Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 04 phần 1

Chương 4 - Không rời một bước

Đàn bà gặp phải chuyện không làm gì được, đành phải chấp nhận mệnh vận của mình, bây giờ nàng cũng chuẩn bị chấp nhận số mệnh của mình.

Nào ngờ Hoa Như Ngọc bỗng nhiên thở ra một hơi, nói:

- Khỏi cần phải chờ đến sau này, bây giờ ta đã hối hận rồi.

Phong Tứ Nương nhịn không nổi hỏi:

- Ngươi hối hận chuyện gì?

Hoa Như Ngọc nói:

- Hối hận tại sao ta không phải là đàn ông.

Phong Tứ Nương lại ngẫn người ra.

Hoa Như Ngọc nhè nhẹ thở ra, nhè nhẹ xoa trên người nàng, nói:

- Ta bây giờ mà là đàn ông, còn gì sung sướng hơn.

Phong Tứ Nương rốt cuộc cũng la lối lên:

- NgươiNgươi cũng là đàn bà?

Hoa Như Ngọc nói:

- Nàng có muốn ta cởi đồ cho nàng xem không?

Phong Tứ Nương tức quá đỏ cả mặt lên:

- NgươiNgươiNgươi gặp phải quỹ sao.

Hoa Như Ngọc bật cười lên hích hích, nói:

- Ta là đàn bà, tại sao nàng tức giận quá như vậy, có phải nàng thất vọng lắm phải không?

Bàn tay của nàng ta còn đang di động, Phong Tứ Nương đỏ mặt nói:

- Bỏ bàn tay của ngươi ra mau.

Hoa Như Ngọc cười ngặt nghẻo nói:

- Ta mà là đàn ông, nàng có bảo ta bỏ tay ra không?

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ngươi có phải gặp quỹ sống không.

Hoa Như Ngọc cười lớn.

Phong Tứ Nương hằn học nói:

- Ta hỏi ngươi, ngươi là đàn bà, tại sao còn đi làm chuyện như vậy?

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Bởi vì ta yêu nàng.

Bàn tay nàng ta còn chưa chịu bỏ ra, nàng ta cười nói:

- Cỡ người có mãnh lực thu hút như nàng, đàn ông hay đàn bà đều phải yêu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Bàn tay của ngươi có bỏ ra không thì bảo?

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta cứ để đó thì sao, đừng quên nàng là vợ của ta, rốt cuộc số mệnh của nàng đã chú định phải là vợ của ta, nàng có muốn chối cũng chối không xong.

Phong Tứ Nương thở ra, nàng bỗng nhiên phát hiện ra một chân lý.

Đàn bà dù có lấy người đàn ông nào, ít nhất còn hơn là lấy một người đàn bà nhiều.

Đàn bà mà lấy đàn bà mới là chuyện chân chính chết người.

Bây giờ, ngay cả cái phòng hoa chúc xem ra chẳng còn giống phòng hoa chúc. Phong Tứ Nương bỗng nhiên nói:

- Ngươi thật tình còn tính lấy ta?

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Đương nhiên.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Rốt cuộc ngươi vì chuyện gì vậy?

Hoa Như Ngọc chớp mắt nói:

- Ta nói thật cho nàng nghe, được không?

Phong Tứ Nương nói:

- Đương nhiên là được.

Hoa Như Ngọc nói:

- Bây giờ nàng là vợ của ta, ít nhất cũng không thể đi lấy người khác.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Người khác là người nào?

Hoa Như Ngọc nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang! Đương nhiên là Tiêu Thập Nhất Lang!

Phong Tứ Nương lập tức sa sầm nét mặt nói:

- Ngươi không muốn ta lấy Tiêu Thập Nhất Lang?

Hoa Như Ngọc nói:

- Ừ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Có phải là ngươi muốn mình lấy y không?

Hoa Như Ngọc cười lên một tiếng, nói:

- Ta đã là chồng của nàng, dĩ nhiên không thể còn lấy ai khác.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không lẽ người vì người khác?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Ừ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Người khác này là ai?

Hoa Như Ngọc nói:

- Nàng chắc phải biết.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Thẩm Bích Quân?

Hoa Như Ngọc thở ra nói:

- Ta thấy nàng ta thật tội nghiệp quá, Tiêu Thập Nhất Lang mà lấy nàng, chắc nàng ta phát điên lên quá.

