Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 18 phần 3

Hai năm nay, y rất có thể lại luyện thành một thứ vũ công còn đáng sợ hơn.

Lấy vũ công của y, thêm vào tùy tiện hai người nào trong số bảy người đó, Tiêu Thập Nhất Lang chắc chắn là chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Phong Tứ Nương nhất định phải nói cho Tiêu Thập Nhất Lang biết mà đề phòng.

Có điều, bây giờ nàng không nỡ đánh thức y, mấy ngày hôm nay, thật tình y quá nhiều chuyện, quá mệt nhọc, giấc ngủ đối với y rất là trọng yếu.

Bây giờ còn cách trời sáng một khoảng thời gian dài, nàng quyết tâm để y ngủ yên một giấc trước đã.

Trận chiến ngày mai, rất có thể là trận chiến quyết định sự sống chết tồn vong của y.

Nhất định y phải có đầy đủ tinh thần và thể lực đi đối phó, bởi vì, y chỉ có một người, trên đời này, hầu như không có người nào có thể giúp y.

Ngay cả Phong Tứ Nương cũng không thể, bởi vì, nàng không có đủ lực lượng.

Màn đêm càng xuống sâu, càng tối tăm. Phong Tứ Nương ngồi đó, ngồi muốn tê liệt cả toàn thân, nhưng nàng vẫn không dám động đậy.

Nàng chỉ còn cách chuyên tâm nghĩ ngợi, nàng hy vọng mình chuyên chú vào chuyện đó, sẽ giúp cho mình được tĩnh táo đầu óc.

Nàng nghĩ trong bảy người đó, rất có thể chỉ có Hoa Như Ngọc là thủ hạ của Liên Thành Bích.

Còn sáu người kia, không chừng chỉ bị y gạt, hoặc vì tham kho tàng không hiện hữu đó, mới đi dối phó với Tiêu Thập Nhất Lang.

Nếu nàng có thể vạch ra âm mưu trước mắt mọi người, không chừng bọn họ sẽ trở ngọn giáo lại giúp mình đối phó với Hoa Như Ngọc.

Nghĩ đến đó, gánh nặng trong lòng của Phong Tứ Nương bỗng cảm thấy nhẹ đi phân nửa.

Tiếp theo đó, nàng lại nghĩ đến nhiều chuyện khác.

- Bây giờ chắc bọn họ đã biết được lai lịch của Băng Băng, Băng Băng chắc cũng đã nằm trong tay bọn họ.

Do đó, Phong Tứ Nương bất giác lại tự trách mình.

Hôm ấy, nếu không phải nàng nhất định đòi Tiêu Thập Nhất Lang đưa nàng đi uống rượu ở đó, nếu không phải nàng đối với Băng Băng ra chiều lạnh nhạt, không chừng Băng Băng không phải một mình trở về nhà.

Nàng nghĩ đến Băng Băng, lại nghĩ đến Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân quả thật là một người đàn bà vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương, nàng quả thật rất ôn nhu, mà cũng rất si tình.

Không chừng cũng chính vì vậy, mà nàng mới làm chủ không được cái mệnh vận của mình, lúc nào cũng bị người ta lừa gạt.

Do đó, cả đời nàng, trời đã chú định phải chịu bao nhiêu là bất hạnh và đày đọa.

Băng Băng thì sao? Băng Băng lại càng đáng thương hơn.

Nàng như một đóa hoa tươi trẻ, mỹ lệ, có điều, sinh mệnh của nàng còn ngắn ngủi hơn cả đóa hoa tươi.

Không chừng, bọn họ hai người đều không hợp lắm với Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang cần nhất là một người đàn bà vừa thông minh vừa kiên cường, biết khích lệ y, an ủi y, thông cảm y.

Trên đời này còn người đàn bà nào hiểu rõ Tiêu Thập Nhất Lang bằng nàng?

Phong Tứ Nương không dám nghĩ tiếp.

Gương mặt của Tiêu Thập Nhất Lang còn đang nằm trên bàn tay của nàng, thậm chí nàng còn có thể nghe được tiếng trái tim đang đập của y.

