Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 7

Đường Khuyết lại cười, lại dùng ánh mắt bén nhọn như mũi kim nhìn chàng chăm chăm:

– Ngươi làm sao có thể biết Đường Ngọc còn chưa tỉnh?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì nhân sâm là thuốc bổ, một người trúng độc cho dù đã tỉnh dậy cũng tuyệt không thể uống canh nhân sâm, nếu không chất độc còn dư lại trong thân thể khó tránh khỏi lại phát tác.

Chàng điềm đạm nói tiếp:

– Đường gia là chuyên gia dụng độc, làm sao có thể không hiểu được đạo lý đó chứ?

Đường Khuyết không thể phủ nhận:

– Đạo lý đó bọn ta quả thật nên hiểu.

Vô Kỵ nói:

– Chỉ tiếc gã không hiểu.

Chàng lạnh lùng nhìn Tiểu Bảo:

– Vị bằng hữu của ngươi tịnh không thông minh như bề ngoài của gã cho thấy.

Khuôn mặt anh tuấn phi thường của Tiểu Bảo đỏ bừng lên, nắm chặt quyền đầu, chừng như hận không nhào tới đấm một quyền vào mũi Vô Kỵ được.

Chỉ tiếc một quyền đó thật không có cách nào đánh ra, bởi vì Đường Khuyết không ngờ cũng đồng ý.

Đường Khuyết lại thở dài, cười khổ:

– Vị bằng hữu của ta quả thật không thông minh như bề ngoài của gã cho thấy, ngươi hình như lại thông minh hơn bề ngoại biểu rất nhiều.

Vô Kỵ nói:

– Cho nên ta đã đến.

Đường Khuyết thốt:

– Chỉ tiếc ngươi quên bên trong ta còn có một bằng hữu khác biết ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Ồ?

Đường Khuyết hỏi:

– Ngươi không tin?

Vô Kỵ không thể không tin, bởi vì Đường Khuyết đã đẩy cửa dưới tiểu lâu.

Cửa vừa mở ra, chàng đã nhìn thấy bằng hữu đó.

Người chàng nhìn thấy không những là bằng hữu của Đường Khuyết, vốn cũng là bằng hữu của chàng.

Người chàng nhìn thấy là Quách Tước Nhi.

Trong phòng vừa mát mẻ, vừa u tĩnh.

Quách Tước Nhi đang uống rượu, chễm chệ ngồi dương dương đắc ý trên một cái ghế điêu hoa uống rượu.

Lúc người đó tỉnh táo xem chừng không nhiều.

Nhưng vừa nhìn thấy Vô Kỵ, gã lập tức tỉnh liền, nhảy dựng lên:

– Là hắn, chính là hắn!

Gã chằm chằm nhìn Vô Kỵ, cười lạnh âm trầm:

– Không tưởng đượng ngươi không ngờ cũng dám đến đây.

Vô Kỵ vẫn không biến sắc.

Trên dưới toàn thân chàng, mỗi một dây thần kinh xem chừng là một sợi thép, thép dùng sắt tinh chất luyện thành.

Đường Khuyết hỏi:

– Ngươi biết hắn?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ta đương nhiên là biết hắn, ta không nhận ra hắn thì ai nhận ra?

Đường Khuyết hỏi:

– Hắn là ai?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ngươi trước hết hãy giết hắn đi, ta nói sau cũng không muộn.

Đường Khuyết thốt:

– Ngươi nói ra trước đi, ta giết sau cũng không muộn.

Quách Tước Nhi nói:

– Vậy là quá trễ.

Gã chỉ Vô Kỵ:

– Người đó không những âm trầm ngoan độc, mà còn rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải xuất thủ trước.

Đường Khuyết tịnh không có ý tứ động thủ.

Vô Kỵ cũng không động.

Tiểu Bảo lại đã len lén bước qua, xuất thủ nhanh như chớp, một quyền đấm vào mũi Vô Kỵ.

“Bộp” một tiếng, mũi đã gãy.

Gãy không phải là mũi Vô Kỵ, mà là mũi Tiểu Bảo.

Quyền đầu của Tiểu Bảo vừa đánh ra, quyền đầu của Vô Kỵ đã đấm vào mũi Tiểu Bảo.

Cả người gã bị đấm bay lên, đâm thẳng vào vách tường.

Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Quách Tước Nhi nhảy dựng:

– Ngươi xem xem người đó có đáng chết không, hắn rõ ràng biết quan hệ giữa ngươi và Tiểu Bảo, hắn không ngờ còn hạ độc thủ, ngươi hiện tại không giết hắn thì còn muốn đợi đến chừng nào?

