Oan nghiệt - Chương 10 phần 2

Khi đến nơi, hóa ra ông khỏi lo. Ông vừa ấn nút máy nội đàm là Ruth lên tiếng liền và cô mời ông lên nhà.

- Lại ông nữa, - cô ta nói, sau khi đã để ông vào nhà: - Lần này thì chuyện gì?

Banks chìa thẻ công vụ ra. Ông đáp:

- Tôi đến về chuyện Emily.

Ánh thắng lợi hiện ra trên mắt cô ta.

- Tôi biết, trông ông có vẻ đáng nghi ngờ! Lần trước ông đến đây, tôi đã nói ông là cảnh sát. Đúng không?

- Ruth, lần ấy tôi đến không chính thức. Tôi xin lỗi đã mạo nhận là bố của Emily - nhưng cô không tin - tuy nhiên đây là những phương pháp tốt nhất giúp tôi được việc.

- Mục đích biện minh cho phương tiện? Đúng là mưu mẹo của người cảnh sát mẫu mực.

- Vậy là cô đã biết tên thực sự của cô ấy?

- Sao?

- Bây giờ thì cô nghe tôi nói cô ấy là Emily, cô không có vẻ gì là ngạc nhiên hết.

- À, đấy là tên mà các báo chí đã dùng hôm qua.

- Nhưng cô đã biết trước kia rồi, phải không?

- Phải, tôi biết tên thật của cô ta. Cô ta nói cho tôi biết, vậy thì sao? Tôi nể trọng cô ta nên không muốn gọi tên cổ thôi. Nếu cô ta muốn lấy tên Louisa Gamine, thì cũng tốt thôi.

- Tôi ngồi xuống được không?

- Cứ ngồi.

Banks ngồi xuống. Lần này Ruth không mời ông nước trà. Cô ta cũng không ngồi, nhưng đốt điếu thuốc và đi tới đi lui trong phòng. Cô ta có vẻ căng thẳng. Banks nhận thấy cô ta thay đổi màu tóc; thay vì màu đen, bây giờ màu vàng, tóc vẫn cắt ngắn úp vào đầu, dài khoảng nửa inch. Mái tóc trông không đẹp tí nào hết và càng làm cho khuôn mặt của cô ta thêm phèn phẹt ra. Cô ta mặc quần jean rộng thùng thình có lủng một lỗ trên đầu gối, và khoác chiếc áo xanh cũng thộn thện như kiểu áo choàng của họa sĩ: loại áo mà người ta mặc khi ở trong nhà và nghĩ không có ai đến thăm. 

Hình như Ruth không quan tâm đến bề ngoài cho lắm, cô ta không buồn thay áo quần hay là trang điểm son phấn. Banks chắc như thế. Nhạc trong máy đang hát thật to: nghe giọng hát, ông biết đây là Lauryn Hill, nàng ca sĩ đang hát bài nói về nỗi bất hạnh mới đây của mình.

- Tại sao cô không ngồi nói chuyện với tôi? - Banks hỏi.

Ruth quắc mắt nhìn ông.

- Tôi không muốn bị nói láo nữa. Tôi đã nói với ông lần trước rồi. Hình như người ta cứ nghĩ họ có thể nhào vào tôi lúc nào cũng được.

- Một lần nữa, tôi xin lỗi.

Ruth đứng yên nhìn ông một lát, cặp mắt nheo nheo, rồi cô đến vặn nhỏ âm thanh máy nhạc xuống, đến ngồi trước mặt ông, tréo hai chân lại.

- Được rồi. Tôi ngồi đây. Bây giờ ông hài lòng chưa?

- Mới hài lòng. Cô biết chuyện xảy ra rồi chứ?

- Tôi đã nói với ông. Tôi đọc trên báo và xem trên truyền hình. - Bỗng nét căng thẳng trên mặt cô hình như dịu bớt. - Thật khủng khiếp. Tội nghiệp Emily. Tôi không thể tin nổi.

- Thật đáng tiếc! Tôi nghĩ cô là bạn của cô ấy.

- Có phải... tôi muốn biết... Ông có đến đấy phải không? Ông có thấy cô ấy không?

- Tôi có mặt ở hiện trường, - Banks đáp, - và có, tôi có thấy cô ấy.

- Cô ta như thế nào? Tôi không biết gì nhiều về chất stristnin, nhưng... chắc khủng khiếp lắm phải không?

