Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 32 - Phần 2

Đông Bích nghe qua ba tiếng Lão Sơn tam ma khiến chàng giật mình kinh hãi, vì ba lão ma này thuộc vào nhân vật cao thủ bậc nhất trong võ lâm, đã nổi tiếng trong hai giới hắc bạch giang hồ.

Vương bất lão nghe Lão Sơn tam ma nói thế nhếch mép cười nhạt bảo:

- Tam ma! Nếu các ngươi hiểu cái nguy hại của chúng ta các ngươi không lo đi cho sớm, còn đợi mất mạng hay sao?

Vừa nói dứt thì Vương bất lão đã cất tiếng gọi Đông Bích:

- Tiểu đệ, tình thế vô cùng nguy ngập vì Túy Hồ lão tử đã bị nội thương nặng. Vậy tiểu đệ cứ xuất chưởng đẩy lui Lão Sơn tam ma trước đã.

Đông Bích hiểu rõ ngay sự việc, không dám chậm trễ chàng liền từ từ đưa hữu chưởng lên cao, quắc mắt nhìn Lão Sơn tam ma quát to:

- Tam ma! Các ngươi mau lui gót, nếu cưỡng lại ăn năn không kịp.

Lão Sơn tam ma là ba ngôi sát tinh của võ lâm Trung Nguyên thời bấy giờ, khắp giang hồ ai nghe đến tên cũng phải rợn óc. Thế mà hôm nay một cậu thiếu niên dám cả gan mắng chửi trước mặt thì họ làm sao nhịn được.

Một tên trong bọn ba người cất giọng âm dương quái quỉ hét to như sấm:

- Thằng nhỏ phách lối, dầu ngươi có được tiếng tăm với cái tên Bạch y thư sinh, nhưng ngươi hãy lượng sức mình trước đã.

Đông Bích nhận biết thương thế của Túy Hồ lão tử quá nặng, không dám trì hoãn làm hao mòn sức lực vội im tiếng thi triển thần công.

- Tam ma tiếp chiêu.

Tiếng nói chưa dứt, song chưởng đã buông nhanh, sức mạnh như huỳnh long xuất hải, kình phong như núi đổ sóng tràn, trút vào đầu Lão Sơn tam ma.

Ba lão đồng nghiến răng nhứt tề cử chưởng nghinh địch.

Sáu luồng kình phong ào ạt như gió bão, xé không khí tuôn ra.

Bùng! Bùng! Bùng!

Những tiếng nổ dữ dội long trời lở đất, kình lực bị dội lại bốc tỏa xung quanh cuốn tròn như khói, Đông Bích cảm thấy toàn thân rúng động, đau nhói lên, nhưng ba lão ma lại còn thê thảm hơn nữa, cả ba rú lên một tiếng như ma kêu, sáu cái giò loạng choạng lùi về sau bốn năm bước, mặt ma nào cũng tái mét.

Đông Bích đã thắng một chiêu, hùng khí tăng lên, không còn biết đau đớn gì nữa, trầm giọng quát:

- Tiếp thêm chiêu nữa.

Tiếng nói chưa dứt, một luồng chưởng lực như núi bủa mạnh vào Lão Sơn tam ma nhanh như chớp giật.

Lão Sơn tam ma không tài nào tránh né kịp, đành buông ra ba chưởng phòng thân.

Bùng! Bùng! Bùng!

Khói bụi ngập trời, tiếp theo hai tiếng "huỵch huỵch" tức thì ba lão ma bị áp khí nhấc bổng lên như chiếc cầu vòng ném ra xa ngoài ba trượng.

Đông Bích đắc thế, hào khí ngùn ngụt cao giọng hét như sấm:

- Hãy tiếp chiêu nữa!

Ba lão ma nhắm sức không còn đủ công lực để đấu chưởng cùng Đông Bích nên tức khắc ra hiệu với nhau, vừa lồm cồm ngồi dậy thì lập tức tung hàng loạt kim châm đen ngòm phủ vào Đông Bích như đám bụi mịt mờ.

Đông Bích thật không ngờ ba lão ma lại sử dụng ám khí bất chợt như vậy, nên khi phát giác ra đám kim châm thì chàng dùng tả chưởng đẩy trôi luôn một vùng kim châm đồng thời chàng rùn người sử dụng Thần Ảnh Phi Thiên vút người lên cao hơn một trượng vượt qua đám kim châm đang rơi lả tả xuống mặt đất.