Phong Tứ Nương cười nhạt nói:

- Thật ra người hà tất phải lo lắng, dù cho đàn ông trên thiên hạ chết hết, ta cũng chẳng thèm lấy y.

Hoa Như Ngọc hỏi:

- Nàng nói thật đấy chứ?

Phong Tứ Nương chẳng nói được ra lời, nàng biết đàn bà nói dối, chỉ gạt được đàn ông.

Trước mặt hạng người đàn bà như Hoa Như Ngọc, nàng nói cách gì cũng vô dụng thôi.

Hoa Như Ngọc lại thở ra nói:

- Bất kể ra sao, nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang muốn ước hẹn nàng đến nơi này, nàng lập tức lại nơi này.

Phong Tứ Nương lạnh lùng nói:

- Ngươi chẳng vì Tiêu Thập Nhất Lang là gì?

Hoa Như Ngọc nói:

- Loạn Thạch Sơn vốn là nơi hoang vu vắng vẻ, tuy là tổng đà của quần đạo Quan Trung, tối đa cũng chỉ là một cái sào huyệt trộm cướp, nhưng hiện giờ nơi đây có rất nhiều nhân vật siêu quần tìm lại.

Phong Tứ Nhân hỏi:

- Cái tên quái vật ngồi trên mũ người khác, không lẽ cũng là một nhân vật siêu quần?

Hoa Như Ngọc nói:

- Bất cứ kẻ nào nhẫn tâm chặt đi hai chân một tay của mình cũng đáng là một nhân vật siêu quần.

Phong Tứ Nương không thể không thừa nhận, cái gã Nhân Thượng Nhân quả thật có thá. Kẻ có thá nhất định là kẻ mạnh.

Hoa Như Ngọc nói:

- Lệ Thanh Phong cũng giống Nhân Thượng Nhân, tìm đến đây vì cái đầu của Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Lệ Thanh Phong với Tiêu Thập Nhất Lang có thù hận ra sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Lệ Thanh Phong là cha của Lệ Cương, Lệ Cương chết dưới tay Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong Tứ Nương tỉnh ngộ nói:

- Thảo nào mà Lệ Cương không bao giờ thổ lộ gia thế của mình, thì ra cha hắn là một tên độc hành đại đạo.

Hoa Như Ngọc cười nhạt nói:

- Nhưng cha hơn con quá xa.

Phong Tứ Nương cũng thừa nhận:

- Lệ Thanh Phong ít nhất chẳng phải là ngụy quân tử.

Hoa Như Ngọc nói:

- Kim Bồ Tát đến đây, cũng không có hảo ý gì, trừ bọn họ ra, những người không có hảo ý còn nhiều lắm, chỉ có ta là khác bọn họ.

Phong Tứ Nương lạnh lùng nói:

- Không lẽ ngươi là người tốt sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta vốn là một người tốt.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Người tốt bụng như ngươi đến đây có chuyện gì?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Người tốt bụng đương nhiên lại đây làm chuyện tốt.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Làm chuyện gì tốt?

Hoa Như Ngọc không trả lời trực tiếp câu hỏi, ngược lại còn hỏi:

- Nàng đến đây làm gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Ngươi đã biết rành rành Tiêu Thập Nhất Lang ước hẹn ta ở đây.

Hoa Như Ngọc nói:

- Có phải chính y hẹn với nàng?

Phong Tứ Nương nói:

- Không phải.

Từ hồi chia tay y hôm đó đến giờ, nàng chưa hề gặp lại Tiêu Thập Nhất Lang bao giờ.

Hoa Như Ngọc nói:

- Nàng chẳng qua chỉ nghe người khác nói, y nhắn tin trong giang hồ, muốn nàng lại đây gặp y thế thôi.

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì y cũng tìm không ra ta, hai năm nay, chúng ta mất liên lạc với nhau.

Hoa Như Ngọc nói:

- Đã vậy, làm sao nàng biết nhắn tin là thật hay giả?

Phong Tứ Nương thở ra, quả thật nàng không biết.

Chẳng qua nàng chỉ lại đây xem có may mắn hay không vậy thôi.

Hoa Như Ngọc nói:

- Không chừng có người cố ý phao tin, dụ nàng lại đây, sau đó dùng nàng làm mồi nhữ Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong Tứ Nương cười khổ nói:

- Bây giờ ngồi nghĩ đi nghĩ lại, quả thật ta bị người ta gạt.

