Nữ Thần Báo Tử (Tập 5) - Chương 21

Chương 21

Sự hoảng loạn dâng trào trong lòng ngực tôi, khiến toàn thân tôi tê dại, không sao thở nổi. Tôi vẫn chưa ý thức được hết lời hắn vừa nói có nghĩa là gì. Chỉ biết rằng tôi sắp phải chết, bởi vì hắn sẽ giết tôi. Và lấy đi linh hồn của tôi.

“Không.” - Tôi nhảy xuống khỏi bệ bếp và khiếp đảm nhận ra hai chân mình sắp không trụ vững được nữa, chúng đang run lẩy bẩy vì quá sốc - “Tôi sẽ không chết đi mà không có linh hồn.”

“Đằng nào thì cô cũng chết, tại sao phải quan tâm tới chuyện đó? Cô cũng đâu phải chịu sự tra tấn tới ngàn đời ở bên Cõi Âm. Cô chỉ đơn giản là trao mạng sống của mình cho con trai tôi thôi mà. Chuyện đó cũng đâu đến nỗi tệ lắm, đúng không?”

“Phải gọi là không thể tệ hơn mới đúng!” - Cứ cho là tôi điên đi, nhưng tôi không muốn tái sinh trong thân xác một con quỷ dục vọng - “Ông không cần tôi.” - Tôi vừa nói vừa nhích từng bước chậm rãi, dọc theo bệ bếp, âm thầm dùng tay đếm từng cái ngăn kéo và nhắm tới cái cuối cùng - “Tôi không phải là đứa con gái duy nhất trong thị trấn này không phải là con người. Tôi thậm chí không phải là đứa duy nhất trong trường. Linh hồn ông cần không nhất thiết phải từ một cô gái đúng không?”

Không, tôi không phải đang bán đứng anh Nash và Sabine. Nhưng cần đánh lạc hướng gã incubus đủ lâu để đảm bảo sự an toàn cho Emma, Sophie và bản thân, sau đó tôi sẽ gọi điện cho anh Tod và anh ấy sẽ đưa Sabine và anh Nash tới một nơi nào đó an toàn. Rồi chúng tôi có thể gọi cho bố tôi và cùng nhau hiệp lực chống lại hắn.

“À, cái đó thì tôi biết.” - Lông mày tên Beck khẽ nhếch lên đầy thích thú - “Thị trấn này phải gọi là tụ điểm nóng của các sinh vật không - phải - là-con - người mới đúng. Nhưng cô bạn mara của cô là dân mới chuyển đến đúng không? Sabine là một mara, tôi đoán không sai chứ?” - Hắn hỏi và tôi chỉ có thể gật đầu - “Một cô gái thông minh, nhưng hơi manh động. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra được bí mật của Sabine, nếu cô ta không cố đọc nỗi sợ hãi của tôi. Nhưng điều tôi đang muốn nói là cả cô ta và bạn trai của cô đều không đủ tiêu chuẩn. Tôi vẫn chưa biết Nash thuộc loài gì, do cái vòng tay dissimulatus, nhưng tôi có thể nói cậu ta không hề thuần khiết, và Sabine cũng vậy. Hai người họ không dùng được.”

“Thuần khiết?” Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên thành lồi, khi mà các khớp thần kinh của tôi đang bị quá tải trầm trọng bởi hàng trăm câu hỏi đang dồn dập bắn tới, giống như những tia lửa bắn ra từ một ngọn lửa đang tắt.

“Ồ, cô không biết điều đó à?” - Hắn bước tới, cắt ngang đường tẩu thoát của tôi - “Linh hồn của đứa trẻ cần phải thuần khiết. Không bị vấy bẩn, ở mọi khía cạnh, bởi vì nó đến trục tiếp từ nguồn, mà không hề được thanh lọc, khử trùng hay gì hết. Các linh hồn thuần khiết càng ngày càng khó kiếm, với mỗi thế hệ trôi qua.”

“Vậy sao?” Một câu hỏi không thể vô nghĩa hơn. Tôi cần phải dụ hắn nói tiếp...

