Bất tử thần long - Hồi 19 phần 3

Nam Cung Bình hậm hực:

- Thật là độc ác, thảo nào y thị đã tự nói có ba mươi sáu độc kế, giờ chúng ta có cách cứu chữa không?

Phong Mạn Thiên lạnh lùng:

- Ngoại trừ bỏ thuyền, còn có cách gì khác hơn nữa?

Gã đầu ghẻ thở dài:

- Phải chi tại hạ không đề nghị đem chiếc thuyền cứu cấp... Ôi, tại hạ... tại hạ...

Phong Mạn Thiên ngước mặt cười:

- Tính mạng bọn này vốn do các hạ đã cứu, có gì mà các hạ phải áy náy? Sự sống chết là do ở số mệnh, chết có chi là đáng kể? Nhưng có điều Phong Mạn Thiên này cuối cùng cũng chết bởi tay Đắc Ý phu nhân, xuống dưới suối vàng còn phải trông thấy y thị đắc ý, thật là khó thể cam tâm.

Nam Cung Bình quay đi nói:

- Để tại hạ xem thử có thể nào...

Phong Mạn Thiên ngắt lời:

- Còn xem gì nữa? Thức ăn và nước uống thảy đều bị thấm nước hết, chúng ta dù có khả năng lướt trên mặt biển thì cũng sẽ bị chết đói chết khát.

Nam Cung Bình ngẩn người chững bước. Gã đầu ghẻ bỗng khẽ thở dài nói:

- Phong lão tiền bối quả có hào khí xem nhẹ cái chết.

Phong Mạn Thiên cười vang:

- Phong Mạn Thiên này đã chán sống từ lâu rồi, đâu phải là có hào khí xem nhẹ cái chết. Thất Ca, hãy xuống dưới khoang tìm trong nước biển lấy một hủ rượu chưa khui mang lên đây, trước khi chết lão phu phải uống một bữa cho thỏa, để khỏi uổng phí cuộc đời này.

Trong đầu óc gã quái vật Thất Ca dường như không hề có quan niệm về sự sống chết, quả lập tức xuống khoang thuyền tìm mang lên hai hủ rượu và nói:

- Chỉ còn lại được hai hủ, ngoài ra đều bị vỡ cả rồi.

Phong Mạn Thiên lập tức mở nắp ra uống ừng ực, thuyền mỗi lúc càng chìm nhanh hơn, những con mãnh thú mặc dù đã kiệt sức, xong lúc này dường như theo bản năng cũng cảm thấy được nguy cơ của sự chết, chúng ở trong lồng gầm vang dữ dội.

Phong Mạn Thiên ngồi giữa boong thuyền, mắt nhìn biển nước mênh mang, hai tay nâng hủ rượu nốc lia lịa. Nam Cung Bình cũng ngồi cạnh thỉnh thoảng uống một ít, bỗng chàng buông tiếng thở dài não nuột.

Phong Mạn Thiên lạnh lùng nói:

- Gì mà ngươi thở dài? Đằng nào đến Chư Thần điện thì ngươi sống không bằng chết, chết đi lúc này lại còn sướng hơn nhiều.

Nam Cung Bình trong nhất thời cũng chưa hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Phong Mạn Thiên, chàng cao giọng nói:

- Vãn bối tuy bất tài song cũng không phải là hạng ham sống sợ chết, có điều vãn bối bỗng nhớ đến một người, không nén được mới buông tiếng thở dài, phải chi có mặt người đó ở đây thì chưa chắc Đắc Ý phu nhân đã thực hiện được độc kế.

Gã đầu ghẻ mắt bỗng rực lên:

- Người đó là ai vậy?

Nam Cung Bình chầm chậm lắc đầu:

- Mai...

Gã đầu ghẻ giật nẩy mình buột miệng:

- Mai Ngâm Tuyết!

Nam Cung Bình biến sắc:

- Các hạ biết nàng ư?

