Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 10 phần 2
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được.
Y chẳng suy nghĩ gì cả, cởi ngay đao ra. Cát Lộc đao.
Ngưu chưởng quỹ tiếp lấy thanh đao, mắt sáng rực lên.
Chính là thanh đao này, đã từng làm cho cả thiên hạ tranh giành, đã từng làm mất mạng không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt.
Chính là thanh đao này, đã từng làm xảy ra bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách trong giang hồ. Bây giờ thanh đao này đang nằm trong tay y.
Y nắm chặt thanh đao, cả người nhân vì hứng phấn quá thành ra phát run, y hầu như không tin đấy là sự thật.
Tâm Tâm ánh mắt cũng nhịn không nổi lộ vẻ ngưỡng mộ, thở nhẹ một tiếng nói:
- Nếu có người vì tôi mà chịu bỏ đi thanh Cát Lộc đao, dù tôi có chết cũng cam tâm tình nguyện.
Vương Vạn Thành cười nhẹ nói:
- Không ngờ rằng Tiêu Thập Nhất Lang cũng là kẻ đa tình đa nghĩa như vậy.
Cặp mắt của y cũng nhìn lom lom vào thanh đao. Ngưu chưởng quỹ ngần ngừ, rốt cuộc cầm đao bước lại chỗ y.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:
- Chờ một chút.
Ngưu chưởng quỹ chẳng chờ chút nào cả, y tung người lên, chính ngay lúc đó, một bàn tay bỗng thò ra, đở nhẹ vào cùi chỏ của y.
Thân hình của y bất đắc tự chủ lộn trên không một vòng, lúc y rớt xuống, thanh đao trong tay chẳng còn thấy đâu.
Thanh đao đã trở lại bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang.
Y tùy tiện đưa đao ra, tùy tiện lấy đao về, làm như thể trò chơi. Vương Vạn Thành chau mày hỏi:
- Ngươi tiếc rồi sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng nói:
- Đao vốn chẳng phải của ta, tại sao ta lại tiếc?
Vương Vạn Thành hỏi:
- Nếu đã không tiếc, tại sao còn giành lại?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Ta có thể giao ra, thì cũng có thể lấy lại, có thể lấy lại, thì cũng có thể đưa ra.
Vương Vạn Thành nói:
- Tốt lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chẳng qua ta chỉ muốn hỏi rõ ràng một chuyện.
Vương Vạn Thành nói:
- Ngươi hỏi đi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe nói gần đây trong giang hồ có một nhân vật rất đáng sợ tên là Hiên Viên Tam Thành.
Vương Vạn Thành đang nghe.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bất kỳ giao dịch gì, hắc đạo hay bạch đạo, nếu y biết được nhất định phải chia ba phần, nếu có người không chịu, không quá ba ngày, sẽ bị thi cốt không còn.
Vương Vạn Thành nói:
- Tên này thật lợi hại.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe nói người này vũ công không những cao thâm, mà hành vi còn rất ngụy bí, không mấy ai biết được mặt thật của y.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Không lẽ ngươi cũng muốn gặp y?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe nói y rất thích Cô Tô, mỗi mùa xuân, y đều lại đây ở một thời gian.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Do đó ngươi cũng lại đây?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta tính làm một cú giao dịch với y.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Giao dịch thứ gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Trong giang hồ mỗi ngày khong biết có bao nhiêu vụ giao dịch, nếu mỗi cái đều được chia ba phần, chỉ một ngày thôi, cũng đã đủ suốt đời ăn không hết, huống gì y đã chia hai năm nay.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Do đó ngươi cũng muốn lại chia của y ba phần?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chia bảy phần.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Bảy phần?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Y chỉ muốn có ba phần, cho nên ta nhường cho y ba phần.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Y bằng lòng như vậy sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếy y không bằng lòng, ta cũng sẽ cho y không quá ba ngày sau thi cốt không còn.
Vương Vạn Thành bật cười, nói:
- May mà ta không phải Hiên Viên Tam Thành, ta là Vương Vạn Thành.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhưng ngươi nhất định là thủ hạ của y.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ngươi không phải chỉ lấy có ba phần đó sao?
Vương Vạn Thành rốt cuộc thở ra nói:
- Xem ra chẳng có chuyện gì dấu nổi ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đúng là vậy.
