Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 61 - 62

CHƯƠNG 61: KẾT GIAO BẰNG HỮU. (1)

Song Nguyệt Lâu.

Nhược Lam xoa nhẹ huyệt thái dương, chống cằm nhìn hai tiểu đông tây trước mặt, thở dài nói:

“Chẳng kích thích gì cả.”

“Nha, ý của người là vụ án kia?” Liễu Mặc chu mỏ nói.

“Chủ nhân, dù sao đây cũng là cổ đại, người không thể trông mong một vụ án li kỳ, bí ẩn như ở hiện đại được đâu.” Lãnh Huyết nhếch miệng nói.

“Quá dễ dàng, thủ pháp đơn giản, hơn nữa…”

Nhược Lam chỉ vừa nói được một nửa, Lãnh Huyết liền ra dấu hiệu, sau đó nắm tay Liễu Mặc cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

“Ta có thể vào được không?”

Nhược Lam nhíu nhíu mày, sau đó uể oải đáp:

“Vào đi.”

Sau khi bước vào, Lãnh Dạ Thiên Kỳ lập tức thấp giọng hỏi:

“Nàng sao vậy? Sắc mặt không được tốt.”

“Đúng vậy a, có cần gọi đại phu hay không?” Lãnh Dạ Thiên Vũ chớp chớp mắt nói.

“Có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”

Nghe vậy, hai nam nhân trong phòng bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Lãnh Dạ Thiên Vũ thở dài nói:

“Mẫu hậu của chúng ta bệnh nặng, cho nên thất ca của ta phải trở về, ngươi có hay không tình nguyện đi theo?”

“Tại sao ta phải theo?” Nhược Lam nhướng mày hỏi.

“Vì ngươi là nữ nhân của huynh ấy.” Lãnh Dạ Thiên Vũ vô tư trả lời.

Lời vừa dứt, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mồ hôi lạnh chảy ra không ngớt, đệ đệ chết tiệt, hại chết hắn rồi.

Cảm nhận được sát khí trong đôi mắt của Nhược Lam, Lãnh Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói:

“Ta không có nói gì hết, là do đệ ấy nói lung tung thôi!”

“Gì chứ? Sao lại đổ cho đệ, rõ ràng vừa nãy huynh nói…” Lãnh Dạ Thiên Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Lãnh Dạ Thiên Kỳ một tay bịt miệng không cho nói tiếp.

“Hừ, ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải nữ nhân của hắn. Hơn nữa…”

Đúng lúc định từ chối lời mời khiếm nhã của huynh đệ bọn họ thì thanh âm của Liễu Mặc vang lên trong đầu: “Chủ nhân! Nghe thiên hạ nói hoàng đế của Lãnh Dạ Chi Quốc là một tuyệt đỉnh soái ca, nếu mà đem so với Mộ Dung Phi Tuyết chỉ có thể bằng hoặc hơn, quyết không thua kém.”

Nghe vậy, Nhược Lam đưa tay lên xoa xoa cằm, tuyệt đỉnh soái ca? Không thua kém Mộ Dung Phi Tuyết, chậc chậc, mẫu thân đã dạy rằng: “Mỹ nam trước mặt thà rằng hốt nhầm còn hơn bỏ sót”, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi, đi theo hắn cũng đâu có mất mát gì, hờ hờ, thế thì ngu gì mà không đi.

Mâu quang khẽ sáng, Nhược Lam liếc mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Thiên Kỳ, mỉm cười nói:

“Được rồi, ta đi theo các ngươi.”

Lời vừa nói ra, huynh đệ bọn họ bất giác rùng mình, sao tự nhiên đổi ý nhanh vậy, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, rất nguy hiểm a!

Sau khi bàn bạc một chút, Lãnh Dạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Dạ Thiên Vũ lập tức rời đi, Nhược Lam cũng nhanh chóng rời khỏi Song Nguyệt Lâu, đi tới Lưu phủ.

“Quận chúa, thảo dân một lần nữa đa tạ người.” Lưu Tử khom lưng hành lễ.

“Được rồi, Lưu Nhâm bị xử tử, kỳ thi Hương cũng được tổ chức lại, phụ thân ngươi cũng được giải oan, mọi chuyện đến đây là kết thúc, ta cũng phải đi rồi.” Nhược Lam ôn nhu nói

“Người tính đi đâu?” Lưu Tử nhíu mày hỏi

“Lãnh Dạ Chi Quốc. Bạch Bạch cũng phải đi cùng ta.”

