Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 61

Chương 61 - Nội tâm tranh đấu

Nạp Lan Đức Duật không có nghe được câu nói của Vu Khiếu Tuyền, chỉ nghe được tiếng gõ mõ xa xa truyền đến, mới biết đã là canh ba, nhân tiện nói: “Lần trước huynh nói huynh ở đâu, hôm nào ta tới tìm huynh, chúng ta tâm sự tiếp,"

"Mấy ngày nay ta ở trong thành, khách điếm Phúc Thăng, phòng chữ thiên số 2, ta sẽ vẫn ở đến khi cuộc thi chọn rể kết thúc,"

“Được, hẹn ngày gặp lại! Đệ đi trước đây!” Nạp Lan Đức Duật rời khỏi trước.

Nhìn bóng dáng Nạp Lan Đức Duật, nội tâm Vu Khiếu Tuyền hoang mang không thôi," Vì cái gì vừa rồi ta không có một chút sát ý với hắn, vì cái gì cùng hắn tỷ thí ta thưởng thức hắn, vì cái gì biết rõ hắn là địch nhân của ta, ta lại hận không được, vì cái gì ta nói chuyện trong lòng cho hắn? Đây là vì cái gì? Vu Khiếu Tuyền, ngươi làm sao vậy?"

Trở lại khách điếm Phúc Thăng, vừa vào phòng, mấy người trong phòng đều đứng lên.

"Đà chủ, huynh đã trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết," Tần Phong nói,

Vu Khiếu Tuyền cười nói: "Lo lắng ta cũng giống Tây Hào chạy vào hoàng cung?

"Đúng vậy!"

"Sẽ không,"

"Vậy sao huynh về trễ vậy?" Tần Phong hỏi

"Ta đến chung quanh hoàng cung xem xét, thủ vệ thập phần sâm nghiêm, cũng không biết ngày đó Tây Hào như thế nào trà trộn vào," Vu Khiếu Tuyền đón lấy ly trà Lã Tứ Nương đưa.

"Vu đại ca, Tần hương chủ nghĩ ra một chủ ý, có thể cứu Lâm đại ca ra," Lã Tứ Nương chậm rãi nói

"Nga? Nói nghe một chút!" tinh thần Vu Khiếu Tuyền lập tức tỉnh táo,

" Hiện tại Lâm đại ca rơi vào trong tay cẩu hoàng đế, vậy dùng người cẩu hoàng đế cưng nhất, người đổi người," cách của Tần Phong không ngờ rất hay.

Vu Khiếu Tuyền vừa chuyển ý niệm trong đầu, "Người Khang Hi cưng nhất?... Tâm Di Cách Cách!"

"Đúng vậy,"

"Chủ ý là không tồi, nhưng khó khăn là như thế nào mới có thể bắt được Tâm Di Cách Cách”

Lã Tứ Nương nói: "Vu đại ca, huynh không phải đi tham gia thi kén chồng sao, lúc cô ta gặp mặt, vậy có thể mặt đối mặt cùng Tâm Di Cách Cách."

"Đúng! Ta như thế nào lại quên mất, đáng tiếc, mọi người không thể vào được, "Vu Khiếu Tuyền tiếc nuối nói,

Tần Phong thì ra chủ ý: "Chúng ta tính trà trộn vào võ đài"

Vu Khiếu Tuyền lắc đầu, "Không vào được đâu, có thể vào võ đài xem không giàu có thì cũng địa vị cao quý, dù ở xung quanh, cũng chỉ có vài người, hơn nữa đều phải có vé vào cửa, ngay cả gia quyến của tuyển thủ dự thi cũng không ngoại lệ, một người một vé, căn cứ theo vé mà vào"

"Con mẹ nó, ai nghĩ ra chiêu này vậy?" Tần Phong mắng thô tục

"Nạp Lan Đức Duật," Vu Khiếu Tuyền nói

"Vậy chúng ta mua giá cao, ngày mai ta phái vài huynh đệ đi," Tần Phong rất biết suy nghĩ.

"Ha hả, tốt, vậy huynh cứ đi thử xem!"