Nàng bất giác, lại nghĩ đến đêm hôm đó.

Cái đêm mê say tình tứ, ngọt ngào và thống khổ đó, cả đời nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Có điều, nàng đã quyết tâm không đề cập đến nó nữa, thậm chí nàng còn hy vọng Tiêu Thập Nhất Lang có thể quên được chuyện đó.

Đấy là một chọn lựa thống khổ bao nhiêu! Cũng là một hy sinh lớn lao bao nhiêu!

Phong Tứ Nương thở ra, hiện giờ, nàng nên uống tý rượu, nếu không, nàng không còn đủ sức để chi trì thêm phút giây nào nữa.

Ly rượu lúc nãy vừa mới rót đầy, còn đang ở trước mặt.

Nàng nâng ly rượu lên, rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại nâng lên, rốt cuộc nàng cũng uống hết ly rượu đó.

Ly rượu quả nhiên làm cho nàng phấn khởi lên tý đỉnh, uống thêm một ly nữa, không chừng có thể chi trì tới lúc trời sáng.

Bình rượu cũng đang ở trước mặt nàng.

Nàng sợ tiếng rót rượu làm Tiêu Thập Nhất Lang tỉnh dậy, do đó, nàng bèn đưa bình rượu lên miệng uống.

Rượu trong bình hình như không còn nhiều lắm.

Nàng bất giác uống luôn hết cả bình, sức nóng của rượu, quả nhiên làm cho máu trong người nàng chạy nhanh hơn, thoải mái hơn.

Nàng nhè nhẹ, chầm chậm, dựa vào lưng ghế.

Bên ngoài song cửa vẫn còn là một khoảng đen ngòm, trong phòng cũng là một khoảng đen ngòm, gió thổi qua cây ngô đồng bên ngoài, nhẹ nhàng như hơi thở của một người tình.

Hơi thở của Tiêu Thập Nhất Lang cũng rất nhẹ nhàng, rất đều đặn, phảng phất có một nhịp điệu rất kỳ dị.

Nàng nhìn chăm chú vào bóng tối vô bờ vô bến ấy, lắng nghe tiếng gió ngoài song, và tiếng thở của Tiêu Thập Nhất Lang.

Một thứ bóng tối thật ngọt ngào, thật thâm trầm, một thứ bóng tối còn nồng đậm hơn cả màn đêm bỗng bao trùm lấy nàng.

Nàng bỗng nhiên ngủ thiếp đi.

Bóng tối có thâm trầm bao nhiêu, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ tới, giấc ngủ có ngọt ngào đến đâu, sớm muộn gì cũng có lúc thức dậy.

Phong Tứ Nương bỗng nhiên tỉnh dậy, ánh nắng ban mai mùa thu, đang chiếu qua song cửa bằng giấy trắng tinh.

Nàng thở ra nhè nhẹ, chầm chậm đưa tay lên dụi mắt.

Trái tim nàng bỗng chìm hẳn xuống, chìm xuống tận đáy sâu, chìm vào trong vực sâu vạn trượng.

Trên bàn tay nàng chẳng còn có người. Tiêu Thập Nhất Lang nằm ngủ trên bàn tay của nàng đã đi mất.

- Y không thể bỏ đi như vậy được.

Phong Tứ Nương nhảy dậy, tính hô hoán, tính đi tìm, nhưng nàng chợt phát hiện phía sau tờ thiệp mời, có thêm những hàng chữ, dùng đũa chấm tương viết xuống, nét chữ rất mơ hồ, rất linh loạn:

- Tôi đi đây.

- Tôi chắc là ép tê bàn tay của cô lắm, có điều đợi đến khi cô tỉnh lại, bàn tay của cô không còn bị tê nữa.

- Bọn họ muốn tìm chỉ có mình tôi, cô bất tất phải đi, cũng không thể đi.

- Sau này dù cô không gặp tôi nữa, cũng nhất dịnh sẽ nghe tin về tôi.

Nét chữ mơ hồ lại càng mơ hồ, bởi vì nước mắt đã rơi xuống đó, giống như những hạt sương rơi xuống trên đóa hoa.

