Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 090
Chap 90
Trên bàn cơm, bầu không khí hết sức vui vẻ, Cơ Tố Thanh mặt
mày hớn hở nhìn đám hậu bối dâng quà chúc mừng. Ăn xong, Mẫn Nhu cảm thấy hơi
khó chịu liền len lén chuồn ra bên ngoài, hít thở ít không khí trong lành.
Lục Thiếu Phàm tính đi theo cô, lại bị chú Đường Lệ lôi kéo.
Mẫn Nhu cũng ngại để anh đi theo cô ra ngoài, nghe anh dặn dò cẩn thận xong, cô
tươi cười bỏ ra ngoài trước sự mập mờ của mọi người trong phòng.
Mẫn Nhu không đi dạo xung quanh, mà tới sảnh nhà hàng Khải
Tuyền. Nhà hàng này cô cũng từng tới ăn vài lần nên cũng không còn xa lạ.
Nữ nhân viên phục vụ vẫn như hình với bóng đi theo phía sau,
Mẫn Nhu cũng không đuổi cô ta dù có hơi mất tự nhiên nhưng đó là tâm ý của Lục
Thiếu Phàm. Cô cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiếng đàn êm ái vang lên, Mẫn Nhu thích ngồi trên ghế, hưởng
thức mùi cà phê quanh quẩn trong không khí, nhưng mùi hương có vẻ quá nồng
khiến cho Mẫn Nhu không khỏi nuốt nước miếng do lúc nãy chưa ăn được bao nhiêu.
“Lục phu nhân, cô chờ một lát, tôi đi lấy cháo tổ yến mà Lục
tiên sinh dặn nhà bếp làm riêng cho cô.”
“Được, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười bỏ đi. Một mình Mẫn Nhu
nhàn nhã ngồi quan sát toàn bộ cách trang trí của nhà hàng, ánh mắt chuyển
động, lúc nhìn xuyên qua lớp kính không hề có chạm khắc thì nhìn thấy Mẫn Tiệp
và Will. Trong lòng, cô thầm cười khổ, hôm nay không biết cô có phạm tiểu nhân
không?
Mẫn Tiệp đã thay trang phục so với lúc chiều, bộ đồ tây che
đi vết thương trên đầu gối, nhưng cô ta vẫn mang đôi giày cao gót 8cm, dịu dàng
bước đi, nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy một bên chân hơi khập khiễng, có lẽ
phải cố nén đau.
Mẫn Tiệp kéo tay Will, hai người ăn mặc rất long trọng,
không khó để nhìn ra họ tới đây chắc chắn có mục đích. Nhưng từ thần sắc của cả
hai, Mẫn Nhu cũng đoán được xem ra mọi chuyện thất bại, mục đích không được như
ý nguyện…
Dù là vì chuyện cổ phần hay chuyện Hồng Lam, Mẫn Nhu cảm
thấy tất cả đều không liên quan tới mình. Hai người dùng trăm phương ngàn kế để
đạt được mục đích nhưng lại gặp trắc trở, dù họ đã vào bước đường cùng nhưng
càng hăng hay chán nản thất vọng, chỉ cần không đến quấy rầy cô, thì cô không
muốn nhúng tay vào, tránh dây vào rắc rối.
Mẫn Nhu vừa tính thôi không nhìn nữa, an tâm ngồi đợi cháo
tổ yến bưng tới thì bị phát hiện. Mẫn Tiệp quay đầu nhìn sang, cũng nhìn thấy
cô, ánh mắt buồn bã ảo não nhất thời đong đầy hận thù ganh ghét, cô ta buông
tay Will ra, vội vàng chạy về phía cô.
Mẫn Nhu nhìn xung quanh, nơi này có vài người, thỉnh thoảng
còn có hầu bàn qua lại, cô tin Mẫn Tiệp sẽ không dám làm vậy. Thay vì đứng dậy
vội vã bỏ đi, tránh xảy ra tranh chấp cùng Mẫn Tiệp, thì cô lấy tĩnh chế động,
đợi cô ta tìm tới cô.