Nhắc tới Nạp Lan Đức Duật, Tần Phong sẽ bực mình, "Lại là tên hỗn đản này! Không nghĩ tới hắn trừ bỏ võ công cao, tâm tư cũng rất thâm sâu," dừng một chút còn nói, "Đà chủ, huynh cùng hắn, không biết phần thắng sẽ nghiêng về ai nhỉ?"

"Ta vừa mới cùng hắn tỉ thí, võ công của hắn cùng ta ngang nhau”

"Vừa mới tỉ thí? Vu đại ca, huynh vì cái gì không mượn cơ hội…" Lã Tứ Nương không nói tiếp nữa.

"Ta cũng không biết, thời điểm giao thủ căn bản không có ý tưởng này, chính là muốn cùng hắn tỉ thí, chuyện khác đều quên hết" Vu Khiếu Tuyền cũng muốn biết vì sao không có hận Nạp Lan Đức Duật.

Hàn huyên một lúc, Vu Khiếu Tuyền thấy mọi người cũng mệt mỏi, liền cho mọi người đi nghỉ ngơi, "Đã khuya, đi nghỉ ngơi đi, về phần như thế nào trà trộn vào võ đài, chúng ta chậm rãi bàn bạc kỹ hơn,"

Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyền gặp nhau, là ngoài ý muốn, cũng là một loại duyên phận, vài lần kết giao, anh ta đã xem Vu Khiếu Tuyền là bằng hữu tri kỷ, đặc biệt lúc cô độc tịch mịch, lúc cần an ủi, bằng hữu lại càng quan trọng, Lúc sau này, Nạp Lan Đức Duật đều bận rộn, không có đi tìm Vu Khiếu Tuyền, mãi đến trước cuộc thi một ngày, rốt cục rỗi rảnh, vì thế liền đi đến khách điếm Phúc Thăng.

Đi ở trên đường, nhìn thấy có mấy người giơ một tấm bảng, viết "Thu mua vé vào cửa cuộc thi giá cao", vừa đi vừa hô,"Mua vé vào cửa đây, mua giá cao đây!"

Cư nhiên cũng có ng hỏi, "Cách thức thu mua như thế nào?"

"Mười lượng môyj vé, vị huynh đài, huynh có dư bao nhiêu?"

"Ta cũng muốn đi xem, nhưng cũng không có vé, vậy còn dư bán cho tôi,"

Một bên lại có người nói: "Các huynh cũng đừng phí sức lực, căn bản không có khả năng có dư vé, mấy cái vé đó đều bán cho những người có máu mặt, làm sao đến lượt dân thường chúng ta chứ!"

“Ngay cả một vé cũng không có sao?" người thu mua hỏi.

"Cho dù có, người ta cũng sẽ không bán. Hiện tại đi nhờ vả ngừoi khác, đi luồng cửa sau, ít tốn tiền, chắc chắn là được!"

Người thu mua dường như còn không tin, nói: "Ta cũng không tin sẽ không có ai bán, đi nơi khác hỏi một chút," Bọn họ vừa đi vừa gào to.

Nạp Lan Đức Duật nhìn, thầm nghĩ: "Ta nghĩ ra vé vào cửa để hạn chế số người xem là vì tránh cho hỗn loạn, không nghĩ tới bọn họ lại đầu cơ vé vào cửa để kiếm lời, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra!" anh ta âm thầm lắc đầu thở dài đi về phía trước.

Đi vào khách điếm, trực tiếp đi phỏng chữ thiên số 2, anh gõ cửa, "Có người không? Vu huynh!"

Không ai lên tiếng trả lời.

Tiểu nhị vừa lúc đi qua, Nạp Lan Đức Duật vội vàng kéo hỏi: "Tiểu nhị, khách nhân phòng này đâu?"

"Mới vừa đi, anh ta vừa đi, ngài vừa tới"

"Có biết anh ta đi đâu không?"

"Anh ta cùng vài bằng hữu hình như đi về phía đông"

Nạp Lan Đức Duật theo lời tiểu nhị nói, đi về phía đông tìm, thấy đằng trước một người rất giống Vu Khiếu Tuyền, vì thế vội vàng đi đến, lướt qua người này, đến trước một quầy hàng đồ sứ, làm bộ cầm lấy một bình hoa xem xét, kỳ thật mắt liếc nhìn người nọ, đúng là Vu Khiếu Tuyền.

