Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 11 - Phần 1

Hồi 11: Câu Hồn điện

Hai con tuấn mã được lơi cương, thả bước từ từ đi vào thị trấn. Dân chúng ngạc nhiên vì cặp tuấn mã thì ít mà ngạc nhiên vì người cỡi ngựa thì nhiều.

Một thanh niên mặt đẹp như ngọc thì đã hiếm thấy mà nơi đây lại có hai chàng đều đẹp như tiên đồng.

Trên con ngựa bạch là thanh niên trang phục một màu trắng toát, tóc búi ngược bằng dải lụa tím nhạt.

Con ngựa đi bên cạnh là loại Hãn huyết bảo câu, quý báu cho giới giang hồ, cho những tay trọng ngựa đường xa. Màu đỏ như máu của lớp lông sát với da của con huyết mã làm nổi bật dáng dấp chàng thanh niên đang cỡi nó, cũng trong trang phục màu trắng từ dải lụa búi tóc đến đôi giày cũng màu trắng tuyết.

Những cô gái địa phương cũng phải đưa mắt nhìn, thì thầm bàn tán với nhau:

- Chàng cỡi ngựa bạch đẹp quá, đẹp hơn một mỹ nhân khuê các. Nhưng cái vẻ đẹp có vẻ dịu dàng, yểu điệu quá, nhất là đôi môi sao đẹp như con gái vậy đó.

- Ồ! Còn chàng cỡi con ngựa huyết mã thật hào hùng, vẻ đẹp này đâu có cô gái nào không mơ tưởng.

Hai thanh niên này không ai xa lạ là Chiêu Hạ và Đông Bích.

Đông Bích quay sang nói:

- Chiêu muội, à quên nữa, này Chiêu đệ, Chiêu đệ có thấy mấy nàng con gái sửng sốt nhìn Chiêu đệ kia không?

Chiêu Hạ hừ một tiếng rồi đáp:

- Hay là họ đang sùng bái Đông ca đấy.

- Đông ca không tin đó.

Vừa lúc đó, có tiếng gào thét của một người đàn bà đang thất thểu ngoài đường phố. Mọi người đổ xô lại, Đông Bích và Chiêu Hạ cũng xuống ngựa dắt đến, người đàn bà như điên cuồng, la gào kêu khóc thảm thiết.

Đông Bích chận hỏi một lão già từ trong đám đông ra:

- Thưa lão trượng, chuyện gì mà người đàn bà ấy khóc quá vậy?

Lão già vừa lắc đầu vừa đáp:

- Cậu không biết chứ địa phương này chuyện ấy vẫn thường xảy ra luôn.

- Mà chuyện gì vậy?

Lão già ngó chung quanh rồi đáp:

- Bà ấy có con gái tới tuổi cặp kê, đẹp lắm và khi đêm rồi lại bị âm binh mang đi rồi.

Đông Bích ngạc nhiên hỏi dồn:

- Âm binh là thứ gì?

Lão già có vẻ hơi sợ sệt:

- Nơi này có âm binh của Diêm chúa sai về để bắt lấy những cô gái đẹp.

Đông Bích càng nghe càng thấy lạ lùng nên quyết tìm nguyên do.

- Mà lão trượng đã thấy bao giờ chưa?

Lão mở to mắt:

- Nếu thấy là chết ngay.

Đông Bích hỏi tiếp:

- Vậy âm binh chuyên bắt con gái về ban đêm phải không?

Ông lão gật gù:

- Đúng như vậy đó, nên thị trấn này chỉ có hoạt động về ban ngày thôi, rồi khi mặt trời tắt nắng là chuẩn bị đóng cửa và nếu có âm binh đã chấm người nào, thì ắt hẳn người đó sẽ bị bắt đi.

- Chứ dân chúng không thưa gởi nơi cửa quan à?

Ông lão đáp ngay:

- Có chứ!

- Vậy quan trên xử thế nào?

- Vì không tìm ra thủ phạm nên quan trên cũng chịu bó tay và phán rằng là do mệnh số.

Đông Bích hỏi thêm:

- Có ai biết âm binh xuất phát từ nơi nào không?

