Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 04 phần 2

Phong Tứ Nương hỏi:

- Nhân Thượng Nhân, Lệ Thanh Phong, Kim Bồ Tát, bọn họ đều đến cả?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Nhất định là tới.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Bởi vì tối nay còn có một vị khách rất đặc biệt.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ai?

Hoa Như Ngọc đáp:

- Thẩm Bích Quân.

Phong Tứ Nương ngẫn người, thở phào một hơi dài nói:

- Xem ra bữa tiệc tối nay nhất định nhiệt náo vô cùng.

Ánh mắt của Hoa Như Ngọc lộ một nụ cười kỳ quái, nàng ta chầm chậm nói:

- Nhất định là nhiệt náo lắm...

Trong Khoái Tụ đường, đèn đuốc sáng trưng.

Khoái Đao Hoa Bình mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, ngồi trên chiếc giao kỷ phủ da hổ đặt ở giữa, gương mặt trắng bệch đến dễ sợ.

Y ngồi đó không động đậy, tựa như một người đang ngồi ở thế giới nào khác, gương mặt trắng bệch của y, hoàn toàn không có một biểu tình, người ta đi qua đi lại trước mặt y, hình như y không trông thấy ai.

Y xem ra không có vẻ là một người chủ hiếu khách, những người khách xem ra cũng không thấy vui vẻ cởi mở.

Trừ Kim Bồ Tát ra, gương mặt người nào cũng rất khó coi, Nhân Thượng Nhân vẫn cứ đứng trên đầu gã đại hán, Lệ Thanh Phong thì nắm chặt cây Kim Bội cung, hình như chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào.

Không ai mở miệng, cũng không ai qua lại khách sáo với chủ nhân.

Bọn họ không phải vì chủ nhân mà lại, bọn họ cũng không dấu diếm điểm đó.

Đại sảnh đáng lý ra phải nhiệt náo lắm, nhưng bây giờ trông có vẻ lạnh băng băng như nhà mồ.

Sau đó Phong Tứ Nương và Hoa Như Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, tựa như trong bầy gà, bỗng nhiên có một cặp khổng tước bay ra.

Bất kỳ ở trong yến tiệc nào, Phong Tứ Nương vẫn là người khách rất nổi bật.

Tối nay, nàng lại đặc biệt rực rỡ hẳn lên, không ai nhìn ra nàng đã ba mươi lăm tuổi đầu, và đã chết qua một lần.

Thấy mặt nàng, cặp lông mày của mỗi người hình như bỗng nhướng lên cao hai tấc, cặp mắt cũng mở to gấp bội.

Được thấy chính mắt một người đã chết đi rồi còn sống lại bước vào, cái thứ kinh nghiệm ấy quả thật là hiếm có vô cùng.

Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt, nhoẻn miệng cười tươi nói:

- Chưa gặp nhau mới nửa ngày, các vị không nhận ra tôi rồi sao?

Kim Bồ Tát rốt cuộc ho lên một tiếng, hình như bỗng nhiên trúng phải gió.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ông bệnh à?

Kim Bồ Tát gượng cười nói:

- Nếu tôi bệnh, chắc là bệnh tương tư quá, mỗi lần tôi gặp cô là y như bi.

như vậy.

Phong Tứ Nương cười nói:

- Lần sau xin ông vạn lần đừng bị cái chứng bệnh ấy nữa, nếu không, tiên sinh của tôi ghen đấy.

Kim Bồ Tát ngớ ngẫn hỏi:

- Tiên sinh của cô?

Phong Tứ Nương nói:

- Tiên sinh có nghĩa là chồng đấy, ông không hiểu sao?

Kim Bồ Tát nói:

- CôCô lấy chồng rồi?

Phong Tứ Nương nói:

- Đàn bà ai cũng có lúc lấy chồng.

Kim Bồ Tát nhịn không nổi hỏi:

- Cô lấy ai?

Hoa Như Ngọc nói:

- Ta.

Kim Bồ Tát ngẫn người ra. Mỗi người ở đó cũng ngẫn người ra.

Phong Tứ Nương ngẫng đầu nhìn Nhân Thượng Nhân mỉm cười nói:

- Bây giờ tôi ông hòa nhau rồi.

Nhân Thượng Nhân hỏi:

- Hoà nhau chuyện gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Bây giờ tôi cũng đã chết qua một lần.

Nhân Thượng Nhân hình như cũng bắt đầu muốn ho lên.

Phong Tứ Nương cười nói:

- Chết và lấy chồng, vốn là hai kinh nghiệm rất khó kiếm, thế mà trong một ngày tôi có được cả hai, các vị có thấy kỳ lạ không?

