Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 21 - Phần 1
Hồi 21: Cùng Thần, Túy
Quỉ
Mục Dã Thần Canh Điền Trưởng đã hét lên bốn tiếng rằng:
– Lục dương thần cương.
Bốn tiếng ấy gây lên một sự kinh khiếp chẳng thua chi trời
long đất nổ, khiến ba vị đạo sĩ của phái Thái Sơn đều kinh hồn tán đởm. Và,
trong khi họ chưa lấy lại được sự bình tĩnh, là đã cảm thấy một luồng hơi nóng
công thẳng đến nơi.
Người giỏi võ công, ai cũng có một bản năng tiềm tàng, hễ khi
gặp nguy hiểm, thì bản năng ấy sẽ giúp cho họ đối phó ngay mà không cần đến sự
suy nghĩ của đầu óc. Bởi thế, Mục Dã Thần Canh đã nhanh như chớp vung mạnh đôi
chưởng ra, trong khi ba đạo sĩ thuộc phái Thái Sơn, cũng đã cùng một lúc ra tay
đối phó.
Bốn người họ đều là số người tên tuổi nổi khắp võ lâm, thế mà
họ lại đem toàn lực trong người ra đối phó, thì uy thế mạnh mẽ tất nhiên là
không phải tầm thường. Bốn luồng nội lực hòa hợp thành một ngọn kình phong cuốn
tới ồ ạt, không kém chi một dòng thác lũ, nhắm thẳng vào luồng hơi nóng kia
cuốn tới.
Thế là, hai luồng sức mạnh của hai bên liền chạm thẳng vào
nhau, gây thành một tiếng nổ ầm, rung chuyển cả đồi núi, lắc lư cả vách đá
trong sơn động, cát bụi tuôn rơi lào xào, đồng thời, bốn bóng người của Mục Dã
Thần Canh cũng từ trong sơn động bị hất bay ra ngoài như một luồng điện xoẹt.
Mục Dã Thần Canh và Vi Trần Tử rơi xuống cách cánh của động
năm bước, trong khi Tiêu Dao Tử và Phiêu Bình Tử vì võ công kém hơn một bậc,
nên bị hất bay ra xa ngoài tám bước.
Số người đang đứng bên ngoài sơn động trông thấy thế đều hối
hả tìm nơi ẩn tránh. Trong khi họ đang đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, thì bỗng từ
bên trong sơn động có tiếng người nói vọng ra rằng:
– Đấy chỉ là một sự trừng trị nhẹ nhàng, chẳng lẽ các ngươi
chưa chịu phục hay sao?
Mục Dã Thần Canh liền cất giọng chân thành nói:
– Điền Trưởng tôi nào dám thế.
– Đã bảo rằng không dám, thế tại sao lại còn chưa chịu cút đi?
Lúc ấy, Thiết Phiến Tẩu đã chữa lành được vết nội thương, đứng
phắt dậy nói:
– Lão tiền bối là người tiếng tăm rung chuyển cả giang hồ,
lòng hào hiệp cũng được mọi người tán tụng, Thiết Phiến Tẩu Tần Đơn tôi bấy lâu
nay vô cùng khâm phục, nhưng ngày hôm nay...
– Hừ. Có lý đâu ngày hôm nay ngươi còn điều gì định nói với ta
nữa chăng?
Thiết Phiến Tẩu sắc mặt tràn đầy giận dữ, nói to rằng:
– Về mặt võ học, Tần Đơn tôi nếu đem so sánh với lão tiền bối
thì chênh lệch nhau chẳng khác nào giọt nước với biển cả, nhưng vì xương đã
vướng vào cổ họng rồi, thì không thể không nói ra được.
– Chỉ cần ngươi nói có lý, thì già đây sẵn sàng cư xử công
bằng với ngươi.
Con người đang ở trong sơn động, chắc chắn phải là một nhân
vật tên tuổi vang dội trong võ lâm. Bởi thế, số người hiện diện vừa nghe qua
câu nói của đối phương, hết thảy đều toát mồ hôi lạnh vì sợ giùm cho Thiết
Phiến Tẩu. Nhưng Thiết Phiến Tẩu là một con người tính tình nóng nảy, nên lúc
ấy tựa hồ không còn xem việc sống chết vào đâu, nên ngang nhiên cất tiếng cười,
rồi nói:
– Tần Đơn tôi tuy nói có điều xúc phạm, nhưng đấy hoàn toàn
không có ác ý.
