Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 19 phần 2

Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói:

- Ai bảo chị đi tìm? Đáng lý ra chị không nên lại đây.

Phong Tứ Nương nhịn không nổi cười nhạt nói:

- Nếu chị nghĩ y kêu tôi lại đây, chị lầm rồi.

Y? Y là ai? Thẩm Bích Quân dĩ nhiên là biết, nghĩ đến người đó, lòng nàng như bị kim đâm đau nhói, như bị dao cắt, bị một bàn tay vô hình bóp nát, nát tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Nàng không muốn đứng vững, cả người đều tựa vào lan can, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng:

- Bất kể tại sao chị lại, bây giờ tốt nhất chị nên rời khỏi nơi đây.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Thẩm Bích Quân nói:

- Bởi vì, tôi và chị không còn có quan hệ gì với nhau, tôiTôi không phải là Thẩm Bích Quân người chị quen biết...

Nàng nói tuy rất hung, nhưng nước mắt đã trào ra, trào ra đôi má trắng bệch tiều tụy, như một hạt sương rớt trên đóa hoa đã bị khô héo.

Nhìn vẻ mặt bi thương và thống khổ của nàng, Phong Tứ Nương có muốn tức giận, cũng không tức giận nổi.

Lòng nàng có phải chẳng từng bị kim đâm đau nhói, dao cắt từng mảnh?

Đương nhiên nàng hiểu ý của Thẩm Bích Quân lắm.

Lúc trước, nàng quen biết một Thẩm Bích Quân vì ái tình mà bất chấp nhất thiết, bây giờ nàng gặp Thẩm Bích Quân vợ của Liên Thành Bích.

- Bất kể ra sao, tôi có vài câu chuyện muốn nói với chị.

Nàng bỗng nhiên xông lại, nắm chặt lấy tay Thẩm Bích Quân:

- Nhất định chị phải nghe tôi nói, tôi nói xong tôi sẽ đi ngay.

Thẩm Bích Quân dùng sức cắn chặt môi, rốt cuộc gật đầu nói:

- Được, tôi nghe đây, có điều, chị nói xong rồi nhất định phải đi.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Chỉ cần chị nghe tôi nói hết, sau đó dù chị không để tôi đi, tôi không đi không được.

Đã phải đi, sớm muộn gì cũng nên đi thôi.

Đấy chính là câu Tiêu Thập Nhất Lang thường nói lúc trước.

Nghĩ đến câu nói đó, nghĩ đến người đó, nghĩ đến lúc với nhau và xa nhau...

Nước mắt của Thẩm Bích Quân đã làm ướt đẫm tay áo.

- Tiêu Thập Nhất Lang, bây giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì?

- Tại sao anh không lại đây nghe, hai người đàn bà vì anh mà thống khổ cả đời, đang nói những gì?

- Anh có hiểu nổi thống khổ và bi thương của họ không?

Đương nhiên y không thể lại, bởi vì, hiện giờ y đang dần dần bước vào một cạm bẫy vừa ác độc, vừa kinh sợ.

Không chừng, chính y cũng không phải là không biết, nhưng y không muốn quay đầu lại, y không thể quay đầu lại.

Tàng cây ngô đồng rậm rạp, che lấp đi ánh mặt trời. Hành lang dài mát mẻ và yên lặng, một con Kim Ty Tước rực rỡ, đang kêu chí chóe dưới mái nhà, hình như cũng muốn bày tỏ cho người ta biết nổi lòng tịch mịch và thống khổ của mình.

Ái lữ của nó đã bay đi mất, bay đi chân trời, bay tới góc biển, nó chỉ còn cách đứng ngẫn ngơ trong lồng, chịu đựng bao nhiêu nổi tịch mịch vô cùng vô tận.

Nữ chủ nhân của nó ở đây, tuy cũng thường vuốt ve lông cánh óng mưọt của no, có điều, dù vuốt ve có nhẹ nhàng êm ái đến đâu, cũng không bằng cái rúc mõ của ái lữ.

Kim Phụng Hoàng đã ôm mặt chạy ra ngoài sân, cũng chẳng quay đầu lại.