Gã đầu ghẻ không đáp, run giọng nói:

- Trong lúc này sao công tử lại nghĩ đến nàng ấy?

Nam Cung Bình thở dài buồn bã:

- Sao tại hạ lại không nghĩ đến nàng? Ôi... tại hạ có quên nàng bao giờ đâu!

Chàng bỗng thấy gã đầu ghẻ toàn thân không ngớt run rẩy, mắt cũng rân rấn lệ.

Nam Cung Bình ngạc nhiên:

- Các hạ sao lại...

Gã đầu ghẻ run giọng:

- Được nghe công tử nói câu ấy, tại hạ dù có chết cũng...

Gã quái vật Thất Ca hít sâu một hơi ngửi lấy gió biển, bỗng mừng rỡ reo lên:

- Lục địa, lục địa...

Phong Mạn Thiên nhướng mày:

- Gì vậy hở?

Thất Ca giọng quả quyết:

- Phía trước kia là lục địa!

Gã đầu ghẻ liền bỏ dở câu nói, quay sang Thất Ca hỏi:

- Sao các hạ biết phía trước là lục địa?

Phong Mạn Thiên thở dài:

- Loài người tuy là linh hồn của vạn vật, song khứu giác vẫn kém xa loài vật, hãy xem bầy thú kia lúc này dáng vẻ đã khác đi rất nhiều, chứng tỏ chúng đã ngửi được bầu không khí của lục địa.

Gã đầu ghẻ ngạc nhiên:

- Nhưng mà y...

Phong Mạn Thiên cười nhếch môi:

- Các hạ muốn hỏi tại sao y lại ngửi được không khí lục địa phải không? Điều ấy chẳng bao lâu nữa các hạ sẽ rõ.

Đoạn nhắm mắt lại, không nói thêm một lời nào nữa.

Gã quái vật Thất Ca trèo lên cột buồm đưa mắt nhìn một hồi rồi leo trở xuống, tìm lấy một cái thùng sắt, phóng xuống khoang thuyền, mạn thuyền lúc này chỉ còn cách mặt biển chừng một thước nữa thôi.

Ba người bỗng phát hiện sinh cơ trong cái chết, đó lẽ ra là một điều rất đáng mừng, song Nam Cung Bình, Phong Mạn Thiên và ngay cả gã đầu ghẻ lại không hề có chút vui mừng nào cả.

Nam Cung Bình lòng đầy hồ nghi, không nén được hỏi:

- Các hạ nghe câu nói của tại hạ, dù có chết cũng thế nào?

Gã đầu ghẻ thừ ra một hồi đoạn thờ thẫn nói:

- Dù có chết cũng cảm thấy công tử thật đáng buồn cười, đáng tội nghiệp và rất đáng tiếc.

Nam Cung Bình thất vọng buông tiếng thở dài, thừ ra hồi lâu, không nén được lại hỏi:

- Vì sao lại đáng tiếc?

Gã đầu ghẻ chậm rãi đứng lên, đi ra trước mũi thuyền nói:

- Khi nãy công tử nêu ra danh tánh của những người bạn thảy đều là trang hiệp sĩ lừng danh trong giới võ lâm, ngay như Diệp Mạn Thanh và Vương Tố Tố cũng là những người con gái xinh đẹp dịu hiền, còn Mai Ngâm Tuyết thì... hừ hừ, y thị lòng dạ lạnh lùng tàn bạo, thanh danh lại xấu xa, và tuổi tác cũng lớn hơn công tử nhiều, vậy mà trước lúc chết công tử lại chỉ nghĩ đến y thị, chẳng rất đáng tiếc, đáng buồn cười và đáng tội nghiệp sao?

