Oan nghiệt - Chương 12 phần 2
Không
đầy đủ rõ ràng, Banks nghĩ. Ông cần phải có thêm nhiều tin tức nữa trước khi có
thể suy nghĩ được sự việc diễn tiến như thế nào. Ông không tìm thấy có gì trong
số vật dụng trong túi xách của cô có thể đem ra dùng được, số vật dụng này đã
được thu gom, cho vào bao rồi. Không có gì ngoài những thứ nhật dụng: thuốc lá,
khăn lau, bật lửa, chìa khóa, cái ví đựng 16,53 bảng, đồ trang điểm, tờ tạp chí
xi nê nhàu nhò, một tấm ảnh gia đình đã cũ – có lẽ tấm ảnh mà Ruth Walker đã
nói đến – bằng lái xe của Ruth, cái bằng mà cô ta không cần đến, và tấm thẻ xác
nhận tuổi giả.
Nhân
viên đội khám nghiệm hiện trường không tìm ra được cái gì đáng chú ý ở trong
phòng vệ sinh nữ của hộp đêm Bar None, ngoại trừ một số lông không xác nhận được
của ai, và không có dấu tay ngoại trừ dấu tay của Emily trên cái bao nhựa dùng
để đựng côcain và strítnin. Có hằng trăm dấu tay trong buồng vệ sinh – điều này
cho thấy có nhiều người thường xuyên đến đây và chủ nhân cho đấy là dấu tay của
những người đến lau chùi nhà vệ sinh – nhưng Banks không tin những dấu tay này
sẽ dùng vào việc điều tra được. Ông tin là kẻ giết người, bất kể nó là ai,
không vào phòng vệ sinh hoặc là với Emily hoặc là không có Emily, và thậm chí
nó không có mặt ở hộp đêm vào lúc cô ấy chết - có lẽ không bao giờ nó đến đây nữa.
Đây là vụ giết người từ xa, có lẽ là do một kẻ được ủy nhiệm giết, làm thế để
cho công việc điều tra trở nên cực kỳ khó khăn.
Thám
tử Templeton đã tìm ra manh mối về cặp trai gái rời khỏi hộp đêm Bar None vào
lúc 10 giờ 47. Người bán rượu ở quán Jolly Roger, một nơi nổi tiếng cho đám
sinh viên ở đường Phố Chợ, hình như nhớ họ có mặt ở quán rượu lúc đầu hôm tối
đó. Chị ta nói chị thấy họ ở đấy trước, nhưng chị không biết tên họ; chị chỉ nhận
ra là nhờ áo quần họ mặc, chị nghĩ họ là sinh viên ở trường đại học, như hầu hết
các khách hàng của chị.
Tiếp
theo, Banks nghĩ đến vụ án giết người của Charlie Courage nữa. Dĩ nhiên vụ án
Charlie Courage đang được tiến hành, nhưng Charlie lại chết ở một nơi xa nhà,
không biết đâu mà mò. Bằng chứng duy nhất là vết bánh xe, và nếu không tìm ra
được chiếc xe nào có bánh xe như thế thì chắc dấu vết này cũng trở thành vô dụng.
Ông định tối nay sẽ điện thoại cho Thanh tra Collaton để xem ông ta có thể tìm
ra được gì ở cuối vùng Market Harborogh không. Có lẽ ông cũng phải nói chuyện với
Thanh tra Dalton để xem anh ta có tìm ra được manh mối gì thêm nữa về công ty
Máy tính PKF không. Banks gí tắt điếu thuốc trong sọt rác, ông xem thật kĩ đầu
thuốc đã tắt hết chưa, rồi mở cửa sổ và lấy kẹp hồ sơ quạt cho khói thuốc bay hết
ra ngoài.
Khi
nghe có tiếng gõ cửa và có tiếng chân người bước vào, ông cảm thấy có lỗi, giống
như lần mẹ ông và bà cúp tiền túi của ông đi. Nhưng người đi vào là Annie
Cabbot. Ông đã yêu cầu ghé vào phòng ông có việc khi nào cô đã làm xong việc
giao công tác cho số thám tử mới chuyển đến, số thám tử mà Ron Đỏ Mc. Laughlin
đã hứa tăng cường đến cho ông.