Trong khi đó với một người danh vọng như tiền bối mà lại xuống
tay giết chết hai đệ tử của phái Chung Nam của chúng tôi, vậy chả lẽ...
– Cái chi? Kẻ vừa bị mất mạng dưới chưởng lực của lão phu
chính là đệ tử của phái Chung Nam ngươi hay sao?
– Có lý nào đến giờ phút này tiền bối mới được biết?
Bên trong sơn động im lặng một lúc khá lâu, mới bỗng nghe có
tiếng “Hừ” lạnh lùng rồi nói:
– Tần Đơn, hai người ấy đã gia nhập vào phái Chung Nam của
ngươi được mấy năm rồi?
– Đã được ba năm.
– Hắn ta là kẻ bỏ thầy phản bạn, để đến gia nhập vào phái
Chung Nam của các ngươi chăng?
– Việc đó tựa hồ không dính dấp chi đến tiền bối.
Tiếng nói vừa dứt, thì trong sơn động bỗng nổi lên chuỗi cười
to như điên dại.
Sau khi im tiếng cười, người ấy bèn cất tiếng “Hừ”, lạnh lùng
nói:
– Khá khen cho lời nói của ngươi. Này, Tần Đơn, nếu đôi mắt
của ta không bị lòa, thì hai gã vừa bị giết chết ấy, chính là nha trảo của
Thiên Diện Nhân Ma thì phải?
Nên biết, Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, đã nổi danh
trước đây hai mươi năm, tuy về võ công kém hơn Càn Khôn Ngũ Bá, nhưng lão ta
lại là người gian manh sâu hiểm, lòng dạ ác độc hơn Ngũ Bá rất nhiều. Nói riêng
về thuật “dị dung” của lão ta thì đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh. Chính vì
vậy, lão ta dấn bước giang hồ không được mấy năm, thì đã mang cái danh hiệu
Thiên Diện Nhân Ma. Mãi cho đến ngày nay, khi có ai nhắc đến tên tuổi của lão
ta thì sắc mặt của họ vẫn còn sợ hãi. Nha trảo của lão ta được bố trí rải rác
khắp nơi, không ai có thể đề phòng họ được.
Mười năm về trước, có lời đồn đãi là lão ta đã chiêu tập số
nha trảo của mình, đến tụ tập tại Lữ Lương Sơn, nhưng bị Cùng Thần và Túy Quỉ
trong Càn Khôn Ngũ Bá phát giác được, bởi thế một trận xô xát quyết liệt đã
diễn ra.
Qua cuộc xô xát ấy, Thiên Diện Nhân Ma cũng như bọn nha trảo
của lão ta đều mất tăm mất dạng, không còn thấy xuất hiện nữa. Giờ đây, trong
phái Chung Nam bỗng lại có nha trảo của lão ma ấy ló mặt ra, vậy thử hỏi không
làm cho mọi người kinh hãi sao được?
Ngay đến Thiết Phiến Tẩu, sau khi nghe qua cũng kinh hoàng
thất sắc, nói:
– Lời nói ấy của lão tiền bối có thực hay không?
Từ trong sơn động liền có tiếng giận dữ rằng:
– Tần Đơn, chả lẽ ngươi lại cho rằng lão phu phỉnh gạt ngươi
hay sao?
Thiết Phiến Tẩu không khỏi giật mình, vội vàng nói:
– Lời nói của lão tiền bối đáng giá ngàn vàng, Tần Đơn nào dám
chẳng tin.
– Nếu ngươi biết thế thì hãy cút đi, kẻo ở đây làm chướng mắt
ta lắm.
Giọng nói ấy có vẻ rất bực tức, lại có một sự uy nghi, oai vệ,
khiến người nghe không dám cãi lại.
Số người của Thiết Phiến Tẩu đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một
lượt, bèn cúi mình xách hai xác chết lên, rồi nhắm của sơn động bỏ chạy đi
nhanh như gió.
Nhân vật giang hồ, thói thường thà chịu chém đứt đầu, hay chịu
đánh tan xương chứ chẳng hề chịu khuất phục ai bao giờ, thế mà lão già trong
sơn động lại có thể làm cho số nhân vật võ lâm này kinh khiếp mà bỏ đi, thực là
một chuyện rất hy hữu. Trong trường hợp đó, tất nhiên là ngoài võ công cao
cường siêu tuyệt của lão ta, lại còn cần có cả một cơ sở nghĩa hiệp nữa.