Nam Cung Bình mặt tái đi, ngồi xuống sàn thuyền lẳng lặng uống liên tiếp mấy hớp rượu, bỗng chầm chậm đứng lên đi đến sau lưng gã đầu ghẻ, chậm rãi nói:

- Vô luận các hạ nói sao, nhưng tại hạ biết rõ nàng là người rất đa tình, rất hiền dịu và cao cả, vì cứu và bảo vệ cho kẻ khác, nàng đã không quản mọi gian khổ và sỉ nhục, dẫu thanh danh nàng không tốt đẹp, tuổi nàng lớn hơn tại hạ nhiều, nhưng nếu được quỳ dưới chân nàng, tại hạ hết sức vui lòng mãn nguyện.

Gã đầu ghẻ rung người, nhưng không quay đầu lại.

Nam Cung Bình mắt ngập thâm tình nhìn vào gã đầu ghẻ, chậm rãi nói:

- Nàng là người rất ưa sạch sẽ, vậy mà vì tại hạ, nàng đã chẳng ngại chịu đựng sự dơ bẩn. Nàng là người kiêu ngạo, vậy mà vì tại hạ, nàng đã chẳng quả chấp nhận sự khuất nhục. Mặc dù nàng biết bao thương mến tại hạ, nhưng lúc tại hạ còn sống nàng không bao giờ thổ lộ, chỉ một mình chịu đựng khổ đau, chỉ một lần lúc tại hạ sắp chết, nàng mới biểu lộ rõ một chút, đó chẳng qua là vì... là vì...

Chàng chưa nói dứt lời đã ràn rụa nước mắt. Gã đầu ghẻ đôi vai run rẩy, hai dòng lệ long lanh chảy dài trên gương mặt xấu xí dơ bẩn.

Nam Cung Bình đưa tay lau nước mắt bỗng bi thiết gào lên:

- Ngâm Tuyết, vì sao nàng muốn giấu giếm Nam Cung Bình này nữa, chả lẽ sự hy sinh của nàng vì kẻ này còn chưa đủ nhiều hay sao?...

Gã đầu ghẻ bỗng thống thiết kêu lên:

- Bình...

Quay lại nhào vào lòng Nam Cung Bình, ôm chặt lấy chàng nghẹn ngào nói:

- Thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa, kể từ nay thiếp sẽ chẳng bận tâm đến điều gì khác nữa, dù có già nua xấu xí, dù thiên hạ có nguyền rủa thiếp là một dâm phụ độc ác thì thiếp cũng luôn theo bên cạnh chàng, và bất kể chàng có ghét bỏ thiếp hay không.

Nam Cung Bình mặt ràn rụa nước mắt:

- Ta rất ghét nàng, rất ghét nàng, tại sao nàng không cho ta biết sớm, tại sao một mình chịu khổ?

Mai Ngâm Tuyết ngậm ngùi:

- Chàng không biết đã bao lần thiếp định lột bỏ cái bề ngoài giả tạo xấu xí này, cho chàng biết thiếp luôn ở bên cạnh chàng, dù là chân trời góc biển...

Phong Mạn Thiên vẫn ngồi yên, không hề ngoảnh lại, song trong đôi mắt nhắm nghiền cũng đã chảy ra hai dòng lệ nóng. Dù lòng dạ ông cứng rắn như sắt đá, song cũng không khỏi xúc động trước nỗi chí tình thâm sâu kia.

Đột nhiên "rầm" một tiếng, thân thuyền rung động mạnh, hai hủ rượu trên sàn thuyền bật tung lên, sánh ra ngoài lênh láng, thì ra thuyền đã mắc cạn, và cách bờ cát đầy mỏm đã không đầy ba mươi trượng, nước biển vẫn chưa lên đến boong thuyền.

Nỗi vui mừng bởi cuộc trùng phùng, lại vừa thoát chết, đã lấn át đi mọi sầu lo đau khổ, Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết tay trong tay bước chân trên nước biển, cùng đi lên trên hòn đảo vô danh và không ai biết đến.

