Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 6

Đường Ngọc không nói gì nữa.

May là y còn có một sát thủ cuối cùng, Tán Hoa Thiên Nữ của Thục Trung Đường Môn, Đường Môn đệ tử ra ngoài xông pha giang hồ bằng vào độc môn độc dược ám khí mà uy chấn thiên hạ, mỗi một người trên mình đều có mang theo độc môn độc dược ám khí uy chấn thiên hạ của bọn chúng.

Đệ tử Đường Môn đại đa số đều là cao thủ thu phát ám khí.

Thủ pháp “Mãn Hoa Thiên Vũ” lại là độc môn tuyệt kĩ đã thất truyền trong võ lâm từ lâu.

Đường Ngọc tuyệt đối là một cao thủ tuyệt đỉnh trong đám đệ tử của Đường Môn.

Những chuyện đó đều là sự thật, mỗi một người trong giang hồ đều biết, Vô Kỵ cũng nên biết.

Cho nên chàng nên nghĩ đến Đường Ngọc nhất định còn có một sát thủ trí mệnh cuối cùng!

Nhưng chàng xem chừng không thèm để ý tới.

Chàng đáng lẽ nên chú ý tay của Đường Ngọc.

Bởi vì đôi tay đó lúc nào cũng có thể phát xuất ám khí trí mệnh.

Nhưng chàng lại đang nhìn vị Thần Tài kia.

Chàng chợt hỏi:

– Ngươi có phải là Thần Tài không?

Thần Tài không ngờ lại đáp:

– Ta không phải.

Vô Kỵ lại hỏi:

– Ngươi là ai?

– Ta là một tên trộm vặt.

Làm trộm vặt tuyệt không phải là chuyện quang vinh, vị Thần Tài này tại sao lại nhận mình là trộm vặt?

Vô Kỵ thốt:

– Trộm vặt thông thường đều không thừa nhận mình là trộm vặt.

Tên trộm vặt đó đáp:

– Nhưng ta nhất định phải thừa nhận.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Bởi vì tên trộm vặt ta khác với những tên trộm vặt khác.

Vô Kỵ hỏi:

– Có gì khác biệt?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Vật ta trộm khác với người ta, ta chỉ trộm vật người ta không muốn trộm, không dám trộm, cũng trộm không được.

Y chợt hỏi ngược Vô Kỵ:

– Những tên trộm vặt khác có thể nào đi bắt chuột trong nhà ngươi không?

Vô Kỵ đáp:

– Không thể.

Tên trộm vặt đó nói:

– Nhưng ta đi trộm.

Y lại hỏi Vô Kỵ:

– Những tên trộm vặt khác có dám đi trộm tượng lão hổ trong ngự hoa viên không?

Vô Kỵ đáp:

– Không dám.

Tên trộm vặt đó thốt:

– Nhưng ta lại dám đi trộm.

Y lại hỏi Vô Kỵ:

– Những tên trộm khác có thể trộm được khăn lau chân của hoàng hậu nương nương không?

Vô Kỵ lắc đầu.

Tên trộm vặt đó thốt:

– Nhưng ta lại trộm được.

Vô Kỵ nói:

– Nguyên lai ngươi không những là trộm vặt, mà còn là thần thâu.

Tên trộm vặt đó thốt:

– Ta vốn là.

Vô Kỵ hỏi:

– Nhưng những vật đó xem chừng không đáng giá?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Ta vốn chỉ trộm những vật không đáng tiền.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao vậy?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Bởi vì những thứ đó người ta mời ta đi trộm.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đi trộm vặt gì cũng là vì người ta đến mời ngươi?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Không những phải đến mời ta, hơn nữa còn phải trả ta năm vạn lượng.

Vô Kỵ hỏi:

– Năm vạn lượng gì?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Năm vạn lượng bạc, trả trước.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao phải trả trước?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Bởi vì tín dụng của ta rất tốt, một khi thu tiền, không cần biết người ta muốn ta trộm cái gì, bảo đảm nhất định có thể trộm được.