Nghe vậy, Lưu Tử lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Bạch, đôi mắt thoáng vẻ lo âu.

“Thảo dân…”

“Ngươi sợ mình sẽ phụ nàng ấy có phải không?”

“…..”

“Ở thời đại này, nam nhân năm thê bảy thiếp âu cũng là bình thường, nhưng ta không chấp nhận điều đó, nếu ngươi muốn giữ nàng ấy ở lại, vậy thì ngươi phải hứa với ta quyết không thay lòng. Còn nếu như bây giờ ngươi không thể đáp ứng, ta có thể cho ngươi thời gian.”

“Thời gian?”

“Ba năm, kỳ hạn là ba năm, nếu như đến lúc đó ngươi vẫn muốn nàng ấy, hơn nữa có thể đáp ứng được yêu cầu chỉ thú một mình nàng, ta sẽ gả nàng ấy cho ngươi.”

Lưu Tử trong lòng bồn chồn không thôi, ba năm, liệu có phải là quá dài không? Hắn dẫu sao cũng là con trưởng, trách nhiệm của Lưu gia sau này sẽ đặt lên người hắn, điều này…”

Quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Lưu Tử, Nhược Lam khẽ lắc đầu, thanh âm bất đắc dĩ nói:

“Ba năm, nói ngắn không phải ngắn, nói dài cũng không hẳn là dài, tất cả là tùy ở ngươi thôi. Hơn nữa, đi khắp thiên hạ này cũng chỉ có mình Bạch Bạch, không có người thứ hai. Bạch Bạch chúng ta đi!”

Nghe đến tên mình, Bạch Bạch lập tức chạy đến bên cạnh Nhược Lam, đôi mắt không ngừng nhìn về phía Lưu Tử, lúc này hắn quả thật không biết phải nói gì, dù sao Nhược Lam hiện tại là chủ nhân của hắn, chủ nhân đi đâu hắn phải đi theo đó, hơn nữa hắn còn chưa trải qua thiên kiếp, giới tính còn chưa xác định rõ ràng, hắn cũng muốn biết Lưu Tử có thể vì hắn mà chờ đợi ba năm không.

“Lưu thiếu gia! Đa tạ ngài đã chiếu cố Bạch Bạch trong những ngày ở Lưu phủ, sau này nếu có duyên nhất định sẽ tái ngộ.” Dứt lời Bạch Bạch xoay lưng đi theo Nhược Lam.

Lưu Tử định vươn tay ra ôm lấy Bạch Bạch, thế nhưng đôi tay vừa đưa ra một nửa liền cứng lại, không cách nào dang ra được nữa. Xem ra số trời đã định, ta và nàng cách trở ba năm.

Sau ba ngày đi đường, cuối cùng Nhược Lam cũng tới được Lãnh Dạ Chi Quốc, kinh thành ở đây xa hoa tráng lệ, dọc đường đi đâu đâu cũng thấy những cửa hàng kinh doanh rất nhộn nhịp, người dân mặt mày hớn hở, tiếng nói cười, tiếng reo hò vang vọng mọi ngóc ngách. Xem ra hoàng đế của Lãnh Dạ Chi Quốc cũng là một minh quân.

Phủ vương gia.

Vừa đặt chân bước vào vương phủ, mày liễu của Nhược Lam chau lại nồng đượm, đập vào mắt Nhược Lam lúc này là mười lăm nữ nhân như hoa như ngọc đang mỉm cười chào đón Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Tiện thiếp tham kiến Vương gia!” Mười lăm nữ tử đồng thanh hành lễ.

“Vương gia! Tiện thiếp rất nhớ người.” Thanh âm của hồng y nữ tử vang lên, cả thân mình nàng ta cứ y như người không xương quấn lấy hắn.

Nhược Lam nhìn một màn nảy mà buồn nôn, tiếp đó một thanh âm dịu nhẹ như phong xuân vang lên:

“Gia! Nàng ấy là ai vậy? Phải chăng là muội muội mới của chúng tiện thiếp?”

“Muội muội? Ta nhớ ta không hề có tỷ tỷ, tự nhiên ở đâu lòi ra một tỷ tỷ như ngươi?” Nhược Lam nhiếc miệng khinh bỉ hỏi.

