Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 068 - 069

Chap 68

Tình yêu khi tới không ai ngờ, cuộc sống không còn do con người nắm giữ tay lái. Vì sự xuất hiện của người kia, sự hiện hữu của anh ta đã phá vỡ quy luật vốn có của bạn, dĩ nhiên tất cả chỉ phát sinh với một điều kiện tiên quyết là bạn cũng yêu anh ta…

Trong thế giới đàn ông, tình yêu như một cuộc đánh lén, ra tay nhanh chính xác, nhất là khi gặp được người phụ nữ khiến mình rung động, anh ta sẽ không từ thủ đoạn để chiếm được tình cảm của giai nhân

Chiếc rèm che cửa sổ dày cộm bị cô dùng sức kéo lên. Ánh nắng sớm lẩn vào sương mờ đổ vào phòng, nhìn lên bầu trời cao và xanh. Mẫn Nhu hít lấy không khí trong lành, vừa định xoay người đi lại thấy ở xa xa bên ban công kia một cô gái mặc áo choàng tắm tóc ngắn giật mình dừng bước.

Kia là Chân Ni mà? Chân Ni không phải đã được Thẩm Tấn Hàm đưa về nhà rồi sao?

Mẫn Nhu đầy nghi vấn trong đầu, đi về trước một bước. Dù hai mắt mơ hồ, nhưng cô lại nhận ra người đó là Chân Ni chung sống mấy năm cô không thể nhìn nhầm Chân Ni được.

Cửa kính sau lưng Chân Ni mở ra, một bóng người người cao to xuất hiện bên cạnh Chân Ni. Mẫn Nhu mở to mắt, tim đập mạnh khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia, miệng hóa thành chữ o vì kinh ngạc.

Thẩm Tấn Hàm cũng mặc áo tắm, dường như vừa tắm xong, tóc cũng ướt đẫm, trong tay anh ta cầm ly sữa cùng Chân Ni nói gì đó.

Mẫn Nhu không nhìn thấy rõ Chân Ni, nhưng từ cách Chân Ni không nhận lấy ly sữa mà xoay người nhìn ra ngoài chứng tỏ chân Ni không vui, lông mày nhíu lại, Mẫn Nhu liếc mắt nhìn Thẩm Tấn Hàm còn đứng trên ban công, sau đó cô ôm sự tò mò này đi vào phòng tắm.

Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm qua đêm với nhau?

Mẫn Nhu cười buồn nhìn mình trong gương, miệng đầy kem, cằm dưới thon nhọn cũng trở nên đầy đặn hơn nhờ ăn đồ bổ mỗi ngày, cô đưa tay vỗ vỗ mặt xem ra phụ nữ mang thai hay suy nghĩ lung tung.

Trên thực tế, Mẫn Nhu không suy nghĩ lung tung. Khi Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm cùng xuất hiện ở Lục gia thì nó đã thành bằng chứng tốt nhất, Chân Ni nhìn Thẩm Tấn Hàm nhăn nhó, còn Thẩm Tấn Hàm thì vui vẻ cười, tất cả đều đập rõ vào mắt Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu nhớ tới nguyên nhân Chân Ni say rượu liền thầm than, tình yêu của Chân Ni và A Nham sau khi chạy bền suốt 5 năm cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng, kết quả không phải là vỗ tay thắng lợi, mà mỗi người đều cô đơn..

Mẫn Nhu tưởng Chân Ni sẽ bình tĩnh lại sau khi kích động, khóc lóc nức nở, trầm mặc ít nói, cô đơn không ngờ nhanh như vậy đã bày ra vẻ mặt xấu hổ, liếc mắt đưa tình với Thẩm Tấn Hàm như cô gái mới yêu lần đầu.

Mẫn Nhu nhìn đôi nam nữ ngồi tách biệt trên ghế sô pha, nhận ra sự khác biệt giữa hai người, cô quan sát Chân Ni nói: “Chân Ni, tối qua cậu…”

“Tối qua không có gì cả!”

Mẫn Nhu chỉ quan tâm hỏi không ngờ Chân Ni lại khẩn trương, vội lên tiếng phủ nhận, đứng ngồi không yên, có tật giật mình. Mẫn Nhu mím môi cười, đứng dậy lấy cớ đi pha trà, khi cô bưng trà lên trong phòng khách chỉ có Chân Ni, còn Thẩm Tấn Hàm không thấy đâu.