Vô Kỵ thốt:

– Ta nhớ trước đây hình như cũng có người như vậy.

Tên trộm vặt đó hỏi:

– Ai?

Vô Kỵ đáp:

– Tư Không Trích Tinh.

Tên trộm vặt đó cười.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi cũng biết người đó?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Ta không những biết lão, mà còn quen lão.

Y cười há hốc miệng:

– Ta chính là đồ đệ của lão.

Giang sơn đời nào cũng có người tài vào ra, trong võ lâm cũng giống như vậy, mỗi một thời đại đều có danh hiệp của thời đó, sừng sững như núi, phong nhã như gió.

Tây Môn Xuy Tuyết.

Thiên hạ vô song kiếm khách, thiên hạ vô địch kiếm, cô độc cao ngạo, bạch y như tuyết.

Diệp Cô Thành.

Thiên Ngoại Phi Tiên Bạch Vân Thành Chủ ước hẹn tử chiến với Tây Môn Xuy Tuyết trên đỉnh Tử Cấm Thành, chưa đánh đã danh động thiên hạ.

Lão Thực Hòa Thượng.

Một vị hòa thường chưa từng nói láo, ăn bánh bao nguội, mặt quần áo rách.

Hoa Mãn Lâu.

Đôi mắt tuy đã mù, lòng lại ngời sáng như trăng trong.

Mộc Đạo Nhân.

Đánh cờ hạng nhất, kiếm pháp hạng ba, danh đồ Võ Đang vừa cuồng vừa thẳng.

Bọn họ tuy đều là danh hiệp một thời, nhưng hiệp danh của bọn họ lại tuyệt đối có thể lưu truyền đến ngàn đời sau.

Ngoại trừ bọn họ ra, đương nhiên còn có Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày.

Lục Tiểu Phụng nghèo không ai bằng được, giàu không ai sánh nổi.

Người duy nhất trong giang hồ có thể dùng hai ngón tay kẹp một kiếm “Thiên Ngoại Phi Tiên” của Diệp Cô Thành là Lục Tiểu Phụng.

Bằng hữu duy nhất của Tây Môn Xuy Tuyết là Lục Tiểu Phụng.

Người Mộc Đạo Nhân bội phục nhất là Lục Tiểu Phụng.

Người Hoa Mãn Lâu tôn kính nhất là Lục Tiểu Phụng.

Lão Thực Hòa Thượng vừa thấy Lục Tiểu Phụng là muốn bỏ chạy.

Nhưng Lục Tiểu Phụng vừa thoáng thấy Tư Không Trích Tinh là đã nhức đầu.

Lục Tiểu Phụng tặng cho Tư Không Trích Tinh cái tên vĩ đại:

Thâu Vương Chi Vương, Thâu Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ – Vua của các vua trộm, trộm khắp thiên hạ không ai bì được.

Tư Không Trích Tinh muốn trộm cái gì, là đều trộm được.

Thân người Tư Không Trích Tinh cao to, bụng thon ngực nở, lại khơi khơi đầy mình tiểu xảo công phu thiên hạ vô song.

Lục Tiểu Phụng từng so tài nhào lộn với lão, ai thua là phải đi đào trùn, kết quả người đi đào trùn là Lục Tiểu Phụng, đào cả mười ngày mười đêm, toàn thân dính đầy bùn đất.

Bây giờ tên trộm vặt này không ngờ lại nói y là đồ đệ của Tư Không Trích Tinh.

Vô Kỵ thốt:

– Thất kính thất kính.

Tên trộm vặt nói:

– Không cần khách khí, không cần khách khí.

Vô Kỵ hỏi:

– Quý tính?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Họ Quách.

Vô Kỵ hỏi:

– Đại danh?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Tước Nhi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi là Thâu Vương Chi Vương thời nay, Thâu Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Quách Tước Nhi?