“A. Ta…” Bạch y nữ tử nghe Nhược Lam nói thế, mặt mày trắng bệch, đôi mắt thập phần ủy khuất liếc nhìn Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Gia! Nàng ta thật là hống hách, không biết quy củ gì cả, dám ăn nói như vậy với Lý trắc phi!” Huỳnh y nữ tử bất bình lên tiếng.

“Đúng vậy a!” Những nữ nhân kia cũng hùa theo.

“Tất cả các ngươi câm miệng, bổn vương còn chưa lên tiếng, các ngươi ồn ào cái gì?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ trầm giọng quát.

Lời vừa dứt, mười bốn nữ tử lập tức im lặng, không ai dám hó hé bất cứ điều gì, Lý trắc phi nhíu mày, một đạo quang sắc bén quét về phía Nhược Lam. Cảm nhận được ánh mắt này của nàng ta, Nhược Lam trừng mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói:

“Lý trắc phi, đừng nhìn ta bằng con mắt đó, ta bình sinh ghét nhất loại nữ nhân dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu ngươi không phải là người của hắn không biết chừng ta đã móc mắt của ngươi ra rồi.”

Lý trắc phi lập tức giật mình, cơ thể khẽ run lên, ôm chặt lấy cánh tay của Lãnh Dạ Thiên Kỳ cố tỏ vẻ yếu đuối.

Lãnh Dạ Thiên Vũ đứng một bên âm thầm cười lạnh, Lý trắc phi, ta xem ngươi làm cách nào đối phó với nàng, hừ ta thật không hiểu ngươi làm cách nào mê hoặc thất ca, khiến huynh ấy lập người làm trắc phi, người trong cuộc u mê nhưng người ngoài cuộc thì sáng suốt, ta bình sinh dị ứng với loại nữ nhân có dã tâm, lần đầu tiên gặp ngươi ta đã có ác cảm. Ngày hôm nay xem ra ngươi gặp phải đối thủ nặng kí rồi.

“Thất tẩu, đừng để ý tới đám nữ nhân đó, tẩu đi đường chắc đã đói rồi, đệ dẫn tẩu đi ăn cơm.” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt mày hớn hở, tiến lại gần Nhược Lam.

Nghe vậy, Nhược Lam khẽ chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Lãnh Dạ Thiên Kỳ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ có mười lăm nữ nhân kia, trên khuôn mặt không giấu được sự lo lắng, nhìn chằm chằm vào Nhược Lam.

“Còn nói linh tinh nữa, ta cắt lưỡi của ngươi.” Nhược Lam ném cho Lãnh Dạ Thiên Vũ một cái nhìn cảnh cáo, sau đó tiến về phía trước, đi được vài bước liền quay đầu lại, thanh âm bực bội nói:

“Còn không mau dẫn đường, ngươi tính để tỷ tỷ của ngươi chết đói hả?”

“A! Đệ đến đây.” Lãnh Dạ Thiên Vũ cười toe toét chạy về phía trước dẫn đường.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhìn nữ nhân trong lòng mình, khẽ thở dài, hắn nhàn nhạt nói:

“Đi thôi, chúng ta trở về.”

Lý trắc phi ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm ôn nhu nói:

“Ân.” Mặc dù bên ngoài thản nhiên như không có gì, nhưng trong lòng nàng sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, khắp kinh thành ai mà không biết cửu vương gia xưa nay rất kiêu ngạo, hắn không coi nữ nhân ra gì, vậy mà hôm nay hắn lại gọi cô nương kia là thất tẩu, điều này há chẳng phải đã công nhận nàng ta là thất vương phi sao? Nghĩ đến đây, Lý trắc phi âm thầm cắn răng, trong lòng một phen tính toán.

“Thất tẩu, ăn món này đi, ngon lắm đấy.” Lãnh Dạ Thiên Vũ vừa nói vừa gắp một miếng vào chén của Nhược Lam.

Nhược Lam chống cằm nhìn mâm cơm trước mặt, sau đó buông đôi đũa trong tay xuống, lạnh giọng nói:

“Không được gọi ta là thất tẩu, gọi tỷ tỷ được rồi.”

“Tại sao? Thất tẩu nghe hay mà.” Lãnh Dạ Thiên Vũ vờ ngây ngô hỏi.

“Lãnh Dạ Thiên Vũ, đừng đem ta làm thú vui của ngươi, ta không muốn bị một đám nữ nhân kia hạ thủ.”