“Bác sĩ Thẩm đâu rồi?”

Mẫn Nhu nhìn khắp nơi cũng không thấy Thẩm Tấn Hàm đâu, còn Chân Ni vừa nghe Mẫn Nhu hỏi tới vẻ mặt liền u ám, hừ hừ tựa vào ghế sô pha, không thèm để ý trả lời: “Đúng là hỏa tinh.”

“Tối qua cậu và bác sĩ Thẩm ở cùng nhau?”

Mẫn Nhu tuy hỏi nhưng lại dùng giọng khẳng định, cô không quên hình ảnh mình nhìn thấy sáng nay, Chân Ni đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, môi nhếch lên không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Mình chia tay A Nham rồi!”

Im lặng một lát, Chân Ni liền mở miệng, vẻ mặt bình thản, Mẫn Nhu không cách nào nhìn thấu Chân Ni, Chân Ni nói tựa như đang ăn sáng.

Khi nghe tin này, hành động uống nước của Mẫn Nhu có khựng lại, sớm đã đoán được nhưng lúc chính tai nghe Chân Ni nói vẫn giật mình, nhất là lại dùng giọng nói bình thản như thế.

“Anh ta đã cùng thanh mai trúc mã ở dưới quê kết hôn, còn có đứa con hai tuổi. Nhưng… anh ta chưa từng nói cho mình biết, mình cho là anh ta sẽ cùng mình mua nhà rồi kết hôn. Nhưng, khi mình nhìn thấy anh ta tay ôm con, tay dắt người phụ nữ kia, mình mới biết hôm đó mình sẽ cùng anh ta nói lời tạm biệt.”

Chân Ni tự giễu bản thân, cầm lấy tách trà, uống ực vào miệng, nước sôi nóng như lửa đổ vào cổ họng, nhưng ngay cả cái nhíu mày cũng không có, Chân Ni như con rối gỗ vô cảm khiến người ta lo lắng.

“Chân Ni, so với việc cậu khóc to làm náo loạn thì cậu bây giờ lại càng khiến mình lo lắng.

Mẫn Nhu cầm cánh tay lạnh lẽo của Chân Ni, ngồi vào bên cạnh, ôm lấy vai Chân Ni, an ủi nói: “Tình yêu mất đi không có nghĩa cậu sẽ không yêu nữa, cậu vẫn có thể đi tìm hạnh phúc của mình. Mình tin tưởng, Chân Ni xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.”

Nghe Mẫn Nhu khích lệ, Chân Ni cười hì một tiếng: “Nhu, sao mấy lời này lại nghe quen thế? Mình nhớ là lúc trước mình dùng nó để an ủi cậu, sao cậu lại nhớ kĩ như thế?

“Bởi vì những lời này rất đáng tin cho nên mình nhớ rất kĩ.”

Mẫn Nhu thấy Chân Ni cười cũng thả lỏng tâm trạng, cũng không quên khai đạo Chân Ni, dù lấy thân thuyết giáo cũng không ngại.

“Cậu nói mình xứng đáng có người đàn ông tốt hơn, lúc đầu rời bỏ Kỷ Mạch Hằng mình rất đau nhưng may thay mình đã gặp Lục Thiếu Phàm. Một người đàn ông yêu mình mang đến cho mình hạnh phúc, tất cả những oán hận đều thành mây trôi. Vì vậy Chân Ni, thay vì cứ đau khổ, yêu hận lẫn lộn chẳng bằng nhìn về trước, người thật thích hợp với cậu chưa chắc là người ban đầu cậu yêu.

Lúc Mẫn Nhu nói những lời này cô lại nhớ Lục Thiếu Phàm, nhớ lại những thứ Lục Thiếu Phàm cho cô, mọi ngọt ngào đều hiện lên, nhìn vẻ hâm mộ của Chân Ni: “Nhưng đâu phải tất cả đàn ông đều như Lục Thiếu Phàm, cũng không phải ai cũng là hoàng tử cưỡi ngựa trắng, cũng có thể là đường tăng a. Mẫn Nhu cậu có thể gặp được người đàn ông tốt, còn mình nói không chừng lại là cọng cỏ đuôi chó.”