- Tôi nghĩ ý kiến này không đúng...

- Chết có nhanh không?

- Không nhanh.

- Vậy cô ấy đau đớn lắm phải không?

- Cô ấy đau đớn lắm.

Ruth quay mặt đi, hỷ mũi và đưa tay lấy khăn giấy nơi chiếc bàn thấp bên cạnh cô.

- Xin lỗi! - Cô nói: - Tôi không như thế này bao giờ.

- Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu, Ruth, tôi bắt đầu nhé?

Ruth hỷ mũi, gật đầu.

- Nhưng tôi không biết có giúp gì được ông không.

- Chắc cô ngạc nhiên lắm. Từ khi Emily rời khỏi Luân Đôn, cô có nói chuyện với cô ấy, phải không?

- Chỉ nói trên điện thoại hai lần. Tôi nghĩ khi chia tay với cái ông Barry này, cổ cảm thấy có lỗi về việc đã bỏ quên tôi. Ông nhớ cho là tôi không để ý đến việc này. Chính cuộc sống của cô ta mới đáng kể và người ta thường làm thế. Nghĩa là bỏ quên tôi.

- Lần cuối cùng cô nói chuyện là khi nào?

- Một tuần, có lẽ hai tuần trước khi... Ông biết rồi.

- Còn có gì trong óc cô ta nữa, phải không?

- Ông muốn nói gì thế?

- Cô ấy có nói cho cô biết cô ta sợ không?

- Chỉ nói về thằng luận thần kinh mà cổ đã sống với hắn.

- Barry Clough chứ gì?

- Phải, hắn.

- Cô ta nói gì về hắn?

- Cô ta không nói cho tôi nghe chuyện gì khủng khiếp hết, nhưng cổ nói hóa ra thằng chả là đồ rác rưởi trên đời này, và cổ có vẻ lo sợ hắn sẽ đuổi theo cổ. Cổ có ăn cắp tiền của hắn không?

- Tại sao cô hỏi thế?

Ruth nhún vai.

- Không biết. Hắn giàu. Chính vì thế mà cổ theo hắn.

- Có bao giờ cô ta ăn cắp gì của cô không?

- Tôi không biết chuyện đó. - Ruth cố gượng cười: - Nhưng tôi không có gì nhiều để mà mất. Lúc tôi còn thơ ấu, có kẻ đã giật cái muỗng bạc ra khỏi miệng tôi. Tôi thường phải làm cật lực mới có đủ tiền tiêu dùng.

- Cô mất cái bằng lái xe vào khi nào, Ruth?

- Bằng lái xe à? Làm sao ông biết chuyện ấy? Nó mất đã lâu rồi.

- Bao lâu?

- Năm, sáu tháng.

- Trong khi Emily còn ở lại đây?

- Phải, chỉ sau khi, nhưng... ông không muốn nói...? Có phải Emily lấy không?

- Khi người ta báo cáo cho tôi trên điện thoại, người nhân viên đầu tiên có mặt ở hiện trường nói cho tôi biết nạn nhân là Ruth Walker. Ông ta đọc tên trên bằng lái xe.

- Thật khủng khiếp. Thì ra việc đã xảy ra như thế. Tôi cứ nghĩ là tôi mất thôi. Tôi để mất nhiều thứ. Nhất là những giấy tờ.

- Cô đã làm gì?

- Gởi đơn xin bằng mới. Bằng mới có ảnh. Nhưng cái bằng cũ ấy Emily có thể dùng vào việc gì cho được?

- Tôi nghĩ cô ta dùng cái bằng ấy để lấy thẻ chứng nhận tuổi do các hộp đêm cấp. Tôi nghe cô ấy nói không khó khăn gì trong việc này. Họ sẵn sàng cấp thẻ cho các cô gái còn trẻ, cho dù các cô có giấy tờ chứng minh hay không. Thẻ có ảnh của cô ấy, nhưng tên thì là tên của cô và ngày tháng sinh theo tôi thì cũng là của cô. Ngày 23 tháng hai năm 1977.

- Cực kỳ khủng khiếp! - Ruth lắc đầu. - Tôi không biết gì về việc này hết.

- Và có lẽ cô ấy cũng muốn lái xe.

- Cô ấy còn nhỏ không học được.

- Việc ấy thường không ngăn cản người ta được.

- Chắc là không.