Phong Mạn Thiên thấy đôi trẻ tình nồng khắng khít, lòng vừa mừng lại vừa đau khổ, tại sao trời cao lại luôn tạo ra nhiều trắc trở cho những cuộc tình chân thành tha thiết thế này? Chả lẽ trong cuộc sống bình thường không thể vun bồi nên những mối tình không bình thường hay sao?

Mai Ngâm Tuyết rửa sạch thuốc dịch dung, lộ ra gương mặt tuy tiều tụy song vẫn hết sức diễm lệ. Chỉ thấy cảnh sắc xung quanh vô cùng tươi đẹp, mùi hoa thơm ngát, tiếng chim hót líu lo, mọi sự xấu xa trên đời đều như cách họ rất xa.

Dưới gốc một ngọn dừa cao, hai người thủ thỉ cùng nhau kể lể bao nỗi nhớ nhung.

Dưới gốc một ngọn dừa cao khác, Phong Mạn Thiên ngồi nốc hết số rượu cặn trong hủ, một cơn sóng xô vào, đưa chiếc thuyền lên trên bãi cát, bầy thú trên boong thuyền chợt trông thấy lục địa, lập tức như hồi phục oai phong, cùng không ngớt gầm rống vang dội.

Gã quái vật Thất Ca chẳng rõ tìm đâu ra rất nhiều quả dại, rồi lại nhặt đến vài trái dừa, nhưng khi bổ ra thì bên trong đã khô nước, thì ra chúng đã rụng xuống lâu lắm rồi.

Mai Ngâm Tuyết nghiêng người dựa vào thân cây, miệng nhai trái cây, khẽ cười nói:

- Phải chi chúng ta có thể ở mãi đây, thiếp thật không muốn trở về nữa. Đáng tiếc là chiếc thuyền này có thể sửa chữa, khi nào sửa chữa xong, ôi...

Tiếng sóng vỗ bờ phối hợp với giọng nói mơ màng của nàng, quả giống như một khúc nhạc tuyệt vời...

Nam Cung Bình thở dài:

- Ai mà muốn trở về...

Bỗng thấy Mai Ngâm Tuyết biến sắc mặt, hoảng hốt kêu lên:

- Nguy rồi!

Rồi thì phi thân lao về phía Phong Mạn Thiên, Nam Cung Bình giật mình kinh hãi:

- Gì vậy?

Rồi cũng theo sau phóng đi, Mai Ngâm Tuyết nắm lấy Thất Ca, hớt hãi hỏi:

- Khi nãy ngươi đã tìm gặp hai hủ rượu đó ở đâu?

Thất Ca trợn mắt nhìn nàng, không nói một lời.

Phong Mạn Thiên bỗng chậm rãi nói:

- Câu hỏi của Mai cô nương cũng giống như là của lão phu vậy!

Thất Ca đảo mắt hai vòng rồi mới nói:

- Những hủ rượu khác thảy đều bị nước biển cuốn vỡ, chỉ có hai hủ rượu kia là được để trên giá cao.

Y phải khó nhọc lắm mới nói được hết lời. Mai Ngâm Tuyết thoáng ngẩn người, đoạn hậm hực nói:

- Đắc Ý phu nhân quả là tàn độc!

Phong Mạn Thiên mặt lạnh lùng chậm rãi nói:

- Lão phu sớm đã phát giác rồi, nhưng muốn cho hai người được vui vầy trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết, cho nên không đành nói ra.

Nam Cung Bình ngơ ngác hỏi:

- Việc gì vậy? Chả lẽ hai hủ rượu cũng có chất độc ư?

Mai Ngâm Tuyết buồn bã gật đầu:

- Đúng vậy! Đắc Ý phu nhân đã tin chắc khi thuyền đắm, Phong lão tiền bối chắc là tìm rượu uống, thị sợ biển cả không dìm chết được chúng ta, nên đã bỏ thuốc độc cực mạnh vào trong hai hủ rượu từ trước, ôi... sao ta lại hồ đồ thế này, nhất thời lại không nghĩ đến độc kế của y thị luôn được sử dụng liên hoàn, kế này không thành lại còn có kế khác...

