ không giết ngươi, cho nên hôm đó ngươi mới tìm y thanh toán món nợ đó?

Hôm đó là ngày hai mươi bảy tháng ba năm ngoái, món nợ đó là món nợ chàng chuẩn bị hoàn trả lại cho Liễu Tam Canh.

Tiểu Lôi biết chuyện đó:

– Hôm đó vốn là ngày lành hoàng đạo, cũng là ngày đại hỉ của ngươi, ngươi không ngờ còn để y tìm tới, chỉ là vì ngươi biết rõ thứ người như y tuyệt sẽ không giết ngươi vào ngày đó để đòi nợ.

Vô Kỵ thốt:

– Ta xem chừng biết chút ít.

Tiểu Lôi nói:

– Xem ra ngươi thật không khờ chút nào.

Cô nương mặc quần đỏ bỗng lại thở dài:

– Nếu quả hắn khờ một chút, hắn đã không còn sống tới bây giờ.

Tiểu Lôi chung quy đã đi. Không ai hỏi tới Diệu Thủ Nhân Trù, giữa những người đó căn bản không có tình cảm với nhau.

Tiểu Lôi quả thật có cách khống chế bọn họ, không cần biết bọn họ có ý đồ gì đối với Tiểu Lôi, Tiểu Lôi nhất định có thể tự chiếu cố lấy mình.

Cho nên Vô Kỵ tịnh không đề tỉnh nó, chỉ hi vọng nó không quá “như ý”, một người nếu quả mọi sự đều rất như ý, sau này khó tránh khỏi biến thành không như ý.

Liên Nhất Liên xem chừng rất sợ Vô Kỵ chất vấn nàng, không đợi Vô Kỵ mở miệng, nàng đã xen lời:

– Ta biết sư huynh muội các người nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, ta không thể ở lại với các người, hiện tại cho dù trời có sập ta cũng trước hết phải đi ngủ một giấc rồi mới nói sau.

Cho nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai sư huynh muội bọn họ.

Cô nương mặc quần đỏ miễn cưỡng cười cười:

– Ngươi nhất định không tưởng được bất chợt có một sư muội đi tìm ngươi, ngươi xem chừng căn bản không có sư muội.

Vô Kỵ nói:

– Ta không có.

Cô nương mặc quần đỏ thốt:

– Ngươi đương nhiên càng không tưởng được vị sư muội đó là ta.

Vô Kỵ nói:

– Ta quả thật không tưởng được.

Chàng nhìn nàng ta, cười cười:

– Ngươi giả gái thật giống đó chứ.

Cô nương mặc quần đỏ đó lẽ nào không phải là nữ nhân?

Nàng ta cúi đầu:

– Ta làm như vậy là vì bất đắc dĩ.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có phải có phiền lụy gì không?

Cô nương mặc quần đỏ thở dài:

– Phiền lụy của ta thật là lớn.

Vô Kỵ hỏi:

– Phiền lụy gì?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Có một đối đầu cực kỳ lợi hại muốn tìm bắt ta, ta bị bọn chúng bức bách không còn đường đi, cho nên chỉ còn nước tìm đến ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Bọn chúng là ai?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Ta tịnh không muốn ngươi giúp ta đi đối phó bọn chúng.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Bởi vì bọn chúng là người rất không dễ đối phó, ta tuyệt không thể bắt ngươi vì ta mà đi mạo hiểm. Ta cũng biết chính ngươi nhất định cũng còn có chuyện khác để làm.

Vô Kỵ tịnh không phủ nhận, cô nương mặc quần đỏ nói:

– Cho nên ta chỉ bất quá hi vọng ngươi có thể để cho ta tạm thời trốn ở đây, ta tin rằng bọn chúng tuyệt không thể tìm đến đây.

Nàng ta thở dài, lại nói:

– Ta vốn không muốn chuốc thêm phiền lụy cho ngươi, nếu quả ngươi có khốn khó, ta lúc nào cũng có thể đi.

Vô Kỵ hỏi:

– Bọn ta có phải là bằng hữu không?

Cô nương mặc quần đỏ đáp:

– Ta hi vọng là vậy.

Vô Kỵ thốt:

– Một người có lúc khốn khó, không đến tìm bằng hữu thì tìm ai?

Cô nương mặc quần đỏ nhìn chàng, trong mục quang tràn ngập vẻ cảm kích.

Nhưng lúc Vô Kỵ vừa quay mình, ánh mắt của nàng ta đã biến đổi, biến thành vừa âm trầm vừa ác độc.