- Tôi có gặp vài tay ăn trộm xe giỏi nhất, tuổi chỉ từ 10 đến 13.

- Ông thì chắc biết rành những chuyện này rồi.

- Cô ấy nói gì về Barry Clough?

- Chỉ nói cổ nghĩ cổ đã làm cho hắn tức giận khi cổ bỏ đi, mà không nói một tiếng giã biệt, và hắn không phải loại người bỏ qua một chuyện như thế.

- Cô ấy có vẻ lo sợ không?

- Không có vẻ lo sợ, mà có lẽ căng thẳng, thái độ cười cợt. Cô ấy có thể đương đầu mọi việc một cách can đảm, Louisa có thể như thế. Emily.

- Cô ấy nói cho cô biết tên thật khi nào?

- Sau khi đến ở với tôi không lâu. Cô ấy yêu cầu tôi đừng nói cho ai biết, cổ muốn người ta gọi cổ là Louisa thôi, cho nên tôi tôn trọng sự mong muốn của cổ.

- Cô có nói cho Clough biết tên thật của cô ta không?

Ruth chồm người tới trước.

- Ông cho tôi là đồ phản bội à? Tại sao tôi bị làm một việc như thế?

- Tôi chỉ hỏi thôi. Vậy cô không nói phải không?

- Không khốn nạn như thế.

- Hắn có thể tiếp xúc với cô, hỏi han về cô ấy không?

- Không. Tôi không hề gặp anh ta.

- Còn Craigh thì sao? Cô có nói cho anh ta biết không?

- Không, nhưng anh ta có thể biết. Tôi có thể giữ kín chuyện về cô ấy. 

Banks đốt điếu thuốc, rồi dựa ra lưng ghế bành.

- Cô ra sao, Ruth?

Cô ta cau mày.

- Ông muốn nói gì?

- Câu hỏi đơn giản thôi. Sức khỏe ra sao? Có hạnh phúc không?

- Tôi khỏe. Như lòng mong ước. Tại sao ông muốn biết?

- Công việc của cô ra sao?

- Tốt.

- Công việc chính của cô là làm gì?

- Máy vi tính. Đây là một nghề đáng chán.

- Nhưng ổn định phải không? Có lương cao phải không?

- Ổn định. Có thể nói nghề này ổn định nhất.

- Cô có xe hơi phải không?

Ruth đứng dậy và Banks theo cô ta ra cửa sổ.

- Kia kìa, - cô ta chỉ, - chiếc Fiesta màu kem cà tàng đậu dưới kia kìa.

Banks cười.

- Tôi có một chiếc giống như thế mấy năm về trước, - ông nói. - Thực ra là chiếc Cortina. Không ai tin tôi có thể lái một chiếc xe như thế. Người ta đã thôi không chế ra xe loại này đã nhiều năm rồi. Nhưng chiếc xe tốt thật, lại bền nữa.

- Phải, - Ruth đáp, vòng hai tay đứng bên cửa sổ. - Chắc nó còn xài được vài năm nữa, chắc chắn thế.

Hai người về ngồi lại chỗ cũ. Banks hỏi:

- Vừa rồi cô có đi đâu không?

- Không.

- Không đi thăm ai à?

- Có quan hệ gì đến ông không?

- Chỉ trong vòng thân hữu mà hỏi thôi.

- Vậy thì ông không cần thân hữu. Ông nhớ ông là cảnh sát, còn tôi là kẻ bị tình nghi.

- Bị tình nghi à? Cái gì làm cho cô nghĩ thế?

Ruth mỉm cười, nụ cười hằn học làm cho mặt cô ta nhăn nhó.

- Vì tôi biết cảnh sát các ông. Đáng ra ông không nên đến đây mới phải, đừng đến để hỏi lôi thôi như thế này. Không có chuyện gì hết. Tôi không làm thế. Ông không thể trách tôi được đâu.

- Tôi không có ý định ấy. Cô biết cảnh sát như thế nào, Ruth? Cô bị bắt rồi sao?

- Không. Nhưng tôi đọc báo, xem truyền hình. Tôi biết các ông là đồ con hoang chủ trương phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính.

Banks cười.

- Chắc cô đang nghĩ đến Dick Bẩn rồi.

- Sao?

- Không sao. Nhân tiện nghe cô nói cô là người bị tình nghi, vậy cô cho biết hôm thứ Năm cô ở đâu?

