Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 10 phần 1

Chương 10 - Cát Lộc Đao

Chung quanh toà nhà, không thấy để dèn.

Không có đèn, có người ở đó không?

Một cây ngô đồng đứng sừng sững cô độc dưới ánh trăng, chiếu chiếc bóng lạc loài trên khung cửa sổ dán giấy.

Cửa sổ đóng lại, cửa cũng đóng lại.

Băng Băng nắm lấy tay của Tiêu Thập Nhất Lang, nói khẻ:

- Trong phòng tối quá, rất có thể có mai phục.

Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu. Băng Băng nói:

- Chúng ta không thể nào cứ thế mà xông vào.

Làn này Tiêu Thập Nhất Lang không nghe lời nàng, y bỗng nhiên giựt tay nàng ra, xông lại đưa tay tính đấm vào cửa.

Trong bóng tối bỗng có người lạnh lùng nói:

- Đứng đó không được động đậy, nếu không ta giết cô ta ngay lập tức.

Tiêu Thập Nhất Lang còn cười được:

- Ngươi dám giết cô ta? Không lẽ ngươi muốn chết?

Càng trong hoàn cảnh nguy hiểm, y càng lộ vẻ cười cợt, bởi vì, y biết, cười không những làm cho tâm thần trấn định lại, còn làm cho đối phương không biết hư thực của mình ra sao. Người trong bóng tối quả nhiên trầm ngâm, tiếng cười của y hiển nhiên là một thứ áp lực rất mạnh.

Có điều, Tiêu Thập Nhất Lang cũng không xông tới trước, y không muốn ép người đó ra taỵ Bỗng nhiên đèn được đốt sáng lên.

Một người tay cầm đèn, ánh đèn chiếu trên gương mặt cô ta.

Một gương mặt ngỗ nghịch với nụ cười thật ngọt ngào, mái tóc đen nhánh, hai lọn tóc để hai bên, cười tươi như một đóa hoa hàm tiếu.

Phong Tứ Nương ngồi bên cạnh cô ta, ăn mặc như một cô dâu mới, nhưng sững người ra như một khúc gỗ, chẳng tý động đậy.

Tâm Tâm lẽ ra muốn đem nàng theo, nhưng rất tiếc đã không biết giải khai huyệt đạo, còn không thể nào cõng nàng chạy đi.

Dù có cõng nàng chạy đi, cũng sẽ bị rượt kịp.

Do đó, Phong Tứ Nương rốt cuộc cũng thấy được Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang cũng thấy được nàng.

Phong Tứ Nương không già đi tý nào, xem ra nàng còn trẻ hơn hai năm trước nữa là khác.

Ánh mắt nàng còn sáng lắm, đang nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, ánh mặt biểu lộ một tình cảm thật phức tạp, không biết là sung sướng hay đau khổ? Cảm động hay là oán trách?

Tiêu Thập Nhất Lang đang mỉm cười nhìn nàng, lẩm bẩm:

- Cái người này sao càng lúc càng trẻ ra vậy? Không lẽ cô ta là nữ yêu quái?

Chỉ trong một khoảnh khắc, y đã trở về lại Tiêu Thập Nhất Lang của ngày nào.

Y phục sạch sẽ thẳng thớm trên người đáng giá ít nhất tám mươi lạng bạc của y, bây giờ hình như mới từ trong vũng bùn lăn ra, trên gương mặt lại lộ vẻ lười biếng ngông nghênh, nụ cười không bao giờ mất đi dù trời có sập xuống.

Máu trong người của Phong Tứ Nương bỗng nhiên chảy bừng bừng lên, nàng hận không thể lập tức xông lại, sà vào lòng y, lại hận không thể cắn cho y một cái rồi tát cho y một bạt tai.

Mỗi lần nàng gặp Tiêu Thập Nhất Lang, trong lòng nàng đều có cảm giác y như vậy, đấy là yêu? hay là hận? Chính nàng cũng không bao giờ rõ.

Cặp mắt to của Tâm Tâm đang nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập Nhất Lang, cô ta bỗng nhiên thở ra một tiếng nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên không hổ là Tiêu Thập Nhất Lang, thảo nào mà không biết bao nhiêu người yêu y, cũng không biết bao nhiêu người hận y.

Tiêu Thập Nhất Lang lúc nãy nhìn cô ta một lượt, chỉ một cái nhìn y đã từ đầu tới chân nhìn rõ cô ta như thế nào.