Sáng
nay trông cô rất đẹp, Banks nghĩ, mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng láng bóng trên
hai vai, cặp mắt hình trái hạnh đào nghiêm nghị, lanh lợi, nhưng trông có vẻ
hơi mỏi mệt. Cô mặc cái áo sơ mi trắng rộng rãi và cái quần jean bằng vải thô
màu đen, ống quần thon dần xuống đến tận mắt cá. Cô có đeo chiếc dây chuyền
vàng mỏng manh.
-
Chào Annie. Ngồi đi.
Annie
ngồi, tréo chân lên nhau. Cô nhăn mũi:
-
Anh lại hút thuốc trong phòng rồi.
-
Đáng khiển trách.
Cô
cười.
-
Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
-
Việc đầu tiên là tôi muốn cô đến văn phòng giao thông ở trạm xe đò xem thử có
tìm ra được người tài xế lái chuyến xe 3 giờ kém 15 đi York không, chiếc xe đậu
ở bùng binh.
Annie
ghi vào sổ.
-
Cô nói chuyện với anh ta xem thử anh ta có nhớ Emily đi trên xe đò không và có
thấy cô ta lên chiếc xe hơi có màu sáng đậu gần khách sạn Sư Tử Đỏ không. Cô
còn hỏi xem thử anh ta có biết vài manh mối gì về cô ta không, cũng như xem các
hành khách có ai nhận ra cô ấy không. Có thể có người thấy cái gì đấy.
-
Được rồi.
-
Và cô đến nói chuyện với người bán rượu ở quán Jolly Roger, xem thử chị ta có
tìm ra được người nào biết chỗ ở của cặp bỏ về sớm ở đâu, chúng là ai. Có lẽ
cũng gặp bế tắc, nhưng chúng ta cứ kiểm tra cho biết.
Annie ghi chú vào sổ.
- Được rồi. Còn gì nữa không?
Banks im lặng một lát rồi nói.
- Còn chuyện này khó ăn nói đây, Annie. Tôi không muốn cô cho chuyện này là
chuyện cá nhân, mà là chuyện công việc chung. Từ ngày chúng ta bắt đầu công việc
điều tra này, tôi cảm thấy cô không hết sức hợp tác với tôi.
Annie nhếch mép cười mỉa mai.
- Anh muốn nói cái gì đây?
- Tôi muốn nói dường như cô chỉ có một phần linh hồn ở đây – cô lơ đãng và
tôi muốn biết lý do tại sao.
Annie nhích người trên ghế.
- Nói gì kỳ cục thế?
- Không có gì kỳ cục hết mà chuyện thật đấy.
- Này. Chuyện gì thế? Có phải tôi bị khiến trách đấy không, hay cái gì? Có
phải anh cho tôi là đồ không ra gì phải không?
- Tôi chỉ muốn biết có việc gì xảy ra, nếu có chuyện gì thì tôi có thể giúp
đỡ với.
- Không có chuyện gì xảy ra. Ít ra là không đối với tôi.
- Nói như thế nghĩa là sao?
- Tôi có cần nói ra cho rõ để anh nghe không?
- Cứ nói xem sao.
- Được rồi. – Annie chồm người tới trước. – Anh nói chuyện này không thuộc
về cá nhân, nhưng tôi nghĩ là có chuyện cá nhân. Tôi thấy anh cư xử như thế này
là vì những gì đã xảy ra giữa chúng ta, là vì tôi cắt đứt mối liên hệ giữa
chúng ta. Anh không thể làm việc được với tôi là vì thế.
Banks thở dài.
- Annie, đây là một vụ án giết người. Một cô gái mười sáu tuổi đã bị đầu độc
trong một hộp đêm, cô ta là con gái của ông cảnh sát trưởng của chúng ta. Tôi
mong sao khỏi phải nhắc cô nhớ điều này. Cho đến khi chúng ta tìm ra thủ phạm,
thì chúng ta phải làm việc ngày hai mươi tư giờ và một tuần bảy ngày, và vì lý
do này hay lý do khác mà cô không theo được, thì cô cho tôi biết ngay bây giờ.
Cô có làm được hay không?
- Anh đã đẩy chuyện này ra khỏi kích cỡ của nó rồi. Tôi nhận làm công việc
này. Có thể tôi không bị vụ án này ám ảnh, nhưng tôi nhận làm.