Hoa Như Ngọc thở ra nói:

- Mỗi người ai cũng có lúc bị gạt, do đó, không phải chỉ có nàng là người bi.

gạt.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Trừ ta ra còn ai nữa?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Thẩm Bích Quân.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Nàng ta cũng lại đây sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Nàng ta nhất định lại đây.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không lẽ nàng ta không ở cùng chỗ với Tiêu Thập Nhất Lang sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Không, hai năm nay, nàng ta cũng như nàng, cứ mãi đi tìm Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong Tứ Nương chau mày hỏi:

- Không phải Tạ Thiên Thạch vì nhìn nàng mấy lần mà bị chọc mù mắt đó sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Người đàn bà Tạ Thiên Thạch nhìn đó, không phải là Thẩm Bích Quân.

Phong Tứ Nương cắn môi cười nhạt nói:

- Cái gã này xem ra vẫn còn có số đào hoa.

Hoa Như Ngọc nói:

- Vì vậy, sớm muộn gì đời y cũng khốn nạn.

Phong Tứ Nương nhịn không nổi than thở:

- Y đã khốn nạn một đời rồi chứ gì.

Hoa Như Ngọc nói:

- Nhưng lần này Thẩm Bích Quân lại khốn khổ hơn y.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Thế nào?

Hoa Như Ngọc nói:

- Muốn câu con cá lớn, phải lấy Thẩm Bích Quân ra làm mồi, đương nhiên là thích hợp.

Phong Tứ Nương cười khổ nói:

- Quả nhiên mồi khốn nạn hơn cá.

Hoa Như Ngọc nói:

- Đúng vậy, cá còn chưa đóp, mồi đã phải bị móc vào lưỡi câu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Nàng ta đã bị móc vào lưỡi câu sao?

Hoa Như Ngọc than thở:

- Nào chỉ có một lưỡi, nàng ta đã bị móc vào hai lưỡi câu rồi.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Hai lưỡi câu?

Hoa Như Ngọc nói:

- Hai lưỡi câu lớn.

Phong Tứ Nương nói:

- Lưỡi câu phải lớn mới câu được cá lớn.

Hoa Như Ngọc than:

- Thẩm Bích Quân tuy bị họ móc cứng vào lưỡi câu, chính nàng lại không hay biết gì.

Phong Tứ Nương liếc xéo qua nàng ta hỏi:

- Xem chừng ngươi quan tâm đến chuyện của nàng ta lắm?

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta là người tốt bụng.

Phong Tứ Nương nói:

- Người tốt có lúc cũng có ác ý.

Hoa Như Ngọc bật cười hỏi:

- Nàng đang ăn phải giấm?

Phong Tứ Nương không cười, nàng nói:

- Chẳng qua ta có tý thắc mắc vậy thôi.

Hoa Như Ngọc nói:

- Thật ra, không những ta quan tâm đến nàng ta, ta cũng rất quan tâm đến Tiêu Thập Nhất Lang.

Phong Tứ Nương nói:

- Sao?

Hoa Như Ngọc nói:

- Do đó, ta hy vọng nàng giúp đở ta, gỡ Thẩm Bích Quân ra khỏi lưỡi câu, nếu cần câu không còn mồi, cá cũng chẳng mắc phải lưỡi câu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao ta đi giúp ngươi? Không chừng người cũng là ngư ông nhĩ?

Hoa Như Ngọc nói:

- Nàng phải tin ta mới phải.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Hoa Như Ngọc nhoẻn miệng cười nói:

- Tại vì ta là chồng nàng, một người đàn bà ngay cả chồng còn không tin, còn tin ai bây giờ?

Phong Tứ Nương nhìn nàng ta, rốt cuộc thở ra một hơi nói:

- May mà ngươi là đàn bà, không thì ta mà không chết mê chết mệt vì ngươi cũng là chuyện lạ.

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Bây giờ ta làm nàng mê mệt đây.

Ngón tay của nàng ta đang mó máy, bàn tay của nàng ta mó máy thật muốn chết người.

Phong Tứ Nương cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn mềm ra, nhịn không nổi la toáng lên:

- Ngươi mà không bỏ cái bàn tay quỹ của ngươi ra, ta sẽTa sẽ...