Đường Khuyết không ngờ vẫn không có ý muốn xuất thủ, lại nhìn Tiểu Bảo lắc lắc đầu thở dài:

– Nhìn ngươi không những không có ngoại biểu thông minh, mà còn ngu hơn cả trong tưởng tượng của ta.

Quách Tước Nhi hỏi thay Tiểu Bảo:

– Sao vậy?

Đường Khuyết đáp:

– Gã rõ ràng biết người đó rất ngoan độc, lại nguy hiểm, tại sao lại vẫn muốn xuất thủ?

Quách Tước Nhi hỏi:

– Lẽ nào một quyền đó là vô dụng.

Đường Khuyết đáp:

– Xem chừng là vô dụng.

Quách Tước Nhi lại hỏi:

– Ngươi tại sao lại không xuất thủ giùm gã?

Đường Khuyết nhíu mắt nhìn Vô Kỵ:

– Bởi vì ta đối với hắn càng lúc càng có hứng thú.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngươi có biết hắn là ai không?

Đường Khuyết đáp:

– Không biết.

Quách Tước Nhi nói:

– Hắn là hung thủ, là hung thủ đã giết mười ba người.

Đường Khuyết hỏi:

– Hắn thật đã giết mười ba người?

Quách Tước Nhi đáp:

– Tuyệt đối không thiếu một người.

Đường Khuyết hỏi:

– Hắn tại sao lại giết bọn họ?

Quách Tước Nhi đáp:

– Bởi vì có người dâng cho hắn năm vạn lượng bạc.

Đường Khuyết hỏi:

– Vô luận là ai, một khi đem dâng cho hắn năm vạn lượng bạc, hắn chịu đi giết người?

Quách Tước Nhi đáp:

– Hắn luôn luôn chỉ nhận tiền, không nhận người.

Đường Khuyết bỗng quay mình nhìn Vô Kỵ:

– Lời gã nói có phải là thật không?

Vô Kỵ đáp:

– Chỉ có một câu là không.

Đường Khuyết hỏi:

– Câu nào?

Vô Kỵ đáp:

– Giá tiền gã nói không đúng.

Chàng điềm đạm nói tiếp:

– Hiện tại giá tiền của ta đã tăng rồi, không có mười vạn lượng, ta tuyệt không xuất thủ.

Đường Khuyết lại thở dài:

– Cần mười vạn lượng bạc mới giết một người, giá tiền đó quá mắc.

Vô Kỵ thốt:

– Không mắc.

Đường Khuyết hỏi:

– Mười vạn lượng vẫn không mắc?

Vô Kỵ đáp:

– Có người chịu đưa cho ta mười vạn lượng, giá tiền đó tất không mắc.

Đường Khuyết hỏi:

– Lần nào có phải lại có người đưa cho ngươi mười vạn lượng, kêu ngươi đến đây giết người?

Vô Kỵ đáp:

– Ta luôn luôn chỉ nhận giết người tin chắc có thể giết, sau khi giết người nhất định phải có thể thoái lui nguyên vẹn.

Chàng cười lạnh, nói tiếp:

– Người có thể giết rất nhiều, chỗ giết người cũng không ít, ta còn chưa muốn chết, tại sao lại phải đến Đường Gia Bảo Phố giết người của Đường gia?

Đường Khuyết cười lớn:

– Có lý.

Quách Tước Nhi lại hét lớn:

– Nhưng hắn đến đây không phải là có hảo tâm đâu.

Đường Khuyết thốt:

– Ồ?

Quách Tước Nhi nói:

– Hắn giết người, người ta đương nhiên cũng muốn giết hắn, hắn đến đây nhất định là vì muốn tránh gió, ngươi nếu nghĩ hắn thật là bằng hữu của Đường Ngọc, có lòng hảo tâm muốn đưa Đường Ngọc về, ngươi đã lầm rồi, ngươi nếu lưu giữ hắn lại, nhất định sẽ rước phiền lên người.

Đường Khuyết mỉm cười:

– Ngươi thấy ta có phải là người sợ phiền toái không?

Quách Tước Nhi ngây người, thở dài, cười khổ:

– Không.

Đường Khuyết nói:

– Kỳ thật các ngươi vốn đáng lẽ là hảo bằng hữu.

Quách Tước Nhi giận dữ hét:

– Ta tại sao lại đi giao kết bằng hữu với hung thủ sát nhân?