Nạp Lan Đức Duật đợi Vu Khiếu Tuyền đến gần, cố ý làm rớt bình hoa, Vu Khiếu Tuyền nhanh tay lẹ mắt, một phen tiếp được, ngẩng đầu nhìn lên, "Cố ý?"

"Cao thủ!" Nạp Lan Đức Duật cười cười,

"Lỡ như ta không tiếp được thì sao?" Vu Khiếu Tuyền nói,

Nạp Lan Đức Duật nói với vẻ nghịch ngợm,"Không thể nào, huynh không tiếp được còn có ta mà!"

Vu Khiếu Tuyền bất đắc dĩ chỉa chỉa anh.

"Đi nơi nào uống một chén?" Nạp Lan Đức Duật hưng trí nói.

"Đi, huynh làm ông chủ!" Vu Khiếu Tuyền cũng không phản đối, "Đi Đào Nhiên đình đi!"

Hai người ngồi bên bở hồ Đào Nhiên đình, trải mấy tờ giấy ra, bên trong có vài món rau thịt, ánh sáng mặt trời chiếu ở giữa sông, vàng óng một mảnh, bọn họ vừa uống vừa trò chuyện.

"Vu huynh, huynh như thế nào lại đến tới nơi này?"

"Ta thích nơi này, hơn nữa, nàng cũng thích," Nàng trong miệng Vu Khiếu Tuyền tất nhiên là Tâm Di.

Nạp Lan Đức Duật cười cười, "Ha hả, xem ra quan điểm chúng ta giống nhau"

"Ngày mai phải thi đấu, huynh có suy nghĩ gì không?" Vu Khiếu Tuyền hỏi,

Nạp Lan Đức Duật cười khổ, "Ta không nghĩ cưới Cách Cách, ta muốn cưới người trong lòng.

"Nhìn ra được huynh là người chí tình chí nghĩa, huynh cũng là thân bất do kỷ!"

"Người sống ở trên đời, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ,"

Vu Khiếu Tuyền vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Đức Duật, "Ta tin tưởng người có tình sẽ thành thân thuộc"

"Huynh cũng tham gia, chúng ta có thể là đối thủ!" Nạp Lan Đức Duật hỏi Vu Khiếu Tuyền, "Huynh số bao nhiêu?"

Vu Khiếu Tuyền lấy trong túi ra số thứ tự, là 555, Nạp Lan Đức Duật xem một cái, cười cười, "Ta nhất định phải thắng, Vu huynh, nếu như cuối cùng chúng ta gặp nhau, huynh có thể giơ cao đánh khẽ không?"

"Ta tham gia cũng là bất đắc dĩ, nhưng là, nếu chúng ta gặp nhau…" Vu Khiếu Tuyền mang theo một tia tiếc nuối nói, "Nếu ta và huynh nhất định phải quyết thắng bại, chúng ta sẽ đấu huynh chết ta sống,"

"Đến mức đó sao?" Nạp Lan Đức Duật lơ đểnh, "Huynh chết ta sống, không đến nỗi như vậy," Làm dịu đi không khí, anh ta dời đi đề tài, "Không nói nữa, Vu huynh, người ấy của huynh, người ấy sao rồi?"

"Huynh nói Tâm cô nương?"

Tâm cô nương ba chữ này đối với Nạp Lan Đức Duật mà nói quá nhạy cảm, anh ta ngẩn ra, "Tâm cô nương?"

"Là nha, ta chỉ biết nàng họ Tâm, là tiểu thư quan gia," Vu Khiếu Tuyền nói tới Tâm Di, trong mắt không khỏi tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh thì tối sầm lại, "Tuy vậy, ta là thuộc giới bình dân, cùng nàng chỉ sợ là không có kết quả"

Nạp Lan Đức Duật nghe được Vu Khiếu Tuyền nói đến Tâm cô nương, trong lòng liền đột nhiên nhảy dựng, nhắc tới tiểu thư quan gia, thì trong lòng nhảy dựng một cái nữa," Đây là là trùng hợp, họ Tâm rất nhiều, tiểu thư quan gia cũng rất nhiều," vì xác thực Tâm cô nương có phải là Tâm Di hay không, anh ta muốn hỏi lại cho rõ.

