Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 29 phần 1

Chương 29 - Xuân tàn mộng tan

Có điều, hiện giờ nàng chỉ nghĩ tới một chuyệnTiêu Thập Nhất Lang có cứu được Thẩm Bích Quân không vậy nhĩ?

Nàng ráng sức muốn ngoi đầu lên để tìm bọn họ.

Nàng không thể, toàn thân của nàng, gân cốt hình như đang bị một bàn tay nào đó bóp chặt.

Ánh đèn càng mông lung, sau đó chỉ là một màn đen tối.

Vừa lạnh vừa đen tối.

Trong màn đen tối ấy, bỗng hiện ra một cặp mắt sáng rực, cặp mắt ấy biến thành vô số cặp mắt.

Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang.

Nàng không hề muốn chết.

Có điều, dù trong khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đòi, nàng cũng không vì sinh mạng của chính mình mà khẩn cầu.

Nàng chỉ cầu trời, sao cho Tiêu Thập Nhất Lang tìm ra được Thẩm Bích Quân, cứu Thẩm Bích Quân trở lại.

Bởi vì nàng biết, Thẩm Bích Quân chết, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ thống khổ biết bao nhiêu.

Cái thống khổ ấy, nàng thà chết cũng không muốn Tiêu Thập Nhất Lang phải chịu đựng.

Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, anh muốn đợi đến chừng nào, mới hiểu được tình cảm của Phong Tứ Nương dành cho anh?

Không lẽ anh nhất định phải chờ cho đến khi nàng chết.

Trời đã sáng.

Đêm tối dù có dài bao nhiêu, trời cũng vẫn sẽ sáng.

Mặt trời nhô lên, mặt hồ lóng lánh kim quang.

Nhưng ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang không có tia sáng, bây giờ nếu nhìn vào mắt của y, nhất định sẽ không nhận ra được đó là Tiêu Thập Nhất Lang.

Chỉ khi lúc trái tim một người đã chết đi rồi, người ấy mới biến thành ra như vậy.

Ánh mắt của y hình như biến thành màu xám xịt, thậm chí so với gương mặt của y còn muốn dễ sợ hơn.

Phong Tứ Nương thoạt thấy lần đầu tiên, chính là cặp mắt ấy.

Phong Tứ Nương không chết, lúc nàng tỉnh lại, trên người đã ấm áp, khô ráo, có điều, trái tim của nàng càng còn lạnh hơn cả nước hồ.

Bởi vì nàng nhìn thấy cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang. Bởi vì nàng không thấy Thẩm Bích Quân.

Trên thuyền không có người thứ baKhông lẽ ngay cả Băng Băng cũng lặng lẽ bỏ đi sao?

Rượu dư hôm qua vẫn còn nằm trên bàn, chiếc ghế bị đổ xuống còn chưa được dựng đứng dậy.

Chiếc hoa thuyền tinh nhã này, dưới ánh mặt trời, hiển lộ rõ ràng ve?

không hư, bề bộn.

Thẩm Bích Quân sao rồi?

Không lẽ y tìm không ra được nàng?

Không lẽ nàng đã tan biến vào trong dòng nước lạnh lẽo, dòng nước hồ lạnh lẽo?

Phong Tứ Nương không dám hỏi. Nhìn cặp mắt tuyệt vọng và bi thương của Tiêu Thập Nhất Lang, nàng không cần hỏi.

Mình còn sống đây. Nhưng Thẩm Bích Quân đã chết.

Y cứu được mình, nhưng vĩnh viễn đã mất đi Thẩm Bích Quân.

Phong Tứ Nương không động đậy, không mở miệng, có điều, trái tim nàng vỡ tan, vỡ tan thành vô số mảnh vụn.

Nàng đau đớn, không phải hoàn toàn vì Thẩm Bích Quân, mà là vì Tiêu Thập Nhất Lang.

Nàng hiểu rõ cái thống khổ bi thương trong lòng của y, ngoài nàng ra, không chừng không còn người thứ hai nào tưởng tượng được.