Phong Tứ Nương còn chưa mở miệng. Chuyện này quá phức tạp, quá ngụy bí, nàng thật không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thẩm Bích Quân đang thôi thúc:

- Sao chị còn không nói đi?

Phong Tứ Nương rốt cuộc ngẩng dầu lên nói:

- Tôi biết chị đang hận y, bởi vì, chị cho là y đã biến đổi, biến thành một tên ma vương giết người không chớp mắt, biến thành một gã vô tình vô nghĩa.

Thẩm Bích Quân cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu và da thịt, môi cũng bị cắn muốn đứt ra. Nàng đang dày vò chính mình.

Nàng hy vọng có thể dày vò xác thịt mình, để quên đi thống khổ ở trong lòng.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng chị hoàn toàn hiểu lầm y, nếu chị biết sự thực câu chuyện ra sao, dù có người lấy roi đuổi chị đi, chị cũng nhất định không rời y một bước.

Thẩm Bích Quân hằn học nói:

- Dù có ai kề đao bắt tôi ở lại, tôi cũng đi, bởi vì, mọi chuyện đều do tôi chính mắt trông thấy rõ rõ ràng ràng.

Phong Tứ Nương nói:

- Chị thấy gì?

Nàng cũng nắm chặt tay lại, nói:

- Chị thấy y vì Băng Băng đả thương người ta, chị thấy y đã biến thành một người giàu có tự kiêu tự đại, chị thấy y biến thành chủ nhân của Vô Cấu sơn trang.

Thẩm Bích Quân nói:

- Đúng vậy, tôi đã thấy những chuyện đó, tôi không muốn thấy lại nữa.

Phong Tứ Nương nói:

- Chỉ tiếc là, chị chỉ thấy bề mặt những chuyện ấy thôi, chị không thể nhìn bề mặt rồi đoán là trái quất bị thối bên trong. Chị...

Thẩm Bích Quân ngắt lời nàng, lạnh lùng nói:

- Trái quất bên ngoài hư nát, bên trong lại càng thối hơn.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng mà, có những trái quất bên ngoài xem ra láng bóng, bên trong lại hư nát dữ dội.

Thẩm Bích Quân nói:

- Chị rốt cuộc muốn nói gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi hỏi chị, chị có biết tại sao y vì Băng Băng mà đả thương người ta không? Chị có biết tại sao Vô Cấu sơn trang bỗng nhiên thành của y không? Chị biết tại sao y muốn giết những người đó không?

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng tôi biết.

Thẩm Bích Quân nói:

- Sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Y đối đãi với Băng Băng như vậy, vì Băng Băng là ân nhân cứu mạng của y, không những vậy, nàng còn có chứng nan y, có thể chết lúc nào không hay.

Thẩm Bích Quân biến sắc mặt, hiển nhiên chuyện đó rất bất ngờ đối với nàng.

Phong Tứ Nương nói:

- Y muốn giết những người đó, vì họ là đồng đảng bí mật của Tiêu Dao Hầu, đều là những kẻ kẻ ngoài mặt trung hậu, trong lòng gian trá.

Nàng thở ra một hơi, lại nói:

- Không những vậy, y chẳng hề tìm ra bảo tàng gì cả, sự giàu có của y, đều do một người, vì muốn hãm hại y, bèn cố ý tống lại cho y, Vô Cấu sơn trang cũng như vậy.

Thẩm Bích Quân lại sa sầm nét mặt, cười nhạt nói:

- Tôi không nghĩ ra được trên đời này có người sẽ dùng cái cách như thế này để hại người.

Phong Tứ Nương nói:

- Chị nghĩ không ra, vì có rất nhiều chuyện chị chưa biết.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Chuyện gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Tiêu Dao Hầu có một tổ chức bí mật, y mua chuộc rất nhiều người, chính đang tiến hành âm mưu, y chết rồi, tổ chức ấy lại do một người khác thay thế.

Thẩm Bích Quân lắng tai nghe.

