Ma Đao - Hồi 05 - Phần 2

Lớp thịt đỏ như tan đi, trên lớp xương trắng thì như có làn khói bốc lên.

Thẩm Thăng Y cuối cùng lên tiếng:

- Nếu chúng ta tới chậm một chút, sẽ nhìn thấy một bộ mặt Phương Trực không nguyên vẹn.

Phương Trực sống gật đầu lia lịa, Tam thư run lên tiếp lời:

- Có người muốn thủ tiêu bằng chứng.

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Chuyện đó lẽ ra họ phải làm trước khi bọn ta tới, nhưng không làm, mà chưa chắc là vì không đủ thời giờ, cho nên có lẽ vì họ muốn cho chúng ta xem một chút.

- Để làm gì chứ?

- Nếu nói là để cảnh cáo cũng không phải là không có khả năng.

- Có lẽ là để cảnh cáo chúng ta không được làm ầm lên, cũng có thể là để cảnh cáo chúng ta không được tìm hiểu nhiều hơn.

Tam thư cười gượng:

- Một bộ mặt trở thành thế này thì nói ra cũng chẳng còn bằng cớ, ai mà chịu tin? Còn nói chuyện tìm hiểu thêm thì chỉ là nói đùa.

Thẩm Thăng Y trầm giọng:

- Không phải đùa đâu. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn có người tạo ra Phương Trực thứ hai này đây. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y ngưng lại trên mặt Phương Trực:

- Ngươi có biết Phương Trực này khi còn sống đã mang thân phận Phương Trực của ngươi làm những chuyện gì không?

Phương Trực rõ ràng chưa nghĩ tới điều này, hoảng sợ nhìn Thẩm Thăng Y run run nói:

- Y... y...

Thẩm Thăng Y thản nhiên nói:

- Vào kĩ viện chơi bời chỉ là chuyện nhỏ thôi...

- Vậy thì y đã làm gì rồi?

Thẩm Thăng Y cười một tiếng:

- Không biết! Hi vọng không phải là những chuyện quá tệ hại.

Tam thư an ủi:

- Có thể là tới lúc cần, bọn ta sẽ làm chứng giùm các ngươi...

Nói được nửa câu chợt bà im bặt, bà ta vẫn không quên bà ta vừa mới nói gì.

Phương Trực chỉ còn cách thở dài.

Tam thư ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y:

- Thẩm công tử danh vang thiên hạ, người ta không tin lời một người đàn bà như ta, nhưng phải tin lời một hiệp khách nổi tiếng chứ.

Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói:

- Chúng khẩu đồng từ thì ông sư cũng chết, chỉ bằng vào thể diện của ta thôi thì chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu.

Phương Trực chợt nói:

- Bất kể thế nào, câu chuyện cũng sẽ rõ thôi.

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Vậy ngươi nên mong mỏi là trước khi rõ chuyện sẽ có người tìm đến ngươi để đòi nợ, chắc không nhiều lắm đâu, nếu ngươi không thuyết phục được họ thì tạm thời ta sẽ giúp ngươi cho mọi chuyện được rõ ràng.

Trong lúc họ đang nói chuyện, bộ mặt xác chết đã không còn giống một cái gì cả, Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm lên vết thương trên cái xác, từ đó lại có làn khói bốc lên.

- Kì quái...

Thẩm Thăng Y cánh mũi chợt phập phồng, hai tay đột nhiên nắm lấy Tam thư và Phương Trực kéo mau ra khỏi gian phòng.

- Thẩm huynh...

Phương Trực vừa định hỏi, thì ánh lửa chớp lên trước mắt sáng lòa, tiếp theo là một tiếng nổ như sét dội.

Cái xác Phương Trực kia cùng lúc ấy nổ tung, máu thịt văng tung ra bốn phía.

Phương Trực lắc đầu cười gượng, hỏi:

- Người giang hồ các ngươi thường đều dùng cách hủy thi thể để xóa bằng chứng như vậy à?

Thẩm Thăng Y cười nói:

- Người giang hồ khác thì ta không biết, nhưng người giang hồ là ta đây thì đây là lần đầu tiên gặp phải lối hủy thi thể như thế này.

- Thế ngươi cũng chưa từng nghe nói tới à?

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Quân tử là tiếng hay kẻ được gọi là quân tử là một thứ người đặc biệt, chắc cũng vì lí do thế này. Vị quân tử nhà ngươi tao ngộ khác với người thường nhiều lắm, cho nên ngay cả người bạn giang hồ của ngươi là ta cũng được mở rộng tầm mắt.