Vương Vạn Thành hỏi:
- Ngươi nghĩ ta sẽ chịu sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu ngươi không chịu, bây giờ ta lập tức sẽ cho ngươi thi cốt không còn.
Vương Vạn Thành cười lên một tiếng hỏi:
- Ngươi không sợ ta giết bọn họ đi sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Không sợ.
Vương Vạn Thành sa sầm nét mặt nói:
- Cắt trước một cái tai của vị Băng Băng cô nương này cho y xem thử.
Lữ chưởng quỹ mỉm cười nói:
- Thanh đao này tuy không bằng Cát Lộc Đao, nhưng muốn cắt một lỗ tai, cũng rất tiện nghi.
Lưỡi đao của y đưa qua, thật tình y muốn cắt tai bên trái của Băng Băng.
Băng Băng nãy giờ đang đứng yên tại đó, như một con bồ câu mặc tình ai muốn làm gì thì làm.
Có điều chính ngay lúc đó, chân nàng bỗng nhẹ nhàng trượt qua, bàn tay trái đở nhẹ lên cùi chỏ Lữ chưởng quỹ.
Lữ chưỡng quỹ bất đắc tự chủ lộn người trên không một vòng, thanh đao đã nằm trong tay Băng Băng.
Chỉ thấy ánh đao lóe lên, tai bên trái bỗng thấy lạnh hẳn đi.
Đợi đến lúc y hạ người xuống đất, Băng Băng lại đưa đao trả lại vào tay y, trên đao rõ ràng một cái lỗ tai máu tươi đang chảy ròng ròng.
Không phải lỗ tai của Băng Băng, chính là lỗ tai của y.
Băng Băng lại đứng khép nép ở đó, giống như một con bồ câu mặc tình ai muốn làm gì thì làm.
Nhưng Lữ chưởng quỹ bây giờ đã biết nàng không phải là bồ câu.
Bất kỳ ai bị người nào cắt lỗ tai, đều nhất định không xem người đó là một con bồ câu nhỏ.
Y nhìn lõ tai trên mủi đao, rồi nhìn máu tươi đang chảy ròng ròng từ trên lỗ tai xuống y phục.
Sau đó y mới cảm thấy một cơn nhức nhối như có cây kim nhọn từ lỗ tai trái đâm vào trong não.
Y bỗng nhiên ngất xỉu xuống. Gương mặt của Ngưu chưởng quỹ cũng bắt đầu xanh lè cả lên.
Một người lúc sợ hãi thật sự, gương mặt của họ không xanh mà là xanh lè.
Một loại xanh thảm rất quái dị, nếu không tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng màu sắc ra sao.
Tâm Tâm cũng biến hẳn sắc mặt, than thở:
- Nhìn không ra cái vị cô nương ẻo lã gió thổi cũng bay này, lại là một tay cao thủ tuyệt kỹ đầy mình, xem ra cặp mắt của mình nên móc ra cho rồi.
Băng Băng nhìn cô ta hỏi:
- Cô muốn móc mắt ra sao?
Tâm Tâm lập tức lắc đầu nói:
- Nói giỡn thôi.
Băng Băng nói:
- Ta không thích nghe ai nói giỡn.
Tâm Tâm không dám nói thêm lời nào, bỗng nhiên quay đầu, như con tho?
bị trúng tên, chạy vụt ra ngoài.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra, y bỗng nhiên phát hiện, đàn bà đối phó đàn bà, thông thường hữu hiệu hơn đàn ông rất nhiều.
Vương Vạn Thành cũng thở ra một hơi, nói:
- Ta cứ tưởng Phong Tứ Nương trước giờ là người đàn bà hung dữ nhất trong giang hồ, nào ngờ còn có ngươi.
Băng Băng hỏi:
- Ngươi còn tính sai người cắt lỗ tai ta nữa không?
Vương Vạn Thành nói:
- Không.
Băng Băng hỏi:
- Ngươi có chịu dẫn bọn ta đi gặp Hiên Viên Tam Thành không?
Vương Vạn Thành nói:
- Không chịu.
Băng Băng hỏi:
- Ngươi tính sao?
Vương Vạn Thành nói:
- Ta còn một canh bạc muốn đánh với các ngươi.
Băng Băng hỏi:
- Ngươi đặt xuống thứ gì?
Vương Vạn Thành nói:
- Phong Tứ Nương.