Không đợi anh hỏi, Vu Khiếu Tuyền mở miệng trước, "Huynh ở kinh thành quen biết nhiều, có thể giúp ta tìm hiểu nàng ở đâu không? Nga, đúng rồi, bên người nàng còn có hai nha hoàn, hai thái giám, hai hộ vệ,"

Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Đức Duật tâm không phải là nhảy dựng, mà kiềm nén trong chớp mắt, anh ta cũng không nghĩ tới bạn tri kỷ cư nhiên là tình địch, trong lúc nhất thời, anh không nói được gì.

Vu Khiếu Tuyền không biết, còn tiếp tục nói xong, "Ta cũng không cầu gì khác, thầm mong trông thấy nàng, nhiều ngày không thấy nàng, thật là nhớ mong"

"Nàng thích huynh sao?" Nạp Lan Đức Duật khàn giọng hỏi.

"Ta không biết, tính cách của nàng rất đặc biệt, ta đoán không ra ý của nàng”

"Ta đã biết," suy nghĩ Nạp Lan Đức Duật đã không thuộc về mình nữa rồi, máy móc trả lời, "Ta sẽ nói nàng là ai cho Vu huynh"

Thấy Nạp Lan Đức Duật đáp ứng, Vu Khiếu Tuyền còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên nhìn thấy Lã Tứ Nương cùng Tần Phong cách đó không xa, vội đứng dậy, "Nạp Lan huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có một việc phải làm, đi trước một bước, ngày mai chúng ta gặp lại" Nói xong, cũng không chờ Nạp Lan Đức Duật nói tiếp, lập tức vội vàng rời đi.

Trên thực tế, Nạp Lan Đức Duật không nghe được lời nói lúc sau của Vu Khiếu Tuyền, đờ đẫn ngồi, một lâu lúc sau, mới thanh tỉnh lại, "Ông trời, ông thật khéo đùa giỡn, huynh ấy cũng thích Tâm Di, huynh ấy cùng Tâm Di khi nào thì gặp mặt, sao ta không biết," Nạp Lan Đức Duật đột nhiên một chút tự tin đều không có, "Ta không sợ Kỳ Duệ Phất Dực, đối mặt với bọn họ, ta nắm chắc, chính là, nếu cuối cùng là Vu huynh?" anh ta vỗ ót," Một người là người ta yêu, một người là hảo bằng hữu, này, này cũng quá hí kịch! Xem ra thật sự phải huynh chết ta sống!"

Suy nghĩ lung tung nửa ngày, cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhìn sắc trời dần dần tối sầm, anh cũng tính toán về nhà, nhìn thấy đồ ăn và rượu còn sót lại trên đất, tính đứng dậy, bỗng nhiên thấy thẻ số, trên đó đúng là số 555 " Đây là của Vu huynh, không có thẻ số, hắn không được thi đấu, ta phải đi đưa cho hắn”

Cầm thẻ số đi vài bước, thì dừng lại, "Ta vì sao phải đưa cho hắn, hắn đi không được, không phải rất tốt! Chính là, làm như vậy, có phải hay không rất đê tiện a?" Anh ta do dự một chút," Mình muốn thắng quang minh chính đại một chút! Vẫn là đi đưa cho hắn đi!" Nghĩ rồi lại nghĩ, "Không được, ta cũng không muốn hắn trở thành ngạch phu, nếu hắn thắng, vậy ta không bằng đâm đầu chết cho xong"

Rốt cuộc có trả thẻ số lại cho Vu Khiếu Tuyền hay không? Nội tâm đấu tranh phi thường kịch liệt, trong lòng một thanh âm nói “phải đưa”, một thanh âm khác nói “không đưa”, hai bên đang tranh đấu dữ dội.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tối nay ảm đạm, mặt hồ Đào Nhiên đình dao động như một tờ giấy, không thể trách Nạp Lan Đức Duật, Tâm Di đối với anh mà nói quan trọng hơn mọi thứ, nếu không biết Vu Khiếu Tuyền thích Tâm Di, anh ta nhất định sẽ đi đưa lại, nhưng là hiện tại, anh ta ích kỷ.

Anh ta không nghĩ tới mình ích kỷ, lại một lần nữa hóa giải mối nguy cho Tâm Di.