Nhân vật trong sơn động đã có một uy danh đến mức ấy, thì tất
nhiên chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng, lão ta là ai thế? Có phải
chính là Gia Cát Ngọc không?
Không phải.
Thế còn Gia Cát Ngọc ở đâu rồi?
Nói đến trường hợp của Gia Cát Ngọc, thì chàng cũng gặp phải
một khung cảnh tương tự như số người của Thiết Phiến Tẩu vừa rồi. Song, riêng
chàng không bị đuổi đi, mà trái lại...
Thì ra, sau khi chàng đã lướt vào khu rừng trúc này, liền nhận
định tiếng hát nghêu ngao kia, không phải xuất phát từ dưới đáy sơn cốc. Chàng
nghiêng tai lắng nghe, thì thấy rõ tiếng hát ấy từ phía sau vách đá vọng đến.
Vì hiếu kỳ nên chàng đã quên mất việc truy đuổi theo lão già nọ, mà nhắm ngay
bức vách đá đang có tiếng hát bay ra, nhanh nhẹn lao vút tới.
Khắp vùng này núi đồi trùng điệp, sơn cốc vô số. Do đó, sau
khi chàng đã vượt qua một bức vách đá cao, thì trông thấy phía sau vách đá ấy
lại có một sơn cốc khác nữa. Phong cảnh nơi này so với sơn cốc ở phía trước còn
đẹp gấp đôi.
Gia Cát Ngọc sau khi tiến vào sơn cốc, liền đưa mắt nhìn
quanh, thấy đây đó đều hoang tàn không có một bóng người nào cả. Nhưng, liền
đó, chàng bỗng nghe có một giọng nói hừ lạnh lùng truyền đến bên tai, nên vội
vàng quay mặt lại nhìn...
Chừng ấy, chàng mới kịp nhận ra trên phía vách đá cao ở sau
lưng mình, có mọc một cây rừng to, bên trên dây leo chằng chịt, những lá non
xanh mượt không ngớt xào xạc trong chiều gió đưa. Hơn nữa, bên trên ngọn cây ấy
lại có mấy trăm đóa hoa vàng xinh tươi rực rỡ dưới ánh thái dương chói lọi.
Những đóa hoa ấy dính từng xâu với nhau, trông chẳng khác nào những xâu lục lạc
vàng, vô cùng lạ mắt.
Và, bên dưới những xâu hoa vàng đẹp đẽ ấy, hiện lên một cửa
sơn động cao bằng đầu người...
Chàng cúi đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng to tiếng nói:
– Vị cao nhân nào đang ẩn mình trong sơn động, chẳng hay có
cho phép tại hạ được trông thấy diện mục không?
Tiếng nói vừa dứt thì bên trong sơn động đã có tiếng người trả
lời rằng:
– Ngươi muốn chết thì hãy bước vào đây.
Gia Cát Ngọc cười ha hả nói:
– Nếu không muốn chết, thì chả lẽ không bước được vào trong ấy
hay sao?
– Ngươi hãy thử xem thì sẽ biết.
– Tại hạ xin tuân mệnh đây.
Nói đoạn, chàng đã lắc nhẹ thân người, đôi chưởng cũng nâng
cao, rồi mạnh dạn bước thẳng vào cửa sơn động.
Tuy ngoài mặt, thái độ của chàng như có vẻ rất ung dung nhưng
kỳ thực thì chàng đã vận dụng “cửu cửu huyền công” sẵn sàng đối phó với sự tấn
công bất ngờ của đối phương.
Chàng đã đưa chân bước thẳng tới ba bước liên tiếp. Và, ngay
lúc ấy, bỗng có một ngọn gió nhẹ từ trong lùa ra. Ngọn gió ấy nhẹ đến nỗi không
hề tung bay cát bụi, nhưng nó lạnh đến buốt cả xương tủy, dù cho Gia Cát Ngọc
trước kia đã may mắn ăn được trái Kim Tuyến Huyết Lan, nhưng giờ đây cũng không
khỏi bắt rùng mình liên tiếp.
