Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 5

Đường Ngọc một mực chú ý đến Triệu Vô Kỵ.

Y phát hiện lúc Vô Kỵ nói chuyện với Phàn Vân Sơn luôn đứng ở bộ vị ra lệnh, Phàn Vân Sơn không ngờ cũng coi đó như là chuyện tất nhiên.

Có những người chừng như trời sinh mang đặc tính làm người dẫn đầu, Triệu Vô Kỵ xem chừng là thứ người đó.

May là chàng đã gần chết, cái chết của chàng đã định sẵn.

Lúc Đường Ngọc nhìn chàng, không khác gì đang nhìn một người chết.

Vô Kỵ thốt:

– Đi, bọn ta bây giờ đi đến thần miếu.

Đường Ngọc hỏi:

– Bọn ta?

Y tận lực áp chế nỗi hưng phấn trong lòng:

– Ta cũng đi?

Vô Kỵ cười:

– Lẽ nào ngươi không muốn đi gặp Thần Tài?

Đường Ngọc cũng cười:

– Có ai không muốn đi gặp Thần Tài không?

Vô Kỵ đáp:

– Không.

Đường Ngọc cười càng khoan khoái:

– Ta có thể bảo đảm cả một người cũng không có, không những trước đây không có, sau này cũng không có.

o0o

Mỗi một người đều muốn gặp Thần Tài, cho nên mỗi một địa phương đều có thần miếu.

Nghe nói tất cả tiền tài trên trời dưới đất đều do Thần Tài chưởng quản, vô luận là ai chỉ cần có thể gặp Thần Tài, đều phát tài lớn.

Kỳ quái là Thần Tài lại khơi khơi chừng như là một vị thần rất nghèo, thậm chí vị thần đó quanh năm vì ăn mặc mà phải bôn ba, giữa trần gian tựa hồ cả một miếng cơm cũng không có mà ăn.

Miếu Khổng - Lão thông thường đều là miếu lớn vàng ngọc huy hoàng, trang nghiêm hùng vĩ.

Miếu Thần Tài lại thường là miếu rất nghèo, vừa nghèo, vừa đổ nát, vừa nhỏ.

Đó cũng là một cảnh trào phúng, rất mỉa mai.

Bởi vì nó ít ra cũng khiến người ta minh bạch một điểm, tiền tài tuy khả ái, lại tịnh không đáng được người ta tôn kính.

Miếu Thần Tài ở chỗ này cũng vậy, vừa nghèo, vừa đổ nát, vừa nhỏ. Thần tượng mặt đen thui, cưỡi một con hắc hổ, sơn vàng đã bạc màu, y phục cũng tróc lấm tấm.

- Có chuyện này ta thủy chung không hiểu được, - Đường Ngọc nhìn quanh:

-Tại sao Thần Tài lại luôn luôn có vẻ nghèo nàn như vậy?

Vấn đề đó y chỉ bất quá tùy tiện nói ra, tịnh không hi vọng nhận được đáp án.

Vô Kỵ cười cười:

– Nếu quả ngươi gặp người chân chính có tiền, ngươi sẽ hiểu.

Đường Ngọc lại hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Tiền của những người đó tuy nhiều đến mức đếm không xuể, tự họ lại coi tiền như mạng, y phục cũng rách vá khắp nơi, ăn cơm chan nước lã, trên người toát đầy mùi hôi.

Đường Ngọc hỏi:

– Trên mình mấy người đó tại sao lại toát đầy mùi hôi?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì bọn họ sợ người ta ăn trộm, cả gạo đường muối dầu đều khóa giấu trong tủ, có những người quần lót mặc đến bốc mùi mà vẫn không chịu giặt.

Đường Ngọc lại nhịn không được phải hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ cười:

– Bởi vì y phục giặt giũ nhiều sẽ bị rách.

Đường Ngọc cũng cười:

– Lẽ nào Thần Tài cũng giống như bọn họ, coi tiền còn hơn xa bản thân mình?

Vô Kỵ đáp:

– Người không coi tiền như mạng, làm sao có thể làm Thần Tài?