Nơi này là nhà hàng, không phải chợ cá, so với cô Mẫn Tiệp
càng hiểu rõ, một người phụ nữ dối trá lại ưa sĩ diện như vậy làm sao để bản
thân mất mặt trước chốn đông người?
“Đây không phải là thị trưởng phu nhân vạn thiên sủng ái của
chúng ta sao? Sao lại ngồi một mình ở đây, vị Lục thị trưởng luôn tháp tùng
theo đâu rồi?”
Mẫn Nhu quả nhiên tính đúng. Trước mặt nhiều người, Mẫn Tiệp
không tới mức làm ầm lên, cô ta dùng cách quen thuộc nhất để khiêu khích cô.
Mẫn Nhu nhíu lông mày, khóe miệng cong lên, đập vào mắt Mẫn Tiệp, đôi mắt cô ta
trở nên đỏ rực.
“Có phải chị quản quá nhiều không, chuyện vợ chồng chúng tôi
không cần người ngoài xen miệng vào.”
Mẫn Tiệp nhất thời nghẹn lời, xung quanh có người đang nhìn
về phía họ nên cô ta phải nén giận, không bộc lộ ra, bên kia Will cũng chậm rãi
đi tới.
Will vẫn nở nụ cười nho nhã, nhưng ánh mắt lại như con rắn
độc, phản chiếu từng mũi lao nhọn bắn về Mẫn Nhu. Điều này khiến Mẫn Nhu khó
chịu cau mày, tên Will này đúng là bụng dạ khó lường.
Mẫn Nhu lạnh lùng nhìn sang Mẫn Tiệp, cô ta vẫn không biết
chuyện gì liền hất cằm lên. Thấy Will tới thì càng đắc ý, đưa tay vòng qua tay
Will, giống như là kiếm được đồng minh cùng trên tuyến chủ nghĩa phát xít.
“Ra là thị trưởng phu nhân, tôi cũng nên thăm hỏi vị Lục thị
trưởng tuổi trẻ tài cao chứ nhỉ, chẳng những phải giải quyết công việc của bản
thân còn phải trăm công ngàn việc tham gia vào việc kinh doanh, vì sự phát
triển kinh tế của thành phố mà cống hiến, có thể nói càng vất vả công lao càng
lớn.”
Will ám chỉ nói khiến Mẫn Nhu mất vui sa sầm mặt, cũng từng
những lời anh ta nói mà sinh ra cảnh giác. Nhân viên chính phủ không thể can dự
vào việc kinh doanh, đây là luật từ xưa không đổi, nếu ai vi phạm sẽ bị bên
kiểm sát điều tra.
Tuy Will nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Mẫn Nhu nghe lại
thót tim, cô lạnh lùng nhìn tên ngụy quân tử, cảnh cáo nói:
“Có những thứ không nên tùy tiện nói suông, cái gì cũng phải
có chứng rõ ràng, nếu không tôi có thể tố cáo anh tội vu khống.”
“Sao, sợ rồi à?”
Mẫn Tiệp đột nhiên xen vào, khóe miệng nâng lên tỏ ra khinh
khi, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu bùng lên lửa giận, cô ta tự cho là mình đã bắt được
cái chân đau của Mẫn Nhu, nên không buông tha nói:
“Đừng nghĩ có thể lừa gạt mọi người, Lục Thiếu Phàm dám làm
chuyện đó thì cũng nên nghĩ tới hậu quả.”
Mẫn Tiệp nhìn thấy Mẫn Nhu biến sắc trong lòng hả hê, tính
nói tiếp thì bị Will cắt ngang, cũng không vì thế mà khó chịu, ngược lại càng
không kiêng nể liếc xéo Mẫn Nhu.
“Xem ra thị trưởng phu nhân vẫn chưa biết chuyện tốt mà Lục
thị trưởng làm, dùng giá cao thu mua 20% cổ phần còn lại của Mẫn thị, không
biết mục đích là gì, chỉ sợ chuyện này phải đi hỏi người trong cộc.”