Trong một ngày mà được hai thứ kinh nghiệm như vậy, thế gian này chưa chắc đã có bao nhiêu người.

Phong Tứ Nương đi lại trước mặt Hoa Bình, mỉm cười nói:

- Hai năm rồi chưa gặp nhau.

Hoa Bình từ từ gật gật đầu, nói:

- Hai năm, tròn hai năm.

Phong Tứ Nương nói:

- Tính ra, chúng ta đã bạn bè với nhau được hơn mười năm rồi đó.

Hoa Bình lạnh lùng nói:

- Ta không phải bạn bè của cô, ta không có bạn bè.

Phong Tứ Nương nói:

- Dù anh không còn tay nào, cũng còn có thể có bạn bè, không có tay, còn sống được qua ngày, không có bạn bè, mới thật tình sống không nổi.

Gương mặt của Hoa Bình nhăn nhúm lại, y bỗng nhiên đứng bật dậy, xông ra ngoài một mạch không thèm quay đầu.

Y vốn là người không tiếp nhận được sự đồng tình của người khác.

Phong Tứ Nương buồn rầu thở ra một tiếng, nàng quay đầu lại, tính tìm gã cụt chân, vừa rồi nàng thấy y ngồi sau lưng Nhân Thượng Nhân, nàng tính nhìn xem y rốt cuộc là ai, nhưng hiện giờ y đã biến đi đâu mất.

- Tại sao y cứ muốn tránh né mình, tại sao y không dám nhìn mặt mình?

Phong Tứ Nương không nghĩ thêm nữa, cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì. Nàng và Hoa Như Ngọc vừa ngồi xuống, lập tức thấy Thẩm Bích Quân.

Lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Bích Quân, nàng đã có cảm giác nàng là người ôn nhu nhất, mỹ lệ nhất, phong độ nhất trong những người đàn bà mình đã gặp. Bây giờ nàng vẫn có cảm giác đó.

Nhưng Thẩm Bích Quân đã có vẻ gì biến đổi, trầm tĩnh hơn, ưu lự hơn, và cũng tiều tụy ra một chút. Chẳng qua, những điểm biến đổi ấy chỉ làm cho nàng thêm xinh đẹp, cái đẹp làm say đắm lòng người.

Cặp mắt của nàng vĩnh viễn trong suốt, nhu hòa, giống như dòng nước chảy êm trong gió nhẹ ngày xuân, mái tóc nàng đen nhánh mềm mại, eo lưng nàng cũng mềm mại như nhành liễu lay động trong gió xuân.

Nàng không phải là hạng đàn bà làm sôi động đàn ông khi họ nhìn nàng, bởi vì, bất kỳ người đàn ông nhìn nàng, cũng bất giác quên đi mọi điều.

Bây giờ nàng đang bước chầm chậm vào.

Nàng không làm bộ, nhưng mỗi cử động của nàng đều bộc lộ phong cách thanh nhã và ưu mỹ.

Nàng mặc một bộ đồ không đặc biệt hoa lệ, cũng không trang điểm gì trên người, bởi vì, những thứ ấy đối vơi nàng đều có vẻ dư thừa.

Bất kỳ bao nhiêu thứ trân châu trang sức, không chia đi được một phần bản thân rực rỡ vốn có của nàng.

Bất kỳ bao nhiêu phấn son trang điểm, không tăng thêm được cho nàng một phần mỹ lệ.

Một người đàn bà khả ái như nàng, tại sao lại chịu một số phận bạc bẻo như thế?

Thình lình, tất cả mọi người trong sảnh đường đều như ngừng cả hơi thơ?

lại.

Đấy chính là đệ nhất mỹ nhân của vũ lâm, Thẩm Bích Quân. Bọn họ rốt cuộc đã gặp mặt Thẩm Bích Quân.

Những chuyện liên quan về nàng và Tiêu Thập Nhất Lang, đầy bi thảm và mỹ lệ, bọn họ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ con người của nàng đang đứng trước mặt họ. Bọn họ muốn nhìn thêm cho rõ, mà không dám.

Đấy không phải là bọn họ sợ đường đột giai nhân, mà vì sau lưng nàng còn có hai cặp mắt sắc bén như đao.

Thẩm Bích Quân không lại đây một mình. Sau lưng nàng còn có hai người.

Hai lão già ốm o, cao nhòng, như hai cây sậy.

Chiếc trường bào trên người hai lão xem ra rất hoa lệ mới mẻ, một đỏ hồng một xanh lục, đỏ hồng như anh đào, xanh lục như ba tiêu.