Tâm Tâm lại than thở:

- Cặp mắt của y quả thật mới là chết đi được, nhìn ai người đó cứ tưởng mình không mặc tý y phục gì trên người.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng thở ra nói:

- Chỉ tiếc ngươi còn là một đứa con nít, nếu không...

Tâm Tâm cố ý ưỡn ngực lên, lấy đuôi mắt nhìn y, nói:

- Nếu không thì ông làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

- Nếu không ngươi đã chết đi ba lần rồi.

Tâm Tâm biến sắc, nhưng còn cười nói:

- Chỉ tiếc là ngươi còn chưa kịp lại đây, Phong Tứ Nương đã chết đi ba lần.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt hỏi:

- Ngươi cũng dám giết người?

Tâm Tâm nói:

- Tôi không dám.

Cô ta lại cười một tiếng, nói tiếp:

- Tôi cũng không dám ăn thịt, tôi sợ mập, có điều tôi ăn thịt mỗi ngày.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Ngươi giết người rồi?

Tâm tâm nói:

- Giết không nhiều, tới giờ, còn chưa đến tám mươi người.

Tiêu Thập Nhất Lang còn cười được, y nói:

- Ta thích người đã giết người rồi.

Tâm Tâm lấy làm kỳ quái:

- Ông thích?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chỉ có người giết người rồi mới biết bị người ta giết đau khổ ra làm sao.

Tâm Tâm thừa nhận:

- Đúng là rất khổ, có người trước khi chết, đủng quần còn ướt đầm đìa.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vì vậy, ngươi cũng không muốn ta giết ngươi.

Tâm Tâm cười nói:

- Bất kỳ ai giết tôi, tôi cũng đều khó chịu lắm, ông cũng không ngoại lệ.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vì vậy chúng ta thử mặc cả một bàn ra sao.

Tâm Tâm nói:

- Mặc cả ra sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu bây giờ ngươi bỏ đi, nhất định ta sẽ không cản trở ngươi, không chừng ngươi sẽ sống thái thái bình bình cho tới tám mươi tuổi.

Tâm tâm nói:

- Mặc cả hình như rất công bằng.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Qúa công bằng.

Tâm tâm nói:

- Có điều, tôi cũng muốn mặc cả với ông một điều.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Thế nào?

Tâm Tâm nói:

- Nếu bây giờ ông bỏ đi, tôi cũng nhất định sẽ không cản trở, Phong Tứ Nương không chừng sẽ sống thái thái bình bình cho tới tám mươi tuổi.

Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói:

- Mặc cả như vậy cũng công bằng lắm.

Tâm Tâm nói:

- Qúa công bằng.

Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn, hình như muốn nói gì đó, có điều tiếng cười của y bỗng ngừng bặt lại.

Đúng vào lúc tiếng cười của y ngừng lại, ngoài song cửa bỗng có người chầm chậm nói:

- Bất cứ các ngươi giao dịch chuyện gì, ta cũng xin lấy ba phần.

Giọng nói không lớn lắm.

Bởi vì, y biết mình nói nhỏ bao nhiêu, người khác cũng vẫn chú ý nghe.

Chỉ có những người không một chút tự tin vào mình mới nói năng la lối om sòm, sợ người ta không nghe rõ.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra, y biết mình lại đụng phải một người không dễ đối phó.

Người này xem ra lại không có vẻ như một người khó đối phó cho lắm.

Xem ra y không già lắm, cũng không quá trẻ, trên người y phục cũng không quá hoa lệ, mà cũng không đến nổi bần hàn, thân hình không mập mà cũng không ốm, nói chuyện rất ôn nhu, mà thái độ cũng rất hòa hoãn.

Y chính là hạng người ở bất cứ thành phố nào, giờ phút nào cũng gặp, một hạng người rất phổ thông.

Một người phổ thông là một người làm ăn, có tý địa vị, có tý tiền bạc, có người vợ rất hiền thục, có ba bốn đứa con, không chừng còn có hai ba cô thiếp, rất có thể làm chủ một cái tiệm nhỏ nào đó, cũng rất có thể là ông chủ một tiệm hàng lớn.

Xem ra tướng y còn giống một tên chưởng quỹ hơn là Lữ chưỏng quỹ Mẫu Đơn lâu hoặc Ngưu chưởng quỹ của Liên Vân Tiền.

Y khác người bình thường làm ăn ở một điểm, đấy là lúc y đi vào phòng.