Bỗng lớn tiếng nói:

- Phong lão tiền bối, thuốc mê của Đắc Ý phu nhân tuy không có thuốc giải dược, song dược tính của thuốc độc và thuốc mê rất khác nhau...

Nam Cung Bình liền thắc mắc hỏi:

- Khác như thế nào?

Mai Ngâm Tuyết nghiêm giọng:

- Thuốc mê của y thị chủ yếu là làm mê loạn thần trí, dược tính lưu thông trong thần kinh đại não và lan ra rất nhanh, dù có nội lực thông thiên cũng đành phải bó tay, nhưng dược tính của thuốc độc thì lại chảy vào trong phổi và bao tử, độc tính bên trong tuy lợi hại hơn bên ngoài gấp mười lần, song nội lực có hỏa hầu như Phong lão tiền bối, hoặc kém hơn một chút thì cũng có thể dồn đẩy được chất độc ra ngoài, vậy mà Phong lão tiền bối lại không thèm thử đến, tại sao vậy?

Phong Mạn Thiên cụp mắt xuống:

- Lão phu một mình sống trên hoang đảo này thì có gì vui sướng, thà cùng chết với hai người, trên đường xuống dưới suối vàng cho có bạn.

Mai Ngâm Tuyết thừ ra một hồi, đoạn nở nụ cười chua chát.

Nam Cung Bình cười nói:

- Cái mạng này vốn đã chết đi rất nhiều lần, hiện chẳng qua là nhặt lại được, trời cao để cho Nam Cung Bình này sống thêm một khoảng thời gian hầu được gặp lại nàng, để hai chúng ta còn có thể hưởng được vài giờ vui sướng bên nhau, tôi còn gì mà không thỏa mãn nữa?

Chàng ngửa mặt cười rồi lại nói tiếp:

- Vả lại, con người nếu trọn đời sống một cách đường đường chính chính, lại được chết cùng với đấng anh hùng như Phong lão tiền bối và người con gái như nàng, quả là điều rất đáng vinh hạnh, tại hạ còn mong gì hơn nữa?

Phong Mạn Thiên ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt nghiêm nghị lần đầu tiên bộc lộ vẻ cười hiền từ, lẩm bẩm:

- Khá lắm, khá lắm...

Mai Ngâm Tuyết buông rèm mi xuống, dựa vào mình chàng. Sự chết tuy đã sắp đến gần, song họ chẳng chút sợ hãi, trái lại còn tươi cười cùng nắm tay nhau đón tiếp cái chết.

Bóng cây dừa im lìm phủ lấy hai người, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Phong Mạn Thiên bỗng vỗ đùi đánh đét, lớn tiếng nói:

- Hai người còn chờ gì nữa chứ?

Mai Ngâm Tuyết và Nam Cung Bình chưng hửng, chưa hiểu ất giáp gì thì Phong Mạn Thiên đã nói tiếp:

- Hai người yêu thương nhau tha thiết thế này, có thể nói cuộc đời lão phu lần đầu tiên mới thấy, đã là đồng mệnh uyên ương, sao không mau kết hợp đi!

Nam Cung Bình bẽn lẽn:

- Nhưng...

Phong Mạn Thiên nghiêm giọng:

- Nhưng cái gì? Trong hoàng cảnh này, ý kiến của cha mẹ và sự mai mối đều miễn hết, để lão phu mạn phép đứng ra làm chủ hôn cho hai người nên duyên vợ chồng trước lúc lìa trần.

Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết cùng đưa mắt nhìn nhau, Mai Ngâm Tuyết tuy là khoáng đạt, song lúc này cũng không khỏi thẹn thùng cúi gằm mặt, đôi mắt đảo tròn, bỗng mặt lộ vẻ u oán, cắn răng quay người sải bước bỏ đi.

Phong Mạn Thiên sửng sốt:

- Sao vậy, chả lẽ cô nương không đồng ý?