Nàng ta đến đây đương nhiên không phải thật là vì muốn trốn tránh kẻ thù, nàng ta đến đây để giết người.

Người nàng ta muốn giết là Triệu Vô Kỵ.

Hiện tại nàng ta còn chưa xuất thủ chỉ bất quá vì nàng ta chưa nắm chắc có thể đối phó Triệu Vô Kỵ.

Nàng ta đang chờ cơ hội.

Bởi vì “nàng ta” là “bằng hữu” tân giao của Vô Kỵ, Lý Ngọc Đường, cũng là Đường Ngọc!

Vô Kỵ nhất định có nằm mộng cũng không thể tưởng được vị bằng hữu đó là Đường Ngọc.

Chàng quay mình, nhìn cội ngô đồng ngoài khách sảnh, trầm tư rất lâu, chợt thốt:

– Ngươi không thể lưu lại đây.

Đường Ngọc thoát miệng hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta sáng sớm ngày mai đã phải đi ra ngoài, để ngươi một mình ở lại đây, ta không an tâm.

Đường Ngọc nói:

– Vậy ta...

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi có thể theo ta đi, giả làm thuộc hạ của ta, ta kêu người chuẩn bị một cỗ xe lớn, ta tin rằng ai ai cũng không thể vào xe của ta tìm người.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi chuẩn bị đi đâu?

Vô Kỵ đáp:

– Đến Xuyên Trung.

Chàng mỉm cười, lại nói:

– Những người đó đang tìm ngươi ở vùng lưỡng hà, ngươi lại đi đến Xuyên Trung, đó không phải là rất hay sao?

Đường Ngọc cũng cười:

– Thật là cực hay.

Y thật cảm thấy cực kỳ hay.

Trên đường cơ hội của y đương nhiên càng nhiều, vừa đến Xuyên Trung, càng như là dê lọt vào miệng cọp.

Cả chính y đều không tưởng được vận khí có thể tốt như vậy, hoàn toàn không phải tổn phí công phu.

Y nhịn không được hỏi:

– Bọn ta chuẩn bị lúc nào động thân?

Vô Kỵ đáp:

– Sáng sớm ngày mai là đi liền.

Đường Ngọc hỏi:

– Vị Liên công tử kia có phải cũng cùng đi?

Vô Kỵ đáp:

– Gã không thể đi.

Đường Ngọc hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì gã sợ ta đánh bể đầu gã.

Vô Kỵ cũng lộ vẻ rất khoái trá.

Chàng vốn thích trợ giúp bằng hữu, hà huống đi Xuyên Trung ngàn dặm tịch mịch, có thể có một bằng hữu kết bạn động hành càng là một chuyện làm cho người ta khoan khoái.

Chàng một mực đưa vị bằng hữu đó về phòng khách rồi mới đi.

Nhìn theo bóng chàng đi ra, Đường Ngọc cơ hồ nhịn không được muốn cười lớn.

Lần này cái chết của Triệu Vô Kỵ đã định.

o0o

Đêm càng khuya, càng tĩnh lặng.

Nếu quả là trước đây, một khi Triệu Vô Kỵ về nhà, nhất định sẽ đánh thức mọi người dậy, huyên thuyên với chàng, uống rượu với chàng.

Chàng luôn luôn thích nhiệt náo, nhưng hiện tại chàng đã biến đổi, cả chính chàng cũng cảm thấy mình đã biến đổi.

Chàng tuy không phải là một hiếu tử mặt sầu mày khổ, bi phẫn tuyệt vọng, khiến cho người ta nhìn thấy phải thương tâm đến mức khó chịu, nhưng chàng cũng không còn là một Triệu Vô Kỵ phong lưu phóng khoáng có gì nói đó như trước đây.

Hiện tại chàng đã học tàng giấu lời nói trong tâm, trong tâm chàng nghĩ gì, chỉ có tự chàng biết.

Bởi vì chàng không muốn bị lừa nữa, cũng không muốn chết.

Đình viên tịch mịch.

Trong đình viên tăm tối, không ngờ còn có ánh đèn thấp thoáng thiểm động qua song cửa.

Ánh đèn yếu ớt, có lúc sáng, có lúc tắt.

Nơi đó chính là thư phòng của Triệu Giản Triệu nhị gia, từ lúc Triệu nhị gia tạ thế, nơi đó luôn luôn bỏ không, rất ít có ai đi lại, nửa đêm canh ba càng không thể có người.

Nếu quả không có người, làm sao có ánh đèn thiểm động?