Phương Trực lại than:

- Không ngờ lúc này mà Thẩm huynh còn nói đùa được.

Thẩm Thăng Y lấy vẻ mặt nghiêm trang nói:

- Thật mà.

Phương Trực còn ngơ ngác, Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Ngươi thường ngày nếu từ lời nới tới việc làm đều giống như người thường thì nhất định không được ai tôn là quân tử, mà nếu ngươi không phải là một bậc quân tử ai ai cũng biết, thì chắc là chuyện này không xảy ra cho ngươi.

Phương Trực lại thở dài:

- Thường ngày ta chỉ làm những chuyện mà mình thấy nên làm thôi.

Thẩm Thăng Y cũng than thở:

- Cho nên ta rất thông cảm với nỗi bất hạnh của ngươi, nhưng chuyện trước mắt đây đã xảy ra rồi, bây giờ cho dù ngươi ăn năn hối cải, quyết tâm không làm người quân tử nữa thì cũng đã muộn.

Phương Trực bất chợt dở khóc dở cười lại hỏi qua chuyện khác:

- Thẩm huynh, theo ý ngươi thì bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Không biết nữa.

Thẩm Thăng Y trả lời có vẻ rất thanh thản, mà đúng như thế thật.

Phương Trực lại hỏi:

- Theo ngươi thì tại sao họ lại tìm một người giống như ta để giả mạo ta?

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Giờ đây ta chỉ sợ có hai chuyện.

- Hai chuyện gì vậy?

- Giả mạo ngươi, chắc là vì ngươi rất được người giang hồ tin cậy.

- Ủa, - Phương Trực rất lạ lùng.

- Có thế là họ muốn mượn thân phận ngươi để làm một chuyện gì đó cho người ta tin.

Thái độ Phương Trực vẫn như cũ:

- Lại còn thế nữa à?

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Ngươi thấy họ hủy thi thể, xóa bằng chứng bằng cách ấy có giống với người tốt không?

Phương Trực cười gượng:

- Không giống. Nói thế thì khi họ xong việc rồi, rất có thể ta sẽ bị chết một cách hồ đồ.

- Rất có thể.

Thẩm Thăng Y cười nói tiếp:

- Có trời mới biết họ định gây ra tai họa gì mà đem thân phận của ngươi chuốc tội với thiên hạ.

Phương Trực nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, thở dài một tiếng:

- Ta thật lấy làm lạ là giờ này mà ngươi vẫn nhơn nhơn cười đùa như thế được.

- Bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện rất thú vị, nếu những người bị kẻ giả mạo ngươi lừa dối phát giác ra rằng mình bị lừa, chắc họ sẽ tỏ thái độ trông rất thú vị.

Phương Trực sững sờ.

Thẩm Thăng Y lại nói:

- Chính ta mới rồi thấy ngươi vào viện Di Hồng cũng đã một phen phát hoảng...

- Vào kĩ viện chơi bời chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Phương Trực dằn từng tiếng nhắc lại lời Thẩm Thăng Y, hai tay ôm đầu, ngồi phịch xuống bên tường.

Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống theo y:

- Có điều có một chi tiết mà ngươi có thể tạm thời yên tâm, là kẻ giả mạo ngươi hiện đã chết rồi.

Phương Trực ngẩng đầu nói lia lịa:

- Phải rồi, phải rồi...

Thẩm Thăng Y lại cất tiếng cười.

Phương Trực vội hỏi:

- Ngươi thích thú chuyện gì vậy?

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Tuy chúng ta ít gặp nhau, nhưng ta có một thói quen, dường như ngươi cũng biết rồi mà.

Phương Trực lại ngẩn ngơ nói:

- Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn không giải quyết được thì dường như ngươi đều cười đùa rất vui vẻ...

Thẩm Thăng Y chép miệng:

- Mà như vậy thành thói quen mất rồi.

Phương Trực lẩm bẩm:

- Ta vẫn không hiểu.

- Một người giả mạo có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa, cũng có thể sắp xuất hiện ngay.

Thẩm Thăng Y sau cùng cũng nói ra ý nghĩ của chàng.

Phương Trực nhìn theo Thẩm Thăng Y với vẻ ngờ vực:

- Ngươi cho rằng trên đời này có nhiều người giống ta lắm à?

Thẩm Thăng Y thở dài nói:

- Đó là điều thứ hai mà ta sợ...

Phương Trực phát hoảng đứng phắt dậy:

- Thật... thật là có nhiều người giống ta lắm sao?

