Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 20 phần 1

Chương 20 - Tìm tìm kiếm kiếm

Phong Tứ Nương lạnh lùng nói:

- Bây giờ chị lại trở về là Liên phu nhân, do đó, Tiêu Thập Nhất Lang có thể chết được rồi, sau khi y chết, vợ chồng chị có thể về lại Vô Cấu sơn trang làm một đôi Vô Cấu hiệp lữ ai ai cũng ngưỡng mộ, dù xác Tiêu Thập Nhất Lang đem cho chó ăn, cũng chẳng có gì quan hệ với chị.

Nàng xoay người lại, nói:

- Nhưng tôi nhất định phải đi cứu y, do đó, tôi nói xong chuyện, tôi không đi không được.

Nàng quả thật đi ra ngoài.

Thẩm Bích Quân bỗng nhiên xông tới, dùng sức kéo nàng lại, nói:

- Tôi đi với chị.

Ánh mắt của Phong Tứ Nương sáng lên:

- Thật không?

- Thật!

- Lần này chị chắc lòng đấy chứ?

Thẩm Bích Quân bặm môi gật gật đầu:

- Bất kể ra sao, tôi phải gặp lại y lần nữa.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Chị có biết bọn Liên Thành Bích đi đâu không?

Thẩm Bích Quân ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc, hỏi:

- Không lẽ chị không biết?

Trái tim của Phong Tứ Nương chìm hẳn xuống.

Mặt trời đang đi về hướng tây.

Mùa thu trời ngắn, không bao lâu nữa là hoàng hôn.

Nàng còn chưa biết phải đi đâu để tìm Tiêu Thập Nhất Lang.

Trong khách sảnh lại đang rất nhiệt náo.

Trên bàn bày dọn đầy rượu thịt, Hoắc Anh và Đổ Ngâm đang cao hứng ngồi uống rượu.

Ngồi bên cạnh uống rượu với bọn họ, lại là Kim Phụng Hoàng.

Gương mặt bà ta đỏ hồng, ánh mắt xem ra có vẻ say, bà ta đang cười ngặt nghẹo nói:

- Mau mau thêm hai chục ly lại đây, chúng ta mỗi người mười ly.

Hoắc Anh đang rót rượu cho bà ta, nhìn thấy Phong Tứ Nương, vội cười hì hì đứng lên, đỏ mặt nói:

- Chính bà ta muốn thi uống rượu với tôi đấy, tôi muốn từ chối cũng không được.

Phong Tứ Nương cũng nhịn không nổi muốn bật cườiGã tiểu tử này tìm qua tìm lại, rốt cuộc cũng tìm ra người thi uống rượu với y.

Nàng cũng biết Kim Phụng Hoàng tại sao muốn thi uống rượu với y.

Một người tâm tình đang bực dọc, uống vài ly có thể hả đi tý nào.

Tâm tình của Kim Phụng Hoàng dĩ nhiên là rất bực dọc.

Bất kỳ ai bị người khác gọi thành bà già, lại bị đánh bại, chắc hẳn là không vui, huống gì bà ta trước giờ vốn là một người rất kiêu ngạo.

Phong Tứ Nương tuy muốn cười, mà nhịn không nổi phải thở ra.

Cái bi ai của một người đàn bà về già, nàng hiểu rõ hơn ai cả, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình đối xử quá tàn nhẫn với Kim Phụng Hoàng.

Kim Phụng Hoàng cũng đang liếc đôi mắt có vẻ say sưa nhìn về phía nàng hỏi:

- Các ngươi thì thầm gì đó đã xong chưa?

Phong Tứ Nương gật gật đầu.

Kim Phụng Hoàng hỏi:

- Ngươi có dám lại đây thi uống rượu với bọn ta không?

Phong Tứ Nương lắc lắc dầu.

Kim Phụng Hoàng cười lên ngặt nghẹo nói:

- Ta biết quá, ngươi không dám, vũ công của ngươi tuy không dở, nhưng nếu ngươi dám thi uống rượu với ta, ta cho ngươi uống lăn quay ra dưới dất.

Phong Tứ Nương nói:

- Chính ngươi bây giờ đã muốn lăn quay ra rồi, ta khuyên ngươi tốt hơn là nên uống ít đi mấy ly.

Kim Phụng Hoàng trừng mắt lên, nói:

- Ngươu bảo ta say? Được, chúng ta mỗi người mười ly, xem ai lăn quay ra trước?

Phong Tứ Nương chẳng màng tới bà ta.

Nếu một người uống rượu đã say quá, cách tốt nhất là chẳng màng gì tới họ.