Mẫn Nhu thoát khỏi sự kinh hoàng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh
lạnh lùng, cố gắng kìm hãm nội tâm. Lục Thiếu Phàm im lặng đánh đổi khiến cô
vừa đau vừa xót, vì sao anh luôn đẩy cô sang bên, tự mình thay cô gánh chịu mọi
mưa gió?
Cô hiểu được dụng tâm của Lục Thiếu Phàm, nếu như cô biết
liệu cô có để anh lội xuống vũng nước đục này không? Đáp án đã quá rõ, chắc
chắn là không, cô sẽ không cho Lục Thiếu Phàm làm thế, nhất là chuyện sẽ ảnh
hưởng đến con đường chính trị của anh.
Mẫn Tiệp và Will phối hợp thật ăn ý, quả thật có thể hù được
người khác. Mẫn Nhu bây giờ cũng đang rất đấu tranh, càng quan tâm ai đó sẽ
càng bối rối chính là nói cô.
Vì quá quan tâm, nên cô rất dễ bị Mẫn Tiệp và Will bức vào
ngõ hẹp, trong đầu chỉ nghĩ đến những hậu quả mà Lục Thiếu Phàm gánh chịu, không
dùng lý trí để tự suy nghĩ. Mãi đến khi có tiếng gọi vang lên, lí trí đang bay
xa của cô mới phục hồi.
“Lục phu nhân, đây là cháo tổ yến, mời cô dùng.”
Mẫn Nhu nhẹ nở nụ cười, nói cảm ơn. Nhân viên cũng nhận ra
không khí giằng co giữa hai bên, lo lắng nhìn Mẫn Nhu, sau đó quay sang hai
người đang đứng rồi bỏ đi.
Mẫn Nhu cũng không có tâm trí đâu để ý tới nhân viên phục
vụ, đôi mắt sắc lạnh nhìn đôi nam nữ, sau đó cầm lấy cháo tổ tiến bắt đầu ăn,
hoàn toàn không có vẻ bất an mất bình tĩnh như vừa nãy.
“Nghe nói Lục thị trưởng yêu vợ như mạng, lại không biết vợ
mình là động vật máu lạnh không chút quan tâm đến sống chết của chồng, thật
uổng phí tấm chân tình của Lục thị trưởng."
Will xoa xoa cổ tay thở dài, Mẫn Tiệp thì khinh bỉ cô. Mẫn
Nhu trừ bình thản cũng không tỏ ra bất cứ dao động gì, phản ứng như thế cũng
ngoài dự đoán của hai người, đúng như lời Will nói, họ không người Mẫn Nhu lại
là người lòng dạ ác độc.
Mẫn Nhu ăn xong hai tô cháo, liền cảm thấy rất ngán, cô nhìn
hai người đứng trước mặt mình như đang rất thèm ăn liền nhếch đôi môi đỏ lên:
“Sao thế? Hai người vẫn chưa đi sao, muốn tôi mời hai người
ăn cháo sao?”
Ngay từ đầu, cô đã bị Mẫn Tiệp và Will lừa dối, sau khi lấy
lại tinh thần suy nghĩ cẩn thận liền giật mình sáng tỏ. Nhất là Mẫn Tiệp, nếu
cô ta nắm được nhược điểm của Lục Thiếu Phàm, làm gì có chuyện đứng đây phô
trương thanh thế, mà chắc chắn sẽ chạy ngay tới việc kiểm sát!
Huống hồ, Mẫn Nhu cúi đầu nhìn tô cháo còn bốc khói, trong
lòng thầm đoán, người kín đáo như Lục Thiếu Phàm làm sao để người khác nắm được
thóp. Xem ra, chuyện Lục Thiếu Phàm thu mua cổ phần Mẫn thị chẳng qua do hai
người tự suy đoán.
“Mẫn Nhu, mày cứ chờ bên kiểm sát tìm tới cửa đi.”
Mẫn Tiệp uất hận uy hiếp nói. Mẫn Nhu nhìn gương mặt méo đến
xấu xí của Mẫn Tiệp, hai mắt lóe sáng không hề e sợ.