Vì chàng là người mà hai mạch “nhâm đốc” đã được đánh thông
nên võ công đã tiến tối mức chỉ thoáng qua ý nghĩ là chân lực trong người liền
được vận dụng ngay. Do đó, chàng vừa khẽ giật mình thì “cửu cửu huyền công”
trong người liền dồn lên đôi chưởng đến đến bảy phần mười sức mạnh xô thẳng về
phía trước hay chưởng nghe vun vút.
Chàng tuy ra tay rất hiểm độc, nhưng so với trường hợp chàng
ra tay đối phó với bọn kẻ thù của sư môn, hay những phường yêu tà trong võ lâm,
thì thế đánh này hãy còn nương tay nhiều lắm.
Bởi thế, sau khi chàng đã xô đôi chưởng ra rồi, thì bỗng chợt
nhớ lại, là trong võ lâm số người chịu đựng được bảy phần chân lực của chàng
chẳng đáng là bao.
Do đó, chàng không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng thu cánh
tay trở về để hãm bớt hai phần chân lực lại.
Sau tiếng va chạm khẽ, bỗng nghe từ trong sơn động có một
tiếng “úy” kinh ngạc vọng ra. Trong khi đó, đôi vai của Gia Cát Ngọc cũng không
khỏi chao động, suýt nữa không còn đứng vững.
Chàng thực không ngờ giữa hoang sơn này lại có một bậc cao
nhân ẩn mình, nên nhất thời không khỏi trợn mắt níu lưỡi, tỏ ra vô cùng kinh
ngạc.
Giữa lúc chàng còn đang kinh hoảng như vậy, thì bỗng nghe có
một giọng già nua bay đến tai chàng rằng:
– Thảo nào thằng bé ngươi lại dám lớn lối. Võ công của ngươi
quả là khá lắm. Này, thằng bé ngươi hãy lại đây, lần này thì ta không khách sáo
nữa, để ngươi xem bộ xương già của ta đã đến mức già liệt hay chưa?
Ngụ ý của lời nói ấy đã chứng tỏ lão già trong sơn động vừa tự
hào lại vừa đang tức giận.
Gia Cát Ngọc vội vàng lấy lại sự bình tĩnh, rồi cung kính đáp
rằng:
– Gia Cát Ngọc tôi là hạng tài nghệ thấp kém trong võ lâm, vậy
xin tiền bối hãy rộng lòng chỉ giáo.
Lời nói của chàng tuy nghe lễ độ khách sáo như vậy, nhưng kỳ
thực thì chàng luôn luôn cảnh giác đề phòng sự tấn công của đối phương. Chàng
nói dứt lời, tràn tới ba bước, và thân hình chưa đứng yên, thì đã nghe một
giọng nói giận dữ, nạt to rằng:
– Thằng bé kia, ngươi hãy xem chừng đây.
Tiếng “đây” vừa mới dứt, tức thì một ngọn cuồng phong lạnh
buốt liền ồ ạt tràn tới, chẳng khác nào khí hậu giữa mùa đông giá rét, khiến da
thịt của chàng cảm thấy lạnh tê.
Gia Cát Ngọc liền vung đôi chưởng lên đỡ thẳng, và mặc dù
chàng đã nhờ “Cửu cửu huyền công” che chở thân người nhưng vẫn không tránh khỏi
bị hất bay ra sau một bước.
Bởi thế, lòng quật khởi liền dậy trong lòng chàng. Chàng cất
tiếng thét dài khiến cả sơn động đều bị rung chuyển, hồi âm đinh tai nhức óc,
cát bụi và những mảnh đá vụn tuôn đổ xuống ào ào.
Cảnh tượng trước mắt vì thế đã trở thành mịt mờ, gió lạnh cũng
không ngớt cuốn vèo vèo.
Gia Cát Ngọc vung chưởng lên quét liên tiếp ba thế võ và nhanh
nhẹn tràn tới trước tám bước trước những luồng kình khí đang thổi ồ ạt.
Đến khi luồng gió lạnh cũng như cát bụi bên trong sơn động đã
dứt, thì lại có tiếng kinh hoàng kêu lên rằng:
– Thằng bé kia, ngươi có phải là đệ tử của Âu Dương Thiên lão
ma hay không?
– Tiền bối sáng suốt lắm.
– Hừ. Thằng bé ngươi quả hết sức ngông cuồng, chả lẽ “Hoàng
Tuyền U Phong” của Cùng Thần ta thực sự không sánh kịp với “Cửu cửu huyền công”
của ngươi hay sao?