Y cười một tiếng, nói tiếp:
- Ta giết Phong Tứ Nương, đương nhiên ngươi không đau lòng tý nào, nhưng Tiêu Thập Nhất LangNgươi chắc cũng biết Tiêu Thập Nhất Lang là kẻ đa tình như thế nào.
Băng Băng không thể phủ nhận.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ngươi mà giết Phong Tứ Nương, ngươi cũng sẽ chết.
Vương Vạn Thành nói:
- Do đó, ta không hề muốn chết, ta chỉ tính lấy nàng ta ra làm một canh bạc đánh với các ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Đánh lấy gì?
Vương Vạn Thành nói:
- Lấy thanh đao của ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Đánh cách gì?
Vương Vạn Thành nói:
- Ngươi đã đánh bại Bá Trọng song hiệp trong vòng ba chiêu, đương nhiên có thể đánh bại ta trong vòng ba chiêu, ta chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Một người tự nói mình là vô danh tiểu tốt, nhất định là người có bản lĩnh.
Tiêu Thập Nhất Lang rất hiểu cái đạo lý đó, có điều bây giờ, hình như y không có cơ hội chọn lựa.
Vương Vạn Thành nói:
- Nếu ta thắng, ta sẽ đem Phong Tứ Nương và thanh Cát Lộc đao đi.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Còn nếu ngươi thua thì sao?
Vương Vạn Thành nói:
- Ta sẽ trước hết thả Phong Tứ Nương ra, sau đó sẽ dẫn ngươi đi gặp Hiên Viên Tam Thành.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi nói có giữ lời đấy không?
Vương Vạn Thành than thở:
- Ta mà bị ngươi đánh gục, làm sao còn không giữ lời?
Y mỉm cười nói tiếp:
- Đương nhiên ta cũng tin tưởng ngươi là kẻ giữ lời.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ba chiêu?
Vương Vạn Thành nói:
- Đao còn nằm trong tay ngươi, ngươi vẫn có thể xài đao cơ mà.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi dùng gì?
Vương Vạn Thành thở ra nói:
- Trên đời này còn thứ gì so lại với Cát Lộc đao, tại sao ta phải dùng binh khí gì nữa cho mất công?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Được, một lời làm chắc.
Vương Vạn Thành nói:
- Một lời làm chắc.
Bỗng nghe có người than lên một tiếng nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, lần này ngươi mới thật là bại chắc đi rồi.
Người mới nói là Hoa Như Ngọc.
Y chắp hai tay sau lưng, miệng vừa than thở vừa đi vào, cũng không biết là thật tình vì Tiêu Thập Nhất Lang thương tiếc hay là cười người bị tai họa.
Bất kể là nguyên nhân gì, xem thần sắc của y, hình như quả thật tính đúng là Tiêu Thập Nhất Lang sẽ bại.
Băng Băng nhịn không nổi hỏi:
- Ngươi dựa vào đâu mà nói y bại chắc đi rồi?
Hoa Như Ngọc nói:
- Chỉ có một điểm.
Băng Băng hỏi:
- Điểm nào?
Hoa Như Ngọc nói:
- Mấy năm gần đây, trong giang hồ bỗng xuất hiện bốn năm nhân vật rất khó đối phó, Hiên Viên Tam Thành là một trong những người đó.
Băng Băng nói:
- Ta biết.
Hoa Như Ngọc hỏi:
- Ngươi có biết tên này chính là Hiên Viên Tam Thành không?
Người này chính là Vương Vạn Thành, Vương Vạn Thành chính là Hiên Viên Tam Thành.
Băng Băng thở ra nói:
- Thật ra ta phải biết sớm đi mới phải.
Hoa Như Ngọc nói:
- Chỉ tiếc hắn xem ra không phải là một nhân vật đáng sợ gì cho lắm.
Băng Băng nói:
- Chính vì hắn không giống tý nào, do đó, hắn ắt hẳn là Hiên Viên Tam Thành.
Hoa Như Ngọc vỗ tay cười nói:
- Có đạo lý.
Y bỗng nhiên lại hỏi tiếp:
- Cô có biết vừa rồi tôi đi đâu không?
Băng Băng không biết. Hoa Như Ngọc nói:
- Lúc nãy tôi đi tìm hắn.
Băng Băng hỏi:
- Hiên Viên Tam Thành?
Hoa Như Ngọc gật gật đầu, nói:
- Hắn ước hẹn ta tới, vì hắn muốn giao dịch với ta.