Mai Ngâm Tuyết không ngoái lại nói:

- Đúng, tiểu nữ không đồng ý!

Nam Cung Bình sững sờ:

- Nàng... nàng...

Phong Mạn Thiên thầm nghĩ:

- Phải rồi, Mai Ngâm Tuyết lớn tuổi hơn Nam Cung Bình nhiều, tiếng tăm lại không được tốt đẹp trong giới võ lâm, nên không khỏi có mặc cảm tự ti, dù trong lòng rất mong muốn, nhưng khi đề cập đến hôn sự thì lại động chạm đến vết thương lòng của nàng ta.

Hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của Mai Ngâm Tuyết, Phong Mạn Thiên bèn cười khà nói:

- Mai cô nương, trước đây lão phu cứ tưởng cô nương là một người con gái thông minh, nào ngờ cô nương lại ngu xuẩn đến cực độ, trong hoàn cảnh này mà cô nương lại còn nghĩ đến những điều ấy.

Mai Ngâm Tuyết chững bước, song vẫn không ngoảnh lại.

Phong Mạn Thiên nói tiếp:

- Cô nương làm như vậy, chả lẽ muốn cùng Nam Cung Bình chết đi trong tủi hận và đau khổ hay sao?

Mai Ngâm Tuyết hai tay ôm mặt khóc nấc lên, bỗng quay lại sà vào lòng Nam Cung Bình, nghẹn ngào nói:

- Chỉ cần chàng chấp nhận, thiếp nguyện suốt đời trọn kiếp làm vợ chàng.

Nam Cung Bình xúc động:

- Tôi... tất nhiên là chấp nhận...

Phong Mạn Thiên cười ha hả:

- Rõ là khùng điên...

Đoạn mỗi tay một người kéo Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết quỳ xuống đất nói tiếp:

- Ngày đại hỉ mà khóc cái gì? Xin hoàng thiên hậu thổ chứng giám, thiên địa quân thần chứng giám, hôm nay Phong Mạn Thiên này làm chủ hôn cho Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết kết duyên vợ chồng, trọn đời suốt kiếp không được rời xa.

Đoạn đứng lên bước sang bên khác lớn tiếng nói tiếp:

- Tân lang và tân nương vái ba lạy, một lạy trời đất, hai lạy quỷ thần, ba lạy cha mẹ.

Bỗng quay lại ngước mặt hai người, toét miệng cười nói:

- Lạy thứ tư là dành cho ông mai này đây.

Mỗi mình ông mà kiêm nhiệm đến vai chức chủ hôn, mai nhân và tư lễ. Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết không nén được bật cười thành tiếng. Hai người mặt chưa khô nước mắt mà nụ cười lại hiện lên, cũng chẳng rõ là khóc hay cười.

Phải biết cuộc đời khó thể chấp nhận được cuộc hôn nhân của hai người, nếu không phải ở trên hoang đảo này, không có người anh hùng lỗi lạc như Phong Mạn Thiên đứng ra tác hợp, hai người dẫu thương yêu nhau đến mấy cũng chẳng thể nào kết thành vợ chồng được.

Thế nhưng, lúc này độc tính đã sắp phát tác, thời gian còn lại trên trần đời không còn bao nhiêu nữa, hai người lại không khỏi vô vàn đau xót.

Phong Mạn Thiên cười ha hả:

- Hôn lễ đã xong, xin mời tân lang và tân nương hãy vào động phòng.

Mai Ngâm Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.

Phong Mạn Thiên cười to:

- Đã là tân nương mà còn mắc cỡ ư?

Đoạn hí hửng kéo Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết đứng dậy, đưa tay chỉ hai ngọn dừa cao nói:

- Đó là đôi hoa chúc long phụng của hai người, tuy rằng quá to song rất là oai phong, còn động phòng...