Ông lão ngưng lại như cố nhớ ra điều gì rồi gật đầu:

- Trước đây, lão có nghe người ta đồn rằng, những âm binh xuất phát nơi miếu thành hoàng, phía trước nghĩa địa hoang vu u uất ở về phía tây thị trấn này.

Đông Bích gật gù:

- Chắc âm binh kinh khiếp lắm?

- Đúng vậy, vì có biết bao tay cao thủ giang hồ đã phơi xác nơi nghĩa địa hoang, khi họ cố ý tìm hiểu âm binh.

Khi đó đám đông lại dạt về một phía vì người đàn bà phóng người chạy về phía đó, miệng gào.

- Con ơi là con ơi?...

Tiếng la thảm thiết nhỏ dần khi người đàn bà chạy về phía cuối đường.

Đông Bích nhìn lại thì lão già cũng đã đi đâu mất.

Chiêu Hạ nhìn Đông Bích nói:

- Chuyện này lạ thật.

- Ừ! Đông ca cũng nghĩ thế.

Rồi Chiêu Hạ nhìn về phía tây, mặt trời cũng sắp sửa chui trốn vào dãy núi xa xa, nên nàng đề nghị:

- Bây giờ chúng ta tìm khách sạn nghỉ đêm nay nơi thị trấn này, rồi chúng ta đi tìm âm binh cho vui.

- Không thấy đó sao mà Chiêu đệ đòi tìm âm binh...

Nàng giựt cương cho con bạch mã thả kiệu về phía khách sạn nói:

- Hừ! Vậy đêm nay Đông ca đừng có theo đệ nghe.

Đông Bích cho ngựa sát theo cười hòa:

- Đâu được, để đệ đi một mình lỡ âm binh bắt thì sao.

Thế rồi hai con ngựa phóng nhanh về phía khách sạn...

Mới đầu canh hai mà tất cả thị trấn này như đã ngủ từ lâu. Thật vậy, từ lâu nay, thói lệ này như đã quen với dân địa phương. Mọi sự giúp sức từ những trang hành hiệp giang hồ cũng không đem đến cho họ một kết quả nào. Chẳng những thế, mà những khách giang hồ phải nhận chịu sự trừng phạt phải vong mạng ghê gớm lại làm cho dân chúng thêm sợ hãi và hai chữ âm binh như có một sức mạnh ma quái làm dân chúng chỉ biết cúi đầu nhận chịu.

Từng đêm, từng đêm, lại nghe tiếng con gái nào đó gào lên. Những nhà gần đó len lén nhìn qua khe cửa, để thấy những bóng dáng ma quái thật khủng khiếp, chập chờn, mang người con gái bạc phước vút đi trong đêm tối mênh mông.

Những trang hiệp khách, rồi nhiều trang nghĩa hiệp đã cùng chung số phận hành xác do âm binh nơi nghĩa địa hoang vu mà chẳng một ai dám bén mảng đến dầu dưới ánh mặt trời.

Cho đến đêm nay...

Khi mọi người bỗng chợt thức giất kinh hoàng bởi cuối đường phố tiếng một người con gái kêu lên nấc nghẹn:

- Cứu... tôi...

Chỉ nghe hai tiếng tuyệt vọng đó là dân chúng nơi ấy chỉ còn cúi đầu tiễn đưa một kiếp người không còn trở lại.

Nhưng cũng trong lúc đó...

Hai bóng trắng từ trong một cửa sổ của khách sạn lao vút ra chập chờn như hai bóng ma lao vút về phía có tiếng kêu cầu cứu. Dưới ánh trăng lưỡi liềm còn in rõ hai bóng người đang vác trên vai một chiếc bao nhắm hướng tây của thị trấn lao tới.

Hai bóng trắng ở khách sạn phóng ra không ai khác hơn là Đông Bích và Chiêu Hạ. Họ cũng vừa bắt gặp hai người vác chiếc bao đang giở khinh công vun vút.

Đông Bích vẫn đi sát bên Chiêu Hạ nói nhỏ:

- Chiếc bao đó chắc hẳn là cô gái bị bắt cóc rồi. Mà không biết bọn này là gì đây?

- Âm binh chứ gì.

- Vậy chúng ta cứ theo bọn chúng xem sao?