“Nash và Sabine đã từng gặp không ít rắc rối - tôi dám nói chắc như thế, mặc dù bị cái lá chắn tâm linh kia chặn lại. Linh hồn của bạn trai cô bị tổn thương và bầm dập bởi một thứ gì đó khác. Một thứ vô cùng tăm tối mà cậu ta đang cố tìm cách che giấu.”

Là thói nghiện “hơi lạnh”, tất nhiên rồi. Nhưng giờ tôi mới biết nó bị coi là một trong những vết-nhơ - linh - hồn.

“Và giống như các động vật săn mồi khác, cô Campbell cũng đã uống từ suối nguồn của cuộc sống. Kể cả nếu cô ta vẫn còn trinh trắng và biết đỏ mặt, cô cũng không thể sử dụng một linh hồn tồn tại trên nỗi đau của người khác.”

“Sự trinh trắng? Đó là tiêu chuẩn của một linh hồn thuần khiết mà ông vừa nói?” Các ngón tay của tôi đã lần tới cái ngăn kéo cuối cùng và tôi từ từ kéo nó ra đằng sau mình, ơn Chúa, nó không hề phát ra tiếng động.

Beck nhún vai. “Một trong các tiêu chuẩn thôi. Bên cạnh lòng vị tha, sẵn sàng xả thân vì người khác và khát khao làm điều đúng đắn, không cần biết hậu quả có thể xảy ra với bản thân là gì. Thật mỉa mai, đúng không? Khi mà linh hồn của cô cuối cùng lại thuộc về một loài động vật ăn thịt khác - một tiểu incubus hoàn hảo.”

“Một vật tế còn trinh trắng? Tôi chính là vật tế còn trinh trắng của ông? Ông đùa tôi đấy à?” Tôi không thể thò tay vào trong ngăn kéo mà không bị hắn phát hiện ra.

“Ồ không, tôi đang rất nghiêm túc là đằng khác. Và vô cùng biết ơn vì cô vẫn chịu giữ mình như thế - một điều mà đám con gái thời nay chẳng mấy ai làm được.”

“Tránh xa tôi ra!” Tôi bước sang một bên và thò tay lấy con dao phay trong cái ngăn kéo đã mở sẵn. Tôi từng nói có thể giết người để tự vệ nhưng không thực sự tin vào điều đó cho tới lúc này. Khi mà chỉ riêng cái ý nghĩ phải đối mặt với cái chết mà không có linh hồn cũng đủ khiến tôi khiếp sợ, còn hơn cả việc mất đi mạng sống của chính mình.

“Hầu hết những người hiến tặng không mang theo vũ khí dùng để cúng tế, vì thế tôi hy vọng cô sẽ không phiền khi... tôi mang theo dụng cụ của riêng mình.” Beck thò tay ra đằng sau và rút ra một con dao găm hai lưỡi hình gợn sóng, có lẽ là được giắt ở sau lưng.

Tim tôi như muốn ngừng đập.

Suy nghĩ đi nào, Kaylee! Bố tôi vẫn chưa về, anh Tod đã đi mất, anh Nash đang bị ốm, Sabine đang phải chăm sóc cho anh Nash, Emma và Sophie đang bất tỉnh và liên tục bị “bòn rút” năng lượng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự chỉ có một mình.

Beck tiến tới gần hơn và tôi không sao rời mắt khỏi con dao hai lưỡi kia. Dưới ánh đèn tù mù trong phong bếp, lưỡi dao cũ ấy trông vẫn rất sắc bén và hiện rõ một dòng chữ tôi không thể đọc, bằng một thứ ngôn ngữ tôi không hề biết. Kể cả nếu hình dáng của con dao không nói lên điều gì nhưng dòng chữ kia đã nói lên tất cả: Đây không phải là một lưỡi dao bình thường. Chắc hẳn nó phải có một ý nghĩa gì đó.

Nó có nghĩa là cái chết của tôi, và sự đánh cắp linh hồn của tôi.

“Chẳng phải ông nên chờ tới khi có được một đứa bé rồi hẵng lấy đi linh hồn của ai đó sao?” Tay tôi vẫn nắm chặt lấy cái cán dao.

Beck nhún vai. “Tôi sẵn sàng chờ thêm tám hoặc chín tháng nữa. Mấy cô gái nhà Marshall khá lý tưởng để mang thai đứa con của tôi.”