Tôi chắc là ép tê bàn tay của cô lắm, có điều đợi đến khi cô tỉnh lại, bàn tay của cô không còn bị tê nữa.

Nàng hiểu ý của y.

Tôi chắc là làm cô đau lòng lắm, có điều đợi đến khi cô thanh tĩnh lại, nhất định sẽ không còn khó chịu nữa, bởi vì, tôi vốn không đáng để cô phải đau lòng khó chịu.

Có điều, nàng có thể quên được y không? Có thể thanh tĩnh được không?

Sau này dù cô không gặp tôi nữa, cũng nhất dịnh sẽ nghe tin về tôi.

Đấy là thứ tin tức gì? Chết?

Nếu y đã quyết tâm đi tìm cái chết, ngoài cái tin y chết ra, còn có tin gì khác nữa bây giờ?

Trái tim của Phong Tứ Nương đã bị xé nát ra, cả người nàng như bị xé nát ra.

Tại sao y không đánh thức nàng dậy? Tại sao không để mình nói cho y biết, cái bí mật có thể làm cho y không còn muốn chết nữa?

Tại cái lúc sống chết như đường tơ, tại sao mình lại ngủ thiếp đi?

Phong Tứ Nương nhịn không nổi la lối om sòm lên:

- Không lẽ ta cũng là con lợn? Con lợn chết?

Nàng chụp lấy ly rượu bình rượu ném hết ra ngoài, ném vỡ tan tành.

Nàng hy vọng cũng xé được người mình ra thành từng mãnh vụn.

Một người đang rón rén thò đầu vào, nhìn nàng kinh ngạc.

Phong Tứ Nương đột nhiên xông lại, chụp ngay lấy cổ áo của y:

- Trang chủ của các ngươi đâu?

- Đi rồi.

Người này chính là gia đinh của Vô Cấu sơn trang, Lão Hắc, gương mặt đã trắng bệch ra vì sợ.

- Đi lúc nào?

- Trời sáng là đi ngay, bên ngoài hình như có cổ xe lại đón ông ta.

- Cổ xe ra sao?

- TôiTôi nhìn cũng không rõ lắm.

Câu ấy còn chưa thốt xong, bàn tay của Phong Tứ Nương đã tát lên mặt của y:

- Tại sao ngươi không thấy rõTại sao ngươi không thấy rõ...

Nàng tát rất nặng, nhưng Lão Hắc hình như không thấy đau đớn gì.

Y đã hoàn toàn sợ quá thành ra ngốc.

May mà Phong Tứ Nương đã buông y ra, xông thẳng ra ngoài, gương mặt y lập tức lộ ra một nụ cười ác độc.

Y biết nàng nhất định sẽ tìm không ra được Tiêu Thập Nhất Lang.

Một cổ xe lại đón y đi, đem y lại một chiếc thuyền. Đấy chính là đường dây duy nhất mà Phong Tứ Nương biết.

Cổ xe ra làm sao? Thuyền ra làm sao? Thuyền ở đâu?

Nàng hoàn toàn không biết, nàng chỉ biết, bất kể ra sao, nhất định phải tìm cho ra Tiêu Thập Nhất Lang, không tìm ra không dược.

Bây giờ nếu nàng đem những vấn đề đêm qua nàng đã nghĩ ra được cách giải thích, nói cho Tiêu Thập Nhất Lang nghe, nhất định sẽ khích phát bản năng sinh tồn, dũng khí và đấu chí của ỵ Bất kể người chủ mưu là Liên Thành Bích hay không, y đều nhất định sẽ tìm cách truy ra chân chính đáp án, không tìm ra không dược.

Y nhất định phải tiếp tục sống, mới tìm ra được.

Đấy không chừng là lực lượng duy nhất làm cho y có thể tiếp tục sống, nếu không, y nhất định phải chết, bởi vì chính y, còn không nghĩ đến chuyện sống, y không còn hy vọng và dũng khí để tiếp tục sống.

Nếu y chết, Băng Băng có còn sống nổi không? Thẩm Bích Quân có còn sống nổi không?

