Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 29 phần 2
Phong Tứ Nương hít vào một hơi dài, cười nhạt nói:
- Bất kể ngươi là người hay là quỹ, lần này ngươi đã lại đây, phải để ta nhìn mặt của ngươi, nếu không, dù ngươi là quỹ, cũng khó mà chạy được đi đâu.
Ánh mắt của nàng sáng rực, nàng đã muốn say nhừ.
Lúc Phong Tứ Nương gần muốn say, nếu muốn làm chuyện gì, người và quỹ trên trời dưới đất có tụ lại, cũng đừng tưởng ngăn trở nàng.
Nàng bỗng nhiên xông lại, chụp lấy mặc nạ.
Người ấy còn chưa cử động, ánh trăng tấu xảo chiếu trên mặt y.
Phong Tứ Nương ngẫn người ra, nàng lại thở dài một tiếng nói:
- Liên Thành Bích, quả nhiên là ông.
Gương mặt của Liên Thành Bích không còn tý máu nào, cặp mắt đầy những tia máu, hình như cũng vừa mới khóc.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
- Vô Cấu công tử trước giờ ta đây siêu phàm, biến thành không dám gặp mặt người bao giờ thế?
Liên Thành Bích lạnh lùng nhìn nàng, gương mặt cũng trơ trơ như chiếc mặt nạ.
Cái thứ biểu tình không có biểu tình, có lúc cũng giống như là biểu tình bi ai vậy.
Y và Thẩm Bích Quân vốn không phải là một đôi hiệp lữ người ta đã từng ngưỡng mộ hay sao?
Trên đời này, nếu không có Tiêu Thập Nhất Lang, bọn họ không phải sẽ sống khoái lạc một đời hay sao?
Nghĩ đến những tào ngộ của y, lòng của Phong Tứ Nương cũng mềm ra, nàng nhịn không nổi thở dài nói:
- Nếu ông cũng muốn uống ly rượu, cứ việc theo tôi lên lầu, ông còn nhớ mình cũng từng uống rượu chung với nhau lúc trước không? Ba người chúng ta?
Liên Thành Bích dĩ nhiên nhớ rõ, những chuyện đó vốn không dễ gì quên.
Y nhìn Phong Tứ Nương, không nhịn nổi cũng thở dài một tiếng, chính trong tiếng thở dài đó, Phong Tứ Nương bỗng nhiên thấy một bàn tay thò ra.
Một bàn tay rất trắng trẻo, rất thanh tú, cổ tay thuôn dài, ngón tay mềm mại.
Có điều, Phong Tứ Nương vừa thấy bàn tay đó, cả trái tim bỗng chùng xuống, nàng đã nhận ra đó là bàn tay của ai.
Chính ngay lúc đó, bàn tay mềm mại thanh tú ấy đã nhanh như chớp, chụp lấy cánh tay nàng.
Chỉ nghe có tiếng người vừa nói vừa cười sau lưng nàng:
- Cô có còn nhớ mình cũng từng uống rượu chung với nhau lúc trước?
Chỉ có hai chúng ta?
Giọng cười của y cũng rất ôn nhu, nhưng bàn tay của y của y đã biến thành gọng kềm xiết chặt.
Hoa Như Ngọc, Phong Tứ Nương chẳng cần quay đầu lại, nàng lập tức biết ngay nhất định là Hoa Như Ngọc.
Nàng thà bị rắn độc quấn vào tay mình còn hơn để người này đụng vào ngay chỉ ngón tay của mình.
Bàn tay kia của Hoa Như Ngọc lại cứ muốn ôm lấy eo lưng của nàng, y mỉm cười nói:
- Cô có nhớ mình uống rượu ấy là rượu động phòng hoa chúc không?
Phong Tứ Nương không mở miệng, nàng muốn la lớn lên, muốn nôn mửa ra, nàng muốn đá cho y một cái chết ngay tại chỗ, chỉ tiếc là nàng chỉ đứng trơ trơ ra đó.