Khôngggg. “Traci?” - Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn - “Sao có thể như thế được?” Hắn ta mới gặp chị ấy vài giờ trước là cùng.

“Một chút may mắn, cộng thêm biết chọn thời điểm thích hợp và vài “anh chàng” thiện chiến.”

Eo, eo, eo...!

“Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về giới tính, thường phải mất vài tuần mới biết được, nhưng sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lên kế hoạch.”

“Không đâu! Vẫn còn quá sớm để lên kế hoạch! Từ giờ tới lúc đó, chẳng phải linh hồn tôi sẽ bị... thiu sao?”

“Tất nhiên, tươi vẫn là tốt nhất, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đạt được. Đó là lúc tôi cần đến cái này.” - Hắn xoay con dao găm lại và cả căn phòng sáng bừng lên với những đốm sáng chói lòa - “Một món đồ nhỏ nhưng cần thiết mà tôi kiếm được từ một tà ma trong vùng. Tốn của tôi một cái tay và một cái - không phải của tôi, tất nhiên rồi - nhưng rất xứng đáng. Nếu tôi học được điều gì từ việc để vuột mất linh hồn của Lydia thì đó là: Không có sự chuẩn bị nào là dư thừa đối với một người cha.”

“Đấy là cái gì?” Tôi thì thào hỏi, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Lưỡi dao bằng thép, được tôi luyện bởi các tà ma. Chỉ cần cắm nó vào da thịt cô thì khi trái tim cô ngừng đập, nó sẽ tự khắc thu lượm linh hồn cô, và lưu giữ linh hồn đó trong một năm. Giống như một cái két siêu nhiên.”

Mạch máu chảy rần rật trong người tôi cùng với nỗi hoảng sợ mỗi lúc một lớn dần lên. Tôi nhích sang bên phải, dọc theo bệ bếp, lòng thầm ước giá như khi nãy không tự nhốt bản thân vào trong bếp thế này.

Hắn lao tới chỗ tôi và tôi né vội sang bên trái. Nhưng chẳng còn chỗ nào để đi - tôi đã bị dồn vào góc tường giữa cái tủ bếp và tủ lạnh.

Beck chộp lấy cánh tay trái tôi và kéo giật lên phía trước. Tôi hét lên và dùng hết sức bình sinh cắm phập con dao vào mạng sườn hắn.

Trong một giây, cả tôi và gã incubus đều không chuyển động. Từng hơi thở gấp gáp như muốn đốt cháy cổ họng tôi, kéo dài xuống hai lá phổi. Một thứ chất lỏng âm ấm và nháp nháp chảy xuống tay tôi. Tôi nhìn xuống và thấy máu đang tuôn ra ướt đẫm một bên áo của hắn.

Tôi há hốc mồm buông con dao ra, lập cập lùi lại đằng sau cho tới khi lưng va vào cái tủ lạnh. Máu từ mấy ngón tay của tôi rỏ xuống sàn nhà, và ngay cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn không tài nào xua được hình ảnh khủng khiếp đó ra khỏi đầu mình.

Rồi tên Beck bật cười phá lên và hai mắt tôi bật mở, choáng váng nhìn cảnh hắn rút con dao ra khỏi bụng và thản nhiên ném nó vào trong bồn rửa bát. Qua cái lỗ trên áo hắn, tôi nhìn thấy rất rõ vết thương dài chừng 5 cm. Nếu không phải vì chỗ máu kia có lẽ tôi đã nghĩ mình đang tưởng tượng ra mọi chuyện.

“Thép không rỉ chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi.” - Và chỉ ngay giây tiếp theo đã thấy hắn đứng lù lù trước mặt tôi. Hắn đẩy tôi sát vào tủ lạnh, một tay nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại dí mũi dao đôi vào ngực tôi, ngay dưới khung xương sườn - “Tôi nghĩ giờ chúng ta không cần tới cái này nữa...” Hắn luồn một ngón tay vào cái vòng tết bằng sợi cây dissimulatus của tôi và kéo về phía mũi dao găm.