- Cô ám chỉ tôi bị ám ảnh à?
- Tôi không ám chỉ cái gì hết, nhưng nếu cái mũ vừa vặn… Điều tôi muốn nói
là cảnh tượng diễn ra có tính cách cá nhân cho anh hơn, chứ không phải là cho
tôi. Tôi không đi Luân Đôn để tìm cô ta, hay là không ăn trưa với cô ta vào hôm
cô ta chết. Anh đã làm các việc ấy.
- Chúng ta không nói chuyện lung tung nữa. Chúng ta đang nói về chuyện cô
chấp nhận điều tra vụ án. Công việc hôm chủ nhật như thế nào?
- Anh muốn nói gì?
- Nói về buổi sáng Chủ nhật, khi tôi gọi về để biết công việc tiến hành ra
sao. Cô đi ra ngoài để tiếp xúc với ai đó cả buổi sáng. Và sĩ quan thám tử
Jackman đã có vẻ lo sợ.
- Tôi không chịu trách nhiệm những gì thám tử Jackman nói trên điện thoại.
– Annie đứng dậy, đỏ mặt, úp hai bàn tay lên bàn, chồm người tới trước, hếch
hàm lên. – Này, tôi đã đi làm việc riêng một lát. Được không? Anh sẽ báo cáo
tôi phải không? Vì nếu anh báo cáo, thì cứ báo cáo đi và dẹp mẹ cái bài lên lớp
đi, được không. Tôi ngắn chuyện này quá rồi.
Với người khác, chắc thế nào Banks cũng làm to chuyện, nhưng ông đã quá
quen thái độ ương ngạnh của Annie rồi. Đây chính là đặc tính của cô đã làm cho
ông thấy khoái cô, mặc dù ông không chắc ông có thích hay không. Hiện giờ thì
ông không thích. Ông nói:
- Điều mà bây giờ tôi muốn làm là lập báo cáo về cô. Không cần thông qua ủy
ban thanh tra của cô. Tôi hi vọng cô thông cảm việc này. Bởi thế mà tôi chỉ nói
chuyện tay đôi với cô. Tôi không muốn việc này: nếu bất cứ khi nào có ai hỏi về
hoạt động của cô mà cô cứ tùy tiện giải quyết như thế này, thì cô sẽ không bao
giờ làm thanh tra cảnh sát nữa.
- Có phải đây là lời hăm dọa không?
- Đừng có hành động xuẩn ngốc. Kìa, Annie, vui lòng ngồi xuống đi.
Annie vẫn đứng một lát nhìn ông, rồi ngồi xuống.
- Cô không thấy tôi đang cố gắng giúp đỡ cô ở đây hay sao? – Banks nói – Nếu
có vấn đề gì khó khăn, vấn đề gì về cá nhân của cô, vấn đề gì có liên quan đến
gia đình cô, tôi không biết có không, thì cô cứ cho biết và chúng ta sẽ cùng giải
quyết. Tôi không có mặt ở đây để giám sát cô hai mươi tư giờ một ngày được.
- Anh làm thế chỉ khiến tôi điên lên thôi.
- Nhưng tôi cần phải tin tưởng cô, để giao cho cô làm việc một mình.
-
Thế tại sao anh không tin?
-
Vì tôi nghĩ cô đã có hành động khiến tôi không tin.
-
Tôi đã tin anh, xin anh cứ nhìn vào những việc tôi đã khám phá ra thì biết.
Banks
thở dài.
-
Tôi đã nói cho cô biết rồi.
-
Và tôi cũng đã nói cho anh biết những việc tôi làm rồi.
-
Tiếc thay là cô không nói hết, và tôi xin nhắc cho cô nhớ rằng tôi chỉ là chỉ
huy trưởng ban điều tra ở đây. Tôi là người quyết định mọi việc. Cho nên nếu có
vấn đề gì khó khăn, cô cứ nói thẳng ra, nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết. Bất
cần cô có tin hay không, tôi cũng xin nói cho cô biết là tôi không hay theo dõi
cô để làm hại cô vì những chuyện xảy ra hay không giữa hai chúng ta. Tôi không
có chuyện gì riêng tư như cô nghĩ đâu. Cô hãy tin tôi đi, tin với lương tâm chức
nghiệp, chứ đừng vì cái gì khác.