Tức giận vì thủ đoạn ám hại, Đông Bích không thể nhân nhượng nên từ trên cao, chàng theo thức Bình Sa Lạc Nhạn đáp trước mặt một lão ma và chiếc quạt loáng lên kéo theo một tiếng thét hãi hùng:

- Á...

Trong khi một lão ma đổ máu sắp ngã xuống thì bỗng nghe tiếng Vương bất lão hét:

- Tiểu đệ...

Nghe tiếng gọi, Đông Bích biết nguy, chàng liền sử dụng Cửu thức bộ hình chớp lên, thân hình đã xa ngoài năm trượng thì cũng là lúc ba trái cầu gai sắt do một lão ma phóng đến không trúng mục tiêu, lạc luôn vào rừng cắt ngã mấy cành cây đổ nhào xuống.

Đông Bích tức giận tột cùng, chàng sử dụng ngay một chưởng của Âm Dương Thiên Toàn chưởng nhất thức đẩy ra một sức nóng kinh hồn chụp vào lão ta với một vùng huyết quang đỏ rực.

Bùng!...

Sau một tiếng nổ kinh hồn vang lên thì đã thấy xác lão ma co quắp văng ra xa gần mười trượng cháy khét.

Thấy hai lão đã thiệt mạng, lão ma còn lại lập tức vung một nắm châm bạc lấp lánh phủ đầu Đông Bích. Thấy thế chàng liền mở chiếc quạt quây đi mấy vòng cuốn trọn số kim châm, đồng thời hét lên:

- Trả cho ngươi!

Tiếng nói vừa dứt, tức thì phiến quạt tung ra số kim châm của chính lão ta nhưng với sức đi quá bất ngờ và phạm vi quá rộng lớn nên lão ma hết đường chạy trốn.

Muôn ngàn lưỡi độc châm ghim vào thân lão. Lão ma cuối cùng này hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào, máu ứ ra thất khứu chết ngay lập tức.

Thanh toán xong trận địa, chàng vội phóng đến chỗ của Vương bất lão để xem thương tích của Túy Hồ lão tử nhưng chưa kịp tới nơi thì bỗng nghe có tiếng cười vang động mé rừng và một bóng đỏ lao đến, đồng thời với một giọng nói chát chúa vọng lên:

- Thật không ngờ ngươi bị một chưởng Cực Hỏa tam muội mà còn sống sót được đến ngày nay.

Đông Bích nhìn người vừa hạ xuống đấu tràng trong y phục cẩm bào màu đỏ rực và cặp mắt như lửa thì lửa giận cũng tràn lên.

Chàng bước đến ba bước, gằn giọng:

- Hừ! Hỏa Quan, ngày trước ngươi đã cùng Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân cố tâm tàn sát ta nhưng cũng không thực hiện được thì ngày nay chỉ có một mình chắc chắn là ngươi không toàn mạng rồi.

Nói xong Đông Bích chuẩn bị cử song chưởng để tấn công thì Hỏa Quan mắt đỏ rực gầm lên:

- Bạch y thư sinh, công lực của ngươi ngày nay cũng khá lắm vì ngươi đã sát hại được Lão Sơn tam ma, nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị Cực Hỏa Tam Muội chưởng đốt cháy ra tro vì trên đời này còn ai có thể sử dụng chưởng lực phát nhiệt bằng chưởng pháp của ta nữa.

Đông Bích cười ngạo nghễ:

- Này Hỏa Quan, hôm nay đặc biệt ta sẽ đối phó với ngươi bằng những chưởng lực cũng để đốt cháy ngươi thành than.

Lão Hỏa Quan đôi mắt lại càng đỏ rực hơn với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi cũng biết sử dụng Cực Hỏa Tam Muội chưởng?

Đông Bích cười khà khà:

- Đâu phải trên đời này chỉ có Cực Hỏa Tam Muội chưởng của ngươi là chưởng pháp độc nhất phát nhiệt hay sao?

- Cũng có những phái pháp khác, song ta chắc chắn rằng không có một chưởng pháp nào có thể bì kịp chưởng pháp của ta đâu!