Vô Kỵ lại xem chừng không cảm thấy kỳ quái, chuyện có thể khiến cho chàng cảm thấy kỳ quái xem chừng không có nhiều.

Trong thư phòng quả nhiên có người, người đó không ngờ là Liên Nhất Liên.

Vô Kỵ lẳng lặng tiến vào, đứng sau lưng nàng nhìn, chợt nói:

– Ngươi tìm gì vậy? Chưa tìm ra à?

Liên Nhất Liên giật mình quay đầu lại, ngẩn người.

Vô Kỵ thốt:

– Nếu ngươi chưa tìm ra, ta có thể phụ ngươi tìm, nơi này ta rất rành.

Liên Nhất Liên chầm chậm đứng lên, phủi vạt áo, không ngờ lại cười cười:

– Ngươi đoán thử ta tìm cái gì?

Vô Kỵ đáp:

– Ta không đoán ra.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ta đương nhiên là tìm trân châu tài bảo, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra ta là độc hành đại đạo?

Vô Kỵ thốt:

– Nếu quả ngươi là độc hành đại đạo, vậy ngươi không thể không chết đói.

– Ồ?

Vô Kỵ thốt:

– Nếu ngươi vạn nhất không chết đói, cũng nhất định bị người ta bắt, lột hết quần áo, treo lên cây, đánh cho đến chết.

Chàng cười lạnh, lại nói:

– Bởi vì ngươi không những mưu kế dở hơi, hơn nữa tay chân luýnh quýnh, ngươi đi trộm đồ ở đâu, người bên ngoài đều nghe được hết.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Hiện tại ngươi có phải muốn treo ta lên cây...

Bốn chữ “lột hết quần áo” nàng không những không dám nói ra, cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ.

Vô Kỵ thốt:

– Ta chỉ bất quá muốn hỏi ngươi vài câu, nhưng ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu ngươi không trả lời, ta phải...

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ngươi phải làm gì?

Vô Kỵ đáp:

– Ngươi sợ ta làm gì nhất, ta sẽ làm như vậy.

Mặt Liên Nhất Liên đã đỏ hồng, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

Vô Kỵ thốt:

– Ta biết ngươi không phải họ Liên, cũng không phải tên là Liên Nhất Liên.

Chàng trầm mặt, cười lạnh:

– Ngươi tốt hơn hết là mau nói ra ngươi thật ra họ gì? Đến đây làm gì? Tại sao lại cứ như âm hồn bất tán luẩn quẩn bên ta?

Liên Nhất Liên cúi đầu, tròng mắt len lén liếc liếc, chợt thở dài:

– Ngươi lẽ nào một chút cũng không nhìn ra?

Vô Kỵ đáp:

– Ta nhìn không ra.

Liên Nhất Liên thốt:

– Nếu một cô gái không thích ngươi, sẽ không đến tìm ngươi!

Vô Kỵ nói:

– Không thể tìm.

Liên Nhất Liên cúi đầu càng thấp, làm như bẽn lẽn mắc cỡ, dịu dàng thốt:

– Vậy ngươi hiện tại nên hiểu rõ ta tại sao lại đến tìm ngươi.

Vô Kỵ nói:

– Ta còn chưa minh bạch.

Liên Nhất Liên cơ hồ nhảy dựng lên, la lớn:

– Lẽ nào ngươi là con heo?

Vô Kỵ nói:

– Cho dù ta là heo, cũng không phải là heo chết.

Liên Nhất Liên chợt cười.

Lúc nàng bắt đầu cười, người của nàng đã rướn lên, tay huy xuất, phóng ra ám khí của nàng.

Người đi lại trên giang hồ, trên mình ít nhiều gì đều có mang ám khí, chỉ tiếc ám khí của nàng đã không độc lạt, thủ pháp cũng không mấy xảo diệu, so với độc môn ám khí của Đường gia thì thật quá thua xa.

Nếu quả nàng cười rất ngọt ngào, rất mê hồn người, làm cho người ta không tưởng được nàng đột nhiên xuất thủ, chắc cũng rất lợi hại.

Chỉ tiếc nàng cười không mấy tự nhiên.

Chính nàng cũng biết dùng phương pháp đó đối phó Triệu Vô Kỵ, hi vọng thành công không lớn lắm.

Chỉ tiếc nàng lại không còn biện pháp nào khác.

Không tưởng được phương pháp đó không ngờ rất hữu hiệu, Triệu Vô Kỵ không ngờ lại không rượt theo.

o0o