Gương mặt họ xem ra mệt mỏi vô cùng, tóc tai đều đã bạc phếu, nhưng hai lão vừa bước vào đại sảnh, mọi người bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sát khí bức vào người mình. Thần binh lợi khí, phải có sát khí.

Những tay cao thủ võ lâm trong mình có tuyệt kỹ, xem mạng sống con người như rơm rác, quanh người cũng có mùi sát khí.

Bất kỳ ai cũng ngấm ngầm cảm thấy ra, hai lão này một đời đã từng sát hại không biết bao nhiêu sinh mạng.

Thấy hai lão này, Lệ Thanh Phong là người đầu tiên biến sắc.

Bọn họ vốn là người cùng thời đại, Lệ Thanh Phong dĩ nhiên nhận ra lai lịch hai lão già.

Phong Tứ Nương cũng biết. Nàng nhịn không nổi thở nhẹ ra một hơi, nói:

- Ngư ông.

Hoa Như Ngọc nói:

- Hai ngư ông hạng bự.

Phong Tứ Nương nói:

- Ta đã gặp qua họ.

Hoa Như Ngọc hỏi:

- Tại Ngoạn Ngẫu Sơn trang của Tiêu Dao hầu?

Phong Tứ Nương gật gật đầu.

Cái hôm Tiêu Thập Nhất Lang và Tiêu Dao Hầu quyết chiến, hai lão cũng có mặt ở đó.

Hoa Như Ngọc nói:

- Bây giờ nàng đã biết ta không nói láo phải không.

Phong Tứ Nương lại gật gật đầu.

Nàng không biết quan hệ giữa họ và Tiêu Dao Hầu, nàng chỉ biết họ cũng là môn hạ của Tiêu Dao Hầu.

Môn hạ của Tiêu Dao Hầu, dĩ nhiên là chẳng có tý hảo ý gì với Tiêu Thập Nhất Lang.

Hoa Như Ngọc nói:

- Do đó, nàng nhất định phải tìm cách báo cho Thẩm Bích Quân biết.

Phong Tứ Nương nói:

- Ta nghĩ không ra cách.

Hoa Như Ngọc nói:

- Phía sau chúng ta có một cánh cửa, nàng có thấy không?

Phong Tứ Nương đã thấy, cánh cửa rất hẹp.

Hoa Như Ngọc nói:

- Ra khỏi cửa, nàng sẽ thấy một cái nhà gỗ rất nhỏ.

Phong Tứ Nương đang lắng tai nghe.

Hoa Như Ngọc nói:

- Đấy là phòng vệ sinh của đàn bà, nàng đem Thẩm Bích Quân vào đó, sẽ tha hồ mà nói chuyện.

Bọn đàn ông nơi đây đều là những người tự trọng thân phận, dĩ nhiên nhất định không lại nơi đó nghe lén.

Phong Tứ Nương thở ra, nói:

- Được, ta nghĩ ra cách.

Bọn họ đang rỉ tai với nhau, vợ chồng mới cưới, vốn thường muốn cắn tai nhau.

Nhưng ánh mắt của hai lão già, chợt liếc về hướng hai người như tia xẹt.

Phong Tứ Nương tuy biết hai lão tuyệt đối không thể nghe được hai người đang nói gì, nhưng cũng không khỏi giật mình lên một cái.

May mà nàng bỗng bắt gặp nụ cười ôn nhu của Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân đương nhiên đã nhận ra "cô dâu dọa chết người", nàng đang mỉm cười lộ vẻ chào hỏi.

Phong Nứ Nương cũng cười lại.

Lão già áo đỏ bỗng nói:

- Không ngờ Kim Cung Ngân Đạn Trảm Hổ Đao, Truy Vân Trục Nguyệt Thủy Thượng Phiêu Lệ Thanh Phong cũng tại đây.

Gương mặt của Lệ Thanh Phong xanh lè ra, lão lạnh lùng nói:

- Hai vị còn chưa khuất bóng, thật làm người ta bất ngờ quá.

Lão già áo đỏ nói:

- Nhưng ngươi thì phải nên chết đi thì đúng hơn phải không?

Lão già áo xanh nói:

- Ba mươi năm trước, nếu chúng ta không hạ thủ lưu tình, ngươi đã chết đâu mất xác rồi.

Lệ Thanh Phong cười nhạt nói:

- Đúng vậy, đáng lý ra ta phải chết từ lâu, ai bảo ta qua lại giang hồ một mình, không ai bang trợ.

Lão già áo đỏ sa sầm nét mặt nói:

- Lúc ta giao thủ với ngươi, y không xen tay vào.