Hiện tại đã là hoàng hôn.

Bọn họ hồi nãy ăn xong một bữa cơm thật ngon lành, dưới ánh dương mát mẻ của ngày xuân, chầm chậm tản bộ đến đây.

Tâm tình bọn họ đều rất khoan khoái.

Vô Kỵ thốt:

– Nếu quả ta là Thần Tài, tuyệt sẽ không tốn mấy lượng bạc tiền ăn như hồi nãy, chết mới chịu ăn.

Đường Ngọc cười:

– Bởi vì Thần Tài không thể xài tiền lung tung.

Vô Kỵ họa theo:

– Tuyệt đối không thể.

Đường Ngọc thở dài:

– May là bọn ta không phải là Thần Tài.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng ngươi sẽ rất mau chóng gặp được một Thần Tài, một Thần Tài sống.

Đường Ngọc hỏi:

– Y nhất định sẽ đến hôm nay?

Vô Kỵ đáp:

– Nhất định.

Đường Ngọc rất muốn nói cho Triệu Vô Kỵ biết vị Thần Tài đó là ôn thần của chàng, chỉ cần y vừa đến, chàng phải mất mạng.

Y rất muốn nhìn thấy biểu tình của Triệu Vô Kỵ lúc phát hiện chân tướng.

Phàn Vân Sơn đã đến.

Sắc mặt của lão tịnh không mấy tốt, Đinh Khí chặt vào cổ lão một chưởng, cho đến bây giờ vẫn còn khiến cho lão cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến hiệu suất hành sự của lão.

– Ta đã đem toàn bộ cao thủ huynh đệ bổn môn đến đây, hiện tại trên con đường này chỗ nào cũng có người của bọn ta phòng thủ.

Vô Kỵ đối với năng lực làm việc của lão rất thỏa mãn, Đường Ngọc càng thỏa mãn hơn.

Nhân thủ Phàn Vân Sơn điều động đến đương nhiên là người của bọn chúng, trong đó có rất nhiều hảo thủ.

Hiện tại Triệu Vô Kỵ đã bị bọn chúng bao vây, y căn bản không cần chực chờ cơ hội nữa, bằng vào y và Phàn Vân Sơn hai người đã đủ để lấy mạng chàng!

Hà huống trên người y còn có cái hầu bao, có mẫu đơn trên hầu bao, nhụy hoa mẫu đơn.

Một khi nghĩ tới uy lực của thứ ám khí đó, y khích động hưng phấn không khác gì một đứa bé, cơ hồ nhịn không được muốn thò tay sờ một chút.

Nhưng y nhất định phải nhẫn nại.

Vô Kỵ lại hỏi:

– Đám huynh đệ phòng thủ bên ngoài có phải đã biết người bọn ta đang đợi là ai?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Ta chỉ nói cho họ biết, trừ một người cầm lồng đèn đỏ mặc áo bào đen ra, vô luận là ai đi trên đường đến đây đều phải đưa trở lại.

Lão bảo đảm thêm ba lần:

– Ngoại trừ y ra, tuyệt không cho bất kỳ một ai trà trộn tiến vào.

Không chỉ bảo đảm với Vô Kỵ, mà cũng là bảo đảm với Đường Ngọc.

Đã không có bất kỳ một ai trà trộn tiến vào, đương nhiên cũng không có ai có thể cứu Triệu Vô Kỵ.

Hiện tại chàng đã hoàn toàn bị cô lập.

Trong tâm Đường Ngọc thở dài, kế hoạch này quả thật không có đường phá giải, tự y cũng cảm thấy thập phần mãn nguyện.

Bầu trời dần dần mù tối, Phàn Vân Sơn vừa thắp ngọn đèn dầu, liền nghe bên ngoài truyền vọng một tràng tiếng dùi trúc gõ rù rì như tiếng ve sầu gáy.

“Thần Tài đã đến”.

Một vị Thần Tài nhìn không nghèo nàn, cũng không rách rưới.