Cái tên Cùng Thần Công Tôn Xú, tất cả mọi người trong võ lâm,
dù tài nghệ hèn kém đến đâu, cũng không ai là không biết. Bởi thế, Gia Cát Ngọc
vừa nghe qua, thì đã hết sức kinh hoàng, vội vàng cúi đầu thi lễ, đáp rằng:
– “Cửu cửu huyền công” của vãn bối, chẳng qua mới vừa rèn
luyện được mà thôi, nào có thể sánh kịp “Hoàng Tuyền U Phong” đã đến mức tinh
tuyệt của lão tiền bối?
– Theo ngươi, thì sư phụ của ngươi so với ta như thế nào?
– Lúc gia sư còn sinh tiền, thường bảo là lão tiền bối võ công
tuyệt thế, lòng hào hiệp lại bao la, trong đời gia sư không khâm phục và kính
mến ai hơn lão tiền bối cả.
– Cái chi? Này thằng bé kia, có lý đâu sư phụ ngươi đã...?
– Gia sư đã tạ thế trên nữa năm rồi.
Trong sơn động bỗng trở nên im lặng phăng phắc, tựa hồ trong
phút chốc đó, sự buồn bã trùm kín cả sơn động. Qua một lúc lâu sau, mới nghe có
tiếng Cùng Thần cất tiếng than rằng:
– Ôi. Thằng bé ngươi lầm rồi.
– Thưa tiền bối, ý ông là...?
– Này, thằng bé ngoan kia, ta tuy là cầm đầu trong Càn Khôn
Ngũ Bá, nhưng võ công của ta chỉ suýt soát với Túy Quỉ mà thôi. Trước kia, Càn
Khôn Ngũ Bá so tài với nhau, tuy sư phụ của ngươi chưa có dịp ra tay tỷ thí với
ai, nhưng tự ta đã hiểu “Hoàng Tuyền U Phong” của mình không làm sao đối kháng
nổi với “Cửu cửu huyền công” và “Càn khôn bát quái chưởng” của sư phụ ngươi.
Đấy là chưa nói đến, càng không thể nào so sánh được với “Thiên ma thập tam
thức”.
Cùng Thần nói đến đây, thì bỗng im lặng không nói tiếp nữa,
xem ra ông ta có vẻ rất bùi ngùi.
Gia Cát Ngọc nhân dịp ấy bèn lên tiếng nói rằng:
– Lúc lâm chung, gia sư của vãn bối có dặn, là trong thời gian
hành đạo trong chốn giang hồ, nếu có gặp được lão tiền bối, thì phải nhận lấy
sự dạy dỗ của lão tiền bối một cách chân thành. Như vậy, nếu lão tiền bối không
phải là người cao hơn gia sư một bậc thì với cá tánh của gia sư, đâu lại...?
- Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên. Thực chẳng ngờ anh đã xem
trọng Cùng Thần tôi như vậy. Ôi, chỉ đáng tiếc là người đã chết rồi, thì không
làm sao sống lại được nữa, nếu chẳng phải thế, thì...
Giọng nói già nua của Cùng Thần, vừa cảm thán đến đây thì lại
ngưng ngang, tựa hồ lão ta xúc cảm trước việc người bạn đã quá cố, trong lòng
quá ư đau xót, quá ư cảm động, nên nghẹn lời.
Trong bầu không khí nặng nề ngột ngạt ấy, khiến Gia Cát Ngọc
lại càng nhớ đến mối thù của sư môn, mối hận của gia đình, nên lại càng bùi
ngùi xót xa vô ngần.
Nhưng cuối cùng, Cùng Thần lại trở về với cá tánh hào phóng
của lão ta, cất tiếng cười to ha hả nói:
– Thằng bé, ngươi chớ nên buồn nữa. Âu Dương Thiên có được một
đệ tử như ngươi thì đã ngậm cười nơi chín suối rồi. Vậy, ngươi hãy mau bước vào
đây cho ta xem coi qua nào.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, ngửa mặt nhìn lên, đưa chân
bước thẳng vào sơn động.
Chàng đi được ba trượng, thì trước mặt bỗng sáng rực rỡ, và
tại nơi đây hiện rõ một gian phòng đá. Gian phòng đá ấy mỗi bề rộng độ bảy tầm,
bốn bên đều có cửa nẻo. Trong gian phòng bố trí rất đơn giản, gần bên cửa có để
một chiếc giường đá, và trên chiếc giường đá ấy đang ngồi yên một lão già.
