Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 63 - 64

CHƯƠNG 63: KẾT GIAO BẰNG HỮU. (3)

“Hai chậu hoa nay sao có thể là nguyên nhân được?” Lãnh Dạ Trúc Quân khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy tỷ tỷ, chúng rất thơm đấy, đệ ngửi hoài mà có bị làm sao đâu?” Lãnh Dạ Thiên Vũ vội vàng chạy tới chỗ Nhược Lam thò tay ra vuốt ve cánh hoa.

Thấy vậy, Nhược Lam lập tức đánh nhẹ vào mu bàn tay của hắn, lạnh giọng quở trách:

“Không được sờ lung tung!”

“A, tỷ tỷ, tỷ thật là hung dữ.” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt đầy ủy khuất xê ra xa, không dám đứng gần chậu hoa nữa.

“Loài hoa đệ mới sờ vào có tên là Tử Kinh, loài hoa này bình thường vô hại, nhưng nếu để làm cây cảnh trong phòng, phấn hoa của nó sẽ phát tán khắp nơi, nếu như tiếp xúc nhiều sẽ khiến người ta mắc bệnh hen hoặc là bệnh ho trở nên trầm trọng. Chậu bên cạnh là hoa Anh Thảo, mùi thơm đặc biệt nồng nàn vào ban đêm, có tác dụng kích thích khứu giác, nếu ngửi quá lâu sẽ khiến người ngửi phải mắc bệnh cao huyết áp, choáng váng, hoa mắt. Hai loại hoa, một ban ngày, một ban đêm để cạnh nhau thế này, chưa tới ba năm bảo đảm người trong phòng này cơ thể sẽ suy nhươc cho đến chết.”

Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người còn lại trong phòng cả kinh không dứt, hai loài hoa thật sự độc hại đến như vậy ư? Thái hậu rất là yêu quý hai chậu hoa đó, ngày ngày chăm sóc nâng niu, thật không ngờ đây lại chính là nguyên nhân gây ra bệnh tình của thái hậu.

Khẽ nhíu mày quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Lạc Yên thái hậu, Nhược Lam liền biết đây không phải chỉ là một sự vô tình ngẫu nhiên, chắc chắn là có người cố ý sắp đặt. Tiếp đó lại nhìn lướt qua ba nam nhân còn lại trong phòng, thanh âm bất đắc dĩ nói:

“Không cần phải lo lắng như vậy, có ta ở đây, tuyệt đối không để cho Thái hậu xảy ra chuyện gì.”

Lãnh Dạ Trúc Quân nhìn Nhược Lam một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Đa tạ.”

Lãnh Dạ Thiên Kỳ lúc này vô cùng bực bội ném cho Trúc quân một cái nhìn cảnh cáo, hàm ý của ánh mắt đó là:

“Tứ ca sao lại nhìn nàng bằng cái ánh mắt hết sức phong tình ấy? Nàng ấy là của đệ, huynh không được phép giở trò.”

Lãnh Dạ Trúc Quân nhận thấy ánh mắt đe dọa của vị đệ đệ, nụ cười trên môi càng sâu thêm mấy phần, hắn lập tức nháy mắt trả lời lại:

“Chậc, theo như ta thấy, nàng ấy hình như không thích đệ, nếu đã là như vậy, chi bằng đệ nhường nàng ấy lại cho ta đi.”

“Không được!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ lập tức phản ứng, xuất khẩu thành lời.

“Thất ca, huynh sao vậy, sao tự nhiên hét lên.” Lãnh Dạ Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn , thanh âm đầy thắc mắc hỏi.

“Khụ khụ, không có gì.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ quay đầu sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng.

“Thái hậu, ta có điều muốn hỏi a.” Nhược Lam mỉm cười hướng Lạc Yên thái hậu hỏi

“Nói đi.”

“Hoàng thượng và thất vương gia có phải quan hệ rất mờ ám không ạ?”

Nghe vậy, Lạc Yên thái hậu bật cười thành tiếng, Lãnh Dạ Thiên Vũ thì trố mắt ra nhìn, Lãnh Dạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Dạ Trúc Quân á khẩu tại chỗ.

“Đúng vậy! Từ nhỏ đã rất thân rồi, đi đâu, làm gì cũng dính chặt lấy nhau, thậm chí khi đi tắm, đi ngủ cũng là cùng nhau.”