Thân người y cao to, đầu tóc hoa râm, sắc mặt đỏ hồng, nhìn bề ngoài đường đường khí phách, quần áo cũng cực kỳ vừa hợp, hạng người vô luận là ai gặp cũng đều rất tín nhiệm.

Nếu quả mình có tiền, mình nhất định cũng sẽ đem tiền gởi vào tiền trang của y.

Nhưng lúc Vô Kỵ giới thiệu y với Phàn Vân Sơn và Đường Ngọc, sắc mặt y lại rất khó coi.

Vô Kỵ thốt:

– Bọn họ đều là hảo bằng hữu của ta.

Thần Tài nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi:

– Ta có phải có nói qua, ngoại trừ ngươi ra, ta không muốn gặp người khác?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Thần Tài thốt:

– Bọn họ có phải là người không? Nếu bọn họ là người, mời bọn họ đi.

Vô Kỵ ngây người. Chàng không tưởng nổi vị Thần Tài này không nể mặt chàng chút nào, may là Phàn Vân Sơn và Đường Ngọc đều rất thông hiểu, đều đã đang “cáo từ”.

Vô Kỵ càng lúng túng, rất muốn nói vài câu để bọn họ thoải mái một chút.

Đường Ngọc nám chặt tay chàng, mỉm cười:

– Ngươi bất tất phải nói gì, bởi vì bọn ta là hảo bằng hữu.

Y thật là một hảo bằng hữu.

Y nắm tay Vô Kỵ rất chặt.

Vô Kỵ xem chừng cũng đã cảm thấy có gì không đúng, muốn đẩy tay y ra, đã có một sống tay chặt mạnh vào đại huyết quản nơi ót trái của chàng.

Đó đương nhiên là tay của Phàn Vân Sơn.

Lúc chàng té quỵ, nhìn thấy Thần Tài nộ hống bộc phát nhào về phía Đường Ngọc.

Nhưng chàng biết vô dụng.

Thần Tài tuyệt không phải là địch thủ của Đường Ngọc, cả một chiêu của Đường Ngọc cũng đỡ không nổi.

o0o

Lúc Vô Kỵ mở mắt lại được, Thần Tài quả nhiên đã bị người ta dùng dây thừng trói chặt. Chính chàng đương nhiên cũng đã bị trói, hơn nữa còn bị điểm huyệt.

Phàn Vân Sơn đã điểm huyệt chàng.

Nhìn thấy chàng mở mắt, Thần Tài cười lạnh:

– Hai vị hảo bằng hữu của ngươi quả thật là hảo bằng hữu.

Vô Kỵ thở dài:

– Chỉ bất quá ngươi hồi nãy căn bản bất tất phải mời bọn họ đi ra ngoài.

Thần Tài hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì bọn chúng căn bản không phải là người.

Đường Ngọc cười, cười lớn.

Y cười thật rất khoái trá:

– Ta là người, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không tưởng được ta là ai.

Vô Kỵ “ồ” lên một tiếng.

Đường Ngọc chỉ vào mũi mình:

– Ta là Đường Ngọc, là Đường Ngọc mà ngươi hận không bóp cổ đến chết được.

Vô Kỵ không nói gì.

Đến nước này, chàng còn có gì để nói?

Hiện tại Đường Ngọc cuối cùng đã nhìn thấy biểu tình trên mặt chàng, cả một chút biểu tình cũng không có.

Đường Ngọc thốt:

– Ta vốn tịnh không nhất định phải giết ngươi, ta cũng biết người sống nhất định hữu dụng hơn người chết.

Vô Kỵ hỏi:

– Hiện tại vì sao ngươi lại cải biến chủ ý?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì có một người nói với ta nhất định không thể không giết ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ai nói với ngươi?

Đường Ngọc đáp:

– Chính ngươi.

Y cười càng khoái trá:

– Chính ngươi dạy ta, nếu quả muốn đối phó một người rất nguy hiểm, tuyệt không thể cho hắn cơ hội phản kích, con người ngươi là một người rất nguy hiểm, con người ta lại rất nghe lời.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi tại sao còn chưa động thủ?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì ta không muốn ngươi thành con quỷ hồ đồ, bọn ta dù sao cũng là bằng hữu.