Phong Tứ Nương nói:

- Chỉ có Băng Băng mới biết những bí mật của tổ chức đó, cũng chỉ có cô ấy mới nhận ra được những người trong tổ chức, bởi vì những người ấy đều là những tên ngụy quân tử giả danh lừa dối.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tiêu Thập Nhất Lang muốn giết những người đó?

Phong Tứ Nương gật đầu nói:

- Có điều, y không muốn đả thảo kinh xà, vì vậy, lúc y xuất thủ, đều làm như là vì Băng Băng, thật ra, Băng Băng là một cô bé rất thiện lương, giữa bọn họ, chưa hề có liên hệ tình cảm nam nữ như chị tưởng.

Thẩm Bích Quân dùng sức cắn chặt môi.

Phong Tứ Nương nói:

- Người thay thế Tiêu Dao Hầu, vì muốn Tiêu Thập Nhất Lang biến thành cái đích mọi người nhắm vào, cho nên cố ý đưa ra tin đồn, nói y tìm ra bảo tàng, thực ra sự giàu có của y, đều là do người đó dùng đủ mọi cách, đưa vào tay y.

Thẩm Bích Quân nhịn không nổi hỏi:

- Chị đã biết người đó là ai chưa?

Phong Tứ Nương nói:

- Tuy tôi chưa biết mười phần chắc chắn, bảy tám phần thì có thể.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Hắn là ai?

Phong Tứ Nương nói từng chữ một:

- Liên Thành Bích.

Thẩm Bích Quân biến hẳn sắc mặt.

Phong Tứ Nương nói:

- Thiên hạ không ai hận Tiêu Thập Nhất Lang bằng y, y làm như vậy, không những để hãm hại Tiêu Thập Nhất Lang, còn muốn giành chị về lại với y.

Thẩm Bích Quân bỗng nhiên hỏi:

- Chị muốn nói cho tôi nghe, là những chuyện này?

Phong Tứ Nương gật gật đầu.

Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói:

- Bây giờ, chị đã nói xong rồi, còn gì nữa mà không đi thôi?

Phong Tứ Nương nói:

- Những chuyện tôi nói đó, chị không tin gì cả sao?

Thẩm Bích Quân cười nhạt, hỏi ngược lại:

- Làm sao chị biết được những bí mật đó? Có phải Tiêu Thập Nhất Lang nói cho chị biết?

Phong Tứ Nương nói:

- Dĩ nhiên vậy.

Thẩm Bích Quân nói:

- Chỉ cần y nói điều gì, không lẽ chị đều tin cả sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Mỗi chữ tôi đều tin, trước giờ y chưa hề nói dối với tôi lần nào.

Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói:

- Có điều, ngay cả một chữ tôi cũng không tin.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao? Có phải y đã lừa gạt chị? Không những vậy mà còn nhiều lần?

Nàng chăm chú nhìn Thẩm Bích Quân, nàng cũng nhịn không nổi, cười nhạt nói:

- Y gạt chị hồi nào? Chỉ cần chị nói cho tôi nghe một chuyện, tôi sẽ bỏ đi ngay.

Thẩm Bích Quân cười nhạt nói:

- Y...

Nàng chỉ nói có một chữ.

Nàng bỗng nhiên phát hiện ra, tuy mình cứ cảm thấy rằng Tiêu Thập Nhất Lang lừa gạt mình, nàng không thể nói ra được một chuyện gì.

Từ ngày đầu tiên y biết nàng cho tới giờ, y toàn tâm toàn ý lo lắng cho nàng, bảo hộ cho nàng.

Những lời y nói với nàng, đều là sự thật cả.

Có điều, nàng lúc nào cũng nghi ngờ y, bởi vì, y là Tiêu Thập Nhất Lang, một tay đại đạo đáng sợ nhất, khả ố nhất.

Chính vì nàng nghi ngờ y, mà y mới chịu bao nhiêu khổ sở, mới suýt chết dưới tay Tiểu công tử.

Chính nàng cũng suýt chém chết y.

Nhưng y chẳng có tý gì trách móc, vẫn toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, thậm chí còn không tiếc vì nàng mà chết.