Tiêu Thập Nhất Lang ngồi trước cửa khoang thuyền, nhìn lan can ngoài cửa, nhìn mặt hồ, như si như dại.

Mặt hồ vẫn mỹ lệ như lúc nào.

Còn Thẩm Bích Quân? Mặt hồ mỹ lệ như thế, tại sao lại đi làm một chuyện tàn bạo như thế?

Tiêu Thập Nhất Lang cũng không động đậy, cũng không mở miệng.

Y phục trên người y đã được gió thu từ xa thổi về làm khô ráo, nước mắt của y cũng đã khô.

Xuân tàm đáo tử ty phương tận (Còn tằm đến chết mới hết nhả tơ) Nến đã cháy tàn lụn rồi.

Ánh mặt trời càng rực rỡ. Trong ánh nắng rực rỡ của ban mai, trên thế gian, đời người sao bi thương bất hạnh thế nhĩ?

Phong Tứ Nương chầm chậm ngồi dậy, chầm chậm bước lại, ngồi bên cạnh y.

Tiêu Thập Nhất Lang không quay đầu lại, cũng không nhìn nàng.

Phong Tứ Nương rót một ly rượu đưa qua cho y.

Tiêu Thập Nhất Lang không từ chối, cũng không thò tay ra lấy.

Nhìn ánh mắt trống lỗng của y, nhìn gương mặt vô hồn của y, Phong Tứ Nương nhịn không nổi cơ hồ muốn ôm y vào lòng mình, an ủi y bằng tất cả những cách gì mình biết.

Nàng không làm như vậy.

Bởi vì nàng biết, trong lúc này, bao nhiêu an ủi đối với y, đều chỉ bất quá là những châm chọc.

Cái tâm tình đó, cũng chỉ có nàng mới hiểu được.

Mặt trời không ngừng lên cao, sóng hồ không ngừng dao động...

Trong gió không ngớt truyền lại tiếng ca nhạc, tiếng cười nói hoan lạc, bây giờ là lúc đi dạo hồ, ngay cả gió cũng ôn nhu, mát mẻ, thanh thản.

Trán của Tiêu Thập Nhất Lang đã rướm mồ hôi.

Mồ hôi lạnh! Chỉ những lúc trong lòng cảm thấy sợ hãi mới ra mồ hôi lạnh.

Nàng cũng hiểu nổi sợ hãi trong lòng y.

Sinh mệnh không phải ngắn ngủi như người ta tưởng tượng, một năm có bao nhiêu đó ngày, một đời có bao nhiêu có năm, bao nhiêu ngày tháng không hư, tịch mịch, cô độc, dài dẳng còn lại đó, làm sao bảo y trải qua bao nhiêu thời gian đó cho được.

Phong Tứ Nương dùng sức cắn chặt môi, nhịn đôi hàng lệ, ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện ra, mặt trời đã ngã về hướng tây.

Một đoạn thời gian quý báu nhất trong ngày đã trôi qua.

Từ lúc này về sau, gió chỉ có lạnh thêm, ánh mặt trời chỉ có nhạt đi thôi.

Bọn họ ngồi đó, không nói không rằng, bất tri bất giác đã ngồi luôn mấy tiếng đồng hồ.

Thời gian qua không nhanh lắm.

Không ai có thể tưởng tượng được, bọn họ qua được khoảng thời gian đó như thế nào.

Phong Tứ Nương cảm thấy cả người tê dại, nhưng vẫn không buồn cử động.

Miệng của nàng đã khô ráo, ly rượu đang ở ngay trong tay nàng, nhưng nàng không uống được một ngụm.

Một cơn gió lại thổi qua, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:

- Cô nói chuyện được không?

Giọng nói của y tuy thấp, nhưng Phong Tứ Nương giật nãy mình lên.

Nàng không ngờ y mở miệng ra, nàng cũng không biết mình nên nói gì.

Lúc này, giờ này, nàng còn biết nói gì?

Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang còn đang mơ màng nhìn về phương trời xa xa, y lẩm bẩm:

- Tùy cô nói gì thì nói, chỉ cần cô nóiTốt nhất là cứ nói hoài.