Một con chuột đã bị y chụp bắt, y tại sao phải nuốt vào bụng liền?

Mèo bắt chuột vốn không nhất định là vì đói, mà là vì thứ lạc thú đó.

Y đang hưởng thụ thứ lạc thú đó:

– Vốn không chừng có người đến cứu ngươi, chỉ tiếc ngươi lại khơi khơi muốn soát đi rà lại ba lần, ngoại trừ vị Thần Tài kia ra, tuyệt không cho phép ai khác đến.

Phàn Vân Sơn thốt:

– Không phải y rà soát, mà là ra lệnh cho ta làm, cho dù cha ta đến cũng không thể cho vào.

Lão cố ý thở dài, lại nói:

– Xảo hợp sao ta cũng là người rất nghe lời.

Đường Ngọc cũng thở dài:

– Đại Phong Đường có người như ngươi thật là vận khí của bọn họ.

Y nhìn Vô Kỵ:

– Nhưng không cần biết ra sao, ngươi luôn luôn đối với ta không tệ, hậu sự của ngươi ta nhất định sẽ kêu Phàn Vân Sơn lo chu đáo, trước khi ngươi lâm tử còn muốn gì, chỉ cần nói với ta, ta không chừng cũng có thể đáp ứng.

Vô Kỵ trầm mặc, chợt thốt:

– Ta chỉ có một chuyện muốn hỏi ngươi.

Đường Ngọc hỏi:

– Chuyện gì?

Vô Kỵ từ từ hỏi:

– Thượng Quan Nhẫn có phải đang ở Đường Gia Bảo Phố?

Đường Ngọc đáp:

– Phải.

Y trả lời không chút do dự, bởi vì Vô Kỵ đã là người đang chờ chết.

Trước mặt của một người đang chờ chết, chuyện gì cũng bất tất phải đắn đo che giấu.

Đường Ngọc thốt:

– Thượng Quan Nhẫn không những ở Đường gia, mà còn rất mau chóng biến thành người của Đường gia.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì lão sắp cưới người của Đường gia, làm rể Đường gia.

Vô Kỵ hỏi:

– Bọn ngươi tại sao lại muốn chiêu nạp lão làm rể?

Đường Ngọc đáp:

– Lão là người rất hữu dụng, chỉ có lão mới có thể dẫn đường cho bọn ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Dẫn đường?

Đường Ngọc cười:

– Đây là địa bàn của Đại Phong Đường, nếu quả bọn ta muốn đến đây, có phải nên cần người dẫn đường không?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Đường Ngọc hỏi:

– Người còn có thể tìm người dẫn đường nào giỏi hơn Thượng Quan Nhẫn sao?

Vô Kỵ đáp:

– Không thể.

Hiện tại chuyện này xem chừng đã nên kết thúc, Thần Tài đã vào miếu, dê đã chui vào miệng cọp.

Kỳ quái là Vô Kỵ không ngờ lại cười.

Chàng cười thật không giống một con dê trong miệng cọp.

Chàng cười đơn giản có điểm giống như một con cọp.

Chàng cười đơn giản khiến cho người ta không rõ thật ra ai là cọp, ai là sát thủ cuối cùng.

Vô Kỵ không ngờ lại đang cười.

Đường Ngọc cười rất khai tâm, bởi vì y vốn thật sự rất khai tâm.

Vô Kỵ cười không ngờ lại cũng giống như thật rất khai tâm.

Đường Ngọc không cười nữa.

Y chợt hỏi Phàn Vân Sơn:

– Ngươi có thấy được Triệu công tử của các ngươi đang làm gì không?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Hắn hình như đang cười.

Đường Ngọc hỏi:

– Hiện tại hắn làm sao còn có thể cười nổi?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Ta không biết.

Đường Ngọc thở dài:

– Ta luôn luôn cảm thấy mình là người rất thông minh, người khác cũng nghĩ ta rất thông minh, nhưng ta lại không nghĩ ra hắn sao lại có thể cười.

Vô Kỵ thốt:

– Ta vốn cũng không muốn cười, nhưng ta quả thật nhịn không được cười.

