Khi Em Gọi Tên Anh - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Lane đang đợi Wyatt và Glory khi họ tấp vào lề đường và đậu xe trước cửa đồn cảnh sát.

“Anh đã nhận được tin nhắn của cậu,” anh nói. “Chuyện gì vậy?”

“Sau khi anh đi, Glory muốn chở ít vật liệu ra bãi rác. Khi chúng em ở đó, cô ấy đã có một… ừm, cô ấy đã thấy…”

Glory thở dài. Ngay cả Wyatt, người đã khẳng định tin tưởng cô, vẫn gặp rắc rối trong việc sắp đặt từ ngữ miêu tả những điều mà cô thấy hoàn toàn tự nhiên.

“Bà em luôn gọi chúng là những ảo ảnh,” cô nói.

Lane có vẻ giận dỗi. “Nghe này, Glory, cô đã khiến tôi tin tưởng và đó không phải một việc dễ dàng. Vậy cô đã trông thấy điều gì?”

“Xác một người phụ nữ bị quăng xuống hố rác.”

“Ôi, quỷ tha ma bắt,” Lane lẩm bẩm và suy tính đủ cách thuyết phục để được phép hành động chỉ dựa vào một lời tiên tri. “Sẽ không dễ dàng đâu.”

Sau khi họ vào trong, anh biết mình đã đúng. Cảnh sát trưởng phun trào tức giận khi Glory bắt đầu giải thích. Viên cảnh sát dưới quyền lẻn khỏi phòng làm việc, trốn ra ngoài tầm nhìn phía bên kia cánh cửa.

“Cô đã nhìn thấy gì cơ?” Coway hét lên, rướn người trên ghế và đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ Glory đang đứng. “Và tôi tin là cô đã nhìn thấy vụ việc này trong đầu mình, phải không?”

Wyatt trừng mắt, chen vào giữa họ. “Không cần phải hét lên thế,” anh nói.

Một mạch máu phình ra gần mắt trái Coway, và gương mặt ông ta đỏ lên từng phút. “Để tôi nói lại xem đúng không nhé. Cô đã bộc lộ năng lực thấu thị, trong thời gian đó cô trông thấy một người đàn ông vứt xác một phụ nữ xuống hố rác. Ồ! Và cô ta mặc đồ trắng, phải không?”

Dạ dày Glory cuộn lên. Cô muốn quay người và đi ra khỏi đây, quên việc mình đã trông thấy. “Đúng vậy, tôi đã nói với ông, tôi thấy cô…”

Conway cắt ngang. “Cô có thể giải thích tại sao người đàn ông điều khiển xe ủi đất không trông thấy cô ta… hay tại sao mười hai người làm việc với ba xe tải chở rác khác nhau trên hai lịch trình khác nhau không trông thấy cô ta khi họ đổ rác được không?”

“Không,” Glory lẩm bẩm.

Conway cười tự mãn. “Tôi lại không nghĩ vậy.” Ông ta liếc nhìn Wyatt, như thể đổ lỗi cho anh về rắc rối mới nhất trong chuỗi vấn đề mà ông ta thấy bản thân không được trang bị đầy đủ lý lẽ để giải quyết vấn đề. “Xem này, Hatfield. Tôi quan tâm đến sự thật, và đây… ừm, những thứ mà cô ấy thỉnh cầu thực hiện là không có thật. Chúng là giấc mơ. Chúng là trí tưởng tượng. Chúng là…”

Viên cảnh sát lén trở lại phòng, không thể kiềm chế đưa ra lời nhận xét. “Nhưng cảnh sát trưởng, cô ấy đã đúng về vụ bếp ga.”

“Câm mồm,” ông ta gầm lên và tay cấp dưới lại rút lui đầy khôn ngoan, lần này sang phòng sau.

Thái độ của cảnh sát trưởng không làm Lane ngạc nhiên. Việc thi hành luật dựa vào các nguyên tắc và các giả thiết. Chẳng có điều lệ nào cho trường hợp của Glory Dixon.

“Tôi tin rằng ông có tài liệu gì đó báo cáo về các vụ mất tích trong thời gian gần đây, phải không?” Lane hỏi.

Conway không che giấu vẻ ngạc nhiên. Hình như ông ta không thể tin được một cảnh sát Liên bang lại coi chuyện nhảm nhí này là thật.

“Không, tôi không nghĩ mình có,” ông lẩm bẩm.

“Ông nên thực sự chắc chắn rằng không có tin gì đến bằng điện tín từ những vùng xung quanh.”

