Giang hồ tứ quái - Hồi 60 phần 1
Hồi 60: Thù Bất Thắng Tình
Quả nhiên, lại có người đến nữa.
Người đến không phải một, cũng không phải Lâm Thái Bình mà là Hồng Nương Tử, Quách Đại Lộ và Yến Thất.
Tự nhiên, khi họ đến, họ không thấy Vương Động.
Vương Động cũng không lên tiếng.
Hắn tin những người bạn của hắn, họ đến đây có mục đích rõ ràng, họ là những kẻ biết vì bạn mà liều mạng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, trong sự phức tạp của vấn đề buộc họ phải suy nghĩ nhiều và nhất định họ không khi nào hành động hàm hồ.
Hắn không làm và cũng không tỏ ra mình là người cầm đầu trong bọn.
Vì thế, hắn làm thinh, hắn để cho bạn tự do hành động theo sáng kiến của họ.
Hắn tin rằng họ không thể làm khác hơn hắn.
Khi mới bước vào, sắc diện của họ cũng không khác gì lúc Vương Động mới vô – họ cũng kinh ngạc như thế.
Bất luận một người nào cũng không thể tưởng tượng Lâm Thái Bình là con của người như thế ấy.
Đúng như Vương Động nghĩ, họ đến đây mục đích không khác gì hắn mấy, chỉ có phương thức đi vào, mục đích thì không hoàn toàn rập khuôn nhau.
Bởi vì trong tình bằng hữu giống nhau, họ có một ý niệm giống nhau, nhất là họ cùng tin tưởng Lâm Thái Bình cũng không thể làm hơn họ được.
Họ tin tưởng Lâm Thái Bình là người bạn xứng đáng và sáng suốt, hắn không thể để cho Ngọc Linh Lung phải khốn đốn một mình.
Hắn không phải là hạng dám vì đàn bà mà chết, nhưng hắn chết bởi một tình yêu chân chính, hắn dám chết cho lẽ phải.
Lâm Thái Bình không làm họ thất vọng, hắn đến.
Cũng như bọn Quách Đại Lộ, Lâm Thái Bình không thể thấy bạn của mình có mặt ở đây.
* * * * *
Lục Thượng Long Vương ngồi dựa nghiêng nghiêng trên chiếc ghế rộng nhìn châm bẩm vào mặt Lâm Thái Bình.
Đó là đứa con của ông ta, đứa con độc nhất của ông ta, thế nhưng đã gần mười lăm năm rồi ông ta chưa hề gặp mặt.
Thế nhưng khi nhìn Lâm Thái Bình, nhãn quang, thái độ của ông ta cũng y như khi nhìn bọn Vương Động, ông ta không bộc lộ một nét đặc biệt nào để có thể bảo rằng đó là đôi mắt nhìn một đứa con.
Quá một lúc khá lâu, ông đưa tay chỉ chiếc ghế bên ngoài:
- Ngồi.
Lâm Thái Bình không ngồi.
Thân hình hắn thẳng đứng, sắc diện hắn lạnh băng, chứng tỏ hắn đến đây mang theo cả một lòng cương quyết.
Chỉ riêng đôi mắt hắn, tia mắt vẫn sáng quắc nhưng không khô ráo.
Nước mắt hắn chưa chảy, nhưng rất dễ chảy.
Sắc diện của Lục Thượng Long Vương cũng vẫn trơ như đá, chỉ có đuôi mắt ông ta đường nhăn chợt thấy nhiều hơn và cuối cùng ông ta nhẹ thở dài:
- Ngươi đã lớn rồi mà lại có đầy đủ tinh thần tự lập.
Hai vành môi của Lâm Thái Bình vẫn mím chặt vào nhau.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Ngươi đã không muốn nói năng gì thì đến làm chi?
Trầm ngâm một chút, Lâm Thái Bình mới nói bằng một giọng chẫm rãi:
- Tôi biết ông là con người không muốn nghe những lời lẽ lòng vòng.
Không phải bất thần, hắn đã có nhiều suy nghĩ, thế mà hắn vẫn chọn danh từ “ông” và tự xưng “tôi”.
Thái độ đến đây của hắn, do đó, chứng tỏ cực kỳ quyết liệt.
Thế nhưng Lục Thượng Long Vương vẫn thản nhiên:
- Ngươi biết về tính chất của ta khá rõ.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Ông đã biết dòng họ Ngọc bây giờ chỉ còn sót lại có một người?
