Ma Đao - Hồi 07 - Phần 2

Phương Trực cười gượng một lúc, quả y có ý ấy, lão nhân nhỏ bé kia quả thật không giống với một người đứng đầu.

Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Dáng mạo và tác phong của y, ta thấy rất là hợp với những chuyện như thế này.

Phương Trực chợt hiểu ra nói:

- Chuyện này thật kì quái, thật bất ngờ.

Thẩm Thăng Y nói:

- Bất kể thế nào, chúng ta chỉ cần tìm được y, cho dù không giải quyết được chuyện gì cũng nhất định sẽ tìm được manh mối, hơn là không biết gì như hiện nay.

Phương Trực lo ngại nói:

- Chỉ sợ y cũng lại như Âu Dương Lập.

Thẩm Thăng Y lấy mũi kiếm khều khều trong bức tường gỗ hất ra một mẩu nho nhỏ.

- Không đâu. Thật ra y cũng đã cấp cho ta một đầu mối rồi.

- Là bức tường giả này à?

- Có thể khẳng định đây không phải do một thợ vẽ tầm thường vẽ ra, lại thêm tin tức của họ nhạy bén mà hành động còn mau lẹ, ngoài chuyện có đông người ra, thì sào huyệt của họ chắc phải gần đây.

Thẩm Thăng Y nhặt lấy mẩu gỗ bỏ vào tay áo.

Phương Trực cũng nhặt lấy một mẩu, nói:

- Ở đây ta có nhiều bạn bè, chuyện này cứ giao cho ta.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Ngươi tìm kiểu ngươi, ta tìm kiểu ta, ngày mai ta tới nhà ngươi xem có tìm được gì không.

Phương Trực nói:

- Xem ra Thẩm huynh đã có được đối tượng rồi, là ai thế?

- Trương Thiên Hộ...

Phương Trực gật đầu nói:

- Ở đây Trương Thiên Hộ có tiền có thế, bình sinh lại thích sưu tầm những đồ kì trân dị bảo, đã có được tác phẩm của một họa gia, trừ phi trước nay đều ẩn mặt, nếu không thì không thể che giấu được tai mắt của y.

- Ngươi đã nói thế, ta lại càng phải tới đó.

Thẩm Thăng Y rảo bước chân đi.

Phương Trực vừa bước theo vừa nói:

- Nếu Trương Thiên Hộ cũng không biết người ấy, thì trong thành Gia Hưng trừ một người ra, chỉ sợ không ai biết được.

Thẩm Thăng Y vừa đi vừa hỏi:

- Con hẻm nhỏ này xem ra không phải dừng lại ở đây mà rất dài, ngươi có biết nó thông tới đâu không?

Phương Trực lắc đầu nói:

- Không biết.

- Ta lại quên mất ngươi là một kẻ quân tử, ngày thường toàn đi đường lớn.

Phương Trực chỉ còn cách cười gượng.

Con hẻm quả rất dài, ngoặt bên trái, cong bên phải, mấy lần như thế, Thẩm Thăng Y chợt thấy có một cảm giác quen thuộc.

Ánh trăng thê lương từ phía đông chiếu xuống, cánh cửa dưới trăng vẫn đỏ như màu máu.

Đó đúng là con đường hẻm sau viện Di Hồng, xác Âu Dương Ngọa đã không còn ở đó.

Muốn thủ tiêu một cái xác còn dễ hơn thủ tiêu một người sống.

Thẩm Thăng Y không tới gõ cửa, cũng không thấy cần thiết.

Đi thẳng ra khỏi hẻm, Thẩm Thăng Y mới nói:

- Bây giờ chắc ngươi đã thấy con hẻm này có chỗ đặc biệt.

- Nó chạy quanh viện Di Hồng...

- Ta cũng từng thấy ngươi đi vào con hẻm này.

Phương Trực nói:

- Không phải ta.

Thẩm Thăng Y không đi tiếp, chàng đã nhìn thấy bên cạnh có một đám đông vây quanh cái gì đó, đó chính là chỗ Âu Dương Lập chết.

Mấy người công sai đang quát thét, ở đất Gia Hưng này, thế lực của quan phủ cũng không nhỏ.

Thẩm Thăng Y cười ngoảnh nhìn Phương Trực:

- Ta muốn đi vòng đường này, ngươi thấy thế nào.

Phương Trực chép miệng:

- Ý kiến hay đấy.

Lúc ấy, đêm đã rất khuya.

Đêm càng khuya, trăng càng sáng.

Trong sân, ngoài cổng nhà Trương Thiên Hộ, đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Nhà Trương Thiên Hộ ở giữa thành Gia Hưng, nếu không hỏi thăm rất khó tìm ra.

Nhưng nếu hỏi thăm, thì không khó tìm được một người biết rõ.

Thẩm Thăng Y theo một người chỉ, tìm đến nơi.

Bốn thanh niên áo lam đứng gác ngoài cửa, người nào cũng sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Thăng Y vừa tới gần, ánh mắt của bọn họ lập tức bắn cả vào người chàng.

Rõ ràng bọn họ không nhận ra Thẩm Thăng Y, nên khi chàng tới trước bậc thềm, ánh mắt của bọn họ càng thêm vẻ đề phòng, có người để tay lên cán kiếm.

Thẩm Thăng Y nhìn thấy, cười cười bước tiếp, lần này chàng biết rằng nếu nói tên họ mình ra thì chắc không bị rầy rà, theo như tính cẩn thận của Trương Thiên Hộ, thì nhất định đã nói rõ cho bọn thuộc hạ biết.

Bốn thanh niên áo lam thấy chàng tới cùng nhìn nhau, một người bên trái nhịn không được cất tiếng hỏi:

- Công tử có lẽ là họ Thẩm.