- Có thể...

- Nhưng thực ra ngươi chưa gặp mà...

Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ, cười cười nói:

- Muốn tìm hai người hoàn toàn giống nhau thì quả rất khó, anh em sinh đôi vốn không ít, nhưng giống nhau hoàn toàn cũng không có bao nhiêu.

Phương Trực ngắt lời nói:

- Ta là con một, không có anh em nào, đó là sự thật hoàn toàn.

Thẩm Thăng Y gật đầu nói:

- Ta không nghi ngờ chuyện đó...

- Vậy thì ý ngươi là...

Phương Trực trong lòng chợt rúng động kêu lên:

- Thuật dịch dung! Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ nói tiếp:

- Ta từng gặp một vị hòa thượng tên là Biến Hóa, cả đời chỉ tìm hiểu về dị dung thuật, đã đạt tới mức không tiền khoáng hậu.

- Chỗ không tiền khoáng hậu ấy ra làm sao?

- Là có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người, nhưng theo y nói thì đó vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất của thuật dịch dung.

- Vậy thế nào mới là đỉnh cao nhất?

- Không biết nữa.

Thẩm Thăng Y chép miệng:

- Tuy y chẳng có thù oán gì với ta, tiếc là lúc ấy y lại đứng về phía kẻ đối đầu với ta, nên tuy ta muốn thỉnh giáo một chút mà không có dịp.

- Bây giờ hòa thượng ấy ở đâu?

Thẩm Thăng Y lộ vẻ nuối tiếc:

- Ở Bắc Nhạc... Thuật dịch dung của y có truyền lại cho ai không thì ta không biết, trên giang hồ có ai giỏi thuật dịch dung hơn y không ta cũng không biết.

Ngừng lại một chút, chàng nói tiếp:

- Ngoài Biến Hóa ra còn có Bạch Ngọc Lâu.

- Thư Kiếm Song Tuyệt, Phấn Hầu Bạch Ngọc Lâu.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Phải rồi... Miễn cưỡng mà nói thì y cũng là một cao thủ về thuật dịch dung, vì y được một bộ sách rất lạ là Vô Song phổ.

- Tên phổ lục là Vô Song, chắc là thiên hạ không có bộ thứ hai.

Phương Trực tò mò hỏi:

- Trong đó có chép về thuật dịch dung à?

- Tác dụng thật sự của Vô Song phổ thì hiện nay chưa một ai biết rõ, nhưng dùng nó để thay đổi diện mạo lại rất thành công.

- Hiện Bạch Ngọc Lâu còn giữ không?

- Vẫn còn...

Thẩm Thăng Y nhìn lên cửa phòng đóng kín:

- Về mặt dịch dung, người giả mạo ngươi là được làm theo đường lối của phái Biến Hóa.

Phương Trực nghi ngờ nhìn Thẩm Thăng Y.

- Sao ngươi biết?

- Đường lối dịch dung của phái Bạch Ngọc Lâu là theo khuôn mặt của một người nào đó bất kì, tạo ra một cái mặt nạ giống hệt, nói khác đi là tuy y có thể biến một người trở thành giống hệt nhiều kẻ khác nhưng hoàn toàn không làm thay đổi bộ mặt vốn có, sau khi dùng mặt nạ rồi, người ấy vẫn có thể khôi phục lại thân phận của mình.

Phương Trực liên tiếp gật đầu.

Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Đường lối dịch dung của phái Biến Hóa thì khác hẳn, nghe nói y thậm chí còn có thể đem bộ da mặt của một người gắn hẳn vào mặt kẻ khác, dĩ nhiên cần phải có thuốc men này nọ, nhưng sau khi thay đổi diện mạo rồi, muốn khôi phục bộ mặt cũ e không phải dễ.

Phương Trực đưa tay sờ lên gò má:

- Da mặt ta vẫn còn mà.

- Nhưng ngươi thấy rồi đấy, kẻ giả mạo ngươi hoàn toàn không đeo mặt nạ.

Thẩm Thăng Y ánh mắt mờ đi:

- Cho nên thật ra ta còn chỗ nghi ngờ, là lần này đã gặp phải một cao thủ về thuật dịch dung, một cao thủ còn lợi hại hơn cả Biến Hóa.

- Chẳng lẽ trên đời này lại hoàn toàn không có hai người giống hệt nhau sao?

- Có lẽ có.

Phương Trực lấy làm kì quái:

- Ngươi đã không dám chắc, tại sao chỉ nghĩ tới việc dịch dung?