Đường Khuyết nheo mắt, cười nói:

– Bởi vì ngươi cũng chỉ bất quá là một tên trộm vặt, tịnh không hay ho gì hơn hắn.

Quách Tước Nhi không nói gì, lại vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Vô Kỵ.

Vô Kỵ không lý gì tới gã.

Đường Khuyết cười lớn, dùng đôi bàn tay mập mạp trắng nõn nắm tay Vô Kỵ:

– Không cần biết ngươi vì sao mà đến đây, đã đến rồi, ta tuyệt không để ngươi đi.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Đường Khuyết đáp:

– Bởi vì ta thích ngươi.

Hắn nheo mắt cười cười:

– Cho dù ngươi đến đây giết người, chỉ cần người ngươi giết không phải là ta, không quan hệ gì.

Tay hắn vẫn còn đặt trên tay Vô Kỵ, lúc đó chợt có đao quang lóe lên, đâm thẳng vào sau lưng Vô Kỵ.

Đao rút ra từ trong giày của Tiểu Bảo.

Gã một mực chằm chằm nhìn Vô Kỵ một cách oán hận, giống như một bà vợ ghen tuông đang nhìn tình nhân của chồng.

Gã dụng toàn lực đâm một đao.

Tay Vô Kỵ bị nắm chặt.

Vô Kỵ căn bản không quay đầu lại, bỗng đá ngược một cước, Tiểu Bảo bị đá bay bổng lên.

Sau lưng chàng xem chừng còn có mắt.

Đường Khuyết lại cười lớn:

– Sát thủ phải cần mười vạn lượng mới chịu xuất thủ sát nhân quả nhiên có chút tài nghệ.

Vô Kỵ lạnh lùng thốt:

– Người muốn mười vạn lượng mới chịu xuất thủ sát nhân, không những cần có tài nghệ, còn phải có quy củ.

Đường Khuyết hỏi:

– Quy củ gì?

Vô Kỵ đáp:

– Có người muốn đánh bể mũi ta, ta nhất định đánh bể mũi hắn.

Đường Khuyết hỏi:

– Có người muốn giết ngươi, ngươi nhất định cũng phải giết hắn?

Vô Kỵ đáp:

– Ta không giết hắn.

Đường Khuyết hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ hững hờ đáp:

– Bởi vì ta chưa từng giết người miễn phí.

Tiểu Bảo ôm mũi, lau máu, khản giọng nói:

– Nhưng ta nhất định phải giết ngươi.

Gã xông qua:

– Ngươi nhớ lấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết chết ngươi.

Gã xông ra ngoài bỏ đi.

Quách Tước Nhi chợt cười, cười lớn:

– Lý Ngọc Đường, Lý Ngọc Đường, xem ra không cần biết ngươi trốn ở đâu, cũng có người muốn giết ngươi, người như ngươi có thể sống lâu mới là quái sự.

Vô Kỵ lạnh lùng nhìn gã, gằn từng tiếng:

– Ngươi là ngoại lệ.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngoại lệ gì?

Vô Kỵ đáp:

– Ta chưa từng giết người miễn phí, nhưng vì ngươi, ta lại rất có thể phá lệ một lần.

Quách Tước Nhi không cười nữa, cũng lạnh lùng nhìn chàng chằm chằm, cũng lạnh lùng thốt:

– Ngươi cũng là ngoại lệ.

Vô Kỵ thốt:

– Ồ?

Quách Tước Nhi nói:

– Ta chưa từng ăn cắp đồ miễn phí, nhưng vì ngươi, ta lúc nào cũng có thể phá lệ một lần.

Vô Kỵ cười lạnh:

– Ngươi có thể ăn cắp cái gì của ta?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ăn cắp cái đầu ngươi.

Hai người đồng thời quay mình, chừng như ai cũng không chịu nhìn đối phương thêm một lần nữa.

Nhưng giữa tích tắc bọn họ chuyển mình, hai người đều len lén trao đổi một ánh mắt.

Giữa tích tắc đó, Quách Tước Nhi thoáng lộ xuất một nụ cười giảo hoạt, tràn ngập mừng vui, cũng tràn ngập tán thưởng.

Vô Kỵ quả thật đáng để tán thưởng.

Vở kịch này chàng diễn thật không tệ, mới thấy đã diễn một mạch luôn tuồng.

Giữa tích tắc đó, thứ thoáng lộ trong ánh mắt Vô Kỵ chỉ có cảm kích.

Chàng không thể không cảm kích.

Không có Quách Tước Nhi, chàng căn bản vô phương diễn xuất vở kịch đó, cả vai diễn cũng là nhờ Quách Tước Nhi an bài cho chàng.