Đưa tay gõ trán lẩm bẩm:

- Động phòng ở đâu nhỉ? À, còn khoang thuyền chưa bị ngập nước, tạm thời làm động cũng được.

Gã quái vật Thất Ca tự nãy giờ miệng vẫn cười đứng cạnh nhìn, bỗng cười nói:

- Chờ một lát!

Mọi người không hiểu gã định làm gì, chỉ thấy gã tìm lấy một chiếc búa chẻ cho thủng dưới đáy thuyền vỡ to hơn, nước biển liền từ trong khoang chảy ra. Gã lại lấy một số ván trên thuyền ra, tìm lấy ít mảnh, chiếc thuyền vốn nằm nghiêng trên bãi cát, sau nước trong khoang đều chảy ra hết, Thất Ca bèn dùng ván vá víu lại lỗ thủng, đoạn cười to nói:

- Chúng ta đưa tân nhân cùng vào thuyền, chiều đến nước thủy chiều dâng cao, chiếc thuyền sẽ lại trở về biển cả, chúng ta chết trên biển còn hơn là chết trên hoang đảo rất nhiều.

Phong Mạn Thiên mỉm cười:

- Mấy năm gần đây ngươi đã thông minh hơn nhiều lắm... còn đôi thân nhân này, còn chưa mau vào động phòng đi?

Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết cùng nắm chặt tay dựa người vào nhau, lòng tràn ngập tình nồng ý thắm lẫn xót xa tủi hận.

Phong Mạn Thiên đưa mắt nhìn đôi giai ngẫu, ngậm ngùi thầm nhủ:

- Hai người này nam tài nữ mạo quả là đẹp đôi, hôm nay ngày lành cảnh đẹp, ta được chứng kiến họ nên duyên cầm sắc, lẽ ra là một điều hết sức đáng mừng, khốn nỗi tối đa chỉ còn năm sáu giờ nữa là độc tính sẽ phát tác.

Phong Mạn Thiên tuy lòng vô vàn đau xót, song miệng lại cười to nói:

- Hôm nay vạn sự đại cát, chỉ tiếc thiếu mất hai ly rượu mừng.

Ông kéo Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết bước lên thuyền, đưa đến cửa khẽ cười nói:

- Động phòng hoa chúc dạ, kim bảng danh thời (đêm động phòng hoa chúc cũng chính là lúc bảng vàng đề tên). Hai người đừng để uổng phí đêm xuân, mau vào đi thôi...

Chưa dứt lời đã xô hai người vào trong và đóng sầm cửa lại, nụ cười trên mặt chợt biến mất tức thời.

Phong Mạn Thiên vịn tay vào khoang, nhắm mắt lẩm bẩm:

- Vĩnh biệt...

Bởi ông biết khi cửa khoang thuyền đóng lại là sẽ vĩnh viễn không có ngày gặp lại nhau, ông buông tiếng thở dài thậm thượt rồi cất bước bỏ đi, ông phải một mình đón tiếp cái chết, ông vốn đến một mình, giờ lại một mình đi. Tuy nhiên, cuộc đời chói rạng của ông sẽ trở thành giai thoại mãi mãi lưu truyền trong nhân gian. Trong thoáng chốc, ông cảm thấy mình đã già nua thật sự.

Ông quay về phía Thất Ca ngoắc tay và nói:

- Lại đây!

Nào ngờ cửa khoang bỗng bật mở, Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết cùng nắm tay nhau bước ra.

Phong Mạn Thiên trừng mắt lớn tiếng:

- Hai người là phu thê tân hôn, không chịu động phòng, ra đây làm gì?

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười:

- Ra đây bầu bạn với lão tiền bối.

- Ai cần các ngươi bầu bạn, mau đi vào...

Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết lặng thinh chậm rãi ngồi xuống cạnh Phong Mạn Thiên.

Hoàng hôn đã xuống, thủy triều lên cao, Thất Ca dương buồm cầm lái, con thuyền quả nhiên chầm chậm trôi giạt ra bờ.