Đường Ngọc hỏi:

– Có chuyện gì khiến cho ngươi cảm thấy buồn cười như vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Có rất nhiều chuyện.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi có thể kể một hai chuyện cho ta nghe không?

Vô Kỵ đáp:

– Được.

Đường Ngọc thốt:

– Ngươi cứ kể, ta đang lắng nghe.

Vô Kỵ nói:

– Chuyện ta cảm thấy rất buồn cười, ngươi vị tất cảm thấy buồn cười.

Đường Ngọc thốt:

– Không hề gì.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi còn muốn nghe?

Đường Ngọc đáp:

– Ừm.

Vô Kỵ nói:

– Nếu quả ta nói có một người rõ ràng bị người ta điểm huyệt, hơn nữa còn bị trói gô bằng dây thừng, lại lúc nào cũng đều có thể đứng dậy, ngươi cảm thấy có buồn cười không?

Đường Ngọc cười:

– Hà hà...

Vô Kỵ lại nói tiếp:

– Nếu quả ta nói có người rõ ràng đã bị giết chết, lúc nào cũng đều có thể từ bên ngoài bước vào, ngươi cũng có thể cảm thấy rất buồn cười sao?

Đường Ngọc cười:

– Hà hà hà...

Y phát xuất ra tiếng cười, nhưng nụ cười ôn nhu động lòng người trên mặt y lại đã biến mất.

Vô Kỵ thốt:

– Ta nhớ ngươi có nói qua, có những chuyện nghe kể tuy không buồn cười, nhưng mình nếu tận mắt chứng kiến, sẽ cười đến bể bụng.

Đường Ngọc đương nhiên nhớ câu chuyện cười đó.

Vô Kỵ thốt:

– Có những chuyện lại tương phản, nghe thì rất buồn cười, đợi đến khi mình thật sự tận mắt chứng kiến, lại cười không nổi.

Chàng đột nhiên đứng dậy.

Chàng rõ ràng đã bị điểm huyệt, hơn nữa còn bị trói gô bằng dây thừng, nhưng chàng không ngờ thật đã đứng dậy.

Đường Ngọc tận mắt chứng kiến chàng đứng dậy.

Đường Ngọc cười không nổi.

Sau đó y nhìn thấy một người rõ ràng đã bị giết chết bước vào.

Y nhìn thấy Đinh Khí.

Người từ bên ngoài bước vào không ngờ lại là Đinh Khí.

Cán đao còn ghim trên hông gã, vết thương nơi lưỡi đao đâm vào vẫn minh hiển như hồi nãy.

Nhưng gã lại khơi khơi bước vào.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi còn chưa chết?

Đinh Khí đáp:

– Ta nhìn giống người chết sao?

Gã không giống.

Sắc mặt gã đỏ hồng, dung quang hoán phát, nhìn không những khoan khoái, mà còn tráng kiện.

Vô Kỵ hỏi:

– Một đao đó không giết chết được ngươi?

Đinh Khí đáp:

– Một đao đó vốn không phải để giết người.

Gã bỗng rút thanh đao ghim trên hông ra, lưỡi đao lập tức bắn ra, gã dùng một ngón tay ấn một cái, lưỡi đao lại co lại.

Vô Kỵ thốt:

– Nguyên lai đó chỉ bất quá là một vở tuồng dở hơi lừa gạt con nít.

Đinh Khí nói:

– Nhưng vở tuồng dở hơi đó không những không lừa được con nít, cả ngốc tử cũng không lừa được.

Vô Kỵ hỏi:

– Thứ vở tuồng dở hơi đó chỉ có thể lừa được người nào?

Đinh Khí đáp:

– Chỉ có thể lừa người thông minh, có lúc người càng thông minh, trái lại, càng dễ dàng bị lừa gạt.

Vô Kỵ cười:

– Nguyên lai người thông minh cũng có thể bị lừa.

Đinh Khí nói:

– Hơn nữa phải dùng thứ vở tuồng dở hơi này mới lừa được, có lúc càng dở hơi, trái lại, càng tốt.