Kim Phụng Hoàng nói:

- Được, ngươi không thèm để ý đến ta cũng không sao, nhưng tiếc là vĩnh viễn ngươi sẽ không tìm ra được họ.

Hình như bà ta còn có ý gì trong câu nói đó.

Phong Tứ Nương lập tức hỏi theo:

- Ngươi có thể tìm ra bọn họ?

Kim Phụng Hoàng nói:

- Chu Chí Cương là ông chồng của ta, nếu ta còn tìm không ra được y, còn ai tìm ra được y?

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ngươi biết y đang ở đâu không?

Kim Phụng Hoàng nói:

- Dĩ nhiên là ta biết, chỉ tiếc là ta cứ nhất định không nói cho ngươi nghe.

Bà ta trừng mắt lên, bỗng nhiên lại cười nói:

- Trừ khi ngươi lại đây xin lỗi, rồi bồi ta uống mười ly rượu.

Phong Tứ Nương đảo quanh tròng mắt, bỗng nhiên cũng cười, nói:

- Ta xem ra ngươi đang nói dóc.

Kim Phụng Hoàng trừng mắt hỏi:

- Ta nói dóc chỗ nào?

Phong Tứ Nương nói:

- Ông chồng ngươi đi đâu, nhất định không nói cho ngươi nghe, ta biết.

Kim Phụng Hoàng nói:

- Ngươi biết cái lỗ đít.

Phong Tứ Nương nhẫn nha nói:

- Bà vợ của ta mà là thứ bà già như ngươi, ta đi đâu cũng nhất định không nói cho y thị nghe, bởi vì, ta đi tìm mấy cô trẻ măng mơn mởn.

Kim Phụng Hoàng nhảy dậy, lớn tiếng nói:

- Ai nói y đi tìm đàn bà, y rõ ràng đi tới bến Phong Lâm, y...

Bà ta nói gì kế đó, Phong Tứ Nương cũng chẳng buồn nghe.

Vừa nghe tới ba chữ "bến Phong Lâm", Phong Tứ Nương đã kéo tay Thẩm Bích Quân nói:

- Mình đi thôi.

Hoắc Anh, Đổ Ngâm cũng theo ra khỏi đại sảnh:

- Mình đi đâu dây?

- Dĩ nhiên là đi tới bến Phong Lâm.

Đại sảnh đã yên lặng trở lại, chỉ còn một mình Kim Phụng Hoàng đang si si dại dại đứng ở đó.

Bên ngoài có tiếng ngựa hý, vó ngựa dần dần chạy xa.

Cặp mắt ra vẻ say sưa của bà ta, bỗng nhiên biến thành lại tĩnh táo, khóe miệng bà ta chợt lộ ra một nụ cười ác độc.

Bà ta biết, bọn họ có tìm mười năm ở bến Phong Lâm, cũng tìm không ra Liên Thành Bích và Tiêu Thập Nhất Lang.

- Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương, rốt cuộc ngươi cũng bị ta gạt...

Kim Phụng Hoàng bỗng nhiên cười lớn, vừa cười vừa uống cạn hết ly rượu trước mặt.

Rượu đắng lắm.

Nước mắt bà ta rơi vào trong ly rượu.

Bởi vì, thật tình bà ta không biết ông chồng mình đi đâu mất, trước kia, y đi đâu đều nói cho bà ta biết, nhưng bây giờ...

Một người đàn bà đến tuổi về chiều, không những không lấy lại được tuổi thanh xuân của mình, còn lấy lại không được trái tim ông chồng.

- Ta không phải là bà giàTa không phải...

Bà ta rơi nước mắt, đập vỡ tan nát những ly rượu còn lại, bỗng nhiên nằm phục trên bàn, khóc lóc thảm thiết.

Tiếc là Phong Tứ Nương không nghe được tiếng khóc của bà ta.

Con đường lớn thẳng tắp, rẻ ra làm đôi tại đây.

- Rẻ qua đường nào đến bến Phong Lâm?

- Không biết.

- Tôi biết trên sông Hoàng Hà có bến Phong Lâm.

- Giang Nam không có sông Hoàng Hà, chỉ có Trường Giang.

- Bến Giang Lâm trên sông Trường Giang? Tôi chưa nghe bao giờ.

- Ngươi chưa nghe bao giờ, nhất định có người nghe qua.

Ánh tịch dương đầy trời, phía trước ngã ba, có một quán trà.

Trong quán trà, thường thường cũng có bán rượu, còn có thể bán một vài đồ nhắm, đôi khi cũng còn có bán đồ ăn, bán mì.