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Vì hôm nay ta còn gặp hai kẻ khác tướng mạo hoàn toàn giống nhau nữa.

Phương Trực hỏi ngay:

- Lại có ai nữa thế?

- Lãnh huyết Âu Dương.

Thẩm Thăng Y vừa đáp vừa quan sát thái độ của Phương Trực.

Phương Trực lộ rõ vẻ kinh ngạc:

- Âu Dương Lập à? Người này cũng đã tới Gia Hưng sao?

- Ngươi biết y à?

- Có gặp một lần trên lầu Hoàng Hạc, đã bốn năm rồi, diện mạo y rất đáng sợ, nên ta có một ấn tượng rất sâu sắc.

- Kẻ giống hệt y cứ như hai anh em sinh đôi, giống tới mức không ngờ nhưng hôm nay ta lại gặp hai người cùng một lúc...

- Có phải là... lại thấy một người giống hệt y không?

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Nếu không xảy ra chuyện này, chắc là ta không bao giờ tin lời ngươi... Mà có lẽ ta còn thấy một Ngải Phi Vũ khác nữa.

Phương Trực phát hoảng:

- Ngải Phi Vũ... Ngải Phi Vũ là bạn thân của chúng ta mà.

- Cho nên y là người thế nào chúng ta đều rõ nhưng hôm nay ta thấy ông bạn hiền ấy, tướng mạo thì hoàn toàn giống mà hành động thì như người khác hẳn.

- Lại có gì khác thế?

- Hoàn toàn là một gã sát nhân khát máu, giết rất nhiều người trên Nam Hồ.

Phương Trực lẩm bẩm:

- Người khác thì ta không biết, chứ Ngải Phi Vũ thì tuyệt nhiên không phải là kẻ giết người bừa bãi, tuyệt nhiên không phải.

- Thì giống như ngươi hoàn toàn không bao giờ lén lút mò tới đây vậy mà.

Phương Trực lắc đầu quầy quậy:

- Tại làm sao mà trong một lúc lại nảy ra lắm kẻ giống hệt nhau như thế kia chứ? Chuyện này rốt lại là thế nào vậy?

Chẳng riêng y không nghĩ ra, mà ngay cả Thẩm Thăng Y đến hiện tại cũng mơ hồ như sa vào giữa đám mây mù năm dặm.

Có điều chàng đã nghĩ tới một âm mưu vô cùng đáng sợ đang được ngấm ngầm tiến hành, chỉ vì gã Phương Trực giả kia lén lút mò vào kĩ viện chơi bời mà bị lộ ra một chút.

Bất kể là thế nào, đó cũng là việc riêng của y, không phải là một bộ phận trong âm mưu kia. Phân tích lời Thượng Uy, thì Thu Hồng chỉ là một cô gái bất hạnh đáng thương, nàng ta đối với gã Phương Trực giả kia bất kể là vì xác thịt hay tình cảm bất quá cũng chỉ là rút ngắn mạng sống của mình, mà sở dĩ gã Phương Trực kia chọn lựa Thu Hồng, ngoài việc Thu Hồng có mấy phần sắc đẹp có lẽ còn vì nơi Thu Hồng ở ít người lui tới, đây cũng có thể cũng là một lí do.

Dĩ nhiên y phải biết rằng Thu Hồng bị lao, nhưng không hề để ý, có điều nếu nói là vì y si mê nàng thì rất khó tin.

Có lẽ rằng ngay cả tính mạng của bản thân y cũng không hề để ý, rất có thể như vậy, nếu không thì chính chàng đã đẩy Phương Trực giả tới chỗ chết. Cứ theo cái tên Nguyễn Hoàn cũng có thể thấy rằng trong tiềm thức y đã toan đem cả chuyện này đổ lên đầu Phương Trực.

Tuy Thẩm Thăng Y vẫn chưa rõ mục đích của âm mưu này là gì, nhưng sự tình tới đây cũng đủ để thấy nó không những rất nghiêm trọng mà còn rất bất ngờ, mà cũng được sắp xếp rất chu đáo.

Nếu có chỗ sơ hở thì có lẽ chính là việc sử dụng một kẻ không thích hợp với vai quân tử để giả mạo một kẻ quân tử.

Làm người quân tử vốn không phải là việc dễ, Thẩm Thăng Y có lúc cũng nghi ngờ rằng trên giang hồ không có người như Phương Trực.

Cho nên chỗ sơ hở kia chưa chắc đã không phải do ý trời.

Người kia rõ ràng đã hết sức lấp kín chỗ sơ hở, lúc giết người dường như không có ý định ở lại.