Đó kỳ thật tuyệt không phải là tuồng kịch dở hơi.

Đó là một kế hoạch hoàn chỉnh, phức tạp, chu mật, tinh xảo.

Cho dù là người tuyệt đỉnh thông minh như Đường Ngọc cũng phải nghĩ ngợi rất lâu mới có thể nghĩ ra những xảo diệu trong đó.

Nhưng y không ngờ còn có thể bảo trì vẻ trấn tĩnh.

Đó không những là vì y trời sinh có tính nhẫn nại, cũng là vì y còn có một sát thủ cuối cùng còn chưa xuất hiện.

Trên hầu bao của y còn có hai mũi ám khí y tuyệt đối có lòng tin.

Y tin rằng vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần sử dụng thứ ám khí đó, lập tức có thể chuyển đổi cục thế, chuyển bại thành thắng, vô luận bất cứ một ai đụng phải thứ ám khí đó của y đều sẽ biến thành phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn thân!

Y tuyệt đối tin chắc.

Bất kỳ một ai dưới tình huống như vầy cũng có thể có phản ứng hoang mang, phẫn nộ, sợ hãi, khinh miệt, biện bạch, tranh luận, cầu xin, mỉa mai, xung động.

Những phản ứng đó y hoàn toàn không có.

Bởi vì y không có phản ứng, cho nên người ta vĩnh viễn không đoán được trong tâm y đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Đó mới là một đối thủ đáng sợ, nhưng Vô Kỵ lại quyết tâm phải triệt hạ hủy diệt y.

Vô Kỵ nhìn y, mỉm cười:

– Có lẽ ngươi đã nghĩ trong tuồng kịch của bọn ta chỉ có một điểm là quan trọng nhất.

Đường Ngọc không ngờ lại cười cười:

– Ngươi cứ nói, ta còn đang nghe đây.

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là Đường Ngọc!

– Ồ?

Vô Kỵ thốt:

– Lúc ngươi đánh gục Hồ Bả Tử, ta đã bắt đầu hoài nghi, chỉ bất quá lúc đó ta còn chưa thể xác định nắm chắc được. Võ công của Hồ Bả Tử tịnh không tệ, ngươi vừa xuất thủ đã đánh gục được gã liền, chỉ là vì gã nhận ra ngươi là Đường Ngọc. Gã có nằm mộng cũng không tưởng được Đường Ngọc sẽ giết gã. Ngươi bán đứng Hồ Bả Tử, dẫn đứa bé đi, chỉ là vì ngươi muốn ta tin ngươi tuyệt đối không phải là người của Đường gia. Ngươi muốn kết giao bằng hữu với ta chỉ là vì ngươi muốn tìm cơ hội giết ta. Ngươi nói ngươi đến Hòa Phong Sơn Trang là vì đi trốn tránh kẻ thù, chỉ bất quá là đang che giấu mục đích chân chính của ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Kế hoạch đó vốn quả thật rất xảo diệu, chỉ tiếc còn có một lỗ hổng lớn.

– Ồ?

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi có thể nghĩ đến đem đứa bé đi, quả thật rất kỳ diệu, trốn tránh kẻ thù cũng là một cách bịt miệng rất tốt, chỉ tiếc ngươi quên rằng nói láo nhất định sẽ bị vạch trần.

Chàng thở dài, lại nói tiếp:

– Một người muốn làm đại sự, không nên nói láo những chuyện nhỏ lặt vặt bề mặt, kỳ thật ngươi căn bản không cần đem đứa bé đi, ta vẫn có thể kết giao bằng hữu với ngươi, ngươi đến tìm ta cũng căn bản bất tất phải nói là vì trốn tránh kẻ thù, đáng tiếc ngươi khơi khơi muốn làm chuyện thông minh, trái lại lại lộng xảo vượt trội hơn cả chính mình.

Đường Ngọc trầm mặc, qua một hồi rất lâu, không ngờ cũng thở dài:

– Một người muốn làm đại sự, không nên nói láo những chuyện nhỏ lặt vặt bề mặt, câu nói đó ta nhất định sẽ ghi nhớ.