Hoa Như Ngọc cười ngặt nghẽo hỏi:

- Nàng sẽ làm gì?

Phong Tứ Nương lấy sức cắn chặt răng nói:

- Ta sẽ kiếm cái sừng cho ngươi đội vào đấy.

Bây giờ Hoa Như Ngọc lại mặc vào người bộ y phục hoa lệ như đế vương của nàng ta, bộ y phục làm cho nàng ta thay đổi toàn diện, mặt mày sáng rỡ, siêu quần thoát tục, như một con chim khổng tước xòe cánh lượn quanh. Nàng ta ngắm mình trong gương đồng, hết quay qua bên trái, lại quay qua bên phải, hiển nhiên rất thỏa mãn với nghi biểu của mình trong gương.

Phong Tứ Nương nhịn không nổi cười nói:

- Thảo nào mà người ta đều nói đàn bà thích soi gương, nhất là mới mặc một bộ đồ mới vào.

Hoa Như Ngọc cũng cười nói:

- Đấy là cái tật không chừa của ta, cơm có thể nhịn được, áo quần đẹp không thể không mặc.

Nàng ta lại giải thích thêm:

- Bởi vì, nhiều người nhìn y phục trước, rồi mới nhìn người sau.

Phong Tứ Nương nói:

- Người khác chỉ cố nhìn y phục của ngươi, do đó thường thường quên mất không nhìn cho rõ ngươi rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà.

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Đúng không sai tý nào, do đó, tuy có người thấy ta có chỗ rất giống đàn bà, nhưng trước giờ chưa ai nghĩ ra rằng, ta chính là đàn bà.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Nhưng tại sao ngươi cứ ăn mặc như đàn ông làm gì vậy?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Bởi vì, ta thích đàn bà, mà đàn bà thì cứ thích đàn ông.

Phong Tứ Nương cười hỏi:

- Bình thường ngươi đi ngủ, cũng ăn mặc chỉnh tề như thế này sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Lúc ta đi ngủ cũng cởi hết đồ ra, nhưng hiện tại, ta chưa tính đi ngủ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Bây giờ không lẽ còn chưa phải giờ đi ngủ?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Chưa phải.

Phong Tứ Nương nhìn nàng ta bằng đuôi mắt:

- Ngươi còn tính làm chuyện gì?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Đi làm khách.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Bây giờ là nửa đêm, còn ai mời khách bây giờ?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Nơi đây, ban ngày mới đi ngủ.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Người chỗ này đều là thứ mèo hoang sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Bởi vì, ban ngày họ không gặp mặt người ta.

Phong Tứ Nương đảo quang tròng mắt hỏi:

- Có phải ngươi cũng muốn ta đi theo với ngươi?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Vợ chồng mới lấy nhau, dĩ nhiên là không rời xa nhau một bước, huống gì, người mời lại là bạn quen của nàng.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Bạn quen của ta? Kim Bồ Tát?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Không phải.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không phải y còn ai nữa?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Nơi đây là địa bàn của mười ba trại Quan Trung, người mời, dĩ nhiên là chủ nhân của nơi này.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Khoái Đao Hoa Bình?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Đúng rồi.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng hai bàn tay của y hình như đã bị chặt mất.

Hoa Như Ngọc cười một tiếng nói:

- Người không có tay, cũng mời khách được kia mà.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Y còn tâm tình đi mời khách?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Bất kể ra sao, trên thiệp mời có tên y ở đó.

Phong Tứ Nương nói:

- Xem ra, tối đa là tên của y nằm trên thiệp thế thôi, sau lưng nhất định còn có người khác.

Hoa Như Ngọc than thở:

- Nàng thật là con quỹ tinh linh.

Phong Tứ Nương chăm chú nhìn nàng ta hỏi:

- Ngươi sau lưng là ai?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Là ta.

Phong Tứ Nương mỉm cười, nói:

- Ta biết ngay là ngươi, nếu không phải ngươi mời khách, còn ai mời cho được ngươi?

Hoa Như Ngọc thở ra nói:

- Một người đàn bà muốn được đàn ông yêu mến thì phải hồ đồ chút đỉnh.

Phong Tứ Nương nhoẻn miệng cười hỏi:

- Trừ ngươi ra, còn có ai nữa?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Nếu là người tại đây, hình như ai y cũng mời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3