Chàng thấy được vai diễn đó rất đẹp mắt, ít ra có thể làm đẹp mắt Đường Khuyết.

Đường Khuyết chính đang cần một người lúc nào cũng có thể đi giết người cho hắn.

Quách Tước Nhi, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng thấy được điểm đó, cho nên mới an bài một vai diễn như vậy cho Vô Kỵ.

Hiện tại Vô Kỵ đương nhiên cũng tin lời nói của Đường Khuyết, ở đây quả thật có một bằng hữu đang đợi chàng.

May là bằng hữu đó tịnh không phải là bằng hữu của Đường Khuyết, mà là bằng hữu của chàng.

Bằng hữu như vậy chỉ cần có một người cũng đủ rồi.

Vô Kỵ chưa từng nghĩ đến ở đây chàng còn có bằng hữu, hơn nữa lại là một hảo bằng hữu.

o0o

[Sai Lầm]

Tiểu lâu đó tịnh không thể coi là nhỏ, trên lầu không ngờ có bốn gian phòng, bốn gian phòng đều không thể coi là chật hẹp gì.

Đường Khuyết đưa Vô Kỵ vào căn phòng thứ nhất bên trái:

– Ngươi thấy gian phòng này ra sao?

Trong phòng có giường chiếu rộng rãi mềm mại, trên giường đã sắp dọn sạch sẽ gọn gàng, ngoài song cửa một màu xanh rờn, không khí trong ngần tươi mát.

Vô Kỵ đáp:

– Rất tốt.

Đường Khuyết hỏi:

– Ngươi có muốn ở lại đây không?

Vô Kỵ đáp:

– Muốn.

Đường Khuyết thốt:

– Ta cũng rất muốn để ngươi ở lại đây, ngươi cao hứng ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu.

Vô Kỵ nói:

– Vậy thì rất tốt.

Đường Khuyết thốt:

– Chỉ tiếc còn có một điểm không tốt mấy.

Vô Kỵ hỏi:

– Điểm gì?

Đường Khuyết không trả lời, hỏi ngược:

– Ngươi trú ở khách sạn, chưởng quầy của khách sạn có phải cũng hỏi quý tính đại danh của ngươi? Từ đâu đến? Đến đây có công cán gì?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Đường Khuyết hỏi:

– Ta có bao giờ hỏi ngươi chưa?

Vô Kỵ đáp:

– Chưa.

Đường Khuyết hỏi:

– Ngươi có biết tại sao ta còn chưa hỏi không?

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Đường Khuyết đáp:

– Bởi vì ta không thể cho ngươi cơ hội luyện tập.

Vô Kỵ hỏi:

– Luyện tập cái gì?

Đường Khuyết đáp:

– Luyện tập nói láo.

Hắn lại nhíu mày:

– Nói láo nhiều lần, cả chính mình cũng sẽ tin, hà huống là người khác.

Vô Kỵ nói:

– Có lý.

Đường Khuyết thốt:

– Cho nên những chuyện đó bọn ta chỉ có thể hỏi ngươi một lần, không cần biết ngươi có nói láo hay không, bọn ta nhất định có thể nhìn ra.

Vô Kỵ hỏi:

– Bọn ngươi?

Đường Khuyết đáp:

– Ý tứ “bọn ta” là ngoại trừ ta ra còn có những người khác.

Vô Kỵ hỏi:

– Những người khác đó là ai?

Đường Khuyết đáp:

– Là những người chỉ cần nhìn là biết ngươi có nói láo hay không.

Hắn lại dùng bàn tay vừa mập vừa trắng đó nắm chặt tay Vô Kỵ:

– Kỳ thật ta biết ngươi tuyệt không nói láo, nhưng ngươi nhất định phải thông qua ải này mới có thể ở lại đây.

Vô Kỵ hỏi:

– Các ngươi chuẩn bị khi nào hỏi?

Đường Khuyết đáp:

– Bây giờ.

Hai chữ đó vừa nói xong, hắn đã điểm vào huyệt đạo của Vô Kỵ.

Vô Kỵ để hắn nắm chặt tay là đã chuẩn bị để hắn điểm huyệt.

Vô Kỵ nhất định phải để Đường Khuyết nghĩ chàng đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, đã tuyệt đối tín nhiệm hắn.

Một người trong lòng mình không có gian trá mới có thể đi tín nhiệm người khác.

Chàng nhất định phải để Đường Khuyết nghĩ trong tâm chàng thản nhiên.