Từng hơi thở của tôi, từng nhịp đập hoảng loạn của trái tim đang ngập lụt trong chất adrenaline của tôi, đang kêu gào đòi tôi phải hành động. Phải chống cự lại. Hoặc ít nhất cũng phải đấu tranh. Nhưng trong cuộc đời mình tôi chưa từng đánh ai bao giờ - ngoại trừ cái lần tát Sabine. Hiển nhiên tôi sẽ không thể chống lại một con quỷ incubus có khả năng tự chữa lành vết thương, với con dao của hắn đang dí sát ở dưới mạng sườn, sẵn sàng lấy đi mạng sống và linh hồn của tôi chỉ bằng một nhát đâm.

Beck luồn mũi dao phía trên vào cái khe giữa cổ tay tôi với cái vòng và ngay lập tức sợi dây đứt ra làm đôi.

Cái vòng rơi ra khỏi tay tôi và Beck lập tức chìa tay bắt lấy nó, mũi dao găm vẫn không hề rời khỏi mạng sườn tôi. Hắn thích thú lật qua lật lại trong lòng bàn tay, ánh mắt rạng ngời. “Một món đồ thủ công vô cùng tinh tế.” - Hắn gật gù khen ngợi - “Cô kiếm đâu ra nó thế?”

Tôi không nói gì, những giọt nước mắt tức giận chan chứa trong mắt, làm nhòe đi khuôn mặt đã khiến cho trái tim của biết bao cô gái trong lớp tôi phải thổn thức.

Hắn vò nát sợi dây trong tay và quăng nó vào thùng rác ở cuối phòng - quá xa để nó tiếp tục “chặn sóng” và che giấu thân phận cho tôi. Sau đó hắn cúi mặt nhìn sâu vào trong mắt tôi.

“Không phải là yêu quái mình người cánh chim...” - hắn liếc nhìn đôi tai tôi - “Cây dissimulatus không giấu được đôi tai nhọn đấy chứ hả?”

Tôi không trả lời, và hắn dường như cũng không quan tâm.

“Không phải là mara...” - Hắn chuyển sang nghiên cứu mắt tôi, và nhanh chóng nhận ra rằng tôi hoàn toàn không có khả năng đọc hay truyền nỗi sợ hãi cho ai - “Không đủ quyến rũ để là một tiên chim, mặc dù ban đầu tôi đã đoán là Emma, và hiển nhiên cô không phải là một succubus... Như vậy chỉ còn lại vài khả năng. Nếu xét vẻ bề ngoài giống như con người, có khi nào là... bean sidhe chăng?”

Ánh mắt tôi hẳn đã nói lên tất cả, bởi vì tôi thấy Beck gật đầu đầy đắc thắng. “Chuyện đó giờ còn quan trọng sao?”

“Chỉ là tôi muốn xác minh lại việc cô không phải là con người thôi. Mặc dù phải thừa nhận là tôi khá tò mò, vì chưa được gặp một bean sidhe bao giờ. “ - Beck háo hức nhìn chằm chằm vào mặt tôi - “Thật xấu hổ khi chúng ta lại phải làm quen với nhau trong hoàn cảnh này. Loài bean sidhe vốn rất hiếm và cô trông cũng không quá tệ

“Uầy, có ai mà lại không muốn bị chết dưới tay một người quyến rũ như ông?” Tôi mỉa mai đáp lại, mặc dù nãy giờ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Beck bắt đầu trượt nhẹ lưỡi dao thứ hai dọc theo xương sườn tôi.

Hắn cười phá lên và cái tay cầm dao khẽ rung rinh. Tôi nín thở lúc mũi dao sượt nhẹ vào người tôi qua làn áo sơ - mi - “Tôi rất thích tinh thần của cô. Thật phí phạm khi phải để cô đi như thế này.”

“Không lẽ ông định cứ thế mà đâm tôi trong bếp?” - Tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào nỗi tức giận, để kiềm chế cơn hoảng loạn đang chực bùng lên bất cứ lúc nào - “Ít ra ông cũng nên tạo dựng hiện trường cho giống với một vụ tai nạn chứ? Máu me sẽ bắn tung tóe khắp nơi và ông sẽ không bao giờ rửa sạch được hết chỗ máu dính trên tường.”