Chính nàng có còn sống nổi không?

Câu trả lời ấy tựa hồ như là không.

Chết! Tiêu Thập Nhất Lang mà chết, mọi người chỉ có nước chết.

Nàng không hề sợ chết, có điều, nếu mọi người đều chết như vậy, nàng không cam lòng lắm.

Nàng không để tâm vào chuyện sống chết, nhưng chuyện oan ức như vậy, nàng thật không nhịn nổi.

Phong Tứ Nương chính là một người đàn bà như vậy, vì phải tranh hơi, nàng không tiếc chết đi một ngàn lần một vạn lần.

Trời vẫn còn sớm lắm, mà mùa thu đã thấy rõ rệt.

Lá vàng bị gió thu thổi bay sàn sạt cùng khắp núi rừng, phảng phất như có ai đang cùng nàng than thở.

Nàng không thấy bóng dáng cổ xe dâu, cũng không tìm ra dấu xe.

Đất trên đường khô mà rắn chắc, dù có dấu xe đi qua, cũng bị gió thổi bay đi mất.

Gió thổi vào người nàng, toàn thân nàng lạnh như băng giá, từ trong tim lạnh cho tới đáy bàn chân.

Nàng đứng đối diện một mình với một rừng lá vàng bị gió thổi bay cùng trong hang núi, nàng hận không thể gào khóc lên một trận thật lớn.

Có điều, khóc thì được gì? Dù khóc cho đứt đi cả ruột, có ai nghe cho?

Tiêu Thập Nhất Lang, tại sao anh rón rén đi một mình? Tại sao phải đi xe?

Nếu y đi bằng ngựa, không chừng nàng có thể dọ hỏi ra được.

Bởi vì, y là người trước giờ rất dễ bị người chú ý.

Có điều, y ngồi xe, chẳng ai chú ý được đến y, cũng chẳng ai đi chú ý một cổ xe.

Huống gì, nàng còn không biết ngay cả cổ xe hình dạng ra sao.

Hiện giờ, nàng chỉ còn đường dây duy nhất, là một chiếc thuyền, thuyền rốt cuộc phải dừng neo bên bờ sông.

Bờ sông ở mé đông nam.

Nàng cắn răng, góp nhặt tất cả u sầu đau thương vào trong lòng, phấn khởi tinh thần lên, chạy về hướng đông nam.

Đấy là con đường duy nhất nàng có thể đi, nếu tìm không ra Tiêu Thập Nhất Lang, con đường này chính là con đường chết, chỉ đi không trở về.

Gió thổi trong rừng thu, một đám lá khô bị gió thổi rớt xuống, giữa không trung, xoay lòng vòng không ngớt.

Gió thổi đến đâu, chiếc lá bay đến đó, đã không có quyền chọn lựa, cũng không cách nào dừng lại.

Có những người sinh mệnh cũng có khác gì vậy dâu, cũng tựa như chiếc lá vàng khô, tùy vận mệnh đưa đẩy.

Đại giang nước chảy về hướng đông. Trên sông đầy những thuyền đò, ai biết được Tiêu Thập Nhất Lang đang ở trong chiếc thuyền nào? Dù có đến bờ sông rồi thì sao?

Phong Tứ Nương đi rất nhanh, nàng chỉ hận mình không bay lên được, có điều, trái tim nàng, cứ chìm mãi xuống.

Mặt trời đã lên cao, sáng lạng rực rỡ.

Gương mặt nàng cũng đang sáng lạng, có điều, trong lòng nàng, mây đen đang giăng đầy, dù mặt trời có sáng lạng dến đâu, cũng chiếu không tới lòng nàng.

Nàng hầu như không còn dũng khí tiếp tục đi, bởi vì nàng hoàn toàn không có lòng tin.

Bên đường có một quán bán rượu, thịt bò, đậu hủ khô, rượu trắng. Uống tý rượu có thể phấn khởi lên chút nào không?

Nàng còn chưa bước lại, lập tức phát hiện có bảy tám cặp mắt đang hau háu nhìn mình từ một bên quán.