Da mặt của lão già ấy nhăn nheo như một củ gừng khô, tóc rối
phờ, hai tai chồm về phía trước, môi trên hơi trớt, lỗ mũi thực to, lại đỏ như
một quả cà chua, đôi mắt chiếu sáng ngời, diện mạo hết sức xấu xí.
Nhưng, tuy xem diện mạo của lão ta rất xấu, song con người hết
sức uy nghi.
Chiếc áo và hàng trăm mảnh của lão ta ôm vừa vặn một thân hình
cao bằng tám thước, tuy lão ta ngồi trên chiếc giường đá, nhưng so với người
thường đứng dưới đất, vẫn còn cao hơn một cái đầu. Đôi bàn tay của lão ta, to
không kém chi một chiếc quạt lá kè.
Gia Cát Ngọc chẳng dám xem thường, nên trong khi còn cách lão
ta chừng tám bước nữa thì đã dừng chân đứng lại, cúi đầu thi lễ nói:
– Gia Cát Ngọc xin cúi đầu chúc tiền bối vạn an.
Cùng Thần Công Tôn Xú đưa đôi mắt sáng ngời, nhìn đăm đăm vào
người của Gia Cát Ngọc một lúc khá lâu, rồi bỗng cất tiếng cười to, nói:
– Quả là một con người hoàn mỹ cả về thể chất lẫn thiên tư,
một mầm non hiếm có, trăm năm chưa xuất hiện một lần trong võ lâm. Nhưng, thằng
bé ngươi đi đến sơn động giữa núi hoang này, chả lẽ chỉ vì đến để vấn an ta
thôi hay sao?
Lão ta nói đến đây thì tiếng cười bỗng im bặt, hai mắt sáng
quắc và đầy uy nghiêm, sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
Gia Cát Ngọc vừa trông thấy thế, không khỏi kinh hãi, biết
mình đến đây quá đột ngột, nên làm cho vị tiền bối này trong lòng sinh nghi,
vật nếu trả lời không khôn khéo, thì không biết chừng...
Chàng là người rất thông minh, nên vừa nghĩ ngợi qua, thì liền
mỉm cười nói:
– Vãn bối đến đây, chẳng qua là nhờ vào một dịp may bất ngờ mà
thôi.
– Bất ngờ may mắn?
– Vãn bối truy nguyên đuổi theo một nhân vật lục lâm, nên bất
giác đi vào sơn cốc này. Và, lúc ấy vãn bối nghe tiếng hát của lão tiền bối,
nên mới men theo tiếng hát của lão tiền bối đến đây. Đấy quả là một sự bất ngờ
may mắn, không ai tưởng tượng được.
Cùng Thần nghe Gia Cát Ngọc cho biết là chàng đến đây vì đã
nghe tiếng hát của lão ta, nên liền nhướng cao đôi mày, đôi mắt chiếu ngời ánh
sáng khác thường.
Khi Gia Cát Ngọc nói dứt lời, thì lão ta buột miệng cười to,
nói rằng:
– “Tam dậu tiên sinh thật đáng thương, hoang sơn thèm rượu nhớ
quỳnh tương...”. Ha ha. Túy Quỉ. Ông có nghe rõ hay chưa?
Gia Cát Ngọc hết sức ngạc nhiên, đưa mắt nhìn khắp bốn phía,
thấy trong gian phòng này, nào có còn một người thứ ba nữa? Thế nhưng, câu nói
của Cùng Thần vừa dứt, thì bỗng có một giọng cười nhạt vọng đến bên tai rằng:
– Công Tôn lão nhi, nếu ông không thể ở yên tại đây được nữa,
thì hãy nói thẳng ra. Chỉ cần ông chịu thua, thì có thể ra đi ngay bây giờ hà
tất phải la bô bô lên như thế?
Giọng nói ấy nghe vang rền, tựa hồ đã xuyên qua vách đá, vọng
vào gian phòng này. Tuy tiếng nói nghe hãy còn xa, nhưng từng chữ, từng câu
một, đều nghe được hết sức rõ ràng.
Gia Cát Ngọc thấy tài nghệ của người ấy cao cường đến thế, thì
bỗng chợt hiểu ra, chắc chắn người ấy là Túy Quỉ Thương Huyền, một nhân vật mà
danh vọng ngang hàng với Cùng Thần chứ không còn ai nữa.