Tên trộm vặt đó đáp:

– Là ta.

Vô Kỵ thốt:

– Thất kính thất kính.

Tên trộm vặt đó đáp:

– Không cần khách khí, không cần khách khí.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đến đây làm gì?

Quách Tước Nhi đáp:

– Cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá đến trộm một vật.

Vô Kỵ hỏi:

– Lần này cũng có người thỉnh ngươi đến trộm?

Quách Tước Nhi đáp:

– Nhưng lần này ta miễn phí.

Vô Kỵ hỏi:

– Lệ không thể phá, lần này ngươi tại sao lại miễn phí?

Quách Tước Nhi đáp:

– Bởi vì Tư Không Hiểu Phong của Đại Phong Đường các người chính là đường đệ của sư phụ ta, Đinh Khí đứng bên cạnh ngươi chính là bằng hữu của ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Là Đinh Khí thỉnh ngươi tới?

Quách Tước Nhi thở dài:

– Vốn gã cũng không tìm ra ta, nhưng ta cả năm bất lợi, đang muốn đi xả xui, đêm hôm qua lại lọt vào ổ chó của gã uống rượu.

Vô Kỵ hỏi:

– Gã thỉnh ngươi đi trộm cái gì?

Quách Tước Nhi đáp:

– Chỉ bất quá là trộm một món đồ chơi gà mổ chó cắn, không đáng một đồng xu.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có trộm được không?

Quách Tước Nhi hơi tức:

– Thiên hạ còn có vật gì Quách Tước Nhi ta không trộm được?

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đã trộm được, vậy vật đó đâu?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ở đây.

Tay y vốn trống không, nhưng hiện tại lúc y thò tay ra, trong tay đã có hai vật.

Một mũi kim thoa và một cái hầu bao.

Hầu bao làm bằng vải lụa, trên mặt dùng kim tuyến thêu thành hai đóa mẫu đơn, mỗi mặt một đóa.

Đường Ngọc chung quy đã bị đánh gục, thân người y tuy còn chưa ngã, nhưng ý chí và lòng tin của y đã hoàn toàn băng hội.

Một thứ băng hội của nội tâm, còn đáng sợ hơn xa nhục thể bị đánh gục.

Vô Kỵ cười.

Chàng chăm chăm chú ý phản ứng của Đường Ngọc lúc y nhìn thấy hai vật đó, hiện tại vô luận là ai đều thấy rõ con người đó đã bị triệt hạ tiêu hủy, chỉ còn dư lại một cái xác không hồn.

Vô Kỵ hỏi:

– Chỉ có hai vật thôi sao?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ta vốn cũng nghĩ còn có gì khác, không tưởng được trên người vị Đường công tử này không ngờ chỉ có hai thứ bảo bối này, cây kim thoa không ngờ lại rỗng ruột.

Y thở dài:

– Người làm trộm vặt đụng phải mấy thứ rỗng ruột đó quả thật là xui bốc tận trời.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi làm sao biết trong kim thoa trống rỗng?

Quách Tước Nhi đáp:

– Hồi nãy ta vừa đụng tay vào là biết, bởi vì phân lượng căn bản không đúng.

Ánh mắt Vô Kỵ phát sáng, mỉm cười:

– Kim thoa tuy rỗng ruột, nhưng ta bảo đảm bên vật đựng bên trong tuyệt đối còn quý trọng hơn cả vàng bạc.

Chàng lại bổ sung:

– Nghe nói Đoạn Hồn Sa của Đường gia cũng có thể mua được.

Quách Tước Nhi thốt:

– Ta cũng nghe người ta nói chỉ cần mình đi đúng cửa, hơn nữa bỏ ra một số tiền lớn, có thể mua được.

Đinh Khí nói:

– Như vậy vẫn chưa được.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Còn phải cần gì nữa?

Đinh Khí đáp:

– Bọn chúng còn muốn điều tra cho rõ tổ tông ba đời của mình rồi mới chịu bán cho mình.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Bao nhiêu tiền?