Nàng vốn là người rất dễ bị người khác chú ý tới, nếu có người nào muốn hỏi thăm nàng ở đâu, nhất định là rất dễ.

Trên đời này, người dễ làm cho người khác chú ý cũng không nhiều lắm, nhưng không chỉ có nàng và Tiêu Thập Nhất Lang... ít nhất cũng còn có hai người nữa.

Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích không phải cũng là hạng người đó sao? Nhất là nếu hai người cùng đi một lúc?

Một người thiếu phụ mỹ lệ đến mức làm cho người ta tim đập thình thịch, và một tên say rượu lạc phách lam lũ đi với nhau, bất cứ ai cũng không thể nhịn được phải nhìn bọn họ một hai lần.

Liên Thành Bích nếu quả là người đó, sáng sớm hôm nay, không phải y cũng sẽ khởi hành đến chiếc thuyền đó sao?

Nếu tìm ra được y, không phải sẽ tìm ra được Tiêu Thập Nhất Lang sao?

Cặp mắt Phong Tứ Nương sáng lên, nàng vốn có cặp mắt rất quyến rũ, bây giờ sáng rỡ lên, lại càng thu hồn thiên hạ.

Dưới cây cổ thụ có hai gã thiếu niên mang kiếm đang nhìn nàng, nhìn muốn si dại cả người ra, ngay cả rượu trong chén tràn ra người còn chưa hay biết.

Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt, bỗng nhiên bước lại, vừa cười vừa gọi:

- Ấy.

Hai gã thiếu niên giật nãy mình lên, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, một người ly rượu trên tay cơ hồ muốn đổ cả ra ngoài.

Còn người kia xem ra có vẻ trầm tĩnh hơn, cũng có kinh nghiệm hơn, đứng dậy mỉm cười nói:

- Tôi tên là Hoắc Anh, còn y là Đổ Ngâm, xin hỏi cô nương quý tính đại danh?

Có kinh nghiệm, có nghĩa là có kinh nghiệm với đàn bà, trẻ tuổi trong giang hồ, thiếu gì những tay lão luyện.

Phong Tứ Nương cũng cười, nhưng không trả lời y, nàng hỏi ngược lại:

- Các ông là bảo tiêu?

Hoắc Anh nói:

- Chỉ có tôi, còn y không phải.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Chắc các ông qua lại trong giang hồ cũng lâu năm rồi?

Hoắc Anh nói:

- Tôi thì lâu, còn y không phải.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Các ông có bao giờ nghe một người tên là Phong Tứ Nương không?

Hoắc Anh nói:

- Đương nhiên là tôi có nghe, còn y...

Đổ Ngâm bỗng nhiên nói:

- Tôi cũng có nghe qua, nghe nói cô ta làCô ta là...

Phong Tứ Nương hỏi:

- Là thế nào?

Đổ Ngâm đỏ mặt lên, lắp bắp nói:

- Là một người đàn bà, một người đàn bà rất đẹp, không những vậy...

Lần này Hoắc Anh nói tiếp lời cho y:

- Không những vậy còn rất hung dữ, nghe nói có rất nhiều tay anh hùng nổi danh trong giang hồ, gặp cô ta là muốn nhức cả đầu.

Phong Tứ Nương cười lên một tiếng hỏi:

- Bây giờ đầu các ông đã nhức lên chưa?

Hai người lại giật cả mình lên, nhìn nàng kinh ngạc.

Hoắc Anh vẫn là người có gan hơn, y rốt cuộc lấy hết dũng khí ra hỏi:

- Cô là Phong Tứ Nương?

Phong Tứ Nương nói:

- Chính tôi đây, tôi là tên nữ yêu quái vừa hung dữ, vừa không biết giảng lý đây.

Hoắc Anh ngẫn người ra, cả nửa ngày, mới thở phào một hơi thật dài, gượng cười nói:

- Có điều, xem ra, cô không giống tý nào.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không giống Phong Tứ Nương?

Hoắc Anh nói:

- Không giống nữ yêu quái.

Đổ Ngâm còn nói thêm:

- Không giống tý nào.