Lục Thượng Long Vương gật đầu:
- Phải.
Lâm Thái Bình nắm hai tay thật chặc, hắn nói từng tiếng một:
- Nếu ông giết nàng tôi nhất định cũng sẽ giết một người trong dòng họ Lâm.
Lục Thượng Long Vương nặng mặt:
- Ngươi giết ai?
Lâm Thái Bình đáp:
- Tôi, tôi giết tôi.
Lục Thượng Long Vương nhìn thẳng vào mặt hắn, những đường nhăn đuôi cá ở chuôi mắt hình như lại nhiều thêm…
Dầu gì, hắn vẫn là đứa con duy nhất của ông ta, máu thịt hắn hiện tại chính là giòng máu của ông ta trong lúc thiếu thời.
Không ai có thể chối bỏ, cải biến một thực trạng, chính ông ta là người chủ động cũng vẫn không làm được.
Ông ta thở một hơi dài:
- Ngươi cần phải biết, giòng họ Lâm đã nói ra một lời thì mãi mãi không hề thay đổi.
Lâm Thái Bình nói:
- Tôi biết và vì thế nên tôi mới nói câu nói ấy.
Hắn định ngưng lại nhưng bỗng nói tiếp thật nhanh:
- Tôi biết rõ nàng và ông vốn không thù hận, vì cho đến bây giờ, ông và nàng vẫn chưa biết mặt nhau.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Nhưng con bé ấy là gì của ngươi? Tại làm sao ngươi lại khăng khăng muốn cho nó sống?
Lâm Thái Bình đáp:
- Bởi vì nàng sống thì tôi mới sống được.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Tình cảm của các ngươi đã sâu đến thế à?
Lâm Thái Bình đáp:
- Tôi vốn không biết…
Lục Thượng Long Vương chận ngang:
- Biết được bao giờ?
Lâm Thái Bình đáo:
- Lúc ông sắp đến giết nàng…
Hắn vụt nhìn thẳng vào Lục Thượng Long Vương và hỏi gằn từng tiếng:
- Ông giết nàng có thật tình trong lòng ông vui sướng lắm không?
Lục Thượng Long Vương trầm ngâm không nói…
Lâm Thái Bình nói tiếp:
- Chính ông cũng không thể xác định rõ điều ấy phải không? Nhưng với tôi, tôi có thể quả quyết rằng khi ông giết nàng rồi, ông sẽ khổ sở còn hơn khi chưa giết.
Lục Thượng Long Vương gặn lại:
- Ngươi quả thật sẽ chết vì con bé đó?
Lâm Thái Bình nói:
- Chết không phải là chuyện dễ, nhưng cũng không phải là chuyện không làm được.
Lục Thượng Long Vương hỏi:
- Thế còn cô bé? Nó có thể làm như ngươi không?
Lâm Thái Bình làm thinh…
Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Nghĩa là ngươi cũng không thể xác định, có phải thế không?
Lâm Thái Bình nói:
- Cũng có thể tại vì nàng chưa gặp hoàn cảnh như tôi, nghĩa là gia đình của nàng không có ý định giết tôi như ông đã quyết giết nàng, họ đã không đem cái thù hận của người lớn mà trút lên đầu đám trẻ.
Lục Thượng Long Vương gằn giọng:
- Tốt, được rồi, ta bằng lòng, nhưng phải một điều kiện.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Điều kiện như thế nào?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Nếu con bé đó cũng có thể vì ngươi mà hy sinh, ta sẽ để cho nó sống.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Ngược lại?
Lục Thượng Long Vương cười nhạt:
- Ngược lại thì chắc ngươi thừa biết, nó không đáng cho ngươi vì nó mà hy sinh.
Lâm Thái Bình nắm tay thật chặc:
- Ông muốn đem sinh mạng của nàng ra đánh cá với tôi?
Lục Thượng Long Vương đáp:
- Nếu muốn gọi là đánh cá thì cũng được, nhưng chuyện ăn thua này rất công bình.
Lâm Thái Bình hỏi:
- Làm sao tôi biết thật công bình?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Ta bảo rằng ngươi sẽ thấy, nhưng vẫn phải bằng lòng với một điều kiện nữa.
Lâm Thái Bình không nói, ánh mắt hắn nói thay rằng hắn đang chờ nghe…
Lục Thượng Long Vương nói tiếp:
- Trước khi ngã ngủ xem ai thắng ai bại, ngươi tuyệt đối không được xen vào…
bất luận ai cũng không được xen vào.