“Oa oa oa tỷ tỷ a, ngươi thật giỏi nha, thoáng một cái liền biết được âm mưu của đệ rồi.” Lãnh Dạ Thiên Vũ cười híp cả mắt, thanh âm thích thú nhìn Nhược Lam.

“Hừ, không như thế sao xứng làm tỷ tỷ của ngươi.” Nhược Lam nhếch miệng cười.

“Hì hì, ở đây rất nhàm chán, hay là tỷ tỷ dạy dỗ lại bọn họ đi.”

“Dạy dỗ? Bọn họ không xứng!”

“….”

“Ngươi nghĩ ta tầm thường như vậy? Vì một tên nam nhân đã có người xài qua mà hao tâm? Nằm mơ!”

Lời vừa dứt, Lãnh Dạ Thiên Kỳ cùng một đám nữ nhân của hắn cũng bước vào, Nhược Lam nhíu mày nhìn hắn, dám chắc rằng hắn nghe thấy, chậc, thế thì đã sao, sự thật nó thế còn gì.

Về phía Lãnh Dạ Thiên Kỳ, hắn sao lại không nghe thấy lời của nàng chứ, bất quá hắn có thể làm được gì? Nữ nhân này tính cách mạnh mẽ, kiên cường, càng cự tuyệt hắn, hắn càng muốn có, đôi bàn tay âm thầm siết chặt thành quyền, khuôn mặt điềm đạm tiến tới ngồi vào bàn ăn. Lý trắc phi cùng mười bốn nữ nhân còn lại cũng lần lược ngồi vào. Bọn họ vừa ngồi xuống thì Nhược Lam lại đứng lên, thấy vậy, Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhíu mày hỏi

“Sao vậy?”

“No rồi!

“Nàng còn chưa ăn hết chén cơm, sao có thể no được?”

“Chậc, ta lịch sự, tế nhị như thế mà ngươi không chịu tha, cứ bắt ta nói thẳng, ngươi nghĩ ta là ai? Những nữ nhân này xứng ngồi cùng bàn ăn cơm với ta?”

Nghe vậy, Lãnh Dạ Thiên Vũ đưa tay lên miệng cười khúc khích, mười lăm nữ nhân kia sắc mặt tái mét, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có kẻ dám kinh thường bọn họ đến như vậy, trong lòng mười lăm người, ai ai cũng có tính toán riêng của mình, bất quá bọn họ không dám để lộ ra bên ngoài.

CHƯƠNG 62: KẾT GIAO BẰNG HỮU. (2)

Sau khi thoát khỏi đám nữ nhân kia, Nhược Lam lập tức đi tắm rửa rũ bỏ bụi trần, đang tính ngủ một giấc cho khỏe, ai dè vừa mới tháo hài ra, tiếng cửa “chi nha” một tiếng làm Nhược Lam nhíu mày, quay đầu lại nhìn, một cỗ tức giận lập dâng lên:

“Lại là ngươi? Đến đây làm gì?”

“Nàng hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vào cung.”

“Vào cung? Chúng ta?” Nhược Lam mở to mắt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Thiên Kỳ

“Ân!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ gật đầu đáp trả.

“Sao lại là chúng ta, mẫu hậu của ngươi bị bệnh, ngươi vào thăm là chuyện đương nhiên, nhưng còn ta, ta đến đó làm gì?”

“Dĩ nhiên là ra mắt gia mẫu tương lai rồi.” Lãnh Dạ Thiên Vũ không biết từ đâu nhảy vào bổ sung thêm một câu. Lãnh Dạ Thiên Kỳ nghe vậy lập tức quay sang ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo. Nhận thấy ánh mắt đe dọa của Lãnh Dạ Thiên Kỳ, hắn bĩu môi không thèm để ý đến, khuôn mặt toàn là ý cười nhìn Nhược Lam nói:

“Tỷ tỷ! Nhìn xem đệ mang gì tới cho tỷ.”

Nhược Lam lúc này mới để ý đến cái vật đang nằm trên tay của hắn, là một dĩa hoa quả trông rất đẹp mắt, khẽ nhíu mi, Nhược Lam hỏi:

“Cho tỷ?”

“Nha, dĩ nhiên rồi, đệ cũng biết ở đây tỷ không thoải mái cho nên cố tình mang tới đây a.”

