Oan nghiệt - Chương 12 phần 1
Chương 12
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Vào xế trưa ngày thứ Hai, khi Banks ra khỏi phòng họp, ông chỉ có thêm một ít tin tức hơn khi vào phòng họp thôi. Trong đợt nghỉ cuối tuần, việc trưng bày ảnh của Emily khắp thành phố và việc đi hỏi từng nhà của các thám tử, đã phát hiện ra được nhiều người cho rằng, họ có thấy cô trong nhiều khu bán hàng ở Eastvale vào chiều thứ Năm, luôn luôn đi một mình, nhưng chỉ có một nhân chứng cho biết, bà ta đã thấy cô ấy đi với ai đấy.
May thay, nhân chứng này quả rất có ích cho cuộc điều tra; bà ta nói bà ta thấy Emily bước vào một chiếc xe hơi đậu ngoài khách sạn Sư Tử Đỏ ở bùng binh York Road. Bà ta đoán khi ấy khoảng ba giờ. Không ai trong đám nhân viên của khách sạn Sư Tử Đỏ đã trông thấy Emily, và Banks tin chắc nếu họ thấy thì thế nào họ cũng nhớ.
Khi hỏi đến chiếc xe, tất cả nhân viên đều trông thấy như nhân chứng. Bà nhân chứng nói rằng chiếc xe có màu sáng. Bà còn nói bà không thấy chiếc xe có dấu vết gì kỳ lạ, khác thường; còn cô gái thì hình như có quen biết với người lái xe, và khi cô bước vào xe, cô ta mỉm cười, như thể cô ta đợi xe đến rước cô ta đi vậy. Không, bà nhân chứng không thấy gì người lái xe, ngoài việc có thể thấy anh ta hay chị ta có mái tóc màu sáng.
Vậy nếu nhân chứng của họ đáng tin, thì Emily đã bước vào trong một chiếc xe hơi màu sáng với người nào đấy mà cô quen biết và tin chắc vào giờ hẹn gặp, giờ mà cô ta đã nói với Banks khi ăn trưa. Cô ta đã rời khỏi quán Bò Đen trước hai giờ rưỡi một chút. Sĩ quan thám tử Templeton đã kiểm tra thời khắc biểu xe đò, đã phát hiện ra rằng chắc cô đáp chuyến xe đò chạy lúc 3 giờ kém 15 để đến đấy đúng giờ. Nếu - và đây là một chữ "nếu" lớn - nhân chứng nói đúng, thì việc trông thấy này đã đưa ra nhiều điểm lý thú.
Banks bước đến cửa sổ ở văn phòng của ông, châm điếu thuốc vi phạm luật. Trời đầy mây nhưng êm dịu đúng với thời tiết trong năm. Một toán công nhân của thành phố đang dựng một cây Giáng sinh trong quãng trường chợ, một đám học sinh và thầy giáo đứng quanh ngắm nghía. Tiếng khoan điện từ khu vực nới rộng của trạm cảnh sát kêu ken két vang đến tận chỗ ông đứng. Tiếng khoan nhắc ông nhớ đến tiếng khoan của ông nha sĩ, và bất chợt ông rùng mình.
Việc đầu tiên mà Banks nghĩ đến là, tại sao Emily đi gặp người nào đấy ở ngoài mép thành phố, mà không gặp trong một quán ăn hay ở trung tâm Swainsdale? Nhất là khi người này có xe hơi, có thể lái xe vào trung tâm thành phố một cách dễ dàng. Câu trả lời là: Vì cô gặp kẻ có ý định giết cô và kẻ này nhất quyết muốn gặp ở một chỗ xa như thế, vì anh ta hay chị ta không muốn ai thấy họ gặp Emily. Có thể giải thích sự bí mật này bằng thực tế là Emily đã mua ma túy của họ.