Trong khi đó hai bóng người cứ bon bon chạy về hướng Tây. Đột nhiên, từ nơi mé rừng vọt ra hai bóng người chận hai bóng người đang chạy.

Đông Bích và Chiêu Hạ thấy động cũng giảm bớt tốc độ và ẩn người vào trên tàng cây cổ thụ gần đấy để quan sát.

Hai người vừa chận đường thì đã có tiếng quát:

- Lại bọn âm binh bắt cóc con gái nhà lành chứ gì?

Có tiếng cười cao ngạo:

- Chắc nhị vị là trang hiệp khách muốn ra tay nghĩa hiệp?

- Hừ, đã vậy thì sao?

- Đừng, đừng nói vội, hãy nhớ lấy hai chữ âm binh của Câu Hồn điện để rồi chết cho khỏi ấm ức.

- À... thì ra bọn bay là phường tà ác của Câu Hồn điện.

Người này chỉ nói được vậy là loang loáng bóng của một âm binh nhoáng lên với tiếng kêu kinh hoàng của hai người muốn làm một nghĩa cử hiệp khách.

Đông Bích và Chiêu Hạ đều bàng hoàng, không ngờ võ công bọn này lại cao siêu tuyệt đỉnh.

Bỗng một tên cười khẩy nói:

- Lũ nhắt, lại gặp Ô trảo và Hắc trảo thì đời bọn chúng hết khua môi hành hiệp.

Tên kia giục:

- Thôi, đi đi... không biết có bọn nào theo dõi nữa không?

- Làm gì có nữa, cũng vẫn vài tên vô tình đụng phải nên lôi thôi tí xíu. Ai còn lạ gì trên địa phận này đều thống trị kinh khiếp bởi những âm binh như chúng ta.

- Thật càng nghĩ càng thầm phục Điện chủ.

- Phục gì?

- Phục cái quỉ kế để trấn áp giang hồ.

- Nhưng cũng phải có những nhân tài như bọn chúng mình.

- Đã đành vậy!

Lại hai giọng cười khoái trá mang đi cùng với chiếc bao vun vút trong ánh trăng khuết lờ mờ lẫn vào rừng vắng.

Trên cây cổ thụ, Đông Bích nói với Chiêu Hạ:

- Như vậy lời đồn chẳng sai, ắt hẳn căn cứ bọn chúng nơi phía Tây tại miếu Thành Hoàng.

Chiêu Hạ nhìn tận phía xa xôi.

- Đông ca, bọn chúng chuồn mất dạng rồi đó, ta phải theo cho kịp chứ?

- Không cần lắm, vì hai tên này là loại cao thủ vậy sự theo dõi nơi rừng để kịp chúng chắc không khỏi bị lộ. Vậy ta cứ nhắm hướng Tây tìm cho ra miếu Thành Hoàng rồi tính sau.

- Đông ca nói thế cũng phải, chứ theo sự hiểu biết của tiểu muội thì hai tên lúc nãy danh vang giang hồ đấy.

- Chính vì vậy mà chúng ta phải rời chúng để đi sau vậy.

Hai người giở tuyệt kĩ khinh công vun vút len lỏi qua khu rừng thưa thì Đông Bích ngừng bộ chỉ về phía trước:

- Chắc là cái miếu Thành Hoàng kia rồi.

Chiêu Hạ gật đầu:

- Cái miếu này sao lớn như cái chùa vậy hả Đông ca?

- Thế mới là nơi sào huyệt của bọn chúng chớ.

- Chúng ta vào xem sao.

- Vâng, tiểu muội nên thận trọng.

Rồi hai người nhún người lướt về phía miếu Thành Hoàng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi cỗ miếu hoang tàn rêu lạnh đứng im lìm dưới những tàng cây bồ đề um tùm phủ lá.

Đông Bích và Chiêu Hạ nhẹ bước lần đến. ngước nhìn lên mái cỗ miếu đề bốn chữ Thành Hoàng đại miếu, nghiêng lở với thời gian làm thêm lạnh lẻo, hoang tàn.

Kẹt! Kẹt! Kẹt!

Tiếng kêu làm cho hai người giật mình, đăm đăm nhìn cánh cửa miếu đầu đưa theo luồng gió thổi.

Đông Bích đảo mắt nhìn qua Chiêu Hạ rồi tiến vào.