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng!

- Hỗn láo! Ngươi dám nói với ta như thế sao?

- Thì ta đã nói chứ còn dám cái gì!

Hỏa quan tức giận khôn cùng, lão ta hét lên:

- Hãy xem chưởng đây!

Đông Bích cũng liền cử song chưởng phản kích.

Nhưng đây mới là một chưởng dò dẫm nên đôi bên chưa mang tuyệt học để chế ngự lẫn nhau.

Đối với Hỏa Quan, lão luôn đinh ninh rằng Cực Hỏa Tam Muội chưởng của lão là vô địch, nhưng lão có ngờ đâu Âm Dương Thiên Toàn chưởng đã thất lạc từ lâu giờ đây đã được Đông Bích sử dụng với công lực hữu duyên nên triền miên bất tận.

Qua một chưởng, đôi bên vẫn bất phân thắng bại nên hai người lại xáp vào nhau, chưởng phong ào ạt, gió cuốn đá bay mịt mờ. Cả hai đều loạng choạng lùi ra gầm gừ nhìn nhau đầy sát khí, quyết lấy máu của nhau mới hả giận.

Dương cặp mắt đỏ rực, Hỏa Quan hét:

- Cực Hỏa Tam Muội chưởng đây, hãy đỡ!

Vừa nói lão ta vừa đưa song chưởng lên, bàn tay lão đỏ rực bất thần đẩy ra một chưởng với toàn bộ công lực quyết lấy chưởng này để hạ cho bằng được đối phương.

Trong khi đó Đông Bích cũng đã hít một hơi dài vận khí từ đan điền lên rồi sử dụng ngay nhất thức Huyền Quang của Âm Dương Thiên Toàn chưởng với mười thành công lực để khán chưởng của Hỏa Quan.

Chàng cũng đã quyết lấy chưởng này với sức nóng kinh người để đốt lão mà trả thù lần trước.

Bùng...

Một tiếng nổ long trời lở núi, cả một vùng nơi đó cỏ cây bị cháy vàng ngã rập.

Trong khi Đông Bích bị thối lui năm bước, khóe miệng máu rỉ một đường dài, vạt áo phía tả bị chưởng phong quạt trúng cháy xém một mảng lớn thì lão Hỏa Quan đã bị chưởng phong cuốn bay ra xa hơn năm trượng, cháy đen như cục than, thân hình co quắp, da thịt nứt nẻ khét lẹt.

Đông Bích lảo đảo rồi định ngồi xuống thì Vương bất lão cũng từ mé rừng chạy ra vội đỡ lấy chàng khẽ bảo:

- Tiểu đệ! Tiểu đệ có sao không?

Đông Bích lắc đầu mỉm cười:

- Bị thương nhẹ thôi, chỉ trong chốc lát tiểu đệ sẽ hồi phục ngay.

Chàng vừa nói vừa lấy ra một hoàn thuốc của Thánh Dược Độc Cô Sĩ đã tặng bỏ vào miệng nuốt nhanh.

Đồng thời, chàng đưa cho Vương bất lão một hoàn rồi dặn:

- Đại ca hãy cho Túy Hồ lão tử tiền bối uống ngay mới mau bình phục được.

- Được rồi, chúng ta hãy đi vào hang đá nơi mé rừng kia để xem bệnh tình của Túy lão xem sao?

Cả hai liền chạy nhanh vào mé rừng.

Vừa đi chàng vừa nói:

- Cực Hỏa Tam Muội chưởng thật quá lợi hại, lợi hại còn hơn bọn tam ma.

- Giang hồ thật khó lường, kẻ tài có kẻ tài hơn.

- Đúng đó, vì vậy mà tiểu đệ e ngại bọn Tuyệt cung và nhất là tên Cung chủ nhất định vô cùng nguy hiểm...

- Đại ca nghĩ rằng lão đang có một âm mưu rất ghê gớm!

- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, chúng ta phải tìm gấp cơ sở của chúng mà tiêu diệt chứ để lâu rất nguy hiểm vì tên Cung chủ đã luyện xong Bí kíp toàn thư.

- Trước hết ta hãy đến cho Giang huynh uống thuốc đã.

Cả hai phóng nhanh vào khu rừng trước mặt.