Đinh Khí đáp:

– Nghe nói là năm trăm lượng hoàng kim mua được một nhúm Đoạn Hồn Sa.

Vô Kỵ hỏi:

– Còn độc châm?

Đinh Khí đáp:

– Đại khái cũng phải mấy trăm lượng một mũi.

Vô Kỵ chợt đưa một bao giấy ra, bên trong có nửa đoạn tú hoa châm.

Chàng mỉm cười:

– Nếu quả là năm trăm lượng vàng một mũi, nửa mũi châm này ít ra cũng đáng giá ba trăm lượng.

Đinh Khí thốt:

– Ba trăm lượng vàng cũng có thể coi là phát tài một chút.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngươi tìm nó ở đâu ra?

Vô Kỵ đáp:

– Từ trong yên ngựa.

Chàng lại thở dài:

– Ta không tưởng được vị Đường công tử này tại sao lại đến chuồng ngựa lúc nửa đêm, cho nên lén theo dõi, y vào một chút là đã đi ra, ta lại tìm cả hơn một canh giờ.

Vì chàng mò mẫm trong chuồng ngựa rất lâu, cho nên cũng không biết Liên Nhất Liên đã đến.

Hiện tại xem ra chuyện đó cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ nhặt, vốn tầm thường không quan trọng lắm.

Nhưng có bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt vốn có vẻ tầm thường, sau này lại cải biến mệnh vận cả đời người.

Quách Tước Nhi nói:

– Một nhúm Đoạn Hồn Sa, năm trăm lượng hoàng kim, thật mắc quá.

Đường Ngọc chợt cười lạnh:

– Giá đó ta mua liền, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Lẽ nào cả cái giá đó cũng còn chưa mua được?

Đường Ngọc đáp:

– Còn sai biệt rất xa.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Đáng lẽ là bao nhiêu?

Đường Ngọc đáp:

– Một ngàn lượng vàng vẫn chưa mua được tinh phẩm.

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật giá tiền đó cũng không thể coi là quá mắc.

Đinh Khí hỏi:

– Còn chưa coi là mắc được sao?

Vô Kỵ hỏi:

– Một nhúm Đoạn Hồn Sa có thể lấy mạng bao nhiêu người?

Đường Ngọc đáp:

– Nếu quả dùng đúng cách, có thể lấy mạng ba người.

Vô Kỵ thốt:

– Hơn nữa sau khi ngươi dùng Đoạn Hồn Sa của Đường gia giết người, người ta nhất định sẽ đổ nợ lên người Đường gia, mình chỉ cần tốn một ngàn lượng vàng, sau khi giết người cả hậu hoạn cũng không có.

Chàng cười cười:

– Nếu quả mình nghĩ thông đạo lý đó, sẽ không cảm thấy là giá quá mắc.

Đinh Khí chung quy thừa nhận:

– Giá tiền đó xem chừng quả thật không thể coi là quá mắc.

Đó vốn là một trong những tài nguyên lớn nhất của mấy đời Đường gia, muốn duy trì một gia tộc lớn như vậy tịnh không dễ dàng. Chế tạo thứ ám khí đó cũng là một chuyện rất hao phí.

Quách Tước Nhi thốt:

– Nói như vậy, cây kim thoa này phải đáng giá mấy ngàn lượng vàng.

Đường Ngọc nói:

– Vô giá, căn bản mua không được.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Tại sao?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì Đoạn Hồn Sa bên trong là tinh phẩm, châm trong hầu bao cũng là tinh phẩm.

Quách Tước Nhi cười:

– Xem ra ta thật nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị người ta giật mất.

Đường Ngọc thốt:

– Ngươi an tâm, ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.

Y chợt thở dài, buồn bã thốt:

– Hiện tại ta đã chịu thua.

Quách Tước Nhi nói:

– Người chịu nhận thua mới là người thông minh.