“Tôi sẽ xử lý xong cái xác của cô trước cả khi nó kịp lạnh, và máu của tôi là thứ duy nhất cần dọn dẹp.” - Nhưng rồi hắn liếc mắt nhìn quanh phòng bếp, như thể bây giờ mới thực sự để ý đến nó - “Có điều, giờ cô nhắc tôi mới để ý, đúng là căn phòng này hơi... lạnh lẽo thật. Sao chúng ta không làm chuyện đó trong phòng cô nhỉ? Cô thích được chết trên giường của mình hơn đúng không?” - Cái giọng ân cần tỉnh queo của hắn khiến tôi nổi hết cả gai ốc - “Để bố cô có thể tìm thấy cô và tưởng đó là tội ác của sự đam mê. Có khi họ sẽ đổ lỗi cho Nash không biết chừng. Chẳng phải hai người đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa trường học ngày hôm trước đó sao?”

Ôi không. Beck nói đúng, cả thế giới đều đã nhìn thấy tôi hôn một người khác và anh Nash bỏ đi trong giận dữ. Emma, Sabine và mọi người trong gia đình chúng tôi sẽ hiểu anh ấy không hề giết tôi. Nhưng nếu anh ấy không chịu tránh xa thứ “hơi lạnh” ấy ra, cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ấy đang nghiện một cái gì đó. Và kể cả nếu họ không thể tìm ra được đó là chất gì, anh ấy cũng sẽ vẫn bị xếp vào dạng tình nghi do tinh thần không hề ổn định.

“Không được.” - Tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn hắn ta, nhưng đáp lại, hắn chỉ nhếch miệng cười sung sướng trước sự đau khổ của tôi - “Tôi xin ông. Đừng làm như vậy. Anh Nash không hề có lỗi gì với ông. Ông không thể để mọi người đổ chuyện này lên đầu anh ấy được.”

“Ồ, tôi nghĩ như thế có khi lại hóa hay đây. Nó sẽ đẩy ngôi trường Eastlake rơi vào tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng, và điều đó đương nhiên sẽ khiến cho cộng đồng tà ma bên Cõi Âm vô cùng hạnh phúc.” - Hắn nắm lấy tay tôi xoay lại rồi đẩy tôi tiến về phía trước, hai mũi dao dí vào hai bên cột sống - “Chẳng tội gì mà không cống nộp chút gì đó cho các tà ma địa phương, nếu thỉnh thoảng vẫn muốn lượn qua lượn lại bên đó.”

“Ông cống nộp cho Avari à?” - Nỗi khiếp sợ thít chặt lấy cổ họng tôi và tôi gần như không thốt nên lời, nhưng dù thế nào tôi cũng phải cố nói chuyện, cố kéo dài thời gian để... làm một cái gì đó thật quyết liệt.

“Cô cũng biết ông ấy à?” Beck đẩy tôi về phía trước và tôi không dám chống cự lại, khi mà cái chết đang ở ngay sau lưng mình. Bố tôi và anh Tod đang ở chỗ quái quỷ nào thế không biết?

Hai tay tôi buông thõng hai bên hông. Tôi tự hỏi không biết mình có thể quay lại giật lấy con dao trước khi bị hắn thọc cho một phát vào giữa cột sống hay không... “Tôi biết hắn ta sẽ nổi giận nếu tôi chết đi và hắn không có được linh hồn của tôi.”

Qua tấm gương trong phòng khách, tôi thấy lông mày của tên Beck khẽ nhướn lên, liếc nhìn tôi đầy thích thú. “Ra vậy... Thật may là tôi cũng đang định tặng cho ông ấy một thứ gì đó, nhỉ?”

Ngu rồi! Phải chăng tôi vừa cho hắn thêm một lý do nữa để đổ tội cho anh Nash?

“Không!”

“Suỵt. Tôi không nghĩ là cô muốn đánh thức Emma và chị họ của mình.” Hắn thúc vào lưng tôi bắt rời khỏi phòng khách và rẽ vào hành lang, nơi tôi ngoái đầu nhìn cô bạn thân của mình một lần cuối - người vẫn đang ngủ lịm trên ghế sô - pha - trước khi bị gã incubus đẩy vào trong phòng ngủ.