Cả người nàng không thể động đậy, toàn thân nàng lạnh buốt thấu tận trong lòng, may mà lúc ấy, nàng thấy Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang đang đứng trên cầu thang, gương mặt còn trắng bệch hơn cả Liên Thành Bích, y lạnh lùng nói:
- Bỏ nàng ra!
Hoa Như Ngọc chớp mắt, làm bộ hỏi:
- Ngươi là gì của nàng, dựa vào đâu mà nói ta bỏ tay ra?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bỏ nàng ra!
Hoa Như Ngọc nói:
- Ngươi có biết ta là gì của nàng ta không? Ngươi có biết chúng ta đã bái trời bái đất, đã động phòng rồi không?
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang đã nắm vào chuôi đao.
Đao là thanh Cát Lộc đao, bàn tay là bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang, bất cứ ai nhìn thấy bàn tay ấy cầm thanh đao ấy, nhất định sẽ không cười nổi.
Nhưng Hoa Như Ngọc lại cười, không những vậy, còn cười rất khoan khoái, y nói:
- Ta nhận ra thanh đao này, đây là thanh đao giết người.
Tiêu Thập Nhất Lang không hề phủ nhận.
Hoa Như Ngọc lại cười nói:
- Chỉ tiếc là nếu thanh đao này ra khỏi vỏ, người đầu tiên sẽ chết nhất định không phải ta, mà là nàng ta!
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang càng nắm chặt lại, nhưng y rút không ra được thanh đao.
Y biết Hoa Như Ngọc không phải nói dối.
Hoa Như Ngọc nhẫn nha nói:
- Ta cũng bảo đảm rằng, người thứ hai bị chết, không phải là ta, mà là ngươi!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Hoa Như Ngọc nói:
- Vì vậy, dù ngươi có muốn đổi mạng ngươi lấy mạng nàng ta, ta cũng không chịu đáp ứng, bởi vì, ngươi đã chết chắc rồi.
Tròng mắt của Tiêu Thập Nhất Lang thu nhỏ lại, y đã phát hiện ra, trong bóng đêm lại có hai người bước ra, trong tay cầm ba thứ ngoại môn binh khí lấp lánh hàn quang.
Một cây là câu liêm đao, hai cây kia là lang nha bỗng làm bằng bạc ròng.
Hai thứ binh khí đó, một khinh nhu, một thuần cương, trong giang hồ, không còn mấy ai sử dụng được.
Người sử dụng được hai thứ binh khí đó, chắc chắn là cao thủ đệ nhất lưu không nghi ngờ gì nữa.
Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang cũng chùng xuống.
Y biết mình không còn cách nào cứu được Phong Tứ Nương.
Phong Tứ Nương lớn tiếng nói:
- Tôi chẳng cần anh chết với tôi, tôi đã chết chắc rồi, anh còn không mau chạy đi cho rồi.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng, ánh mắt lộ một nét biểu tình rất kỳ quái, không biết là phẫn nộ, hay là lưu luyến, hay là đau thương?
Hoa Như Ngọc cười nói:
- Nàng không nên kêu y bỏ đi.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao?
Hoa Như Ngọc nói:
- Bởi vì nàng cũng biết, trên đời này, chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang bị cắt đầu, không có Tiêu Thập Nhất Lang bỏ chạy.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng nói:
- Vậy thì ngươi mau mau giết ta thôi.
Hoa Như Ngọc hỏi:
- Nàng không muốn thấy y chết?
Phong Tứ Nương hằn học nói:
- Ta chẳng qua không muốn thấy y chết dưới tay một tên ty bỉ vô sĩ như ngươi.
Hoa Như Ngọc lại cười nói:
- Nếu ta nhất định cho nàng thấy y chết, nàng sẽ làm gì ta?
Y vẫy tay, lang nha bỗng và câu liem đao bắt đầu lóe sáng lên.
Thanh đao của Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa ra khỏi vỏ.