Bọn họ thật tình dã yên lặng quá lâu, cái thứ yên lặng đó làm người ta muốn phát điên.

Thẩm Bích Quân?

Đấy vốn là câu hỏi Phong Tứ Nưong muốn hỏi, nhưng nàng không dám hỏi.

Nàng đưa ly rượu lên, tính uống hết rượu trong ly, nhưng lại từ từ hạ ly rượu xuống.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đáng lý ra cô có nhiều điều muốn hỏi, tại sao cô không hỏi?

Phong Tứ Nương rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, ấp úng nói:

- TôiTôi đang nghĩ...

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nghĩ gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi đang tính đi tìm Băng Băng.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô khỏi cần tìm cô ấy.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không cần?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vì, cô ấy cũng đi rồi, lúc tôi trở lại, cô ấy đã đi rồi.

Gương mặt của y vẫn còn không một nét biểu tình nào, nhưng ánh mắt không ngớt chuyển động.

Tuy y đã ráng hết sức không chế chính mình, nhưng trên người y có nhiều thứ y không thể nào khống chế được.

Băng Băng quả nhiên đã đi rồi.

Bất kể ra sao, Tiêu Dao Hầu vẫn là cốt nhục của nàng.

Y đã chưa chết, nhất định sẽ tìm lại.

Nếu y nhất định sẽ lại, không phải nàng cũng phải đi sao?

Thẩm Bích Quân cũng đã đi rồi, tại sao nàng còn chưa đi?

Phong Tứ Nương dùng sức bóp chặt tay mình, móng tay đâm lũng vào da thịt.

Nàng bỗng nhiên hận Thẩm Bích Quân vô cùng.

Hiện tại mắt nhìn thấy đã sắp đến giờ phút tối hậu trong cuộc đời của Tiêu Thập Nhất Lang, mạng sống và vinh dự của y, đều sắp qua một sự khảo nghiệm phán quyết đáng sợ.

Không phải sống, chính là chết. Nếu không vinh dự sống sót, tức là khuất nhục mà chết.

Đấy chính là lúc y cần an ủi và khích lệ nhất, nhưng nàng đã bỏ đi.

Nàng bỏ đi, tuy cũng vì là yêu.

Tuy nàng yêu rất thật, rất sâu, có điều ái tình của nàng, không khỏi có chỗ quá ích kỹ.

Đối với Phong tứ Nương mà nói, yêu không những là dâng hiến, mà còn là hy sinh, hoàn toàn triệt để hy sinh.

Muốn hy sinh phải cần dũng khí để chịu đựng thống khổ và nhục nhã.

Nếu nàng là Thẩm Bích Quân, dù nàng biết mình phải bị đau đớn và nhục nhã, nàng nhất định sẽ không chết.

Nàng nhất định không lấy cái chết làm con đường thoát thân.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô không ngờ Băng Băng bỏ đi?

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi...

Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng:

- Bất kỳ cô nghĩ sao, cũng đều nghĩ sai cả.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng...

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vì, cô không hiểu cô ấy, vì vậy, cô nghĩ không ra tại sao cô ấy bỏ đi.

Y muốn Phong Tứ Nương nói chuyện, nhưng lại không ngớt cắt lời nàng.

Y muốn Phong Tứ Nương nói chuyện, không chừng cũng chính vì y muốn nói chuyện.

Tâm lý con người, không phải đầy những mâu thuẫn vừa bi ai vừa buồn cười như vậy sao?

Phong Tứ Nương chỉ còn cách ngồi nghe y nói.

Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên lại nói tiếp:

- Trước đó lâu lắm, cô ấy nói cho tôi nghe, khi nào cô ấy muốn chết, nhất định sẽ rón rén đi một mình, không nói cho tôi biết, cũng không để cho tôi biết.

Đuôi mắt của y lại giựt lên:

- Bởi vì cô ấy không muốn để tôi nhìn cô ấy chết, cô ấy thà một mình đi đâu đó chết, hơn là để tôi đau đớn nhìn cô ấy chết.