“Ngồi xuống.” Beck hất hàm chỉ vào cái ghế cạnh bàn học. Chẳng khó khăn gì để hắn tìm ra phòng ngủ của tôi trong ngôi nhà bé tin hin này.

Hắn đang tính làm gì thế? Nhưng tôi vẫn ngồi, và con dao giờ đang dí vào bên cạnh sườn tôi. Càng lúc tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi hắn nhoài người sang mở laptop của tôi lên. Lúc nãy dùng xong tôi không hề tắt máy vì vậy màn hình máy tính lập tức hiện lên với cửa sổ hòm thư nhấp nháy báo có thư mới.

“Giờ thì hãy gửi email cho Nash, cầu xin cậu ta đừng có qua đây. Hãy khuyên cậu ta bình tĩnh và hai người sẽ nói chuyện vào ngày mai, ở trường, và rằng cô sẽ không cho cậu ta vào nhà chừng nào cậu ta vẫn đang giận dữ như vậy.”

Tôi nghiến chặt răng lại đầy căm phẫn. “Không.”

“Làm đi. Cái này phải do chính tay cô viết ra, để trên bàn phím chỉ có dấu vân tay của cô.”

Tôi ngước mắt lên nhìn gã incubus, cố tình để cho hắn thấy cơn thịnh nộ đang xoay cuồng trong mắt mình. “Ông muốn giết tôi? Được thôi. Cứ giết. Chứ không bao giờ có chuyện tôi giúp ông đổ tội cho anh Nash đâu.”

Hắn cúi xuống ghé sát miệng vào tai tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai mình. Mũi dao nhọn châm vào da thịt tôi. Tôi thở hển hển vì đau và không thể không tự hỏi cảm giác khi bị đâm thật sẽ còn đau đến mức nào. “Cô sẽ phải lầm thôi, nếu không sau khi xử lý cô xong, tôi sẽ đưa Emma và chị họ cô quay lại nhà của Emma và “chơi đùa” với họ, trong lúc cái xác không hồn của cô nguội lạnh.”

Nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng lấy tôi, khiến cho giọng tôi khản đặc, gần như không thốt ra thành lời. “Không được động vào họ.”

“Tôi hứa với cô sẽ không làm vậy, nếu cô chịu làm theo chính xác những gì tôi bảo.”

Các tà ma không thể nói dối, liệu điều đó có đúng với các incubus không? Tôi không biết, nhưng tôi dám chắc một điều: Nếu tôi không viết email đó, hắn sẽ làm cái điều đã làm với Danica. Hoặc cũng có thể là điều đã làm với mẹ cậu ấy. Hắn đang bắt tôi phải chọn. Anh Nash hay Emma và chị Sophie.

Nếu tôi viết bức thư đó và cảnh sát tìm ra nó - hiển nhiên là hắn sẽ cứ để mở máy tính như vậy - có lẽ phần đời còn lại của anh Nash sẽ phải sống trong trốn chạy. Và cô Harmony cũng vậy. Bởi vì cô ấy và anh Tod sẽ không đời nào chịu để anh Nash phải gánh tội mưu sát tôi.

Nhưng nếu tôi không viết lá thư đó, Emma và chị Sophie sẽ phải chết - nếu không vì bị hút cạn năng lượng thì cũng vì sinh con cho tên quỷ incubus đó.

Tôi không thể để cho hai người đó chết. Một lần nữa. Không phải vì tôi. Và thế là tôi bắt đầu đánh máy.

Nước mắt rơi đầm đìa trên má, làm nhòe cả màn hình máy tính trước mặt tôi. Những giọt nước mắt sợ hãi, giận dữ và ân hận. Nhưng tôi làm điều tôi phải làm. Tôi cầu xin anh Nash đừng qua nhà tôi. Tôi hứa sẽ gặp và nói chuyện với anh ấy ở trường, nhưng chỉ khi nào anh ấy chịu bình tĩnh lại. Và ở cuối thư, tôi nói với anh rằng anh làm tôi sợ khi thấy anh “như thế này”, đúng như lời Beck ra lệnh. Nước mắt rơi ướt cả bàn phím, lúc tôi gõ tên mình ở cuối bức thư và di con chuột tới chỗ nút GỬI.