“Mẫu hậu!” Lãnh Dạ Trúc Quân và Lãnh Dạ Thiên Kỳ đồng thanh lên tiếng.

“Tỷ tỷ, sao tỷ biết hay vậy?” Lãnh Dạ Thiên Vũ tròn mắt hỏi.

“Có gì lạ đâu. Đệ không thấy nãy giờ bọn họ trao đổi bằng ánh mắt à, người liếc qua, kẻ liếc lại, cả hai cùng chớp mắt. Nếu không phải là huynh đệ song sinh tâm ý tương thông thì chỉ có thể là từ nhỏ đã tiếp xúc thân mật với nhau cho nên mới thế.” Nhược Lam cố ý nhấn mạnh hai chữ thân mật thật dài sau đó liếc nhìn hai huynh đệ nhà Lãnh Dạ kia.

“Nàng đừng nghĩ linh tinh, ta và hoàng thượng không có gì hết.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ vội vã lên tiếng giải thích.

“Ủa. Ta nghĩ cái gì mà ngươi nói là linh tình, bộ ngươi đọc được suy nghĩ của ta chắc, ta cũng đâu có nói ngươi và hoàng thượng có cái gì, là do ngươi có tật giật mình đấy chứ.” Nhược Lam đưa tay lên miệng cười khúc khích.

“Nàng….”

“Khụ, khụ.”

Sau tiếng ho ấy là một trận máu tươi phun ra từ miệng Lạc Yên thái hậu, trong phút chốc, cả căn phòng tràn ngập mùi tanh.

“Mẫu hậu.” Lãnh Dạ Trúc Quân, Lãnh Dạ Thiên Kỳ, Lãnh Dạ Thiên Vũ thanh âm đầy lo lắng chạy đến bên cạnh trường kỷ đỡ lấy Lạc Yên thái hậu lúc này đã bất tỉnh.

Nhược Lam lập tức đi tới bắt mạch, khẽ nhíu mày, Nhược Lam quay sang nhìn cung nữ hai bên trầm giọng phân phó:

“Lập tức mang hai chậu hoa kia để ra ngoài, mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra, còn nữa, mang tới cho ta một bộ kim châm cứu và một chậu nước ấm.”

“Ân!” Cung nữ hai bên lập tức vâng lời, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

“Thái hậu chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi, không có gì đáng lo. Hoàng thượng, ta có thể ghé qua Ngự Hoa Viên một chút không?”

“Quận chúa, người sao lại muốn đến đó?

“Ta muốn tìm một số thứ.”

“Ân. Vậy để thất đệ dẫn nàng đi.” Lãnh Dạ Trúc Quân tiếu tựa phi tiếu nháy mắt với Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Không cần, để Thiên vũ dẫn ta đi là được rồi, hai người hãy ở lại đây chăm sóc cho Thái hậu đi.”

Dứt lời, Nhược Lam xoay lưng hướng phía cửa bước ra ngoài, Lãnh Dạ Thiên vũ cũng tức tốc chạy theo, đang đi được vài bước, tự nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức quay đầu lại hướng Lãnh Dạ Thiên Kỳ nói:

“Hờ hờ, thất ca, thật xin lỗi a, là do tỷ ấy, nếu có oán hãy oán ai kia, đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu đệ.”

Lời vừa nói ra, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mặt ngày càng đen, trong lòng hận không thể đem tiểu nữ nhân kia nhốt lại, nửa bước cũng không được phép rời đi. Lãnh Dạ Trúc Quân đứng một bên âm thầm cười, xem ra trái tim phong lưu như ngọn gió nơi thảo nguyên xa xôi của thất đệ đã bị vị cô nương kia trói chặt mất rồi. Tứ ca quả thật là háo hức chờ mong đệ làm thế nào có được nàng ta đó nha.

Ngự Hoa Viên.

Đường đến Ngự Hoa Viên uốn lượn quanh co, giữa đất bằng có núi non ghép cảnh, xung quanh hồ liễu rũ soi bóng, phía xa xa cây cối xanh tươi, chim kêu ríu rít, bướm lượn từng đàn, trăm hoa đua nở, gió thoảng hương trời, quả nhiên là tiên cảnh chốn nhân gian.