Phong Tứ Nương lại cười lên một tiếng. Nàng vốn là một người đàn bà rất dễ nhìn, cười lên lại càng không có tý gì là hung dữ.

Hoắc Anh hồi phục lại được dũng khí, y hỏi dò:

- Nghe nói tửu lượng của cô rất cao, rượu nơi đây cũng không dở, cô...

Phong Tứ Nương nhoẻn miệng cười nói:

- Tôi vốn đang chờ các vị mời uống rượu đấy thôi.

Rượu thật ra không ngon, chẳng qua, rượu cũng chỉ là rượu. Phong Tứ Nương uống liền một hơi ba ly rượu, cặp mắt nàng đã sáng rực lên.

Đổ Ngâm nhìn nàng, mặt y lại càng đỏ, hình như là thần hồn đã điên đảo, không biết làm sao cho phải.

Hoắc Anh gan dạ hơn, y bỗng nói:

- Tôi cũng uống được vài ly, chúng ta thử thi đua uống rượu được không?

Phong Tứ Nương liếc y một cái hỏi:

- Ông tính đổ rượu cho tôi say đấy hẳn?

Hoắc Anh chẳng phủ nhận, y nói:

- Tôi nghe trước giờ cô chưa hề say, vì vậy...

Phong Tứ Nương nói:

- Vì vậy, ông muốn thử xem.

Hoắc Anh cười nói:

- Uống say cũng chẳng có gì quan hệ, tôi mà có say, Tiểu Đổ sẽ đem tôi về; cô mà say, tôi đưa cô về.

Tên tiểu tử này xem ra không có vẻ tốt lành gì.

Phong Tứ Nương lại bật cười. Dưới gốc cây có cột hai con ngựa, nàng bỗng hỏi:

- Hai con ngựa này các ông cưỡi lại đây phải không?

Hoắc Anh gật gật đầu, cười tít mắt lại nói:

- Cô mà say quá không cưỡi ngựa được, tôi có thể đi sau đở dùm.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ông biết tôi sẽ đi đâu không?

Hoắc Anh nói:

- Tùy cô muốn đi đâu cũng được.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Các ông không bận chuyện gì khác sao?

Hoắc Anh nói:

- Tôi thì không, y...

Đổ Ngâm giành nói:

- Tôi cũng không bận, không bận tý nào.

Phong Tứ Nương bỗng nhiên nhảy dậy, cười nói:

- Tốt, bọn mình đi thôi.

Hoắc Anh ngẫn người:

- Đi? Đi đâu?

Phong Tứ Nương nói:

- Đi tìm hai người.

Hoắc Anh nói:

- Không phải chúng ta mới nói lúc nãy thi uống rượu?

Phong Tứ Nương nói:

- Tìm người trước, rồi thi uống rượu sau.

Nàng cười lên lại càng mê hồn:

- Chỉ cần tìm ra hai người đó, tùy ông muốn thi đua gì tôi cũng chịu.

Hoắc Anh sáng mắt lên, y vốn có cặp mắt rất đa tình, cặp mắt sáng lên là hiện rõ ý rất tà.

Con nghé mới ra đời đã biết gì, ngay cả cọp còn chưa sợ, huống gì là cọp cái. Huống gì, con cọp cái này, xem ra không giống con cọp cái tý nào.

Y cũng nhảy dậy, cười nói:

- Chuyện gì khác tôi không biết, chuyện tìm người, tôi dây là chuyên gia, tùy cô muốn đi tìm ai, chỉ cần nói hình dáng họ ra sao, tôi sẽ tìm được ra ngay.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Thật sao? Ông thật có tài ấy sao?

Hoắc Anh nói:

- Không tin cô hỏi Tiểu Đổ là biết.

Tiểu Đổ gật gật đầu, trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận:

- Không những y có cặp mắt lanh, y còn nhớ dai nữa, bất kể là ai, y chỉ cần nhìn qua một lần là không bao giờ quên.

Phong Tứ Nương cười nói:

- Hai người tôi muốn tìm đây, bất kỳ ai thấy qua đều nhất định không thể quên.