Qua cửa chính là một gian nhà rộng lớn mênh mông, đang vùi trong màn đêm đen kịt.

Phần Đông Bích thì chàng có thể nhìn thấy dễ dàng những nơi chốn trong gian nhà này, song Chiêu Hạ phải đợi đôi mắt quen với bóng tối mới nhận rõ mọi vật. Nàng nói nhỏ:

- Gian nhà này rộng quá mà có hai cánh cửa. Vậy Đông ca đi cánh bên tả để đệ đi cánh bên hữu nhé!

- Được rồi! Hãy cẩn thận đấy.

Đông Bích liền lách người vào cánh cửa bên tả sau khi thấy Chiêu Hạ tiến vào cánh cửa bên hữu.

Chàng vừa bước vào thì thấy sau cánh cửa này là tiếp giáp với một cái vườn với những chiếc nhà bỏ hoang, đổ nát. Chàng đang chăm chú quan sát vì loang loáng phía xa, những đóm lửa chập chờn vun vút xẹt qua, xẹt lại. Thỉnh thoảng một nửa thân người con gái tóc xõa rối bời lung linh trong làn khói đục chập chờn dưới ánh trăng.

Đông Bích nhủ thầm:

- Nơi này sao mà ghê quá thế này? Không lý oan hồn những cô gái bị chết vất vưởng nơi đây.

Bỗng một đám mây đen che phủ ánh trăng rồi từng cơn gió lạnh chuyển mình như muốn đổ xô những ngôi nhà nơi đây.

Đông Bích nhẹ mình bước chầm chậm...

Chợt một tiếng kêu phía chênh chếch bên tả:

- Cứ... u...

Chàng giật mình quay lại. một con chim cú đêm vỗ cánh lao người vào đêm tối.

Chàng còn đang nhìn theo cánh chim trốn vào màn đêm thì bỗng có tiếng Chiêu Hạ hét lên:

- Ái...

Đông Bích bàng hoàng nhún người về phía hữu để tìm Chiêu Hạ. Chàng vừa thấy Chiêu Hạ đang khom người xuống như để lượm vật gì nên chàng đáp nhẹ cạnh Chiêu Hạ vỗ vai nàng, thì bỗng nàng la hoảng:

- Á...

Và đồng thời với tiếng la, nàng tung một chưởng nhắm ngay Đông Bích phóng tới.

Đông Bích thấy vậy không còn cách nào hơn liền dùng Thần Ảnh Phi Thiên bắn vọt người lên cao la:

- Đông ca đây mà...

Chiêu Hạ cũng vừa nhận ra chàng nên ngừng tay ngượng ngập:

- Người ta đang hết hồn, lại len lén hù người ta nữa.

Đông Bích đã đứng bên nàng nói:

- Con trai gì mà nhát như... con gái vậy.

Chiêu Hạ nhìn lại mình bẽn lẽn nói:

- Đông ca xem kìa, chiếc đầu lâu mắt đỏ lóng lánh, miệng hả nhe răng, từ đâu không biết nữa, bay vút đến chụp tiểu... đệ, làm tiểu đệ la lên vì tưởng là quỷ chứ...

Rồi nàng tiếp:

- Ai ngờ đó chỉ là một đầu lâu giả, khi bị tiểu... đệ tống cho một chưởng liền tan tành từng mảnh vụn.

Hai người đang nói, bỗng có tiếng cười vang lên đâu đây mấy tiếng rồi im bặt.

Đông Bích nhìn chung quanh:

- Ngôi cỗ miếu này thật ma quái.

Chiêu Hạ thêm vào:

- Nhưng sự ma quái này ắt hẳn có bàn tay người sắp đặt.

Đông Bích gật đầu tiếp lời:

- Vậy bây giờ chúng ta len qua mấy gian nhà kia xem con đường ma quỷ này đi tơi đâu?

Chiêu Hạ chợt nắm tay Đông Bích nhỏ giọng:

- Có lẽ sắp đến Câu Hồn điện chăng?

Đông Bích vừa thấy một ánh lửa vút lên không trung rồi tắt ngay nên chàng gật đầu:

- Có lý lắm, mà biết đâu chừng bọn chúng đang sửa soạn đón chúng ta.