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Tại hạ Thẩm Thăng Y.

Bốn thanh niên áo lam cùng thở phào, không chờ Thẩm Thăng Y nói tiếp, một người đã vội ôm quyền:

- Gia sư đã dặn lúc nào công tử tới thì mời ngay vào phòng khách.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Xem ra lệnh sư không chỉ tính tình cẩn thận, mà còn thần cơ diệu toán, rõ ràng đã biết rằng ta sẽ đến trong đêm nay.

- Mời công tử...

Bốn thanh niên áo lam cung kính nhìn Thẩm Thăng Y, trong mắt không hề có ý gì đề phòng.

Thẩm Thăng Y danh chấn giang hồ, vốn là thần tượng của các thanh niên.

Xem dáng vẻ bọn họ, Thẩm Thăng Y lại cảm thấy lạnh người.

Trước đó đã xuất hiện hai Lãnh huyết Âu Dương, hai Quân tử Phương Trực, đều là giống hệt nhau, không phân biệt được giả thật.

Biết đâu lại có hai Khoái Kiếm Ngải Phi Vũ.

Nếu lại có hai Thẩm Thăng Y cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, mà nếu mình là giả, muốn giết bốn thanh niên áo lam thì thật dễ dàng như trở bàn tay.

Nhưng chàng cũng chỉ là lạnh người, chứ không cho rằng thái độ của mình như vậy là sai.

Chuyện này vốn là bất ngờ, trước đêm hôm nay, nếu gặp Ngải Phi Vũ và Phương Trực, chắc rằng chàng cũng không đề phòng như bốn thanh niên áo lam.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chợt thấy mình vô cùng may mắn.

Nếu Phương Trực giả đâm chàng một kiếm, Ngải Phi Vũ cũng thế, thì cho dù chàng có theo dõi Phương Trực, nguy cơ đối với họ tự nhiên tiêu tan.

Bốn thanh niên áo lam đương nhiên không biết Thẩm Thăng Y đang nghĩ gì, chỉ quan sát chàng từ trên xuống dưới.

Thẩm Thăng Y chợt nói:

- Trước nay chúng ta chưa gặp nhau.

Một thanh niên áo lam nói:

- Đại danh của Thẩm đại hiệp, bọn tôi đã nghe như tiếng sét bên tai từ lâu.

- Chắc lệnh sư cũng đã nói với các ngươi là ta ăn mặc như thế nào rồi.

- Đã nói rất rõ.

- May mà ta là Thẩm Thăng Y thật.

Bốn thanh niên áo lam nhìn Thẩm Thăng Y với vẻ lạ lùng, một người buột miệng nói:

- Thẩm đại hiệp nói gì ta không hiểu.

Ba người còn lại tuy không nói tiếng nào, nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của họ cũng biết là họ không hiểu.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Rồi sẽ hiểu thôi.

Câu nói vừa buông ra, một người trung niên áo xám từ trong đi ra, vừa đi vừa nói:

- Các ngươi làm cái gì mà...

Câu nói chưa dứt, y đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y, chợt sửng sốt nói:

- Chào Thẩm công tử.

- Chào Hàn huynh...

Thẩm Thăng Y vẫn chưa quên người này tên Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ chợt cười một tiếng:

- Công tử khách sáo quá. Xin mời vào trong nói chuyện.

Thẩm Thăng Y cũng cười:

- Dường như các ngươi đều đã biết chắc là ta sẽ tới.

- Gần viện Di Hồng xảy ra chuyện có một người bị thuốc nổ xé xác, có người thấy một người ăn mặc giống hệt công tử, tranh chấp với y.

- Tin tức của các ngươi nhanh thật.

- Đúng thế, khắp thành Gia Hưng này đều có tai mắt của chúng ta bố trí.

- Bốn vị tiền bối có nói gì không?

- Chỉ nói công tử quả nhiên là danh bất hư truyền, họ đang gặp phải chuyện không sao hiểu được, công tử vừa tới đã tìm ngay được đầu mối.

Hàn Kỳ vừa nói vừa quan sát thái độ của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y không nói gì, trên mặt cũng không có vẻ gì thay đổi.

Hàn Kỳ có vẻ ngạc nhiên:

- Sau đó họ dặn người ra cửa đón công tử. Lạ ở chỗ họ biết công tử nhất định sẽ tới trong đêm nay.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Ta cũng rất lạ.

Hàn Kỳ nói tiếp:

- Nói cho cùng thì chỉ có một người như thế, còn ba người kia đều cảm thấy lạ lùng.

- Người ấy không nói rõ à?

Hàn Kỳ lắc đầu:

- Chắc là chờ đến khi công tử tới, để khỏi một phen hao hơi tốn sức.

Thẩm Thăng Y nói:

- Vậy thì chúng ta vào mau đi.

Hàn Kỳ nói:

- Công tử không ngại có người không nhịn nổi làm ầm lên trong kia à?

Thẩm Thăng Y hỏi lại:

- Chẳng lẽ ngươi không ngại sao?

Hàn Kỳ thở dài:

- Ngại cũng phải chịu.

Tiếng thở dài chưa dứt, “ầm ầm” mấy tiếng rất lớn xé không gian vang tới, Hàn Kỳ vội vung tay:

- Công tử, xin mời đi mau.

Thẩm Thăng Y ngoảnh lại Hàn Kỳ cười:

- Trương lão tiền bối tính tình cẩn thận, dĩ nhiên không nhìn lầm người, trong đời chắc ngươi đã giúp ông thu xếp được nhiều lần rồi.

Trong câu nói bước chân không hề dừng lại, Hàn Kỳ cũng theo sát Thẩm Thăng Y.