Tia mắt ông ta rực lên như muốn rọi sáng vào mặt hắn và ông ta nói gằn từng tiếng:
- Nếu không thì cuộc đánh cá này kể như các ngươi thua.
* * * * *
Tuy bức màn che khá mỏng, nhưng vì bên trong hơi tối nên đứng ngoài không nhìn thấy, trái lại, bên trong nhìn ra rất rõ ràng.
Bọn Vương Động đã thấy đã nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Lâm Thái Bình và Lục Thượng Long Vương.
Họ cảm thấy cả một sự an ủi lớn lao đối với họ, bởi vì Lâm Thái Bình không làm họ thất vọng.
Thế nhưng còn Ngọc Linh Lung?
Bây giờ chẳng những nàng đang nắm sinh mạng của nàng trong tay nàng, mà nàng còn nắm sinh mạng của Lâm Thái Bình nữa.
Lâm Thái Bình hạ quyết tâm như thế, rõ ràng hắn đã gởi cho nàng trọn vẹn lòng tin.
Nàng có làm cho hắn thất vọng hay không?
Chưa ai có thể trả lời.
Họ nghe Lục Thượng Long Vương hỏi tiếp:
- Ngươi có biết trước đây con bé đó là người như thế nào không?
Lâm Thái Bình trả lời không cần suy nghĩ:
- Những chuyện gì về trước đã thuộc quá khứ, nếu tôi có biết thì bây giờ cũng đã quên rồi.
Lục Thượng Long Vương cau mặt:
- Con bé ấy đã dùng thủ đoạn nào mà làm cho ngươi tín nhiệm đến thế?
Lâm Thái Bình đáp:
- Nàng dùng nhiều thủ đoạn, nhưng hữu hiệu nhất chỉ có một.
Lục Thượng Long Vương gặn lại:
- Một thủ đoạn nào?
Lâm Thái Bình nói từng tiếng một:
- Nàng nói những lời chân thật.
Hắn nhìn thẳng vào mặt Lục Thượng Long Vương và từ từ nói tiếp:
- Đáng lý nàng không cần nói, cũng không ai buộc nàng phải nói, thế nhưng nàng vẫn nói những câu thật nhất trong lòng mình.
Câu nói của Lâm Thái Bình cũng là câu nói thật.
Nhưng không biết vì sao, ngồi bên trong khi nghe thấy câu nói đó, Hồng Nương Tử vụt cúi mặt thở dài…
Nàng xúc động vì chân tình của họ? Hay nàng xúc động vì nhớ lại quá khứ của mình?
Không ai có thể biết, chỉ có nàng mới giải đáp được những gì ray rức của chính nàng…
Sau đó, Lâm Thái Bình bước vào bên trong tấm rèm, hắn nhìn thấy bọn Vương Động, mắt hắn vụt bớt đi ánh sáng bởi màn lệ đầm đìa.
Những giọt lệ nước mắt nóng hổi tình bằng hữu tiếp nối trên má hắn, chảy dài theo ngực hắn.
* * * * *
Họ đứng thật thẳng, họ đứng hai bên dọc theo màn chắn trong gian lều y như tám pho tượng thần, dáng sắc uy nghi lẫm liệt.
Họ không cử động, nhưng uy vũ từ trong người họ tỏa ra có thể làm rúng động những ai mới bước vào.
Họ là “Thiên Long bát tướng”, họ là hiệu lịnh tiền phong của Lục Thượng Long Vương.
Khí thế của họ y như tám mũi tên đang nằm trên sợi dây cung căng thẳng, chỉ cần động nhẹ một cái là những mũi tên bịt sắt ấy sẽ vút ra…
Bất cứ một ai, chỉ cần nhìn thấy không thôi, hai chân cũng đã phát rung, rất dễ dàng khuỵu xuống.
Thế nhưng Ngọc Linh Lung y như là không thấy, nàng vẫn vận bộ áo xanh thô kệch của cô gái bán hoa, nàng bước vào với những bước chân chắc nịch, vững vàng.
Lưng nàng thật thẳng, mặt nàng ngẩng lên, nàng bước qua giữa hai hàng “Thần Tướng” đằng đằng sát khí, mặt nàng thật bình tịnh, mắt nàng chiếu thẳng bằng những tia cương quyết.