Phong Tứ Nương buồn rầu nói:

- Tôi cũng biết, nàng vốn là một đứa bé rất tranh cường hiếu thắng, nàng cũng biết căn bệnh của mình.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Có điều, lúc nãy cô nhất định nghĩ lầm, muốn hiểu rõ một người không phải là một điều dễ dàng.

Câu nói ấy có phải hàm ý gì khác không?

Có phải y đang hối hận, vẫn còn chưa hiểu rõ Thẩm Bích Quân?

Phong Tứ Nương không để cho y nghĩ tiếp, nàng lập tức hỏi:

- Bệnh của nàng dạo sau này nặng lắm sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cũng chính vì bệnh của cô ấy càng lúc càng trầm trọng, cô ấy không còn sức đi theo tôi nơi này nơi khác, vì vậy chúng tôi mới ở lại đây.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh cố ý mời tất cả các anh hùng hào kiệt lại đây, để cho nàng nhận mặt, trong đó có thuộc hạ của Thiên Tông hay không?

Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm gật đầu, một hồi thật lâu, mới từ từ nói:

- Tôi cũng hy vọng các cô nghe tin tức đó, sẽ tìm lại đây, có điều tôi không ngờ...

Y không ngờ bọn họ lại đây, lại tạo thành một chuyện bất hạnh vĩnh viễn không bao giờ cứu vãn được.

Câu nói ấy y không hề thốt ra, Phong Tứ Nương cũng không để y nói ra.

Nàng lái câu chuyện về hướng khác:

- Anh thật tình nghĩ gã mù ấy là Tiêu Dao Hầu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ít nhất, là rất có thể.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không lẽ y chính là người nuôi con chó nhỏ? Không lẽ người ước hẹn với Liên Thành Bích lại là y?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi hy vọng là vậy.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tại vì, nợ phải thanh toán, sớm muộn gì cũng phải thanh toán, thanh toán lần này không phải hay hơn sao?

Cái nợ này có thật sẽ thanh toán được không?

Bao nhiêu ân oán triền miên, tình và cừu đan kết với nhau, thanh toán một lần làm sao cho đủ?

Không chừng chỉ có một cách thanh toán được.

Nếu người đã chết rồi, thì chẳng còn thiếu nợ ai, người khác cũng chẳng thiếu nợ họ.

Phong Tứ Nương nhìn y, bỗng nhiên phát giác ra, mình đang ra mồ hôi lạnh, bởi vì trong lòng nàng, bỗng có cái cảm giác sợ hãi mà Tiêu Thập Nhất Lang đang có.

Đời sống thật mỹ lệ.

Hoa nở mùa xuân, cây cỏ sắc màu mùa thu, ánh mặt trời buổi sáng sớm, ánh trăng ban đêm, tiếng ca thánh thót trong gió, đi bộ chầm chậm trong mưa...

Tất cả đều mỹ lệ.

Có điều, đợi đến lúc không có người chia xẻ những thứ đó với mình trong cuộc đời, những thứ đó chỉ làm cho mình cảm thấy càng thêm tịch mịch, thêm thống khổ.

Phải dùng cách nào cho Tiêu Thập Nhất Lang phấn chấn lên?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:

- Tối nay còn chưa tới trăng rằm, chúng ta còn say được thêm một trận nữa.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh muốn say?

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi lại:

- Cô uống với tôi không?

Phong Tứ Nương đứng dậy nói:

- Tôi đi tìm rượu.

Dưới lầu còn rượu, nhưng không còn ai ở đó.

Bao nhiêu người đều đã đi cả, ngay cả những người thuyền làm trên thuyền cũng đều đi sạch.

Thuyền ở giữa hồ, trên thuyền chỉ còn hai người, nơi đây trở thành thế giới của hai người.

Có điều, cái thế giới này sao tàn bạo như vậy?

Được ngồi một mình với Tiêu Thập Nhất Lang, vốn là một nguyện vọng của Phong Tứ Nương, vốn là khoái lạc nhất trong đời của nàng.

Có điều, bây giờ trong lòng nàng chỉ có nổi sợ hãi, sợ từ trong tim xuống luôn tới tận lòng bàn chân.