Conway đỏ bừng mặt. Ông ta khá chắc nhưng không quả quyết. Hiển nhiên, dù thế nào, ông ấy không định nói về nó.

“Xem này, hai người. Anh nghĩ bởi vì mình đến từ thành phố lớn nên luật pháp trong một thị trấn nhỏ bé như Larner’s Mill không thể giải quyết vấn đề, phải không? Vậy thì, anh đã lầm rồi và Conway này không thích bất kỳ ai nhúng mũi vào công việc của bản thân.” Cơn giận bừng bừng trong mắt ông ta nhắm vào Lane cũng chẳng kém gì với Glory.

Trước khi Wyatt hay Lane kịp đáp lại, Glory đã xen ngang.

“Tôi đã nói những điều cần thiết. Quyết định làm gì với thông tin hoàn toàn thuộc về ông. Dù thế nào… nếu tôi đúng… và ông sai, thì ông đã để cho một gã phạm tội giết người trốn thoát, vậy thôi. Và đó là công việc của ông, không phải tôi, đúng không nào?” Cô đi ra ngoài, để Wyatt và Lane lại với lựa chọn của họ.

Họ chọn đuổi theo cô và khi họ đi cả, Anders Conway không có ai để tranh cãi ngoài chính mình. Cuộc tranh cãi ngắn ngủi kết thúc bằng một câu hỏi. Glory nói đúng về trận hỏa hoạn đã giết chết người thân của mình không có nghĩa là cô ta luôn đúng về những điều vớ vẩn khác lỡ trôi vào đầu cô ta… phải không? Ông ta thất vọng vuốt một tay lên mái tóc mỏng và quát gọi viên trợ lý.

Anh ta chạy đến. “Vâng, thưa sếp, ông cần gì?”

“Tôi muốn xem tất cả mọi thứ chúng ta có về những người mất tích trong vùng này, kể cả những bản fax gần đây có liên quan.” Và khi tay cảnh sát nhoẻn cười, Conway lừ mắt. “Tôi yêu cầu xem các tài liệu không có nghĩa là tôi tin cô ta,” ông cằn nhằn. “Tôi chỉ làm việc của mình. Thế thôi.”

Bên ngoài, Wyatt đã tóm được cánh tay Glory khi cô đi về phía ô tô.

“Gì vậy?” cô hỏi, vẫn giận dữ với tay đứng đầu đồn cảnh sát cùng cả thế giới.

“Em đã làm tốt,” anh nói nhanh.

Khi Lane cũng đồng ý tương tự, vẻ mặt Glory biến thành ngạc nhiên.

“Wyatt nói đúng. Cô đã nói điều phải nói. Nếu tay cảnh sát trưởng đó không làm theo thì sau đó hắn ta mới là người bị coi như kẻ ngốc. Bây giờ, nếu hai người nghĩ có thể tự xoay xở trong một hoặc hai ngày, tôi sẽ về nhà kiểm tra Toni và Joy, sau đó ghé qua cơ quan. Ở đó, tôi có thể truy cập nhiều thông tin hơn là từ Conway. Biết đâu thứ gì đó sẽ xuất hiện trên máy tính phù hợp với điều Glory nhìn thấy.”

“Tôi rất xin lỗi vì vụ lộn xộn này đã khiến anh phải xa gia đình,” Glory nói.

Lane mỉm cười. “Nghề của tôi luôn khiến tôi phải xa gia đình, cô gái. Chúng tôi đã quen rồi.” Và sau đó, sự chú ý của anh quay sang Wyatt. “Anh sẽ đưa vài thứ cần thiết cho em trước khi đi. Tại sao em không mở cốp xe ra nhỉ? Anh sẽ quẳng chúng vào đó.”

“Em sẽ làm,” Glory đáp và lách người vào chỗ ngồi, không trông thấy vẻ mặt Wyatt khi Lane để một khẩu súng ngắn và vài hộp đạn vào trong, sau đó đưa Wyatt điện thoại di động của mình.

“Để chúng ta giữ liên lạc,” Lane nói.

“Và cái kia?” Wyatt hỏi.

“Chỉ để đề phòng.”

“Chết tiệt, em ghét nó,” Wyatt nói. “Em cứ nghĩ mình đã bỏ tất cả lại phía sau khi rời quân ngũ.”

“Hãy tự chăm sóc cho bản thân,” Lane đáp và trao cho Wyatt một cái ôm nhanh thắm thiết như hai anh em ruột. “Anh sẽ gọi cậu ngay khi biết gì đó.”