Chuyện quá khứ, thình lình lại đổ xô trước mặt nàng, như những bức họa sống động.

Mỗi bức họa, đều do nước mắt dệt thành. Máu và nước mắt của Tiêu Thập Nhất Lang.

Thẩm Bích Quân bất giác cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng.

Phong Tứ Nương nhìn nàng đăm đăm nói:

- Chị không tin y, không chừng bởi vì chị không tin chính mình, bởi vì, chị vốn không hạ nổi quyết tâm, có một chủ ý, bởi vì, chị quá yếu hèn, quá dở, giống như con Kim Ty Tước trong lồng, trước sau vẫn không có can đảm phá lồng để bay ra.

Nàng lại đổi ra nụ cười, nói tiếp:

- Dù có người giúp chị phá lồng, chị cũng không dám, bởi vì, chị sợ mưa gió bên ngoài sẽ làm rơi rụng đi hết những cái lông xinh đẹp của chị.

Chính nàng cũng biết những lời đó quá nặng nề, có điều, bây giờ nàng không thể không nói.

- Chị cho là trước giờ chị là người đã hy sinh hết bao nhiêu thứ, trước giờ chị có bao giờ thử nghĩ, y đã hy sinh cho chị biết bao nhiêu chưa?

Thẩm Bích Quân phủ phục người trên lan can, khóc không ra nổi tiếng.

Những câu nói ấy, nàng chỉ có nghe, nàng không thể nào bác bỏ gì được.

Bởi vì, những lời đó, mỗi chữ đều là sự thật, mà mỗi chữ là mỗi con đao, cắt trái tim nàng ra từng mảnh nhỏ.

Nhìn nàng đau khổ quá như vậy, Phong Tứ Nương cũng mềm lòng, nàng thở dài nói:

- Huống gì, dù y có gạt chị, tôi cũng không gạt chị, chị cũng phải biết, tôi rất có cảm tình với chị.

Nàng cũng rơi nước mắt, chầm chậm nói tiếp:

- Nếu tôi là một người đàn bà ích kỷ, tôi phải tìm cách phân ly hai người ra, để cho hai người hận nhau, có điều bây giờ...

Thẩm Bích Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa hỏi:

- Tại sao chị làm như vậy?

Phong Tứ Nương cười lên một tiếng, nụ cười thật thê lương:

- Bởi vì, tôi biết người y yêu thật tình, là chị, chỉ có chị, không còn ai khác.

Trái tim của Thẩm Bích Quân tan nát, trái tim đã vỡ đi thành ngàn thành vạn mảnh, mỗi mảnh lại vỡ ra thành ngàn thành vạn mảnh khác.

Nhìn Phong Tứ Nương, nụ cười đầy đau khổ, đau khổ chứa trong nụ cười, nàng bỗng nhiên thấy mình quá ty tiện nhỏ bé.

Nàng bỗng nhiên phát giác ra, Phong Tứ Nương mới chính là người đàn bà thật vĩ đại.

- Nàng hy sinh cho Tiêu Thập Nhất Lang, so với mình không phải lớn hơn quá nhiều sao?

Thẩm Bích Quân đang tự hỏi mình:

- Tại sao cô ta tự nhận lấy bao nhiêu thống khổ, một lòng hy sinh cho bọn mình?

- Tại sao cô ta phải đi nói dối?

Thẩm Bích Quân rốt cuộc thừa nhận:

- Tôi cũng biết chị nói thật cả, nhưng tôi...

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng chị không dám thừa nhận, bởi vì chị sợ, chị không dám phá lồng, bởi vì, từ nhỏ chị đã bị người ta nhốt trong lồng, người khác không thấy, nhưng chị cũng biết là vậy.

Thẩm Bích Quân quả thật cảm thấy như vậy.

Phong Tứ Nương nói:

- Chị không thử nghĩ xem, Chu Chí Cương tự nhiên sao lại xuất hiện?

- Tại sao?

- Bởi vì Liên Thành Bích đem chị lại đây, muốn chị Ở lại nơi đây, y mới rảnh tay đi giết người.

- Đi giết ai?

- Tiêu Thập Nhất Lang!