“Vậy tôi sẽ ở nhà chuẩn bị trà ngon, đợi phía bên viện kiểm
sát đại giá quan lâm.”
Mẫn Tiệp tự hiểu có nói thêm cũng chỉ tự mất mặt. Mẫn Nhu
trước sau không động đậy, thái độ cứng rắn không dao động, cô ta cũng không
muốn phí thời gian, liền gọi một tiếng Will sau đó trừng mắt nhìn Mẫn Nhu rồi
đùng đùng bỏ đi.
Mẫn Nhu chỉ hơi đưa mắt nhìn, thấy Will vẫn chưa muốn đi. Cô
bình thản nhướng mày, tính ra lệnh đuổi khách thì nghe tiếng anh ta cười khẽ,
khi đi ngang qua ghế sô pha, Mẫn Nhu nghe thấy tiếng cười thâm độc của Will
vang lên.
“Cô rất thông minh nhưng đôi khi thông minh quá mức sẽ dẫn
đến những kết cục rất thảm.”
Bàn tay cầm chén cháo trở nên căng thẳng, lúc cô nghe thấy
lời uy hiếp của Will, thì cảm giác nóng cũng mất đi. Hai mắt nheo lại, trong
đầu lặp lại câu nói của anh ta, sau đó xoay người muốn tìm xem ý anh ta là gì.
Nhưng đập vào mắt cô không phải là bóng Mẫn Tiệp hay Will mà
là Kỷ Mạch Hằng. Kỷ Mạch Hằng như bóng ma, vô duyên vô cớ như bức tượng gỗ đứng
phía sau, lúc cô xoay lại thì vô tình nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của
anh ta.
Anh ta đã đứng đó bao lâu rồi?
Có phải đã nghe thấy chuyện của cô, Mẫn Tiệp và Will không?
Mẫn Nhu trầm ngâm nhìn Kỷ Mạch Hằng, môi mím chặt. Anh ta
thấy cô quay lại nhìn cũng không hề đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt như dính
chặt vào gương mặt nhỏ không trang điểm của cô, ánh mắt chăm chú đến mức khiến
cô khó chịu nhíu chặt lông mày.
Tối nay, Kỷ Mạch Hằng ăn mặc rất trang trọng, bộ tây phục
màu đen được may khéo léo, phối hợp áo sơ mi màu trắng, ngũ quan cao ngạo tuấn
mỹ, dù nhìn xa hay gần, người đàn ông này vẫn là tình nhân trong mộng của vô số
cô gái.
Cô đã từng là một trong số những cô gái đó. Cô ngây dại ngồi
ở quán cà phê kế bên Kỷ thị chỉ vì muốn nhìn anh ta một lần, mỗi khi anh ta
nhìn sang, cô đều vội cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Lúc này, đổi lại anh ta đứng đó, hai mắt thâm tình quyến
luyến nhìn cô, Mẫn Nhu mới nhận ra cảm giác năm đó của Kỷ Mạch Hằng, bị một
người mình không thích nhìn chăm chú như vậy có phải rất khó chịu?
Mẫn Nhu quay người lại, hai mắt anh ta lóe lên tia sáng, vẻ
lạnh lùng không biết khi nào đã mất đi, nhưng cô cũng không nhìn lại, cũng sẽ
vĩnh viễn không vì sự dịu dàng của anh ta mà để tâm.
“Kỷ thiếu, thì ra anh ở đây, cha em vẫn chưa được gặp anh,
mau đi thôi.”
Một giọng nữ thẹn thùng cất lên, Mẫn Nhu nghe hai chữ Kỷ
thiếu thì tay múc cháo khựng lại. Cô cũng đoán được vài lý do Kỷ Mạch Hằng xuất
hiện ở đây, sau khi Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng chia tay anh ta cũng nên gặp gỡ
người mới không phải sao?
Dù Kỷ Mạch Hằng không gấp, thì trưởng bối của Kỷ gia cũng
vội, làm sao có thể để cho con trai trưởng Kỷ gia tiếp tục cô đơn. Nhớ đến sắc
mặt chanh chua soi mói của bà Kỷ, Mẫn Nhu không khỏi tò mò, bây giờ không biết
cô con dâu thế nào thì lọt vào mắt bà ấy?