-
Lương tâm chức nghiệp à? Có chuyện gì phạm đến lương tâm chức nghiệp sao?
-
Annie, có chuyện gì đấy không ổn. Cô cứ nói để tôi giúp cô.
Cô
hất đầu ngẩng lên và đứng dậy.
-
Không.
Ngay
khi ấy, thanh tra Dalton thò đầu qua cửa nhìn vào.
-
Có chuyện gì thế? – Banks hỏi, ông bực bội vì cắt đứt câu chuyện. Dalton nhìn
Banks, rồi nhìn Annie, nét mặt gã lộ vẻ hoảng hốt.
-
Cái gì đấy, Thanh tra Dalton.
Dalton
lại nhìn hai người, cố lấy lại bình tĩnh, gã đáp.
-
Tôi nghĩ chắc ông muốn biết tin về tên tài xế xe tải đã chết vào sáng nay.
Jonathan Fearn. Không hề hồi tĩnh lại một lần.
-
Cứt thật! – Banks nói, ông gõ ngọn bút lên bàn. – Thôi được, Wayne, cám ơn đã
cho tôi biết tin.
Dalton
nhìn đồng hồ.
-
Bây giờ tôi phải về lại Newcastle.
-
Hãy tiếp tục giữ liên lạc với nhau.
-
Tuân lệnh.
Trước
khi Dalton ra về, gã và Annie nhìn nhau một thoáng, bỗng Banks nhận thấy giữa
hai người có cái gì đấy đáng ngờ, có cái gì đấy lóe sáng, có cái gì bí mật. Cái
nhìn của họ như một cái búa tạ đấm vào ngực ông. Dalton à? Thì ra vì gã ta
mà Annie đã bỏ bê công việc để theo gã. Rõ ràng rồi. Thái độ kỳ lạ của cô hiện
ra đúng vào lúc Dalton đến Eastvale. Banks cảm thấy lạnh xương sống như có giòi
bọ rúc rỉa sau lưng ông.
Annie
đứng yên trong vài giây, mắt sáng long lanh, nhìn Banks với vẻ thách thức, rồi
với vẻ mặt tỏ ra ghê tởm, cô quay gót, bước ra khỏi văn phòng của ông, đóng mạnh
cánh cửa đến nỗi chiếc tủ đựng hồ sơ của ông rung rinh.
Đôi
lúc Annie nghĩ công việc tìm đầu mối cho một vụ án giống như đi nhổ răng. Tìm
anh tài xế xe đò thì dễ, thực vậy, anh ta ăn sáng trễ trong quán ăn ở trạm xe
đò trước khi bắt đầu lái chuyến đầu tiên trong ngày theo lịch trình đã được ấn
định – nhưng anh ta chẳng giúp ích gì được. Anh chỉ có thể nói cho cô biết anh
nhớ trông thấy Emily xuống xe ở bùng binh, nhưng vì có quá nhiều xe cộ qua lại,
nên anh không chú ý đến cái gì ngoài công việc của mình. Xe đò khi ấy hầu như vắng
khách, nên anh không biết có hành khách nào trên xe không. Tuy nhiên, anh có thể
tin chắc là chỉ có Emily xuống xe ở chỗ xe dừng.
Thất
vọng, Annie đi đến quán Jolly Roger, lòng vẫn còn tức tối về chuyện cãi vã vừa
rồi với Banks. Sau khi chạm trán với Dalton, cô đã cảm thấy khỏe khoắn hơn, tự
tin hơn, sẵn sàng làm việc mà không bị phân tán. Nếu Banks không có thái độ hống
hách như thế với cô, thì chắc cô đã nói cho ông biết về nguyên nhân tại sao cô
lơ là công việc rồi.
Ông
quả cực kỳ nóng nảy, đã khiển trách cô như thế. Ông biết cô ghét chuyện như thế
này mà. Annie chưa bao giờ giải quyết công việc thượng cấp giao cho một cách
hoàn hảo, mà trong lực lượng cảnh sát thì đây là một việc có tính pháp chế rất
nghiêm, nhưng lúc nào được hỏi đến là cô lại ngụy biện. Tuy nhiên với Banks thì
không thế. Lần này, ông đã đánh cô sát ván: ông nói đến lương tâm chức nghiệp.