Nhược Lam thong dong, tao nhã lượn dạo một vòng quanh Ngự Hoa Viên, đôi mắt chăm chú tìm kiếm vật gì đó. Lãnh Dạ Thiên Vũ đi bên cạnh thấy thế lập tức hỏi:

“Tỷ tỷ! Tỷ đang tìm cái gì?”

“Hửm, ta đang tìm một loài hoa có màu trắng, thân cây to, ban đêm tỏa hương rất thơm.”

“A. Thân cây to à, ở đây chắc không có đâu, tứ ca chỉ thích trồng mấy cây nhỏ nhắn, thấp bé thôi. Nhưng mà trong lãnh cung hình như có.” Lãnh Dạ Thiên Vũ đưa tay vuốt cằm cố gắng lục lọi trí nhớ của mình

“Lãnh cung?”

“Ân. Nơi đó bị bỏ hoang lâu rồi, hay là chúng ta đến đó thử xem.”

“Hảo.” Nhược Lam gật đầu đáp ứng

Lãnh Cung.

Tên sao địa danh vậy, nơi đây hoang vắng, lạnh lẽo, thậm chí còn có một chút âm u, rợn người. Ở đâu đó quanh đây Nhược Lam còn nghe thấy cả tiếng khóc lóc ai oán của nữ nhân, bỗng nhiên một cơn gió lạnh lùa qua làm cho nó giật mình. Mày liễu khẽ chau, trận gió vừa rồi rất kỳ lạ, cứ như...Chắc là không phải.

“Tỷ tỷ? Tỷ sao vậy?” Lãnh Dạ Thiên Vũ kéo nhẹ ống tay áo của Nhược Lam, nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, không có gì. Chúng ta đi tiếp!”

“Ân.”

Nội viện của Lãnh cung.

Mâu quang khẽ sáng, Nhược Lam ngước mặt lên nhìn gốc cây cổ thụ sừng sững trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán. Quái, ở cổ đại sao cái gì cũng hơn người thế nhỉ? Cây Ngọc Lan ở hiện đại đâu có to như thế này, chậc, nhổ cái cây này đem về hiện đại bán, bảo đảm kiếm được khối tiền, thành tỷ phủ luôn cũng nên. Nghĩ vậy, môi anh đào khẽ nhếch, Lãnh Dạ Thiên Vũ đứng bên cạnh tự nhiên rùng mình một cái, hắn sợ nhất là nụ cười này của Nhược Lam tỷ tỷ, rất là đáng sợ a.

“Tỷ! tỷ kiếm cái cây này làm gì vậy?”

“Hừm, để chữa bệnh cho mẫu hậu của đệ chứ còn gì nữa.”

“Hở? Cái cây này á?” Lãnh Dạ Thiên Vũ trừng mắt, chạy tới liếc mắt nhìn.

“Ân. Đệ mau hái hoa của nó cho ta đi.” Nhược Lam chớp mắt nhìn hắn.

“Đệ á? Hoa mọc rải rác thế này sao mà hái?” Lãnh Dạ Thiên Vũ sửng sốt hỏi.

“Đệ đường đường là Cửu vương gia, đừng nói là ngay cả hái hoa cũng không biết nhé.” Nhược Lam cười gian tà trả lời

“Ai nha, đệ chỉ mới mười sáu tuổi thôi, tỷ nhìn đi, thân thể đệ yếu đuối như vậy, một cơn gió thoảng qua cũng làm đệ giật mình a.” Lãnh Dạ Thiên Vũ vừa nói vừa xoay xoay tà áo, nhìn hắn lúc này thật là giống hệt một tiểu nữ nhân đang thẹn thùng.

Khóe miệng mạnh mẽ co quắp, tên Lãnh Dạ Thiên Kỳ đó sao lại có một đệ đệ dễ thương như thế này nhỉ, thật là muốn độc chiếm làm của riêng quá đi mất.

Lúc này Lãnh Dạ Thiên Vũ len lén nhìn biểu hiện của Nhược Lam, thấy Nhược Lam cúi mặt không nói gì, hắn liền phản ứng lại:

“Thôi, để đệ hái tỷ đừng giận.”

“Chậc, thôi được rồi, đứng yên ở đó đi!”

CHƯƠNG 64: KẾT GIAO BẰNG HỮU. (4)

“Tỷ định làm gì?” Lãnh Dạ Thiên Vũ chớp chớp mắt hỏi.