Wyatt quan sát anh rể lái xe đi, rồi nhìn lại Glory đang kiên nhẫn ngồi đợi anh trong xe. Gương mặt nhìn nghiêng của cô nghiêm nghị quan sát ngoài cửa sổ, rõ ràng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Wyatt liếc qua nắp cốp xe, hình dung vật Lane vừa đặt vào, rồi anh nhìn lên Glory và bị cuốn hút bởi vẻ thư thái và ngây thơ của cô.

Ôi, thánh thần ơi, anh không biết điều mình sợ nhất là gì. Cố gắng bảo vệ em, hay là đưa em lên giường.

Cô quay lại. Mắt họ gặp nhau và trong giây lát, Wyatt đã sợ rằng cô sẽ đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng khi cô chẳng phản ứng gì ngoài mỉm cười, anh vào xe không hề lưỡng lự, cảm thấy hài lòng vì suy nghĩ vẫn là của riêng bản thân.

“Chúng ta sẽ đi đến đâu bây giờ?” Glory hỏi.

Anh đã hỏi cô câu tương tự sáng nay, sau nụ hôn, và giống như cô, anh không biết đáp án.

“Tất cả tùy em,” cuối cùng anh trả lời.

“Wyatt?”

“Gì cơ, em yêu?”

“Đã bao giờ anh có nhiều rắc rối đến mức chỉ muốn bỏ trốn khỏi tất cả?”

“Không như em, em yêu, anh đã chạy trốn suốt đời rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết việc này. Chỉ cần đừng từ bỏ bản thân và hơn hết, đừng rũ bỏ anh. Anh ghét phải thức dậy một buổi sáng và phát hiện em đã bỏ đi.”

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cô và cô quay mặt đi. “Nếu có lúc phải rời xa, em sẽ không phải người cầm va li trong tay, và cả hai chúng ta đều biết điều đó.”

Không thể phản đối việc cô nói cũng như không tìm ra mặt tốt của sự thật đó. Anh giận dữ khởi động xe. Họ đã hoàn thành việc cần làm, và sẽ trở về căn nhà gỗ của cụ bà Dixon.

Lúc trên xe, Wyatt phát hiện những con quỷ bên trong vẫn giằng xé sự tập trung của bản thân. Được thôi, Wyatt tự nhủ, mình không được yêu cô ấy và cô ấy không nên yêu mình. Tất cả việc phải làm là bảo vệ Glory an toàn. Anh nghĩ về khẩu súng trong cốp và gương mặt Lane khi ra đi. Dạ dày Wyatt quặn thắt khi tưởng tượng Glory bị thương hay gặp nguy hiểm, anh muốn đạp ngay phanh lại và ôm cô trong tay. Nhưng anh cố kiềm chế ham muốn để tiếp tục lái xe. Càng đi xa hơn, Wyatt càng chắc chắn hơn rằng đã quá muộn. Anh không được phép yêu cô… nhưng anh đã yêu.

***

Sấm nổ đùng đùng phía trên thung lũng và một tia chớp giăng ngang bầu trời. Chiếc ghế bập bênh Glory đang ngồi thi thoảng kêu răng rắc mỗi khi cô đẩy nó bằng cách nhún mũi giày. Cô ngước lên nhìn Wyatt bước vào nhà và thả cuốn tạp chí đang đọc dở xuống.

“Anh đã tìm thấy chó con chưa?”

Wyatt lắc đầu. “Có lẽ nó sợ cơn bão. Chắc nó đang trốn dưới bụi cây hoặc đi ra chỗ quen thuộc hơn như kho thóc chẳng hạn.”

“Có thể.”

Tuy vậy Glory không thể rũ bỏ cảm giác có điều gì đó không ổn. Chó con là tất cả những gì cô còn giữ lại sau trận hỏa hoạn, và cô không thể chịu đựng được việc nghĩ rằng sẽ mất nó. J.C. hết sức yêu quý con chó và đã thề rằng sẽ biến nó thành một chú chó săn giỏi, nhưng cùng với sự ra đi của anh trai cô, các buổi huấn luyện cũng mất đi. Nếu chó con trở về, thứ duy nhất nó săn được là bánh quy. Nhưng mối quan tâm của cô chuyển từ chó con sang Wyatt, khi cô trông thấy hành động của anh.