“A? Chị Mẫn Nhu, chị cũng ở đây a!”
Mẫn Nhu lúc đầu cũng không để ý giọng nữ vui mừng đang cất
lên từ sau lưng, cũng không ngờ sẽ thân thiết chào cô như vậy. Một bóng người
mặc váy màu xanh nước biển đứng chắn trước mắt, gọi cô một tiếng chị. Mẫn Nhu
ngẩng đầu, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang cười tủm tỉm nhìn cô.
“Chị Nhu, chị quên em rồi sao? Em là Tiểu San đây!”
Mẫn Nhu để muỗng
xuống, quan sát cô gái có biểu hiện cực kì hòa hảo này. Cô nhìn chằm chằm cô
gái một phút, gương mặt mỹ lệ khớp với một gương mặt trong ký ức.
Cô gái này là con
gái em trai của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu nhớ mang máng. Khi xưa cô gái còn nhỏ lúc
nào cũng bám sát cô, cả ngày cứ gọi cô là là chị Nhu, sau này lớn rồi cũng
không qua Mẫn gia, càng không phải thân thích gì với mẫn gia. Bây giờ không ngờ
cô gái nhỏ năm đó đã lớn như vậy.
Mẫn Nhu cười nhẹ,
Mẫn San cũng biết Mẫn Nhu đã nhận ra mình liền kích động ngồi xuống bên Mẫn
Nhu. Cô gái vui vẻ vòng tay cô, vẻ mặt vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, khi quay đầu
lại, Mẫn San quýnh lên, vội buông Mẫn Nhu ra, chán nản nói:
“Chị Nhu, em quên
mất là mình tới tìm người, cha vẫn còn ở trong kia chờ em, em đi trước, lần sau
sẽ tán gẫu tiếp, tạm biệt chị.”
Nhìn Mẫn San vội
vã bỏ đi, Mẫn Nhu chợt nhớ tới Kỷ Mạch Hằng khi nãy vẫn còn đứng đây giờ đã
không thấy đâu. Từ cách nói của Mẫn San, xem ra cô gái thật sự tìm Kỷ Mạch
Hằng, chẳng lẽ hai người họ…
Nhìn dáng vẻ của
Mẫn San có lẽ cũng mười chín tuổi, Kỷ Mạch Hằng đã hai mươi tám tuổi. Mẫn Nhu
bắt đầu suy diễn loạn lên, Kỷ Mạch Hằng có phải sợ bị Mẫn Tiệp lừa gạt lần nữa,
nên tính tìm một cô gái còn nhỏ như vậy về làm vợ, chuẩn bị giáo dục cô ấy trở
thành người vợ hợp ý mình?
Chẳng qua, Kỷ
Mạch Hằng vì sao lại chọn người họ Mẫn. Anh ta thích con gái Mẫn gia như vậy
sao, điều này quả thật cô không nghĩ ra, dù anh ta không kiêng kị gì chẳng lẽ
Kỷ Nguyên Bình cũng không phản đối?
Mẫn Nhu khó hiểu
mấp máy môi, vẻ mặt thất thần, khi có một bóng đen xuất hiện cô mới phản ứng
lại, nhưng lại bị ai đó ôm vào lòng, cánh tay gắt gao giữ lấy cơ thể mảnh khảnh
của cô.
Một mùi hương
quen thuộc khiến Mẫn Nhu thả lỏng mọi đề phòng, an tâm tựa vào vai anh, hai
cánh tay vòng lấy hông anh, kề sát nhau.
“Sao anh lại
xuống đây? Không ở trên tiếp họ hàng sao?”
“Anh nhớ em nên
xuống tìm em, sao vẫn chưa ăn xong cháo tổ yến?”
Lục Thiếu Phàm
nhìn chén cháo tổ yến chưa vơi đi được bao nhiêu, anh nhíu mày, buông lỏng tay
ôm Mẫn Nhu. Cầm chén lên, múc một muỗng để sát môi cô.