Hoa Như Ngọc mỉm cười nói:
- Ta nhất định không để cho nàng chết trước đâu, bởi vì chỉ cần nàng còn sống, y sẽ không rút đao ra.
Y mỉm cười, quay qua Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì, chỉ cần ngươi rút thanh đao ra khỏi vỏ, ngươi sẽ thấy nàng ta chết, ta bảo đảm chết rất là thảm thiết.
Tiêu Thập Nhất Lang rút đao nhanh như điện, trên đời này không có người thứ hai nào có thể bì được, có điều hiện tại, y chỉ cảm thấy thanh đao cầm trong tay còn nặng hơn cả Thái sơn.
Liên Thành Bích nãy giờ đang lạnh lùng nhìn y, bỗng nhiên nói:
- Đưa thanh đao của ngươi đây, ta sẽ thả nàng ra.
Tiêu Thập Nhất Lang không nói một tiếng nào, cũng chẳng suy nghĩ gì, y lập tức cởi đao ra.
Đấy là thanh Cát Lộc đao, là thanh đao y đã dùng mạng sống của mình, máu và nước mắt của mình tranh được.
Có điều, hiện tại, y tùy tiện cởi ra, ném dưới đất.
Chỉ cần cứu được Phong Tứ Nương, ngay cả đầu của mình, y cũng ném xuống, huống gì chỉ là một thanh đao?
Hoa Như Ngọc bỗng nhiên cười lớn nói:
- Bây giờ nàng ta lại càng chết chắc, ngươi cũng càng chết chắc.
Cát Lộc Đao là thanh khoái đao giết người như cỏ.
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang là bàn tay rút đao như điện xẹt.
Trên đời này nhất định không có thứ đao nào bén nhọn bằng Cát Lộc Đao.
Trên đời này nhất định không có bàn tay của ai, sử dụng được đao pháp kinh khủng của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tuy y không thể rút đao, không dám rút đao, chỉ cần đao còn trong tay y, không ai dám khinh cử vọng động.
Hiện tại thanh đao đã bị y tùy tiện ném xuống dưới đất.
Nhìn thanh đao ấy, nước mắt của Phong Tứ Nương đã rơi lả chả.
Cho đến bây giờ, nàng mới biết rõ, vì nàng, Tiêu Thập Nhất Lang cũng hy sinh nhất thiết như vậy.
Tình cảm của y đối với nàng, ngoài mặt xem ra không giống người khác, thật ra trong lòng đều là một thứ lửa đang thiêu đốt mãnh liệt.
Người đang bị thiêu chính là y.
Nàng rơi nước mắt, nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa khổ đắng, vừa sung sướng vừa đau khổ, rốt cuộc nhịn không nổi khóc òa lên, nàng nói:
- Anh là một tên ngốc, đúng là một tên ngốc, tại sao anh vì người ta, cứ đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Tôi chẳng phải ngốc tử, cô là Phong Tứ Nương.
Đấy chẳng qua chỉ là mười chữ, nhưng có ai biết dược, mười chữ đó bao hàm biết bao là tình cảm, biết bao là kỷ niệm.
Những kỷ niệm vừa mật ngọt, vừa cay đắng, thống khổ mà sung sướng...
Trái tim của Phong Tứ Nương đã vỡ tan tành.
Liên Thành Bích từ từ đứng dậy, từ từ bước lại, lượm cây đao lên, bỗng nhiên rút đao ra như điện xẹt.
Y rút đao ra, cũng nhanh kinh hồn.
Đao quang lóe lên, ly rượu trên bàn đã bị đao chém thành hai mảnh.
Rưoợu màu hổ phách trào ra.
Liên Thành Bích vỗ nhè nhẹ lên lưỡi đao, ánh mắt sáng rực lên, lẩm bẩm:
- Đao tốt thật, nhanh thật.
Ánh mắt của Hoa Như Ngọc cũng sáng rực lên, y nói:
- Đao nếu không nhanh, làm sao cắt được đầu Tiêu Thập Nhất Lang?