Nếu quả mình muốn người ta tín nhiệm mình, trước hết phải để người ta nghĩ mình tín nhiệm người ta.

Chàng nhất định phải làm cho Đường Khuyết tín nhiệm chàng, nếu không chàng căn bản không có cách nào sinh tồn ở đây.

o0o

Ánh đèn sáng chóa chiếu thẳng vào mặt Vô Kỵ.

Bốn bề một màn hắc ám.

Chàng không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nghe thấy trong bóng tối có tiếng hô hấp nhè nhẹ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một người.

Chàng không biết những người đó là ai, cũng không biết Đường Khuyết đã dẫn chàng đến đâu.

Chàng cũng không biết những người đó đang chuẩn bị dùng cách nào để tra hỏi chàng.

Trong bóng tối lại có tiếng bước chân vang lên, có thêm vài người từ bên ngoài đi vào.

Có một người hững hờ nói bốn chữ:

– Ta đã đến trễ.

Người đó tịnh không phải muốn giải thích tại sao mình đến trễ, càng hoàn toàn không có ý xin lỗi.

Người đó xem chừng nghĩ người ta đều nên đợi người đó.

Thanh âm của người đó trầm lắng, lãnh đạm, tràn đầy tự tin, hơn nữa còn mang theo một thứ kiêu ngạo khó tả.

Nghe thấy thanh âm người đó, máu huyết toàn thân Vô Kỵ tựa hồ xông hết lên đỉnh đầu, toàn thân phảng phất như bị lửa thiêu.

Chàng đương nhiên nhận ra thanh âm của người đó.

Cho dù có đày chàng xuống địa ngục vạn kiếp không hồi phục, cho dù có bằm toàn thân chàng nát nhừ như bùn sình, thiêu thành tro tàn, chàng cũng tuyệt không thể quên được người đó.

Thượng Quan Nhẫn!

Ngươi đó là Thượng Quan Nhẫn.

Thượng Quan Nhẫn chung quy đã xuất hiện.

Vô Kỵ tuy còn chưa nhìn thấy lão ta, lại đã có thể nghe được hơi thở của lão ta.

Thù hận bất cộng đái thiên, huyết lệ vĩnh viễn chảy không hết, tuyệt không có bất cứ một ai có thể tưởng tượng được nỗi khốn khổ và khó chịu đó...

Hiện tại thù nhân đã ở chung một phòng, chỉ cách một làn hơi, chàng lại chỉ còn nước ngồi yên đó như một tử thi, cả động cũng không thể động.

Chàng tuyệt không thể động.

Chàng nhất định phải dùng tận lực khống chế lấy mình. Hiện tại thời cơ còn chưa đến, hiện tại chàng chỉ cần động là chết không chỗ chôn thân.

Chết thì không sợ.

Nhưng nếu chàng chết đi, thù nhân của chàng vẫn còn sống, chàng làm sao dám nhìn phụ thân dưới cửu tuyền được.

Chàng thậm chí cả một chút biểu tình lạ lùng cũng không thể để lộ ra.

Tuyệt không có bất cứ một ai có thể hiểu được thứ nhẫn nại đó gian nan đến cỡ nào, thống khổ đến cỡ nào.

Nhưng chàng nhất định phải nhẫn nại.

Đầu chàng phảng phất có một lưỡi đao bén ngót đang chẻ ra làm hai, cắt xẻ từng phân từng phân.

Nhưng chàng nhất định phải nhẫn nại.

Thượng Quan Nhẫn đã ngồi xuống.

Ánh đèn từ trong bốn trản khổng minh đăng chế tác tinh xảo bắn ra, tập trung trên mặt Vô Kỵ.

Trên mặt Vô Kỵ đã rướm mồ hôi.

Chàng tuy nhìn không thấy Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn lại nhìn thấy chàng rất rõ.

Chàng chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại Thượng Quan Nhẫn dưới tình huống như vầy.

Chàng tin bộ dạng của mình đã biến đổi rất nhiều, có lúc chính chàng nhìn vào gương cũng không nhận ra mình.

Nhưng chàng lại không thể tin chắc xác định Thượng Quan Nhẫn có phải cũng không nhận ra chàng.

Thượng Quan Nhẫn nếu nhận ra chàng, hậu quả đó chàng cảm liên tưởng cũng không dám tưởng.

Cái ghế chàng ngồi tuy rộng rãi bằng phẳng, chàng lại cảm thấy không khác gì ngồi trên một lò lửa ghim đầy gai nhọn.

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y phục chàng.