Mưa bắt đầu đập lên tấm kính phía sau màn cửa, và mặc dù không thực sự lạnh, cô vẫn rùng mình, quan sát Wyatt đi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, sau đó sang bên kia ngôi nhà, như đang đề phòng thứ gì đó bước ra từ bóng tối. Thứ gì đó… hoặc ai đó… không thuộc về nơi đây. Tất cả các cử động của anh thể hiện dáng vẻ một người đàn ông đang đứng trước nguy hiểm.

Càng quan sát anh, cô càng bị quyến rũ hơn. Cô nghĩ về cái đêm bão tuyết và lần đầu tiên trông thấy người đàn ông này, trên giường đẩy, toàn thân đẫm máu. Và sau đó một lần nữa, ngày anh được xuất viện. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, anh là người đứng giữa cô và cái chết?

Giờ đây nhìn lại, thật đau lòng khi nhớ về cuộc sống tươi đẹp và giản đơn từng có. Cô đã có một ngôi nhà, một gia đình và một thế giới đầy ý nghĩa. Nhưng lúc này chẳng còn lại gì ngoài mạng sống của chính mình. Và làm thế nào Wyatt đến với cô, vượt qua bao nhiêu dặm đường vẫn còn là bí ẩn, tại sao anh ở lại, một câu đố lớn hơn bao giờ hết. Khi cô rùng mình, anh bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

“Glory… có chuyện gì vậy?”

“Tại sao anh không nghi ngờ em? Mọi người khác ai cũng thế, có lẽ chỉ trừ Lane.”

Câu trả lời có ngay lập tức, thậm chí anh đã nghĩ về nó, hết lần này đến lần khác và biết tất cả từ ngữ đến từ trái tim.

“Anh không biết. Tất cả điều anh biết là, ngay từ đầu đã có một mối liên hệ giữa chúng ta. Tuy không hiểu nhưng anh biết nó có ở đó.” Rồi anh nhìn về hướng khác, không muốn nói quá nhiều.

“Mọi người nghĩ em điên, vậy tại sao anh lại nghĩ khác họ? Tại sao anh ở lại với một phụ nữ điên, Wyatt Hatfield? Tại sao anh không chạy đi thật xa hết mức có thể khỏi đống hỗn độn này?”

Bây giờ anh ngập ngừng. Nói sự thật về tình cảm đang lớn dần trong anh có thể phá hủy tất cả, và lúc này nói dối cô không phải một lựa chọn. Anh tìm kiếm câu trả lời ở giữa hai bên. Khi nhìn lên, đôi mắt anh ngập tràn những bí mật.

“Có thể anh đang đợi để nghe em gọi tên anh.”

Chiếc ghế bập bênh bất ngờ dừng lại, tiếng rắc vang lên rồi ngưng bặt. Ôi, Wyatt. Em đang sợ hãi. Em đang sợ rơi vào tình yêu. Em sợ rằng anh không hiểu em và em không thể thay đổi.

Một lần nữa, anh nghe được suy nghĩ của Glory và trả lời mà chẳng nhận ra cô không nói thành lời.

“Anh sẽ chẳng thay đổi điều gì ở em, cho dù có thể,” Wyatt nói. “Anh mới chính là người làm hỏng tất cả. Anh không có khả năng giúp một người phụ nữ tốt được hạnh phúc, bởi vì anh đã thử và thất bại.”

“Không ai hoàn hảo cả, Wyatt. Nếu anh muốn cố gắng, em tin anh sẽ làm ai đó hạnh phúc.” Sau đó, giọng ngập ngừng, cô nuốt khan trước khi có thể tiếp tục. “Thậm chí cả em,” Glory thì thầm.

Anh như đông cứng người. Chẳng có nhầm lẫn gì về lời mời gọi đó, và phớt lờ nó là điều nằm ngoài khả năng của anh. Bởi vì cô đang ngồi đợi, anh tiến đến, đưa hai tay ra.

Glory nắm lấy chúng không hề do dự. Cuốn tạp chí trong lòng rơi xuống sàn khi anh kéo cô đứng dậy và bắt đầu luồn những ngón tay qua mái tóc dài, ánh mắt của cô thay đổi, trở nên mơ màng giống như khi những ảo ảnh xuất hiện. Khi anh đỡ lấy gáy cô và lướt nhẹ ngón tay trên đường cong quai hàm, Glory lảo đảo. Nếu không có cánh tay Wyatt, cô đã ngã rồi.