“Cũng có thể là hắc mã kỵ sĩ.”

Mẫn Nhu quay lại thấy Thẩm Tấn Hàm cười híp mắt đứng ở cửa. Trong tay không biết cầm cái gì, ánh mắt dán chặt Chân Ni, vẻ mặt Chân Ni liền trở nên cứng ngắc.

“Nhu, mình về trước, hai ngày nữa sẽ qua thăm cậu.”

Chân Ni không hề nhìn Thẩm Tấn Hàm, chào tạm biệt Mẫn Nhu, lúc đứng dậy nụ cười trên mặt cũng gỡ xuống, trong mắt lóe lên sự trốn tránh, bước chân cũng vội vàng.

Lúc đi tới cửa, Chân Ni cầm lấy hộp thuốc trong tay Thẩm Tấn Hàm, khác hẳn với vẻ vui đùa của Thẩm Tấn Hàm, vẻ mặt Chân Ni cực kì khó chịu đem viên thuốc bỏ vào miệng, lại quay lại phòng khách uống hớp nước mới chịu đi.

“Chân Ni.”

Mẫn Nhu nhìn Chân Ni thong thả đi xa, nỗi lo lắng vẫn chưa tan biến đi. Lúc này, Thẩm Tấn Hàm đi vào, lễ phép kêu Mẫn Nhu: “Chị dâu.”

Mẫn Nhu nhìn chằm chằm Thẩm Tấn Hàm cười như hồ ly, môi cong lên, vô tội chau mày, biết mà còn hỏi: “Bác sĩ Thẩm tối qua đưa Chân Ni về nhà sao?”

“Đúng a”- Thẩm Tấn Hàm cười tủm tỉm ngồi đối diện Mẫn Nhu. Trước ánh mắt quan sát của Mẫn Nhu coi như không thấy, câu trả lời gọn gàng dứt khoát, bản lĩnh giả vờ ngốc nghếch đã liền thành hỏa thuần thanh.

Mẫn Nhu không hề kích động, nhưng cũng nhận ra Thẩm Tấn Hàm cố ý xuyên tạc hai chữ “về nhà” của cô, đem nhà mà cô nói thành nhà của Thẩm Tấn Hàm, hơi mím môi cười, cô nâng chum trà uống nước, lấy tĩnh chế động.

“Chị Dâu, Chân Ni là người phụ nữ của em.”

“Khụ khụ,,”- Mẫn Nhu bị Thẩm Tấn Hàm làm cho thất kinh, nước đang uống vào liền sặc ho khan không ngừng, hai mắt mở to, vẻ mặt không dám tin: “Khụ khụ… hai người… khụ khụ… mới gặp… khụ khụ có vài lần…”

“Đàn ông đều nên bảo vệ người phụ nữ mình yêu, cho nên không xem mặt tăng cũng xin nể mặt phật, xem như là Lục lão đại nhờ, chị dâu giúp em đi.”

Thẩm Tấn Hàm nói rất hợp tình khiến Mẫn Nhu cứng họng, nhìn gương mặt hồ ly cười tươi, nhớ lại hàng loạt biểu hiện của Chân Ni, Chân Ni không phải ghét Thẩm Tấn Hàm sao? Với tính cách của Chân Ni, làm sao có thể để Thẩm Tấn Hàm bình yên vô sự ngồi đây.

“Tình yêu không có tốc độ, chỉ có sớm hay muộn, chị dâu và lão đại cũng như vậy mà, xin hãy tin em em sẽ cho Chân Ni một tương lai hạnh phúc.”

Thẩm Tấn Hàm tự tin mở miệng. Khi nhắc tới Chân Ni, ánh mắt trở nên lấp lánh, Mẫn Nhu hiểu ý cười. Nếu Mẫn Nhu cô lúc đầu còn nghi ngờ, bây giờ khi thấy ánh mắt Thẩm Tấn Hàm thì cô chắc chắn anh ta thật lòng. Vì khi nhắc tới người yêu người ta mới có vẻ mặt đó, chỉ là tình cảm của hai người có mãnh liệt đến sóng trào biển động không thôi?