Hoắc Anh hỏi:

- Hai người ấy rất đặc biệt?

Phong Tứ Nương nói:

- Quả thật rất đặc biệt.

Hoắc Anh hỏi:

- Là đàn ông? Hay đàn bà?

Phong Tứ Nương nói:

- Một nam một nữ, nữ rất đẹp...

Hoắc Anh hỏi:

- Đẹp hơn cô không?

Phong Tứ Nương thở ra nói:

- Đẹp hơn tôi trăm lần.

Hoắc Anh hỏi:

- Còn nam thì sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Nam thì vốn rất đẹp trai, chẳng qua bây giờ xem ra có vẻ lạc phách, không những vậy, mặt mày còn râu ria lởm chởm đầy cả ra.

Hoắc Anh lập tức lắc đầu nói:

- Tôi chưa thấy hai người hình dạng như vậy bao giờ, mà tìm cũng không ra.

Gương mặt y hình như biến đổi, y cười không được tự nhiên lắm, thật ra, y cười không muốn nổi. Trong lòng y đang toan tính quỹ quái gì đây?

Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt, cười nói:

- Tuy ông chưa thấy bao giờ, nhưng tôi biết có người nhất định đã gặp rồi.

Hoắc Anh hỏi:

- Ai?

Phong Tứ Nương nói:

- Tiểu Đổ.

Hoắc Anh càng khẩn trương, y gượng cười nói:

- Tôi đi một đường với y, tôi không thấy, y làm sao thấy được?

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì y là người thật thà, không biết nói dối.

Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào Đổ Ngâm hỏi:

- Tiểu Đổ, ông xem có đúng không?

Đổ Ngâm đỏ mặt lên, y quả thật không biết nói dối, nhưng lại không dám nói thật, hình như y có vẻ sợ Hoắc Anh.

Có điều, nhìn vẻ mặt của y, bao nhiêu chuyện đều đã được nói ra rõ ràng trên gương mặt.

Hoắc Anh chỉ còn nước thở ra, cười khổ nói:

- Sáng sớm nay, lúc bọn tôi đang ăn cơm sáng, hình như có thấy hai người hình dạng như vậy.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Người đàn bà rất là đẹp?

Hoắc Anh chỉ còn nước gật đầu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Có phải ông muốn thi uống rượu với cô ta?

Hoắc Anh đỏ mặt lên, y cũng chỉ là một chàng trai trẻ, mặt y còn chưa dày lắm.

Đổ Ngâm cúi đầu, ấp úng nói:

- Thật ra y cũng không có gì ác ý, y vốn là người tính tình như vậy, chẳng qua có týCó tý...

Phong Tứ Nương nói giùm cho y:

- Có tý phong lưu tự thưởng, một tý tự tác đa tình.

Hoắc Anh càng đỏ mặt, hình như y muốn chuồn mau.

Phong Tứ Nương vỗ vai y, cười nói:

- Thật ra, chuyện ấy cũng chẳng có gì là phải bối rối, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, người trẻ tuổi ngắm đàn bà xinh đẹp, nếu không động lòng, thì không phải là ngụy quân tử, cũng là người đầu gỗ.

Hoắc Anh nhìn nàng, ánh mắt ra chiều cảm kích, y bỗng nhiên phát hiện ra, mụ đàn bà yêu quái này không những không đáng sợ, mà còn khả ái lắm.

Bất cứ ai nhìn Phong Tứ Nương, cũng đều nghĩ như vậy.

Không những nàng hiểu người khác, nàng còn đồng tình với cách họ nghĩ, tha thứ lỗi lầm của họ.

Chỉ cần đừng có ai đi chọc giận nàng thật, nàng sẽ vĩnh viễn là người bạn rất khả ái.

Đổ Ngâm nói:

- Thật ra y cũng không làm gì cả, chỉ nhìn cái vị Liên phu nhân ấy hai ba lần, xem xem ra sao thế thôi.

Ánh mắt của Phong Tứ Nương sáng lên, nàng hỏi:

- Các ông biết nàng chính là Liên phu nhân Thẩm Bích Quân?