“Ân, đa tạ.” Nhược Lam mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười thập phần chói mắt của Nhược Lam, Lãnh Dạ Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn Lãnh Dạ Thiên Vũ, trầm giọng hỏi

“Tại sao nàng ấy lại dịu dàng với đệ như thế, còn với ta thì lại không?”

“Vì đệ khả ái hơn huynh, hơn nữa đệ sạch hơn huynh a.”

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mặt ngày càng đen, cái gì mà sạch với không sạch, hắn năm nay đã gần mười chín tuổi, nam nhân nào đến tuổi này ai chẳng như ai, sao nàng có thể so đo như thế.

Quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Lãnh Dạ Thiên Kỳ, Lãnh Dạ Thiên Vũ nhếch mép nói

“Nếu muốn có được lòng của mỹ nhân, huynh tốt hơn hết là vứt đám nữ nhân kia đi, bằng không cho dù huynh có cố gắng cỡ nào thì cũng như muối đổ vào biển mà thôi.”

“Hai người các ngươi nói đủ chưa? Coi ta là không khí hả?”

“Ai nha, làm gì có chứ, tỷ tỷ a, trong cung có nhiều trò hay lắm, tỷ vào đi.”

“Nhiều trò hay? Thật?”

“Dĩ nhiên rồi, đệ không có nói dối đâu.”

“Hảo, chúng ta đi.”

Dứt lời, hai nhân ảnh một lam y, một huỳnh y nhanh chóng thân thiết rời đi, để lại phía sau một kẻ sắc mặt càng ngày càng đen.

Thái Vinh Cung.

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ, Lãnh Dạ Thiên Vũ đồng thanh hành lễ.

“Bình thân. Khụ khụ, thất nhi, cuối cùng cũng chịu trở về rồi đấy à.” Ngồi trên trường kỷ lúc này là một phụ nhân khuôn mặt kiều diễm, cả người toát lên một khí chất tôn nghiêm, mặc dù đang hỏi Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhưng đôi mắt sắc bén lại không ngừng liếc nhìn Nhược Lam.

Cảm nhận được sự đáng sợ trong đôi mắt của nữ nhân này này, Nhược Lam lập tức tiến lên ba bước, thanh âm nhàn nhạt nói:

“Thái hậu xin thứ cho ta tội thất lễ, tuy nhiên thỉnh người đừng nhìn ta như thế, việc hài tử của người chậm trễ trở về không có liên quan đến ta.”

Lời vừa dứt, các cung nữ có mặt trong điện cả kinh không thôi, Thái hậu của bọn họ xưa nay rất là hà khắc, vị cô nương này thật là to gan, gặp Thái hậu không những không hành lễ mà còn xưng ta với người, xem ra, tính mạng của cô nương này khó lòng bảo toàn a.

Về phía Thái hậu, nàng không ngừng đánh giá vị cô nương trước mặt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mày liễu thanh tú, lông mi cong dài, đôi mắt to tròn sinh động, sống mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, đặc biệt là thân hình rất quyến rũ, quả nhiên là một mỹ nhân hiếm có trong nhân gian. Thảo nào thất nhi lại lưu luyến không chịu trở về. Đang tính mở miệng nói cái gì đó thì thanh âm của một viên thái giám vang lên phá tan bầu không khí trầm tĩnh đến đáng sợ ở đây.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Bước vào phòng lúc này là một trang nam tử thân mặc hoàng bào, phong thái uy nghiêm từng chút từng chút một tiến về phía thái hậu. Đôi mắt tinh anh khẽ nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng, sau đó tiếu tựa phi tiếu nhàn nhạt nói:

“Đã chịu trở về rồi.”

“Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Dạ Thiên Vũ đồng thời hành lễ.

“Đứng dậy cả đi. Vị cô nương kia là thiên kim của nhà nào, tại sao thấy trẫm mà không hành lễ?” Lãnh Dạ Trúc Quân nhíu mày hỏi.

“A nàng ấy là…” Lãnh Dạ Thiên Kỳ còn chưa nói hết câu liền bị Nhược Lam chặn họng nói trước.

“Cho ta một lý do để quỳ.” Nhược Lam híp mắt nhìn cực phẩm soái ca trước mắt, Mặc Mặc nói không sai chút nào, quả nhiên là một mỹ nam khó kiếm. Y có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu cùng màu thoạt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng nếu chăm chú nhìn kỹ liền thấy ẩn trong con ngươi có vẻ ôn nhu, ấm áp ấy là một sự quyết đoán và tàn nhẫn đến lạ lùng. Nếu Mộ Dung Phi Tuyết là đóa Thiên Sơn Tuyết Liên lạnh lùng và cô độc thì hắn lại là một đóa Nhất Chi Mai thanh nhã và quyền uy.