Đường Ngọc nói:

– Đoạn Hồn Sa trong kim thoa, độc châm trong hầu bao, các ngươi có thể lấy đi.

Quách Tước Nhi thốt:

– Cảm tạ.

Đường Ngọc nói:

– Cái đầu của ta các ngươi lúc nào cũng có thể lấy đi.

Quách Tước Nhi thốt:

– Ta tuy không muốn lấy đầu ngươi, nhưng ta biết có người muốn.

Đường Ngọc hỏi:

– Còn cái hầu bao đó, lẽ nào cũng có người muốn lấy đi?

Quách Tước Nhi nhìn Đinh Khí, Đinh Khí nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi muốn bọn ta trả cái hầu bao đó lại cho ngươi?

Đường Ngọc đáp:

– Ta không muốn.

Y chầm chậm nói tiếp:

– Bởi vì ta biết ngươi tuyệt sẽ không trả lại cho ta, ngươi nhất định sẽ nghĩ ta muốn giở trò gạt gẫm.

Vô Kỵ tịnh không phủ nhận.

Đường Ngọc nói:

– Ta chỉ bất quá hi vọng các ngươi có thể hủy diệt cái hầu bao đó giùm ta.

Yêu cầu đó tuy rất kỳ quái, lại không thể coi là quá đáng.

Đường Ngọc nói:

– Ta chỉ hi vọng có thể trước khi lâm tử tận mắt nhìn thấy các ngươi hủy cái hầu bao đó.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì...

Biểu tình trên mặt y chợt biến thành rất bi thương:

– Bởi vì ta không muốn nhìn thấy nó lọt vào tay người khác.

Y tuy chưa nói ra nguyên nhân, nhưng mọi người đều nghĩ đến trong cái hầu bao đó nhất định có một đoạn quá khứ thương tâm, quan hệ đến một tình nhân đã khuất bóng.

Một người trước khi lâm tử luôn luôn biến thành đặc biệt đa sầu đa cảm.

Đường Ngọc tất cũng là người như vậy.

Tính khí của Đinh Khí tuy cứng cỏi, tâm trường lại không cứng lắm, cả Vô Kỵ cũng không nhìn ra trong đó thật có quỷ kế gì.

Ai cũng không tưởng được nhụy hoa của hai đóa mẫu đơn đó còn bí mật.

Không cần biết mình dùng phương pháp gì hủy cái hầu bao đó đi, chỉ cần nhụy của hai đóa mẫu đơn đó vừa vỡ ra, không những mình gục chết, người phụ cận trong vòng phương viên một trượng cũng chết chắc.

Không cần biết là ai động thủ hủy cái hầu bao đó, người khác nhất định cũng sẽ đứng xung quanh.

Đường Ngọc đương nhiên là ngoại lệ.

Y nhất định sẽ tránh ra xa, bởi vì chỉ có y mới biết bí mật trong đó!

Bọn họ đã trải qua nhiều năm liên tục, tập trung vô số trí tuệ, hao tổn vô số kim tiền nhân lực mới tạo thành bí mật đó.

Bí mật đó gọi là “Tán Hoa Thiên Nữ”.

Kế hoạch chế tạo thứ ám khí đó là do Đường Khuyết khởi thảo, trải qua sự đồng ý của tất cả các nhân vật chủ chốt của nội bộ Đường gia mới quyết định chế tạo.

Bước đầu tiên của kế hoạch đó là kết giao với Phích Lịch Đường, bởi vì bọn họ nhất định phải nắm được bí thức phối chế hỏa dược của Phích Lịch Đường.

Chuyện đó nói ra thì dễ, thật ra lại cực kỳ khốn khó.

Phích Lịch Đường Chủ Lôi Chấn Thiên tuyệt không phải là người dễ đối phó.

Bọn họ tốn trọn ba năm công phu, thậm chí cả nữ nhi đẹp nhất của Đường gia cũng bị dùng làm lễ vật dâng cho Lôi Chấn Thiên, cuối cùng mới đả động được hắn.