Lúc mở miệng y còn ở ngoài mé cửa sổ, nhưng nói xong câu, cả người y đã lừng lững ở ngoài cửa đi vào. Y đi không nhanh lắm, cũng không chậm lắm, vừa tới bên cạnh Tiêu Thập Nhất Lang là ngừng lại.

Y mỉm cười ôm quyền làm lễ, nói:

- Tôi họ Vương, Vương Vạn Thành.

Vương Vạn Thành, đấy cũng chính là cái tên nghe rất thường, nghe xong rồi cũng quên đi mất.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng mở miệng ra nói "nghe danh từ lâu", bởi vì y quả thật không biết trong giang hồ có người nào mang danh hiệu đó.

Vương Vạn Thành mỉm cười nói tiếp:

- Chắc các vị cũng chưa từng nghe trong giang hồ có một nhân vật như là tôi đây phải không?

Tiêu Thập Nhất Lang thừa nhận.

Vương Vạn Thành nói:

- Nhưng tôi nghe danh các vị từ lâu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hử.

Vương Vạn Thành nói:

- Các vị đều là nhân vật danh tiếng tột đỉnh, nhất là Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang.

Tâm Tâm bỗng nhiên xen vào:

- Ông đã biết y là Tiêu Thập Nhất Lang, y giao dịch với ta, vậy mà ông còn dám đòi lấy ba phần?

Vương Vạn Thành mỉm cười nói:

- Dù cho Thiên Vương lão tử ở đây giao dịch, tôi cũng đòi ba phần.

Giọng nói của y vẫn ôn nhu, thái độ của y vẫn hòa hoãn, nhưng câu nói đó không có vẻ giống một người làm ăn?, Tâm Tâm chớp mắt hỏi:

- Đây là địa bàn của ông?

Vương Vạn Thành nói:

- Không phải.

Tâm Tâm hỏi:

- Nếu không phải địa bàn của ông, tại sao bọn ta giao dịch, ông cũng đòi ba phần?

Vương Vạn Thành nói:

- Không tại sao cả, tôi cũng cứ đòi ba phần.

Tâm Tâm bật cười, nói:

- Tôi cứ ngỡ ông là người rất biết điều, nào ngờ ông còn hung hoạnh hơn cả cường đạo.

Vương Vạn Thành nói:

- Tôi không phải cường đạo, cường đạo gì cũng muốn hết, tôi chỉ muốn ba phần.

Tâm Tâm hỏi:

- Ông có biết chúng tôi đang giao dịch chuyện gì không?

Vương Vạn Thành gật đầu nói:

- Phong Tứ Nương.

Tâm Tâm hỏi:

- Cái thứ giao dịch này ông cũng đòi được ba phần sao?

Vương Vạn Thành nói:

- Ta chỉ muốn một cái đùi, một nửa ngực và một con mắt của cô ta.

Tâm Tâm cười hỏi:

- Ông xem cô ta là gì? Một con gà sao?

Vương Vạn Thành nói:

- Nếu là gà, thì ta muốn cần cổ, không muốn con mắt, mắt gà ăn không được.

Tâm Tâm đảo quanh tròng mắt, bỗng nhiên nói:

- Được, tôi cho ông ba phần.

Vương Vạn Thành nói:

- Tôi lấy phần không nhiều lắm.

Tâm Tâm hỏi:

- Không biết ông lấy đùi bên phải, hay bên trái?

Vương Vạn Thành nói:

- Trái phải gì đều được cả.

Tâm Tâm nói:

- Đùi bên trái hơi dai một tý, nếu ông lấy đùi trái, tôi có thể tặng ông một đôi tai.

Vương Vạn Thành nói:

- Đa tạ.

Tâm Tâm hỏi:

- Ông có đao không?

Vương Vạn Thành đáp:

- Không.

Tâm Tâm nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang có đấy, tại sao ông không mượn y xài tạm.

Vương Vạn Thành quả nhiên hướng qua Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng nói:

- Tôi dùng xong sẽ trả lại ông ngay.

Tiêu Thập Nhất Lang nãy giờ đang yên lặng nghe, trên mặt chẳng lộ chút biểu tình, bấy giờ mới hững hờ nói:

- Bất kỳ ai muốn mượn thanh đao này của ta phải có đồ đặt cọc.