Thẩm Thăng Y đã có quá nhiều kinh nghiệm rằng khi một kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở thì cũng thường đang bắt đầu thất bại, vì những kẻ lấp kín chỗ sơ hở cũng thường tạo ra một sơ hở mới.

Cũng vì họ phải hành động thật mau lẹ, mà khi hành động mau lẹ thì thường lại thiếu mất một kế hoạch chu đáo đi kèm.

Ở đây hành động sau không phải như bổ sung cho chỗ chưa đủ của hành động trước mà còn giống như là thừa, mà dùng thuốc nổ thì càng giống như chuyện bé xé ra to, chỉ trừ phi là trên người Phương Trực giả kia có chỗ nào rất đặc biệt, rất dễ bị người ta chỉ ra.

Dĩ nhiên khả năng này không có nhiều, vì ngay cả mặt mũi còn thay đổi được thì còn có cái gì mà không thay đổi được.

Cách giải thích hợp lí nhất vẫn là ngoài việc bổ sung cho hành động trước, hành động sau còn nhằm cảnh cáo Thẩm Thăng Y lần nữa, rằng chàng không được tìm hiểu thêm, nhưng dĩ nhiên họ phải biết rằng đối với Thẩm Thăng Y thì lối cảnh cáo ấy không có bao nhiêu tác dụng, nên sau khi cảnh cáo thì tiến ngay thêm một bước nữa, tức là trừ khử chướng ngại vật Thẩm Thăng Y.

Theo lối hành sự của họ mà xét, thì họ không bắt đầu thì thôi, đã bắt đầu rồi thì chỉ sợ Thẩm Thăng Y rồi đây sẽ không có ngày nào được yên ổn.

Thẩm Thăng Y lại không để ý gì tới chuyện ấy, hiện tại họ có kề kiếm vào cổ chàng bắt ép cũng không làm chàng thay đổi chủ ý được.

Tò mò là điều thứ yếu, mà Ngải Phi Vũ và Phương Trực đều là bạn thân của chàng, nên chuyện này chàng phải làm cho rõ ràng đen trắng.

Sau đó nửa giờ, Thẩm Thăng Y và Phương Trực mới rời khỏi viện Di Hồng.

Dĩ nhiên trước khi họ rời đi, Tam thư đã tỉnh lại. Tuy còn vẻ sợ sệt, nhưng bà ta cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, không hề ép Thẩm Thăng Y và Phương Trực ở lại, cũng không nói gì nhiều.

Thẩm Thăng Y cũng thế, một mình ở lại trong phòng một lúc, rồi mới cùng Phương Trực ra đi.

Ra khỏi cổng lớn viện Di Hồng, Phương Trực nhịn không được nữa, lạ lùng hỏi:

- Thẩm huynh, tại sao lại rời đi thế này?

Thẩm Thăng Y hỏi lại:

- Mới rồi ngươi không nghe rõ Tam thư nói gì à?

- Bà bảo chúng ta cứ yên tâm.

- Nhưng chúng ta còn không yên tâm về chuyện gì?

- Lại có chuyện gì nữa thế...?

Thẩm Thăng Y ngắt lời cười nói:

- Nếu bà ta không phải là một nữ nhân có bản lĩnh thì đã không làm nổi bà chủ viện Di Hồng, chuyện này trong tay bà ta thậm chí còn đơn giản hơn là trong tay chúng ta.

Phương Trực trầm ngâm “ờ” một tiếng.

Thẩm Thăng Y nói:

- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

Phương Trực lắc đầu thở dài:

- Thẩm huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì đi chứ.

Thẩm Thăng Y nghĩ ngợi:

- Ta và ngươi về nhà trước đã, rồi sau đó sẽ tới Trương gia một chuyến.

- Trương Thiên Hộ!

Thẩm Thăng Y vuốt vuốt mũi:

- Ta muốn nói chuyện với ngươi, lại còn có một chuyện về Ngải Phi Vũ cũng muốn hỏi ngươi.

- Chuyện của y chắc không ai rành bằng ta đâu.

Thẩm Thăng Y chợt dừng bước, lại cười cười:

- Tốt lắm... Tốt lắm...

Phương Trực bất giác dừng lại, y phát hiện vẻ mặt của Thẩm Thăng Y có điều gì đó rất đặc biệt, quay nhìn theo ánh mắt của chàng, chợt đứng sững tại chỗ.

Trước một con hẻm cách đó không xa có một người đang đứng, một người rất đặc biệt.