Chân Ni cũng bị tổn thương về mặt tình cảm, dù ngoài mặt tỏ ra kiên cường. Thẩm Tấn Hàm lợi dụng lúc Chân Ni đang ở thời kì nhạy cảm nhảy vào thật sự là không thể chờ được nữa.

Mẫn Nhu đối với chuyện này cũng không có ý kiến, có đón nhận Thẩm Tấn Hàm hay không còn phải xem Chân Ni, dưa hái khi còn xanh sẽ không ngọt, cô cũng hy vọng Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm ở bên nhau thì hãy thật lòng trăm phần trăm.

Buổi tối Lục Thiếu Phàm về, Mẫn Nhu đem chuyện Thẩm Tấn Hàm và Chân Ni nói lại, nói xong anh chỉ ừ không có thêm câu nữa, nhìn dáng vẻ không để tâm đó Mẫn Nhu liền kéo anh lại hỏi: “Sao anh không quan tâm đến chuyện anh em mình vậy?”

Lục Thiếu Phàm nhướng mày nhìn vẻ mặt Mẫn Nhu đang nhìn mình với thái độ không nghĩa khí, cười một tiếng, kéo vai Mẫn Nhu, xoa cằm cô nói: “Với thực lực của tiểu nhị thì đánh sập được tòa thành Chân Ni là chuyện không nói chơi, ba năm học tâm lý học xem ra cũng không mất trắng.”

“Tâm lý học”- Mẫn Nhu học Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, dừng trong ngực anh, kéo áo sơ mi nói: “Không biết em có được xem là may mắn khi lấy được người chồng làm chính trị không? Nếu giống như bác sĩ Thấm, mỗi ngày đều giải phẫu phân tích nội tâm một lần trong lòng sẽ không thấy an toàn a.”

Lục Thiếu Phàm vuốt vuốt ngón tay mảnh khảnh của cô, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô để sát vào, dùng trán chống đỡ gương mặt cô, cúi đầu lẩm bẩm: “Năm đó, giáo sư nói tiểu nhị vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt của tâm lý học, vì vậy em cũng đừng lo cho Chân Ni.”

Mẫn Nhu nghe Lục Thiếu Phàm tính nói gì nữa, ánh mắt mong chờ nghe tiếp.

“Năm đó, anh nhàn rỗi cũng có qua lớp tiểu nhị dự thính, sau đó giáo sư vô tình gọi anh lên trả lời câu hỏi, thầy ấy đã tặng anh một câu…”

Mẫn Nhu kinh ngạc nghe, trên má liền rơi xuống một nụ hôn phớt, bên tai là giọng nói đắc ý của Lục Thiếu Phàm: “Đã thấu hiểu tất cả tinh hoa của bộ môn tâm lý học này.”

Chap 69

Sau buổi trưa, ánh nắng ấm áp bao phủ toàn bộ hoa viên, Mẫn Nhu ngồi trên chiếc ghế trải thảm, quấn một cái khăn quàng cổ màu cà phê., bên chân Đậu Đậu ngồi trên ghế vẽ vời, gương mặt rất hăng hái.

“Mẹ, mẹ xem, Đậu Đậu vẽ mẹ này.”

Trên cổ, Đậu Đậu quấn chiếc khăn choàng màu đỏ, càng tăng vẻ trắng trẻo bụ bẫm của gương mặt, hai mắt to tròn tha thiết nhìn Mẫn Nhu, bàn tay cầm bút màu vẽ tô nhân vật, tranh công nói.

Mẫn Nhu ngừng công việc nhìn về phía Đậu Đậu, quả nhiên trên bức tranh là một người phụ nữ ngồi trên ghế. Cô nhìn Đậu Đậu cười toe toét, xoa đầu nó mỉm cười tán dương: “Họa sĩ vẽ không tệ nha, lần sau vẽ cho ba con một bức đi.”

Đậu Đậu vui sướng nhảy vào lòng Mẫn Nhu, ôm lấy mặt Mẫn Nhu hôn chụt một cái, sau đó vòng lấy cổ cô la lên: “Đậu Đậu không vẽ cho cha xấu xa đâu, Đậu Đậu chỉ vẽ cho mẹ thôi.”