Y chợt phát hiện mình thật đã đánh giá thấp Triệu Vô Kỵ.

Những lúc đó y luôn nghĩ những chuyện đó không những không quan trọng lắm, hơn nữa cũng hoàn toàn không quan trọng đối với Triệu Vô Kỵ.

Y thật không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ cả mấy chuyện đó cũng đi điều tra truy cứu.

Nơi đây còn là địa bàn của Đại Phong Đường, môn hạ của Đại Phong Đường hạng người nào cũng có, muốn điều tra thứ chuyện đó đương nhiên không khó.

Vô Kỵ thốt:

– Nếu quả mình muốn biết một người có phải đang lừa gạt mình hay không, nhất định phải từ những chỗ quan hệ nhỏ nhặt không trọng yếu mà điều tra mới có thể tra ra chân tướng.

Bởi vì chỗ liên quan trọng yếu người ta nhất định sẽ che giấu rất chu mật, cho đến khi chắc chắn mình tuyệt đối điều tra không ra mới bắt đầu hành động.

Một đóm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên, con đê dài trăm dặm thông thường chỉ cần vỡ khuyết một chỗ là đổ sụp.

Vô luận sơ xuất nhỏ cỡ nào đi nữa, đều có thể tạo thành sai lầm trí mệnh.

Vô Kỵ thốt:

– Sau khi ta khám phá ra ngươi nói láo, nguyên lai cũng chưa thể đoán định ngươi là Đường Ngọc, đáng tiếc...

Đáng tiếc là Đường Ngọc lại giả gái, giả đến mức còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân thật.

Chỉ có người luyện qua “Âm Kính” mới có thể giả gái như thật như vậy, bởi vì những đặc trưng của nam tính của y đã dần dần biến mất.

Đường Ngọc nhịn không được hỏi:

– Ngươi làm sao biết ta luyện Âm Kính?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ngươi đã từng dùng Âm Kính giết chết Kiều Ổn.

Chàng điềm đạm nói tiếp:

– Cộng bao nhiêu chuyện đó lại, ta nếu còn chưa biết ngươi là Đường Ngọc, ta thật là một ngốc tử.

Miếu Thần Tài cũ kĩ, ẩm thấp tối tăm, thậm chí còn có một mùi hôi làm cho người ta muốn mửa.

Nhưng năm người bọn họ ai ai cũng không chú ý đến những thứ đó.

Đường Ngọc xem ra vẫn rất trấn tĩnh, lại hỏi:

– Ngươi đã biết ta là Đường Ngọc, tại sao không tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội giết ta?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ngươi còn hữu dụng.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi muốn lợi dụng ta tra ra gian tế ở đây là ai?

Vô Kỵ đáp:

– Ta còn muốn lợi dụng ngươi, tìm ra hết những người Đường gia tiềm phục ở đây.

Hiện tại chàng đã từ Đường Ngọc mà tìm ra Tiểu Bối Tử, lão Vương mập, gã bán quýt, tên chạy bàn ở tiệm Vũ Di Xuân.

Từ những người đó, chàng nhất định còn có thể tìm ra những người còn lại.

Vô Kỵ thốt:

– Bọn ta đã sớm nghi ngờ Phàn Vân Sơn, nhưng bọn ta không thể xác định được.

Cho nên chàng và Đinh Khí an bài cái bẫy này.

Vô Kỵ thốt:

– Gian tế chân chính không thể muốn giết ngươi diệt khẩu, bởi vì chỉ có gian tế chân chính mới biết thân phận và bí mật của nguơi.

Chàng cũng tính đúng bọn chúng nhất định thừa cơ giết đi người không phải là gian tế, mới đem tội danh gian tế đổ lên mình người đó, để cho gian tế thật sự tiêu dao pháp ngoại.

Cho nên chàng đã an bài “cái chết” của Đinh Khí, hơn nữa nhất định bắt Đường Ngọc tin Đinh Khí thật đã chết.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên ngoài một chiêu chặt vào ót của gã ra, ta còn phải tặng thêm một đao.