Lão già áo xanh nói:

- Mình ta cũng dư sức đối phó ngươi.

Lệ Thanh Phong nói:

- Ta mà có người trợ thủ, cũng chẳng cần y giúp ta hai người đánh một người, chỉ cần y đứng ngoài la ó trợ Oai là quá đủ rồi.

Lão già áo đỏ nói:

- Được lắm.

Lão già áo xanh nói:

- Qúa tốt.

Lão già áo đỏ hỏi:

- Ngươi ra, hay là ta ra?

Lão già áo xanh nói:

- Lần này đến lượt ta.

Lệ Thanh Phong cười lớn, nói:

- Được, rất được, cái nợ ba mươi năm trước, ngươi và ta cũng nên thanh toán cho xong tại đây.

Ba người này tuy đã bao nhiêu đó tuổi, vẫn còn bộp chộp nóng nảy, càng già càng cay.

Cừu hận ba mươi năm về trước, cho đến bây giờ bọn họ còn ghi nhớ trong bụng.

Lệ Thanh Phong đã bật người dậy, lão già áo xanh cũng đã quay người tính bước ra.

Thẩm Bích Quân đang yên lặng ngồi một bên nhìn, bỗng thở nhẹ ra, dịu dàng nói:

- Các vị tiền bối muốn giết người ở đây, chi bằng giết chủ nhân ở đây trước cho xong.

Giọng nói của nàng vẫn ôn nhu nhã nhặn như xưa, nhưng cái ý trong câu nói đầy vẻ sắc cạnh.

Cuộc sống lưu lãng trong hai năm nay đã cho nàng học hỏi được biết bao điều.

Lão già áo xanh nhìn Lệ Thanh Phong một cái, lạnh lùng nói:

- Ngươi và ta còn chưa chết đây, hà tất phải vội vội vàng vàng.

Lệ Thanh Phong cười nhạt, cuối cùng cũng từ từ ngồi xuống. Phong Tứ Nương bật cười.

Nàng bước tới, nắm lấy tay Thẩm Bích Quân, cười tươi tắn nói:

- Tôi thật không ngờ chị cũng lại đây, nhất dịnh chị cũng không ngờ tôi ơ?

đây phải không?

Thẩm Bích Quân mỉm cười, gật gật đầu.

Phong Tứ Nương cười nói:

- May mà hai đứa mình không có nợ nần trước đây để thanh toán.

Thẩm Bích Quân nhoẻn miệng cười nói:

- Chị vẫn không thay đổi tý nào.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng xem chị có vẻ biến đổi.

Ánh mắt của Thẩm Bích Quân lại càng thêm vẻ ưu lự, nàng cúi đầu rưng rưng, không nói gì.

Phong Tứ Nương lại cười nói:

- Nhưng tôi vẫn cứ là cô dâu dọa chết người, mỗi lần tôi gặp chị là y như tôi thành cô dâu.

Thẩm Bích Quân cũng lộ vẻ vừa kinh hãi vừa kỳ lạ, nhưng nàng không hỏi tới.

Cái vị thục nữ con nhà thế gia, vẫn còn như thưở nào, không hề đi hỏi thăm đời tư người ta.

Phong Tứ Nương chớp mắt, nhìn nàng, hỏi:

- Nhất định chị đi đường xa lắm mới tới đây phải không?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Vâng.

Phong Tứ Nương nói:

- Nếu vậy chắc chị...

Nàng bỗng ghé miệng sát vào tai Thẩm Bích Quân, nói nhỏ mấy tiếng.

Thẩm Bích Quân đỏ mặt, gật gật đầu.

Phong Tứ Nương vẫn cười nói:

- Đấy chẳng phải là chuyện xấu xa gì, tôi đem chị đi.

Nàng quả thật kéo tay Thẩm Bích Quân, đi tới cánh cửa nhỏ.

Thẩm Bích Quân càng đỏ mặt thêm, nhưng cũng đành đi theo nàng.

Hai lão già nhìn nhau, ánh mắt bất giác lộ ra nụ cười, bọn họ tự nhiên biết Phong Tứ Nương đưa Thẩm Bích Quân đi đâu.

Bọn họ cảm thấy Phong Tứ Nương là một người đàn bà rất diệu, làm những chuyện cũng rất diệu.

Khách của người ta vừa bước vào cửa, nàng lập tức kéo khách ra nhà xí.

Chuyện đó, trừ Phong Tứ Nương ra, còn ai làm được?

Cũng chỉ có Phong Tứ Nương làm, thì người khác mới thấy diệu, mà không thấy kỳ cục.