Bước thứ nhì của kế hoạch là phối hợp hỏa dược của Phích Lịch Đường và ám khí của Đường gia, chế tạo ra một thứ ám khí tối tân.

Thứ ám khí đó phải giống như Độc Tật Lê, có thể đánh rất xa, lại phải giống như độc sa, có thể phân tán bay ra.

Độc Tật Lê dùng mười ba lá sắt phối hợp thành, trên mỗi một lá đều có kịch độc, độc tính trên mỗi một lá đều khác biệt nhau.

Nếu quả bọn họ có thể thêm vào hỏa dược của Phích Lịch Đường, chỉ cần ám khí phát xuất, vô luận đụng phải cái gì, hỏa dược cũng sẽ dẫn nổ, mười ba lá sắt kia sẽ nổ tung bay bắn ra, khiến cho người ta có muốn phòng cũng phòng không được.

Nếu quả bọn họ thật có thể chế tạo ra thứ ám khí đó, tất sẽ tung hoành giang hồ, thiên hạ vô địch.

Bọn họ không ngờ thật thật đã làm được.

Thứ ám khí không tiền khoáng hậu siêu việt đệ nhất đó gọi là Tán Hoa Thiên Nữ.

Nhìn dưới ánh đèn thiểm động, hai đóa hoa mẫu đơn đó không những đẹp, mà còn đẹp đến mức làm cho người ta mê hồn.

Quách Tước Nhi thở dài:

– Hai đóa hoa này thêu thật đẹp quá.

Đinh Khí cũng thở dài:

– Thật là cực đẹp.

Quách Tước Nhi thốt:

– Ta tuy không biết là ai thêu, nhưng ta có thể tưởng tượng được.

Đinh Khí nói:

– Nhất định là một cô gái vừa mỹ lệ, vừa đa tình...

Một thiếu nữ vừa ôn nhu, vừa đa tình, giấu người trong nhà, dưới ánh đèn len lén thêu cái hầu bao đó, tặng tình lang của mình, bất hạnh là, hầu bao đã thêu xong, hương đã tan, ngọc đã nát, cho nên tình lang của nàng cho đến chết vẫn mang theo cái hầu bao đó, cho đến chết vẫn không muốn để nó lọt vào tay người khác.

Một cố sự đẹp làm sao, động lòng làm sao.

Một người trẻ tuổi cảm tình phong phú, nhìn thấy một cái hầu bao như vậy, rất dễ dàng liên tưởng đến chuyện như vậy.

Quách Tước Nhi và Đinh Khí xảo hợp đều là dạng người đó.

Bọn họ không những rất dễ dàng cảm động, mà còn tràn đầy ảo tưởng lãng mạn kỳ diệu.

Hà huống cái hầu bao đó lại không phải là vật gì quan trọng cho lắm, tại sao không thành toàn cho người ta được?

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngươi thấy sao?

Đinh Khí đáp:

– Ta không có ý kiến.

Không có ý kiến thông thường là ý tứ không phản đối.

Quách Tước Nhi thốt:

– Vậy ngươi đi hủy cái hầu bao này cho Đường công tử đi.

Đinh Khí hỏi:

– Tại sao lại kêu ta?

Quách Tước Nhi đáp:

– Bởi vì ta không cam tâm, hạ thủ không được.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi sao lại biết ta có thể hạ thủ?

Bọn họ không hỏi tới Vô Kỵ.

Giữa bọn họ và Đường Ngọc tịnh không có thù hận, bọn họ căn bản không biết Đường Ngọc là người nào.

Bọn họ thậm chí đã bắt đầu hơi có cảm giác Vô Kỵ quá vô tình, bởi vì Đường Ngọc xem ra thật là người rất đa tình.

Quách Tước Nhi chợt nghĩ đến một chủ ý hay:

– Bọn ta sao không trả cái hầu bao này lại cho Đường công tử?