“Đệ không hái được thì tỷ hái.” Nhược Lam vươn tay gõ vào trán của hắn một cái, ôn nhu nói.

“Tỷ á? Cái cây cao thế đệ còn không dám leo lên để hái, tỷ sao có thể chứ?” Lãnh Dạ Thiên Vũ há hốc miệng, sửng sốt nhìn.

“Xùy, ai nói với đệ là ta sẽ leo lên, ta đường đường là Quận chúa tao nhã, hiền thục, sao có thể có hành động đó được.” Nhược Lam vừa nới vừa vuốt ve tóc mai của mình

“Há há, hiền thục á, tao nhã á…” Lãnh Dạ Thiên Vũ bật cười không dứt, cười đến nỗi nước mắt chảy ra luôn.

Thấy hắn có biểu tình như thế, Nhược Lam trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, sau đó đi tới gốc cây Ngọc Lan với lấy cây đàn tỳ bà cũ kỹ đã bị màu của thời gian làm cho rỉ sét, gót hài khẽ nhún, Nhược Lam phi thân ngồi trên cành cây gần mặt đất, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Mẫu thân đã từng nói, đối với người bình thường gió là thứ vô hại, nhưng đối với một sát thủ gió chính là vũ khí, một sát thủ tài ba là người không cầm trong tay vũ khí sắc bén mà vẫn có thể tước đoạn mạng sống của đối phương, để làm được điều đó, người sát thủ phải hòa mình vào thiên nhiên. Khẽ nhếch miệng, Nhược Lam không nghĩ hôm nay mình sẽ dùng chiêu này chỉ để hái hoa.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên khi trầm khi bổng, lúc lại réo rắt, lúc lại thê lương, từng chút từng chút một vang vọng khắp hoàng cung. Lúc này Lãnh Dạ Thiên Vũ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, hắn thân mang võ công, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Nhược Lam đang sử dụng nội công kết hợp với gió đang luân chuyển để tạo thành thanh kiếm vô hình làm những cánh hoa trắng muốt kia rơi xuống. Khẽ rùng mình, nếu như ví những cánh hoa kia như những con người, há chẳng phải chỉ một chiêu này của tỷ ấy đã khiến biết bao máu tanh phải chảy xuống?

Tiếng đàn vừa dứt, Nhược Lam nhẹ nhàng nhảy xuống lườm Lãnh Dạ Thiên Vũ một cái, lạnh giọng nói:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, sao không nhặt hoa cho tỷ đi!”

“A. Ân!” Lãnh Dạ Thiên Vũ giật mình, vội vàng cúi người xuống nhặt hoa.

Thái Vinh Cung.

“Tiếng đàn vừa rồi quả thật rất hay.” Lãnh Dạ Trúc Quân nhìn về phía Lãnh Dạ Thiên kỳ, nhẹ giọng nói.

“Biết không chừng là tiếng đàn của vị phi tần nào đó đang trách cứ huynh bỏ rơi người ta cũng nên.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ khinh bỉ đáp trả.

“Chậc, phải không? Trong hậu cung của trẫm lại có người có thể tạo ra một thanh âm tuyệt diệu như thế sao?” Lãnh Dạ Trúc Quân cười ma mị trả lời.

Nghe vậy, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mày kiếm khẽ chau, câu nói của hoàng huynh…lý nào là?

“Hoàng huynh, thất ca, đệ đã trở về a!” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt mày hớn hở chạy vào.

“Nàng ấy đâu rồi?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ trầm giọng hỏi.

“A, tỷ ấy đến phòng Ngự Trù rồi!”

“Đến đó làm gì?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ tiếp tục truy vấn.

“Đệ không biết, tỷ ấy không cho đệ đi theo, bảo là đệ làm phiền tỷ ấy.” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt đầy ấm ức tố cáo Nhược Lam.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ còn muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng Lãnh Dạ Trúc Quân đã đi trước một bước.

“Vừa nãy đệ có nghe thấy tiếng đàn không?”

“Dĩ nhiên là có, nghe rất rõ đó nha.”

“Phát ra ở đâu vậy?” Lãnh Dạ Trúc Quân cùng Lãnh Dạ Thiên Kỳ đồng thanh hỏi.