Ý kiến phản đối: nếu người này muốn giết Emily, tại sao họ không lái xe đưa cô ra khỏi vùng quê và giết chết cô ta thoải mái, rồi chôn cô ở một nơi nào không ai có thể tìm ra được? Vấn đề này nêu lên toàn bộ nghi vấn về cô ta đã bị ai đó giết chết. Thuốc độc là vũ khí của phụ nữ. Trong trường hợp này, nếu kẻ giết Emily không có mặt ở hộp đêm Bar None vào lúc cô ta chết, thì tên sát nhân chắc đang ở nơi xa với chỗ xảy ra vụ sát nhân.
Điều này nói lên rằng kẻ nào đó muốn giết Emily mà lại không chịu được cảnh trông thấy cô ta chết. Ngoài ra, việc dùng stristnin để giết cô, tức là kẻ đó muốn cho Emily phải chết trong sự quằn quại đau đớn và thi thể trông rất thảm thương. Có nhiều loại thuốc độc trừ sâu làm cho cái chết êm thấm và ít đau đớn. Vụ sát nhân đã có yếu tố cả về mặt có tính toán kĩ lưỡng trước, và cả về mặt tàn bạo trong phương pháp, xét theo tiểu sử của đám nghi can, thì phương pháp giết người này rất hợp với bản tính của Barry Clough, tên trùm tội ác không muốn mất những vật sở hữu đáng giá.
Nhưng liệu Clough có lái xe từ Luân Đôn về đây chỉ đưa cho Emily một ít cocain có trộn thuốc độc, vì cô đã sỉ nhục tính kiêu ngạo của hắn? Hắn đã nói, trong thời gian ấy hắn đang ở bên Tây Ban Nha, và Banks đang cho kiểm tra chuyện này. Vấn đề kiểm tra không dễ, vì bây giờ vấn đề qua lại biên giới rất lỏng lẻo, nhưng trước hết họ có thể tiếp xúc với các hãng hàng không, rồi tìm xem thử có ai hàng xóm với hắn ở Tây Ban Nha trông thấy hắn không?
Mặc dù chất Stritsnin không phải khó tìm mua như một vài vật chất độc, nhưng các tiệm thuốc ở địa phương không có bày bán. Banks tra cứu sách vở để tìm hiểu chất này. Chất stritnin nguyên lấy từ trái mã tiền, một loại cây mọc ở bên Ấn Độ, thường được dùng để làm thuốc chuột. Chất này có vài công dụng trong y học - các bác sĩ thú y dùng làm thuốc kích thích, và thỉnh thoảng dùng trong việc nghiên cứu, để gây nên những cơn co giật trong các thí nghiệm cai nghiện ma túy và chữa bệnh nghiện rượu.
Không có bác sĩ hay y tá nào bị Banks tình nghi, và chất stritnin không được phép ghi đơn để đi mua, cho nên giới y khoa phải được loại ra ngoài. Craig Newton là nhiếp ảnh gia, họ thỉnh thoảng có dùng hóa chất độc, mà theo chỗ Banks còn nhớ, đấy là chất stritnin. Barry Clough chắc chắn là hắn muốn gì có nấy rồi.
Rồi còn phải xét đến Andrew Handley nữa. "Andy Pandy" tên hộ vệ cho Clough, là tên đã được Clough tặng Emily cho hắn vào cái đêm cô chạy đến khách sạn của Banks. Việc cô chống lại hắn như thế có thể dẫn đến chỗ Handley trả thù, nếu hắn là loại người có máu trả thù. Burgess đã nói ông ta sẽ cho người theo dõi dấu vết của Handley, cho nên có thể họ sẽ có cơ hội để hỏi ông ta vào dịp sắp đến gần đây.
Nhưng liệu Emily có cười với Clough hay với Handley khi cô ta vào xe không? Lạy Chúa Cứu Thế, tại sao Emily không nói cho Banks biết cô ta sắp đi gặp ai? Tại sao ông không hỏi cô ta? Ông tựa trán vào mặt kính lạnh và cảm thấy mạch máu ở màng tang giật mạnh.
…(Thiếu đoạn)…
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200 – Du Ca – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)