Mà thực ra thì ông đã có phần đúng khi khiển trách cô. Thế nhưng, cô sẽ cho ông
thấy. Cô không đắm mình trong việc than thân trách phận đâu; cô sẽ nhảy lại lên
lưng ngựa và phi chạy cho mà xem.
Annie
dừng lại một lát ở khu quảng trường chợ để nhìn vẻ say sưa trên các khuôn mặt của
các em học sinh khi chúng đứng tụm quanh cây Giáng sinh. Cảnh tượng này khiến
cô nhớ lại thời thơ ấu của mình ở St. Ives. Ở đấy ít có cảnh, nếu không nói là
không, người ta dựng cây Giáng sinh ở nơi công cộng, nơi mà cô đã lớn lên. Hầu
hết người dân sống ở đấy không sùng đạo, mà chỉ ham nghệ thuật, một số lại có
xu hướng chạy theo những thứ tôn giáo kỳ bí như là Thiên Phật giáo, những thứ
tôn giáo không có Chúa, thứ tôn giáo mà người ta chỉ suy ngẫm đến lẽ hư vô và
giác ngộ. Chính Annie cũng nghiên cứu đạo Phật nhiều hơn các tôn giáo khác, cô
cũng ngồi thiền và suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ cô tự xưng mình là Phật tử. Cô
không tách riêng ra khỏi cộng đồng được; cô biết lòng ham muốn làm cho người ta
khổ, nhưng cô vẫn ham muốn.
Dù
có là người Công giáo hay không, thì cứ mỗi khi Giáng sinh đến là Annie tham
gia lễ với trẻ em khác ở đấy. Cô thường có các trẻ em ở quanh đấy đến chơi,
nhưng hầu hết đều không ở lại lâu, và cô đã quen với việc chúng ra về như thế rồi,
nên cô phải tập tánh tự lực cánh sinh, chứ không dựa vào kẻ khác. Nhưng cứ đến
Giáng sinh là ai cũng dựng lên một cây Giáng sinh ở nhà, và có người đã lấy trộm
đâu đó những sợi dây kim tuyến và đồ vật đem về trang hoàng cây Giáng sinh, và
Annie thường có quà của bất cứ người nào ở đấy lúc bấy giờ, mặc dù nhiều món
quà chỉ là những bức vẽ phác thảo và những tác phẩm điêu khắc nhỏ sơ sài, hầu hết
các thứ này cô còn giữ, và một vài thứ bây giờ có giá trị đáng kể - nhưng cô
không muốn bán. Lễ Giáng sinh là lễ truyền thống của dân tộc, bất kỳ ở đâu người
ta cũng ăn lễ và nó thường làm cô nhớ mẹ cô.
Cô
vẫn còn giữ một bức ảnh chụp cảnh mẹ cô ẵm cô lên để cô nhìn vào các thứ trang
hoàng trên cây Giáng sinh cho gần. Chắc khi ấy cô mới hai hay ba tuổi gì đấy
thôi, vì mặc dù cô không nhớ gì lúc kết thúc hết, nhưng bức ảnh thường đem lại
cho cô nhiều nỗi nhớ nhung thương tiếc.
Cố
xua đuổi quá khứ đi, cô đến quán Jolly Roger. Eastvale không có nhiều sinh
viên, còn trường đại học thì chỉ là một dãy nhà xây bằng gạch đỏ xấu xí lộn xộn
nằm ở vùng vén phía Nam thành phố, chung quanh trường toàn đầm lầy và có hai cơ
sở kĩ nghệ. Không ai muốn ra sông ở đấy, mặc dù vẫn có nơi để làm nhà mà ở. Hầu
hết sinh viên đều ở gần trung tâm thành phố, cho nên số sinh viên đủ đông để
người ta có thể mở ít ra là một quán ăn để bán cho số sinh viên trú ngụ ở đấy,
và “Quán Roger”, như họ đã gọi, là một.