“Làm đi.” - Beck thì thầm vào tai tôi, hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập bởi sự phấn khích khi chứng kiến nỗi sợ hãi và đau đớn của tôi - “Làm đi, nếu không tôi thề sẽ khiến họ phải thét lên trong đau đớn. Ngay trong tối nay.”

Cả cơ thể tôi rung lên bần bật bởi tiếng nức nở của bản thân. Nhưng tôi vẫn ấn nút GỬI. Và phá hủy hoại mọi thứ, của những người tôi yêu thương nhất.

“Có thế chứ...” - Hắn xốc tay tôi đứng dậy. Hai chân tôi run lẩy bẩy, không đứng vững. Mọi thứ nhòe đi trước mắt tôi. Cú sốc vừa rồi dường như đã làm tê liệt mọi cảm xúc trong người tôi, khiến tôi không nghĩ được bất cứ chuyện gì. Tôi muốn buông xuôi tất cả.

“Ngồi xuống.” Hắn ra lệnh và tôi làm theo như một cái máy.

Tôi làm vậy chẳng khác gì đã giết anh ấy. Tôi đã tự tay kết thúc cuộc đời của anh Nash chỉ bằng vài cái nút bấm và một cái click chuột.

“Rồi, giờ thì cởi áo ra - để tạo hiện trường cho nó giống. Với đám cảnh sát địa phương cứ phải bày ra sờ sờ trước mắt cơ, nếu không thế nào bọn họ cũng đi sai hướng.”

Liệu anh Tod có tha thứ cho tôi không? Anh ấy sẽ không bao giờ biết được tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng anh ấy biết đó không phải là sự thật. Liệu anh ấy sẽ mãi mãi căm thù tôi vì đã làm thế với em trai anh ấy không? Với mẹ anh ấy không?

Tôi thậm chí chẳng cảm thấy gì lúc tên Beck cởi cúc áo của tôi ra, nhưng tôi ý thức được rất rõ là hắn làm chuyện đó bằng một tay, bởi vì nãy giờ hai mũi dao nhọn hoắt vẫn chưa hề rời khỏi mạng sườn tôi.

“Giờ thì hãy nằm xuống...” Hắn đẩy khẽ vai tôi và tôi cảm nhận được lưng mình vừa chạm xuống đệm. Tôi vẫn đang chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi của bản thân, nó lạnh lẽo và cay đắng đến nỗi tôi gần như không còn cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn đeo bám tôi suốt năm ngày qua. Giờ thì sợ hãi cũng chẳng ích gì nữa rồi - tôi sẽ phải chết, dù tôi có sợ cái chết hay không.

Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là những người thân của tôi và tôi vừa phản bội từng người trong số đó. Cuộc đời tôi là một chuỗi những lời nói dối nho nhỏ, nhưng cái chết của tôi lại là lời nói dối lớn nhất.

Beck cúi xuống sát gần tôi, má của hắn sượt qua má tôi, khiến tôi rùng mình ghê tởm. “Cô sẽ chỉ bị đau một lúc thôi.” - Hắn trấn an tôi - “Và bởi vì cô không có lời thú tội cuối cùng nào nên có lẽ tôi nên nói.” - Hắn ngồi thẳng dậy, và tôi không còn cách nào khác buộc phải nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sự hân hoan độc ác của hắn - “Tôi sẽ vẫn phải lấy mạng của Emma và chị họ cô. Họ sẽ chết trong khi thét gọi tên tôi.”

Tôi chớp mắt và cả căn phòng bỗng vụt hiện rõ trở lại. Ngọn lửa giận dữ bốc ngùn ngụt trong tôi, như muốn thiêu rụi toàn bộ cơ thể tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng còn gì để mất.

“Ngươi hãy nằm mơ đi.” Tôi gạt con dao ra khỏi ngực mình và một trong hai lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay trái của tôi ngọt lịm. Máu chảy ròng ròng xuống đệm và bàn tay tôi đau buốt, nhưng ít ra tôi đã khiến hắn bất ngờ. Tôi ngồi bật dậy, tung nắm đấm vào giữa cằm của hắn.