Vu Khiếu Tuyền vẫn không có phát giác thẻ số vị rớt, đến sáng sớm ngày hôm sau, chuẩn bị đi tham gia trận đấu, mới phát hiện.

Trời tờ mờ sáng, Vu Khiếu Tuyền liền rời khỏi giường, thay đổi bộ đồ mới, chuẩn bị xuất phát đi võ đài trước, Tần Phong cùng Lã Tứ Nương ở một bên vội vàng vì hắn chuẩn bị,"

Đà chủ, huynh không thể kém so với Nạp Lan Đức Duật, theo ta thấy, nếu huynh thực sự đi tham gia trận đấu, ngạch phu này chính là của huynh."

"Ta sẽ hiếm lạ chức ngạch phụ đó sao?" Vu Khiếu Tuyền hất bím tóc ra sau đầu, "Các huynh hãy chờ tin tức tốt của ta đi! Chỉ cần Cách Cách đi đến trước mặt ta, khẳng định dễ như trở bàn tay,"

"Đà chủ, huynh yên tâm, chúng ta sẽ ở ngoài võ đài tiếp ứng huynh, chỉ cần huynh bắt đc Cách Cách, bất luận kẻ nào cũng không dám bắt huynh," Tần Phong khích lệ Vu Khiếu Tuyền.

"Phải yên tâm là hai người kìa!" Vu Khiếu Tuyền nói một cách chắc chắn rồi đi ra cửa.

“Đợi đã, đừng vội, nhớ xem còn quên cái gì không?” Lã Tứ Nương nhắc nhở.

“Đúng, cô không nhắc tôi suýt quên rồi, thẻ số…” Vu Tiếu Tuyền sờ lên người, chợt nhớ thay y phục rồi, vội đi tìm bộ y phục lúc nãy đã thay, tìm tất cả y phục mà vẫn không có, lúc này anh mới lo lắng: “Thẻ số đâu rồi?”

Lã Tứ Nương vội xoa dịu: “Đừng vội, đừng vội, từ từ suy nghĩ xem, huynh để nó ở đâu?” vừa nói vừa tìm trong đống quần áo của Vu Tiếu Tuyền, Tần Phong cũng vội đi tìm khắp nơi trong phòng.

Vu Tiếu Tuyền ngồi lên ghế, cẩn thận nhớ lại mình đã để quên thẻ số ở đâu, suy nghĩ một hồi, đột nhiên hét lên: “Hỏng rồi!”

“Sao vậy?” Lã Tứ Nương và Tần Phong lập tức cùng hỏi.

“Nạp Lan Đức Duật! Hôm qua tôi và hắn ngồi uống rượu với nhau, hắn hỏi tôi số mấy, tôi lấy ra đưa cho hắn xem”

“Sau đó… sau đó… tôi nhìn thấy hai người, liền đi về!”

“Hai người uống rượu ở đâu, mau đi tìm!” Lã Tứ Nương hối thúc.

Không đợi cô ta nói hết, Vu Tiếu Tuyền đã phóng ra ngoài, Tần Phong và Lã Tứ Nương cũng đuổi theo. Tốc độ của bọn họ đâu có thể sánh với Vu Tiếu Tuyền, chạy non nửa tiếng mới tới Đào Nhiên đình, đến nơi chỉ thấy Vu Tiếu Tuyền đứng ngẩn ra ở đấy, giống như con tò he kiểu động mà bất động.

Thấy anh ta như vậy, Tần Phong và Lã Tứ Nương biết không hay rồi, bèn khẽ gọi: “Đà chủ!”

Vu Tiếu Tuyền tỉnh thần lại, lắc lắc đầu, nói một câu không có, thì quay người bỏ về. Về đến quán trọ, anh ta liền cởi bộ y phục mới ra, ném mạnh lên giường: “Nạp Lan Đức Duật, ngươi không xong với ta đâu!”

Chú Thích:

(1) thân bất do kỷ: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”: có thể hiểu nôm na là người trong giang hồ, không thể theo ý của mình. Trong câu này, thân và kỷ đều chỉ bản thân người nói câu đó. Bất là không. Chữ kỷ này có nghĩa tương tự như chữ kỷ trong câu vị kỷ ( vì mình)