Nhiệm vụ của y đã hoàn thành, tùy tiện Triệu Vô Kỵ muốn làm gì đối với Đường Ngọc, tùy tiện Đường Ngọc muốn làm gì đối với cái hầu bao này, đều không liên quan gì tới y nữa.

Đinh Khí lập tức đồng ý:

– Chủ ý hay.

Đó thật là một chủ ý hay.

Nếu bọn họ biết chủ ý đó hay tới cỡ nào, không cần đợi người ta động thủ, bọn họ cũng tự đập đầu tự tử.

Quách Tước Nhi đổ hết đồ trong bao ra, bởi vì y đã quyết định trả cái hầu bao đó lại cho Đường Ngọc.

Y có cải biến chủ ý không?

Vô Kỵ có cản trở y không?

Tim Đường Ngọc đang đập mạnh, đập quá mạnh.

Không những tim đập mạnh, mà ngón tay băng lãnh, miệng khô kiệt, cả yết hầu cũng hình như bị nghẹn.

Lần đầu tiên y có thứ cảm giác đó, cũng là chuyện xảy ra rất nhiều năm trước đây rồi.

Hôm đó là tháng tư, cũng là ngày xuân, lúc đó y còn là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi.

Hôm đó khí trời nóng hơn hôm nay, y chợt cảm thấy tâm tình có chỗ phiền não khôn tả.

Lúc đó đêm đã rất khuya, y muốn ngủ lại không ngủ được, một mình đi ra ngoài, chạy đằng đông, đi đằng tây, cuống cuồng đến hậu viên của biểu tỷ của y, chợt nghe thấy một tiếng ca.

Tiếng ca bàng bạc truyền ra từ một gian tiểu ốc trong khuê phòng của biểu tỷ của y, ngoại trừ tiếng ca ra, còn có tiếng nước.

Tiếng nước là thứ âm thanh lúc một người đang tắm phát ra.

Trong tiểu ốc có ánh đèn.

Không những từ trong cửa sổ có ánh đèn rọi ra, khe cửa cũng có.

Y vốn không muốn đi qua, nhưng tâm y lại đang phiền muộn, không phải là thứ phiền muộn bình thường, mà là một thứ phiền muộn kỳ diệu.

Cho nên y đã đi qua.

Bên dưới cửa có một khe hở rộng cỡ nửa tấc, chỉ cần nằm phục dưới đất, nhất định có thể nhìn thấy người bên trong.

Y nằm dài dưới đất, tai dán xuống đất, mắt nhìn qua kẽ hở đó.

Y nhìn thấy biểu tỷ của y.

Biểu tỷ của y lúc đó mới mười sáu.

Biểu tỷ của y đang tắm trong gian phòng đó.

Một cô gái mười sáu đã rất nở nang rồi, ngực đầy đặn, chân săn chắc.

Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy đồng thể đã thành thục đầy đặn của nữ nhân, cũng là lần đầu tiên y phạm tội.

Nhưng lần nhìn lén đó tim đập còn chưa nhanh bằng hiện tại.

Quách Tước Nhi đã quăng hầu bao ra.

Từ khi y nghe thấy Đường Ngọc muốn hủy cái hầu bao đó, đến lúc y đưa cái hầu bao đó ra, cũng chỉ bất quá là chuyện trong khoảnh khắc.

Nhưng đối với Đường Ngọc mà nói, khoảnh khắc đó đơn giản còn dài hơn cả một con giáp. Hiện tại hầu bao đã quăng qua, mẫu đơn thêu bằng kim tuyến lấp lánh phát sáng giữa không trung.

Trong mắt Đường Ngọc mà nhìn, trên thế giới tuyệt không có bất cứ chuyện gì đẹp hơn khoảnh khắc đó.

Y tận lực khống chế lấy mình, không muốn hiển xuất vẻ quá hưng phấn, quá khẩn trương.