Choáng váng, Beck nhào tới chỗ tôi, nhưng tôi đã kịp lăn sang một bên, quờ quạng tìm cây gậy bóng chày của anh Nash. Nhưng nó đã lăn quá xa dưới gầm giường và gã incubus đã nhanh hơn tôi một bước. Hiển nhiên kỹ năng đấm đá của tôi không thể so sánh với tốc độ siêu việt của hắn rồi. Hắn điên cuồng ném tôi vào tường và dùng tay chặn lấy cổ tôi. Tôi vùng vẫy định dùng đầu gối đá vào hạ bộ hắn nhưng không kịp, tay của hắn vẫn nhanh hơn.

“Không...” - Tôi cố gắng tìm cách để thở - đủ để triệu tập tiếng khóc và băng qua Cõi Âm. Tất nhiên, tên Beck sẽ đi theo tôi nhưng ít ra tôi sẽ chạy được, và dụ hắn ra xa khỏi Emma và chị Sophie. Ít ra khi đó tôi vẫn còn cơ hội để chống trả. Nhưng Beck chỉ càng siết chặt tay hơn.

“Con quỷ cái ngu ngốc!” - Hắn gầm lên, túm cổ tôi hất sang một bên - “Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt hả? Ta đã định sẽ tiễn người lên đường nhanh chóng - cả hai lưỡi dao này sẽ xuyên thẳng vào trái tim người. Nhưng giờ nghĩ lại, ta sẽ cho người biết thế nào là chết từ từ.”

Tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Cổ họng của tôi bỏng rát. Nỗi khiếp sợ của tôi không còn giới hạn.

Beck kéo tôi lại về phía sau, các ngón tay vẫn kẹp chặt lấy cổ tôi, khiến hai tai tôi ù đi. Hắn đẩy tôi nằm xuống giường. Tôi chới với dùng cả hai tay cào cấu bàn tay cứng như sắt đang siết cổ mình.

Phải mất vài giây sau hắn mới chịu nới lỏng tay ra, nhưng chỉ đủ để tôi hớp hớp một chút không khí và không tắt thở - chứ không đủ để tôi cất tiếng hét. Beck chẹp miệng. “Không thể để người tắc thở được.” - Hắn giơ con dao hai lưỡi lên cho tôi nhìn - “Ngươi phải chết bằng lưỡi dao thép đặc biệt này, bằng không chẳng có tác dụng gì đối với ta.” - Ngay lập tức tôi cảm nhận được cả hai mũi giao ấn vào da thịt mình, ngay chính giữa bụng - “Còn lời trăn trối cuối cùng nào không?”

Hắn nới lỏng tiếp mấy ngón tay ở cổ họng tôi, đủ để tôi thốt ra được vài từ. Và tôi cũng chỉ có hai từ dành cho hắn.

“Khốn...” - Tôi cố nén đau, rặn ra từng chữ -”... khiếp!”

“Nói hay lắm.” Cánh tay phải của hắn cong lên. Hai lưỡi dao từ từ hạ xuống, đâm thẳng vào bụng tôi, mang theo một cảm giác đau đớn tột cùng mà đời tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Tôi oằn người vì đau đớn, và hắn buông tay khỏi cổ họng tôi. Thế giới xung quanh dường như không còn gì ngoài sự đau đớn đang lan rộng khắp người tôi. Máu bắt đầu túa ra như suối từ bụng tôi.

Beck bò lên giường, quỳ xuống cạnh tôi, hai mắt mở to phấn khích. Hai tay tôi run rẩy ôm lấy vết thương và cái hung khí chết người kia.

“Còn đau lắm không?” Hắn hỏi, mắt sáng bừng lên đầy háo hức.

Tôi cố nén đau, hít một hơi thật sâu. “Ngươi thử nói xem.” Nói rồi tôi nắm lấy con dao và dùng hết sức bình sinh rút nó ra khỏi người mình, trong tiếng thét đau đớn tột cùng. Kế đó, bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, tôi cắm phập con dao hai lưỡi ấy vào ngực hắn, xuyên thẳng tới tận tim.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3