“Ngoan, mở miệng,
cháo vẫn chưa nguội đâu, mau ăn đi.”
Nhìn ánh mắt ân
cần chăm chú của anh, Mẫn Nhu vui vẻ mỉm cười, ngoan ngoãn mở miệng, nuốt muỗng
cháo.
Ánh mắt cô dời
đi, cô để ý thấy Lục Thiếu Phàm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, Mẫn Nhu ngẩn ra,
đột nhiên cô hiểu lý do tại sao cô nhân viên bưng chén cháo tới lại gấp gáp bỏ
đi như thế.
Cô còn nghĩ nhân
viên đó sợ dính rắc rối, bây giờ đã hiểu cô ấy đi lên lầu kiếm Lục Thiếu Phàm,
nói mọi chuyện ở đây. Chính vì vậy, Lục Thiếu Phàm mới vội vàng chạy xuống, ngay
cả áo khoác cũng không kịp mặc.
Lúc anh đưa muỗng
cháo qua, Mẫn Nhu dùng tay để lên bàn tay ấm áp đang áp ở thắt lưng cô, lòng
cảm động vì những gì anh làm cho cô.
Lục Thiếu Phàm
thấy Mẫn Nhu chăm chăm nhìn mình, không chịu mở miệng, anh nhướng mày, cố tỏ vẻ
nghiêm túc nói:
“Còn không mở
miệng?”
“Chúng ta mang
cháo vào trong ăn đi.”
Mẫn Nhu lo Lục
Thiếu Phàm mặc ít như thế sẽ bị cảm. Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt, không đem
muỗng thả lại vào chén, mà vẫn cố chấp để trước miệng Mẫn Nhu, bảo cô ăn nó.
“Nơi này có lò
sưởi, anh không dễ bị cảm vậy đây, ngoan, mau ăn cháo đi.”
Mẫn Nhu ăn vài
muỗng, ánh mắt không hề rời khỏi Lục Thiếu Phàm. Ánh mắt nhu hòa lướt qua ngũ
quan anh tuấn, cuối cùng nhìn đôi môi hơi cong lên. Khi Lục Thiếu Phàm đang cúi
đầu múc muỗng kế tiếp thì đột nhiên cô nghiêng người, hôn lên khóe môi anh.
Mẫn Nhu chưa từng
can đảm như vậy, lúc này lại chủ động hôn Lục Thiếu Phàm. Khi cô vội vã thu
người lại thì sau ót bị một bàn tay giữ lại, không để cô thoát đi.
Chén cháo tổ yến
đã biến mất, hai tay Lục Thiếu Phàm cũng không rỗi rảnh liền giữ lấy đầu cô,
một tay vòng qua eo, chóp mũi chạm vào nhau, mùi hương bạc hà lẫn trong hơi
thở, Mẫn Nhu muốn lui về sau thì anh càng hôn kịch liệt hơn.
“Hô…”
Mẫn Nhu thoát
khỏi giam cầm của Lục Thiếu Phàm, cả người mềm oặt ngồi trên ghế, thở dồn dập,
hai má đỏ bừng, môi sưng lên, ánh mắt quyến rũ tựa như dòng nước êm ái. Trong mắt
Lục Thiếu Phàm, nó lại trở thành thứ độc dược.
Anh tính cúi
người sang hôn tiếp thì một bàn tay trắng nõn chắn lại, đôi môi nóng như lửa
chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Gương mặt Mẫn Nhu đỏ như máu, né tránh
ánh mắt nóng hổi của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt đưa sang thấy trên miệng anh dính
hột cơm, cô không nhịn được bật cười, quên cả ngại ngùng và bối rối.
Lục Thiếu Phàm
nhìn vợ mình cười đến híp mắt, lông mày nhướng lên, cong khóe môi. Chưa kịp nói
gì, Mẫn Nhu càng cười to, nhưng lại chủ động ôm lấy cổ anh, cô tỏ ra thân mật
như vậy anh cầu còn không được.
“Sao lại cười to
như thế, anh có gì khiến em vui vậy sao?”