Từ phía những hàng cây sau mấy ngôi nhà đổ thấp thoáng mấy cánh tay ngoắc hai người rồi mất đi trong bóng tối.

Đông Bích nghi ngại:

- Hay chúng ta đến chỗ đấy xem sao.

Cả hai lại từ từ đi dần đến chỗ những hàng cây bỗng Chiêu Hạ mở lớn đôi mắt ngó sững nơi thân cây.

Đông Bích thấy vậy cũng nhìn theo thì chàng cũng giật mình nói thầm:

- Trời, cánh tay người con gái, bị chặt treo nơi này!

Đến gần hơn để quan sát, Chiêu Hạ nhíu mày:

- Máu còn nhỏ giọt, như vậy cánh tay mới vừa bị cắt và treo nơi đây.

- Lạ thật... bọn này ghê lắm...

Lại có mấy tiếng cười văng vẳng lên rồi im bặt.

Đông Bích kéo Chiêu Hạ tiến lên và hai người vượt qua những hàng cây nơi cuối vườn trong địa khu của miếu Thành Hoàng thì lại tiếp giáp ngay với một vùng nghĩa địa hoang vu.

Đông Bích liền chỉ cho Chiêu Hạ nơi phía xa:

- Kìa Chiêu... đệ, xem kìa... những đốm lửa xanh nơi kia Chiêu đệ thấy không?

Chiêu Hạ gật đầu, chàng tiếp:

- Có lẽ là những đôi mắt của loài thú.

Hai người lại tiến lên, qua những nấm mồ cây cỏ mọc đầy, bỗng những đốm lửa xanh di động từ từ tiến về phía hai người với những tiếng tru.

Chiêu Hạ dừ lại nói với Đông Bích:

- Ồ! Tiếng tru của loài chó sói.

Trong khi đó, những đốm lửa xanh tiến đến nhanh hơn.

Đông Bích dặn Chiêu Hạ:

- Có cả thảy bốn con chó sói. Chúng sắp sửa tấn công chúng ta đấy.

- Đông ca quần hai con, để tiểu đệ hai con nhé!

Đông Bích vừa lúc đó lượm một đoạn cây cầm nơi tay nói:

- Đông ca phải áp dụng mấy thế Đả Cẩu bổng pháp của Cái bang để trị mấy con chó sói này xem nó có hiệu nghiệm như thế nào?

Chàng vừa nói xong là lập tức bốn con chó sói chia làm hai nhắm tấn công Đông Bích và Chiêu Hạ.

Giống chó sói vốn chúng đã là loại rất tinh ranh mà ở đây chúng lại có thể tấn công người như vậy chắc chắn là được huấn luyện.

Đông Bích nghĩ thầm:

- Nếu không thanh toán nhanh ắt là sẽ không có lợi.

Nên khi hai con sói lừ đừng tiến gần chàng thì đột nhiên một con đi trước phóng vút mình lên chụp ngay Đông Bích trong khi đó con thứ hai nằm im sát đất.

Chàng ngạc nhiên, nên tràng người thật nhanh làm con chó lỡ bộ chụp vào không khí. Nhưng thật là khôn lanh vì khi vừa chụp vào không khí nó lập tức uốn mình và hai chân sau của nó vừa đặt xuống đất để lấy đà lại phóng vút vào tấn công Đông Bích lần nữa. Cũng cùng lúc đó con chó sói thứ hai, liền phủ vào tấn công như con chó trước. Hai con chó hợp công thật nguy hiểm vô cùng, nên Đông Bích không còn chần chờ nữa, liền sử dụng Đả Cẩu bổng pháp của Cái bang.

Ngọn cây trong tay chàng lấp loáng và ngọn bổng vút vào dưới cằm và cổ của một con sói nghe phựt một tiếng và con sói bật ngã lộn lại nằm im thì đồng thời khúc cây lại vút ngược về sau cũng nhằm dưới cổ hàm của con sói thứ hai nhưng lần này đoạn cây của Đông Bích đâm xuyên qua đầu con chó và chàng tung con chó ra phía xa tít rơi sau mấy cái mộ hoang.

Chàng điềm tĩnh nhìn sang Chiêu Hạ khi ở đó đã có một con chó nằm chết im lìm và một con đang uốn mình tấn công nàng sau một thế chụp hụt.