- Tôi ở đây. Ở nhà.

- Không làm việc à?

- Tôi bị cảm lạnh. Bây giờ vẫn còn. Tôi nghỉ ngày thứ Năm và thứ Sáu. Như thế có nghĩa là tôi không có bằng chứng ngoại phạm sao?

- Mới đây cô không đi đâu hay sao?

- Không. Tôi nói với ông rồi. Tôi không đi đâu hết. Thời này ông phải cẩn thận đấy. Thời này rất khác thời ông còn trẻ. Chúng tôi bận tâm nghĩ đến bệnh AIDS. Còn bệnh tệ hại nhất mà ông lo chỉ là bệnh giang mai và bệnh lậu thôi. Bệnh nặng mấy đi nữa, nó cũng không giết chết các ông.

Banks cười.

- Chắc cô nói đúng. Cô có đi thăm Emily ở Yorkshire trong tháng vừa qua không?

- Không.

- Tại sao không?

- Tôi đọc trong báo thấy bố cô ta là cảnh sát trưởng và mẹ là luật sư. Họ là loại người mà cô ta sẽ không đời nào dẫn về nhà những người như tôi để giới thiệu.

- Ồ, tôi không rõ. - Banks đáp: - Cô không nên quá tự ti như thế.

Ruth đỏ mặt.

- Tôi biết thân phận mình.

- Cô biết mẹ Emily chứ? Bà Rosalind?

- Không. Tại sao tôi phải biết?

- Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi.

- Như tôi đã nói rồi, cô ấy không dẫn tôi về nhà để giới thiệu với ba mẹ cổ.

- Tôi đoán thế. Vậy cô chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy?

- Khi tôi gọi điện đến, bà ấy có trả lời tôi hai lần.

- Vậy hai người "đã có" nói chuyện với nhau?

- Chỉ chào rồi hỏi Emily.

- Bà Rosalind không hỏi cô câu nào hết sao?

- Không, chỉ hỏi tôi tên gì, thế thôi.

- Và cô nói cho bà ấy biết.

- Tại sao tôi không nói? Chuyện gì thế này? Bộ ông định điều tra xem bà ta có giết cô ấy không à?

- Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ muốn tìm hiểu vấn đề cho rõ ràng thôi. Cô có thấy Craig có gì lạ không?

Ruth trở người trong ghế bành để cho thoải mái, hai chân tréo nhau ở dưới ghế.

- Thực ra thì anh ta đã điện thoại báo cho tôi biết, sau khi anh ta đọc báo biết chuyện của Emily vào hôm qua. Chúng tôi đã đi ăn trưa với nhau. Anh ta phải vào thành phố.

- Để làm gì? Để ghé thăm công ty Glamour Puss à?

- Làm sao tôi biết được? Anh ta không nói.

- Anh ta có khỏe mạnh không?

- Khỏe, tôi thấy thế. Nghĩa là cả hai chúng tôi đều đau buồn. Emily xuất hiện rồi ra đi trong đời cả hai chúng tôi. Nhưng nếu ông gặp cô ta, thế nào cô ta cũng để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Cứ nghĩ đến kẻ nào đã hãm hại cô ấy... thật quá mức không sao chịu đựng nổi! Ông tin chắc không phải là tai nạn à? Không phải dùng ma tuý quá liều à?

- Chúng tôi tin chắc.

- Như tôi đã nói, chúng tôi... Ông biết đấy, chúng tôi không thể tin được. Bố cô ta ra sao?

- Ông ta ra sao à?

- Ông có nghĩ ông ta có thể đã gây ra chuyện này không? Tôi muốn nói cô ấy thường phàn nàn, ông ta khủng khiếp lắm, và chính cảnh sát mới có thể thu nhiều ma tuý và thuốc độc.

- Cô nên nhớ chính ông ta là người muốn cô ấy về nhà.

- Phải! - Ruth đáp, nghiêng người tới trước, hạ thấp giọng nói nho nhỏ: - Ông có nói với tôi như thế. Nhưng tại sao ổng muốn cô ấy về nhà? Có khi nào ông nghĩ đến điều này không?

*

* *

Mặc dù thứ Bảy, nhưng Đội điều tra tội phạm Eastvale không được nghỉ cuối tuần. Làm thêm giờ, cơ quan sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng Phó Cảnh sát trưởng McLaughlin và Tổng thanh tra Gristhorpe sẵn sàng chi ngân sách; gặp trường hợp như thế này, không cần thiết phải tằn tiện. 