“Hì hì là tỷ tỷ đàn đấy!” Lãnh Dạ Thiên Vũ gãi gãi đầu trả lời.

Nghe đến hai từ tỷ tỷ, hai người bọn họ đồng dạng chau mày, mỗi người một suy tính riêng. Lãnh Dạ Thiên Vũ đứng bên cạnh thu hết biểu tình này của bọn họ vào trong mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, trò vui sắp bắt đầu rồi!

Phòng Ngự Trù.

Nhược Lam hài lòng nhìn chằm chằm vào dụng cụ chưng cất mà bản thân mới làm ra, cổ đại này quả thật là lạc hậu, muốn chưng cất một loại tinh dầu nào đó phải bỏ công ra mà làm mấy cái thứ này. Chưng cất tinh dầu có rất nhiều cách, tuy nhiên ở thời đại này, phương pháp duy nhất có thể sử dụng chính là chưng cất bằng hơi nước. Phương pháp này dựa trên sự thẩm thấu, hòa tan và khuếch tán theo hơi nước của những hợp chất hữu cơ trong tinh dầu chứa trong các mô khi tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao. Sự khuếch tán sẽ dễ dàng khi tế bào chứa tinh dầu trương phồng do nguyên liệu tiếp xúc với hơi nước bão hòa trong một thời gian nhất định. Nhược Lam xắn tay áo rộng thùng thình lên cao, bắt đầu công việc chế ra “giải dược” chữa bệnh cho Thái hậu.

Một canh giờ sau.

Phòng Ngự Trù đâu đâu cũng ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã, không quá nồng nàn cũng không quá nhàn nhạt. Ba vị cung nữ đứng hầu ở ngoài ai ai cũng tò mò không biết vị cô nương lạ mặt kia đang làm gì ở trong, tại sao phòng bếp lại có mùi thơm dễ chịu như vậy, thật là khiến người ta yêu thích a. Bất quá Cửu vương gia đã căn dặn không ai được phép làm phiền nàng, hơn nữa ngài còn gọi nàng là tỷ tỷ, thân phận chắc không đơn giản, bọn họ không thể đắc tội được.

Nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra, các cung nữ lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu, thấy vậy Nhược Lam ôn nhu nói:

“Có thích mùi thơm của nó không? Nếu thích, sau này có thời gian, ta sẽ dạy các ngươi làm cái này.” Vừa nói Nhược Lam vừa chỉ vào cái lọ thủy tinh trên tay.

Dứt lời, cả ba cung nữ kinh ngạc không thôi, một người trong số đó linh hoạt ứng đáp:

“Đa tạ tiểu thư đã quan tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ chuyên tâm học hỏi.”

“Ngươi tên gì?” Nhược Lam nghiêng đầu nhìn cung nữ vừa mới lên tiếng.

“Bẩm tiểu thư, nô tỳ tên Đóa Đóa.” Đóa Đóa cúi thấp đầu cung kính trả lời.

“Đóa Đóa, cái tên rất đẹp, ngươi là nô tỳ hầu hạ ở đây?

“Vâng ạ!”

“Được rồi, ta có việc phải đi, sau này sẽ quay lại tìm các ngươi.”

Dứt lời, Nhược Lam tay cầm tinh dầu hoa Ngọc Lan ung dung tiến về Thái Vinh Cung

“Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại a!” Lãnh Dạ Thiên Vũ mặt đầy ủy khuất nhào vào lòng Nhược Lam.

Khẽ nhíu mày, Nhược Lam nghiêng đầu nhìn về phía huynh đệ nhà họ Lãnh Dạ kia, thanh âm có chút buồn bực hỏi:

“Hai người đã làm gì đệ ấy vậy?”

“Trẫm đâu có làm gì, chỉ là cùng đệ ấy đánh một ván cờ thôi mà.” Lãnh Dạ Trúc Quân tiếu tựa phi tiếu dựa người vào ghế, ôn nhu đáp.

“Không đúng, hoàng huynh và thất ca hùa nhau lại ức hiếp đệ, bọn họ trao đổi bằng ánh mắt a.” Lãnh Dạ Thiên Vũ phụng phịu nói.

“Được rồi, đợi tỷ chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu của đệ trước, sau đó sẽ đòi cho đệ một cái công đạo được chưa?” Nhược Lam trong mắt toàn là ý cười, khẽ đưa ngón tay thon dài lên vuốt cái mũi của hắn.