- Chúng ta tạm ngừng ở đây hỏi đường, tùy tiện uống tý rượu, ăn tạm thứ gì đó.

- Đúng, ăn no rồi mới có sức mà làm công chuyện.

Người còn trẻ không thể nào bạc đãi bao tử của mình được, làm chuyện gì, cũng phải ăn trước cái đã.

Phong Tứ Nương thật tình không muốn ngừng tý nào, bây giờ đã sắp tối, nàng nhất định phải tìm cho ra Tiêu Thập Nhất Lang trước khi trăng lên, nếu không, nàng sẽ rất có thể không tìm ra được y.

Có điều, nàng không biết đường, chẳng những vậy, nàng còn rất khát.

Gió đem lại mùi rượu, còn có mùi thịt bò và bánh phồng chiên.

Hoắc Anh cười nói:

- Cái mùi này hình như không tệ, nhất định sẽ không đến nổi khó tiêu thụ.

Phong Tứ Nương trừng mắt nhìn y một cái, hằn học nói:

- Ta không nên đem ngươi theo, ngươi tham ăn quá.

Miệng nàng thì nói vậy, nhưng trong bụng nàng không nghĩ vậy.

Nàng đang cần người giúp mình lắm.

Vũ công của Hoắc Anh và Đổ Ngâm không dở tý nào, thiếu niên đời sau vũ công so với đời trước hình như có vẻ cao hơn.

Kỳ quái là, bọn họ rất nhiệt tình theo làm tùy tòng cho nàng.

Thẩm Bích Quân không hiểu, nàng không bao giờ hiểu con người của Phong Tứ Nương ra sao, càng không hiểu tác phong của Phong Tứ Nương.

Hai người vốn là người hoàn toàn khác nhau, mệnh vận cũng khác nhau.

Thẩm Bích Quân cúi đầu, bước vào trong quán rượu.

Trước giờ, nàng chưa bao giờ đi đứng dõng dạc, nhìn ngang nhìn ngửa như Phong Tứ Nương, cũng chưa bao giờ cười nói như Phong Tứ Nương.

Thật ra, nàng đã lâu rồi chưa có cơ hội cười một lần, ngay cả chính nàng cũng không biết đã bao lâu.

Lòng nàng từ đó đến giờ vẫn bấn loạn, bây giờ lại càng loạn hơn.

Bây giờ dù có tìm ra được Tiêu Thập Nhất Lang thì sao? Không lẽ lại bo?

Liên Thành Bích, bất cố nhất thiết đi theo Tiêu Thập Nhất Lang?

Nếu như Phong Tứ Nương suy đoán không lầm, kẻ chủ sử bao nhiêu âm mưu đó là Liên Thành Bich, nàng lại càng không biết phải làm sao.

Cả đời nàng, tại sao có bao nhiêu điều phiền não và thống khổ không thể giải quyết được?

Phong Tứ Nương đang lớn tiếng gọi:

- Lấy cho chúng ta vài cân thịt bò, làm một tô cơm chiên, rồi đi ra cho mấy con ngựa ngoài kia ăn cỏ, phải là cỏ thượng hạng đấy.

Bây giờ, bọn họ không cần phải hai người cưỡi một con ngựa.

Nàng chọn bốn con ngựa loại tuấn mã Mông Cổ thượng hảo ở Bạch Mã sơn trang, còn thuận tay đem theo một bao bạc trong ngân khố.

Đối với nàng, đây là một chuyện rất thiên kinh địa nghĩa, nàng không hề có một cảm giác phạm tội gì cả.

Nhưng Thẩm Bích Quân không hiểu.

Nàng vĩnh viễn không hiểu con người của Phong Tứ Nương, đã xem người ta là kẻ địch, lại lấy ngựa và tiền bạc của người ta.

Nếu nàng đang hận một người nào trong lòng, dù có chết đói cũng nhất định không uống của người đó ngay cả một miếng nước.

Phong Tứ Nương hình như rất có khả năng giải quyết một chuyện phức tạp khó khăn, bằng một phương pháp đơn giản.

Còn nàng thì thường thường đem một chuyện đơn giản, biến thành ra phức tạp.

Bởi vì, nàng vốn là một con người như vậy, do đó, mới có một mệnh vận như vậy.

Mệnh vận không phải là do chính mình tạo ra hay sao?

Thịt bò đã đem lại, xem ra xào cũng rất ngon.

Phong Tứ Nương ăn liền mấy miếng, mới bắt đầu hỏi lão già bán quán:

- Chung quanh có nơi nào gọi là bến Phong Lâm không?

- Có chứ, phía ngoài Phong Lâm trấn.