“Vì trẫm là hoàng đế, còn ngươi là thần dân của trẫm.” Lãnh Dạ Trúc Quân cũng đồng dạng híp mắt âm thầm đánh gia Nhược Lam.

“Chậc, ta không hành lễ bởi vì ta không phải thần dân của ngươi. Ngay cả biểu ca của ta, ta còn không hành lễ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà khiến ta phải hạ mình?”

Một lần nữa, lời nói của Nhược Lam lại làm cho Lãnh Dạ Trúc Quân, Thái hậu cùng toàn thể cung nữ kinh ngạc không dứt. Cô nương này rốt cuộc là ai, sao lại lớn mật như thế?

Nhận thấy bầu không khí khó xử lúc này, Lãnh Dạ Thiên Kỳ lập tức chạy tới nắm lấy ống tay áo của Nhược Lam, tươi cười nói:

“Ai nha! Tỷ tỷ a, người đừng làm quá lên như thế, tỷ xem, các cung nữ ai nấy đều hoảng sợ kìa.”

“Hửm, ta làm quá bao giờ, ta nói sự thật mà, từ xưa đến nay ngoại trừ song thân và các vị sư phụ ta tuyệt đối không hạ mình trước bất cứ ai, hơn nữa ta còn là Quận chúa của Long Thịnh hoàng triều, vì sao ta phải hành lễ với hắn?”

“Quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều?” Lãnh Dạ Trúc Quân cùng Thái hậu đồng thời quay sang nhìn Lãnh Dạ Thiên Kỳ, trong đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

“Ân. Nàng ấy xác thật là Quận chúa của Long Thịnh.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ lập tức gật đầu trả lời.

“Không biết Quận chúa là nhi nữ của vị nào?” Lãnh Dạ Trúc Quân lên tiếng hỏi.

“Phụ thân của ta là Nam Phong Tử Đằng, mẫu thân là Phượng Thiên Di.”

“Phượng Thiên Di…” Lạc Yên thái hậu đang lười nhác dựa lưng trên trường kỷ, sau khi nghe thấy cái tên đó lập tức ngồi thẳng dậy, thanh âm có phần gấp rút nói: “Nguyên lai là nữ nhi của nàng ta, thảo nào tính cách là đặc biệt như vậy.”

“Người quen biết với mẫu thân của ta?” Nhược Lam chớp nhẹ hàng mi nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy! Hai mươi năm trước đã có duyên gặp gỡ, mẫu thân của ngươi là một nữ nhân có trong tay cả thiên hạ.” Lạc Yên thái hậu mỉm cười nhìn Nhược Lam một cách đầy trìu mến.

Lãnh Dạ Trúc Quân và Lãnh Dạ Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt.

“Thất đệ, đệ vốn không thích dây dưa với nữ nhân trong hoàng tộc cơ mà, sao tự dưng giờ lại…”

“Tứ ca! Nàng ấy rất đặc biệt.”

“Nói vậy, đệ chọn nàng ấy làm chính phi?”

“Ân.”

“Hai người các ngươi, có gì cứ nói thẳng ra, sao lại dùng ám hiệu mà nói chuyện riêng với nhau vậy?” Nhược Lam thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy a, tỷ tỷ nói rất đúng.” Lãnh Dạ Thiên Vũ cũng phụ họa theo.

“Hai ngươi đang nói gì vậy, có thể cho mẫu hậu tham gia không?” Lạc Yên thái hậu cũng không thua kém chen vào.

Khẽ lắc đầu, Lãnh Dạ Trúc Quân mỉm cười hướng Lạc Yên thái hậu cung kính nói:

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là một chút chuyện chính sự thôi mà, mẫu hậu người đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Căn bệnh của ta thật là kỳ lạ, có lúc cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, ho khan khó chịu nhưng có lúc cơ thể lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, các thái y đều không thể nào tìm ra được nguyên nhân.”

“Dĩ nhiên là tra không được rồi.” Nhược Lam nhếch miệng nói.

“Nàng biết nguyên nhân?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhướng mày hỏi.

“Nó chính là nguyên nhân.” Nhược Lam vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chậu hoa đặt gần cửa sổ.