Không lẽ tất cả mọi người đều bỏ bọn họ mà đi? Không lẽ bọn họ chỉ có cừu địch, không có bạn bè?

Có thể giúp đỡ được bọn họ, không có mấy người.

Phong Tứ Nương thở nhẹ ra một hơi, phấn khởi tinh thần, tìm một bình rượu cũ nhất.

Bất kể ra sao, mình cũng còn ở chung một nơi.

Mình có chết, cũng chết chung một chỗ.

Do đó, nàng hiên ngang bước lên lầu.

Lại một ngày nữa đã qua, ban đêm lại đến.

Vò rượu để trên bàn, Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang ngồi đối diện nhau, tuy hai người không đề cập tới Thẩm Bích Quân, nhưng trong lòng đều có hình bóng muốn xóa mà xoá không đi ấy.

Cái bóng ấy hình như là bức tường thật cao, ngăn cách hai người ra hai nơi.

Phong Tứ Nương cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiêu Thập Nhất Lang, phảng phất còn xa hơn lúc mình gặp y lần đầu tiên.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:

- Chúng mình biết nhau cũng được mười mấy năm rồi nhĩ.

Phong Tứ Nương nói:

- Mười sáu năm.

Miệng nàng đắng, trong lòng cũng đắngMười sáu năm, trong đời có mấy cái mười sáu năm?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Trong nhũng năm ấy, mình gặp nhau không nhiều, nhưng tôi biết, cô hiểu tôi hơn ai cả.

Phong Tứ Nương lẳng lặng gật gật đầu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vì vậy, cô cũng phải tha thứ cho tôi.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tha thứ cho anh?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cả đời tôi, tôi đã làm biết bao nhiêu điều lầm lỗi, đáng lý ra không nên xin người khác tha thứ.

Phong Tứ Nương nói:

- Ai mà không khỏi lầm lỗi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bất cứ ai làm điều lầm lỗi, đều phải bị trả giá.

Phong Tứ Nương dùng sức nắm chặt hai tay lại, nói:

- Anh muốn trả giá nào? Chết?

Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi thật lâu, mới từ từ nói:

- Sống có gì vui? Chết có gì sợ?

Phong Tứ Nương ngắt lời y nói:

- Bởi vậy anh muốn chết, bởi vậy anh mới xin tôi tha thứ cho anh, bởi vì chính anh cũng biết, nếu anh chết rồi, anh càng có lỗi với tôi.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng dùng sức nắm chặt hai bàn tay, y buồn rầu nói:

- Tôi mà không chết, thì làm sao cho được với nàng?

Y không để cho Phong Tứ Nương mở miệng, lại nói tiếp:

- Trên đời này nếu không có một người như tôi, nàng nhất định sẽ sống khoái lạc suốt một đời, có điều bây giờ...

Phong Tứ Nương bỗng nhiên đứng dậy nói:

- Dưới lầu còn rượu, tôi muốn đi kiếm thêm một vò nữa, tôi còn muốn uống thêm.

Nàng không hề muốn say, chỉ bất quá không muốn nghe y nói tiếp, nàng rốt cuộc cũng là một người đàn bà.

Đèn dưới lầu đã tắt từ lâu, cầu thang hẹp mà đen ngòm, nàng đi từng bước từng bước xuống, cảm thấy trong lòng mình phiêu hốt, cả người như muốn biến thành hư không.

Ánh trăng từ ngoài song chiếu vào, màu sắc êm dịu quá, nàng bước xuống lầu, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện ra một người đang đứng bất động trong bóng đêm.

- Ai đó?

Người trong bóng tối không cử động, cũng không nói gì.

Phong Tứ Nương cũng không hỏi lại, nàng đã nhận ra người đóChiếc áo màu xanh cũ kỹ, chiếc mặc nạ phẳng lỳ không hồn.

Người mặc áo xanh thần bí đó lại trở lại, lần này dĩ nhiên, nhất định không phải là Sử Thu Sơn.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Người áo xanh vẫn còn chưa động đậy, vẫn còn chưa mở miệng, trong bóng tối, y giống như một oan hồn trở về đòi mạng.