Mẫn Nhu ngước đầu
nhìn vẻ mặt không ngại học hỏi của Lục Thiếu Phàm, cô cố nén cười, dưới ánh
nhìn đầy yêu thương của anh, cô giữ lấy cổ anh, một lần nữa chủ động hôn Lục
Thiếu Phàm, cũng hôn luôn hột cơm bên môi anh.
Hai người lãng
mạn hôn nhau, bày tỏ tình cảm. Lát lâu sau, đôi môi tách ra, Mẫn Nhu thở hồng
hộc tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
“Thiếu Phàm, cám
ơn anh..”
Ngón tay dài
xuyên qua mái tóc cô, bàn tay mang theo vết chai sạn lướt trên gò má, bên tai
đang ửng đỏ là cánh môi mỏng quyến rũ của anh, bên trong chỉ nghe thấy giọng
nói trầm thấp của anh.
“Cảm ơn anh vì
chuyện gì?”
“Cảm ơn anh vì đã
dặn nhà bếp nấu cháo cho em, cảm ơn anh đã vội vàng gấp gáp đi tìm em, cảm ơn
anh vì em mà mua cổ phần Mẫn thị…”
Bên trong giọng
nói của Mẫn Nhu khó có thể che giấu sự ái mộ của mình dành cho chồng, hai tay
càng ôm chặt cổ Lục Thiếu Phàm. Trước những lời bày tỏ của cô, Lục Thiếu Phàm
không hề có động tĩnh, bàn tay to đang để trên thắt lưng không khỏi căng ra.
“Chuyện thu mua
cổ phần Mẫn thị… không phải anh làm.”
Phía trên đầu, cô
nghe tiếng anh thở dài thất bại, giống như thứ đồ mình yêu nhất bị ai đó đoạt đi,
giọng nói mất mát khiến Mẫn Nhu ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm.
Hai mắt Lục Thiếu
Phàm sáng rực, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, giữa hai
mắt hơi xuất hiện nếp uốn lồi lõm. Trước sự quan tâm và ngờ vực của cô anh không
nhận lời cảm ơn mà quyết định nói thẳng.
“Anh cũng tính
mua cổ phần Mẫn thị nhưng có người đã nhanh chân hơn. Sau đó, anh đã cho người
đi điều tra, thì chỉ phát hiện đó là một tài khoản mới, còn người đứng tên thì
không phải người chúng ta quen.”
Lục Thiếu Phàm
không nói thêm gì nữa, Mẫn Nhu không thể không suy nghĩ, nụ cười tắt dần, không
phải Lục Thiếu Phàm thua mua thì là ai?
Nhớ tới khi nãy
gặp Will và Mẫn Tiệp, còn cả Kỷ Mạch Hằng và Mẫn San, suy nghĩ bất chợp ập vào
đầu Mẫn Nhu, cha của Mẫn San cũng là một trong những cổ đông của Mẫn thị.
Là anh ta sao?
Nếu thật là anh
ta vậy thì anh ta thu mua cổ phần Mẫn thị làm gì? Chẳng lẽ Kỷ thị muốn tham gia
vào việc kinh doanh khách sạn, hay anh ta vì cô…
Mẫn Nhu cũng
không dám nghĩ tiếp, cô hít một hơi thật sâu, đẩy Kỷ Mạch Hằng ra khỏi đầu,
trấn tĩnh lại suy nghĩ, ngước đầu cô thấy Lục Thiếu Phàm ngưng mắt nhìn mình,
ánh mắt đầy thâm ý khiến Mẫn Nhu đau lòng ôm lấy anh.
Lục Thiếu Phàm
cũng có cùng suy nghĩ như cô sao?
Chỉ là, Kỷ Mạch
Hằng làm vậy bây giờ thì có ý nghĩa gì đâu?
Cô cũng không
quay lại, anh ta cũng nên từ bỏ, đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Giữa hai
người chỉ là sai lầm, tất cả nên để thời gian che đi, không nên cứ giữ mãi
trong lòng, khiến bản thân rơi vào vực sâu đau khổ!