Đợi đến khi hầu bao rơi xuống đất, y mới chầm chậm cúi mình lượm lên.

Cái y lượm không những là cái hầu bao, được thứ ám khí đó, mạng của y cũng đã lượm lại được.

Không những là mạng của y, còn có mạng của Triệu Vô Kỵ, mạng của Phàn Vân Sơn, mạng của Đinh Khí, mạng của Quách Tước Nhi.

Trong một sát na đó, y lại biến thành chủ tể, tính mệnh của những người đó đã bị y nắm trong tay.

Đó là một sát na huy hoàng làm sao, vĩ đại làm sao!

Đường Ngọc nhịn không được cười, cười lớn.

Quách Tước Nhi giật mình nhìn y:

– Ngươi đang cười gì đó?

Đường Ngọc đáp:

– Ta đang cười ngươi!

Y đã cầm hai mũi ám khí “Tán Hoa Thiên Nữ” siêu việt đệ nhất cổ kim trong tay.

Y cười lớn:

– Ngươi tuyệt không thể tưởng được chuyện hồi nãy ngươi làm ngu xuẩn đến cỡ nào, ngươi không những đã hại chết Đinh Khí và Triệu Vô Kỵ, cũng đã hại chết chính mình.

Quách Tước Nhi còn đang kinh ngạc nhìn y, mọi người đều kinh hãi nhìn y, tịnh không phải vì nụ cười của y, càng không phải vì những lời nói của y, mà là vì mặt của y.

Trên mặt y chợt xuất hiện một biến hóa kỳ quái.

Không ai có thể nói được biến chỗ nào, nhưng mọi người đều nhìn ra là đã có biến.

Trong phút chốc, mục quang của y bất thần biến thành ngơ ngẩn, đồng tử co thắt lại.

Sau đó khóe miệng, khóe mắt, và bắp thịt của y phảng phất đều đã biến thành cứng đơ, trên mặt chợt hiển lộ một màu sắc tím lịm quỷ bí.

Nhưng y lại chừng như không cảm thấy gì cả.

Y còn đang cười.

Trong đồng tử của y chợt lại lộ xuất biểu tình khủng bố, y đã phát hiện mình phạm vào một sai lầm trí mệnh.

Y quên rằng trên tay mình không có bao tay, cũng không có sáp dầu bảo vệ.

Y quá hưng phấn, tay không ngắt lấy hai mũi ám khí, y dùng quá sức, mũi ám khí đã đâm vào ngón tay y.

Không đau đớn, thậm chí cả cảm giác tê dại cũng không có.

Độc trên mình thứ ám khí đó là một thứ bọn họ đề luyện tối tân, cả giải dược cũng chưa nghiên cứu thành công.

Một thứ ám khí căn bản còn chưa làm được đến trình độ có thể phổ biến sử dụng.

Đợi đến khi y phát giác cơ bắp và gân khớp toàn thân đều đã có biến hóa vừa kỳ quái vừa đáng sợ đó, đã quá trễ rồi.

Y đã không còn có thể tự khống chế lấy mình, cả cười cũng không khống chế được, y thậm chí đã không thể vận dụng được tay mình.

Y muốn quăng hai mũi ám khí đó ra, nhưng tay y đã không còn nghe theo sự chỉ huy của y nữa.

Trong phút chốc, thứ độc đó đã phá hoại thần kinh trung ương của y.

Nhìn thấy một người hiển nhiên đã kinh sợ cực kỳ mà còn cười lớn không ngừng, thật là chuyện rất đáng sợ.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Chuyện này là sao?

Vô Kỵ đáp:

– Độc.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Độc ở đâu?

Vô Kỵ còn chưa trả lời, tay Đường Ngọc chợt thò ra, động tác quái dị vụng về, giống như động tác của một tượng gỗ.

Mệnh lệnh hồi nãy phát ra từ trong óc y, hiện tại mới truyền đến tay y.