Đổ Ngâm gật gật đầu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Sao các ông biết?

Hoắc Anh lại thở ra, cười khổ nói:

- Tôi nhìn thấy người đàn bà như nàng ấy, lại đi với một gã vừa cùng khô?

vừa hôi hám, mà mặt mày lại ra vẻ buồn khổ, hình như rất bị ủy khúc.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Vì vậy ông cho là nàng nhất định bị gã đàn ông đó khi phụ, bèn đứng ra can thiệp?

Hoắc Anh cười khổ gật đầu.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Đương nhiên ông không biết là cái người vừa cùng vừa do dáy đó là một tay đệ nhất công tử trong giang hồ tên là Liên Thành Bích?

Hoắc Anh thở ra:

- Tôi nằm mộng cũng không nghĩ ra được.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Vì vậy, ông đụng phải cây đinh, do đó không muốn gặp lại bọn họ?

Hoắc Anh nói:

- Cây đinh ấy không phải là Liên công tử.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không phải y, thì là ai?

Hoắc Anh nói:

- Là một người rất thích can thiệp vào chuyện thiên hạ, họ Chu, tên là Chu Chí Cương.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Có phải cái tên Bạch Mã công tử?

Hoắc Anh gật đầu nói:

- Hắn ta hình như là bạn bè của Liên công tử, vì vậy, mới nhận ra bọn họ, sau đó còn kéo hai vợ chồng đi đâu đó.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ông tức y lắm phải không?

Hoắc Anh đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt, bỗng nhiên nhảy lên, nói:

- Đi, ông theo tôi, tôi cho ông hết tức.

Hoắc Anh hỏi:

- Thật sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Đừng quên tôi là nữ yêu quái ai thấy cũng nhức cả đầu, ông gặp tôi, ông hên đấy, y gặp tôi, y sẽ xui tận mạng.

Hoắc Anh phấn khởi tinh thần, tươi nét mặt nói:

- Tôi đã nói rồi, tùy cô muốn đi đâu, tôi sẽ theo đó.

Phong Tứ Nương nhoẻn miệng cười nói:

- Nếu vậy, ông tạm làm người tùy tòng cho tôi đi, bảo đảm không ai dám khi phụ Ông.

Đổ Ngâm nói:

- Nhưng chúng tôi chỉ có hai con ngựa.

Hoắc Anh cười nói:

- Không sao, hai tên tùy tòng có thể cưỡi chung một con ngựa.

Đổ Ngâm cũng cười lên nói:

- Đúng vậy, anh là tùy tòng, đương nhiên tôi cũng là tùy tòng, tùy tòng khác chỉ chạy phía sau, chúng ta còn cưỡi được ngựa, vận khí đã quá tốt rồi.

Phong Tứ Nương cười lên như chuông bạc:

- Được làm tùy tòng của tôi, các ông quả là có phúc.

Do đó, Phong Tứ Nương bèn có hai người tùy tòng, lúc nãy nàng còn là một người cô cô đơn đơn, trên người không có lấy đồng teng uống rượu, có điều, bây giờ nàng đã cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn, phía sau còn có hai người tùy tòng vừa trẻ vừa anh tuấn đi theo.

Đấy chính là Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương là một hạng người thế đấy.

Cả đời nàng, vĩnh viễn đều là màu sắc lộng lẫy, vĩnh viễn đều đầy những chuyện làm người ta hứng thú.

Bất cứ chuyện gì khốn nạn tới đâu, nàng đều có cách giải quyết, mà còn giải quyết rất nhanh chóng.

Bất cứ hạng người nào, nàng đều có cách ứng phó, mà còn làm người ta hứng thú tình nguyện theo làm tùy tùng cho nàng.

Đối phó với đàn ông, nàng vốn có thủ đoạn đặc biệt của nàngKhông chừng chỉ có một người đàn ông ngoại lệ.

Tiêu Thập Nhất Lang!

Nàng có vài trăm cách đối phó với đàn ông, có điều, gặp phải Tiêu Thập Nhất Lang, ngay cả một cách, nàng cũng thi thố không nổi.