Đậu Đậu tính ôm chặt Mẫn Nhu, trong miệng rõ ràng rất ghét cha. Mẫn Nhu cúi đầu nhìn Đậu Đậu chôn mình trong chiếc khăn quàng cổ, bật cười bẹo má Đậu Đậu, xem cái khăn quàng cổ này cũng thật phiền toái.

“Thiếu phu nhân, cảnh vệ bên ngoài gọi vào nói có bưu kiện muốn cô ký nhận.”

Dì Mai vào báo khiến cho hai mẹ con đang chơi đùa liền ngưng lại. Mẫn Nhu nhíu mày, nghi ngờ sẽ không có ai vô duyên vô cớ gửi bưu kiện cho cô, còn trực tiếp gửi đến quân khu đại viện mà không phải là công ty đại diện.

“Thiếu phu nhân, để tôi thay cô đi nhận.”

“Dì Mai, để tôi tự đi, ngồi ở đây suốt buổi trưa tôi cũng muốn ra ngoài hóng mát.”

“Vậy Đậu Đậu đưa mẹ đi.”

Đậu Đậu ôm chân Mẫn Nhu, kêu to chủ động đi giết giặc, làm ra vẻ là sứ giả chính nghĩa. Mẫn Nhu cũng không cự tuyệt, dắt Đậu Đậu đi ra ngoài nhận bưu kiện.

“Mẫn tiểu thư, mời cô kí vào đây.”

Khi Mẫn Nhu nhìn gói bưu kiện thì hơi giật mình, chỉ là chiếc hộp nhỏ nằm trong lòng bàn tay rất nhẹ. Cô còn nghĩ là ai muốn đùa, cố ý giao hộp không tới, lúc lắc thử có thể nghe tiếng va chạm bên trong.

Mẫn Nhu tò mò mở chiếc hộp ra, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình, cảm giác khó chịu đó làm cho cô ngẩng đầu quay lại nhìn, ánh mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề phát hiện có điểm bất thường.

Trên con đường vắng, chỉ có thưa thớt vài người đi qua lại, không ai quay đầu lại nhìn cô, quả thật khiến cho cô suy nghĩ?

Mẫn Nhu xoay người đi một vòng về phía trước, thấy không có gì khác thường mới kéo Đậu Đậu vào trong, chiếc hộp vẫn cầm trên tay không trực tiếp mở ngay trước cửa. Khi vào Lục gia, cô mới mở ra và bắt đầu hối hận sao lúc nãy cô không mở ngay, nếu biết bên trong là nó, cô sẽ không nhận, cũng sẽ không mang vào nhà.

Trên bàn, trâm cài áo hình con cá heo được khảm ngọc bích im lặng nằm trong hộp, Mẫn Nhu nhìn qua liền dời mắt đi, môi mím lại, mắt cũng dâng lên sự lạnh lùng, cô đưa tay lấy nắp hộp che đi chiếc trâm cài ngực tinh xảo.

Cô cầm lấy di động gọi cho chuyển phát nhanh thu lại hàng, sau khi báo địa chỉ mới cúp điện thoại, nhìn cái hộp kia ánh mắt Mẫn Nhu càng thêm kiên định.

Nó tới từ đâu thì nên về chỗ đó, cô không cần, hai năm trước cô không có được, hai năm sau cô cũng không muốn nó.

Kỷ Mạch Hằng đây chính là cách anh bù đắp lại sao?

Nếu không mang tới hạnh phúc cho cô, đã chọn lựa bỏ đi tại sao còn quay đầu lại, anh ta nghĩ rằng cô sẽ như con ngốc chờ đợi anh ta sao?

Tất cả đều đã muộn, Kỷ Mạch Hằng, dù anh thật lòng thì cũng nên rút lui đi.

Kiên quyết xoay người không hề có chút lưu luyến, sau lưng chiếc trâm cài áo vẫn ở yên đó, ở lại bên ngoài thế giới của cô.