Phong Tứ Nương thở phào một tiếng, tỳ vị cũng thấy khỏe ra, gắp một miếng thịt bò thật lớn:

- Phong Lâm trấn đi đường nào?

- Cứ theo con đường bên phải.

- Xa không?

- Không xa lắm.

Phong Tứ Nương cầm ly rượu lên, ực một hơi cạn, cười nói:

- Đã không xa lắm, mình cứ ăn uống cho no rồi đi, đi làm sao tới đó tròi tối là được rồi.

Lão già bán rượu gật đầu, nói:

- Nếu cưỡi ngựa, sáng sớm mai trời còn chưa tối nhất định sẽ tới.

Phong Tứ Nương giật nãy mình lên, hầu như muốn phun hết ngụm rượu trong miệng ra, chụp ngay lấy cổ áo lão già hỏi:

- Ông nói gì?

Lão già cũng giật mình lên:

- TôiTôi chẳng nói gì cả.

- Ông nói chúng tôi tối mai mới tới bến Phong Lâm.

- Nhanh nhất cũng phải tối mai, con đường này khoái mã đi mất một ngày một đêm mới tới.

- Phải đi một ngày một đêm, ông còn nói không xa lắm?

Lão già cười giả lả nói:

- Một người sống ít nhất cũng vài chục năm, đi có một ngày một đêm, có gì là nhiều?

Phong Tứ Nương ngẫn người ra.

Nhìn lão già đầu tóc bạc phơ, da dẽ nhăn nheo, một hai ngày trời, dưới cặp mắt lão ta, thật tình cũng chẳng có gì là nhiều.

Có điều, đối với Phong Tứ Nương, chỉ cần chậm đi nửa tiếng đồng hồ, là có thể ôm hận cả đời.

Tuy là cùng một chuyện, có điều, cách nhìn của mỗi người, có chỗ không giống nhau.

Bởi vì, mỗi người có một quan niệm riêng, đều từ một khía cạnh khác nhau nhìn lại.

Đấy chính là tính người.

Đối với kiếp người, hiển nhiên Phong Tứ Nương hiểu biết không bằng như nàng tưởng tượng.

Trong lòng nàng còn đang ôm một chút hy vọng mong manh, nàng lại hỏi:

- Từ nơi này đi, có đường tắt nào không?

Lão già đáp:

- Không có. Dù có có, tôi cũng không biết, cả đời, tôi chưa bao giờ đi đường tắt, vì vậy tôi mới sống lâu hơn người khác.

Gương mắt lão lộ ra một nụ cười đắc ý:

- Năm nay tôi được bảy mươi chín tuổi.

Phong Tứ Nương lại ngớ mặt ra.

Bây giờ nàng cũng không biết làm sao nữa, trên đời này rốt cuộc cũng có chuyện quá khó khăn, nàng không thể giải quyết được.

Hoắc Anh và Đổ Ngâm lại là thiếu niên "chưa biết sầu là gì", hai người còn đang hỷ hỷ hả hả nói nói cười cười.

Hoắc Anh đang cười cười nói nhỏ:

- Xem ra lão này và Trương Quả Lão trong Bát Tiên thuyền thật là một cặp xứng đôi.

Phong Tứ Nương bỗng nhiên nhảy lên, chụp lấy y hỏi:

- Chú nói gì?

Hoắc Anh lại giật nãy mình lên, ấp úng:

- TôiTôi chẳng nói gì cả.

- Lúc nãy chú mới nói Bát Tiên thuyền gì đó?

- Hình như vậy.

- Chiếc thuyền ấy ở đâu?

Hoắc Anh bật cười:

- Đấy không phải là thuyền, mà làMà là một kỹ viện.

Phong Tứ Nương buông tay ra, ngồi xuống, trái tim nàng chìm hẳn xuống.

Hoắc Anh còn đang giải thích:

- Trong kỷ viện đó có tám vị cô nương, ngoại hiệu là Bát Tiên, người hoạt kê nhất trong đó tên là Trương Quả Lão, bà ta rõ ràng là một bà già, mà còn ăn mặc như một cô nương còn trẻ mơn mởn, uống rượu say rồi là nói chuyện điên điên dở dở không ai hiểu được.

Đổ Ngâm cũng nhịn không nổi cười nói:

- Kỳ quái nhất là, lại có rất nhiều người lại gặp bà ta, khách của bà ta đông hơn ai cả.

Phong Tứ Nương nghinh mặt lên, lạnh lùng nói:

- Các ngươi cũng lại đó gặp bà ta? Các ngươi cũng là khách của bà ta?