Vương Vạn Thành hỏi:

- Ông muốn đặt cọc thứ gì?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Ta chỉ cần hai bàn tay, một nửa cái đầu của ngươi.

Vương Vạn Thành mặt không đổi sắc, mỉm cười nói:

- Đó cũng cần phải dùng đao mới cắt ra được.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ta có đao.

Vương Vạn Thành hỏi:

- Tại sao ông không lại cắt đi?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Được.

Bàn tay của y đã nắm lấy cán đao.

Chính ngay lúc đó, Ngưu chưởng quản bỗng xông vào, lớn tiếng nói:

- Đây là khách sạn, các đại gia có muốn cắt đầu ai, xin đổi dùm chỗ cho chúng tôi nhờ. Nếu ở đây có người bị giết, làm sao còn ai dám lại nữa?

Y xông vào trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, hết khom lưng rồi chắp tay lia lịa, thiếu điều muốn quỳ lạy dưới đất:

- Cầu xin đại gia, ông làm chuyện tốt dùm, xin ông đừng ở đây động đao động thương.

Lời nói còn chưa dứt, sau cổ y bỗng bắn ra ba viên đạn Đê Đầu Khẩn Bội Hoa Trang Nỏ, hai bên ống tay, cũng bắn ra ba cây tụ tiễn, cổ tay rung lên, bàn tay trái ba cây kim tiền tiêu, bàn tay mặt ba cục phi hoàng thạch.

Mười mấy thứ ám khí, bỗng nhiên đồng thời phát ra, nhắm vào mười năm chỗ huyệt đạo trên dưới thân hình của Tiêu Thập Nhất Lang.

Hai người cách nhau không đến ba thước, ám khi phóng ra lại quá hiểm độc nhanh nhẹn, bất cứ ai muốn tránh khỏi mười mấy mủi ám khí đó cũng khó như lên trời.

Do đó, Tiêu Thập Nhất Lang chẳng tránh né gì cả.Cũng chẳng phải cần tránh né.

Ánh đao lóe lên, ba mủi Hoa Trang Nỏ, ba cây kim tiền tiêu, ba cục phi hoàng thạch, sáu cây tụ tiển đều bị y chặt gãy làm đôi rớt xuống đất như mưa rào.

Ánh đao lại lóe lên, đao đã đến ngay cổ họng của Ngưu chưởng quỹ.

Gương mặt của Ngưu chưởng quỹ đã biến thành xanh lè.

Bỗng nghe có tiếng người lạnh lùng nói:

- Thanh đao của ta tuy không bằng Cát Lộc Đao, nhưng muốn cắt đầu người nào, cũng rất dễ dàng.

Đấy là giọng nói của Lữ chưởng quỹ, Lữ chưởng quỹ của Mẫu Đơn lâu.

Trên tay của y cũng có một thanh đao, thanh đao đang kề bên cổ họng của Băng Băng. Người của Băng Băng hình như đã bị đóng thành băng, đứng sững ra đó.

Nhìn lại Vương Vạn Thành, y đã đứng đằng sau Phong Tứ Nương, mỉm cười nói:

- Có số người không cần dùng đao cũng giết được người, ta giết người trước giờ không dùng đến đao.

Tiêu Thập Nhất Lang hình như cũng bị đóng thành băng. Tâm Tâm nhìn y, thở nhẹ ra một hơi nói:

- Xem ra lần này, ông bị bại là cái chắc.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Còn ngươi thì sao?

Tâm Tâm nói:

- Tôi cũng bại luôn, nhưng tôi bại một cách khâm phục.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Sao?

Tâm Tâm thở ra:

- Tôi đến đã bốn năm ngày nay, mà chẳng nhìn ra được hai vị chưởng quỹ đây đều là cao thủ, vì vậy tôi bại rất khẩu phục tâm phục, chẳng có gì để nói nữa.

Vương Vạn Thành nói:

- Bây giờ kẻ thắng là bọn ta, chỉ có kẻ thắng mới có tư cách để nói.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ta đang nghe.

Vương Vạn Thành hỏi:

- Ngươi có muốn bọn họ sống không?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Muốn.

Vương Vạn Thành nói:

- Vậy thì ngươi thả Ngưu chưởng quỹ ra đi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Được.

Một tiếng vừa thốt ra, đao của y đã tra vào vỏ.

Vương Vạn Thành nói:

- Còn thanh đao của ngươi nữa.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đao đây.

Vương Vạn Thành nói:

- Giao cho y đem lại đây.