Không những “đao” đó đã an bài từ trước, trên hông Đinh Khí đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng nếu đi xem cho kĩ, nhất định sẽ nhìn ra chỗ hở.

Đường Ngọc nói:

– Cho nên lúc đó ngươi muốn dẫn ta đi cho mau.

Vô Kỵ thốt:

– Ta biết ngươi đối với Thần Tài càng có hứng thú, nhất định sẽ theo ta đi.

Chàng giao Đinh Khí lại cho Phàn Vân Sơn, bởi vì Đinh Khí tuyệt đối có thể chế trụ Phàn Vân Sơn.

Vô Kỵ thốt:

– Ta còn có một chuyện khác giao cho Đinh Khí làm, chuyện đó cũng là chuyện quan hệ rất trọng đại.

Đường Ngọc hỏi:

– Chuyện gì?

Vô Kỵ thốt:

– Một người rõ ràng bị điểm huyệt, hơn nữa bị trói gô bằng dây thừng, làm sao có thể bất chợt đứng lên được?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì dây thừng trói không chặt, huyệt đạo cũng không thật sự bị điểm.

Vô Kỵ hỏi:

– Dây thừng là ai trói?

Đường Ngọc đáp:

– Là Phàn Vân Sơn.

Vô Kỵ hỏi:

– Huyệt đạo do ai điểm?

Đường Ngọc đáp:

– Cũng là Phàn Vân Sơn.

Vô Kỵ hỏi:

– Lão tại sao không trói chặt? Tại sao không điểm huyệt?

Bởi vì Phàn Vân Sơn còn chưa muốn chết.

Lão còn muốn học đạo, còn muốn luyện đan, còn hi vọng có thể trường sinh bất lão, còn muốn tiếp tục hưởng thụ “lạc thú thần tiên”.

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật điểm đó ngươi đáng lẽ cũng nên nghĩ ra, lão đã có thể phản lại Đại Phong Đường, tại sao không thể bán đứng ngươi?

Chàng hỏi Đinh Khí:

– Ngươi làm sao đả động được lão?

Đinh Khí đáp:

– Ta chỉ bất quá hỏi lão muốn tiếp tục học đạo luyện đan hay muốn chết?

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi tổng cộng chỉ cho lão hai con đường đó?

Đinh Khí gật đầu:

– Lão chỉ có hai con đường đó có thể đi!

Vô Kỵ hỏi:

– Ta nghĩ lão nhất định do dự rất lâu mới có thể quyết định muốn đi con đường nào?

Đinh Khí mỉm cười:

– Ta còn chưa dứt lời, lão đã quyết định.

Con đường Phàn Vân Sơn chọn là con đường nào, người ngu nhất cũng nên nghĩ ra.

Vô Kỵ thốt:

– Ta nhìn thấy Phàn Vân Sơn đến, là biết lão đã đi con đường nào.

Bởi vì lão còn sống, còn có thể tiếp tục luyện đan học đạo.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên hồi nãy ta cố ý nhượng cho ngươi nắm tay ta, bởi vì ta nhất định muốn lão đến điểm huyệt ta.

Lúc đó Thần Tài đã phóng về phía Đường Ngọc, Đường Ngọc nhất định phải buông Vô Kỵ đi đối phó Thần Tài, chỉ có Phàn Vân Sơn “rảnh rỗi” xuất thủ điểm huyệt Vô Kỵ.

Mỗi một chi tiết trong kế hoạch đó đều tính rất chuẩn.

Vô Kỵ thốt:

– Phàn Vân Sơn đã là người của bọn ta, người lão điều động đến đây đương nhiên cũng là người của bọn ta, người khác tuyệt đối không có cách tiến vào.

Đã không còn ai có thể tiến vào, đương nhiên cũng không có ai có thể cứu Đường Ngọc.

Hiện tại Đường Ngọc mới thật sự đã hoàn toàn bị cô lập.

Vô Kỵ mỉm cười:

– Chuyện này làm ta cảm thấy rất thỏa mãn, ngươi còn có gì để nói nữa không?