Nàng tới trước mặt Lục Thượng Long Vương…
* * * * *
Lục Thượng Long Vương không mời ngồi, tia mắt ông ta bắn thẳng vào mặt nàng như hai mũi giáo.
Ngọc Linh Lung lớn tiếng:
- Ông đã biết tôi là ai?
Lục Thượng Long Vương gật đầu.
Ngọc Linh Lung nói:
- Tôi là người sau cùng của nhà họ Ngọc, ông giết tôi là sẽ đạt thành tâm nguyện.
Lục Thượng Long Vương trầm ngâm và chẫm rãi:
- Đó không phải là tâm nguyện của ta.
Ngọc Linh Lung gặn lại:
- Không phải?
Lục Thượng Long Vương nói:
- Đó chỉ là một câu nói.
Ngọc Linh Lung nhếch môi:
- Mỗi câu nói của ông nói ra đều được làm đến nơi đến chốn.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Có lẽ.
Ngọc Linh Lung dẫn luôn:
- Ý nghĩa của hai tiếng “có lẽ” là “không chừng”?
Tia mắt Lục Thượng Long Vương bắn lên:
- Ngươi dám giao đấu với ta?
Ngọc Linh Lung nói:
- Không có vấn đề “dám hay không dám”, đã đến lúc giao đấu hay chưa, thế thôi.
Không để cho Lục Thượng Long Vương hé môi, nàng nói tiếp thật nhanh:
- Ông nghĩ mình là một con người vĩ đại, là con người không ai dám đụng tới hay sao? Không, một con người có hàng động bỏ vợ bỏ con, dầu có tài kinh thiên động địa, người đó nhất định chẳng hơn ai.
Không tỏ một chút giận dữ, Lục Thượng Long Vương điềm đạm:
- Chúng nó có thể tự lo liệu cho mình.
Ngọc Linh Lung cười khẩy:
- Lo liệu được hay không, đó là chuyện của họ… còn ông? Trách nhiệm của ông ở đâu? Hừ, trên đời này nếu chồng, nếu cha mà đều như ông cả thì có lẽ hai tiếng gia đình sẽ không ai dùng nữa.
Lục Thượng Long Vương bây giờ mới hơi nặng mặt:
- Ngươi đến đây chỉ để nói những chuyện ấy phải không?
Ngọc Linh Lung nói:
- Không phải chuyện đó, nhưng chuyện đó cần để xác định lại con người của ông cho rõ rồi sẽ vào chuyện chính.
Lục Thượng Long Vương nói:
- Bây giờ đã xác định rồi.
Ngọc Linh Lung hòa hoãn trở lại:
- Đúng, chuyện cần nói trước đã nói hết rồi.
Và nàng vụt vòng tay:
- Xin mời.
Có định trước hay không, không một ai được biết, nhưng bọn Vương Động chợt thấy con người của Ngọc Linh Lung quá già dặn, đó là một chuyện mà họ không ngờ.
Tại sao nàng lại đề cập chuyện xác định con người của Lục Thượng Long Vương?
Có hai cách hiểu.
Có thể vì câu nói hơi ngạo mạn “dám giao đấu với ta sao” của Lục Thượng Long Vương làm cho nàng đâm tức và lòng tự ái buộc nàng phải nói lên câu nói đó.
Nhưng biết đâu nàng lại chẳng dùng lối “xác định con người” để đánh ngã lòng tự tôn của Lục Thượng Long Vương?
Lòng tự tôn của con người thường tự tôn bị đánh ngã, mặc nhiên khí thế giảm suy trước khi giao đổi, làm cho khí thế địch nhân bị giảm, nếu quả Ngọc Linh Lung có chủ tâm như thế thì nàng đã dùng đúng binh pháp trong một trận đánh tay đôi.
Cách dùng binh pháp đó, nếu có thì quả đã siêu phàm.
Một cô gái nhỏ như Ngọc Linh Lung mà áp dụng được cách đó, nàng quả đáng cho người lớn phải kiêng dè.
Việc thứ hai đã làm cho bọn Vương Động phải ngán đó là lòng can đảm của nàng.
Chỉ cần “xác định con người” rồi đi về vấn đề chính, vấn đề chính không dùng lời, vấn đề chính là giao đấu.
Ngọc Linh Lung không ngạo mạn, không khinh địch, nàng đã cầm chắc là thua, nhưng nàng không hề phân trần, mặc dầu nàng thừa lý.