Dẫu vậy, cô vẫn muốn điều đó và nhiều hơn nữa từ anh, việc đầu hàng trước sức mạnh to lớn hơn thật đáng sợ, như thể cô đã đánh mất cảm giác về bản thân và đang bị sức mạnh từ anh làm cho hao mòn. Giọng nói của Wyatt vang lên bên tai và theo bản năng, cô run rẩy. Wyatt đọc được từ phản ứng này một thứ gì đó khác ngoài ham muốn, anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô để che giấu cho hành động kéo cô lại gần hơn.

“Đừng sợ anh… hay bất kỳ ai khác. Sợ hãi tình yêu giống như trốn tránh cuộc sống vậy. Đôi lúc em nên nhận lấy cơ hội được hạnh phúc, và nắm bắt lấy các cơ hội là cách để sống trên đời.”

Khi đôi tay anh trượt từ phía sau đầu xuống gáy Glory, cô thở dài, thổ lộ nỗi niềm canh cánh trong lòng.

“Ôi, Wyatt, em không sợ anh, mà chỉ sợ mất anh.”

Chúa cứu giúp chúng con.

Wyatt nhấc Glory lên. Khi đôi môi cô đặt trên miệng anh và cơ thể nhỏ bé đó đã nép chặt hoàn hảo vào người mình, anh bắt đầu xoay, giữ cô chắc chắn trong vòng tay, để bàn chân cô lơ lửng cách mặt sàn vài phân. Đắm say, khoan thai, không có gì ngoài niềm say mê âm nhạc, họ khiêu vũ chầm chậm theo giai điệu chỉ họ mới có thể nghe thấy.

Khi họ di chuyển trên sàn, cô loáng thoáng nhận ra trần nhà đang quay tròn trên đầu mình và những ngọn đèn chập chờn trước mắt, Glory muốn cười và muốn khóc. Cô chưa bao giờ biết niềm vui nào như lúc này… và nỗi sợ nào như thế. Cô đang cận kề miệng vực khám phá trong vòng tay Wyatt Hatfield.

Wyatt khao khát, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa ngoài những nụ hôn ngắn ngủi anh đang đánh cắp. Thời gian, mình cần thêm thời gian. Nhưng Wyatt chỉ có thể nghe được chừng ấy lời nói của bản thân.

Không thể kháng cự cám dỗ, đôi môi anh dần dần theo đường cong trên má Glory và rên lên khi cảm nhận được cơn rùng mình của cô. Trong lúc mũi anh dụi vào sâu trong tai cô thì bờ môi được thưởng thức làn da mềm mại như sa tanh, hít vào hương thơm phụ nữ nơi cô. Glory thở dài, thì thầm điều gì anh không thể hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng trên má và cô đầu hàng trước anh như một người phụ nữ, đáp trả nhiều hơn những gì nhận được.

Luồn các ngón tay vào mái tóc ngắn tối màu của Wyatt, Glory giấu gương mặt mình bên dưới cằm anh, xấu hổ vì điều mình định hỏi và lo sợ cơ hội sẽ không bao giờ đến nữa.

“Ôi, Wyatt, em đã học được bài học khắc nghiệt rằng cuộc sống không quá chắc chắn. Như lần này, có thể ngày mai anh sẽ ra đi, hoặc em sẽ chết. Hãy làm tình với em đi! Em không muốn chết mà chưa biết việc đó như thế nào.”

Anh nghẹt thở khi khuôn miệng đang kề gần môi cô và đôi tay ôm phía dưới đường cong của cặp hông đầy đặn. Ngoại trừ dòng máu đang chảy ào ào bên trong huyết quản và nhịp tim nện thình thịch trong tai, tất cả mọi cử động đều dừng lại.

“Em vừa nói gì cơ?”

Glory ngẩng đầu. Cô sẽ không xấu hổ về chính mình. Nói thẳng ra sự thật sẽ tốt hơn.

“Em đề nghị anh làm tình với em,” cô thì thầm.

“Không phải nó. Phần về cái chết ấy.”

“Em chưa bao giờ ở cùng đàn ông, Wyatt. Em không biết cảm giác khi đôi tay đàn ông đặt trên người hay khi một người đàn ông vào bên trong mình như thế nào.”

“Ôi… Chúa… ơi.”

Wyatt chẳng thể nói thêm nữa. Gần như đã mù quáng trong nỗi khát thèm, tất cả những gì anh có thể làm là thả cô xuống, chuyện này chấm dứt tại đây. Anh đã bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ sai lầm và phải dừng nó lại ngay trước khi quá muộn.

“Thật chết tiệt,” anh nói nhanh và đi ra khỏi phòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3