Đi được một khắc thời gian thì hai người đến trước một cái thạch động.

Vương bất lão chỉ vào nói với Đông Bích:

- Thạch động này đây, lúc nãy đại ca đã đặt Giang huynh nằm nghỉ đàng hoàng nơi đây.

- Vậy chúng ta vào nhanh đi để Túy lão tiền bối khỏi lo.

Vương bất lão chạy vào trước, miệng đã gọi ầm lên:

- Giang huynh! Giang huynh khỏe rồi đấy chứ?

Đông Bích theo sau Vương bất lão bỗng thấy lão ta đứng khựng lại trước một thạch bàn to lớn.

Vương bất lão chợt dáo dác lo lắng rồi gọi lên rối rít:

- Giang huynh! Giang huynh! Đi đâu rồi?

Tiếng kêu thất thanh cùng cử chỉ cuống quít của lão cũng làm cho Đông Bích lo sợ, níu tay Vương bất lão hỏi:

- Thế này là thế nào?

- Là thế nào ai có biết à?

- Chứ Túy lão tiền bối đâu rồi?

- Nếu biết thì làm gì ta phải tìm cuống lên thế này!

- Vậy chứ đâu rồi?

- Lúc nãy trước khi ta chạy ra vì thấy lão thương tích trầm trọng nên lật đật chạy đi gọi tiểu đệ vào xem mạch cho lão xem sao, chứ đâu ngờ như thế này!

Đông Bích sau khi tìm kiếm khắp trong thạch động vẫn không thấy bóng dáng Túy Hồ lão tử nên quay sang nói với Vương bất lão:

- Chúng ta hãy đuổi theo địch nhân ngay.

- Nhưng biết ở đâu mà theo.

- Thì cứ tìm chung quanh vùng này xem đã.

- Vậy thì đi tìm ngay.

Thế là cả hai lại chia nhau tìm khắp khu rừng.

Bỗng có tiếng Vương bất lão reo lên:

- A! Đây rồi!

Vương bất lão tay cầm một bầu rượu.

- Bầu rượu này của Giang huynh.

- Nhưng sao lại rơi ở đây?

- Như vậy chắc hẳn Giang huynh đã động thủ với địch nhân rồi.

- Vậy chúng ta hãy lục soát trong vùng này đi.

Hai người phóng người đi được một đoạn thì thấy rải rác xác người nằm chết, họ đều mặc áo màu vàng.

Vương bất lão nói ngay:

- Bọn chúng đều là môn đồ của Hoàng Giáp động phủ.

Hai người lại tiếp tục lục soát.

Bỗng....

Có tiếng chân người mệt nhọc trong một cái hang đá cạnh đó mà phía trước còn có một môn đồ Hoàng Giáp động phủ nằm chết.

Đông Bích nhanh nhẹn chạy đến trước cửa hang thủ bộ rồi cất tiếng hỏi vào trong:

- Ai trong hang đó?

Chưa thấy có tiểu đáp lại, Đông Bích bước lần vào hỏi tiếp:

- Ai trong đó?

Lúc này mới có tiếng mệt nhọc đáp:

- Túy Hồ lão tử đây! Có phải Đông Bích đấy không?

Biết đúng là phe mình, Túy Hồ lão tử mệt nhọc chạy ra phía ngoài hang đá.

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt lợt lạt của Túy Hồ lão tử và máu cũng thấm ướt cả chiếc áo. Một vết thương dài nơi sườn trái làm lão mất máu rất nhiều.

Đông Bích vội vàng lấy một hoàn thuốc cho vào miệng Túy Hồ lão tử và giúp lão đưa viên thuốc xuống Đan Điền.

Nhưng lão ta lắc đầu:

- Đông Bích và Vương huynh, lão biết sức lão, chắc không qua khỏi nên dầu có thuốc gì chăng nữa cũng không cứu được...

Túy Hồ lão tử thở ra mấy cái rồi tiếp:

- Kinh mạch của lão sắp đứt nát rồi...

Lão đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn cái hồ lô của lão mà Vương bất lão đã nhặt được lúc nãy nói:

- Vương huynh đã nhặt hộ cái hồ lô thật quý hóa quá. Vương huynh! Huynh đưa cho đệ uống một hớp rượu còn trong đó đi.