Trong đêm tuyết trắng bay phấp phới, cô cúi người nhìn những món trang sức trưng bày trong tủ, ánh mắt nhìn thấy trâm cái áo hình cá heo số lượng có hạn, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc: “Hằng, anh biết không, cá heo là thần trông coi tình yêu, nó sẽ dẫn dắt những người đang lâm vào cảnh khốn cùng của tình yêu đi về phía nơi có ánh sáng.”

Từng bông tuyết rơi xuống trên tóc, cô quay đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kế bên, gương mặt chờ đợi. Anh lại chỉ liếc mắt nhìn qua tủ kính, giọng nói lạnh lẽo như băng mà cô vốn đã quen.

“Đây là nguyên nhân em kéo anh ra ngoài sao?”

Dưới ánh đèn sáng của tủ kính, cô có thể thấy sự mất kiên nhẫn của anh, môi gượng cười, những điều muốn nói đều dừng lại trong cổ họng.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, mày nhíu lại, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Anh phải về công ty tăng ca là cô quấy rầy anh. Cô tự an ủi bản thân, tuy thất vọng nhưng không tuyệt vọng, cô vẫn ôm hi vọng đối với tình yêu của họ.

Bóng anh biến mất trong bóng tối, cô thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn đồ cài áo hình cá heo, môi cong lên tạo thành đường cong nhỏ, cô thầm nhủ: “Sinh nhật vui vẻ, Mẫn Nhu.”

Lật tờ lịch treo trên trường nhìn thấy ngày quen thuộc đó, Mẫn Nhu mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Một người từng tràn ngập khát khao nhưng vì quá thất vọng cũng dần dần quên đi ngày này.

Nếu đã nhớ ra, cô cũng nên chúc mừng sinh nhật hay cứ để sinh nhật hai mươi tư tuổi trôi qua bình thường, im ắng rời đi?

Khi đi ngang qua cửa sổ, cô nhìn thấy bức ảnh gia đình có gia gia, có mẹ, có Đậu Đậu, có Thiếu Phàm bên cô ai cũng tươi cười. Cô vuốt nhẹ bức lồng kính thủy tinh trong lòng cũng có quyết định.

Dì Mai sau khi dỗ dỗ Đậu Đậu ngủ xong cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Mẫn Nhu ở trong phòng bếp, khó hiểu hỏi: “Thiếu phu nhân, cô muốn làm điểm tâm sao?”

Mẫn Nhu cúi đầu nhìn cuốn sách, xấu hổ cười cười nói ý định của mình: “Hôm nay là sinh nhật tôi, dì Mai, tôi muốn nấu bữa tối cho mọi người ăn.”

Dì Mai luôn tôn trọng và yêu quý Mẫn Nhu, nghe Mẫn Nhu nói vậy liền hào hứng giúp đỡ cô, tay bận rộn nhìn thấy Mẫn Nhu quen nấu nướng trong lòng thầm mừng cho thiếu gia.

Sinh nhật không yêu cầu mở tiệc, ngược lại còn chủ động nấu cơm quả thật chỉ có thiếu phu nhân, so với những thiên kim sống trong nhung lụa miệng ngậm thìa vàng thì thiếu phu nhân quả là xứng với cái gọi hiền thê lương mẫu.

Nấu xong bữa cơm, Mẫn Nhu hơi mệt, dưới sự thúc giục của dì Mai liền chạy ra phòng khách nghỉ ngơi, thuận tiện gọi cho Lục Thiếu Phàm.

“Nghĩ gì mà lại gọi cho anh thế?”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm nghe rất ôn hòa, có vẻ rất kinh ngạc và vui sướng khi nhận được cuộc gọi của Mẫn Nhu. Mẫn Nhu che miệng cười, không muốn nói lý do cho anh một sự ngạc nhiên.

“Tối nay xong việc anh về nhà đi, em tự làm cơm tối, chờ anh về ăn.”

“Em gặp chuyện gì vui ư, phu nhân lao động tự mình xuống bếp sao?”

Mẫn Nhu cười giận không dám nhiều lời, chỉ nhắc Lục Thiếu Phàm về nhà sớm. Lục Thiếu Phàm thấy cô không chịu tiết lộ cũng không truy vấn, quan tâm Mẫn Nhu vài câu rồi tắt máy.

Nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, Mẫn Nhu tính lên lầu đánh thức Đậu Đậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tâm trạng tốt cũng vì cuộc điện thoại này mà tiêu tán, nghe cảnh vệ nói tên, Mẫn Nhu chỉ nhàn nhạt đồng ý, trên mặt không nở nổi nụ cười.

Nếu như Mẫn Chí Hải một mình tới Lục gia, Mẫn Nhu có thể dịu dàng chào đón, không ngờ lại có thêm hai vị khách không mời mà tới, nếu bảo cô tươi cười chào đón sợ rằng có khó hơn lên trời.

Hồng Lam và Mẫn Tiệp tay cầm hộp quà lỉnh kỉnh, khi thấy Mẫn Nhu ngồi trên ghế vẻ mặt cũng không có địch ý, thái độ khác thường, hòa đồng chào hỏi Mẫn Nhu: “Tiểu Nhu, nghe tiểu Tiệp nói con mang thai, mẹ cũng không biết nên tặng gì đành mua ít thực phẩm chức năng có ích cho phụ nữ mang thai để con bồi bổ.

Hồng lam nói chuyện rất chanh chua, bây giờ bà ta lại tươi cười ôn hòa nói, Mẫn Nhu cảm thấy bất thường không được tự nhiên, mắt lạnh đảo qua hộp, thản nhiên nói: “Để qua một bên đi, lát nữa tôi sẽ kêu dì Mai mang vào.”

Mẫn Tiệp vừa vào của đã đánh giá căn phòng, lúc nhìn lên cầu thang thấy tấm ảnh chụp treo trên vách tường liền xem qua, trên đó là ảnh và chiến công con cháu Lục gia, thân phận không bình thường, Mẫn Tiệp đỏ mắt cũng là bình thường.

Mẫn Nhu đối với mẹ con Mẫn Tiệp một mực cảnh giác. Mẫn Chí Hải cũng nhìn ra, không biết làm sao nhìn sang Mẫn Tiệp và Hồng Lam, rồi nói với Mẫn Nhu: “Tiểu Nhu, đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, con xem qua đi, nếu đồng ý thì ký tên.”

Mẫn Chí Hải để lên bàn giấy tờ chuyển nhượng 50% cổ phần Mẫn thị, Mẫn Nhu liếc mấy lần, đem ánh mắt hoài nghi dán chặt vào vẻ tươi cười của Hồng Lam và thái độ thưởng thức căn biệt thự của Mẫn Tiệp. Cô thừa biết chuyện giao cổ phần này chắc chắn hai mẹ con có ý đồ.

“Cha bảo luật sư chuyển cho con là được, sao lại phải tự mình tới đây.”

Mẫn Nhu ưu nhã uống ít nước, khóe miệng khẽ cong nhưng không nhận ra, thoải mái tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay lật lật xấp giấy tờ, đối với ba người đang đứng xem như không thấy, không mời họ ngồi mà cô cũng không đứng dậy.

Nếu hôm nay ở trước mặt cô chỉ có Mẫn Chí Hải, cô sẽ làm tròn đạo nghĩa một người con gái. Nhưng Mẫn chí Hải dắt thêm mẹ con Hồng Lam khiến Mẫn Nhu không khỏi ác cảm, chẳng lẽ hôm nay tới diễn tiết mục “Nhất tiếu mẫn ân cừu (1)”

Hồng Lam ở trong nghề mấy năm sao không nhìn ra thái độ giễu cợt của Mẫn Nhu, chẳng qua lần này không nổi điên mà thành khẩn giải thích: “Tiểu Nhu, mẹ cũng biết trước kia chúng ta có mâu thuẫn cũng chẳng vui vẻ gì. Cho nên, hôm nay thứ nhất là tới đưa giấy chuyển nhượng, thứ hai là mẹ và Tiểu Tiệp nhân cơ hội này tới xin lỗi, mong con cũng không trách cha con, là mẹ xin ông ấy dẫn mẹ tới.”

Mẫn Nhu lật lật giấy, nhướng mày, ánh mắt tươi cười nhìn vẻ mặt chân thành mười phần của Hồng lam, khóe mắt ngó sang Mẫn Tiệp hiếm khi nào hiền lành như thế: “Hồng Lam phu nhân tới đây muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết ý của tôi có đúng không?”