“Ân.” Lãnh Dạ Thiên Vũ vui mừng, sau đó trừng mắt nhìn hai vị ca ca của mình, mỉm cười đầy đắc ý.

Hai cung nữ ban nãy được phân phó nhiệm vụ lập tức bước vào, trên tay họ là một chậu nước ấm, một bộ kim châm cứu và một bếp than đã rực hồng, Nhược Lam mỉm cười, nhẹ giọng phân phó:

“Các ngươi đem lọ thủy tinh này nhỏ ba giọt vào chậu nước sau đó bắt lên bếp than đi!”

“Ân.”

Tiếp đó Nhược Lam xoay người tiến về phía chỗ Lạc Yên thái hậu, nhẹ nhàng nâng người của thái hậu ngồi dậy, sau đó dùng ngân châm châm vào huyệt bách hội, huyệt thần đình và huyệt thái dương, ba huyệt đạo quan trọng trên đầu của Thái hậu.

Lúc này một mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết đã lan tỏa khắp căn phòng, Lãnh Dạ Trúc Quân thân là hoàng đế, những hương liệu được gọi là trân quý hắn đều đã tiếp xúc qua, tuy nhiên mùi hương này quả thật hắn chưa bao giờ ngửi thấy, mùi thơm thật sự rất dễ chịu, bao nhiêu căng thẳng, áp lực theo đó mà tiêu tan hết. Không chỉ có Lãnh Dạ Trúc Quân mà còn cả Lãnh Dạ Thiên Kỳ và Lãnh Dạ Thiên Vũ cùng hai vị cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng cảm thấy như vậy. Lãnh Dạ Thiên Vũ tiến lại gần chậu nước được đặt trên bếp than, tò mò hỏi;

“Tỷ tỷ! Đây có phải là mùi thơm của cái cây ban nãy không?”

“Đúng vậy, tên nó là Ngọc Lan, tỏa hương rất thơm vào ban đêm, nếu như đem chưng cất thành tinh dầu sẽ có công dụng thanh lọc không khí, giúp cân bằng tình trạng rối loạn trong cơ thể, giảm sự căng cơ và huyết áp cao.”

“Oa, nhiều công dụng vậy sao.” Lãnh Dạ Thiên Vũ tròn xoe mắt kinh ngạc

Nhược Lam đưa tay lên miệng che đi nụ cười, tiểu đệ đệ này thật là dễ thương nha! Biểu hiện vô cùng phong phú a!

“Tỷ tỷ, nhưng sao tỷ biết trong Hoàng Cung có trồng cái cây đó?”

“Vậy là đệ đệ không biết rồi, Ngọc Lan vốn là loài hoa vô cùng được yêu thích của hoàng tộc, nó tượng trưng cho sự thuần khiết thanh nhã, bất kể Hoàng Cung nào cũng phải có một cây.”

“Quận chúa điện hạ, bệnh của mẫu hậu sẽ khỏi chứ?” Lãnh Dạ Trúc Quân lên tiếng hỏi.

“Hoàng thượng người yên tâm đi, sử dụng phương pháp này của ta, trong vòng hai tháng, Thái hậu sẽ khỏe mạnh trở lại.”

“Được như vậy là tốt rồi.” Lãnh Dạ Trúc Quân hài lòng nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười này của hắn, Nhược Lam bỗng nhiên khựng lại, mâu quang khẽ lóe lên một tia dị sắc nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên thường ngày. Biểu tình của Nhược Lam mặc dù chỉ xảy ra trong vài giây nhưng Lãnh Dạ Trúc Quân vốn là người rất tinh tế trong việc quan sát biểu hiện của người khác, hắn lập tức nhận ra ánh mắt vị Quận chúa này nhìn hắn có điều gì đó bất thường, nhưng hắn lại không rõ bất thường ở chỗ nào. Không phải là ánh mắt si mê của nữ nhân cũng không phải là sự ngưỡng mộ thường tình, mà là một cái gì đó e sợ, một cái gì đó rất tà dị. Nhược Lam, Trúc Quân mỗi người rơi vào một suy nghĩ riêng.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ, Lãnh Dạ Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau lắc đầu, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này, tự nhiên đang nói chuyện lại im bặt như thế. Thật là kỳ lạ a!