Cảm
giác đầu tiên của Annie khi vào Jolly Roger là quán này chẳng khác gì mấy với
quán rượu xây từ thời Victoria ở Đường Phố Chợ, nhưng khi vào bên trong, cô mới
thấy quán đã xuống cấp, âm nhạc chọn chơi trên máy hát chỉ toàn là thứ âm nhạc
gắt gỏng, không dùng thứ nhạc pốp vui tươi và các bạn nhạc có nhiều tên tuổi lớn
như các quán khác. Khách buổi chiều gồm toàn sinh viên học xong sớm, hay ngồi
nán lại sau bữa ăn trưa. Họ ngồi thành từng đám nhỏ, hút thuốc, nói chuyện và uống
rượu. Một vài người ăn mặc lôi thôi, kiểu dân Mác xít trước đây, còn những người
khác lại diện sang như kiểu thủ tướng Tony Blair, nhưng họ đều hòa đồng vui vẻ
với nhau. Một hai người ngồi đơn độc, kính cận trên mắt, vừa đọc sách vừa nhấm
nháp rượu bia.
Annie
đi đến quầy rượu, lấy ra bức hình lờ mờ in từ màn hình của máy truyền hình mạch
kín.
-
Người ta nói với tôi anh có thể biết hai người này, - Annie nói với người thanh
niên ở phía sau quầy rượu, anh ta có vẻ như một sinh viên. – Hôm qua có một
nhân viên ở cơ quan tôi đã nói thế.
-
Tôi không biết, cô ơi, - anh ta đáp. – Hôm qua tôi nghỉ. Phiên của Kath, cô ta
ngồi kia kìa. – Anh ta chỉ một cô gái tóc vàng, cô ta đang bận mở nắp một chai
bia, vừa nói chuyện với một cô gái khá ngồi đối diện nơi quầy. Annie bước đến,
chìa bức ảnh cho cô ta thấy.
-
Cô có biết hai người này là ai không? – Annie hỏi sau khi tự giới thiệu mình.
-
Chắc là tôi biết, - Kath đáp, - nhưng tôi không thể nói được. Chắc tôi đã gặp họ
ở đây rồi, nhưng không biết họ ở đâu.
-
Chúng tôi đi tìm, Kath, - cô gái kia lên tiếng. Cô ta có vẻ chưa đủ tuổi để uống
rượu, nhưng Annie không phải đến đây để bắt buộc người ta áp dụng luật cho phép
ai uống rượu ai không. Cô gái mặc toàn đồ đen, kể cả đôi găng tay có viền đăng
ten, mái tóc cô màu vàng cam và khuôn mặt non choẹt tai tái.
Cô ta nhìn Annie rồi nói thêm:
- Nếu chị thấy như thế là ổn.
- Thế thì tốt quá, - Annie đáp. – Chúng tôi cần có cả mọi người giúp sức.
- Tôi là Sam. Nói tắt Samantha.
Annie nghĩ đó là tên gọi tắt của Samuel mới đúng nhưng biết đâu đấy, cô
nói:
-
Rất sung sướng gặp cô, Sam.
-
Ảnh mờ quá, - Sam chê. – Chắc từ máy Viđêô loại anh cả chứ gì?
-
Phải, - Annie đáp, - lấy từ máy Camêra của truyền hình mạch kín ở khu quảng trường
chợ.
-
Làm thế là vi phạm đời sống riêng tư của người ta rồi, - cô gái nói. – Chắc chị
biết…
-
Sam, tôi rất muốn có thì giờ để bàn luận với cô về vấn đề ủng hộ và chống đối hệ
thống truyền hình mạch kín này ở khu trung tâm thành phố, - Annie dịu dàng nói,
- thực tình tôi rất muốn, nhưng một cô gái, có lẽ không lớn hơn cô, đã bị giết
chết ở hộp đêm Bar None vào tuần trước, và chúng tôi cố tìm cho ra kẻ đã giết
cô ấy.
-
Vâng, tôi có biết, - Sam nói, quay mặt nhìn chỗ khác. – Thật là nhục nhã hết chỗ
nói khi đàn bà không thể đi đâu được canh buổi bây giờ.
- Cô biết họ là ai không?
- Đương nhiên là tôi biết.
- Cô nói cho tôi biết với nhé?
- Có phải họ làm chuyện này không?
- Tôi không tin họ làm chuyện này chút nào hết. Nhưng có thể họ trông thấy
cái gì đó.
- Họ là Alex và Carly. Alex Pender
và Carly Grant. Carly và tôi cùng học hội họa.
-
Cô biết họ ở đâu chứ?