Tiêu Thập Nhất Lang không phải đã thành lộc (con nai) của Trung nguyên, để cho anh hùng thiên hạ rượt đuổi theo sao?
Quần hùng trục lộc, duy thắng giả đắc lộc nhi cát chi.
(Quần hùng rượt nai, chỉ có kẻ thắng mới bắt được mà giết) Liên Thành Bích ngẩng mặt than dài một tiếng nói:
- Không ngờ thanh đao này rốt cuộc cũng lọt vào tay ta.
Hoa Như Ngọc cười nói:
- Tôi đã tính trước rồi, thanh đao này trước sau cũng thuộc về ông.
Liên Thành Bích bỗng nhiên nói:
- Thả nàng ra.
Nụ cười trên gương mặt của Hoa Như Ngọc bỗng nhiên khựng lại:
- Ông... Ông quả thật muốn tôi thả nàng ra?
Liên Thành Bích lạnh lùng nói:
- Không lẽ ngươi cũng coi ta như là người nói rồi nuốc lời sao?
Hoa Như Ngọc nói:
- Nhưng mà ông...
Liên Thành Bích nói:
- Ta nói qua lời nào, không hề rút lại, ta đã nói rồi, chỉ cần y ném đao ra, ta sẽ thả Phong Tứ Nương.
Ánh mắt của Hoa Như Ngọc lại sáng lên, y hỏi:
- Ông không hề nói, thả nàng ra, sẽ để cho nàng đi.
Liên Thành Bích hững hờ nói:
- Ta không hề nói vậy.
Hoa Như Ngọc nói:
- Ông cũng không nói, không dùng thanh đao này giết nàng ta.
Liên Thành Bích nói:
- Cũng không hề.
Hoa Như Ngọc lại cười lên, cười lớn, buông tay ra nói:
- Tôi thả nàng ta ra trước, ông giết nàng, tốt...
Tiếng cười của y bỗng nhiên bị khựng lại.
Chính ngay lúc đó, đao quang lóe lên, một cánh tay máu me đã rớt xuống đất.
Tiếng cười biến thành tiếng rú thê thảm.
Cánh tay ấy không phải của Phong Tứ Nương, mà là của y.
Liên Thành Bích lạnh lùng nói:
- Ta cũng chẳng nói là ta sẽ không giết ngươi.
Hoa Như Ngọc gằn giọng nói:
- Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận đấy.
Câu nói ấy chưa thốt ra xong, ánh dao lại lóe lên, người của y đã đổ sầm xuống.
Y chết cũng không ngờ được rằng Liên Thành Bích lại đi giết y, bất cứ ai cũng không ngờ được.
Ánh trăng vẫn thế, màn đêm vẫn thế.
Trong gió đầy mùi máu tanhMáu vốn thuần khiết nhất, quý báu nhất, tại sao lại có mùi tanh kinh sợ như vậy?
Phong Tứ Nương chỉ cảm thấy dạ dày co rút không ngừng, hầu như muốn nôn mửa ra.
Bất kể một người tôn quý mỹ lệ đến đâu, nếu bị chết dưới một lưỡi đao, đều sẽ biến thành ty tiện xấu xí.
Trước giờ, nàng bất nhẫn nhìn người khác chết trước mặt mình, có điều bây giờ nàng nhịn không nổi, muốn nhìn cho rõ.
Bởi vì, cho đến bây giờ, nàng không tin được rằng Hoa Như Ngọc đã chết thật.
Nhìn thi thể nằm trong vũng máu đó, nàng hầu như còn không thể tin được đó là Hoa Như Ngọc, con người độc ác giảo hoạt như xích luyện xà.
Thì ra máu của y cũng màu đỏ.
Thì ra đao chém trên cổ y, y cũng chết như vậy, không những thế chết còn mau hơn ai.
Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra một hơi dài, nàng bỗng nhiên phát hiện ra mồ hôi lạnh ướt đẫm ra cả áo lót.