Nếu Annie không thấy thi thể của nạn nhân, thì chắc cô ta cảm thấy hơi khó chịu trước việc chi tiêu rộng rãi này, nhưng vì cô đã nhìn thấy thi thể, cô nghĩ rằng cho dù nạn nhân là con đĩ mắc bệnh lậu đi nữa, thì hôm nay cô cũng phải làm việc điều tra vụ này, và nếu làm không có tiền phụ trội, cô cũng phải làm.

Banks, Trưởng ban Điều tra, đã đi Luân Đôn. Bao nhiêu công việc ở đây, cô phải gánh vác hết. Cô biết ông phải đi để theo dõi những mấu chốt mà ông đã biết ở đấy, nhưng việc ông đi đã để lại cho cô một gánh nặng không chịu đựng nổi, nhất là sau khi chỉ chợp mắt một chút, và không thể nào không cảm thấy giận ông. Sau buổi nói chuyện ngắn ngủi vào hôm qua, cô đã nguôi ngoai bớt giận, nhưng cô vẫn cảm thấy ông còn giữ lại điều gì đấy không nói cho cô nghe. 

Cô không biết tại sao, hay không biết đấy là chuyện gì - cô nghi ngờ có chuyện gì đấy với Emily trong thời gian ông ở tại Luân Đôn - nhưng cô vẫn cảm thấy như ông có giữ kín điều gì không cho cô biết. Và cô không thích như thế.

Sáng hôm ấy cô đã ghé vào phòng hình sự, thấy quang cảnh trong phòng rất nhộn nhịp. Winsome đang ngồi trước máy vi tính, trông có vẻ bối rối khi chồng giấy xanh bên cạnh để cho vào máy dùng lưu trữ dữ liệu cao lên rất nhanh, còn Gavin Rickerd có vẻ như anh thấy đây là công việc quan trọng nhất trong đời, anh cố đảm bảo tất cả mọi tin tức đều phải được lưu trữ vào máy và đánh số thứ tự hẳn hoi. Trông anh còn có vẻ như từ khi xảy ra án mạng anh chưa hề ngủ.

Sau đó, Annie tổ chức công việc điều tra về việc Emily ở đây từ lúc ba giờ cho đến bảy giờ. Cô đã cho mời các nhân viên quảng cáo bích chương đến vào hôm trước, và khi cô vào phòng, họ đã ngồi đợi cô. Banks đã đưa cho cô tấm ảnh mà ông muốn cô sử dụng, và Annie nghĩ tấm ảnh làm cho Emily trông quá lẳng lơ. Ông nói rằng phải dùng tấm ảnh như thế này người ta mới nhớ ra được, và không cần thiết phải hỏi bố mẹ cô để xin một tấm ảnh chụp ở trường hay chụp ở tiệm ảnh làm gì, vì sợ người ta sẽ không nhớ ra cô. Ông còn dặn lui dặn tới rằng cô phải miêu tả sao cho mọi người biết trông cô ấy có vẻ lớn hơn mười sáu tuổi.

Dưới tấm ảnh chạy hàng chữ lớn: "Quí vị có thấy cô gái này không?", và tiếp theo, miêu tả cô ta, nói giờ giấc người ta có thể thấy cô ta ở đâu, rồi ghi số điện thoại liên lạc. Cô lại phái nửa tá nhân viên cảnh sát sắc phục đến dán bích chương này ở các pa nô dán quảng cáo, những trụ điện báo nằm dọc theo các con đường lớn, và ở cửa sổ các tiệm buôn nếu họ xin phép được. Sau đó, nhân viên cảnh sát đến từng nhà ở tại trung tâm Eastvale và tại khu vực xung quanh quán Bò Đen để hỏi. 

Mặc dù Emily có ăn cắp bằng lái xe, nhưng cô ta không lái xe được hay đi nhờ xe nào, vì ai cũng biết thế, cho nên có khả năng cô ta chỉ ở trong thành phố. Dĩ nhiên cô ta có thể đi xe đò hay xe lửa, cho nên cả hai nhà ga đều được theo dõi. Có thể có cơ may người tài xế xe đò, người hành khách ngồi bên cạnh, hay người bán vé xe nhớ ra cô, nếu cô đã đi đâu đó trong thời gian bốn giờ trôi qua ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3