-
Họ có căn hộ ở đại lộ Sebastopol, chắc chị biết, căn hộ nằm trong dãy nhà cổ lớn
xây thời Victoria ấy. Chủ nhà chia thành từng căn nhỏ rồi cho thuê để hốt bạc.
Có thể nói là đồ bóc lột.
-
Cô biết số nhà không?
Sam
nói số nhà cho cô.
Bây
giờ đã biết lý do tại sao Annie có tính khí thất thường rồi, Banks cảm thấy bực
bội trong lòng. Thực vậy, càng về chiều, ông càng cảm thấy chán nản hơn. Khi cô
đã hùng hổ bước ra khỏi phòng, ông đứng yên một lát cho sự thất vọng lắng xuống,
nhưng ông lại cảm thấy sự tức giận trỗi lên làm cuống họng ông nghẹn ngào. Ông
không thể nào ngủ với Annie được nữa, những khi nghĩ đến việc cô ngủ với Dalton
là ông thấy đau đớn vô cùng. Ông đã trải qua tâm trạng ấy với Sean, hình ảnh
hai người ôm ấp nhau đã ám ảnh tâm trí ông, và suốt những đêm trường uống rượu
một mình, thỉnh thoảng những lời tình tứ trong các bản nhạc tình của Bob Dylan
vang lên trong tâm trí ông, ông lại thấy sự ghen tuông đốt cháy linh hồn ông
như axít làm cháy bỏng da thịt.
Có
lẽ đấy không phải là ghen nữa, mà là ganh tị. Ông không thể chiếm được Annie,
nhưng ông không thể chịu đựng được ý nghĩ là Dalton đang chiếm hữu cô. Nhưng dù
ghen hay ganh thì ông cũng rất đau đớn, và ông phải gắng hết sức để xua đuổi sự
đau đớn này ra khỏi lòng ngay tức khắc để bắt đầu vào công việc.
Trước
hết, ông phái thám tử Templeton đi in tấm ảnh chụp Clough do Craig Newton đưa
cho ông. Tấm ảnh chụp rất rõ ràng, không hiểu có phải chụp trộm hay không, mà
Craig cắt xén chỉ còn để lại khuôn mặt của Clough trông đều đặn, đê tiện. Khi ảnh
đã in thành nhiều tấm xong, ông sẽ cử một toán đi kiểm tra ở các khách sạn và
phòng trọ để xem thử Clough có ở lại đấy trước đây không. Ông cũng sẽ cử Jim
Hatchley và Winsome Jackman đem đến Daleview đưa cho mọi người ở đấy thấy và
đưa cho các lân gia của Charlie Courage xem. Trong lúc đó, tin tức từ các nơi
chuyển về, công việc trong tuần lại bắt đầu.
Ông
không biết được nhiều các cuốc điện thoại của gia đình Riddle đã ghi được tại Sở
Bưu Điện. Phòng điều tra của công ty Viễn thông Anh quốc đã cung cấp cho Thám tử
Templeton một danh sách các số điện thoại gọi từ máy ở nhà Riddle vào tháng trước,
và khi kiể tra danh sách những người thuê bao điện thoại, ông có được một số tiền
và địa chỉ của họ. Hầu hết những người này đều là bạn chính trị của ông Jimmy
Riddle, hay là những cuốc gọi đến văn phòng luật của bà Rosalind. Có ai gọi số
điện thoại của Ruth Walker hai lần, người gọi được xem là Emily, nhưng hai lần
gọi này không nằm trong vòng mười ngày trước khi cô ta chết. Không có cuốc gọi
nào gọi đến Craig Newton, Andrew Handley hay Barry Clough. Chỉ có những cuốc gọi
có thể tin chắc là do Emily gọi đến cho Derren Hirst và đến trường dự bị đại học
ở Sanborough. Ông nghĩ tốt hơn là có thể lấy bảng danh sách các số điện thoại
mà Craig và Clough đã gọi để kiểm tra chéo. Công việc này mất thì giờ, nhưng có
thể tìm ra một đầu mối để kiểm tra. Điều lạ lùng là Banks không tìm ra cuốc gọi
mà Emily đã gọi vào hôm trước ngày cô chết. Rồi ông nhớ ra hôm ấy khi nghe điện
thoại, ông nghe có nhiều tiếng ồn gần đấy, chắc cô đã gọi trên điện thoại công
cộng.