Băng Băng hỏi:
- Giao dịch gì?
Hoa Như Ngọc nói:
- Hắn muốn ta bán Phong Tứ Nương cho hắn.
Băng Băng nói:
- Y ước hẹn chuyện giao dịch với ngươi, nhưng y thì đi lại đây, đợi đến lúc ngươi trở về, Phong Tứ Nương đã ở trong tay y, không chừng cái cô nương nhỏ nhỏ kia cũng lọt vào tay y, thành ra ngược lại ngươi phải bỏ tiền ra mua.
Hoa Như Ngọc thở ra nói:
- Do đó, bây giờ tôi mới rõ ra, trên đời này, người giảo hoạt nhất chính là hắn.
Băng Băng cũng thở ra nói:
- Cái hạng người bên ngoài thật thà, bên trong gian trá thật đáng sợ hơn ai cả.
Hoa Như Ngọc bỗng nhiên lại hỏi:
- Cô có biết năm xưa trong giang hồ có mười người, cùng xưng là Thập Đại Ác Nhân?
Băng Băng biết điều đó, chẳng ai không biết.
Hoa Như Ngọc nói:
- Cô có biết trong Thập Đại Ác Nhân có một người tên là Ác Đổ Quỹ Hiên Viên Tam Quang?
Băng Băng cũng có biết. Không những nàng biết Ác Đổ Quỹ Hiên Viên Tam Quang, nàng còn biết Bất Ngật Nhân Đầu Lý Đại Chủy, Tiếu Lý Tàng Đao Ha Ha Nhi, Bán Nhân Bán Quỹ ém Cửu U, Bất Nam Bất Nữ Đổ Kiều Kiều.
Đương nhiên nàng cũng biết Tổn Nhân Bất Lợi Quỹ Bạch Khai Tâm, Mê Tử Nhân Tiếu Mê Mê, Huyết Thủ Đổ Sát và anh em nhà họ Đinh trước giờ không chịu thiệt thòi. Danh hiệu của những người này, miễn là có hai lỗ tai, không ai là không nghe đến.
Băng Băng nói:
- May mà bọn họ đã chết hết rồi, ta bất tất phải lo lắng gặp phải họ.
Hoa Như Ngọc nói:
- Nhưng ngươi gặp phải Hiên Viên Tam Thành.
Băng Băng hỏi:
- Hiên Viên Tam Thành và Hiên Viên Tam Quang có quan hệ sao?
Hoa Như Ngọc nói:
- Không có quan hệ, chẳng qua, Hiên Viên Tam Thành đánh bạc còn dữ dội hơn Hiên Viên Tam Quang thôi.
Băng Băng nói:
- Thế à?
Hoa Như Ngọc nói:
- Hiên Viên Tam Quang tuy là Ác Đổ Quỹ, nhưng mỗi lần đánh bạc, nhất định không đến trời quang, người quang, tiền quang không chịu bỏ, vì vậy, mỗi lần y đánh, phải thua hết sạch ba thứ mới chịu ngừng.
Băng Băng nói:
- Ta cũng có nghe nói tuy y là kẻ thích đánh bạc, nhưng cũng là một người rất hào sảng.
Hoa Như ngọc nói:
- Nhưng Hiên Viên Tam Thành thì không hào sảng tý nào, nếu không có mười phần chắc ăn, hắn không bao giờ dám đánh.
Băng Băng hỏi:
- Y có mười phần chắc ăn?
Hoa Như Ngọc nói:
- Theo ta biết, vũ công của y còn cao gấp mười lần anh em nhà Dương.
Băng Băng cũng biết lời của y chẳng phải là khoa trương. Hiên Viên Tam Thành vũ công mà không kinh người, làm sao người ta chịu để y ngồi không hưởng ba phần.
Hoa Như Ngọc nói:
- Nếu hai người đơn đả độc đấu với nhau, không chừng y còn kém hơn Tiêu Thập Nhất Lang, nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang muốn đánh bại y trong vòng ba chiêu, điều đó thật...
Băng Băng hỏi:
- Thật khó còn hơn lên trời?
Hoa Như Ngọc nói:
- Khó còn hơn lên trời gấp mười lần.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:
- Tốt lắm.
Hoa Như Ngọc hỏi:
- Tốt lắm?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Bình sinh chuyện ta thích làm nhất, là những chuyện còn khó hơn lên trời gấp mười lần.