Đông Bích chú ý theo dõi thì vừa khi con chó sói phủ tới, miệng nó hả lớn, định táp vào cánh tay của nàng, nhưng Chiêu Hạ nhanh nhẹn trầm tay xuống qua khỏi mỏm sói và nhanh như cắt bàn tay nàng sè ra đánh vút lên như lưỡi đao chém từ dưới lên vào hạ hàm của con sói. Đồng thời, nàng xoay người và ngọn cước như trời giáng, đá thốc vào bụng con sói, làm thân hình nó bay tuốt ra xa hơn mười trượng nằm chết trên mặt đất.

Đông Bích liền đến bên nàng mỉm cười:

- Chiêu đệ sử dụng hai ngón đòn đó tuyệt diệu lắm.

Chiêu Hạ liếc nhìn chàng cười duyên dáng:

- Đâu bằng Đông ca sử dụng rành rẽ Đả Cẩu bổng pháp.

Vừa lúc đó có nhiều bóng đen nhấp nhô sau những ngôi mộ phía gần bờ núi, vội vàng thoát đi về hướng triền núi.

Đông Bích nói nhanh:

- Chúng ta đuổi theo.

Thế là hai người tung mình lao vút về phía triền núi cao.

Hai người đuổi theo một đoạn xa thì gặp một cái hồ nước mênh mông. Nước hồ chảy xoáy thành từng vòng vì nước trút xuống từ muội cái thác khổng lồ. Một màu nước bạc che kín một triền núi phía sau, Đông Bích và Chiêu Hạ chạy đến đây là không còn thấy bóng dáng tên nào nữa.

Hai người quan sát chung quanh vẫn không sao tìm được dấu vết, chợt Chiêu Hạ nhìn vào màn nước bạc nói:

- Đông ca, chúng ta xuyên qua bức màn nước kia xem có gì lạ không?

Đông Bích nhìn màn nước bạc lấp lánh dưới bóng trăng khi tỏ khi mờ rồi gật đầu, nói:

- Phải đấy, Chiêu đệ đứng đây để Đông ca vào trước xem sao?

Chiêu Hạ lắc đầu:

- Không có gì mà Đông ca phải lo lắng. Chúng ta cùng vào thôi.

Đông Bích nhìn nàng rồi gật đầu:

- Được, chúng ta vào.

Chàng liền lượm mấy khúc cây khô nhẹ ném ra giữa hồ thì lập tức bị nước xoáy xuống hồ.

Chàng ngần ngừ rồi nói:

- Nước xoáy mạnh và nhanh quá. Vậy để Đông ca ném hai khúc cây dài và chúng ta lập tức mượn cây đó để vào bên kia cái hồ lớn này.

Chiêu Hạ gật đầu thì Đông Bích liền ném vút hai khúc cây dài ra giữa hồ vừa lúc đó thân ảnh hai người loáng lên lạng ra giữa hồ và hai thân người vừa chạm vào thân cây là lại nhoáng lên rồi như hai bóng ma xuyên qua màn nước thác chảy, đứng sát phía trong sườn núi.

Đông Bích và Chiêu Hạ cùng nhìn nhau rồi chàng nói:

- Lại là một cái động.

Đông Bích nhìn lên phía trên thấy có một tấm đá nhẵn thín còn khắc rõ ba chữ Câu Hồn điện.

Chàng chỉ cho Chiêu Hạ xem rồi nói:

- Thật không ngờ đây là Câu Hồn điện. Lũ gian ác này bày lắm trò công phu.

Hai người mon men bước lần vào được một đoạn thì bỗng nhiên khoảng động một màu ánh sáng đỏ rực chiếu lên và đồng thời một tiếng nói vọng ra nghe rởn óc:

- Câu Hồn điện không phải dễ vào. Nếu bước qua vùng ánh sáng đó là phải chết ngay.

Giọng nói nghe lạnh cả người không biết từ đâu phát ra rồi im bặt.

Đông Bích liếc nhìn Chiêu Hạ, rồi cùng bước lên. Đi qua khỏi vùng ánh sáng đỏ bỗng nhiên trước mặt tiếp giáp với cảnh giới thiên nhiên, không còn ở trong động núi nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3